Ông xã phải được dỗ dành » Trang 23

Chương 23

Khi hai người về nước cũng không báo cho ai đi đón, Tần Qua vừa đẩy hành lý vừa nắm tay vợ mình bước đi trong hân hoan, dường như đi du lịch trăng mật một chuyến về cả người anh đã được tưới thêm luồng sinh khí mới. đi được mấy bước liền quay đầu qua Ngô Đồng cười một cái, Ngô Đồng nhịn khôngđược muốn che mặt, thật là không muốn đi chung với đồ ngốc này.

Rốt cục cũng ngồi lên xe Jeep, Ngô Đồng nghiến răng nhìn Tần Qua “Chúng ta về nhà cất hành lý hay qua đón Phi Phi trước.”

“Chúng ta đón Phi Phi trước đi, thằng nhóc đó chắc mong chờ lắm rồi.”

“không phải anh nói Phi Phi chỉ biết cúi đầu chơi ghép hình thôi sao?” Ngô Đồng vẫn nhớ lần trước mình giục anh gọi điện cho Phi Phi, người đàn ông này còn có bộ dạng không tình nguyện.

“Trước khi anh đi đã hứa với Phi Phi, đi về liền đến đón nhóc.” Tần Qua đáp “Có gọi điện hay khôngkhông quan trọng nhưng đã hứa với con thì phải giữ lời.”

Ngô Đồng ngoài ý muốn nhìn Tần Qua, không ngờ người đàn ông này có một mặt nghiêm chỉnh như vậy.

“Có phải trong nháy mắt em cảm thấy người đàn ông của mình thật đẹp trai?” Tần Qua còn không biết xấu hổ khoe khoang.

“anh lo lái xe đi.” Ngô Đồng tức giận.

Tần Qua cười quay đầu, nhìn đường phố đông đúc cũng không thấy tâm trạng bực bội nữa, có lẽ đúng như lời bác sĩ Lý đã nói, mọi việc sẽ dần dần tốt đẹp.

Xe đến Hoàn Sơn Phỉ Thúy đã là năm giờ chiều, mọi người trong nhà họ Tần đều ngồi ở phòng khách chờ, mẹ Tần lo lắng bất an, chốc chốc lại nhìn ra cửa.

“Bà cũng đừng đi tới đi lui nữa, khi nào tụi nó về, bảo vệ cửa sẽ thông báo mà.” Ba Tần nhìn khôngđược mà nhắc nhở.

“Ông một chút cũng không lo lắng ha, cũng không biết Tần Qua về sẽ thành thế nào.” Mẹ Tần lo lắng “Còn Ngô Đồng nữa, không biết ở cùng Tần Qua có được không.”

Ba Tần nghe xong cũng lo lắng mà vuốt vuốt chân mày.

“Chắc là không có việc gì đâu mẹ, lần trước anh gọi điện về còn rất tốt mà.” Tần Hoài sáng suốt hơn, nói.

“Đó là gọi cho Phi Phi, trước mặt trẻ con thể hiện như vậy không nói được điều gì.” Mẹ Tần vẫn lòng dạ rối bời.

“Thưa ông, thưa bà, Đại thiếu gia đã về rồi.” một người làm chạy vào báo tin, cùng lúc đó là âm thanh tiếng cổng sắt mở cửa và tiếng động cơ xe ô tô vọng vào.

Mẹ Tần hồi hộp đứng lên, chẳng mấy chốc Tần Qua tay xách mấy giỏ quà bước vào, một hình ảnh không hài hòa khiến mẹ Tần bỗng thấy hoảng hốt.

“Con xách cái gì vậy?” Mẹ Tần hỏi.

“Đây đều là Ngô Đồng mua đó mẹ, cô ấy nói phải mua quà về cho mọi người, mà nhà mình có thiếu cái gì đâu.” Tần Qua tùy ý để mấy giỏ quà trên ghế sô pha, ôm lấy Phi Phi “Phi Phi, nhóc con có nhớ ba không?”

