Ông xã phải được dỗ dành » Trang 25

Chương 25

đang ngồi trong xe chờ, Lý Mẫn đột nhiên thấy một người đàn ông lao vào muốn đánh người trong lòng, tức khắc từ ghế lái phụ chạy đến, cùng lúc với thời điểm Ngô Đồng ôm tay Tần Qua, cô cũng vươn tay chặn trước mặt Lưu Viễn, vừa quay qua kêu to với bảo vệ “anh bảo vệ, báo cảnh sát.”

“Đừng báo cảnh sát.” Ngô Đồng vội vàng lên tiếng ngăn cản bảo vệ báo cảnh sát, quay đầu tức giận nóivới Tần Qua “anh làm cái gì vậy, còn không mau buông tay.”

“Hai người bọn em tránh ra cho anh.” Bây giờ Tần Qua nhìn tên tiểu bạch kiểm* này càng không vừa mắt, yếu đến nỗi không thoát khỏi một tay của anh, bây giờ còn phải cần đến hai người phụ nữ che chở cho anh ta.

*tiểu bạch kiểm: những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột…

“không được, có giỏi anh đánh cho tôi xem, xem một người đàn ông như anh có dám đánh phụ nữ không.” Lý Mẫn trừng mắt hét lên với Tần Qua.

“một người đàn ông mà bị hai người phụ nữ che chở như con nít, mày có thấy mất mặt không.” Tần Qua khinh bỉ.

“Tôi …”

“Tôi bảo vệ bạn trai tôi thì liên quan gì đến anh.” Lý Mẫn không thể để cho người trong lòng bị khinh bỉ, cắt ngang lời Lưu Viễn. Nhưng chỉ một câu nói của cô đã làm ba người kinh hãi.

Ngô Đồng rất muốn nói cho Lý Mẫn, bí mật thầm mến bao nhiêu năm của cậu ấy đã được nói cho toàn thế giới biết.

Lưu Viễn vẫn đang giãy dụa, bỗng nhiên bất động nhìn Lý Mẫn.

Mà Tần Qua trợn mắt, chờ đại não tiếp thu câu nói của Lý Mẫn xong, tay buông lỏng cổ áo của Lưu Viễn ra, cười ha ha nói “Bạn trai của cô hả, sao không nói sớm.”

Sau đó vỗ vỗ vai Lưu Viễn, liên tục nói hiểu lầm rồi, tâm tình vô cùng tốt liếc nhìn Ngô Đồng, thấy mặt vợ mình đen lại, lập tức chột dạ.

“Sao anh lại ở đây?” Ngô Đồng hỏi.

“anh đón em tan làm.” Tần Qua lấy lòng nói.

Ngô Đồng nhíu mày “anh đón em, vậy Phi Phi đâu?”

“Nó ngồi trên xe.” Tần Qua chỉ về hướng xe Jeep.

“anh để cho con ngồi một mình trên xe?” Ngô Đồng nhìn xe Jeep đang đậu bên đường, không thể tin Tần Qua lại để Phi Phi ngồi một mình trên xe.

“anh … anh qua xe giờ nè.” Lúc đầu Tần Qua còn muốn nói mình đã khóa cửa xe, nhưng thấy mặt vợ mình thực sự là quá dọa người, biết điều ngoan ngoãn đi qua xe.

Lý Mẫn và Lưu Viễn thấy Ngô Đồng hai ba câu nói liền mắng người đàn ông hung dữ đi mất, bốn con mắt nghi ngờ nhìn Ngô Đồng.

“thật là xin lỗi, đàn anh, anh không sao chứ.” Ngô Đồng vội nhận lỗi với Lưu Viễn.

“thật ra không có việc gì, nhưng mà … Em biết người đàn ông đó hả?” Lưu Viễn hỏi.

Lý Mẫn nhạy bén đoán “anh ta là ông xã của cậu hả?”

Dưới ánh mắt không thể tin của hai người, Ngô Đồng khẽ gật đầu.

“thật sự là ông xã của cậu?” Lý Mẫn cũng không dám tin tưởng suy đoán của mình.

“Có thể anh ấy đã hiểu lầm cái gì đó, em thay mặt anh ấy xin lỗi hai người.” Ngô Đồng nói xin lỗi lần nữa.

“không phải cậu nói anh ta không giống như lời đồn sao?” Lý Mẫn quát to.

“Chờ một chút … cái gì mà ông xã? Ông xã của ai?” Lưu Viễn nghe một lúc cũng không hiểu gì, khôngnhịn được cắt ngang.

