Ông xã phải được dỗ dành » Trang 33

Chương 33

Ngô Đồng ở cửa công ty lề mề với Tần Qua mười phút đồng hồ mới ngăn được người đàn ông này có ý định vào công ty trực tiếp phát kẹo cưới cho mọi người. Nếu thật sự để anh bế Phi Phi cùng đi, một nhà ba người cùng đi phát kẹo cưới cho đồng nghiệp của cô, không biết là hình ảnh này phô trương đến mức nào.

Khoảng mười giờ sáng, Ngô Đồng nhận được điện thoại báo cô có chuyển phát nhanh chờ trước cổng, Ngô Đồng đoán chắc là người giao kẹo cưới đến nên đi xuống. Khi cô đi đến trước cửa công ty, anhnhân viên giao hàng để hai thùng giấy đến, Ngô Đồng kí nhận, thuận tiện mở một thùng ra xem. mộtluồng khí lạnh bay lên, socola đã được đóng gói rất đẹp, vì để phòng socola bị tan chảy, cửa tiệm còn để một ít nước đá khô vào.

“Chị Ngô Đồng, socola này chị mua sao?” cô bé ở quầy tiếp tân nhìn thấy một thùng giấy toàn socola, hai mắt đều phát sáng.

Ngô Đồng cười cười, lấy ra một gói, nói “Tặng cho em, kẹo cưới của chị.”

“Cám ơn chị.” cô bé nhận lấy, cám ơn rồi mới phản ứng lại “Kẹo cưới của ai?”

“Chị mời em ăn, vậy em nói kẹo cưới này là của ai?” Ngô Đồng nháy mắt.

“Chị Ngô Đồng, chị kết hôn rồi hả?” cô bé không thể tin, hét to.

“Đừng kêu lớn như vậy chứ.” Ngô Đồng bị tiếng hét của cô bé làm giật mình.

cô bé chỉ là quá mức kinh ngạc, lúc này mới ý thức được sự thất lễ của mình, dùng tay che miệng rồi nóinhỏ “Em chỉ quá mức kinh ngạc thôi.”

Ngô Đồng không giải thích thêm, nhìn hai thùng giấy, thấy mình ôm lên không nổi liền gọi điện cho Lý Mẫn. Chỉ một lát, Lý Mẫn trên đôi giày cao chót vót bước đến, nhìn hai thùng socola, đầu tiên là nhíu mày, sau đó chậc chậc cảm thán “thật là người có tiền mà, dám mua socola Believe làm kẹo cưới.”

“Đừng lắm lời nữa, nhanh phụ mình ôm một thùng để mình đi phát cho mọi người.” Ngô Đồng vừa nóivừa ôm một thùng lên.

“Socola Believe một hộp là một ngàn bảy, một viên ít nhất cũng 60 tệ, tớ đang tính chỗ này hết bao nhiêu tiền.” Lý Mẫn trêu chọc.

“A???” Vừa bóc gói socola, cô bé tiếp tân cầm ba viên socola trên tay hoảng sợ nói “Ba viên socola trêntay em … cũng phải 200 tệ đi.”

“Đúng vậy đấy em gái ạ.” Lý Mẫn ôm thùng giấy, nghiêm túc gật đầu.

“Quả nhiên nhà thiết kế kiếm được nhiều tiền.” Lập tức trong ánh mắt cô bé tiếp tân ánh lên ngọn lửa, nhất định phải kiên trì cố gắng học tập, phấn đấu trở thành nhà thiết kế mới được.

“Đúng vậy, cố gắng học tập cho giỏi nha em.” Ngô Đồng nói xong, ôm thùng giấy đi trước.

Lý Mẫn cũng cho cô bé tiếp tân ánh mắt khích lệ, ôm thùng giấy còn lại đi theo.

Hai người cứ vậy đi từng phòng phát kẹo cưới, chẳng mấy chốc, tin tức nhà thiết kế chủ lực của KISS đãkết hôn, gả cho một đại gia lắm tiền nhiều của đã được lan truyền nhanh chóng.

Có người quan hệ tốt, nhận kẹo cưới rồi nói chúc mừng cô, tiếp tục làm việc.

Có người ghen tị, nhìn socola trong tay, nói mát “Đâu ai biết chồng cô ấy như thế nào, có khi là ông già đầu hói bụng phệ cũng nên.”

