Ông xã phải được dỗ dành » Trang 44

Chương 44

Đồn Công an phía Bắc thành phố Đế Đô.

Đồng chí cảnh sát yêu cầu mọi người tường trình.

“Tại sao anh lại phát hiện ra người đàn ông đó là người bắt cóc cô Nhậm Giai Kỳ?” Đồng chí cảnh sát hỏi.

“Kinh nghiệm.” Người đầu tiên phát hiện nghi vấn là Tiếu Tử. Tiếu Tử nhiều năm làm lính trinh sát, lúc đó chỉ đơn giản là nhìn lên màn ảnh quan sát, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt đã phát hiện ra có vấn đề.

“Kinh nghiệm?” Đồng chí cảnh sát nghe có chút choáng váng.

“Động tác, biểu lộ, quần áo, còn có tư thế hai người và bước đi của họ, đây đều là các căn cứ để đưa ra phán đoán.” Tiếu Tử nghĩ nghĩ rồi bổ sung.

“anh trai … Trước kia anh cũng là cảnh sát sao?” Đồng chí cảnh sát hỏi dò.

“không phải.” Tiếu Tử lắc đầu “Tôi là bộ đội.”

Đồng chí cảnh sát cẩn thận quan sát mọi người một lần nữa, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, người đánh tước vũ khí của nghi phạm còn có một vết sẹo trên mặt. Mình cũng không phải là chưa nhìn thấy bộ đội bao giờ nhưng mà chưa bao giờ thấy loại khí thế nào như vậy, xem ra không phải là bộ đội thông thường. Dường như đoán được điều gì đó, thái độ của đồng chí cảnh sát cũng trang nghiêm thêm mấy phần.

Tần Đại thiếu ngồi ngây người ở đồn công an đã hơn một giờ, nhìn thấy đã sắp đến bảy rưỡi, lái xe về nhà thêm bốn mươi lăm phút nữa, xem như bữa ăn tối với bà xã bị bỏ qua rồi.

Tần Qua mất kiên nhẫn hỏi “Các anh hỏi xong chưa, khi nào chúng tôi có thể về.”

“anh chờ một chút nữa thôi.” Bị khí thế của Tần Đại thiếu lấn áp cùng với chính mình vừa tự bổ não mộtsự thật nào đó, đồng chí cảnh sát đưa bản ghi lời khai đến “Các anh nhìn rồi đọc lại một lần, nếu khôngcó gì bổ sung thì kí tên, sau đó các anh có thể về.”

Biên bản ghi rất đơn giản, Tần Qua nhìn thấy không có vấn đề gì, nhanh chóng kí tên mình, rồi đứng lên muốn đi ra ngoài.

“Chờ … Xin chờ một chút.” Bỗng nhiên một giọng nữ rụt rè cất lên ngăn cản bốn người đang định rời đi.

Mọi người quay lại nhìn người vừa nói thì thấy chính là chủ hộ vừa bị bắt cóc Nhậm Gia Kỳ. Đúng vậy, hôm nay vừa mới học xong, những người thuê chung cư ở đó đều được xưng là chủ hộ.

“cô Nhậm, có chuyện gì không?” Đại Hữu hỏi

Nhậm Giai Kỳ ngượng ngùng nhìn ba người Đại Hữu cười cười, rồi từ từ đến bên Tần Qua, đầy cảm kích nhìn anh “Hôm nay rất cám ơn anh, nếu không có anh … Em … Em không biết sẽ bị gì nữa?”

“cô không cần khách sáo.” đang muốn về nhà, Tần Đại thiếu trả lời qua loa.

“Xin hỏi …” Là một người đẹp, chưa bao giờ bị người khác ngó lơ như thế, Nhậm Gia Kỳ hơi tủi thân cắn môi một cái rồi hỏi “anh có thể cho em số điện thoại không?

Tần Qua kỳ quái nhìn cô nàng.

“anh … anh đừng hiểu lầm.” Nhậm Giai Kỳ hơi đỏ mặt nói “Em chỉ muốn cám ơn anh thôi.”

“không cần đâu, cũng không phải là việc gì to tát.”

“Em …”

“không có việc gì chứ, tôi phải về nhà …” Tần Đại thiếu lại liếc mắt nhìn điện thoại, bà xã vừa nhắn Wechat hỏi anh khi nào về. Vậy mà mình lại để cho bà xã thúc giục rồi, anh còn ngồi ngốc ở đây đến khi nào nữa. Tần Đại thiếu không đợi Nhậm Giai Kỳ nói xong, lướt qua người cô nàng đi thẳng ra khỏi cửa.

