Ông xã phải được dỗ dành » Trang 27

Chương 27

Ngô Đồng hẹn Lý Mẫn đến tiệm cơm nhỏ đối diện văn phòng để ăn cơm, vì sợ Lý Mẫn lớn giọng, côchọn phòng bao riêng. Hai người gọi một bàn đồ ăn và nước uống, tám chuyện cả buổi trưa.

“Vậy ý của cậu là, dù ban đầu chỉ vì Tiểu Nguyên nên mới kết hôn với anh ta, nhưng hiện tại cậu sống rất tốt nên muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này.”

“Đúng thế.” Ngô Đồng lại rót cho Lý Mẫn một chén trà nữa.

“Vị Tần Đại thiếu có sức hấp dẫn lớn như vậy hả, chỉ có hai tháng ngắn ngủi mà làm cậu không buông bỏ được hả?” Lý Mẫn hoài nghi.

“Nếu như yêu đương bình thường thì sẽ không nhanh như vậy.” Ngô Đồng nói “Nhưng nếu như cả hai người đều nỗ lực đến gần bên nhau thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

“Tốt quá, không giống như mình, thầm mến tên ngu ngốc đó ba năm, cuối cùng còn dọa người ta chạy mất.” Lý Mẫn nhìn Ngô Đồng hiện giờ, nghĩ lại tình cảm của mình dành cho Lưu Viễn, bỗng cảm thấy mỏi mệt.

“Vậy sau này cậu định thế nào?” Ngô Đồng hỏi “Khi đó cậu vì Lưu Viễn nên mới vào KISS mà.”

“thì cứ như bây giờ thôi, dù sao cũng đã làm ở đây nhiêu năm rồi, tớ cũng có cảm tình với chỗ này. Đến khi không chờ đợi được nữa thì thôi.”

Ngô Đồng cười cười, không nói gì nhưng cô biết Lý Mẫn vẫn chưa bỏ cuộc.

“Đúng rồi, ngày đó tuy không được nhìn kỹ nhưng ông xã của cậu có dáng người không tệ hả, có cơ bụng tám múi không?” Lý Mẫn đã chấp nhận Tần Qua là ông xã của Ngô Đồng, đề tài nói chuyện bắt đầu chệch hướng.

“Cậu chú ý đến ông xã mình như vậy là muốn làm gì?” Ngô Đồng xì một cái.

“Ôi chao, gì mà giấu dữ vậy, lúc trước khi cậu quen đàn anh Thẩm cũng không thấy cậu che chở như vậy.” Lý Mẫn nói đùa xong mới thấy sắc mặt Ngô Đồng không tự nhiên, lập tức lúng túng nói sang chuyện khác “À, còn đứa nhỏ kia, cậu nói là con của đồng đội Tần Đại thiếu sao?”

“Ừm” Ngô Đồng gật đầu.

“Nó có ngoan không?”

“Bé rất ngoan.” Nhớ tới Phi Phi, Ngô Đồng không tự chủ nở nụ cười, Phi Phi là đứa trẻ vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn như vậy sao mà không thương cho được, chỉ là không biết đến khi nào bé mới tự nguyện nói chuyện đây.

Hai người bạn thân đã lâu không trò chuyện, vậy là nói đủ mọi thứ trên đời, đông tây nam bắc nhưng đều ăn ý không nói đến vị đàn anh Thẩm kia.

Nháy mắt một tuần đã trôi qua, một tuần này với Ngô Đồng thì rất nhanh nhưng với người đàn ông không có vợ ở nhà – Tần Qua thì lại có chút khác biệt.

Khó có được một ngày cuối tuần, sau khi luyện tập buổi sáng xong, Tần Đại thiếu nghĩ hôm nay sẽ dính vợ cả ngày để đền bù một tuần tổn thất, nhưng vì sao ăn sáng xong, bà xã đã không thấy đâu rồi.

Tần Qua nhíu mày, nhìn trước nhìn sau một lúc, phòng ngủ cũng không thấy, cuối cùng liếc Phi Phi “Mẹ con đâu?”

