Ông xã phải được dỗ dành » Trang 36

Chương 36

Buổi tối Ngô Đồng về nhà, phát hiện Phi Phi luôn gọn gàng sạch sẽ mà hôm nay trên người lại dính đầy vết bẩn.

“Hôm nay anh đưa con đi đâu vậy?” Ngô Đồng vừa cho Phi Phi đi tắm vừa hỏi Tần Qua “Cả người Phi Phi đều dơ hầy.”

“anh đưa Phi Phi đi tìm Tần Hoài.” Tần Đại thiếu trả lời

“Tần thị mà dơ như vậy?” Ngô Đồng im lặng nhìn người đàn ông đang trợn mắt nói dối.

“Đúng đấy, khi nào anh phải nói cho Tần Hoài mới được, không cho nhân viên quét dọn vệ sinh, toàn là người lười biếng.” Tần Đại thiếu căm phẫn nói, dường như người phải trả tiền lương chính là mình.

Ngô Đồng trợn mắt nhìn anh, lười phải vạch trần “Người anh cũng hôi rình à, nhanh đi tắm đi.”

“anh đã một ngày không thấy em, thế mà em vừa về đã chê anh bẩn.” Tần Đại thiếu rất là đau lòng, nếu vợ nhìn thấy mình trước đây còn lăn lộn trong bùn lầy, có phải sẽ đòi ly hôn với mình không?

Người này sao càng ngày càng ngây thơ như vậy chứ, Ngô Đồng thở dài, nhìn anh ngoắc ngoắc ngón tay, khi Tần Qua nghe lời cúi xuống thì hôn một cái lên mặt anh “Nhanh đi tắm rửa đi.”

“Hắc hắc …” Người đàn ông cười ngây ngô, đi về phòng tắm trong phòng ngủ chính tắm rửa.

Phi Phi không nhìn nổi người ba ngốc nhà mình, mình năm tuổi, chẳng lẽ ba mình mới ba tuổi sao?

Ngô Đồng giúp Phi Phi tắm rửa xong rồi thay quần áo ngủ. Phi Phi ngoan ngoãn theo mẹ vào phòng mình, tự bò lên giường nhỏ, an tĩnh nhìn mẹ.

“Ngủ ngon.” Ngô Đồng cười, hôn lên trán Phi Phi một cái, Phi Phi nháy mắt một cái giống như là cũng muốn chúc mẹ ngủ ngon, sau đó vẫn cầm khối rubic trong tay nhắm mắt lại.

Ngô Đồng tắt đèn, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, vừa đóng cửa phòng, xoay người liền va vào lồng ngực rắn chắc đang còn ướt nước của người nào đó.

“Làm em hết hồn à.” Ngô Đồng định lui lại một bước nhưng Tần Đại thiếu sao có thể để cô thực hiệnđược, anh vòng chắc đôi tay, ôm cô vào ngực.

anh thỏa mãn thở dài một tiếng, làm nũng “Vợ ơi, hôm nay anh nhớ em cả một ngày.”

“Nhớ như thế nào?” Trong lòng Ngô Đồng ngọt ngào.

Tần Đại thiếu vùi đầu vào cổ cô, giọng nói ấm ức “Bác sĩ Lý nói khi tâm tình anh không tốt hoặc khi muốn phát giận thì hãy nghĩ đến những việc vui vẻ của anh và em, như vậy có thể giúp anh khống chế được tính tình. Sau đó, anh liền nghĩ đến em cả ngày.”

Vì một câu nói này mà trong lòng Ngô Đồng đều là đau xót.

“anh không vui hả?”

“Ừ.”

“Có em ở đây.” Ngô Đồng không biết phải an ủi người đàn ông như thế nào, chỉ ôm chặt anh thêm chút nữa.

“Vợ ơi.”

“Dạ?”

“anh không vui thì em có phải nên an ủi anh hay không?” Tần Đại thiếu lời ít ý nhiều.

“anh muốn em an ủi như thế nào?”

Tần Qua lập tức buông Ngô Đồng ra, hai mắt phát ra ánh sáng xanh, long lanh nhìn chằm chằm Ngô Đồng, ngay khi Ngô Đồng cảm thấy được cảm giác nguy hiểm, đã bế cô lên.

“anh thả em xuống.” Ngô Đồng đập một cái lên vai người đàn ông.

Người đàn ông nghe lời thả cô xuống giường, còn mình cũng đặt người lên phía trên.

“Em còn chưa tắm đâu.” Ngô Đồng vừa giận vừa xấu hổ nói.

“anh giúp em tắm.” nói xong, Tần Đại thiếu bế Ngô Đồng vào nhà tắm.

