Ông xã phải được dỗ dành » Trang 30

Chương 30

Quán bar Filter Color

Mặc dù đã hai năm không gặp nhưng Lưu Viễn vẫn nhanh chóng tìm thấy Thẩm Tây Minh, người đàn ông này dù ở đâu cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Nếu muốn tìm anh ta, cứ nhìn nơi nào có nhiều phụ nữ bu quanh là được.

Thẩm Tây Minh ngồi ở lầu hai gần lan can, cà vạt nới lỏng, cầm ly rượu vang, trong mắt toát lên vẻ mê mang.

“thật không nghĩ tới có một ngày tôi lại để cho Thẩm Tây Minh chờ tôi.” Lưu Viễn đến cạnh bàn, cười ha ha, giang hai tay định ôm một cái “Hoan nghênh cậu đã trở về.”

Thẩm Tây Minh lạnh lùng nhìn anh, để ly rượu xuống nói “Cậu ngồi đi.”

“Sao lạnh nhạt như vậy chứ? Tớ còn muốn ôm cậu một cái để hoan nghênh mà.” Lưu Viễn mất hứng ngồi xuống.

Thẩm Tây Minh rót cho Lưu Viễn một ly rượu, hai người nâng ly cụng một cái.

“Nghe nói cậu định đầu tư bất động sản ở Đế Đô?” Lưu Viễn hỏi

“Cậu biết mình tìm cậu không phải vì việc này.” Thẩm Tây Minh trả lời.

Lưu Viễn dừng một chút, để ly rượu xuống “Tớ biết cậu là vì Ngô Đồng, nhưng tớ cũng nói với cậu, Ngô Đồng đã kết hôn rồi. Mặc dù người ta hay nói “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” nhưng cô ấy đã là vợ người ta, cậu cũng đừng xen vào, mà bên cạnh cậu cũng có thiếu phụ nữ đâu.”

Thẩm Tây Minh nhìn Lưu Viễn, không nói lời nào.

“Cậu đừng nhìn tớ như vậy chứ, thật đáng sợ.” Lưu Viễn nói “thật ra tớ rất muốn hỏi cậu một câu, cậu không thấy cậu kỳ quái sao? Nếu cậu thích Ngô Đồng, vì sao nhiều năm rồi không liên lạc với cô ấy, lúc trước cậu nói không có cơ hội thì cũng xem như tạm chấp nhận đi. Nhưng khi Tiểu Nguyên bị bệnh, cậu cũng ở bên ngoài tìm kiếm tủy tương thích, sao cậu không cho tớ nói với cô ấy.”

“nói cậu không thích cô ấy. Cậu lại âm thầm để tớ quan tâm, giúp đỡ cô ấy. cô ấy gặp khó khăn gì, cậu cũng đều giấu mặt mà giúp. nói cho cùng là cậu thích cô ấy hay không thích cô ấy?”

“Cậu cảm thấy như thế nào?”

Lưu Viễn suy tư một lát rồi nói “Lúc học đại học thì đúng là cậu thích cô ấy thật, nhưng bây giờ … khônggiống.”

Lưu Viễn nhìn người đã từng là bạn học của mình, toàn thân toát lên phong thái khó làm người khác gần gũi, mắt phượng hẹp dài, bí hiểm không dễ thân cận.

Thẩm Tây Minh không trả lời vấn đề của Lưu Viễn mà lấy từ phía sau một xấp tài liệu đưa cho anh, Lưu Viễn ngạc nhiên nhận lấy, dưới ánh mắt ra hiệu của Tây Minh cúi đầu đọc.

“Đây là …” Lưu Viễn đọc nội dung tài liệu, không thể tin nói “Vậy nên thực ra Ngô Đồng bị ép buộc?”

“Cậu cũng biết Ngô Đồng rồi đó, cậu nghĩ cô ấy là người mà khi em trai còn đang bị bệnh sẽ đi xem mắt, sau đó kết hôn?”

“Vậy cậu định làm gì?”

Thẩm Tây Minh xoay người, nhìn trong quán bar đông nghẹt người, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái ở phía sau giá sách thư viện trường đại học, cười thẹn thùng.

“Tớ muốn cho cô ấy cơ hội được tự do lựa chọn.” Thẩm Tây Minh nói.