Đầu Phi Phi cũng không thèm ngẩng, đưa ngón tay chỉ về phía phòng sách, Tần Qua chuyển hướng điqua, đẩy cửa vào thì thấy Ngô Đồng đang lúi húi bên máy may làm gì đó.

Tần Đại thiếu không vui, đi qua kéo mảnh vải làm Ngô Đồng không thể tiếp tục làm. cô dừng máy may, im lặng nhìn người đàn ông “anh làm gì vậy?”

“Hôm nay là cuối tuần rồi.” Tần Qua nhắc nhở.

“Em biết mà.” Ngô Đồng vẫn không hiểu.

“Vậy mà em còn làm việc.” Người đàn ông ấm ức nói.

“À … em mới thiết kế một số mẫu trang phục trẻ em mới nhưng không biết dùng loại vải nào thích hợp, nên em tranh thủ cuối tuần may một hai mẫu thử xem.” Ngô Đồng nói “Em làm theo kích cỡ của Phi Phi, sau này lấy cho con mặc.”

Lúc trước Ngô Đồng đã từng nghĩ, khi mình có con, nhất định sẽ tự tay thiết kế quần áo cho bé mặc, không nghĩ nhanh như vậy đã thực hiện được rồi.

“Cho Phi Phi?” Tần Qua liếc nhìn mảnh vải.

“Đúng vậy, là một cái áo sơ mi.” Ngô Đồng cầm bản thiết kế chỉ cho Tần Qua “Sau khi may xong áo sơ mi, em định may một cái quần nữa, như thế khi Phi Phi mặc vào, nhất định sẽ rất soái.”

Tần Đại thiếu nhìn bản thiết kế mẫu trang phục trẻ em đáng yêu, nói “Khi anh đi mua quần áo cũng sẽmua cho Phi Phi một bộ.”

“A? Vậy sao? Vậy thì tốt” Ngô Đồng tiếp lời.

“Vậy khi em may quần áo cho Phi Phi, vì sao không may cho anh một bộ luôn.” Người đàn ông nghiêm túc nói.

“…”

Ngô Đồng không biết một người đàn ông trưởng thành vì sao có thể nói ra một cách tự nhiên lời nói của một đứa trẻ năm tuổi. Nhưng càng khó hiểu hơn là vì sao mình còn cảm thấy rất hợp lý chứ.

Cuối cùng Ngô Đồng cũng kết thúc việc may áo, theo ý kiến của Tần Đại thiếu, cả nhà ra sân sưởi nắng.

Ngô Đồng trải một tấm thảm ra sân cho Phi Phi nằm dài chơi ghép hình, mình cầm một quyển sách ngồi ở xích đu đọc sách, nếu như cố gắng không để ý đến người nào đó ngồi bên cạnh động tay động chân thì ngày nghỉ này quả thật là nhàn nhã.

“Sách rất hay hả?” Thấy vợ đã đọc sách hai mươi phút không để ý đến mình, Tần Đại thiếu bắt đầu ăn “dấm”.

“Rất hay mà, rất cảm động người khác đó.” Ngô Đồng hỏi “anh có muốn đọc không, trong phòng em còn một quyển khác của tác giả này.”

“Bao nhiêu năm đọc sách rồi còn không đủ hả, đừng đọc sách nữa.” Tần Qua chỉ qua Phi Phi “Em thấy Phi Phi bình thường cũng đã rất an tĩnh, khó có khi cả nhà ba người chúng ta có thời gian, không bằng chúng ta cùng nhau chơi vận động đi.”

“Vậy chúng ta đi công viên ăn cơm dã ngoại?” Ngô Đồng đề nghị.

“Có gì hay đâu, chỉ là một mãi cỏ, một khăn lông, một quyển sách mà thôi.” Tần Đại thiếu không dễ gì mà đồng ý.

“Vậy anh đề xuất đi?”

Trò chơi gì mà ba người cùng tham gia được, Tần Đại thiếu suy nghĩ “Chúng ta chơi đấu địa chủ đi.”

