Ông xã phải được dỗ dành » Trang 38

Chương 38

Vì hôm qua phát bệnh nên trước khi đi Hoàn Sơn Phỉ Thúy đón Phi Phi, Tần Qua lái xe đến phòng điều trị tâm lý Lam Hải. Đúng là một ngày không may mắn, Tần Đại thiếu-không phải đi làm, trùng hợp vào chung một thang máy với người vô cùng bận rộn-Tổng giám đốc Thẩm. Hai người đứng đối diện, im lặng nhìn nhau, một người đang đấu tranh mình có nên bấm nút đóng không, một người rối rắm bây giờ mình không vào thang máy mà quay người đi thì có mất mặt lắm không.

“anh vẫn nên đi cầu thang bộ đi.” Tần Đại thiếu nói, không chút khách khí bấm nút đóng thang máy.

Lúc đầu Tổng giám đốc Thẩm không có ý định bước vào, nghe lời này liền đưa tay ngăn cửa thang máy đang đóng lại, bình tĩnh bước vào.

Khóe miệng Tần Đại thiếu nhếch lên, không để ý đến Thẩm Tây Minh, đưa tay nhấn nút tầng 36.

Tổng giám đốc Thẩm cũng đưa tay nhấn nút tầng 28, thuận tiện nhìn số tầng Tần Đại thiếu đã bấm, sau đó giả bộ nói “Tầng 36? Hình như trung tâm điều trị tâm lý?”

“anh muốn nói gì?” Tần Qua liếc nhìn anh ta.

“không có gì, tôi quan tâm một chút thôi.” Thẩm Tây Minh giật giật tay áo “Xem ra bệnh của Tần Đại thiếu không phải đã khỏi hẳn như người ta nói.”

Tần Qua nhìn vẻ mặt châm chọc của anh ta, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ áo của Thẩm Tây Minh, đưa người đến góc thang máy, nắm đấm cũng giơ lên.

Mặc dù khả năng của Tổng giám đốc Thẩm cũng không tệ nhưng làm sao sánh nổi với người từng là lính đặc chủng – Tần Đại thiếu, chỉ có thể tức hộc máu trừng mắt với Tần Qua “Sao, anh muốn đánh người?”

“Sợ rồi hả?” Tần Qua cười lạnh lùng.

“Có giỏi thì anh cứ đánh tôi xem.” Tổng giám đốc Thẩm cũng không tin Tần Qua có đủ can đảm đánh anh ta.

Tần Đại thiếu cười cười, bỗng nhiên buông cổ áo của người đàn ông, vỗ vỗ bả vai của anh ta, bộ dáng ta đây là người tốt “Tôi dù gì cũng là một người lính, sao có thể vô cớ đánh một người dân trói gà khôngchặt như các anh chứ.”

“Phải không, tôi tưởng hôm qua nếu không có Ngô Đồng ngăn cản, Tần Đại thiếu đã thực sự muốn đánh người rồi chứ.” Thẩm Tây Minh cười nhạt “Thế nào, hôm nay sợ rồi?”

“anh cũng nói rồi mà, đó là do vợ tôi.” Tần Qua cười ngọt ngào “Vợ tôi không có ở đây, không có ai ôm tôi ngăn cản tôi, tôi làm như vậy để làm cái gì.”

“anh …” Sắc mặt Thẩm Tây Minh nháy mắt trở nên khó coi.

“Tôi bị bệnh nhưng tôi không ngốc …” Tần Đại thiếu đến gần nói nhỏ vào tai Thẩm Tây Minh “Nếu tôi muốn giết chết anh, tất nhiên sẽ có cách.”

Nghe lời uy hiếp, hai mắt Thẩm Tây Minh mở lớn, tức giận đến mức toàn thân phát run.

“Đến công ty của anh rồi kìa.” Tần Đại thiếu đặc biệt hiểu lòng người, đứng qua một bên cho Tổng giám đốc Thẩm ra trước.