Thế là trong phòng tắm, Ngô Đồng bị người đàn ông mạnh mẽ như vậy như vậy một lần, rồi khi được ôm lên giường lại tiếp tục như vậy như vậy lần nữa, chỉ có thể mệt mỏi không còn sức lực nằm trong lòng anh. Ngô Đồng không còn hơi sức để hỏi anh, rốt cuộc là tâm tình anh thực sự không tốt hay chỉ là cái cớ để anh làm càn.

Tần Qua vuốt ve bờ vai trơn mềm của vợ, trong mắt thấp thoáng tia đau lòng, anh vẫn luôn biết Ngô Đồng là người rất dễ xấu hổ nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ từ chối các yêu cầu không biết xấu hổ của anh.

Lúc mới quen, Tần Qua thích luôn luôn nhắc Ngô Đồng nhớ mình là người có bệnh. Vì anh bị bệnh nên cô mới phải liên hôn gả cho anh, vì là liên hôn thương mại, anh cho cô tiền nên cô không thể ghét bỏ anh.

Nhưng mà khi anh thực sự thích cô, anh lại rất mong muốn mình là một người bình thường.

anh hi vọng mỗi lần anh nhớ cô không phải vì để kiềm chế cơn giận mà đơn giản vì anh nhớ cô.

anh hi vọng mỗi lần anh hôn cô không phải để khống chế dục vọng của bản thân mà chỉ bởi vì anhmuốn hôn cô.

anh hi vọng mỗi một lần nảy sinh dục vọng với cô không bởi bất kì tác động bên ngoài nào mà chỉ bởi vì anh muốn cô.

Đơn giản chỉ có anh và cô.

Thời gian qua mau, hôm nay chính là tiệc mừng sinh nhật của ba Tần. Mấy hôm trước Ngô Đồng đãnghe Tần Qua nói nên cũng đã có chuẩn bị lễ phục, hôm nay cô còn đặc biệt xin nghỉ nửa ngày để về nhà chuẩn bị.

“Mấy giờ rồi anh?” Ngô Đồng coi lại mặt mũi, trang phục của mình một lần nữa.

“Bảy giờ.” đã mặc bộ âu phục do Ngô Đồng thiết kế riêng – hai cha con Tần Qua đang ngồi ở phòng khách, cả hai mặc bộ âu phục có thiết kế tương đồng, người ngoài nhìn vào là biết đây là hai cha con.

“Vậy thì chúng ta nhanh đi thôi.” Ngô Đồng nghe thấy đã 7 giờ thì nôn nóng.

“Em đừng gấp, từ đây đến đó mất có nửa giờ.” Tần Đại thiếu không hề để ý.

“Bữa tiệc bắt đầu lúc 8 giờ, chúng ta vẫn nên đến sơm một chút.” Ngô Đồng cầm túi xách ra phòng khách, thúc giục một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha.

Tần Đại thiếu thấy vợ mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, đoan trang tao nhã, vô cùng đẹp mắt nhưng anh cũng không biết vì sao mà đặc biệt muốn xé nó, ánh mắt anh lóe lên tia nguy hiểm.

“Nhanh lên” Ngô Đồng trừng mắt, chặn lại ánh mắt không thành thật của người đàn ông.

Tần Đại thiếu rất không tình nguyện mà đứng lên, Ngô Đồng duỗi tay dắt Phi Phi, Phi Phi ngoan ngoãn đứng bên cạnh Ngô Đồng, sau đó do dự một lát rồi đưa khối rubic đang cầm trên tay cho Ngô Đồng.

“Phi Phi, sao con lại đưa rubic cho mẹ?” Ngô Đồng ngạc nhiên hỏi.

Phi Phi chỉ chỉ tay áo của mình rồi lại chỉ sang áo của Tần Qua, rồi nhìn khối rubic trong tay.

Vẫn chưa hiểu, Ngô Đồng nhìn lại hai lần mới phản ứng lại, nói “Con muốn nói, con và ba đều có hình rubic mà mẹ lại không có nên con tặng cho mẹ khối rubic này?”

Phi Phi thấy mẹ hiểu ý mình, môi cũng toét ra rồi.

“Vẫn là Phi Phi thông minh nhất, vậy là khi chúng ta đi đến đâu, người khác trông thấy cũng đều biết chúng ta là người một nhà rồi.” Tần Đại thiếu đối với sáng kiến của Phi Phi thì rất hài lòng.

“Vậy mẹ cầm giúp con, khi con muốn chơi thì mẹ lại đưa cho con nha.” Ngô Đồng nói.

Phi Phi vui vẻ gật đầu.