“Đấu địa chủ?” Ngô Đồng kinh ngạc nhìn anh, sau đó liếc nhìn qua Phi Phi “anh đừng có dạy hư trẻ nhỏ.”

“Đấu địa chủ không phải là đánh bạc, chỉ chơi cho vui thôi, hơn nữa …” Tần Qua chỉ Phi Phi “Nhóc con này bốn tuổi đã chơi rồi.”

Lần này đến lượt Ngô Đồng kinh ngạc.

Vì thế Tần Qua vào phòng tìm một bộ bài, một nhà ba người ngồi trên thảm, bắt đầu chơi bài. Gió thu thổi qua lá cây kêu xào xạc, một vài phiến lá ngô đồng rơi xuống cùng với tiếng cười nói vang lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Lá vua, anh chỉ còn một quân bài.” Tần Qua dương dương đắc ý.

Ngô Đồng nhìn bài trong tay, hai đấu một, rõ ràng bài mình rất lớn, sao lại để thua được cơ chứ, cảm giác bị đè chết thật khó chịu.

“Coi như anh thắng.” Ngô Đồng vứt bài xuống.

“anh thắng thì có phần thưởng không?” Tần Qua cười gian xảo.

“anh còn muốn được thưởng?”

“Đúng vậy, nếu không thì còn gì thú vị nữa.” Tần Đại thiếu đương nhiên nói.

“anh muốn phần thưởng gì?”

“Rất đơn giản, người thắng sẽ được đưa ra một yêu cầu với người thua mà người thua không được từ chối.” Trong đầu Tần Qua đã lần lượt điểm qua mấy yêu cầu.

Ngô Đồng cảm thấy với trình độ chất xám của anh chắc cũng không đưa ra được yêu cầu khó thực hiện, thế là hỏi ngược lại “Vậy Phi Phi thì sao?”

Hai người đồng thời nhìn về phía Phi Phi, Phi Phi cũng ngẩng đầu nhìn ba mẹ như chờ đợi câu trả lời.

“Như vậy đi, nếu Phi Phi thắng, chúng ta liền mua cho con một bộ ghép hình mới.” Tần Qua hỏi Phi Phi “Đồng ý không con?”

Phi Phi gật đầu một cái, đôi mắt nhìn lá bài cũng sáng lên, khối rubic dưới chân cũng lặng lẽ để ra phía sau.

“Thế thì bắt đầu lại.” Ngô Đồng xào lại bài.

“Thế ván lần trước thì sao?” Tần Qua ngăn cản “Em định bỏ qua hả?”

“Vậy anh nói đi.” Ngô Đồng bị người đàn ông ấu trĩ chọc cười.

“Vậy buổi sáng … em may áo cho Phi Phi thì cũng phải may cho anh một cái.” Tần Qua nói xong cảm thấy chưa chính xác lắm, vội vàng bổ sung “Từ nay về sau, khi nào em may quần áo cho Phi Phi thìcũng phải may cho anh nữa.”

“Nhưng em là thiết kế trang phục trẻ em.” Ngô Đồng không biết phải nói sao.

“thì cũng mẫu như vậy may lớn lên là được rồi.” Tần Qua cảm thấy không có vấn đề gì.

“Em trang trí hình con vịt nhỏ lên áo, anh có mặc không?” Ngô Đồng hỏi.

“Dù sao em cứ làm cho anh, mặc hay không là chuyện của anh.” Tần Qua đáp.

“anh đúng là ngây thơ.” Ngô Đồng không lay chuyển được Tần Qua nên đành phải đáp ứng, cùng lắm thì mình đi ra ngoài mua cũng được.

Mười phút sau…

“Ha ha …. Lá vua, anh còn có một quân bài.” Tần Qua nhìn bài trong tay Ngô Đồng, còn ba quân, khôngthể nào là một bộ được, vậy là lớn lối nói “anh chỉ còn quân này, em có chặn lại anh được không?”

“Sao lần nào lá vua cũng ở bài của anh?” Ngô Đồng cắn răng nói.

