Ông xã phải được dỗ dành » Trang 4

Chương 4

Tần Qua lái xe Jeep vừa sửa xong, về đến Hoàn Sơn Phỉ Thúy thì đã muộn.

“anh” Tần Hoài đã nghe thấy tiếng xe của anh trai nhà mình, chờ người đến gần mới gọi to.

“Tần Hoài, trễ rồi sao em còn chưa đi ngủ? Mai không phải đi làm sao?” Tần Qua kinh ngạc nhìn đồng hồ, đã rạng sáng rồi, theo lý thuyết thì với đồng hồ sinh học khỏe mạnh gần như biến thái của em trai, nó phải ngủ từ sớm rồi chứ.

“Em là ông chủ, có đi làm hay không cũng không ai dám có ý kiến gì.” Tần Hoài lắc lắc ly rượu vang trong tay mình, mời “anh muốn uống một ly không?”

Tần Qua nhíu mày, nhét chìa khóa vào túi quần, đến ngồi đối diện với Tần Hoài.

Tần Hoài rót cho Tần Qua ly rượu vang, Tần Qua bưng lên uống một ngụm, cau mày “Những người đidu học nước ngoài giống như em, sao ai cũng thích uống rượu vang vậy?”

“Em thì thích cảm giác khi uống nó, người khác sao lại thích thì em không biết.” Tần Hoài giải thích.

“Cảm giác gì? Uống không ngon chút nào, uống rượu đế mới là đàn ông đích thực. Để bữa nào anhkiếm một bình nguyên chất về”. Tần Qua không đồng ý nói.

“anh!” Tần Hoài không biết nói gì, anh có thể hùa theo nói cùng anh trai nhưng anh biết anh trai mình sẽ phát hiện mình không thật lòng.

“À, … sống cùng với bọn họ lâu rồi, nói chuyện theo thói quen.” thật ra, Tần Qua đã phát hiện từ lâu, người nhà mình không thích ứng được khi anh có lời nói và hành động quá bình dân, thô lỗ. Mặc dù không nói nhưng cũng không giấu được ánh mắt của mình.

Bọn họ là ai, Tần Hoài biết rõ. Từ khi anh cả tham gia quân đội, tình cảm hai anh em có chút lạnh nhạt, không giống như khi còn nhỏ cùng nhau nói phét, cùng chơi bóng hoặc bàn luận về con gái. Nhiều khi Tần Hoài cảm thấy anh cả đối với đồng đội còn thân thiết hơn so với người em ruột là anh đây.

“anh, vì sao hồi đó anh lại đi bộ đội đặc chủng?”

“anh vào trường quân đội, không đi lính đặc chủng thì đi cái gì nữa?” Tần Qua khó hiểu nhìn Tần Hoài.

“Cũng đúng” Tần Hoài cười nói “Nhưng em cảm thấy từ khi trở về, anh thay đổi nhiều. Trước đây chúng ta có nhiều sở thích chung”

“Vậy em thấy đó là do tính cách của người lính, hay do là anh bị bệnh mà có?” Tần Qua lắc lắc ly rượu, không để ý nói.

“anh, anh đã khỏi hẳn rồi mà.”

Tần Hoài không thích Tần Qua lúc nào cũng nghĩ mình bị bệnh.

“Mọi người lúc nào cũng muốn tẩy não anh” Tần Qua tự giễu, nói “Nếu anh đã khỏi hẳn, mọi người sao phải đối xử với anh dè dặt, mẹ còn sắp xếp cho anh đi xem mắt.”

“anh!” Tần Hoài không muốn nghe anh trai mình nói như vậy.

“anh biết em muốn nói gì. thật ra khi về nhà, anh cũng biết mình và mọi người không hợp nhau.”

“anh, đây là nhà anh, là nơi anh sống từ nhỏ đến lớn.” Tần Hoài không nhịn được hét lên, anh rất khôngthích khi anh cả coi bản thân là người ngoài.

“Em sao thế? nói nhỏ một chút …” Tần Qua giật mình, đưa tay ấn nhẹ “Đừng kích động.”

“Em không muốn nghe anh nói như vậy nữa đâu. Gì mà không hợp nhau chứ? Tại sao lại không hợp nhau?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tần Qua đã lâu không thấy em trai mình biến đổi nét mặt, đặc biệt kể từ khi nó tiếp quản Tần thị, luôn luôn là bộ dạng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, làm người khác nhìn mà ngứa mắt.

