Ông xã phải được dỗ dành » Trang 22

Chương 22

Mặc xong trang phục nhảy dù, ký giấy cam đoan, Tần Qua kéo tay Ngô Đồng đã lạnh ngắt lên máy bay.

“Đừng sợ, có anh ở đây.” Tần Qua trấn an.

“Em … em hồi hộp quá.” Máy bay chậm rãi khởi động, Ngô Đồng căng thẳng nắm chặt tay Tần Qua, hai mắt bất lực nhìn người đàn ông cao lớn.

“Để anh giúp em thả lỏng.” Tần Qua cười kỳ quái, ôm Ngô Đồng cho cô một nụ hôn nóng bỏng làm mọi người xung quanh la lên ồn ào.

Ngô Đồng ngại ngùng chôn mặt trong ngực Tần Qua, thấy anh đang nhướng mày nhìn xung quanh đắc ý khoe khoang, nhéo mạnh lên cánh tay anh. Người đàn ông bị nhéo cũng không cảm thấy đau, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô, gãi nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của cô. Ngô Đồng tức giận liếc mắt, nhưng đúng là không còn hồi hộp như lúc đầu nữa. Máy bay rất nhanh lên đến độ cao 7000m, huấn luyện viên ra hiệu có thể bắt đầu nhảy dù. Trong máy bay, những người yêu thích nhảy dù lần lượt nhảy xuống, Ngô Đồng và Tần Qua là người cuối cùng.

Huấn luyện viên hỏi Tần Qua lần cuối cùng “anh khẳng định không cần tôi cùng vợ anh nhảy dù?” Huấn luyện viên biết Ngô Đồng sẽ không tự mình nhảy dù.

Tần Qua lắc đầu nghiêm túc nói “Vợ của tôi sao lại để anh nhảy cùng?”

Huấn luyện viên cười ha ha, đánh một phát lên vai anh rồi không hỏi lại.

“Lại đây với anh.” Tần Qua đưa tay về phía Ngô Đồng đang hồi hộp, vẫy vẫy.

Ngô Đồng nuốt từng ngụm nước bọt, từ từ bước đến.

Tần Qua để Ngô Đồng quay lưng về phía mình, sau đó lấy dây an toàn cột hai người với nhau, sau khi đã sẵn sàng, hai người tới bên cạnh cửa khoang. Từng luồng gió cực mạnh thổi làm Ngô Đồng khôngthể đứng vững, Ngô Đồng nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng không gian rộng lớn làm cô muốn nhụt chí, quả nhiên cô vẫn đánh cao sức chịu đựng của bản thân mình.

“Đừng sợ, cho dù bị ngã xuống dẹp lép như nhân bánh, anh cũng sẽ làm đệm đỡ cho em.”

“anh …” Ngô Đồng đang bị dọa sợ muốn chết mà anh còn nói xui xẻo.

“anh đùa em thôi.” Tần Qua cười sờ lên đầu Ngô Đồng “Chồng của em dù sao cũng là lính đặc chủng đãđược huấn luyện chuyên nghiệp, nhảy dù chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.”

Ngô Đồng nhìn Tần Qua, trong mắt vẫn còn sợ hãi.

“Nếu không, chúng ta không nhảy nữa.” Tần Qua thấy Ngô Đồng thực sự sợ hãi, nhớ lần trước cô sợ rắn, anh không đành lòng.

Ngô Đồng quay đầu nhìn xuống dưới chân, hít sâu một hơi “Nhảy đi thôi.”

“Em sẵn sàng rồi?” Tần Qua ngạc nhiên.

“Muốn chết thì cùng chết.” Ngô Đồng lấy hết dũng khí, nói.

“anh thích câu này của em.” Tần Qua xoay người, đưa lưng về phía khoang cửa ngồi xuống, rồi ôm Ngô Đồng lao ra khỏi cabin, thời khắc thân thể mất đi điểm tựa thì tiếng hét của Ngô Đồng bắt đầu vang lên.