“Hắc hắc …” Tần Qua cầm quân bài định đánh xuống, bỗng nhiên Phi Phi xuất thủ, bàn tay nhỏ rút bốn lá bài đập trên lá bài vua.

Hai người cúi đầu nhìn, tốt lắm, bốn con ba …

Sau đó, bàn tay nhỏ tiếp tục đánh quân bài ra tiếp, rồi lắc lắc hai bàn tay nhỏ chứng tỏ tay mình khôngcòn bài.

“Ha ha ha …Phi Phi thắng rồi …con giỏi quá.” Ngô Đồng vui sướng ôm Phi Phi hôn một cái.

Phi Phi xoa xoa mặt, cầm một mảnh ghép hình bên người lên để trước mặt mình, hai mắt trông mong nhìn ba mẹ.

“Biết rồi, sẽ mua ghép hình cho con.” Tần Qua thấy Phi Phi được hôn, trong lòng đặt mục tiêu phải cho vợ mình cũng hôn mình “Ván tiếp theo.”

Tám phút sau …

Hai lá bài vua của Phi Phi đè lên bốn con hai của Tần Qua, Ngô Đồng nhìn mặt Tần Qua nhăn lại như bị táo bón, vui hết sức.

Trong ánh mắt lên án của ba mình, Phi Phi lại đem mảnh ghép hình để lên phía trước.

Sáu phút sau …

Phi Phi đánh ba, Ngô Đồng đánh năm, Tần Qua ra A, Phi Phi ra hai …

Tần Qua nhìn trong tay Phi Phi còn khá nhiều bài, mình lại còn hai lá vua, vì thế nói “Qua.”

Thế là Phi Phi đem tất cả lá bài trong tay thả xuống, một sảnh không dư con nào … Và rồi thêm mộtmảnh ghép hình trước mặt Phi Phi.

“Nhóc con, con cố ý đó hả?” Bị thua ba lần liên tiếp, Tần Qua nổi giận.

“Cái gì mà cố ý, số mình đen thì thôi, sao lại đổ cho người khác.” Ngô Đồng trợn mắt nhìn anh.

“Chắc là thằng nhóc này tính bài.” Tần Qua khẳng định.

“Tính cái gì bài, Phi Phi mới năm tuổi, biết đếm đến 100 là đã giỏi rồi.”

“Em không biết đâu, Tiểu Ngũ cũng giống vậy đấy, với những vấn đề liên quan đến con số thì vô cùng nhạy cảm.” Tần Qua nhớ đến ba ruột của Phi Phi, liền dẫn chứng.

“Vậy thì sao, không đủ thông mình thì sao lại trách người khác.” nói xong, Ngô Đồng xoa xoa đầu Phi Phi “Thắng ba ván được ba bộ ghép hình, tối nay chúng ta ra ngoài mua.”

Phi Phi kích động, chủ động xào bài, sau đó hai mắt lấp lánh chờ bắt đầu ván bài mới.

Ngô Đồng nhìn hành động của Phi Phi, nghi ngờ lời nói khi nãy của Tần Qua đúng sự thật, nhóc con này cố ý thắng vì mấy bộ ghép hình đi.

Lúc sau, Phi Phi lại thắng ván nữa, Ngô Đồng hỏi nhỏ Tần Qua “Phi Phi đã học đánh bài trước rồi hả?”

“không.” Tần Qua lắc đầu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Là vận may của nhóc sao? Hay là nhóc thực sự biết tính bài?”

“Làm gì có vận may nào nhiều như thế?” Tần Qua tức giận “Em không nhớ ván thứ nhất, thằng nhóc này vừa chơi rubic vừa đánh bài với chúng ta hả, nhưng sau khi anh lấy trò ghép hình là phần thưởng, nó đã đem khối rubic giấu sau mông rồi kìa.”

Nhận rõ sự thật này, hai người lớn quyết định bỏ chơi bài, mang Phi Phi ra ngoài mua ghép hình.