“Nên …” Cho Ngô Đồng cơ hội lựa chọn mà không phải là theo đuổi lại Ngô Đồng, từ câu nói của Thẩm Tây Minh, Lưu Viễn hiểu rõ “Cậu không còn thích Ngô Đồng nữa.”

Thẩm Tây Minh cười cười, mê hoặc phái nữ “Thích Ngô Đồng là tớ của thời đại học, còn hiện tại … tớ cũng không biết nữa.”

“Vậy cậu điều tra việc của Ngô Đồng làm gì?

“Trong kí ức của tớ, cô ấy là điều tốt đẹp nhất.” Thẩm Tây Minh nói “Dù không đến được với nhau nhưng tớ mong muốn cô ấy được hạnh phúc.”

“Vậy cậu định làm gì?”

“Tớ sẽ cho người gặp chú Hai của Ngô Đồng, nếu cần thiết, tớ sẽ đầu tư tiền cho Ngô thị để Ngô thị thoát khỏi tầm khống chế của Tần thị.”

“Đó là năm trăm triệu, mà còn đắc tội với Tần thị nữa.” Lưu Viễn líu lưỡi nói “Cậu thực sự không thích Ngô Đồng sao?”

Thẩm Tây Minh cười không nói, thích hay không thích, kỳ thật anh cũng không rõ ràng, thời gian năm năm xa cách, mọi người mọi vật đều sẽ thay đổi. Trước kia là thích, hiện tại không nhất định còn thích, cho dù là thích cũng không phải là cô của bây giờ.

Hai cha con Tần Đại thiếu thay áo Ngô Đồng mới may, đứng song song trước mặt cô.

Đúng như Ngô Đồng tưởng tượng, Phi Phi mặc áo vào siêu đáng yêu, chú vịt nhỏ màu vàng trước ngực làm cho cậu nhóc trở nên hoạt bát, dễ thương. Mà với Tần Đại thiếu, Ngô Đồng cũng không thêu mộtchú vịt lên ngực áo mà dùng chỉ thêu biểu tượng nhỏ nơi cổ áo và ống tay áo.

“Chỗ này còn chưa thẳng nè.” Ngô Đồng nhón chân, cẩn thận chỉnh lại bả vai và cổ áo còn hơi nhíu lại.

Tần Đại thiếu ngoan ngoãn để vợ mình chỉnh sửa lại áo, trong lòng từng đợt bong bóng của hạnh phúc nổi lên, tràn ra hai mắt.

“anh mặc áo sơ mi này cũng rất đẹp trai.” Đây là lần đầu tiên Ngô Đồng thấy Tần Qua mặc áo sơ mi ngoài áo thun.

“Vậy từ nay về sau anh đều mặc áo sơ mi nhé.” Tần Qua lập tức tỏ thái độ.

“anh ngốc hả.” Ngô Đồng vừa cười vừa nói “Quan trọng nhất là mình thoải mái, anh thích mặc gì thìmặc.”

“Vợ anh may đồ cho anh mặc là thoải mái nhất.” Tần Qua cảm thấy một mình nói thì không đủ, liếc nhìn qua Phi Phi, thấy Phi Phi luôn sờ chú vịt nhỏ trước ngực, nói “Em xem Phi Phi cũng rất thích kìa.”

“Em có thấy anh mặc quần áo trang trọng bao giờ đâu, không cần phải miễn cưỡng, em biết hai người thích là được rồi.” Ngô Đồng sợ người đàn ông này vì làm mình vui lòng mà hàng ngày miễn cưỡng mặc áo sơ mi.

“Vợ à, em chưa biết anh đó thôi.” Tần Qua lùi lại mấy bước, nghiêng người một chút, tay đút túi quần, tạo dáng nói “Trước khi vào bộ đội, anh cũng là khách quen của giới quý tộc thành phố Đế Đô này đấy.”

“….” Đúng ha, trước khi trở thành lính đặc chủng thì Tần Qua là người thừa kế của nhà họ Tần, như vậy việc mặc áo sơ mi, đồ vét đối với anh hẳn là không xa lạ gì. Nếu anh không đi bộ đội thì phong cách chắc cũng giống Tần Hoài như bây giờ.