Tổng giám đốc Thẩm hít sâu một hơi, đi về phía trước mấy bước, khi cửa thang máy sắp đóng lại thìbỗng nhiên quay lại chặn cửa thang máy “anh hoàn toàn không xứng với Ngô Đồng.”

“Nhưng dù sao cũng là tôi cưới cô ấy.” Tần Đại thiếu đắc ý.

“anh chính là giậu đổ bìm leo, có gì mà đắc ý.” Thẩm Tây Minh cười lạnh lùng “Nếu không phải do không tìm được tủy sống thích hợp, Ngô Đồng sao có thể gả cho anh.”

“Tủy sống cái gì?” Tần Đại thiếu không hiểu câu nói cuối của Tổng giám đốc Thẩm.

“anh không biết?” Đầu tiên, Thẩm Tây Minh kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên cười vui vẻ, buông tay đangnắm cửa thang máy, khiêu khích nói “anh lên đi, bác sĩ đang chờ anh đấy.”

Khi vẻ mặt đắc ý của Thẩm Tây Minh dần khuất sau cửa thang máy, Tần Qua đột nhiên cảm thấy cáu kỉnh, câu nói của anh ta rốt cuộc là có ý gì? Việc Ngô Đồng gả cho mình và việc tủy sống là có quan hệ gì, chẳng lẽ không phải là liên hôn thương mại bình thường hay sao?

“Tần Qua, Tần Qua?” Bác sĩ Lý Vân Cảnh phát hiện hôm nay Tần Đại thiếu cực kỳ không tập trung, cảm xúc cũng không ổn định, trạng thái vô cùng không tốt.

“Bác sĩ Lý?” Tần Qua lấy lại tinh thần.

“Trạng thái của cậu rất không tốt, đã xảy ra chuyện gì sao?”

hiện trong đầu Tần Qua đều là hình ảnh của Ngô Đồng và câu nói kia của Thẩm Tây Minh, cuối cùng không kiềm chế được, Tần Qua nói “Xin lỗi chị, bác sĩ Lý, hôm nay tôi có việc, chúng ta hẹn lại ngày khác được không?”

“Được.” Hôm nay trạng thái tinh thần của Tần Qua không thích hợp điều trị, bác sĩ Lý cũng không miễn cưỡng.

Tần Qua rời phòng điều trị tâm lý, một đường như bão cuốn đến tòa nhà Tần thị. Nhân viên tiếp tân đãbiết Tần Qua nên không ngăn cản, Tần Qua nhanh chóng đi tới văn phòng của Tần Hoài.

Thư ký văn phòng đưa nước đến, cẩn thận nói “Dạ, giám đốc đang họp, chắc phải một giờ nữa mới xong.

“Tôi biết rồi.” Tần Qua vẫy vẫy tay, chờ thư ký ra ngoài, một mình ngồi trên ghế sô pha, suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình và Ngô Đồng còn điều gì mà mình không biết. Tần Qua suy nghĩ thật lâu, càng nghĩ thì càng cảm thấy bản thân mình thật không ra gì. Khi mới bắt đầu quan hệ liên hôn, mình khôngquan tâm đến suy nghĩ của Ngô Đồng thì thôi, mà còn không ngừng quấy rầy cô ấy, không ngừng trước mặt cô ây cường điệu là mình có bệnh, ép buộc Ngô Đồng trong thời gian nhanh nhất tiếp nhận mình và Phi Phi.

không có hôn lễ, không có tiệc cưới, không có nhẫn, ngay cả đi đăng ký kết hôn cũng hẹn nhau đến Cục Dân chính.

Khi đi tuần trăng mật, mình còn dẫn cô ấy đi xem rắn làm cô ấy bật khóc.

Và đêm đầu tiên đó, mình làm cô ấy bị thương, rút cục lúc đó mình đang làm cái gì? Tần Đại thiếu tức giận đạp một cái lên bàn trà làm lý tách trên bàn rơi xuống đất vỡ loảng xoảng.