Hai người đứng phía sau, nhìn Phi Phi chăm chú chọn các loại ghép hình, Ngô Đồng liền bàn bạc cùng Tần Qua “Phi Phi thông minh như vậy, có phải nên cho con đi học không?”

“Em nghĩ cho con đi học?” Tần Qua nhíu mày.

“Lúc đầu em nghĩ không cho Phi Phi đi học mẫu giáo cũng không sao, dù sao Phi Phi không thích nóichuyện, đi học sẽ dễ bị bắt nạt.” Ngô Đồng nói “Nhưng mà, Phi Phi thông minh như vậy, nếu chúng ta cứ để con ở nhà thì có phải là làm mai một thiên tài hay không.”

“không sao hết, Phi Phi không thích đi học thì không đi học, chúng ta mời gia sư về nhà dạy riêng.”

“anh đã tính trước cho Phi Phi như vậy rồi hả?” Ngô Đồng thấy Tần Qua nói trơn tru không chút suy nghĩ, đoán.

“Ừm.” Tần Qua gật đầu “Lúc trước mẹ cũng muốn cho Phi Phi đi học nhưng anh không đồng ý.”

“Nhà trẻ, tiểu học thì anh có thể mời gia sư, nhưng lên đến trung học, đại học, rồi Phi Phi lớn lên cũng phải giao tiếp với người khác thì sao.”

“…” Tần Qua nghe xong thì hơi bực bội, lý trí anh biết rằng Ngô Đồng nói đúng nhưng anh không muốn ép Phi Phi làm điều mà nhóc con không thích.

“Huống chi, chúng ta không phải lúc nào cũng ở bên Phi Phi được. Nếu bé cứ như vậy …”

“Con sẽ không như vậy mãi đâu.” Tần Qua ngắt lời Ngô Đồng, âm thanh có chút lạnh lùng “không phải chúng ta vì điều này mới kết hôn hay sao?”

Ngô Đồng ngạc nhiên nhìn người đàn ông, dường như một Tần Qua lúc ban ngày còn cùng Phi Phi tranh giành tình cảm với người đàn ông lạnh lùng trước mắt lúc này là hai người hoàn toàn khác nhau.

Tuy rằng Ngô Đồng biết hai người kết hôn vì những mục đích khác nhau, nhưng trong khi cô dùng tình yêu khoác cho nó một lớp áo khoác lộng lẫy thì người đàn ông này lại trắng trợn đem nó mở ra. khôngbiết vì sao, mũi cô cảm thấy thật chua xót, đang muốn tìm lý do đi chỗ khác thì bỗng nhiên cô cảm thấy góc áo mình bị kéo.

Ngô Đồng cúi đầu, Phi Phi đang cầm xe đẩy đứng trước mặt mình, tình hình này là muốn làm gì, khôngcần kéo góc áo cũng biết.

“đi thôi, chúng ta đi tính tiền.” một tay Ngô Đồng nắm tay Phi Phi, một tay cầm xe đẩy đi xếp hàng tính tiền.

Tính tiền xong thấy thời gian vẫn còn sớm, Tần Qua hỏi Phi Phi “Con muốn đi chơi đâu nữa không?”

“không cần đâu, chúng ta về nhà thôi.” Ngô Đồng trả lời, quay người đi vào thang máy trước.

Người đàn ông cảm giác được cảm xúc của vợ mình không thích hợp, rõ ràng vừa nãy còn vui vẻ mà, sao bỗng nhiên tâm tình lại không tốt?

Phi Phi thấy mẹ đã xách túi trò chơi ghép hình ra đến thang máy rồi mà ba vẫn ôm mình đứng ngốc ở đó không động đậy, thế là giật giật cổ áo ba.

Người đàn ông lấy lại tinh thần, nhìn Phi Phi nửa đùa nửa thật “Nhất định là lúc chiều hai chúng ta lần lượt thắng bài mà mẹ con lại toàn thua nên tâm tình không vui rồi.”

Phi Phi nghi hoặc chớp chớp mắt, hoài nghi nhìn ba mình.