“anh nói như vậy, làm em thật sự mong được nhìn thấy anh mặc quần tây áo sơ mi đó.” Ngô Đồng nhìn vào mắt Tần Qua, thật lòng khen “Nhất định là rất đẹp trai.”

Tần Qua đẹp trai đi đến trước mặt Ngô Đồng, cúi đầu, nói khẽ vào tai cô “Khi anh không mặc quần áo còn đẹp trai hơn.”

Ngô Đồng nhìn ánh mắt đắc ý của người đàn ông, biết anh lại muốn nhìn dáng vẻ đỏ mặt lúng túng của mình. Hôm nay sẽ không cho anh được như ý, Ngô Đồng hơi quay đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe miệng của anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Đại thiếu bị niềm vui bất ngờ này làm cho sững người, không thể tin nhìn cô vợ luôn thẹn thùng nhà mình, đã thấy Ngô Đồng nghịch ngợm chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó cúi người in lên trán Phi Phi một nụ hôn rồi cầm túi xách đi ra cửa nói “Em đi làm đây, hai cha con ở nhà trông nhà nhé.”

Tần Đại thiếu ngu ngơ vẫy vẫy tay, đến khi Ngô Đồng đi khuất mới phục hồi tinh thần, nói với người còn lại trong phòng, chính là đồng chí nhỏ Phi Phi “Có phải lúc nãy mẹ con đã chủ động hôn ba không?”

Bởi vì Phi Phi còn nhỏ lại hay cúi đầu nên kỳ thật không thể biết vừa rồi mẹ có hôn ba không, nhưng trước khi đi mẹ có hôn mình. Thế là nhóc duỗi cánh tay bụ bẫm chỉ lên trán của mình.

“Con muốn ra oai với ba hả?” Tần Qua lập tức nổi giận “Đừng tưởng trưa hôm qua con lấy chăn của ba, ba sẽ không so bì với con, con phải biết là, vợ cùng mẹ là không giống nhau …”

Phi Phi biết ba mình lại bắt đầu lên cơn, thế là bình tĩnh xoay người đi về phòng tiếp tục ghép hình.

Tần Đại thiếu cũng biết là Phi Phi nghe không hiểu nhưng mà anh thật vui vẻ, vui vẻ đến mức phải chia sẻ ngay với người khác.

Tần Qua nhìn sân nhà bỗng nhiên vắng lặng, trong lòng nghĩ, đêm đến có thể ôm vợ đi ngủ thật là mộtsự kiện đáng mừng, nhưng mà ban ngày không đi ngủ bù lại không có vợ ở nhà, ôi ngày dài làm sao mà qua đây.

Tin nhắn Wechat của Tần Qua đến cùng lúc với Ngô Đồng đến văn phòng, Ngô Đồng treo túi xách lên, chưa kịp cởi áo khoác, lấy điện thoại ra nhìn, một tin nhắn thể hiện tâm tình đáng thương của người nào đó.

(Có phải em vừa đùa giỡn lưu manh với anh không?)

Ngô Đồng liếc mắt nhìn rồi không nhịn được mà cười ra tiếng, cởi áo khoác treo lên rồi nhắn lại đặc biệt ngang ngược.

(Đúng vậy, sao nào?)

(Vậy sau này anh chính là người của em)

nói như vậy là muốn em trả lời thế nào? Ngô Đồng dứt khoát không hồi âm.

Chắc mấy chốc, điện thoại lại reo lên, Ngô Đồng không coi ngay, mặc dù biết bên trong không có lời nào đàng hoàng nhưng vẫn lấy điện thoại ra xem.

(Hôm nay em về sớm một chút, người ta sẽ tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường chờ em nha.)

…….

Đối phó với Tần Qua được đằng chân lân đằng đầu này, Ngô Đồng vô cùng hối hận buổi sáng này mình nhất thời xúc động, đỡ trán, Ngô Đồng thở dài thật sâu.

“Em gặp khó khăn gì sao?” Đúng lúc đến tìm Ngô Đồng có việc, Lưu Viễn thấy vậy liền hỏi.

“anh Viễn.” Ngô Đồng lập tức buông tay, cười nói “anh tìm em có việc gì ạ?”

“À … anh muốn hỏi bản thiết kế mới của em đến đâu rồi?”

