Ông xã phải được dỗ dành » Trang 51

Chương 51

“Lão đại, anh mau buông tay ra!” Bảo vệ gần đó đều chạy đến, nhìn thấy Nhậm Giai Kỳ bị bóp cổ mà mắt đã trợn trắng, thì cả đám đều quýnh hết lên.

Ba người cùng xông vào, một người từ phía sau ôm eo Tần Qua cố hết sức kéo, hai người còn lại, mỗi người một bên định kéo cánh tay Tần Qua đang bóp cổ Nhậm Giai Kỳ ra.

Cánh tay Tần Qua tuy khỏe nhưng cũng không thắng nổi sức kéo của hai người đàn ông trưởng thành, ngón tay đang bóp cổ Nhậm Giai Kỳ bị lới lỏng ra một chút. Nhậm Giai Kỳ nghẹn đỏ mặt, tranh thủ hít chút không khí, còn chưa kịp kêu lên thì thấy thân hình Tần Qua thoáng chuyển thoát khỏi lực kéo của người bảo vệ ôm phía sau, sau đó tay trái đấm móc, thêm một cái đá nghiêng vào hai người vừa kéo tay của anh làm họ phải lùi lại mấy bước.

Tất cả động tác chỉ diễn ra chưa đến một phút, Nhậm Giai Kỳ còn chưa trong cơn hoảng sợ lấy lại tinh thần, lại bị Tần Qua bóp cổ một lần nữa, lần này sức lực còn lớn hơn lần trước.

Đại não của Nhậm Giai Kỳ lúc này như đã lâm vào trạng thái chết lâm sàng, không còn có thể suy nghĩ được gì, nước mắt không khống chế được từ từ chảy ra.

“Tần Qua!” Ngô Đồng biết Tần Qua lại phát bệnh. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh phát bệnh trước mặt cô, nhưng đây tuyệt đối là lần nghiêm trọng nhất, đây cũng là lần thứ nhất anh làm bị thương người khác. Ngô Đồng muốn chạy lại xem tình huống của Tần Qua nhưng tình trạng của Phi Phi cũng rất không tốt.

Lúc này bọn Đại Hữu cũng từ văn phòng chạy đến, thấy ba bốn người cũng không thể chế trụ được Tần Qua, lại sợ thật sự có án mạng xảy ra. Đại Hữu quyết định thật nhanh, vung tay lên, thế là bảy tám người cùng tiến đến, kéo tay Tần Qua ra khỏi cổ Nhậm Giai Kỳ.

Tiếu Tử thấy Tần lão đại bị năm người giữ chặt mà còn giãy dụa không ngừng, nhìn chằm chằm Nhậm Giai Kỳ với ánh mắt ‘hôm nay cô sẽ chết trong tay tôi’, gấp rút kêu lên cho các bảo vệ bên cạnh “Mau đem cô ta đi ngay.”

Thế là cô Nhậm đáng thương, vừa từ cõi chết trở về chưa kịp thở lại thì lại bị hai bảo vệ nhanh chóng đưa đi mất.

Tần Qua thấy Nhậm Giai Kỳ ngay dưới mí mắt mình chạy mất, càng giãy kịch liệt hơn, gân xanh trêntrán nhô lên, hai con mắt sung huyết đỏ bừng, miệng không ngừng phát ra âm thanh gào thét, như là con dã thú bị nhốt.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”

Mọi người đang hốt hoảng không biết phải làm sao thì Ngô Đồng nói với Tiếu Tử “Tiếu Tử, chú trông Phi Phi giúp cho tôi.”

Tiếu Tử nhìn Tần lão đại đang phát điên, lại liếc mắt nhìn Ngô Đồng đang lo lắng ngồi trên bãi cỏ, do dự một chút rồi chạy lại bế Phi Phi trong lòng Ngô Đồng.

Ngô Đồng buông Phi Phi ra, lập tức đứng dậy chạy về phía Tần Qua. Trước đó vì vẫn ngồi ở phía sau nên mặc dù biết Tần Qua phát bệnh nhưng Ngô Đồng cũng không ngờ là ánh mắt của Tần Qua lại kinh khủng như vậy.

“Chị dâu, chị nhanh nghĩ ra biện pháp gì đi.” đang ôm sau lưng Tần Qua, Đại Hữu lo lắng kêu lên.

Ngô Đồng hít sâu một hơi, đi về phía trước một bước, duỗi tay ra ôm lấy đầu Tần Qua, ép buộc anhnhìn vào cô.

“Tần Qua, Tần Qua, anh nhìn em, nhìn em đi.” Ngô Đồng kêu lên.

Người đàn ông dường như nghe được giọng nói của Ngô Đồng, động tác giãy dụa từ từ ngừng lại.