Về đến nhà, Ngô Đồng mang mấy bộ ghép hình xếp lại cẩn thận, xoay người thấy Phi Phi đang sốt ruột nhìn mình, cười nói “Mấy cái này đều là của con nhưng không được thức khuya chơi đâu nha.”

Phi Phi gật nhẹ đầu.

“Ngoan, vậy hôm nay đi ngủ sớm nha, mai lại chơi.” nói xong, Ngô Đồng chuẩn bị ra ngoài, lại bị Phi Phi kéo góc áo. Ngô Đồng nghi ngờ quay đầu, thấy Phi Phi chạy lại chỗ các hộp ghép hình mới mua, chọn một bộ lớn nhất, vất vất vả vả kéo ra ngoài, rồi đẩy đến chân Ngô Đồng.

“Con muốn … mẹ cùng chơi với con hả?” Ngô Đồng hỏi.

Phi Phi lắc đầu.

không phải? Ngô Đồng suy tư một lúc, sau đó như đoán ra được điều gì đó, hỏi “Muốn tặng cho mẹ?”

Phi Phi gật đầu.

Ngô Đồng ôm chầm lấy Phi Phi, hôn lên khuôn mặt nhỏ của bé “Vậy mẹ gửi nhờ ở phòng Phi Phi, con ghép thành hình xong rồi tặng cho mẹ được không?”

Mắt Phi Phi sáng lên, lập tức càng vui vẻ hơn gật đầu.

“Bà xã ơi, có điện thoại.” Bên ngoài có tiếng Tần Qua gọi.

Ngô Đồng vội vàng đi ra ngoài, lấy điện thoại từ trong giỏ xách, nhìn thấy người gọi đến thì liếc mắt nhìn Tần Qua, Tần Qua không hiểu nhướng mày.

“Mẹ, mẹ gọi con ạ?” Đây là lần đầu tiên Ngô Đồng nói chuyện qua điện thoại với mẹ chồng nên cô có chút lo lắng.

“Ngô Đồng hả con, dạo này con khỏe không?”

“Vâng, con rất tốt.” Ngô Đồng cũng không tự cho rằng bà Tần gọi điện chỉ hỏi thăm sức khỏe của mình, thế là nói tiếp “Tần Qua và Phi Phi cũng rất khỏe. Mẹ có muốn nói chuyện với anh ấy không?’

“không cần đâu.” Mẹ Tần từ chối “Khi nào rảnh thì ghé về nhà ăn bữa cơm nha con.”

“Vâng ạ.” Ngô Đồng chỉ có thể gật đầu.

“Đúng rồi, ngày mai con có thời gian không?” Mẹ Tần hỏi tiếp.

“Ngày mai? Có ạ.”

“Vậy con cùng mẹ đi dạo phố mua sắm đi. Lâu lắm rồi mẹ không ra ngoài.”

“Dạo phố?” Ngô Đồng hơi lo lắng nhìn qua Tần Qua vẫn đang đứng một bên nghe lén, thật ra một mình đối mặt với mẹ chồng cô vẫn rất lo. Nhưng cô cũng không thể cự tuyệt, cô đang định đồng ý thì bị Tần Qua đoạt lấy điện thoại, âm thanh ngang ngược nói “Mẹ, vợ con một tuần mới được nghỉ hai ngày, con còn chưa ở bên cô ấy đủ đâu, vậy mà mẹ còn muốn giành với con, chúng con còn là tân hôn đó.”

“Dạ … Vâng, con biết rồi.” Tần Qua nói hai câu liền cúp điện thoại rồi đưa cho Ngô Đồng “Điện thoại của em.”

“Vâng.” Ngô Đồng ngơ ngác nhận lại điện thoại.

“Em có ngốc không vậy.” Tần Qua đẩy nhẹ đầu Ngô Đồng “không muốn đi thì trực tiếp từ chối, mặt mũi nhăn như cái bánh chèo chỉ biết cho anh nhìn, có phải em biết anh sẽ giúp em không?”

“Em …”

Truyện được đăng tại đây

“Nhớ kỹ phải báo đáp lại anh đấy.” Tần Đại thiếu không làm không công.