Nhưng Ngô Đồng hoàn toàn không quan tâm, lấy thùng socola đẩy đến trước mặt Lý Mẫn “không phải là cậu thích nhất là socola sao, ưu tiên cho cậu lấy nhiều hơn mọi người.”

“Vậy tớ phải lấy thêm mấy gói, hi vọng được dính ít không khí vui mừng của cậu.” Lý Mẫn lấy trong thùng ba gói kẹo, sau đó hỏi “Kẹo cưới này là cậu chọn hay chồng cậu chọn.”

“anh ấy chọn.” Ngô Đồng nhớ đến tình huống lúc đó, không nhịn được nở nụ cười.

“Xem cậu cười ngọt ngào chưa kìa.” Lý Mẫn “Như vậy tớ cũng yên tâm rồi.”

Ngô Đồng không hiểu nhìn Lý Mẫn.

“Bạn của tớ là cô gái tốt như vậy, ai có thể không yêu đây.” Lý Mẫn cười vui vẻ, giơ tay ôm Ngô Đồng.

“Sao vậy, cậu không quên được đàn anh Lưu Viễn hả?” Ngô Đồng vỗ vỗ vai bạn an ủi “Mẫn Mẫn của chúng ta cũng là một cô gái tốt, ai cũng yêu thích hết nè.”

Lý Mẫn buông Ngô Đồng ra, cả hai nhìn nhau rồi cùng cười vui vẻ. Mặc dù chúng ta có những con đường khác nhau, nhưng là bạn thân, chúng ta luôn mong muốn bạn mình được hạnh phúc.

“Gói kẹo cuối cùng này là cho đàn anh, hay là cho cậu thêm một cơ hội.” Ngô Đồng thử thăm dò.

“không đi, tớ theo đuổi tình yêu chỉ một lần mà thôi.” nói xong, Lý Mẫn cầm ba gói kẹo đi ra khỏi phòng.

Ngô Đồng biết bạn thân lại giở tính kiêu ngạo, lắc đầu, cầm gói kẹo cưới đến trước văn phòng giám đốc, gõ cửa.

“Mời vào.” đang cúi đầu làm việc, Lưu Viễn ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Đồng bước vào liền thả bút xuống, hỏi “Ngô Đồng hả em? Bản thiết kế vẽ xong rồi hả?”

“Bản thảo thiết kế phải hai ngày nữa em mới hoàn thành được.” Ngô Đồng cầm gói kẹo cười trong tay đặt lên bàn Lưu Viễn, cười “Em mời anh ăn kẹo cưới.”

“Kẹp cưới?” Lưu Viễn sửng sốt “Của em và Tần Đại thiếu?”

Ngô Đồng dạ một tiếng, nói “Lúc đầu em cũng không muốn phát nhưng cũng là cơ hội để em thông báo với mọi người em đã kết hôn. Tránh cho mọi người khi hỏi đến đều kinh ngạc.”

“Vậy là tình cảm của em và Tần Đại thiếu cũng khá tốt.” Lưu Viễn nhìn vẻ mặt Ngô Đồng tràn đầy ngọt ngào, thực sự không nhìn ra dấu vết không vui nào của một cuộc hôn nhân bị ép buộc.

Ngô Đồng ngượng ngùng cười cười rồi nói “Vậy em không quấy rầy anh nữa, anh làm việc đi.”

Lưu Viễn nhìn bóng lưng Ngô Đồng rời đi rồi lại nhìn gói kẹp socola được trang trí đẹp mắt, đột nhiên cảm thấy, có lẽ điều Thẩm Tây Minh cho rằng là việc cần làm, thực ra là vẽ vời thêm chuyện mà thôi.

Chi nhánh công ty MK tại Đế Đô, Giám đốc Lưu Hướng Minh báo cáo công việc với Tổng Giám đốc Thẩm Tây Minh.

“Ngô thị từ chối?” Ánh mắt Thẩm Tây Minh rời khỏi văn kiện trước mặt, nhìn Lưu Hướng Minh.

“Vâng ạ” Lưu Hướng Minh nói “Tổng Giám đốc của họ tự mình gọi điện báo.”

“Lý do?”

“Bề ngoài nói là cùng Tần thị hợp tác rất tốt, không có ý định đổi người đầu tư.” Lưu Hướng Minh thận trọng nhìn Thẩm Tây Minh, rồi nói tiếp “trên thực tế chắc đây là ý của cô Ngô Đồng.”