“Ông xã, anh nhìn em nè. Em là Ngô Đồng, em không sao, Phi Phi cũng không bị gì cả.” Ngô Đồng thấy Tần Qua yên tĩnh trở lại, giọng nói cũng trở nên dịu dàng.

Tần Qua ngừng giãy dụa, bất động nhìn chằm chằm Ngô Đồng.

Ngô Đồng biết lý trí của Tần Qua đang từ từ khôi phục, vội vàng nói với Đại Hữu “Các chú buông anh ấy ra đi.”

Mọi người liếc nhìn nhau, cuối cùng Đại Hữu gật nhẹ đầu, mọi người từ từ thả lỏng Tần Qua ra.

Vừa được tự do, Tần Qua lập tức kéo bà xã vào lòng, dùng sức ôm, như muốn đem Ngô Đồng nhập vào thân thể anh. Ngô Đồng bị anh ôm siết đến mức cảm thấy không thở được, nhưng cô cũng không giãy dụa, mà ôm ngược lại anh, chủ động áp sát vào người anh hơn nữa.

Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau, mọi người xung quanh đứng nhìn, nhưng không một ai lên tiếng.

Cứ như vậy, thời gian dường như đã trôi thật lâu, rốt cuộc Tần Qua cũng tìm lại được chức năng ngôn ngữ, nhưng âm thanh vẫn có chút trầm khàn “Bà xã, em không bị sao chứ?”

“Ông xã, em không sao, Phi Phi cũng không bị gì hết.” Ngô Đồng cố hết sức cho giọng nói của mình được bình thường.

“Em không bị gì phải không?”

“Em không sao.”

Lúc này, các bảo vệ mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật sự là bị dọa chết rồi. Nếu như Tần lão đại không khôi phục được lý trí thì bọn họ đành phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Nhưng bọn họ không muốn làm tổn thương Tần Qua, may mắn thay, may mắn là anh đã tỉnh táo trở lại.

Tiếu Tử nãy giờ chăm chú nhìn Tần Qua, thấy anh đã tỉnh táo trở lại thì yên lòng, cúi đầu nhìn Phi Phi trong ngực mình. Nhưng vừa nhìn, Tiếu Tử lại bị hù suýt chết lần nữa, không biết Phi Phi đã hôn mê từ lúc nào, anh sờ tay lên trán cậu nhóc, nóng bỏng người.

“Chị dâu, Phi Phi ngất rồi!” Tiếu Tử kinh hoảng kêu lên.

—–

Bệnh viện.

Ngô Đồng và Tần Qua lo lắng chờ bên ngoài phòng bệnh, chỉ có thể thông qua khung cửa phía trên nhìn vào trong phòng, thấy rất nhiều bác sĩ, điều dưỡng bận rộn đi đi lại lại, cũng không biết tình trạng của Phi Phi như thế nào nữa.

“Sao có thể như vậy, tại sao lại như vậy chứ?” Ngô Đồng hốt hoảng đỏ cả mắt “rõ ràng con không bị xe đụng vào mà, Phi Phi sao lại té xỉu chứ. Ông xã, Phi Phi sẽ không sao phải không?”

“Em đừng sợ, không có việc gì đâu.” Có thể vừa mới phát bệnh xong nên hiện giờ tuy rất lo lắng nhưng Tần Qua vẫn trấn tĩnh hơn Ngô Đồng một chút.

“Tất cả là tại em, em không nên dẫn con đi đạp xe.” Ngô Đồng tự trách.

“không sao đâu em.” Tần Qua không ngừng lặp lại câu nói này, để an ủi Ngô Đồng cũng là để trấn an chính mình.

“đã xảy ra chuyện gì, Phi Phi đang khỏe sao lại ngã bệnh chứ hả?” Nghe được tin tức, cả nhà họ Tần chạy đến bệnh viện, mẹ Tần vừa thấy hai người thì nôn nóng hỏi.

“Ba, mẹ, Tần Hoài, mọi người đến rồi.” Hai người chào hỏi.

“Phi Phi thế nào rồi con?” Ba Tần hỏi.

“Bác sĩ vẫn chưa ra.” Tần Qua vừa nói xong thì cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ Phó trưởng khoa Nhi bước ra.

“Bác sĩ, Phi Phi thế nào rồi ạ?” Ngô Đồng nóng ruột, gấp gáp hỏi.

“Người nhà bình tĩnh đã.” Bác sĩ Phó lấy hồ sơ bệnh án từ tay điều dưỡng, nói “Đứa nhỏ là vì sợ hãi quá độ mà ức chế tâm lý dẫn đến sốt cao.”