Khi Tần Hoài quay lại văn phòng chính là thấy cảnh tượng bừa bộn như vậy, cản lại thư ký đang định vào dọn dẹp, cẩn thận đóng cửa lại.

“anh cả.” Tần Hoài đứng trước mặt anh trai mình đang nộ khí xung thiên.

Tần Qua lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Hoài một lúc lâu. Tần Hoài bị anh trai nhìn cũng hơi e sợ nhưng không tránh né.

“Nhà chúng ta … và họ Ngô liên hôn rốt cuộc là như thế nào?”

“Sao anh lại hỏi cái này?” Tần Hoài nghi hoặc.

“anh muốn biết.”

Tần Hoài không biết vì sao anh trai lại hỏi đến việc này, suy đoán chắc là tối hôm qua bị Thẩm Tây Minh kích thích, thực ra Tần Hoài cũng rất ngạc nhiên, không ngờ bạn trai cũ của chị dâu lại là Tổng giám đốc tập đoàn MK.

“Chính là tập đoàn Ngô thị bị thiếu hụt tài chính, cần bơm tiền. Em lấy liên hôn thương mại làm điều kiện để đầu tư cho Ngô thị năm trăm triệu.” Tần Hoài lời ít ý nhiều nói.

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ như vậy.” Tần Hoài gật đầu.

“Trước kia anh không để ý, không, chắc là anh hoàn toàn không quan tâm.” Tần Qua cười cười “Em và ba mẹ định giới thiệu cho anh là chị họ của Ngô Đồng nhưng anh lại vì Phi Phi mà lại chọn Ngô Đồng. Vậy vì điều gì mà Ngô Đồng lại đồng ý cuộc hôn nhân này?”

“Em chỉ đưa ra ý kiến thay đổi đối tượng liên hôn, còn việc có đồng ý hay không … là do Ngô thị quyết định.” Tần Hoài đã đoán được điều gì đó.

“Quan hệ giữa Ngô Đồng và chú của cô ấy cũng không thân thiết lắm phải không?”

“…” Tần Hoài im lặng thừa nhận.

“Chú có biết vì sao Ngô Đồng lại đồng ý cuộc hôn nhân này không?”

Nếu hôm qua Tần Qua hỏi chắc là Tần Hoài sẽ không biết, nhưng buổi sáng nhìn thấy bản báo cáo đó, Tần Hoài phải suy xem có nên đưa cho anh trai coi hay không.

Tần Hoài thở dài, đến bên tủ lấy túi hồ sơ buổi sáng trợ lý Lâm vừa đưa cho mình, đưa cho Tần Qua.

Tần Đại thiếu cầm túi hồ sơ, rút ra hai tờ giấy mỏng, cẩn thận đọc.

Đọc FULL truyện tại đây

Đọc xong tờ thứ nhất, anh nhớ lại tối hôm qua, Ngô Đồng nằm trong ngực anh, nhẹ giọng trấn an “Em và Thẩm Tây Minh đã không gặp nhau bốn năm rồi thì sao có thể nói chuyện tình cảm. anh có thể không gặp em trong bốn năm không?”

Tần Đại thiếu lập tức lắc đầu như trống bỏi.

“Cho nên, từ điểm đó anh có thể thấy em và anh ấy đã không còn tình cảm gì với nhau.”

Tần Đại thiếu lập tức vui vẻ cười híp mắt.

“Hôm đó, em chỉ trùng hợp gặp anh ấy thôi, sau đó em đi uống ly cà phê với anh ấy. không biết anh ấy nghe được từ đâu em và anh là quan hệ kết hôn thương mại nên cho rằng em không hạnh phúc …”

“Có thể anh ấy cảm thấy có lỗi với em …”

“Sao anh ta lại có lỗi với em?” Tần Đại thiếu nhạy cảm bắt được từ mẫu chốt, thở phì phì hỏi, hắn ta lại dám làm việc có lỗi với vợ anh?

