Ông xã phải được dỗ dành » Trang 41

Chương 41

Ngô Đồng vừa về đến nhà, trông thấy Phi Phi đã hai ngày không gặp, đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế sô pha nhìn mình cười. Đáng yêu đến mức làm cô bỏ ngay túi xách xuống ôm lấy Phi Phi hôn khôngngừng. Chờ hôn đủ rồi, buông cậu nhóc ra mới phát hiện khuôn mặt nhỏ của cậu đã đỏ rực, trong đôi mắt trong trẻo vừa vui sướng vừa ngượng ngùng.

Ngô Đồng như phát hiện điều lạ lại hôn mặt cậu nhóc một cái.

“Tới khi nào thì em mới chủ động hôn anh như vậy.” Chứng kiến bà xã cuồng hôn con trai từ nãy đến giờ, Tần Đại thiếu chua chua nói.

“Nếu anh cũng trở thành bé năm tuổi, mỗi ngày em đều ôm, hôn anh.” Ngô Đồng tức giận nói.

“Trí thông minh năm tuổi được không?”

“Đó là bị thiểu năng, sẽ bị người khác ghét bỏ.” Ngô Đồng cố ý chọc giận anh.

“…” Tần Đại thiếu bị chọc giận, giữ chặt lấy bà xã, chính mình hôn thật mạnh lên môi cô.

Ăn cơm tối xong, dỗ Phi Phi đi ngủ, hai vợ chồng ngồi trên ghế số pha trong phòng khách nói chuyện việc Tần Qua mở công ty. Tần Đại thiếu kể lại chuyện vì sao mình gặp được Đại Hữu, vì sao nghĩ đến chuyện mở công ty, cùng với việc bây giờ chưa xác định loại hình kinh doanh của công ty cho Ngô Đồng nghe.

“Đây là chuyện tốt, em ủng hộ anh.” Ngô Đồng nói “Mặc dù em chưa nhìn thấy tận mắt, nhưng em biết, phía sau sự phát triển phồn vinh của một quốc gia đều có xương máu của những người quân nhân anhdũng. Em cũng không hi vọng, khi những người lính xuất ngũ trở về, mang theo những thương tích trênthân thể mà còn sống vất vả hơn những người bình thường.”

“Đặc biệt là … trên người anh cũng có đầy các vết thương.” Ngô Đồng nói “Nếu như anh không phải là Tần Đại thiếu, không có bác sĩ Lý, em không thể tưởng tượng được hiện giờ anh như thế nào nữa.”

“Vợ à, anh không sao.” Tần Qua thấy hốc mắt của bà xã đã ửng đỏ, ướt nước, nhịn không được nắm chặt tay Ngô Đồng “Như vậy, anh sẽ không gặp em, em cũng sẽ không đau lòng.”

“anh …” Ngô Đồng có nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng cô chọn nói ra câu có tính uy hiếp nhất với Tần Qua “Nếu như không gặp anh, vậy em phải gả cho ai?”

“Em đừng khóc mà.” Tần Đại thiếu thấy nước mắt của bà xã sắp trào ra, trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đau lòng “Chúng ta không giả thiết nữa, lấy đâu ra mà nhiều ‘nếu như’ như vậy chứ.”

Ngô Đồng vất vả ổn định cảm xúc, rất nhanh nghĩ đến một vấn đề “Sau này anh chuẩn bị mở công ty sẽchắc chắn rất bận rộn, vậy thì Phi Phi phải làm sao bây giờ?”

Tần Qua không phải là không nghĩ đến vấn đề này nhưng mà anh vẫn chưa tìm ra được phương án nào tốt, nói “Phi Phi rất ngoan ngoãn, đưa nhóc đến đâu chỉ cần đưa cho nó cục rubic thì nó có thể chơi cả ngày. anh nghĩ là anh vẫn mang Phi Phi đi theo, còn nếu không được thì anh sẽ đưa Phi Phi đến Hoàn Sơn Phỉ Thúy nhờ mẹ trông con.”

“anh không nghĩ đưa Phi Phi đến trường học sao?” Ngô Đồng nhíu mày hỏi.

“Tình hình của Phi Phi không thích hợp đi học.” Phi Phi không thích nói chuyện, không thích tiếp xúc với người khác, lại yếu đuối như vậy, nếu đi học chắc chắn sẽ bị người khác bắt nạt, Tần Qua không yên lòng.