“Ngô Đồng?” Thẩm Tây Minh không ngờ.

“Đúng vậy, khi Tổng Giám đốc Ngô gọi điện, câu cuối cùng còn nói cô Ngô Đồng cảm ơn ý tốt của ngài.” Lưu Hướng Minh nói rõ.

“anh ra ngoài đi.”

Thẩm Tây Minh cầm điện thoại, nhìn hình ảnh Lưu Viễn vừa gửi đến, một gói socola đẹp đẽ, tinh xảo.

(Hình như Ngô Đồng rất hạnh phúc, cậu đừng vẽ vời thêm chuyện nữa)

Thẩm Tây Minh nhìn lời nhắn, nghĩ, mình vẽ vời thêm chuyện thật sao? Đúng là, em rời khỏi anh tự nhiên, phóng khoáng như vậy sao?

Vì tặng cho bạn trên mạng sáu mươi gói socola, Tần Qua chờ vợ đến công ty liền đến tiệm socola Believe, dường như mua hết socola của tiệm, rồi ngồi trong tiệm chờ nhân viên đóng gói. Nhưng anhcũng không có thời gian nhàn rỗi, từ hơn một ngàn tin nhắn báo địa chỉ, chọn ra sáu mươi địa chỉ tương đối gần trong thành phố.

Mặc dù thời tiết hiện giờ cũng khá lạnh nhưng nhân viên cửa tiệm vẫn kiến nghị không nên gửi socola đến nơi quá xa, phòng ngừa socola bị chảy.

Xếp socola lên xe, Tần Đại thiếu nghe theo bạn trên mạng đề nghị, lên mạng đặt công ty chuyển phát nhanh cho người đến nhà lấy hàng, địa chỉ cũng từ thiết bị của nhân viên chuyển phát nhanh in ra, không cần anh tự tay ghi trên trên phiếu chuyển phát nhanh, thật là thuận tiện.

Tần Đại thiếu ngồi ở phòng khách, nhìn các gói socola được gói tinh xảo, đẹp đẽ, tiện tay chụp một loạt ảnh rồi up lên diễn đàn, dẫn đến một đám người nhao nhao hỏi mình có phần hay không?

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Đại thiếu kiêu ngạo trả lời, nhận được quà nghĩa là có, không nhận được nghĩa là không.

trên mạng lại là một đám bình luận kêu khóc, nói chủ topic thật là không phúc hậu. Tần Đại thiếu cười ha ha không ngừng làm Phi Phi đang ngồi một bên cũng phải ghé mắt nhìn ba ngốc nhà mình mấy cái. Trước kia, ba chỉ thích lẩm bẩm một mình, hiện giờ bệnh đã tiến triển đến giai đoạn hay cười ngây ngô, về sau mình phải giám sát ba chặt chẽ hơn mới được.

“Xin chào, cho hỏi ở đây có nhu cầu dịch vụ chuyển phát nhanh phải không ạ?” Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng nói vọng vào.

Tần Đại thiếu nghe âm thanh đoán là nhân viên chuyển phát nhanh đã đến, thế là bỏ IPAD trên tay xuống, đứng lên đi mở cửa. Cửa mở, bên ngoài là một người đàn ông mặc trang phục đen của công ty chuyển phát nhanh đang đứng, thấy Tần Qua ra thì cười nói “Xin chào anh, tôi là … Đội trưởng Tần?”

“Đại Hữu?” Tần Qua liếc mắt liền nhận ra người đàn ông trước mặt.

“A” Đại Hữu kích động “Đội trưởng, anh vẫn nhớ choa à.”

“Tại sao lại nói tiếng địa phương?” Tần Qua theo phản xạ nhắc nhở.

“Vâng” Người đàn ông tên Đại Hữu lập tức đứng nghiêm, sau đó đưa tay sờ gáy cười cười “Trước đây em học không giỏi, sau khi giải ngũ về quê, một thời gian sau thì quên.”

Đại Hữu là lính của Tần Qua khi anh tham gia tại tiểu đoàn Thương Lan, quê ở miền núi, khi vào lính đãđược học xong sơ trung (THCS) nhưng tiếng địa phương thì không sửa được. Trước kia mỗi khi rảnh rỗi, Tần Qua luôn chỉ cho cậu ta nói tiếng phổ thông, cho nên vừa rồi nghe cậu ta nói tiếng địa phương mới không nhịn được mà khiển trách.