“Đừng phiền não, nói chung thì anh và em cũng không giống nhau.” Tần Qua cười khổ, lại rót cho mình một ly rượu.

Tần Hoài thực ra rất muốn hỏi, cuối cùng vì xảy ra chuyện gì mà làm cho một người cương nghị, dũng cảm, phóng khoáng, thẳn thắn là anh trai nhà mình trước đây biến thành bộ dạng như bây giờ.

“Về sau mọi việc trong nhà phải nhờ đến em, cả chuyện công ty cũng thế …”

“Nếu anh muốn vào công ty …”

“Đừng..” Tần Qua giơ tay ngắt lời “anh còn trông cậy vào việc hưởng lợi tức để sinh hoạt khi già đi đó, để anh vào làm trong công ty …em cũng biết rồi đó.”

Tần Hoài nghĩ nghĩ, lại hỏi “Chúng ta không nói đến việc công ty nữa, còn Phi Phi đâu? anh không muốn cho nó đi học ở trường chuyên biệt thật sao?”

“anh nói rồi, Phi Phi không bị bệnh, nó chỉ không muốn nói chuyện mà thôi.” Giọng Tần Qua đột nhiên lạnh xuống “Sao vậy, chẳng lẽ là con gái nhà họ Ngô có ý kiến gì với Phi Phi?”

“không phải” Tần Hoài nói “anh, anh thật dự muốn kết hôn sao?”

“không phải là em đã chuẩn bị hợp đồng sẵn rồi sao?”

“Hợp đồng như thế nào em không quan tâm, dù mất đi năm trăm triệu đối với em cũng không sao. Vì mẹ nói anh muốn kết hôn nên em mới có ý định liên hôn thương mại. Nhưng dù sao, em cũng muốn biết ý nghĩ thực sự của anh.”

“Mẹ không sai, đúng là anh đồng ý kết hôn” Tần Qua cười “Bác sĩ tâm lý cũng đề nghị anh kết hôn, khuyến khích anh yêu đương. Chẳng qua để tự anh tìm bạn gái, chắc là không biết đến khi nào. Liên hôn là phương pháp trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất, anh không phản đối. Người đã gặp qua, xem như nhìn thuận mắt. Thực ra anh cũng không có yêu cầu gì, là do mẹ muốn lựa chọn người có điều kiện tốt. anh còn sợ người ta gả đến đây hai ngày đã khóc lóc đòi ly hôn.”

“không có chuyện đó đâu.” Tần Hoài kiên định nói.

“Hy vọng là thế.”

“Mẹ đã hẹn thứ tư tuần này cô Ngô đến nhà ăn cơm.”

“Ừ, lúc đó anh sẽ về sớm. Dù sao cũng là vợ tương lai mà.”

————-

Thứ hai

Nhà người họ Ngô tập trung, khuôn mặt của ai cũng đầy chờ mong biết kết quả kiểm tra độ tương thích của tủy sống. Cuối cùng, cánh cửa của phòng xét nghiệm cũng mở ra, bác sĩ phụ trách mặt đầy ý cười bước ra “Chúc mừng mọi người, trong ba mẫu xét nghiệm thì có một mẫu có kết quả tương thích tủy sống với bệnh nhân, đó là của Ngô Khải.”

Ngô Đồng nghe bác sĩ nói xong, nước mắt liền chảy ra, nắm tay Tiểu Nguyên xúc động, nói năng lộn xộn “Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên em nghe thấy không? Có kết quả tương thích rồi.”

“Dạ, em nghe rồi.” Thấy được hi vọng mình được chữa khỏi, không có bệnh nhân nào là không vui.

Hai vợ chồng chú Hai nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia tính toán.

“Tiểu Khải, chị cám ơn em, thực sự …” Ngô Đồng quay ra nắm tay Ngô Khải, lại xúc động nói.

“không có gì, không có gì. Dù sao khi còn nhỏ em cũng chơi cùng với Tiểu Nguyên. Có thể cứu Tiểu Nguyên, em rất mừng.” Ngô Khải cười ha ha nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi biết mọi người đang rất vui mừng, nhưng tình trạng của Tiểu Nguyên không thể chờ đợi thêm được nữa.” Bác sĩ quay qua nói với Ngô Khải “Nếu như quyết định hiến tủy, còn phải làm một số kiểm tra nữa, cậu cũng phải nằm viện mấy ngày.”

“Bác sĩ, khi nào thì làm phẫu thuật”. Thím Hai hỏi.