“Sợ hãi quá độ?” Vì vẫn chưa biết rõ sự việc xảy ra nên ba mẹ Tần và Tần Hoài nghi ngờ liếc nhìn nhau.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vậy … Vậy cháu có bị các tổn thương nào khác không ạ?” Ngô Đồng lo lắng nói “Tôi … Khi tôi ôm cháu tránh ra rất nhanh nên tôi cũng không biết có bi va đập vào đâu hay không?”

“Cháu không bị các tổn thương nào khác.” Bác sĩ Phó nói thêm “Nhưng mà cháu còn nhỏ, sốt cao cũng khá nguy hiểm, chúng tôi đã cho cháu uống thuốc. Tối nay mọi người cho cháu ở lại theo dõi, nếu ngày mai hạ sốt là hết nguy hiểm.”

“Chúng tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ.” Ngô Đồng cảm kích nói.

Bác sĩ Phó nhẹ gật đầu ngồi quay người bận rộn đi mất.

Mọi người đứng trong phòng bệnh, nhìn gương mặt nhỏ của Phi Phi trắng bệch, không còn chút máu nào, dù đang ngủ thiếp đi cũng cau mày, Ngô Đồng vô cùng đau lòng. Nhưng trừ việc nhìn con cô cũng không biết làm cái gì, cảm giác này làm người ta thật bức bối, khó chịu. cô như thấy lại cảm giác như lần trước Tiểu Nguyên bị bệnh.

“Cuối cùng là đã xảy ra việc gì?” Mặc dù Phi Phi không phải cháu ruột của bà nhưng Phi Phi là sự cứu rỗi cho Tần Qua, sống ở nhà họ Tần đã hai năm nên mẹ Tần đã sớm coi Phi Phi như cháu trai ruột thịt của mình. Bây giờ thấy Phi Phi đáng thương nằm trên giường bệnh, bà cũng rất đau lòng.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Tần Qua liếc nhìn Phi Phi, rồi cùng ba mẹ, em trai đi ra ngoài hành lang bệnh viện nói chuyện.

Tần Qua vừa mới sắp xếp lại từ ngữ, còn chưa kịp nói chuyện, thì thấy một đôi vợ chồng trung niên bộ dáng nổi giận đùng đùng đi tới. Người tới chính là ba mẹ Nhậm Giai Kỳ, thì ra Nhậm Giai Kỳ cũng được đưa đến bệnh viện này.

“Ông Tần, bà Tần, mọi người đều ở đây rồi. Như vậy hôm nay nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng.” Mặt của mẹ của Nhậm Giai Kỳ tràn đầy giận dữ, ánh mắt chằm chằm nhìn Tần Qua, hận không thể chém anh thành trăm mảnh.

“Bà Nhậm, bà nói vậy là có ý gì?”Mẹ Tần kinh ngạc hỏi.

“Bà hỏi con trai ngoan nhà bà đi.” Bà Nhậm giơ ngón tay tô sơn đỏ chót chỉ vào Tần Qua “Cậu ta suýt chút nữa đã giết chết con tôi.”

“Bà Nhậm, bà đừng nói lung tung như vậy.” Mẹ Tần nghe đối phương chỉ trích, sắc mặt lập tức sa sầm.

“Ông Nhậm, bà xã ông nói như vậy là có ý gì?” Ba Tần nghe người ta mắng Tần Qua định giết người, sắc mặt cũng rất khó coi.

“Kỳ Kỳ suýt nữa thì bị Tần Qua bóp cổ chết, hiện giờ nó vẫn còn phải nằm viện.” Vừa nhìn thấy tình trạng của con gái cưng, tổng giám đốc Nhậm cũng lên cơn giận dữ.

Tần Hoài nghe vậy, cũng có thể đoán là anh trai mình phát bệnh, nôn nóng hỏi “anh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Tuy bây giờ Tần Qua đã bình tĩnh trở lại, lúc buổi chiều, trong khoảng khắc đó, khi nhìn thấy bà xã và Phi Phi suýt chút nữa bị xe đụng, nỗi sợ hãi đến bây giờ vẫn còn in sâu trong lòng anh. Trong lồng ngực, cơn tức giận vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, vậy mà bây giờ những người này còn tìm đến đây kiếm chuyện.

“Ông bà còn dám đến đây hỏi tôi? Nếu Phi Phi có chuyện gì, ông bà có tin là tôi sẽ không để cô ta có cơ hội ở lại bệnh viện này nữa không?” Tần Qua lạnh lùng nói.

“Cậu nói cái gì?” Bà Nhậm không thể tin được những gì mình đã nghe “Cậu đe dọa tôi sao? Được, tôi sẽbáo cảnh sát!”