“Cậu vào đi.” Tần Qua nghiêng người cho Đại Hữu vào.

Đại Hữu bước vào nhà, nhìn sân vườn và ngôi nhà rộng rãi, mát mẻ thì trầm trồ “Đội trưởng, đây là nhà anh sao, nhà … thật đẹp quá.”

“Cậu ngồi đi.” Tần Qua mời Đại Hữu ngồi, lấy cho cậu ta chai nước suối.

Đại Hữu cầm chai nước nhưng không mở ra, nhìn Phi Phi, do dự một lúc mới hỏi “ Đây là … Lâm thượng úy …”

“Đây là Phi Phi.” Tần Qua ngắt lời Đại Hữu, Phi Phi đến ở với anh khi bé đã ba tuổi, Tần Qua cũng không biết Phi Phi có nhớ cha ruột của mình hay không.

anh không nói cho bé nhưng cũng không đổi họ của Phi Phi, Phi Phi vẫn lấy theo họ ba ruột, Lâm Phi.

“Chào con, Phi Phi.” Đại Hữu nhìn Phi Phi mỉm cười chào.

Phi Phi nhìn Đại Hữu rồi lại nhìn Tần Qua. Tần Qua có chút vui mừng xoa xoa đầu Phi Phi, so với lúc trước, Phi Phi đã hoạt bát, nhanh nhẹn hơn. Trước kia gặp tình cảnh này, Phi Phi sẽ chỉ cúi đầu khôngđể ý ai, hiện đã biết nhìn qua hỏi ý kiến của mình. Tần Qua nhớ bác sĩ Lý đã nói, đây là dấu hiệu cho thấy Phi Phi bắt đầu tự nguyên trao muốn giao tiếp với người khác, là một tín hiệu đáng mừng.

“Con về phòng chơi đi.”

Phi Phi cầm khối rubic, từ ghế nhảy xuống dưới đất rồi chạy về phòng mình.

“Đội trưởng, từ khi anh phục viên thì ở đây sao?” Đại Hữu đánh giá Tần Qua một lúc rồi hỏi.

“Ừ.” Tần Qua hỏi lại “Cậu phục viên lúc nào?’

“Dạ, một năm trước.”

“Tôi nhớ là cậu nói sau khi phục viên, sẽ về quê làm địa chủ của mấy chục mẫu đất cơ mà?” Tần Qua hỏi “Sao giờ lại làm nhân viên chuyển phát nhanh?”

“Đó là vì không có tiền anh ạ.” Đại Hữu hơi ngượng ngùng gãi cái đầu húi cua.

“Tôi nhớ khi phục viên sẽ được trợ cấp 20 vạn cơ mà?” Tần Qua hỏi.

“Dùng hết rồi anh.” Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Tần Qua, Đại Hữu thật thà “anh còn nhớ Tiểu Tống không? Trong một lần làm nhiệm vụ, cậu ấy bị thương ở thận, không thể chữa lành phải cắt bỏ một bên thận, sau khi phục viên về nhà, ba mẹ lại bị bệnh nặng, 20 vạn tưởng như là nhiều nhưng bỏ vào bệnh viện thì như gió vào nhà trống.”

“Việc của cậu ấy em cũng biết nên không thể mặc kệ được. Đều là anh em vào sinh ra tử với nhau. Bốn mươi vạn chi ra cũng không còn lại bao nhiêu.”

“Vậy giờ Tiểu Tống ra sao?”

Truyện được đăng tại đây

“Cũng tạm, cậu ấy làm tài xế taxi, thỉnh thoảng em cũng giúp cậu ấy đôi chút, rồi cũng qua thôi.” Đại Hữu cười nói.

“Các cậu đều ở Đế Đô?”

“Vâng, cũng không phải chỉ có hai đứa em, ở Đế Đô có rất nhiều người là anh em của chúng ta.” Đại Hữu cười ha ha “Tụi em đứa là bảo vệ, lái xe, giao thức ăn hoặc giống em làm nhân viên chuyển phát nhanh. Trước kia em kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng hiện nay giao thức ăn lại kiếm được nhiều hơn. Đúng rồi, còn Tiếu Tử, cậu ấy mất một tay nhưng cũng tìm được việc, làm bảo vệ công trường ban đêm.”