Ngô Đồng thấy ánh mắt người nhà họ Tần đều kinh ngạc thì cười cười xấu hổ, cô bước đến ghế sô pha, cầm mấy hộp quà đưa cho mọi người rồi nói “Con cũng biết nhà mình không thiếu thứ gì nên cũng chỉ mua một chút quà kỷ niệm, con mong mọi người sẽ thích.”

“Ừ” Ba Tần gật đầu.

“Cám ơn chị dâu.” Đây là Tần Hoài.

“Ừ, thích chứ, mẹ rất thích.” Mẹ Tần nhìn ngắm Ngô Đồng từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, thấy dáng vẻ con dâu rất tươi vui, không giống như bị chà đạp qua vì thế yên lòng một nửa. Ngô Đồng bị mẹ Tần nhìn thì cả người không tự nhiên, vì thế đến bên Tần Qua nói chuyện với Phi Phi “Phi Phi, mẹ cũng có quà cho con nè. Về nhà mẹ lấy cho con nha.”

Phi Phi đang ngả đầu trên vai Tần Qua, im lặng nhìn Ngô Đồng, ánh mắt lóe lên, xem ra nhóc cũng rất mong chờ có quà.

“Vậy mình về nhà thôi.” Tần Qua ôm Phi Phi đứng lên định ra ngoài.

“Con đi đâu vậy?” Mẹ Tần la lên.

“Con về nhà” Dáng vẻ Tần Qua đương nhiên.

“Nhà …” Ngực mẹ Tần như bị chặn lại, mới kết hôn bao lâu mà cái nhà này đã không còn là nhà nó nữa, đúng là có vợ quên mẹ.

“anh, giờ đã đến giờ cơm rồi, anh cùng chị dâu ăn tối rồi hẵng về.” Tần Hoài thấy sắc mặt mẹ khôngtốt, liền khuyên “Hôm nay mẹ đặc biệt bảo nhà bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon.”

“không cần …” Tần Qua đang mở miệng thì cảm giác có người kéo áo mình, anh quay đầu nhìn thì phát hiện hóa ra là vợ nhà mình.

“Chúng ta ăn cơm xong rồi về.” Ngô Đồng nhỏ giọng nói.

Tần Qua nhíu nhíu mày, thực ra anh không muốn ở lại ăn cơm lắm, vì ánh mắt của mẹ anh cứ luôn dò xét và cẩn thận quá mức. Trước kia chỉ có mình mình thì không nói làm gì, bây giờ cũng dùng ánh mắt ấy nhìn Ngô Đồng. Nhưng Ngô Đồng đã muốn ở lại nên anh cũng phải đồng ý.

Mọi người nhà họ Tần đều thấy động tác nhỏ của Ngô Đồng, dùng ánh mắt “đều hiểu rõ” nhìn nhau. Ăn cơm tối xong, hai người không ở lâu thêm, mang theo Phi Phi, lần thứ nhất chính thức cùng nhau về nhà.

Ngô Đồng ôm Phi Phi ngồi ở băng ghế sau, suy nghĩ một chút rồi hỏi “anh không thích ở lại Hoàn Sơn Phỉ Thúy hả?”

“Em phát hiện rồi hả?”

Rất rõ ràng mà, em cũng không phải đồ ngốc mà không nhìn ra.

“Đúng là anh không muốn ở lại đó, cũng thật kỳ quái, họ hẳn là những người quan tâm đến anh nhất trên thế giới này, nhưng cũng chính họ luôn coi anh như một người bệnh.” Tần Qua tự giễu “Họ luôn nóichuyện thận trọng với anh, mỗi hành động đều e dè vì sợ làm anh bị kích thích. Hôm nay em cũng thấy đấy, mẹ anh cứ luôn quan sát em.”

Ngô Đồng nhớ lại, đúng là ánh mắt của mẹ Tần muốn từ trên người cô chứng thực một điều gì đó.

“anh có tính nóng nảy, khi phát bệnh thì có khuynh hướng bạo lực.” Tần Qua nói “Ở nhà mẹ anh cũng gặp mấy lần thế nên bà sợ anh không khống chế được mà làm em bị thương.”