Đọc FULL truyện tại đây

Vì phải cầm khối rubic của Phi Phi nên Ngô Đồng không thể mang theo túi xách, cô bỏ túi xách lại, rút điện thoại ra rồi bỏ vào túi áo của Tần Qua.

Khi ba người đến khách sạn, Tần Hoài đã đứng trước sảnh chuẩn bị đón khách, vậy là Tần Qua mang vợ và con trai đến thẳng phòng nghỉ để gặp ba mẹ.

“Con chào ba mẹ.” Ngô Đồng chào ba mẹ Tần.

“Được rồi.” Ba Tần chỉ nhẹ gật đầu, sau đó như có như không nhìn đánh giá con trai mấy lần, mẹ Tần thì trực tiếp hơn, mấy tháng rồi không thấy con trai và cháu nội, nói ra lời “Tần Qua của chúng ta mặc âu phục rất đẹp trai, đã lâu rồi mẹ không thấy nó mặc như vậy.” Câu cuối là nói với Ngô Đồng.

Ba Tần đang đùa với Phi Phi, nghe vậy thì nói tiếp “Hình như là cùng kiểu dáng với Phi Phi.”

“Âu phục gia đình hả?” Mẹ Tần hỏi.

“Vợ con thiết kế đó mẹ.” Tần Qua được dịp khoe khoang.

Ba mẹ Tần không kịp chuẩn bị đã được ăn ‘thức ăn cho chó’, hai người sửng sốt một lúc rồi mới chuyển ánh mắt nhìn con dâu đang lúng túng đỏ mặt.

“Đẹp lắm, đồ con dâu thiết kế rất đẹp.” Mẹ Tần cũng có liên lạc với bác sĩ Lý về bệnh tình của Tần Qua, biết được thời gian này bệnh của con trai đã có chuyển biến tốt lên, trong đó công lao của Ngô Đồng không nhỏ. Vì thế mấy tháng này, bà không quấy rầy cuộc sống của hai vợ chồng, chỉ hi vọng hai đứa sống với nhau ngày càng tốt hơn.

Mọi người nói chuyện một lúc rất nhanh đã đến tám giờ, cùng nhau đứng dậy đi ra hội trường bữa tiệc.

Khi ba Tần, mẹ Tần xuất hiện, tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng tiệc đều tập trung nhìn, sau đó nhìn một nhà ba người đứng phía sau. Những người đã biết mặt Tần Qua thì cũng biết rốt cuộc Tần Đại thiếu đã công khai lộ diện, nhưng người chưa biết cũng rất nhanh từ người bên cạnh thăm dò được tin tức. Còn có những người tâm tư lắt léo thì nghĩ, có phải Tần thị muốn thay đổi người thừa kế hay không?

Chỉ là bọn họ chưa kịp tiến tới làm quen thì Tần Đại thiếu đã mang vợ và con trai, không thèm để ý đến ai, tìm nơi an tĩnh ăn uống.

Ba Tần đang muốn giới thiệu Tần Qua với một số người, quay đầu lại đã chỉ thấy bóng lưng của cả nhà con trai, bất lực thở dài.

“Chủ tịch Tần, chúc mừng ngài ‘phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn’” Đây là lời chúc của chú Hai mang theo vợ và con gái đến.

“Cám ơn ông, giám đốc Ngô.” Ba Tần khách sáo đáp lại.

Thím Hai và mẹ Tần cũng trò chuyện vui vẻ.

Hàn huyên vài câu, ba Tần nói “Ngô Đồng và Tần Qua đang ăn ở bên kia, mấy đứa nhỏ này không thích ồn ào, ông qua chỗ bọn chúng nói chuyện đi, tôi đi chào hỏi mấy người cái đã.”

“Dạ, vâng, ngài cứ tự nhiên.”

“Ông Tần à, tôi giới thiệu cho ông nhân vật trẻ tuổi này.” Bạn tốt của ba Tần, chủ tịch tập đoàn Bạch thị – Bạch Trường Kỳ cùng một thanh niên trẻ đi đến.

“Đây là tổng giám đốc tập đoàn MK, Thẩm Tây Minh.” Bạch Trường Kỳ khen “Ông đừng nhìn cậu ấy còn trẻ, tập đoàn MK bên Mỹ là một trong những công ty hàng đầu về địa ốc, có thể sánh ngang với Tần Hoài nhà ông đó.”

“Tổng giám đốc Thẩm, đúng là ‘tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy’.”

“Ngài quá khen, cháu mới về nước chưa được bao lâu, sau này vẫn còn cần Tần thị giúp đỡ.” Thẩm Tây Minh khiêm tốn.