“Các cậu đều giữ liên lạc với nhau?”

“Dạ, vâng ạ. Bọn em còn lập nhóm Wechat nữa.”

“Vậy sao các cậu không liên lạc với tôi?” Sắc mặt Tần Qua đen lại”không phải tôi đã nói rồi, nếu các cậu có khó khăn thì có thể đến tìm tôi sao?”

“Em … Bọn em không gặp khó khăn gì đâu.” Trước đây Đại Hữu đã bị Tần Qua chỉnh đốn không ít lần, thấy sắc mặt của Tần Qua xấu đi, cậu ta vẫn còn ngơ ngác.

“không có khó khăn?” Tần Qua cả giận “Khi cha mẹ Tiểu Tống bị bệnh, sao không tìm tôi. Hai mươi vạn kia là để cho các cậu ổn định cuộc sống gia đình, nhưng với tôi hai mươi vạn đó không đáng kể chút nào. Còn Tiếu Tử nữa, trinh sát tốt nhất đại đội mà bây giờ phải mang ơn người ta mà đi làm bảo vệ cho công trường hay sao?”

“Đội … Đội trưởng.” Đại Hữu bị dọa sợ, nói chuyện hơi lắp bắp.

“nói!” Tần Qua cảm thấy có một ngọn lửa đang chạy toán loạn trong cơ thể.

“Bọn em không phải không muốn đi tìm anh, chỉ cho rằng những việc đó bọn em có thể tự giải quyết nên không muốn phiền đến anh.” Đại Hữu thận trọng nói “Vả lại, lúc đó mọi người ở tiểu đoàn đều nói… À, trợ lý tiểu đoàn nói trong thời gian này không nên xuất hiện trước mặt anh, sợ kích thích đến anh.”

“Kích thích tôi? Sợ tôi tự sát?” Tần Qua cười lạnh lùng.

“không phải … việc này …” Mồ hôi lạnh của Đại Hữu ứa ra, cuối cùng nhìn thấy trên bàn đầy socola, mới nhớ tới mình đến đây để chuyển phát nhanh, liền nói “A, đội trưởng, không phái anh muốn chuyển phát nhanh sao? Để em tranh thủ thời gian đưa đi giao, không thì đến tối cũng không kịp.”

Tần Qua nhìn đống socola đầy bàn, lửa giận mới hòa hoãn xuống một ít.

Đại Hữu vội vàng xuất hóa đơn chuyển phát nhanh đã chuẩn bị trước, dán lên từng gói socola rồi cẩn thận bỏ vào rương chuyển phát nhanh, rồi hỏi “Đội trưởng, có việc gì mà anh gửi nhiều socola vậy?”

“Phát kẹo cưới.”

“Kẹo cưới?” Đại Hữu kích động suýt nữa thì vứt luôn cái rương chuyển phát nhanh trên tay “Bọn em có chị dâu rồi?”

“Giữ chắc vào.” Lông mày Tần Qua nhảy lên.

“Ha ha ha …” Đại Hữu lại chằng kỹ cái rương, kích động đến mức tiếng địa phương cũng nói ra “Choa quá kích động, bọn choa không nghĩ đội trưởng nhanh như vậy đã kết hôn rồi.”

Tần Qua biết Ngô Đồng cũng thích ăn socola, thế là hôm nay mua dư thêm mấy gói về, lúc này lấy ra, bỏ vào một cái túi giấy đưa cho Đại Hữu “Giúp tôi phát cho các anh em.”

“Vâng ạ.” Đại Hữu vui vẻ nhận lấy.

“Chờ khi nào có thời gian, tôi và chị dâu mời các cậu ăn bữa cơm.” Tần Qua nói.

Sau khi Đại Hữu ôm hai cái rương đi rồi, Tần Qua ngồi lặng lẽ một hồi lâu, sau đó đột nhiên cởi áo, ở trong sân điên cuồng đấm bao cát, cho đến khi màn đêm buông xuống, sức lực cạn kiệt.

Lúc Ngô Đồng về đến nhà, đập vào mắt chính là cảnh này.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngô Đồng: Chẳng lẽ lại phát bệnh rồi.

Tần Qua: Muốn phát hỏa.

Đại Hữu: Có người muốn để ý chị dâu, anh em chúng ta xông đến xử lý hắn.