Ngô Đồng nghe anh nói thì im lặng, vì người nhà họ Tần biết Tần Qua có khuynh hướng bạo lực nên mới tìm người để liên hôn thương mại sao? Vậy thì mình …

Ngô Đồng không muốn suy nghĩ sâu thêm nữa, cô sợ mình suy nghĩ nhiều sẽ làm mình không còn cách nào đối mặt với người nhà họ Tần nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Xe đi qua ngõ nhỏ, dừng lại trước nhà, Tần Qua mở cửa xe, đến bên ghế sau ôm Phi Phi đã ngủ say đivào sân nhà, Ngô Đồng chạy vào trước đến phòng của Phi Phi mở cửa, mở đèn, rồi trải chăn màn cẩn thận, khi Tần Qua đem Phi Phi đặt xuống, cô lại chu đáo đắp chăn cho cậu nhóc. Tần Qua nhìn động tác dịu dàng của Ngô Đồng, trong lòng có chút phiền não. Vừa nãy đang nói chuyện nửa chừng thì Ngô Đồng bỗng nhiên không nói nữa, Tần Qua không biết Ngô Đồng suy nghĩ gì, nhưng anh không thích cảm giác này.

Đợi khi hai người ra khỏi phòng Phi Phi, anh nắm tay Ngô Đồng kéo đến trước mặt anh.

“anh làm gì vậy?” Người đàn ông này lại nổi điên cái gì vậy.

“Em sợ ư?”

“Sợ cái gì?” Ngô Đồn không hiểu.

“anh sẽ không đánh … anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em.” Tần Qua chăm chú nhìn Ngô Đồng, thiết tha “Nếu ngay cả điều này mà anh không khống chế được, anh đã không kết hôn.”

Thời gian qua, Ngô Đồng đã dần dần hiểu rõ tính nết của người đàn ông này, khi anh cao hứng, vui vẻ thì mình làm gì cũng được, có thể phát cáu, cũng có thể không để ý đến anh. Nhưng khi người đàn ông này có dáng vẻ như bây giờ thì mình nhất định phải vuốt xuôi anh ấy, nói một cách đơn giản trực tiếp chính là phải dỗ dành.

“Em biết, em tin tưởng anh.” Ngô Đồng ngần ngừ một chút rồi kiễng chân khẽ hôn lên khóe miệng anh. Cảm giác hơi thở của anh đã hòa hoãn lại, mới giãy giãy bàn tay đang bị nắm ra “Cả một ngày ngồi máy bay, em hơi mệt một chút, chúng ta đi nghỉ sớm nha.”

“Cùng nhau nghỉ” Trong nháy mắt Tần Qua vui vẻ trở lại, trong tiếng hô kinh ngạc của Ngô Đồng, bế côkhiêng lên giường.

Sáng sớm hôm sau.

Tần Qua cởi trần ở trong sân hít đất, ngồi trên lưng anh là Phi Phi đang chơi rubic, ai làm việc nấy nhưng lại vô cùng hài hòa.

“Đến giờ ăn sáng rồi.” Ngô Đồng nấu một nồi cháo đơn giản, mua ở ngoài ít bánh bao kèm theo dưa muối chua, thế là xong một bữa sáng.

Khi Ngô Đồng vừa dứt lời, Phi Phi lanh lợi ngảy xuống đất, Tần Qua cả người ướt đẫm mồ hôi đứng lên, dắt tay Phi Phi vào nhà.

Ngô Đồng thấy anh toàn thân mồ hôi nhễ nhại liền đi đến phòng tắm lấy một chiếc khăn lông, nhúng ướt rồi lau mặt cho anh “anh phải chú ý lau mồ hôi chứ, để thế này dễ bị cảm lạnh.”

Tần Qua nhếch miệng cười “Trách không được mọi người đều muốn có vợ, có vợ thật tốt.”

“anh tự lau đi.” Mới sáng sớm mà người đàn ông này đã nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, thật là khôngchịu nổi mà.

“Đừng mà, vợ lau cho anh đi, thuận em có thể sờ cơ ngực nha.” Tần Qua cười ái muội.