Tần Qua lại vô cùng thích thú thưởng thức cảm giác rơi tự do như vậy, cùng với cảm giác xuyên qua bầu khí quyển và tầm nhìn từ trên cao, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, chỉ là tiếng hét bên tai quá to làm hư bầu không khí. Tần Qua lấy tay xoay cằm Ngô Đồng lại, đặt lên cái miệng đang ồn ào một nụ hôn. Cảm giác hôn môi giữa không gian bao la quả thật quá kích thích, Ngô Đồng cũng mạnh mẽ hôn trả lại anh làm anh hết sức vui vẻ nheo mắt lại, nhưng Tần Qua cũng không dám nấn ná quá lâu vì việc rơi nhanh như vậy vốn dĩ dễ thiếu dưỡng khí. anh thả môi Ngô Đồng ra, ghé vào tai cô hét to “Em xem phía dưới kìa!”

Ánh mắt Ngô Đồng lập tức bị phong cảnh tuyệt đẹp cuốn hút, từ trên không trung rơi xuống nhìn ngắm cảnh vật so với ngắm nhìn qua cửa kính của máy bay quả là một trời một vực “Mặt đất thật đẹp quá!”

“Bầu trời cũng rất tuyệt!” nói xong Tần Qua ôm Ngô Đồng khẽ động, vị trí của hai người thay đổi biến thành Ngô Đồng ở trên, Tần Qua ở dưới. Ngô Đồng chưa bao giờ có được cảm giác ở giữa không trung nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy như mình đang trôi lơ lửng trên chín tầng mây, rồi chậm rãi rơi xuống, xuyên qua từng tầng từng tầng mây, một cảm giác thật choáng ngợp. Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, mặt đất càng gần, Tần Qua đưa tay mở dù nhảy, một lực kéo ngược lên mạnh mẽ làm tốc độ rơi giảm dần. Ngô Đồng cảm giác như mình có thêm một đôi cánh để bay lượn trên không trung, vui sướng ngẩng đầu lên nhìn, thấy ngay cả chiếc dù này cũng thật đẹp.

“Em thích cảm giác này không?” Tần Qua nhìn vẻ mặt rạng rỡ của vợ mình, cố tình hỏi.

“Vô cùng thích luôn.” Ngô Đồng cũng thành thật trả lời.

“Vậy.. lần sau có cơ hội chúng ta lại nhảy dù nữa nhé.”

“Vâng.” Ngô Đồng vui vẻ, Tần Qua cũng cười sung sướng, cảm giác giữa trời xanh bay lượn này cuối cùng cũng có người sẵn lòng chia sẻ với mình.

“Bên kia đẹp quá!” Ngô Đồng chỉ về phía rừng cây gần đó.

“Chúng ta qua đó ngắm cảnh đi.” nói xong Tần Qua muốn điều chỉnh vị trí tiếp đất.

“Có thể bị vướng không?” Ngô Đồng nhớ muốn hạ cánh phải hạ xuống vùng đất trống.

“không sao đâu.” Tần Qua cười, sau đó thực hiện thao tác điều chỉnh vị trí tiếp đất phía rừng cây.

Người ta nói là người thì nên thành thật, khiêm tốn nếu không có ngày mắc quai, đến khi hai người bị treo lơ lửng trên một thân cây cao gần mười mét, Ngô Đồng khóc không ra nước mắt.

“không phải anh nói là không sao mà?”

Tần Qua nhìn xuống dưới, vẫn thản nhiên “Đúng là không sao mà.”

“anh có đem máy phát tín hiệu cấp cứu không hay là chúng ta phải chờ đến khi họ phát hiện ra chúng ta.” Vẻ mặt Ngô Đồng đau khổ.

“không cần phiền phức như vậy đâu.” Tần Qua ôm chặt Ngô Đồng, một tay lấy từ trên đùi một con dao gấp nhỏ, dưới ánh mắt hoảng sợ của Ngô Đồng cắt đứt sợi dây thừng đang vướng vào thân cây.