“Ha ha, tôi đã già rồi, về hưu rồi, nhưng mà cậu với con trai tôi thì có nhiều chuyện để trao đổi đấy.” Ba Tần vẫy tay gọi Tần Hoài đến, chờ Tần Hoài tới gần mới nói “Đây là Tổng giám đốc tập đoàn MK …”

“Thẩm Tây Minh, nghe danh đã lâu, không ngờ hôm nay được gặp anh.” Tần Hoài đã sớm nghe người ta bàn tán về vị giám đốc cao ngạo của tập đoàn MK.

“Tôi cũng đã nghe danh tiếng của anh, Giám đốc Tần.”

Bạch Trường Kỳ và ba Tần cùng trao đổi ánh mắt, nhất trí để lại hai người trẻ nói chuyện với nhau, còn mình đi chỗ khác.

Lý Mẫn đi theo Lưu Viễn đến bữa tiệc, khi vừa trông thấy Thẩm Tây Minh, cả người đều không khỏe, bàn tay cầm cánh tay Lưu Viễn cũng không tự giác bóp chặt kiềm chế tiếng hét muốn thoát ra.

“Thẩm Tây Minh, Thẩm Tây Minh, đó có phải là Thẩm Tây Minh không?” Lý Mẫn hỏi Lưu Viễn.

Truyện được đăng tại đây

“không phải em cũng nhìn thấy sao?” Lưu Viễn kéo tay Lý Mẫn ra “Em bỏ tay ra đi.”

“anh ta đến đây làm gì? anh ta về nước khi nào?” Lý Mẫn bắt đầu bổ não “anh ta còn tới đây tham dự tiệc, có phải anh ta biết Ngô Đồng cưới Tần Đại thiếu nên định trở về cướp cô dâu?”

“Em xem phim truyền hình nhiều quá!” Lưu Viễn càng nghe càng không tiêu thụ nổi.

“không được, em phải báo cho Ngô Đồng.” Lý Mẫn vừa đến cùng Lưu Viễn nên chưa nhìn thấy Ngô Đồng, sau khi quan sát một lúc cũng không thấy người đâu nên lấy điện thoại ra nhắn tin

(Cậu ở đâu? Tớ có chuyện muốn nói nè, Thẩm Tây Minh đã về nước!!!)

đang giúp vợ lấy đồ ăn, Tần Đại thiếu thấy điện thoại rung lên thì lấy ra định đưa cho vợ, thuận tiện ngó xem trên màn hình có gì.

“Có người gửi tin nhắn cho em nè.” Tần Đại thiếu đưa di động tới.

“Cám ơn anh.”

“Thẩm Tây Minh là ai vậy em?” Tần Đại thiếu đột nhiên hỏi.

Vừa bấm mật khẩu, Ngô Đồng cũng nhìn thấy tin nhắn Lý Mẫn gửi đến.

“anh không cố ý nhìn đâu, tại nó hiện lên trên màn hình.” Tần Đại thiếu giải thích.

“không sao đâu.” Ngô Đồng hơi sửng sốt, rồi trả lời tự nhiên “một người bạn thời đại học của em.”

“À.”

“Mẫn Mẫn đến, em tìm cậu ấy một chút.”

“Ừ.”

Ngô Đồng đưa khối rubic cho Phi Phi rồi dặn Tần Qua không cho Phi Phi ăn quá nhiều rồi mới cầm điện thoại đi về hướng Lý Mẫn.

“Ai…” Lý Mẫn vừa thấy Ngô Đồng thì lập tức chạy đến kéo cô đến một nơi vắng người, vội vã nói “Tớ vừa mới thấy Thẩm Tây Minh.”

“anh ấy cũng đến đây?” Ngô Đồng nhíu mày.

“Cậu cũng biết anh ta về nước?” Lý Mẫn kinh ngạc.

Khi Ngô Đồng từ nơi kín đáo xuyên qua hội trường đi ra cửa gặp Lý Mẫn, Thẩm Tây Minh đã chú ý đến. Có lẽ đã từng là người yêu của nhau, ánh mắt của Thẩm Tây Minh không tự chủ nhìn theo bóng dáng ấy, đồng thời anh cũng chợt nhận ra, cả một hội trường không thiếu gì người đẹp, nhưng cô vẫn như cũ thu hút được sự chú ý của anh.

Mà với bản năng cảnh giác vô cùng cao của mình, Tần Đại thiếu sao có thể bỏ qua ánh mắt to gan lớn mật như thế.

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Tây Minh: Nghe danh đã lâu!

Tần Qua: anh muốn chết sao?

Ngô Đồng: Muốn đánh thì ra ngoài đánh.