“À, nếu như mọi việc thuận lợi, thì cuối tuần này có thể tiến hành phẫu thuật”.

“Nhanh vậy sao?” Thím Hai nghẹn ngào nói.

“không sớm đâu, dù sao tình trạng của bệnh nhân cũng không lạc quan lắm đâu”. Bác sĩ điều trị lại dặn dò mấy câu nữa, sau đó bận rộn rời đi.

Ngô Đồng đưa em trai về phòng bệnh, trước khi ra về, chú Hai dặn Ngô Đồng tối nay đến nhà ông ta có chuyện để bàn bạc. Ngô Đồng không suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng.

———————

Tám giờ tối, tại phòng khách biệt thự nhà họ Ngô

Ngô Đồng ngồi đối diện với chú Hai vẻ mặt không thể tin được “Chú Hai, chú nói vậy là có ý gì …”

“Để tôi nói với nó.” Thím Hai tiếp lời “Công ty của chú Hai cháu xảy ra vấn đề về vốn, cần phải hợp tác với Tần thị mới có khả năng thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng để Tần thị hợp tác, họ có điều kiện là phải liên hôn thương mại với con trai lớn nhà họ Tần. Lần trước ở khách sạn Đế Vương chính là để xem mắt.”

“Việc đó thì có quan hệ gì với cháu” Ngô Đồng khó hiểu hỏi.

“Sao lại không quan hệ, nếu không phải cháu tự tiện xông vào phòng, con trai lớn nhà họ Tần sẽ khôngxem trọng cháu. Bây giờ nhà người ta nói rõ là muốn cháu gả đến”.

“Chú Hai, ngày đó cháu không có cố ý quấy rầy. Cháu có thể đi gặp nhà họ Tần xin lỗi, giải thích rõràng. Huống chi cháu chỉ là cháu họ chú, nhà họ Tần và nhà họ Ngô liên hôn thương mại cũng khôngquan hệ lớn gì với cháu.”

“không được” Thím Hai lập lức lớn tiếng phản đối. Nếu Ngô Đồng thực sự đi giải thích, thì việc liên hôn thương mại cũng coi như xong.

“Nhưng sao cháu có thể cướp người mà chị họ thích?”

“Chỉ là liên hôn thương mại thôi, Chi Chi cũng không thích anh ta.” Thím Hai nói “Cho nên cháu khôngviệc gì phải áy náy, yên tâm gả qua đó là được. Nhà họ Tần cũng được coi là nhà giàu có bậc nhất, có nhiều người muốn mà không được đấy.”

“Nhưng cháu chưa muốn kết hôn.”

“Vậy cháu ….” Cũng đừng nghĩ đến việc chúng ta sẽ hiến tủy, thím Hai chưa kịp nói nốt đã bị chú Hai giơ tay ngăn cản.

“Đồng Đồng, công ty của chú Hai thực sự đang gặp khó khăn, nếu không hợp tác được với Tần thị thìcó khả năng sẽ phá sản.” Chú Hai ý tứ sâu xa, nói “Lúc đầu việc này không có quan hệ gì với cháu, chúng ta dự định để Chi Chi đi liên hôn. Ngày đó cháu cũng thấy rồi đấy, nếu không phải cháu tự tiện xông vào, sự việc sẽ không phức tạp như vậy. Nhưng sự tình đã đến nông nỗi này, chú Hai hy vọng cháu giúp đỡ chú Hai cũng như nhà chú Hai giúp đỡ Tiểu Nguyên.”

Ầm!

Giống như là giúp đỡ Tiểu Nguyên!

Giống như là giúp đỡ Tiểu Nguyên!

Khi chú Hai nói câu này, tựa như một quả bom dội vào đầu Ngô Đồng. Hai tay cô đều run lên, giọng nóicũng run rẩy theo “Ý của chú là,…… nếu cháu không giúp chú thì nhà chú cũng không hiến tủy cho Tiểu Nguyên nữa sao?”

“Chú không hy vọng chú cháu ta gặp phải tình huống tuyệt tình này.” Chú Hai thành khẩn nói.

Truyện được đăng tại đây

“Con bé này, vẻ mặt cháu như vậy là sao? Nhà họ Tần cũng không phải chỗ nước sôi lửa bỏng. Với lại chú của cháu làm sao có thể hại cháu ruột của mình.” Thím Hai thấy Ngô Đồng rơi vào hũ gạo còn không biết hưởng thì nghiêm mặt “Nếu không phải do con trai lớn nhà họ Tần vừa ý cháu, cháu có muốn gả qua cũng không có cửa đâu.”