Ngô Đồng đang muốn trả lời thì Tần Qua bế Phi Phi đi tới, Ngô Đồng chờ Tần Qua đến gần mình, dứt khoát giới thiệu “Đây là chồng em Tần Qua, đây là bạn thân của em Lý Mẫn và đàn anh học chung trường đại học kiêm ông chủ Lưu Viễn.”

“Ha ha ha..” Tần Qua thấy vẻ mặt hai người như gặp quỷ, cười ha ha nói “Chào anh, thật xin lỗi, vừa rồi anh không bị thương chứ. thật sự là hiểu lầm, tôi còn tưởng anh là tên tiểu bạch kiểm nào đó muốn quấy rối vợ tôi chứ, ha ha…”

Tiếng cười dưới cái liếc mắt của Ngô Đồng biến mất.

“không phải … Em … Lúc nào thì …” Lưu Viễn không thể tin nhìn Ngô Đồng. Lại liếc nhìn Tần Qua đứng bên cạnh, nhìn qua nhìn lại một lúc vẫn không thể tin được những điều mình vừa nghe, vì kích động mà xoay người quá mạnh, đụng đến bả vai khi nãy bị Tần Qua đè lên, đau đến kêu ôi một tiếng.

“Đàn anh, anh không sao chứ?” Lý Mẫn vội vàng hỏi.

“À, ban nãy, lực tay của tôi khá mạnh, chắc là anh bị bầm vai rồi, về nhà anh lấy rượu thuốc xoa bóp sẽkhá hơn, hay là ngày mai tôi đem đến cho anh một chai.” Trong lòng Tần Qua phỉ nhổ tên đàn ông mặt trắng tiểu bạch kiểm này, nhưng ai bảo anh ta là đàn anh với vợ mình chứ.

“anh đừng có nói chuyện.” Ngô Đồng nói nhỏ với Tần Qua rồi quay sang Lý Mẫn “Mẫn Mẫn, hay là cậu đưa đàn anh về trước đi.”

“Ừ, tớ về trước đây.”

“Đàn anh, thật ngại quá, hôm nào em mời anh ăn cơm xin lỗi nha.” Ngô Đồng nói.

“không sao đâu.” Lưu Viễn cười, lên xe Lý Mẫn chở về, chỉ là trước khi đi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Qua.

Chờ hai người đi xa, Ngô Đồng mới quay người định nói chuyện cho ra nhẽ với Tần Qua. Nhưng vừa nhìn thấy Phi Phi đang nằm trên vai anh, cô bèn nén lại, không nên cãi nhau trước mặt con trẻ.

“Vợ ơi …” Tần Qua lấy lòng “Phi Phi đói bụng rồi nè.”

một người đàn ông cao to một mét tám mấy mà làm nũng thật ba chấm, Ngô Đồng bất đắc dĩ vỗ trán nói “Để em ôm Phi Phi, anh nhặt đồ đạc em bị rơi lên rồi chúng ta đi ăn cơm.”

“Vâng, tuân lệnh thủ trưởng.” Tần Qua đứng nghiêm giơ tay chào rồi đưa Phi Phi cho Ngô Đồng.

Ngô Đồng tức giận trợn mắt nhìn anh, nhưng khoảng khắc ôm Phi Phi quay đi, khóe miệng không kiềm được ý cười, Phi Phi nằm trên vai mẹ, nhìn ba ngốc nhà mình ngồi xuống nhặt đồ đạc, thật giống mộtchú chó Husky lớn.

—-

Dưới chung cư của Lưu Viễn.

Lưu Viễn xuống xe, quay người đối diện với ánh mắt của Lý Mẫn thì nhớ lại sự việc vừa xảy ra, cảm thấy không được tự nhiên “À …ừm …Cám ơn em đưa anh về.”

“anh đừng khách sáo.” Lý Mẫn lại gần “Em đưa anh lên rồi giúp anh bôi rượu thuốc.”

“Đừng, không cần.” Lưu Viễn không nghĩ ngợi mà cự tuyệt ngay.

Lý Mẫn đang cười, nghe người trong lòng trực tiếp cự tuyệt, sắc mặt liền trầm xuống, hít sâu một hơi nói “Vậy được, em về đây.”

nói xong, quay người bước đi.

“Em chờ chút.”

Lý Mẫn nghe Lưu Viễn gọi, tưởng anh thay đổi ý kiến, kích động quay đầu.

“Em lấy xe anh về đi.”