Hai người từ từ từ trên cao hạ xuống, nửa chừng Tần Qua dùng sức lật người qua đổi vị trí với Ngô Đồng, trong tiếng hét chói tai của cô, ôm Ngô Đồng ngã xuống đồng cỏ. Khi Ngô Đồng lấy lại được tinh thần thì hai người đã ở trên mặt đất, dưới cô là lồng ngực rắn chắc của người đàn ông. Khi cả hai ngã xuống Ngô Đồng đã nghe một tiếng hự lớn, vội vàng bò dậy, hốt hoảng kiểm tra thân thể của Tần Qua “anh có sao không, có bị thương ở chỗ nào hay không?”

Tần Qua cười, bắt lấy tay Ngô Đồng đang sờ loạn trên người mình, không đứng đắn nói “Em còn chiếm tiện nghi của anh là anh không khách khí đâu đó.”

“Giờ này mà anh còn nói đùa được hả.” Ngô Đồng bị chọc tức chết rồi.

“anh không nói đùa.” Tần Qua bắt lấy tay Ngô Đồng nói “Em mà sờ nữa là anh không khách khí đâu.”

“anh …” Ngô Đồng vừa tức vừa ngượng rút tay về “anh thật là, em đã nói hay là cứ treo như thế rồi chờ người đến, vậy mà anh lại nói không có việc gì.”

“Bây giờ không phải là không có việc gì sao?” Tần Qua cười.

“Thế này mà tính là không có việc gì hả?” Ngô Đồng chỉ vào chiếc dù nhảy.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chỉ cần em không sao nghĩa là không có việc gì.” Tần Qua chăm chú nhìn Ngô Đồng. không biết có phải vừa cùng nhau trải qua giờ phút “sinh tử” hay không mà nghe thấy lời nói của anh, trong lòng Ngô Đồng tràn ngập cảm động “Vậy còn anh, vừa mới từ trên cao như vậy rơi xuống.”

“Vợ ngốc, người đàn ông của em đã được huấn luyện qua, độ cao ấy nhằm nhò gì.”

Ngô Đồng liên tục hỏi Tần Qua không bị làm sao, lúc ấy mới thả lỏng người cùng nằm trên đồng cỏ, hai người nhìn lên bầu trời, Ngô Đồng đột nhiên hỏi “Đồng đội của anh có năm người hả?”

“Ừ”

“một người đề nghị xem rắn, một người đề nghị lặn biển, một người đề nghị nhảy dù, còn hai cái nữa là gì?”

Tần Qua nhìn bầu trời, nhớ lại buổi chiều hôm ấy sau khi nhảy dù về, các anh tụ tập tán gẫu “Bọn anhđều thích khoảng khắc từ trên không trung nhảy xuống này, dường như mọi vật trong trời đất đều là của mình.”

“Người thứ nhất Mục Địch nói sau này có người yêu nhất định phải dẫn cô ấy cùng nhảy để cùng cảm thụ loại cảm giác đó.” Tần Qua cười “Đại Vệ thì nói đại dương vô cùng đẹp, phụ nữ có khả năng càng thích biển hơn, ngắm san hô và cá đều rất hấp dẫn. Cuối cùng là Hói Đầu, sở thích của cậu ấy tương đối hiếm thấy.”

Ngô Đồng cũng thấy đem bạn gái đi xem rắn đúng là hiếm có.

“Còn cái khác thì sao?” Ngô Đồng chưa nghe thấy nguyện vọng của Tần Qua.

“Còn Lâm Tử, trong năm người bọn anh cậu ấy nhỏ nhất nhưng lại kết hôn sớm nhất. Cậu ấy là cha ruột của Phi Phi. Cậu ấy nói kết hôn thì cần gì phải màu mè, hai người cùng sống hạnh phúc là nhất rồi. Cậu ấy dự định sau khi xuất ngũ sẽ cùng vợ và Phi Phi sống ở quê làm vườn.”

Ngô Đồng đau lòng “Vậy còn anh?”

“anh …” Tần Qua sửng sốt, quay sang nhìn Ngô Đồng, cười không có ý tốt “anh hi vọng vợ anh sẽ chủ động hơn một chút.”