“Em đã thiết kế được ba mẫu.” Ngô Đồng đưa ba mẫu mới mang đến lúc sáng đưa cho Lưu Viễn “Mẫu trên cùng là mẫu em hài lòng nhất.”

Mẫu Ngô Đồng nói dĩ nhiên là mẫu mà cô đã thiết kế áo sơ mi cho Phi Phi, Lưu Viễn nhìn cũng rất hài lòng, xem hai bản mẫu còn lại, rồi hỏi “Mấy mẫu thiết kế này đều khá tốt, nhưng sao chỉ thấy áo sơ mi và áo thun, không có áo khoác sao?”

Truyện được đăng tại đây

“Em cũng định vẽ mấy mẫu áo khoác, trong đó em đã có ý tưởng một mẫu, có thể trong ngày hôm nay sẽ vẽ xong.”

“Tốt nhất là trước vào đông có thể đem các mẫu thiết kế mới này đưa vào sản xuất, nên các bản thảo mẫu thiết kế xong càng sớm càng tốt.”

“Vâng, anh yên tâm, nhất định sẽ hoàn thành.”

“Đúng rồi.” đang định rời đi, Lưu Viễn bỗng nhiên quay người nói “Lúc trước nghe nói em kết hôn, vẫn chưa kịp chúc mừng em.”

“Cám ơn anh.” Ngô Đồng cười trả lời.

Lưu Viễn nhìn Ngô Đồng cười không lộ ra ý miễn cưỡng nào, nếu như không được nghe tin tức từ Thẩm Tây Minh, mình thật không thể tin là hôn nhân của Ngô Đồng không phải là tự nguyện.

“Nghe Mẫn Mẫn nói em và ông xã em kết hôn qua xem mặt.”

“Dạ” Ngô Đồng cũng không giấu diếm.

“Vậy … các em …”

“Sao ạ?” Ngô Đồng thấy Lưu Viễn ấp úng liền chủ động hỏi.

“không có gì, em làm việc đi.” Lưu Viễn rời khỏi văn phòng của Ngô Đồng, thầm nghĩ, nếu Thẩm Tây Minh đã không còn thích Ngô Đồng nữa thì mình hỏi những điều này cũng không còn ý nghĩa gì.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, nếu đã không giúp đỡ được cô thì cũng không cần làm côkhổ sở thêm.

Ngô Đồng cũng không để ý đến thái độ bất thường của Lưu Viễn, giờ cô chỉ muốn đem ý tưởng mẫu áo khoác mình mới nghĩ ra vẽ lên bản thiết kế.

Nghĩ đến sáng nay, vẻ mặt người đàn ông thật kiêu ngạo cho biết mình mặc quần tây áo sơ mi đẹp như thế nào, thế là Ngô Đồng không tự chủ mà dựa theo thân hình Tần Qua thiết kế một bộ âu phục màu đen.

Vẽ xong cô mới giật mình nhận ra, mình là nhà thiết kế trang phục cho trẻ em, thế lại chỉnh sửa vẽ thêm một bản thiết kế bộ vét cho trẻ em, nhìn mẫu thiết kế màu sắc đơn điệu, Ngô Đồng chợt nhớ đến trên tay Phi Phi lúc nào cũng cầm một khối rubic, thế là trên tay áo vẽ thêm một khối rubic nổi làm trang trí.

“Phi Phi có khối rubic trang trí, anh không có, chắc là lại muốn ăn dấm đây.” Ngô Đồng cười nói mộtmình, sau đó trên mẫu thiết kế của Tần Qua cũng vẽ thêm một khối rubic, đồng thời trên cổ áo vẽ thêm một đường hoa văn cong cong đậm màu, tựa như một ngọn lửa đang cháy rực.

Ngô Đồng ngẫm nghĩ rồi lấy bút chì ghi thêm số đo bên cạnh mẫu thiết kế, nghĩ ngày mai người phụ trách sản xuất của nhà máy đến sẽ nhờ ông ấy làm thêm cho mình một bộ.

Tác giả có lời muốn nói:

Chú Hai họ Ngô: Lại có người muốn đưa tiền cho tôi?

Tần Hoài: Muốn chấm dứt hợp đồng là chấm dứt sao? đã hỏi qua anh trai tôi chưa?

Tần Đại thiếu: Ai muốn giở trò ở đây?