Khuôn mắt vừa tươi cười của Lý Mẫn tức khắc không còn, cô cảm thấy mình làm người thật thất bại, thầm mến người này ba năm nhưng người ta không hay biết thì không nói làm gì, hôm nay trước mắt nhiều người thổ lộ như vậy mà anh lại có thái độ trốn tránh. Chẳng lẽ mình là một cô gái tệ như vậy sao?

Đọc FULL truyện tại đây

“Lưu Viễn anh có ý gì?” đã biết rồi thì phải nói cho rõ ràng đi.

“Sao vậy?” Lưu Viễn ngơ ngác.

“Bà đây thầm mến anh nhiều năm như vậy, hôm nay trước mặt nhiều người còn thổ lộ với anh, anh có đồng ý hay không thì nói một tiếng đi.” Lý Mẫn bộ dạng khí phách.

“anh … anh …” không phải Lưu Viễn chưa được người nào tỏ tình nhưng đây là lần đầu tiên bị tỏ tình như vậy, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

“anh phải nghĩ lâu như vậy?” Lý Mẫn không thể tin nói “Em là một cô gái xinh đẹp hào phóng như vậy mà anh còn phải nghĩ lâu như thế. anh không thích em phải không?”

“anh … anh…”

“Được rồi, anh không thích em cũng không sao, là phụ nữ thời đại mới em sẽ không quấn lấy anh.” Lý Mẫn tự mình nói “Nhưng mà em theo đuổi anh lâu như vậy, cũng phải có chút đáp lại chứ.”

nói xong, Lý Mẫn ném giỏ xách xuống dưới đất, trong ánh mắt không thể hiểu được của Lưu Viễn, tiến lên hôn lên môi anh.

Sau khi hôn một cái xong, không để ý đến tình trạng tượng đá của người nào đó, nhặt túi xách lên, buồn buồn nói “Được rồi, ngày mai chúng ta vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới.”

Đại não của Lưu Viễn đã chết máy chưa hồi phục, trơ mắt nhìn Lý Mẫn vừa cưỡng hôn mình từ từ đi xa.

Thế là vừa về đến nhà Ngô Đồng đã nhận được điện thoại với tiếng khóc gào như ma quỷ “Tớ thất tình rồi!!!”

âm thanh lớn đến nỗi hai cha con họ Tần cũng phải ghé mắt nhìn.

“Cậu đang ở đâu?” Ngô Đồng hỏi.

“Quán bar Dạ Sắc” Lý Mẫn khóc lóc

“Cậu uống ít rượu thôi, mình tới liền.” Ngô Đồng cúp điện thoại, quay đầu thấy Tần Qua đang mong ngóng nhìn mình, giải thích “cô gái anh gặp lúc nãy ấy, Mẫn Mẫn, cô ấy thất tình, em đi xem cô ấy mộtchút.”

“Thất tình? Bạn trai cô ấy không phải là cái tên Tiểu bạch … ừm… Lưu Viễn à?”

“Về em sẽ kể cho anh.” Ngô Đồng nói “Đưa chìa khóa xe cho em.”

Tần Qua đưa chìa khóa xe cho cô, hỏi “Mấy giờ em về?”

“Em đưa Mẫn Mẫn về nhà rồi em về, hai cha con không cần chờ em, đi ngủ trước đi nha.” nói xong lấy áo khoác, xách túi đi.

Hai cha con nhìn nữ chủ nhân vừa về nhà đã đi ra ngoài, cô đơn nhìn nhau, Tần Qua phỏng đoán “Con nói có phải anh ta bị ba kích thích nên tự ti, chia tay với bạn gái rồi.”

“Phi Phi à, từ nay đừng chỉ chăm chú chơi rubic, ghép hình mà cùng ba luyện tập, vận động đi. Con nhìn đàn anh của mẹ con đi, yếu ớt còn hơn con gái, chưa chắc đã bằng bạn gái anh ta đâu.”

“Chia tay thì chia tay, làm sao lại ảnh hưởng đến nhà chúng ta cơ chứ.” Tần Qua buồn bực, vừa mới đón vợ về nhà, chưa giao lưu tình cảm gì hết đã chạy mất rồi.

Ngô Đồng đến quán bar Dạ Sắc đã thấy Lý Mẫn đang ngồi ngất ngưởng, sau khi đuổi mấy tên đàn ông háo sắc đi, lăn lộn vất vả mới đưa được bạn về nhà.

Đến khi lo cho Lý Mẫn xong, Ngô Đồng về đến nhà đã là ba giờ sáng. Ngô Đồng rón rén vào phòng, nhẹnhàng leo lên giường, vừa nằm xuống đã bị Tần Qua ôm vào lòng.