“Nếu con trai lớn nhà họ Tần không vừa ý cháu thì cũng không vừa ý chị họ, đúng không ạ!” Ngô Đồng lạnh lùng nói.

Ngô Đồng cũng không phải người không có đầu óc, từ thái độ chuyển biến đột ngột của nhà chú Hai với chị em mình, từ trốn còn không kịp đến chủ động đến bệnh viện làm kiểm tra tủy. Còn có thái độ lúc này của chú thím Hai, nếu thực sự mình đoạt cơ hội của chị họ, thì bọn họ còn khách sáo với mình nhưn vậy sao. Mặc dù không biết tại sao nhà họ Tần lại muốn mình gả đến, nhưng chắc chắn họ không vừa ý chị họ.

“Đồng Đồng, chú biết việc này quá bất ngờ, nhưng Tiểu Nguyên cần phải được phẫu thuật sớm, công ty của chú cũng không đợi thêm được nữa.” Chú Hai nhà họ Ngô nói.

Quan hệ của Ngô Đồng với gia đình chú Hai cũng không thân thiết. Cha mẹ mình đều là giáo sự đại học, điều kiện gia đình không đến nỗi nhưng cũng chỉ là gia đình trung lưu, không thể so sánh với việc kinh doanh của nhà chú Hai. Thím Hai từ xưa đã có tính hay ganh ghen, khi còn nhỏ, chị họ cũng cãi nhau không ít lần với mình. Lần này nếu không phải là việc của Tiểu Nguyên thì hai gia đình cũng chẳng liên hệ gì với nhau.

Vì thế, người ta cũng chẳng có trách nhiệm gì mà phải giúp đỡ mình.

“Nếu như không có việc này, chúng ta cũng sẽ cứu Tiểu Nguyên, chỉ là …” Chú Hai còn muốn nói thêm để cho sự việc không giống như đang làm một cuộc giao dịch làm ăn.

“Chú Hai, chú không cần nói nữa. Cháu đồng ý.” Ngô Đồng bỗng nhiên nói.

“Cái gì?” Hai vợ chồng chú Hai thốt lên kinh ngạc, tựa như không nghĩ đến là Ngô Đồng sẽ dễ dàng đồng ý như vậy.

“Chú nói đúng, chú là chú của cháu, chúng ta là người một nhà. Nhà chú cứu Tiểu Nguyên, cháu rất biết ơn. đã vậy, công ty chú Hai gặp khó khăn, nếu cháu giúp được thì cháu sẵn sàng giúp đỡ.”

“Vậy tốt rồi.” Chú Hai hưng phấn nói.

“Nhưng trước khi Tiểu Nguyên làm phẫu thuật, cháu sẽ không kết hôn” Ngô Đồng bổ sung.

“Đó là tất nhiên. Nhưng thứ tư tuần này, bà Tần mời chúng ta và cháu đến nhà ăn cơm.”

“Ra vậy.” Trách không được chú Hai lại gấp gáp như vậy “Ngày đó cháu sẽ tới”.

Ngô Đồng ra về, thím Hai nói với chú Hai “Tôi đã nói là Ngô Đồng sẽ đồng ý mà. Nhà họ Tần là gia đình thế nào chứ, chỉ với một mình nó làm sao tìm được một người chồng tốt như vậy”

“Nếu con trai lớn nhà họ Tần thực sự tốt, còn cần phải liên hôn sao?”

“Hình như là có vấn đề về tâm thần.” Thím Hai nói “May mà cậu ta không vừa ý Chi Chi nhà mình. Mấy ngày trước tôi đã hỏi thăm được, nghe nói con trai lớn nhà họ Tần khi nóng giận lên sẽ đánh phụ nữ đó.”

“Bà câm miệng!” Chú Hai dằn mạnh chén trà xuống bàn.

Ngô Đồng ra khỏi cửa nhà họ Ngô, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy lác đác vài vì sao.

Thời gian qua vì chuyện của Tiểu Nguyên đã khóc nhiều rồi, không cần vì những người thân như vậy mà chảy nước mắt. thật ra coi đây là một cuộc giao dịch cũng rất tốt, coi như là không ai nợ ai.

Thay đổi khía cạnh suy nghĩ, người chồng tương lai của mình cũng coi như là một quý nhân. Nếu khôngphải anh ta vừa ý mình thì sao nhà chú Hai có thể đi cứu Tiểu Nguyên.