“Chúng ta có thể tìm một trường học phù hợp với Phi Phi.” Ngô Đồng đề nghị.

Tần Qua cho là Ngô Đồng muốn đưa Phi Phi đến trường học cho trẻ có vấn đề, có chút không vui nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói “anh nói rồi, Phi Phi không có vấn đề gì hết, con chỉ không muốn nói thôi.”

“Em biết Phi Phi không có vấn đề gì hết, nhưng anh có biết tại sao Phi Phi không muốn nói chuyện không?” Ngô Đồng hỏi ngược lại.

“Tại sao?” Tần Qua sửng sốt.

“Em cũng không biết.” Ngô Đồng lắc đầu nói thêm “Em chỉ biết là, nếu anh còn nuông chiều con như vậy, coi việc Phi Phi không nói chuyện cũng không sao, như vậy con sẽ càng không nói chuyện.”

“anh …” Tần Qua kinh ngạc một lúc, hơi hoảng hốt rồi nói “anh chỉ không muốn con cảm thấy mình không giống với người khác.”

“Phi Phi vốn không giống những đứa trẻ khác.” Ngô Đồng nói “Bây giờ con còn nhỏ, nhưng rồi con sẽlớn lên, sớm muộn gì con cũng biết được mình khác biệt với những bé khác, lúc đó con sẽ càng bị tổn thương hơn.”

“anh …” Tần Qua nhìn cửa phòng Phi Phi, trong lòng vô cùng rối rắm, anh không yên lòng khi Phi Phi rời khỏi sự bảo vệ của anh.

“Em là mẹ Phi Phi, việc Phi Phi có nên đến trường học hay không, em có nửa quyền quyết định.” Ngô Đồng nói.

“Nhưng mà…”

“Nếu anh còn cứ độc đoán như vậy, em sẽ tức giận.” Ngô Đồng tung ra đòn sát thủ.

Đơn thỏa thuận ly hôn!!! Như một phản xạ có điều kiện, lập tức Tần Đại thiếu nghĩ ngay đến tờ đơn thỏa thuận ly hôn thứ hai, nhìn vẻ mặt âm u của vợ, khóe miệng anh mấp máy hai lần, không nói thêm gì nữa nhưng vẻ mặt vẫn không an lòng.

“Nếu không … chúng ta hỏi qua ý kiến của Phi Phi một chút.” Ngô Đồng do dự, rồi đề nghị.

“Hỏi như thế nào?”

“Tuần này em phải đi xuống các cửa hàng để điều tra tình hình tiêu thụ trong quý.” Ngô Đồng nói“Trong lúc đó, em sẽ đến một số cô nhi viện để tìm cảm hứng thiết kế, lúc đó em đem Phi Phi đi cùng, trước hết để con tiếp xúc với những đứa nhỏ khác xem sao.”

“anh yên tâm, nếu như con không thích, em sẽ không ép buộc nhóc.” Ngô Đồng nhìn người đàn ông đang do dự “Dù sao chúng ta cũng phải để con thử một lần.”

“Chúng ta làm như vậy là tốt cho Phi Phi, đúng không?”

“Đúng!” Ngô Đồng khẳng định.

“Vậy …. Chúng ta thử một lần xem sao.” Đại khái sống đến bây giờ thì đây là quyết định gian nan nhất của Tần Qua, ai mà tưởng tượng được một người lính vào sinh ra tử, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng mà lại sợ hãi con trai rời khỏi sự bảo vệ của mình sẽ bị người khác kì thị.

Chấp hành nghiêm mệnh lệnh và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là bản năng của một người lính, trong thời gian ngắn ngủi một tuần, Đại Hữu đã tìm được hơn năm mươi anh em binh lính đã xuất ngũ, Tiếu Tử cũng dựa trên yêu cầu của Tần Qua làm một báo cáo khảo sát.

một ngày nào đó, mọi người lại bao một phòng trong quán ăn thảo luận về sự phát triển của công ty.

Tiếu Tử vừa đưa báo cáo khảo sát cho Tần Qua vừa nói “Em đã điều tra qua, đa số các anh em sau khi xuất ngũ trở về thì chủ yếu làm nhân viên chuyển phát nhanh, bảo vệ linh tinh các kiểu, một số ít thìlàm tại tiệm sửa xe hoặc nhân viên bán xe.”