Ba người Đại Hữu cũng theo sát Tần Qua rời đi.

Khi mấy người Tần Qua đi đến cổng đồn công an thì gặp qua một đôi vợ chồng trung niên mặc quần áo xa hoa, vẻ mặt lo lắng đang bước vào. Nhưng anh cũng không thèm để ý, lái xe đưa bọn Đại Hữu đến trạm xe buýt rồi không ngừng một giây lái xe về nhà.

“Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, con không sao chứ?” Người phụ nữ trung niên bước vào đồn công an, thấy con gái đangđứng ở cửa thì sắc mặt lo lắng, kiểm tra trên dưới.

“Mẹ, con không sao.” Nhậm Giai Kỳ trấn an mẹ mình.

“Chuyện xảy ra như thế nào?” Ba Nhậm hỏi

Lúc này đã lấy lời khai nghi phạm xong, đồng chí cảnh sát đi tới, nói rõ với mọi người “Nghi phạm tên Lưu Cường, là nhân viên giao thức ăn, vì thường xuyên đến Đế Đô Hào Đình giao thức ăn nên hiểu khá rõ tình hình bên trong khu chung cư.”

“Theo lời khai của anh ta, ban đầu anh ta chỉ định lợi dụng việc giao thức ăn rồi trà trộn vào bên trong để trộm cắp tài sản, nhưng vừa đúng lúc gặp cô Nhậm đi ngang qua. Lúc trước anh ta đã một lần giao thức ăn cho cô Nhậm nên biết cô Nhậm ở một mình trong căn hộ độc lập, vì thế khống chế cô Nhậm vào nhà lấy tài sản.”

“thật là nguy hiểm quá.” Mẹ Nhậm nghe mà hãi hùng khiếp vía “Con đừng ở một mình bên ngoài nữa, bảo vệ khu chung cư của con sao kém thế hả.”

“thật là có lỗi quá, là sơ suất của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ chấn chỉnh.” Nãy giờ vẫn ở lại đồn công an, chủ nhiệm Lưu chột dạ liên tục xin lỗi. Vừa mới chuyển giao công việc, sao lại xảy ra sự việc như thế này, may mà chủ hộ không có việc gì.

“anh là ai?” Mẹ Nhậm hỏi

“Tôi là người phụ trách khu chung cư này.” Chủ nhiệm Lưu cung kính nói.

“Biện pháp an ninh khu chung cư của các anh làm việc như vậy hả? Tôi muốn khởi kiện các anh …” Vừa mới nghĩ đến việc con gái bảo bối suýt nữa thì bị bắt đi, mẹ Nhậm tức giận không thôi.

“thật xin lỗi, thực sự xin lỗi …” Chủ nhiệm Lưu chỉ có thể liên tục nói xin lỗi.

“Mẹ, con không sao.” Nhậm Giai Kỳ trấn an mẹ mình đang muốn tiếp tục nổi giận, hỏi chủ nhiệm Lưu “Chủ nhiệm Lưu, người vừa cứu tôi là ai vậy?”

“À, … là Tần Đại thiếu.” Chủ nhiệm Lưu đáp.

“Tần Đại thiếu?”

“Đúng ạ, Tần Đại thiếu của tập đoàn Tần thị.”

“Tần Qua???” Ba Nhậm và mẹ Nhậm liếc nhìn nhau.

Sau một hồi huyên náo, Nhậm Gia Kỳ lên xe theo cha mẹ về nhà, trên đường về, Nhậm Giai Kỳ nhớ lại biểu lộ của cha mẹ, hiển nhiên là biết ân nhân cứu mạng mình là ai, liền hỏi “Mẹ, vừa rồi chủ nhiệm Lưu nói Tần gia chính là nhà bác Tần mà nhà mình quen biết sao?”

“Đúng vậy, Tần Qua là con trai lớn nhà bác Tần con.” Mẹ Nhậm nói.

“Vậy sao con chưa bao giờ gặp anh ấy?” Nhậm Giai Kỳ thắc mắc

“Khi mấy đứa còn nhỏ đã gặp nhau rồi, sau đó khi học sơ trung (THPT) thì con du học rồi mà Tần Qua lúc đó lại đi bộ đội nên các con không biết nhau.” Mẹ Nhậm nói.

“Vậy … Mẹ, khi nào chúng ta đến nhà họ Tần tạ ơn anh Tần đi mẹ.”

