Ông xã phải được dỗ dành » Trang 50

Chương 50

Gần đây cảm hứng của Ngô Đồng khá tốt, bản thảo cô thiết kế xong sớm hơn một tuần so với kế hoạch, thêm vào đó việc chấm công đối với các nhà thiết kế cũng tương đối rộng rãi nên Ngô Đồng quyết định để mình nghỉ xả hơi, đi lớp năng khiếu đón Phi Phi.

Trong thời gian này, Ngô Đồng tập trung thiết kế mẫu, Tần Qua cũng bận rộn với công việc ở công ty quản lý bất động sản nên thời gian Phi Phi theo học tại lớp năng khiếu ngày càng dài. Mặc dù Phi Phi vẫn chưa nói chuyện, nhưng mỗi lần cô đi đón Phi Phi, Phi Phi đều có bộ dáng không thể chờ đợi mà nhào vào lòng cô, Ngô Đồng có thể cảm nhận được Phi Phi mong muốn ở bên cạnh ba mẹ như thế nào.

Ngô Đồng nhớ Tần Qua đã nói rằng Phi Phi rất thích ăn bánh ngọt tại tiệm Kemi, thế là trưa nay, sau khi đón nhóc về Ngô Đồng đưa Phi Phi đến tiệm Kemi.

“Phi Phi, chúng ta ăn mì Ý có được không con?” Ngô Đồng lật menu, hỏi

Phi Phi đang ngồi đối diện Ngô Đồng, ngoan ngoãn gật đầu.

“Làm ơn cho hai phần mì Ý.” Ngô Đồng chỉ vào hình ảnh đĩa mì trong menu “Cuối bữa, cô cho thêm mộtphần bánh ngọt ngon nhất của tiệm.”

“Dạ, xin lỗi chị, món bánh ngọt này lại vừa hết mất rồi ạ.” Nhân viên phục vụ áy náy nói.

Phi Phi nghe vậy thì đôi mắt sáng ngời của nhóc cũng tối đi vài phần.

Ngô Đồng có chút đau lòng, nói “Sao lại hết sớm như vậy chứ, cô có thể hỏi thăm lại giúp tôi không?”

“Dạ xin lỗi chị, món bánh ngọt này chúng tôi chỉ làm với số lượng hạn chế, mỗi ngày có ba mươi phần, đã bán hết rồi ạ.”

“Xin lỗi con nha, Phi Phi. Sáng mai mẹ lại dẫn con đến đây ăn có được không con, hôm nay người ta đãbán hết mất rồi.” Ngô Đồng nhìn Phi Phi, an ủi “Hay là chúng ta ăn món khác cũng được, con xem món bingsu hoàng gia này cũng rất ngon nè.”

Phi Phi thất vọng nhìn menu nhưng không có mấy hứng thú.

“Thợ làm bánh ngọt đã tan làm chưa cô?” một giọng nói có chút quen thuộc của người đàn ông vang lên, Ngô Đồng quay người thì thấy Thẩm Tây Minh không biết đã đứng bên cạnh nhân viên phục vụ từ lúc nào.

“Xin chào anh Thẩm, thợ làm bánh ngọt tiệm chúng tôi vẫn chưa về ạ.” Nhân viên phục vụ hiển nhiên có quen biết Thẩm Tây Minh.

“Chút nữa tôi sẽ gọi điện cho Steven, làm phiền cô báo cho thợ làm thêm một phần bánh ngọt nữa.” Thẩm Tây Minh và ông chủ tiệm bánh Steven là bạn thân.

“Dạ không cần ạ, ông chủ đã dặn, khi nào anh Thẩm muốn ăn đều có thể yêu cầu chúng tôi phục vụ.”

“Vậy phiền cô mang một phần bánh lên đây.”

Nhân viên phục vụ mỉm cười, gật đầu, cầm thực đơn đi ra.

Thẩm Tây Minh lúc này mới nhìn Ngô Đồng, cười nhẹ “Tình cờ quá, em cũng đến đây ăn cơm hả.”

“Dạ.” Ngô Đồng cười cười “Vừa rồi cám ơn anh nhiều.”

Thẩm Tây Minh cười, nhìn Phi Phi hỏi “Còn đây là?”

“Con trai em.” Ngô Đồng nhanh chóng nói “Phi Phi, chú này vừa tặng cho con phần bánh ngọt của chú ấy, con phải cám ơn chú nha.”

Từ nãy đến giờ Phi Phi vẫn nhìn chăm chú người đàn ông xa lạ này, thấy Thẩm Tây Minh nhìn mình thìtặng cho anh một nụ cười thật tươi.