“Còn những trường hợp giống như em bị thương ảnh hưởng đến bộ phận cơ thể.” Tiếu Tử bổ sung “mộtsố ít thì nhận trợ cấp xuất ngũ rồi về nhà làm vườn trồng trọt, trợ cấp hết thì đi là bảo vệ cho trường học hoặc là làm công nhân vệ sinh quét rác.”

“Như vậy nếu mở công ty chuyển phát nhanh hoặc công ty bảo vệ thì một số anh em cũng không có khả năng làm việc bên ngoài.” Tần Qua cau mày “Nhưng mà làm nhân viên hành chính cho công ty thìkhông cần nhiều người như vậy.”

Đọc FULL truyện tại đây

Những người đã tham gia quân ngũ luôn có một niềm kiêu hãnh riêng của bản thân mình, không thể chịu được việc mình làm việc ít hơn anh em mà lại nhận lương ngang nhau mặc dù các anh em khác đều không phản đối.

Ba người gật đầu, hơi hoang mang, thực ra mà nói, nếu quân nhân sau khi xuất ngũ thân thể khỏe mạnh thì có thể dễ dàng kiếm được công việc có khả năng nuôi sống bản thân. Cho nên ý định của Tần Qua muốn mở công ty là để giúp đỡ các quân nhân đã bị mất một phần thân thể như Tiếu Tử.

“anh biết rồi, để anh về nhà suy nghĩ cẩn thận lại một chút, sau đó sẽ quyết định.” Tần Qua nói “Đại Hữu, chú vẫn tiếp tục liên lạc với các anh em khác, càng nhiều càng tốt.”

“Nhưng liên lạc với nhiều anh em như vậy, nếu chúng ta không sắp xếp được công việc cho họ thì sao?” Đại Hữu hỏi.

“Trước mắt, chú xin số điện thoại và địa chỉ, đến khi chúng ta cần người sẽ trực tiếp liên lạc, không cần đi tìm lại lần nữa.” Tần Qua mặc dù chưa mở công ty nhưng anh biết, có Tần thị làm chỗ dựa phía sau thì công ty của mình không dễ dàng sụp đổ được.

“Vâng.” Đại Hữu gật đầu.

Vì Tần Qua vội vàng cho việc chuẩn bị mở công ty mà Ngô Đồng lại muốn mang Phi Phi cùng đi làm nên để thuận lợi, Ngô Đồng quyết định mua một chiếc xe hơi. cô chọn chiếc xe BMW màu đỏ vừa thông dụng lại vừa đẹp mắt.

Vào ngày Ngô Đồng cùng Phi Phi về đến nhà thì bắt gặp Tần Đại thiếu – người cả ngày nay bận rộn đikhảo sát thị trường – đang ngồi trong phòng khách trước một chiếc laptop, trên bàn là rải rác các loại giấy tờ, tài liệu.

Người ta thường nói, khi người đàn ông chăm chú làm việc thì luôn là lúc đẹp trai nhất, Ngô Đồng cũng tin điều đó nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh Tần Qua chăm chú làm việc vẫn cảm thấy ngoài sức tưởng tượng của cô. Đây là người đàn ông ngây thơ, cả ngày chỉ biết làm nũng với cô, ăn dấm chua với con sao, từ khi nào mà anh lại có khí chất trầm ổn, đáng tin như vậy chứ?

“Hai mẹ con về rồi.” Tần Đại thiếu ngẩng đầu, nhìn hai mẹ con cười một tiếng, trên tay vẫn còn đangcầm tập tài liệu. Ngô Đồng cũng trả về cho anh nụ cười dịu dàng, sau đó lắc lắc bàn tay nhỏ của Phi Phi “Con qua hôn hôn ba đi.”

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Qua, Phi Phi chạy chầm chậm qua chỗ Tần Qua rồi nhẹ nhàng chạm nhẹ vào má người đàn ông một cái.

“Đây là?” Ánh mắt không thể tin của Tần Qua.

“Thành quả của mấy ngày nay đó.” Ngô Đồng khoe khoang nói.

Tần Qua lập tức bỏ tập tài liệu xuống bàn, nhìn Phi Phi nói “Phi Phi, khi nào thì con mới gọi ba mộttiếng.”

Phi Phi nghi ngờ nhìn Tần Qua một cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, như thường ngày cầm cục rubic trong ray chơi.