“anh…” Ngô Đồng nhìn qua Phi Phi đang ăn cháo, sẵng giọng “Đừng nói lung tung, coi chừng dạy hư Phi Phi.”

“Con nít con nôi thì biết cái rắm gì.” Tần Qua khinh thường.

Phi Phi yên lặng ngẩng đầu nhìn hai người lớn đang dính với nhau như muốn chứng minh mình có thể nghe hiểu được, không nói một lời lại cúi đầu.

Ngô Đồng cuống lên, đẩy Tần Qua ra, ngồi xuống bàn ăn sáng, không muốn để ý đến người đàn ông mới sáng sớm đã động tình kia.

Truyện được đăng tại đây

Tần Qua cười hớn hở, lấy khăn lau lung tung trên người rồi dứt khoát ngồi xuống đối diện với Ngô Đồng, lấy bánh bao ăn thoải mái còn không ngừng nịnh nọt “Bữa sáng vợ làm thật là ngon.”

“Bánh bao đó là em mua.” Ngô Đồng nói.

“Khó trách ăn ngon như vậy, ra là vợ anh mua.” nói xong anh lại cầm một cái nhét vào trong miệng.

Ngô Đồng im lặng liếc mắt.

Ăn sáng xong, Ngô Đồng thay đồ, từ chối Tần Qua đưa đi làm. Tần Qua ngồi ở ghế sô pha nhìn Phi Phi đang chơi rubic hỏi “Vì sao mẹ con nhất định phải đi làm?”

Phi Phi đương nhiên là không để ý đến người ba ngốc này.

“Chúng ta về phòng ngủ đi.” nói xong Tần Qua ôm Phi Phi về phòng ngủ, khóa cửa phòng rồi dặn “Nếu muốn đi đâu thì gọi ba dậy nha.”

Đúng vậy, Tần Qua dự định khi Ngô Đồng, anh sẽ ngủ bù. Tính toán thời gian ở nước N, Tần Qua đã ba ngày không ngủ ngon. Khác với mọi người, Phi Phi là người duy nhất mà Tần Qua có thể thả lỏng khi ở bên cũng là người duy nhất mà anh có thể ngủ được khi có Phi Phi bên cạnh.

Buổi sáng ngủ bù đã, buổi chiều hẹn bác sĩ Lý Vân Cảnh rồi đi đón vợ tan làm.

—-

Gần như vừa bước vào văn phòng, Ngô Đồng đã bị Lý Mẫn chặn lại, Lý Mẫn hai tay chống nạnh hỏi Ngô Đồng “Cậu thành thật khai báo cho tớ.”

“Khai báo cái gì?” Ngô Đồng không hiểu mới sáng sớm mà nha đầu này đã bày trò gì đây.

“Còn khai báo cái gì …” Lý Mẫn tức giận, cả người đều áp lại gần Ngô Đồng, Ngô Đồng thực sự sợ cônàng đi giày cao gót 15cm mà đứng không vững sẽ đổ rạp lên người mình, nhanh vươn tay đỡ lấy bả vai cô nàng. Vừa đưa tay ra, cả người Lý Mẫn liền bùng nổ, chỉ vào chiếc nhẫn bên tay phải Ngô Đồng, hét to.

“Cậu kết hôn rồi???”

Ngô Đồng phản xạ che lỗ tai lại, Lý Mẫn làm sao dễ dàng buông tha như vậy, kéo tay phải Ngô Đồng, chỉ vào chiếc nhẫn hỏi “Chuyện gì đây?”

“Tớ kết hôn rồi.” Ngô Đồng nghĩ nghĩ rồi thành thật khai báo.

“Cậu thật sự kết hôn rồi???”

Ngô Đồng thực sự không chịu nổi giọng nói của Lý Mẫn, khoát khoát tay “Cậu bình tĩnh đã, nghe tớ giải thích.”

Tác giả có lời muốn nói:

Mẹ Tần: Con trai không đánh vợ, thật tốt.

Tần Qua: Tôi không đánh vợ, nhưng đánh tình địch.