Thẩm Tây Minh nghe giới thiệu là con Ngô Đồng thì giật nảy mình, nhưng rất nhanh thì định thần lại, đây chắc là con trai của Tần Qua.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Phi Phi không thích nói chuyện, bé nhìn anh cười chính là muốn cám ơn anh.” Ngô Đồng giải thích.

Thẩm Tây Minh nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh rồi hỏi “Chỉ có hai mẹ con thôi hả? Tần Đại thiếu đâu?”

“anh ấy còn đang bận việc, ăn trưa xong chúng em mới đến chỗ anh ấy.” Ngô Đồng hỏi lại “Còn anh, anh chỉ ăn một mình thôi sao?”

“Ừ, tự nhiên thèm món bít tết ở nhà hàng này.” Thẩm Tây Minh đột nhiên cảm thấy ăn một mình rất vô vị, nên hỏi “Nếu em không để ý, anh có thể ngồi cùng bàn không?”

Ngô Đồng do dự một chút, ý nghĩ đầu tiên của cô là nếu Tần Qua mà biết thì thế nào cũng giận dỗi, nhưng mà Thẩm Tây Minh vừa mới giúp mình, chỉ ăn một bữa cơm cô cũng không tiện từ chối.

“Dạ, không có vấn đề gì. anh ngồi đi.” Ngô Đồng nói Phi Phi ngồi bên cạnh mình để chỗ đối diện cho Thẩm Tây Minh ngồi.

Rất nhanh sau đó, món mỳ Ý và bò bít tết đã được phục vụ đưa lên bàn, ba người yên tĩnh ăn phần ăn của mình. Mặc dù ngồi ăn cùng nhau, nhưng ngoại trừ những lời hỏi thăm khách sáo lịch sự, Ngô Đồng cũng không nói chuyện gì nhiều với Thẩm Tây Minh.

Phi Phi chỉ ăn hết một nửa đĩa mì thì món bánh ngọt đã được đưa lên. Cu cậu không chịu ăn mì Ý nữa mà cầm muỗng múc từng muỗng từng muỗng bánh.

“Con ăn từ từ thôi, phần bánh này dành cho con hết đó.” Ngô Đồng cầm khăn, chốc chốc lại lau miệng cho Phi Phi.

“Em vẫn thích trẻ con như xưa.” Vẫn nhìn từ nãy đến giờ, Thẩm Tây Minh bỗng nhiên nói.

“Vâng, vì thích trẻ con nên em mới làm nhà thiết kế trang phục cho trẻ em.” Ngô Đồng cười.

“Đúng vậy, anh vẫn biết thế.” Lúc trước Ngô Đồng đã nói với anh chuyện này.

“Xem ra, cuộc sống của em rất tốt.” Thẩm Tây Minh phát hiện ánh mắt của Ngô Đồng nhìn Phi Phi đầy yêu thương, bởi vậy có thể nhìn ra cuộc sống của cô tốt hơn so với lời đồn. Ngô Đồng cười ngọt ngào, mặc dù không trả lời nhưng có thể nhìn ra đáp án.

Thẩm Tây Minh nhìn đồng hồ, đã hết thời gian nghỉ trưa, buổi chiều anh còn có cuộc họp nên phải đithôi.

“anh đi trước đây.” Thẩm Tây Minh đứng lên nói.

“Vâng, hẹn găp lại, Phi Phi nói tạm biệt chú đi con.” Ngô Đồng nhắc Phi Phi.

Phi Phi lấy bàn tay đang cầm muỗng vẫy vẫy với Thẩm Tây Minh, đáng yêu đến mức Thẩm Tây Minh không nhịn được cũng phải cong khóe môi.

Sau khi Thẩm Tây Minh đi, Ngô Đồng kiên nhẫn trông chừng Phi Phi ăn hết phần bánh ngọt, hoàn toàn không phát hiện việc cô ngồi cùng bàn ăn cơm với Thẩm Tây Minh đã bị Tần Hoài ngồi cách đó khôngxa nhìn thấy.

“Tần Hoài, anh nhìn gì vậy?” Sở Vận thấy Tần Hoài không tập trung ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhìn về hướng bên cạnh, liền hỏi.

“không có gì, anh chỉ nhìn thấy người quen mà thôi.”

“thật hả? anh có muốn qua đó chào hỏi không?” Sở Vận nhìn về hướng Tần Hoài đã nhìn, cũng khôngphát hiện người nào mà mình quen biết.

“Ừ, cũng được.” Tần Hoài nghĩ nghĩ rồi dẫn Sở Vận đi về hướng Ngô Đồng ngồi.

“Chị dâu, chào chị.” Tần Hoài lễ phép chào.