“anh vội lắm sao.” Ngô Đồng ngồi xuống cạnh Tần Qua, cầm một tờ giấy trên bàn lên nhìn “anh nghĩ ra mở công ty gì chưa?”

“anh cũng đã có chút ý tưởng rồi.”

“Công ty gì vậy anh?” Ngô Đồng tò mò.

“Công ty quản lý bất động sản.” Tần Qua nói ra ý tưởng mình đã nghĩ ra buổi trưa nay.

“Quản lý bất động sản?” Ngô Đồng khó hiểu hỏi “Vì sao anh lại chọn công ty quản lý bất động sản, em nghĩ là anh sẽ chọn công chuyển phát nhanh hoặc công ty bảo vệ.”

Truyện được đăng tại đây

“Tính bao quát của công ty quản lý bất động sản là tốt nhất.” Tần Qua nói “Thực ra phần lớn quân nhân xuất ngũ nếu tình trạng sức khỏe tốt thì không khó tìm việc lắm. Công ty của anh vừa mở, tuyển dụng không nhiều người lắm nên anh muốn dành cơ hội này cho những anh em bị thương tật khiếm khuyết một phần cơ thể hoặc có sức khỏe không tốt.

“hiện nay, bất động sản phát triển rất nhanh chóng, trong thành phố mỗi ngày đều có những nơi phải xây dựng nhà cửa, công ty, chung cư đều cần có công ty quản lý chuyên nghiệp.” Tần Qua nói “Công ty quản lý bất động sản có thể bao gồm cả bảo vệ, công viên cây xanh, bảo trì các loại, những ngành nghề này yêu cầu kĩ năng không cao, nếu gặp khó khăn thì chỉ cần huấn luyện một chút là được.”

“Vả lại, làm bảo vệ cho công ty quản lý bất động sản thì chỉ cần tuần tra bên ngoài một chút, khôngphải gặp nhiều nguy hiểm, so với công ty bảo vệ chuyên nghiệp thì an toàn hơn nhiều.”

“Còn phần bảo trì, sửa chữa cửa nhà, đồ điện gia dụng cũng không khó, các anh em đều có thể làm. Còn phần công viên cây xanh thì càng đơn giản hơn, nếu được thì anh cũng có thể sắp xếp cho người nhà của các cậu ấy vào làm.”

“Quan trọng nhất chính là …” Tần Qua cười “Trong các công ty con của Tần thị cũng có công ty bất động sản.”

“anh định …” Ngô Đồng phản ứng rất nhanh.

“Lúc trước Tần Hoài đã nói với anh.” Tần Qua cười gian trá “Nếu như anh cần hỗ trợ thì lúc nào cũng có thể đi tìm chú ấy.”

“Ở Đế Đô này, một phần mười các tòa nhà, cao ốc đều có sự tham gia của Tần thị. Tài nguyên tốt như vậy không tận dụng thì thật phí của giời.”

“anh gian xảo quá đi, còn biết đi cửa sau nữa hả.”

“Có một đội ngũ bảo vệ như của công ty anh thì chỉ có những cơ quan trọng yếu của chính phủ mới có thể có trình độ như vậy đó.” Tần Qua không đồng ý “anh và Tần thị là hai bên cùng có lợi, sao em lại có thể nói là đi cửa sau.”

Có phải người đàn ông nào khi theo nghiệp kinh doanh, đều trở nên “hoa ngôn xảo ngữ”, “miệng lưỡi lưu loát” như vậy sao.

“Vợ à, có phải em cảm thấy anh đặc biệt thông minh không?” Tần Đại thiếu ngoắc ngoắc đuôi cầu khích lệ.

“Đúng vậy, đúng vậy, anh thông minh nhất.” Ngô Đồng cười qua loa “Để thưởng cho anh, tối nay em làm thịt kho tàu nha.”

“So với thịt kho tàu, anh …” Người đàn ông hài lòng, lấy lòng bà xã nhà mình.

So với các loại khích lệ, anh chỉ muốn được em hôn anh.

Nó làm anh cảm thấy phấn khích hơn bất kì thứ gì.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Qua: Tôi muốn vùng lên, tôi muốn phấn đấu, thực ra tôi rất thông minh.

Ngô Đồng: Em vẫn thích bộ dạng ngốc nghếch trước đây của anh hơn.

Tần Qua: Về nhà anh sẽ biến thành ngốc.