“Cái này!!!” Ba Nhậm và mẹ Nhậm liếc nhau, vẻ mặt hơi lúng túng.

“Sao vậy ạ?” Nhậm Gia Kỳ phát hiện bầu không khí có chút kì lạ.

“Tất nhiên là gia đình ta phải đi tạ ơn, nhưng mà …” Mẹ Nhậm nói “Đại khái là khoảng một năm trước, hai bác Tần đã đến nhà chúng ta cầu hôn nhưng mà ba mẹ đã từ chối.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cầu hôn? Cho ai với ai?” Nhậm Giai Kỳ hỏi.

“Cho con và Tần Qua.” Mẹ Nhậm nói

“Có chuyện này sao con lại không biết.” Nhậm Giai Kỳ mở to đôi mắt xinh đẹp, tràn đầy kinh ngạc.

Tần Đại thiếu chạy nhanh như chớp về đến nhà đã là 20 giờ 30 phút.

“anh đã về rồi!” Ngô Đồng nhìn người đàn ông đang sải bước đến, buông quyển truyện cười đang đọc xuống, mỉm cười.

Hầu như lần nào cũng thế, chỉ cần mình về nhà muộn hơn bà xã là Ngô Đồng đều ngồi ở vị trí này, ngẩng đầu, chào đón mình bằng nụ cười ấm áp.

Tần Qua vô cùng yêu thích loại cảm giác được chờ đợi này, sau đó mình sẽ ôm lấy bà xã, nhẹ nhàng nói“anh đã về.”

“anh ăn cơm chưa?” Ngô Đồng tựa đầu vào ngực người đàn ông, hỏi.

“anh vẫn chưa ăn.” Tần Đại thiếu nhân cơ hội làm nũng “anh muốn về nhà ăn với em.”

“Vậy để em đi nấu cho anh một bát mì.” Ngô Đồng cười, buông anh ra, quay người vào phòng bếp.

Tần Đại thiếu cười ngây ngốc một lúc, ngửi ngửi thấy mình cả một người đầy mùi mồ hôi thì quay người vọt vào phòng tắm. Đến lúc anh tắm xong thì cũng là lúc Ngô

Đồng nấu xong mì rồi.

Nhìn trên bàn có hai bát mì nóng hổi, Tần Đại thiếu kinh ngạc “Bà xã, em vẫn chưa ăn tối hả?”

Ngô Đồng đưa cho Tần Qua một đôi đũa rồi tự nhiên gật đầu.

“Em không cùng ăn với Phi Phi hả?”

“Em ăn một chút rồi, nhưng mà bây giờ vẫn đói.” Ngô Đồng chớp mắt nhìn anh.

“Hắc hắc …” Giống như đã nhận ra điều gì, Tần Đại thiếu lại ôm bát mì ngốc nghếch cười cười.

“anh cười ngốc cái gì vậy, mau ăn đi không mì nở ra mất.” Ngô Đồng trừng mắt.

Tần Đại thiếu nghe lời, bắt đầu dồn sức ăn, bởi vì ăn quá nhanh mà mấy lần không cẩn thận bị bỏng lưỡi, Ngô Đồng nhìn vừa bực mình vừa buồn cười.

Ăn xong bát mì tình yêu của bà xã, Tần Đại thiếu tinh thần vô cùng phấn chấn đi rửa bát, sau đó ngồi trên ghế sô pha ôm bà xã, trò chuyện phiếm những việc đã làm trong ngày.

“Hôm nay Phi Phi đã kết bạn được với một bạn nhỏ.” Ngô Đồng đối với những chuyển biến gần đây của Phi Phi thì vô cùng vui mừng, tâm tình nhảy nhót nói rõ ràng những việc đã xảy ra lúc sáng cho Tần Qua nghe “anh Lý nói Phi Phi mới có năm tuổi mà trong một phút đã có thể ghép khối rubic cấp bốn thìrất có khả năng là thần đồng.”

“Phi Phi vốn rất thông minh mà.” Dường như Tần Qua cũng không ngạc nhiên lắm “Lúc trước, khi Tiểu Ngũ hai mươi tuổi đã có thể lấy được bằng tiến sĩ.”

Ngô Đồng biết Tiểu Ngũ mà Tần Qua vừa nhắc là ba ruột của Phi Phi.

“Tần Qua,” Ngô Đồng nói “Em muốn cho Phi Phi đến lớp năng khiếu mà anh Lý đã giới thiệu, người bạn nhỏ Lý Tử Hào cũng tham gia ở đó …”

“Nhưng mà …” Tần Qua không yên lòng, dù sao thì Phi Phi không nói chuyện, Tần Qua sợ bé sẽ bị người khác bắt nạt.