“Tần Hoài? Em cũng đến đây ăn cơm hả? thật trùng hợp, vị này là?” Ngô Đồng nhìn thấy Tần Hoài thìrất kinh ngạc, nhưng cô còn ngạc nhiên hơn khi thấy bên cạnh Tần Hoài có một cô gái xinh đẹp, năng động.

Sắc mặt thản nhiên, không có sự hốt hoảng, chột dạ, xem ra giữa chị dâu và Thẩm Tây Minh không có vấn đề gì. Thái độ của Tần Hoài nhẹ nhàng đi nhiều, giới thiệu với Ngô Đồng “Đây là bạn gái em, Sở Vận.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Chào cô.” Ngô Đồng nhìn cô gái mỉm cười.

“Chào chị, chị là chị dâu của Tần Hoài ạ? Em đã nghe nói về chị.” Giọng của Sở Vận tuy lễ phép nhưng lại kiểu cách.

Ngô Đồng nhạy cảm thấy được cô gái này không muốn thân thiết với mình, thế là gượng cười khôngtiếp tục câu chuyện.

Dường như Tần Hoài cũng không có ý định để hai người nói chuyện thêm, chỉ xoa xoa tóc Phi Phi cho xù lên rồi mang bạn gái trở lại bàn mình ăn cơm.

Ngô Đồng đối với sự việc xen ngang này cũng không để trong đầu, kiên nhẫn chờ Phi Phi ăn xong phần bánh ngọt, rồi rời khỏi tiệm định đi Đế Đô Hào Đình thăm Tần Qua.

Ngô Đồng định cho Tần Qua một bất ngờ nên không gọi điện thoại cho anh, chở Phi Phi đi mua một ít trái cây rồi lái xe thẳng đến Đế Đô Hào Đình.

Nhưng thật không đúng lúc, khi Ngô Đồng đến Đế Đô Hào Đình thì Tần Qua lại có việc đi ra ngoài.

“Chị dâu, chị uống nước đi, em đã gọi điện thoại báo cho lão đại rồi.” Tiếu Tử ân cần rót nước cho Ngô Đồng. Nghĩ đến lúc nãy mình gọi điện cho lão đại, lão đại nghe nói chị dâu đến mà anh ấy lại không có mặt thì tức giận đến mức mắng Đại Hữu ngốc nghếch, mua sắm thiết bị mà cũng cần lão đại phải tự mình đi, nghe thấy mà toát mồ hôi lạnh.

“không sao, chú cứ làm việc của chú đi, tôi chờ ở đây là được rồi.”

“Chị dâu, lão đại đi công việc cách đây khá xa, chắc phải một tiếng nữa anh ấy mới về tới. Hay là chị và Phi Phi đi dạo xung quanh một chút?” Tiếu Tử đề nghị “Chung cư phía Tây có tiệm cho thuê xe đạp, em thấy các hộ gia đình ở đây mỗi cuối tuần đều đến đó thuê cho chở các bé đi chơi. Chị và Phi Phi cũng thử một chút xem sao?”

“Được đó.” Ngô Đồng nghe xong thì rất hào hứng, đợi một tiếng nữa mà không có gì làm thì rất chán, thế là Ngô Đồng nói với Phi Phi “Phi Phi cùng mẹ đạp xe đạp có được không?”

Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu.

Tiếu Tử thấy Ngô Đồng đồng ý, thì kết nối bộ đàm, báo cho bộ phận gác cổng phía Tây đi thuê hai chiếc xe đạp đưa đến văn phòng.

“Để chị tự đi thuê cũng được mà.” Ngô Đồng nói.

“Như vậy sao được chứ? Nếu để lão đại biết được, anh ấy sẽ lột da tụi em.” Tiếu Tử khoa trương.

“Tần Qua hung dữ với các chú như vậy à?” Ngô Đồng cau mày.

“Đâu có, đâu có, lão đại đối xử với chúng em rất tốt, em đùa thôi, đùa thôi.” Tiếu Tử chột dạ, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, nếu lão đại về mà biết mình bôi xấu hình ảnh anh ấy trong lòng chị dâu, chắc là cậu phải rớt hai tầng da.

Ngô Đồng không tiếp tục hỏi đến cùng, đưa Phi Phi ra ngoài đạp xe. Phi Phi lần đầu tiên mới biết xe đạp nên Ngô Đồng phải dạy bé đạp xe. Phi Phi rất thông minh, nửa tiếng sau là có thể tự đạp xe. Sau đó hai mẹ con chậm rãi đạp xe xung quanh khu chung cư, vòng qua vòng lại mấy lần.

Hai mươi phút nữa trôi qua, Tần Đại thiếu đẩy cửa văn phòng bước vào, chưa thấy người đâu đã nghe thấy anh kêu bà xã ơi, bà xã à.