“anh …” Ngô Đồng chưa thấy người nào vô sỉ như vậy, sờ nhẹ lên cánh tay đang ôm eo mình “Chúng ta là vợ chồng, anh giúp em mà con muốn em báo đáp nữa.”

“Đúng rồi, chúng ta là vợ chồng, vậy cùng nhau đi tắm đi.” Người đàn ông nói xong liền ôm Ngô Đồng chạy vào nhà tắm, ngày mai vợ không phải đi làm, thật quá tốt.

Sau một hồi mây mưa, hai người thân mật ôm nhau, hít thở hương vị của nhau, Ngô Đồng gối đầu lên ngực người đàn ông, mệt mỏi nhưng không nỡ rời đi.

Mà bàn tay của người đàn ông vẫn không thành thật vuốt ve đùi Ngô Đồng.

“anh thôi đi nha.” Ngô Đồng không nhịn được phải lên tiếng, cả một buổi tối này đã làm bao nhiêu lần mà người đàn ông này chưa thỏa mãn sao.

“Làm sao mà đủ được, bà xã à, em phải biết là cả một tuần chỉ có cuối tuần em mới không dậy sớm thôi.” Bàn tay vuốt ve của Tần Qua càng lúc càng hướng lên trên.

“Tần Qua …” Ngô Đồng cũng không để ý bàn tay hạnh kiểm xấu của người đàn ông, chỉ mở mắt nhìn mê man về phía trước “Vậy trước khi kết hôn … anh giải quyết như thế nào?”

“Ghen tị hả?” Tần Qua cười hỏi.

“anh thích em … hay là thích thân thể của em?” Ngô Đồng cảm giác bàn tay tác quái của người đàn ông bỗng dừng lại.

Người đàn ông muốn nói, anh thích em cũng thích thân thể của em, nhưng trực giác của một con thú đisăn nói cho anh biết, nếu mà nói ra thì chính anh sẽ phải hối hận. Vì thế anh dừng động tác trêu chọc cô, cẩn thận hỏi “Vì sao lại hỏi như vậy?”

“Bác sĩ Lý nói, nhu cầu tình dục của anh rất mạnh, sau lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh đã nói anhmuốn ngủ với em.” Ngô Đồng nói “anh đã nói trong chuyện làm tình anh có thói quen sạch sẽ, anh chỉ ngủ với vợ mình. Như vậy bởi vì em là vợ anh nên anh mới ngủ với em hay là bởi vì em là chính em.”

Vợ anh không phải là em sao? Tần Qua cảm thấy hôm nay Ngô Đồng không bình thường, luôn hỏi người ta những vấn đề khó trả lời.

“Sao lại không nói chuyện nữa rồi?” Ngô Đồng hỏi.

“anh còn chưa hiểu rõ?” Tần Qua thành thật nói.

“Hiểu rõ cái gì?”

“Rốt cục là em muốn hỏi anh cái gì?”

Ngô Đồng nở nụ cười, sau đó nhắm mắt lại “Thôi, ngủ đi, em mệt rồi.”

Khi bầu trời quang đãng dần thay thế bóng đêm, Tần Đại thiểu cẩn thận buông vợ mình đang ngủ say, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mặc quần áo đi ra khỏi phòng.

một đêm được thỏa mãn, nhưng trước khi đi ngủ bởi vì những câu nói của vợ mà Tần Đại thiếu cả đêm nằm suy tư nhưng không nghĩ ra, nhưng cảm xúc của vợ mình xuống thấp thì anh không thể nào khôngthấy được.

Vợ vì sao không vui, vì sao vợ không vui mình cũng không vui.

Tần Đại thiếu dốc sức chạy như điên khắp ngõ hẻm như không biết mệt mỏi.

Cuối cùng bác gái bán đồ ăn sáng không nhìn nổi, khi Tần Qua một lần nữa dừng lại nghỉ mệt, hỏi “Ở nhà vợ cậu giận cậu hay sao?”