“anh vẫn chưa ngủ hả?” Mỗi đêm Tần Qua đều ôm Ngô Đồng ngủ nên cô hết sức quen thuộc với vòng ôm của anh.

“không có em anh không ngủ được.”

“Vậy trước đây anh làm sao ngủ?” Ngô Đồng không dễ dàng bị lừa

Truyện được đăng tại đây

“Trước kia không có bệnh này, cưới em về liền mắc bệnh, mà còn là bệnh nan y.” Tần Qua cọ cọ mặt vào cổ Ngô Đồng.

Người đàn ông này vốn không biết nói chuyện, đột nhiên lại nói ngon nói ngọt như vậy làm Ngô Đồng không kịp trở tay, nhưng trong lòng tràn ngọt ngào, khóe miệng cong lên, nói “anh đừng tưởng anhnịnh em là em quên việc anh định đánh đàn anh của em đâu đó.”

“anh thấy anh ta lôi kéo em, làm sao mà anh nhịn được.” Tần Qua ấm ức nói.

“Vậy việc đó là em sai?”

“không, đàn anh của em sai.” không thể nói vợ mình sai.

“Chút nữa là anh đánh người rồi đó.” Ngô Đồng chống nửa người, nhìn chăm chú người đàn ông trong bóng đêm, định giảng giải cho anh.

“anh không hối hận.” Tần Qua đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô “Lần sau gặp chuyện như vậy, anh vẫn như thế thôi.”

Bên tai Ngô Đồng lại vang lên lời bác sĩ Lý “Chồng cô còn di chứng, dễ xúc động, dễ cáu giận, ý muốn khống chế mạnh, ở cùng cậu ta phải dỗ dành cậu ấy.”

Ngô Đồng bình tĩnh lại, nằm xuống trong lòng Tần Qua “Thôi, ngủ đi.”

Hai người ôm nhau, im lặng khoảng năm phút, bỗng nhiên Tần Qua nhỏ giọng “Vợ à, em hứa với anhmột việc được không?”

“anh nói đi.”

“Sau nay đừng tiếp xúc quá gần với người đàn ông khác, anh sẽ khó chịu.” Hô hấp Tần Qua rơi bên tai Ngô Đồng “anh sợ không khống chế nổi chính mình.”

“anh không yên tâm về em?” Ngô Đồng hỏi.

“anh luyến tiếc em.” Tần Qua nói.

Nếu anh nói không yên tâm chắc chắn cô sẽ rất buồn, nhưng anh lại nói luyến tiếc, luyến tiếc … Sợ mình sẽ bỏ đi sao?

“Nhưng xã hội không phải phụ nữ thì là đàn ông, em không thể không giao tiếp với họ.”

“À … giao tiếp thì có thể, nhưng đừng thân mật quá, giống như hôm nay.” Tần Qua còn ước vợ mình không ra khỏi cửa, nhưng tất nhiên anh chưa phát rồ đến mức ấy.

“À …” Ngô Đồng bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này thật đáng yêu, vòng vo nãy giờ là chỉ muốn mình không có hành động thân mật với người đàn ông khác, còn tưởng là cấm mình giao tiếp với đàn ông “Được rồi.”

“Vợ à, em thật tốt.” Tần Qua vui vẻ

Ngô Đồng xoay người, đến cả ánh trăng chiếu vào mắt người đàn ông cũng tràn ra đầy vui sướng, côđưa tay che mắt anh “Ngủ thôi.”

Tần Qua kéo tay vợ, nắm lấy tay cô “Che mắt làm sao mà ngủ được, hôn thì có thể đó.”

“anh nghĩ anh còn nhỏ giống Phi Phi hả.” Ngô Đồng nói, nhưng nhìn ánh mắt trông mong của anh côcũng không nỡ thế là hôn lên mắt anh, người đàn ông quả nhiên nghe lời, nhắm mắt lại, Ngô Đồng cũng yên tâm nằm xuống ngủ. Nếu như sự kích động và ý muốn khống chế của anh là vì sợ em rời đi thìem nghĩ mình có thể chữa khỏi bệnh cho anh.

Tác giả có lời muốn nói:

Lưu Viễn: Hôm nay được phụ nữ tỏ tình, quên báo cho nam phụ.

Tần Qua: Sau này phải thường xuyên mang Phi Phi đi chạy bộ, đàn ông mạnh khỏe thì mới bảo vệ được vợ mình.