Tiếu Tử không biết nói gì “Lão đại, chị dâu không có ở văn phòng, chị ấy với Phi Phi đạp xe dạo quanh chung cư rồi.”

“hiện giờ cô ấy đang ở đâu?”

Tiếu Tử cầm bộ đàm hỏi phòng điều khiển, rất nhanh có câu trả lời. không cần Tiếu Tử nhắc lại, Tần Đại thiếu đã đi ra khỏi văn phòng.

Trong phòng điều khiển, một đám nhìn thấy Tần lão đại anh minh thần võ, tính khí nóng nảy nhà mình chạy nhanh như bay trong đường nội bộ chung cư, từng chút từng chút một tiến gần đến bà xã nhà mình.

“Nhìn dáng vẻ lão đại chắc là bị vợ quản nghiêm rồi.”

“Nếu tớ có bà xã xinh đẹp như vậy, tớ cũng tự nguyện để vợ quản nghiêm.”

Truyện được đăng tại đây

“Nếu cậu để lão đại nghe thấy, cậu sẽ không thấy mặt trời ngày mai.”

“Các anh em, tớ mời ăn khuya tối nay, đừng có nói ra nha.”

….

Từ sau hôm tặng đồng hồ cho Tần Qua, Nhậm Giai Kỳ đã mấy ngày chưa gặp anh, vì thế hôm nay cô ta cố ý đi về sớm hơn một chút, hi vọng có thể ngẫu nhiên gặp được Tần Qua.

Vì mải suy nghĩ làm sao có thể gặp được Tần Qua, bất ngờ có một chú chó chạy băng ngang qua đường trong khu chung cư, Nhậm Giai Kỳ giật mình, đánh tay lái tránh né. Nhưng do đường hẹp, tốc độ lái xe của cô ta khá nhanh nên chiếc xe không khống chế được mà trôi về phía trước.

Ngô Đồng và Phi Phi đang dừng lại uống nước, bỗng nhiên nghe thấy tiếng lốp xe ô tô ma sát với mặt đường, Ngô Đồng giật mình quay lại nhìn liền thấy một chiếc xe ô tô màu đỏ đang phóng như bay về phía hai mẹ con.

Ngô Đồng vứt chai nước suối trong tay xuống, ôm Phi Phi lăn vào bụi cỏ ven đường.

Rầm một tiếng, chiếc xe ô tô dừng lại sau lưng cách Ngô Đồng không xa, bánh xe ô tô đè nghiến lên chiếc xe đạp của Ngô Đồng.

Ngô Đồng thở phào một tiếng rồi nhanh chóng cúi đầu nhìn Phi Phi, chỉ thấy sắc mặt Phi Phi bỗng nhiên trắng bệch, nhìn chiếc xe đạp Ngô Đồng vừa chạy đang nằm dưới bánh xe ô tô, trong mắt toát ra nỗi sợ hãi kinh hoàng.

“Đừng sợ, con đừng sợ, không sao rồi.” Ngô Đồng vội vã dỗ dành Phi Phi.

Tần Đại thiếu chạy qua công viên, vừa nhìn thấy bà xã và con trai dừng lại uống nước, anh đang định gọi thì bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe ô tô mất lái, ngay trước mặt anh lao tới chỗ hai mẹ con Ngô Đồng.

Hai mắt Tần Qua ngay lập tức đỏ sọc, anh chạy như điên tới, chỉ thấy Ngô Đồng đang ôm Phi Phi ngồi trên bãi cỏ.

“Ông xã, anh mau xem Phi Phi nè, con lạ lắm.” Ngô Đồng nhìn thấy Tần Qua thì hốt hoảng nói.

Nhậm Giai Kỳ cùng bị giật mình, nhưng rồi thấy mình vẫn chưa đụng phải người ta nên bình tĩnh lại. côta định xuống xe nói xin lỗi, chỉ là vừa mở cửa thì bắt gặp Tần Qua đang dùng ánh mắt cực kỳ khủng bố nhìn mình.

“Tần … anh Tần.” Nhậm Giai Kỳ có chút sợ hãi kêu lên.

Tần Qua đỏ mắt, bổ nhào qua, hai tay bóp cổ Nhậm Giai Kỳ, đè cô ta lên cửa xe.

“anh … Tần … Thả … Thả ra.” Nhậm Giai Kỳ bị Tần Qua bóp cổ sắp không thở nổi, mặt đỏ lên, chỉ có thể dốc sức đập lên cánh tay của Tần Qua.

“Ông xã!!!”

“Lão đại!!!”

Tác giả có lời muốn nói:

Ngô Đồng: Ông xã lại phát bệnh, làm sao bây giờ?

Tác giả: cô còn hỏi tôi? Chỉ có cô mới trị được cho anh ấy.