“anh còn muốn nghe hay không đây?” Ngô Đồng trợn mắt.

“Muốn nghe, muốn nghe.” Tần Đại thiếu ngoan ngoãn ôm vợ sát vào mình.

“Dù sao anh ấy cũng đã cho người tìm chú Hai em, nói có thể đầu tư vào Ngô thị để chú Hai hủy bỏ hợp tác với Tần thị, làm như vậy em sẽ không còn bị ràng buộc bởi điều khoản trong hợp đồng lúc trước nữa.”

“anh ta muốn em ly hôn với anh?” Tần Đại thiếu lại tức giận.

“anh đừng có ngắt lời em.” Ngô Đồng cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cô chỉ muốn giải thích nhanh cho xong để đi ngủ, mà người đàn ông này có thể đừng có mình nói một câu là chen vào một câu hay sao.

“Em nói đi …” Cơn giận của Tần Đại thiếu lại biến mất.

“Em từ chối.” Ngô Đồng nói “Em không muốn nhận sự giúp đỡ của anh ấy. Với lại em cũng muốn sống với anh và Phi Phi. Dù cho nguyên nhân ban đầu chúng ta kết hôn là gì đi nữa hay là em bị ràng buộc bởi điều khoản của hợp đồng hay không, chỉ cần em thích hai cha con anh thì mọi chuyện không còn vấn đề gì nữa.”

Tần Qua để tài liệu xuống, tinh thần tỉnh táo lạ thường, nói “Chuyện em trai Ngô Đồng, chú biết khi nào?”

“Trước đó em chỉ biết chị dâu có người em trai bị bệnh phải nằm viện.” Buổi sáng lúc Tần Hoài nhìn thấy tập tài liệu này cũng giật mình “Còn chuyện chị dâu vì muốn cứu em trai mới đồng ý kết hôn thương mại thì em mới biết cách đây không lâu.”

“Là do chúng ta không quan tâm đến mà thôi.” Tần Qua lại tự giễu một lần nữa “thật ra có rất nhiều manh mối, như là Ngô Đồng và em trai ở riêng, quan hệ của cô ấy và chú cô ấy không thân thiết thì vì cái gì mà cô ấy lại đồng ý kết hôn thương mại, lại như anh và cô ấy đã kết hôn một thời gian rồi mà anhvẫn chưa được gặp em trai cô ấy …”

“anh …”

“Trước đó, anh có nói với cô ấy, anh ngoại trừ bị bệnh thì chỉ có tiền, dù sao cô ấy cũng vì tiền mà gả cho anh.” Tần Qua tự nói một mình, sau đó hỏi “Tần Hoài, thì ra Ngô Đồng không phải là người thích tiền, như vậy … thì anh có cái gì đáng để cho cô ấy thích anh đây?”

“anh cả, chúng ta không nên nghĩ nhiều như vậy.”

“Chắc là lúc ấy cô ấy rất tuyệt vọng.” Tần Qua đau lòng nói “Tính mạng em trai nguy hiểm, để cứu em trai mà cô ấy phải nhân nhượng với chú Hai cô ấy để gả cho một người bị bệnh tâm thần như anh.”

“một bên là em trai, một bên là người chồng bị bệnh tâm thần.” Tần Qua đột nhiên cảm thấy rất buồn cười “Lúc đầu anh còn hỏi cô ấy, nếu anh là người bạo hành gia đình, cô ấy có muốn gả cho anh nữa hay không …”

“Có muốn gả cho anh nữa hay không?”

“anh cả!!!” Tần Hoài phát hiện cảm xúc của anh trai rất kém, anh sốt ruột khuyên nhủ “anh, anh khôngphải bị bệnh tâm thần, anh rất ưu tú, rất tốt, anh đối xử với chị dâu cũng rất tốt, chị dâu cũng rất thích anh, anh chị không phải đang sống rất hạnh phúc hay sao?”