“Dạ, đâu có.” Tần Qua cũng nhận ra bác gái này, anh thường mua đồ ăn sáng ở đây. “Chỉ là tâm tình vợ cháu không vui, cháu lại không biết vì sao như vậy.”

“Đây, ngồi xuống ăn một chén tào phớ đã.” Dù sao giờ mới sáng sớm, quán còn ít người.

“Dạ, không cần, cháu chạy một lúc nữa. Khi nào vợ cháu dậy cháu lại mua đồ ăn sáng sau.”

“Ôi, người thương vợ như cậu giờ không còn nhiều nữa đâu..” Bác gái hỏi “Có phải cậu chọc giận gì vợ cậu không?”

Tần Qua suy nghĩ một lúc, nhưng không nghĩ ra mình chọc giận Ngô Đồng lúc nào.

“Vậy thì không sao, phụ nữ mà, có đôi khi tự mình cảm thấy không vui mà thôi.” Bác gái thấy Tần Qua lắc đầu thì nói.

“cô ấy đến kì kinh nguyệt sao?” Tần Qua nhớ khi đi trăng mật Ngô Đồng cũng có mấy ngày không vui, nhưng mà “Kinh nguyệt của cô ấy nửa tháng nữa mới đến mà.”

“Ai, ngày kinh nguyệt của bà xã cũng nhớ luôn hả.” Bác gái nhìn Tần Qua, ánh mắt sáng rỡ.

“Dạ, chào bác, cháu chạy tiếp đây.” Tần Qua lúng túng nói chào bác gái, rồi tiếp tục chạy mấy vòng nữa, khi quay về mồ hôi đầm đìa, quán ăn sáng đã đông người.

“Đây, theo như thường lệ cậu vẫn hay mua.” Bác gái nhìn Tần Qua cười, đưa đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn cho anh.

“đã nghĩ ra vì sao vợ cậu không vui chưa?”

“Dạ chưa.” Tần Qua lắc đầu “Để cháu suy nghĩ lại.”

“Nếu không cháu hỏi mấy cô gái trẻ xem sao.” Bác gái nói “Dù sao bác cũng già rồi, không hiểu hết tâm tư mấy người trẻ các cháu.”

“Cháu không quen ai như vậy?” Tần Qua nói.

“Hay anh lên mạng hỏi xem sao.” Bỗng một thanh niên đang ngồi ăn tào phớ nói xen vào “Bạn gái em cũng hay giận dỗi, em hỏi cô ấy vì sao giận, cô ấy nói anh tự mình nghĩ đi. Em làm sao mà biết được, vì vậy mấy lần em lập topic trên các diễn đàn nhờ giúp đỡ.”

“Diễn đàn? Có hiệu quả không?” Tần Qua nhíu mày.

“Cũng khá tốt, em nói anh biết, lên mạng tìm ý kiến được nhiều người tán thành hoặc các ý kiến tương tự là có hiệu quả nhất.” Người thanh niên đắc ý “Em đã làm như vậy mà dỗ được bạn gái 101 lần.”

“Giận dỗi nhiều như vậy sao?” Bác gái sợ hãi than thở.

“Vậy là còn ít. Bạn gái con trung bình hai ngày dỗi một lần.”

“Vậy phải đi khám bác sĩ coi, coi chừng bị nóng trong người.” Bác gái khuyên.

Tần Qua mang theo bữa sáng về nhà, khi đẩy cửa bước vào thấy trong sân nhà, một lớn một nhỏ đanggiơ chân duỗi tay tập thể dục, Ngô Đồng cười nói “anh đã về rồi.”

Tần Qua đặc biệt yêu thích nụ cười của Ngô Đồng, đặc biệt khi cô ngẩng đầu nhìn anh cười lơ đãng. Má lúm đồng tiền trên hai má tròn tròn, đôi mắt sáng long lanh, làm cho người ta cảm thấy ấm áp và tràn đầy sức sống.

Giây phút này, Tần Đại thiếu quyết định, anh sẽ làm cho vợ anh luôn nở nụ cười như vậy trên môi.