Truyện được đăng tại đây

“Em biết anh lo lắng điều gì, nhưng em muốn để Phi Phi thử một chút.” Ngô Đồng từ trong ngực Tần Qua ngồi xuống, nhìn chăm chú vào mắt người đàn ông, nghiêm túc nói “Em muốn cho Phi Phi tiếp xúc với nhiều người, giao tiếp với nhiều bạn bè, có thể cùng với các bạn khác chơi rubic, chơi ghép hình.”

“anh Lý nói lớp năng khiếu đó có rất nhiều bạn nhỏ như vậy, mà con của anh ấy-bé Tiểu Hào cũng đangtham gia lớp năng khiếu đó, cho nên em cảm thấy mình nên thử một lần.”

Tần Qua nhìn đôi mắt chân thành và chờ mong của Ngô Đồng, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi hỏi “Em cảm thấy có thể thử được sao?”

“Vâng.” Ngô Đồng liên tục gật đầu.

“Được, vậy chúng ta thử một lần xem sao.” Tần Qua lại một lần nữa kéo vợ ôm vào ngực.

Khi Tần Qua mới từ chiến trường trở về, cả người không còn ý chí muốn sống tiếp, cực kỳ kháng lại việc điều trị, mặc kệ là bác sĩ Lý Vân Cảnh cố gắng như thế nào đi nữa cũng không thể mở ra nút thắt trong lòng anh. Khi cả nhà họ Tần sắp rơi vào tuyệt vọng, thì một người phụ nữ ôm Phi Phi đến nhà họ Tần, lúc đó Phi Phi mới ba tuổi, tay ôm khối rubic trong người, yên lặng đứng đó. Người phụ nữ giao một lá thư cho Tần Qua, là bộ đội đặc chủng thì luôn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý phải hy sinh cho đất nước nên tất cả những người lính đặc chủng đã chuẩn bị sẵn di chúc của mình. Lá thư đó chính là di chúc ba Phi Phi gửi cho Tần Qua.

Người phụ nữ nói trước khi mẹ Phi Phi qua đời đã đưa cho chị lá thư này, trên lá thư đề bốn địa chỉ nhưng chỉ duy nhất địa chỉ của Tần Qua mới có thể tìm đến được.

Tần Qua mở lá thư, bên trong chỉ có một câu

Các anh em, chăm sóc người nhà giúp em.

Cũng chính câu nói này đã làm nhịp cầu nối sinh mạng của Tần Qua với xã hội, Tần Qua đi ra, đem Phi Phi ôm vào lòng, từ đó anh tìm được sự cứu rỗi.

Cho nên, Tần Qua bằng lòng để Ngô Đồng can thiệp vào quá trình trưởng thành của Phi Phi cũng chính là bằng lòng để Ngô Đồng tham gia vào sinh mạng của chính bản thân mình.

Mặc dù Ngô Đồng không hiểu được điều đó nhưng cô cũng cảm nhận được tầm quan trọng của Phi Phi đối với Tần Qua.

“Cám ơn anh.” Ngô Đồng nói.

“Cám ơn anh cái gì.”

“Cám ơn anh bằng lòng tin tưởng em.” Ngô Đồng nhớ đến lần đầu tiên hai người thảo luận việc cho Phi Phi đi học, thái độ của Tần Qua rất lạnh lùng.

“Có câu nói thế này.” Tần Đại thiếu suy nghĩ một lúc “Vợ chồng vốn là một thể, chúng ta không cần phải cám ơn chính mình.”

“anh nghe câu nói này ở đâu vậy?” Ngô Đồng cảm thấy lời này có chút kỳ cục.

“Sao vậy? Em chưa từng nghe câu nói này?” Thái độ của Tần Đại thiếu vô cùng nghiêm túc, ôm lấy bà xã bước nhanh vào phòng ngủ “Vậy để anh giải thích cặn kẽ, tỉ mỉ cho em nghe.”

Vì thế một đêm như vậy như vậy lại bắt đầu.

Tác giả có lời muốn nói

Ngô Đồng: anh cố ý bẻ cong ý của em.

Tần Qua: rõ ràng là em nghi ngờ anh trước.

Ngô Đồng: Vậy anh … có thể như vậy như vậy sao

Tần Qua ngơ ngác: Như vậy như vậy là cái gì? Bà xã em giảng lại cặn kẽ cho anh biết với.