Ngô Đồng chớp mắt một cái, thân thể so với suy nghĩ của đại não hành động nhanh hơn, đến khi côđịnh thần lại đã thấy mình chỉ động hôn lên môi Tần Qua. Tần Qua hưởng thụ việc vợ mình hiếm khi mới chủ động một lần, cười mở miệng, chờ vợ mình tiến quân thần tốc. Hai người vẫn đang nhìn nhau, thấy anh cười vui vẻ, Ngô Đồng không để ý, nhắm mắt lại, chủ động làm sâu hơn nụ hôn này.

Tần Qua thỏa mãn ôm vợ nhưng rồi một cái hôn không đủ để thoản mãn anh, bèn lật người qua đem Ngô Đồng đặt dưới thân, đôi môi từ bờ môi của Ngô Đồng chạy một đường xuống dưới, bàn tay cũng không quy củ ở thân mình Ngô Đồng đốt lửa khắp nơi làm cô khó chịu né tránh, cuối cùng ý loạn tình mê mà trầm luân.

“thật ngay bây giờ muốn em.” Tần Qua khó chịu thở hổn hển, nhưng cuối cùng vẫn buông Ngô Đồng ra.

Ngô Đồng bị Tần Qua giày vò đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh, không rõ vì sao anh lại buông nửa chừng, đến khi bên tai loáng thoáng nghe tiếng kêu, Ngô Đồng mới đỏ mặt ngồi dậy, luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo. Cuối cùng trong ánh mắt ái mộ của nhân viên cứu hộ, hai người quay trở về địa điểm tập kết, suốt đường đi Ngô Đồng vô cùng xấu hổ, cô đỏ mặt không dám ngẩng đầu nhìn ai.

“Bà xã của anh dễ thẹn thùng quá.” Nhân viên trêu ghẹo Tần Qua.

“Tôi thích cô ấy cũng vì cái tính dễ thẹn thùng đó.” Tần Qua cười.

Trải qua một ngày vừa hồi hộp vừa kích thích, hai người mệt mỏi trở về khách sạn, Ngô Đồng chờ Tần Qua tắm xong, xả đầy nước vào bồn tắm to trong phòng tắm hoành tráng của khách sạn, dự định thong thả ngâm bồn tắm thư giãn.

Trong khi chờ nước chảy đầy bồn, cô bước ra ngoài phòng khách uống nước. Lúc này Tần Qua đangđứng trước quầy bar uống rượu, phần lưng trần của anh trừ mấy vết sẹo cũ xuất hiện thêm mấy vết sưng đỏ. Ngô Đồng không cần nghĩ cũng biết những vết thương này từ đâu có, cô hơi đau lòng bước đến, ngón tay không tự chủ vuốt nhẹ lên. Tần Qua không nhịn được mà thân thể hơi run rẩy.

“Em làm anh bị đau hả?” Ngô Đồng lập tức giảm nhẹ lực.

“Đau, nhưng không phải trên lưng.” Tần Qua xoay lưng, dưới ánh mắt nghi ngờ của cô, không đứng đắn nói thêm “Phía dưới mới đau.”

Truyện được đăng tại đây

Ngô Đồng lúc này mới nhận ra, mặt đỏ như trái cà chua.

Người đàn ông cười ha ha, cảm thấy mỗi lần trêu chọc cô vợ dễ thẹn thùng của mình đều khiến anh đặc biệt vui sướng, còn hơn là chạy bộ mười cây số.

Ngô Đồng mím môi, nghĩ đến lúc từ trên không nhảy dù xuống, người đàn ông này luôn săn sóc, nuông chiều mình, khi gần rơi xuống đất còn theo bản năng bảo vệ mình. anh còn nói “anh hi vọng vợ anh chủ động hơn.”

Toàn bộ hành trình du lịch này là anh làm theo nguyện vọng của các đồng đội đã khuất của anh. Như vậy, nếu đây là nguyện vọng của anh, Ngô Đồng ngẩng đầu, cầm lấy ly rượu trong tay anh, một hơi uống hết. Tần Qua kinh ngạc nhìn vợ mình đã bị rượu đế làm cho ho sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng, cau mày nói “Rượu này nồng độ cao lắm, em không uống được đâu.”

