Ông xã phải được dỗ dành » Trang 21

Chương 21

Hành trình ở nước T kết thúc, hai người định đi đến nước N để nhảy dù. Lúc nghe Tần Qua nói, Ngô Đồng kinh ngạc “Vì sao nhất định phải đến nước N nhảy dù?”

Tần Qua đáp ngay không chút nghĩ ngợi “Nếu đi du lịch trăng mật chỉ ở một nước, làm sao làm nổi bật được khí thế nhà giàu lắm của của anh.”

“Lời anh nói không giống của một chiến sĩ quân đội vì nước vì dân.” Ngô Đồng liếc anh.

“Vợ à, em đừng quên chồng em xuất thân từ gia đình danh giá giàu có.”

“Em chẳng nhìn ra.”

Mặc dù nói vậy nhưng sáng hôm sau, Ngô Đồng vẫn dậy sớm để thu dọn hành lý. Khi đang thu dọn được một nửa thì tiếng điện thoại di động bỗng vang lên. Ngô Đồng cầm điện thoại lên xem thì phát hiện người gọi là bạn tốt Lý Mẫn của mình, Ngô Đồng cười bắt cuộc gọi video “Mẫn Mẫn, cậu về nước rồi à?”

Đầu video bên kia xuất hiện một cô gái với mái tóc ngắn hiện đại, vui vẻ đáp lại “Bạn yêu, có nhớ tớ hay không?”

“Đương nhiên là … nhớ rồi.” Ngô Đồng vui vẻ cười.

“Đừng nói nhảm, đi nước ngoài du lịch mà không chờ tớ cùng đi, cậu đi đâu chơi, sao trên vòng bạn bè không thấy một tấm hình nào, không phải là cậu lừa tớ đó chứ.”

“không tin tớ hả, giờ tớ đang ở khách sạn nè, để tớ cho cậu coi.” Ngô Đồng cầm di động đi dạo mộtvùng quanh phòng, sau đó đến chỗ cửa sổ sát đất, quay ống kinh về phía biển.”không lừa cậu chứ.”

“Oa, cậu còn ở phòng khách sạn cao cấp, … í, không phải là cậu nói Tiểu Nguyên bị bệnh phải tốn nhiều tiền chữa bệnh lắm sao? Làm sao mà có tiền đi du lịch, ở khách sạn hạng sang thế này?” Lý Mẫn truy hỏi “Mặt mũi lại tươi cười hồng hào thế kia, cậu đang yêu đương phải không?”

“Khi nào về tớ sẽ kể cho cậu.” Vì việc liên hôn này quá đột ngột mà cô cũng không muốn người khác biết chuyện, lại thêm thời gian đó Mẫn Mẫn lại đi công tác nước ngoài nên Ngô Đồng vẫn chưa nóichuyện với bạn thân.

“Trở về mới kể, tớ hỏi cậu, hiện giờ bên cạnh cậu có đàn ông phải không?” Lý Mẫn híp mắt hỏi.

Lúc này Tần Qua đã thu dọn gần xong, đã thông báo cho khách sạn trả phòng và đặt xe ra sân bay, anhđẩy cửa vào giục Ngô Đồng “Em thu dọn xong chưa? Chúng ta sắp phải khởi hành rồi.”

“A, gần xong rồi.” Ngô Đồng đáp.

“Giọng nói của đàn ông?” Đầu bên kia, Lý Mẫn không còn bình tĩnh, làm Tần Qua kinh ngạc nhìn sang.

“Về rồi tớ sẽ nói với cậu.” Ngô Đồng không để ý giọng nói của Mẫn Mẫn đã biến đổi, cúp điện thoại rồi lấy túi xách đi theo Tần Qua xuống lấu trả phòng.

Đế Đô, phòng làm việc của công ty thiết kế thời trang KISS.

Bị Ngô Đồng cúp điện thoại, Lý Mẫn tức giận đập bàn, đứng lên “Dám cúp điện thoại của tở, trở về xem tớ thu thập cậu thế nào.”