“Bà báo đi, tôi cũng đang muốn báo cảnh sát đây. cô ta suýt chút nữa đụng trúng Ngô Đồng và Phi Phi, chuyện đó tôi còn chưa tính sổ với cô ta đâu!”

“Cậu … Cậu chính là cái đồ tâm thần!” Bà Nhậm nhịn không được, mắng.

“Đúng vậy, tôi đúng là bị tâm thần đây! Bà hay ghê, nhờ bà nhắc tôi mới nhớ, người bị bệnh tâm thần giết người không bị ngồi tù đâu.” Tần Qua càng nói càng khủng bố.

“Tần Qua!!” Ba Tần không nghe nổi nữa, cắt ngang lời Tần Qua, rồi nhìn Tổng giám đốc Nhậm, nói “Nơi này là bệnh viện, cháu tôi cũng đang nằm viện, tình hình cụ thể như thế nào, tôi cũng chưa rõ lắm. Tổng Giám đốc Nhậm, ông xem thế này được không, chúng ta trước mắt cứ lo cho mấy đứa nhỏ bình an đã, sau khi ổn thỏa sẽ nói chuyện cụ thể sau.”

“rõ ràng chính là …”

Truyện được đăng tại đây

“Bà đừng nói nữa.” Tổng giám đốc Nhậm cắt lời vợ, nhìn sắc mặt người nhà họ Tần cũng không tốt, nói“Được, chờ Kỳ Kỳ bình phục, chúng tôi lại đến nhà ông bà nói chuyện.”

nói xong mang theo bà Nhậm không cam lòng rời đi.

“Tần Qua, rốt cuộc sao lại thế này? Con có phải … lại bị phát bệnh hay không?” Mẹ Tần cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Vâng” Tần Qua thừa nhận rất dứt khoát.

Tần Hoài nghe xong thì nhướng mày, nếu anh trai thực sự phát bệnh mà làm bị thương cô Nhậm kia, như vậy … hiện tại, Tần thị và Nhậm thị có quan hệ hợp tác trên rất nhiều hạng mục, Nhậm thị hẳn là sẽ không tùy ý trở mặt.

“Vậy đã xảy ra chuyện gì?” Ba Tần hỏi.

“Người phụ nữ kia lái xe suýt chút nữa đụng trúng Phi Phi và Ngô Đồng.” Tần Qua chỉ nói một câu như vậy, những người còn lại trong nhà họ Tần đều có thể đoán tình hình sự việc diễn ra tiếp theo.

“Cái gì?” Mẹ Tần sợ hãi kêu lên, khó trách đã lâu không phát bệnh mà nay con trai mình lại đột nhiên nổi điên.

Ba Tần và Tần Hoài trong nháy mắt cũng nhìn rõ nguyên nhân Tần Qua phát bệnh. Phi Phi đối với Tần Qua quan trọng như thế nào bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Phi Phi suýt nữa thì có chuyện, Tần Qua không phát bệnh mới là lạ.

“Chuyện này ba và Tần Hoài sẽ xử lý, con cứ chăm sóc cho Ngô Đồng và Phi Phi đi.” Ba Tần trầm ngâm một lát rồi nói.

Tần Qua gật nhẹ đầu, quay trở lại phòng bệnh.

Ba Tần quay qua Tần Hoài, đang định nói gì thì Tần Hoài đã hiểu rõ ý của cha mình, nói ra “Ba, ba cứ yên tâm, con sẽ cùng Nhậm thị thương lượng cụ thể.”

“Lúc cần thiết thì có thể nhún nhường họ một chút.” Ba Tần nói, Nhậm Giai Kỳ lái xe suýt đụng người là không đúng, nhưng Tần Qua lại phát bệnh lại bóp cổ người ta thì còn tệ hơn.

“Con biết rồi.” Trong lòng Tần Hoài nhanh chóng lập ra các tình huống và phương án giải quyết, đừng nói sự việc xảy ra có một phần lỗi của Nhậm Giai Kỳ, nếu anh trai mình chỉ đơn thuần phát bệnh mà làm bị thương người khác, anh cũng có thể giải quyết tốt.

Bên ngoài phòng bệnh, ba Tần và Tần Hoài cùng nhau suy nghĩ cách giải quyết các phiền phức đã xảy ra.

Trong phòng bệnh, Tần Qua cầm tay Ngô Đồng, hai người lẳng lặng ngồi bên giường bệnh, chờ đợi Phi Phi tỉnh lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Qua: Có phải đã lâu rồi tôi chưa nói với người khác là tôi có bệnh không?

Tác giả: Nếu cậu còn ra tay đánh người thì cậu không còn được hâm mộ nữa đâu.

Tần Qua: không cần. Tôi chỉ cần bà xã yêu tôi là được.

Tác giả: Cậu còn trả treo nữa hả?!