Ngô Đồng chậm rãi đặt ly rượu xuống quầy bar, không để ý Tần Qua đang kinh ngạc, kéo anh đi vào phòng tắm. Tần Qua nhìn bồn tắm lớn trải đầy cánh hoa hồng, không hiểu hỏi “Em …”

Ngô Đồng dùng hai tay đẩy làm Tần Qua không chú ý mà ngã vào bồn tắm, lúc anh lấy lại tinh thần thìlại bị cảnh tượng trước mắt làm cho cơ bắp toàn thân bắt đầu co lại. Ngô Đồng cắn răng, ngay trước mặt Tần Qua dưới ánh đèn sáng ngời của căn phòng tắm, cởi bỏ bộ váy trên người, trần truồng bước vào bồn tắm.

“Em …” Lập tức hai mắt Tần Qua đỏ hồng lên, cố gắng khống chế không để mình nhào lên.

“anh không phải thích em chủ động hơn sao?” Ngô Đồng tới gần anh, nhẹ giọng hỏi.

Ánh mắt Tần Qua lướt qua đôi bàn chân trần trụi, đi lên đến cặp đùi thon dài, cái bụng bằng phẳng, vòng eo nhỏ nhắn mượt mà, đôi môi đỏ thắm trên gương mặt như hoa của cô, anh vươn tay phải kéo Ngô Đồng ngã vào trong nước.

Tần Qua nghiêng người về phía trước, đặt Ngô Đồng bên cạnh bồn tắm, giọng nói tràn đầy nguy hiểm “Nếu em hối hận thì nói ngay bây giờ.”

đã đến bước này rồi còn có thể lùi lại sao, Ngô Đồng cắn răng, hai tay chủ động khoác lên vai Tần Qua.

Lý trí Tần Qua cuối cùng cũng sụp đổ, sức lực anh ôm vòng eo của Ngô Đồng lớn kinh người làm Ngô Đồng không nhịn được phải kêu lên một tiếng. đang cố kiềm chế cơn đau, nhưng rồi cô nhớ lại nỗi ám ảnh của đêm đó, thế là cô thay đổi ý định, nhỏ giọng cầu khẩn vào tai anh “Chồng à, anh nhẹ chút, em đau.”

Qua nhiên Tần Qua cứng người lại nhưng lực cánh tay đã nhẹ hơn rất nhiều.

Người đàn ông cúi đầu xuống, mạnh mẽ hôn lên khắp thân thể cô, dường như anh đặc biệt yêu thích bộ ngực mềm mại của cô, nhưng lúc này đã bị nước che đi. Làm sao bây giờ? anh dùng tay ôm eo cô nâng người Ngô Đồng lên sau đó thỏa mãn mà chôn đầu thưởng thức món ngon mình yêu thích.

Ngô Đồng ôm chặt đầu anh, hai mắt mê mang tràn đầy ham muốn, cho đến khi bàn tay người đàn ông đi vào mảnh đất mẫn cảm, cô hít sâu một hơi lấy lại tinh thần rồi an tĩnh lại rất nhanh. Người đàn ông đã không thể nhẫn nhịn được nữa, đặt Ngô Đồng lên cạnh bồn tắm, ngang ngược vọt vào. Lần tiến vào này vẫn còn hơi đau nhưng so với lần trước đã tốt hơn rất nhiều. Ngô Đồng nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh, thừa nhận sự chiếm hữu của người đàn ông, theo bản năng mà phối hợp với anh, cùng nhau chìm đắm trong cảm xúc thăng hoa trong tình dục.

Trời chuyển dần về sáng, khi Ngô Đồng tỉnh lại một lần nữa đã nằm trên giường lớn mềm mại, bên cạnh là người đàn ông đang ngắm nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng.

“Chào buổi sáng.” Ngô Đồng nở nụ cười với người đàn ông.

“Em không sợ anh … không khống chế nổi mình sao?” Tần Qua không thể không hỏi vấn đề mình canh cánh cả đêm.

“Em tin tưởng anh.” Ngô Đồng cười “Mà anh cũng rất nghe em nha.”

Tần Qua sửng sốt một chút, sau đó cười tà “Vợ à, em hãy tiếp tục phát huy nha.”

Tác giả có lời muốn nói: như thế này có tính là hết bệnh không ta.