“anh thì sống rất hạnh phúc …” Tần Qua hỏi ngược lại “Nhưng còn Ngô Đồng? Còn vợ anh thì sao?”

“anh …” Tần Hoài đột nhiên cũng không biết nói gì.

Truyện được đăng tại đây

“Đơn thỏa thuận ly hôn vẫn còn chứ?” Tần Qua đột nhiên hỏi.

“anh, anh đừng xúc động.”

“Đưa ra cho anh.” Tần Qua đưa tay ra.

Cuối cùng Tần Hoài vẫn lấy đơn thỏa thuận ly hôn cho Tần Qua, nhìn bóng lưng anh trai rời đi, lòng anhtràn đầy bất an.

Tần Qua cầm đơn thỏa thuận ly hôn ngồi trong xe hơi một lúc lâu, anh chỉ nghĩ cầm thì cầm thôi, nhưng nghĩ đến việc anh đưa đơn thỏa thuận ly hôn này cho Ngô Đồng, sau đó cô sẽ bỏ anh đi, hai mắt Tần Qua lập tức đỏ vằn lên.

“Đáng chết, đáng chết!” Hai tay Tần Qua đập mạnh liên tiếp lên tay lái, sau đó khởi động xe chạy về hướng ngoại thành.

Tần Qua đi vào câu lạc bộ quyền anh, đi thẳng đến sân đấu tập, thấy trên lôi đài đang có hai người đang đấu, anh dứt khoát cởi áo khoác, chui lên đài, tách hai người ra.

“Tần thiếu.”

“Tần thiếu, đã lâu không gặp.”

Hai người này đều là khách quen của câu lạc bộ nên đều quen biết với Tần Đại thiếu – người đến câu lạc bộ còn chăm chỉ hơn bọn họ, tuy rằng từ lúc anh kết hôn đến giờ thì ít hơn hẳn, cho nên hôm nay thấy Tần Qua thì đều ngạc nhiên.

“Hai người các cậu cùng đến đi.” Lúc này Tần Qua chỉ muốn tìm người đánh một trận thật thoải mái.

Ông chủ câu lạc bộ – Đao Tử – đã vô cùng quen thuộc với cảm xúc của Tần Qua, vì thế đồng cảm sâu sắc với hai người trên lôi đài, đồng thời vì họ mà chuẩn bị sẵn một hộp thuốc cứu thương.

Bảy giờ rưỡi tối.

Ngô Đồng về đến nhà muộn hơn bình thường nửa tiếng, thấy trong nhà tối đen thì cảm thấy hơi ngạc nhiên, Tần Qua không có ở nhà sao?

Mở đèn phòng khách và phòng ngủ, không thấy Tần Qua đâu, Ngô Đồng bấm điện thoại. Điện thoại chờ một lúc lâu mới có người bắt máy, giọng nói của người đàn ông vô cùng mỏi mệt “A lô?”

“anh đi đón Phi Phi hả? Khi nào anh về đến nhà?”

“anh không đi đón Phi Phi.”

“Vậy … anh đang làm gì đó?” Ngô Đồng kinh ngạc.

“Vợ à …” Tần Đại thiếu – trên người có mấy vết bầm, mồ hôi đầm đìa – mệt mỏi nằm trên sàn đấu “Vợ à, anh thích em.”

“Em biết rồi, anh nhanh về nhà nhé.” âm thanh giọng nói nhu hòa của Ngô Đồng từ bên đầu bên kia truyền đến “Trong nhà có một mình em, em hơi sợ.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Qua: Đưa hay không đưa cho cô ấy đây? Đó là một vấn đề.

Thẩm Tây Minh: Còn cất giấu làm cái gì? Tốt nhất là anh tự đưa ra đi.

Tần Đại thiếu liếc mắt nhìn một cái, tặng cho Thẩm Tây Minh một quyền.