“Ai mà to gan dám cúp điện thoại của người đẹp Lý của chúng ta vậy?” Giám đốc Lưu Viễn của công ty KISS đứng ở cửa phòng, cười hỏi.

“Đàn anh ạ?” Lý Mẫn thấy đàn anh học cùng trường đại học với mình kiêm ông chủ công ty mình thì oán trách “Còn ai vào đây nữa ạ, Ngô Đồng chứ ai, con nhỏ đó thấy sắc quên bạn.”

“Ngô Đồng?” Lưu Viễn kinh ngạc “không phải cô ấy đang xin nghỉ phép để đi du lịch sao?”

“Đúng vậy đó, vừa rồi em gọi video với cậu ấy, rõ ràng nghe giọng nói của một người đàn ông, em hỏi cậu ấy là ai, thế mà nó trực tiếp cúp điện thoại của em.” Lý Mẫn suy đoán “Chắc là người yêu của cậu ấy.”

“Ngô Đồng có người yêu rồi?” Lưu Viễn đột nhiên nói lớn tiếng.

“anh làm gì mà sốt sắng như vậy?” Lý Mẫn giật nảy mình, không chắc hỏi lại “không phải là anh … yêuthầm Ngô Đồng đó chứ.”

“Em đừng nói bậy.” Lưu Viễn vội vàng phủ nhận.

“Em cũng nghĩ thế, nếu anh thích Ngô Đồng sao nhiều năm như vậy không theo đuổi cậu ấy.” Lý Mẫn thở phào nhẹ nhõm “Nhưng anh cũng rất quan tâm đến cậu ấy đó.”

“anh cũng rất quan tâm đến em mà.” Lưu Viễn nói.

“anh vốn nên quan tâm em.” Lý Mẫn không được tự nhiên, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nhưng đáng tiếc Lưu Viễn không để ý, mà tiếp tục hỏi “Em mới nói Ngô Đồng yêu đương? không phải chứ, mấy tháng nay em trai Ngô Đồng bị bệnh mà cô ấy bận tối mắt tối mũi, cũng may nhờ em họ cô ấy hiến tủy mà sức khỏe của Tiểu Nguyên đã hồi phục xuất viện. Sau đó cô ấy xin nghỉ phép đi du lịch thư giãn, anh chưa nghe nói cô ấy yêu ai.”

“anh quan tâm Ngô Đồng kĩ quá nhỉ!” Dáng vẻ Lý Mẫn nghiễn ngẫm.

“Em nói tầm xàm gì đâu.”

“Vậy phải chờ cậu ấy về rồi hỏi là biết thôi, cũng có khi là yêu đương bất ngờ khi đi du lịch.” Lý Mẫ nói“Dù sao sau khi chia tay với người đó, Ngô Đồng vẫn một mình, em ủng hộ cậu ấy tìm tình yêu mới.”

Lưu Viễn nghe xong, cúi đầu suy nghĩ.

“Nè!” Lý Mẫn thấy ông chủ vẫn đứng ở cửa ngây ngốc, không nhịn được nói “Đàn anh, anh tìm em có việc gì không?”

“À, nhà máy đã đem trang phục mẫu đến, em kiểm tra xem thế nào.”

“Nhanh như vậy đã xong rồi, không có làm ẩu chứ, em đi xem thế nào.” nói xong, Lý Mẫn đến phòng thiết kế xem trang phục mẫu nhà máy gửi đến.

Đọc FULL truyện tại đây

Lưu Viễn nhớ lại lời Lý Mẫn đã nói, là bạn thân của Ngô Đồng, lời của Lý Mẫn chắc không sai đâu, chẳng lẽ Ngô Đồng đang thực sự yêu đương. Nghĩ đến đây, Lưu Viễn lấy điện thoại di động gửi cho người nào đó phía bên kia đại dương.

(Tình hình không ổn rồi, hình như Ngô Đồng yêu đương)

Bên kia rất nhanh có tin hồi đáp

(không phải cậu đã nói cô ấy không thân cận với người đàn ông nào sao?)

(Tớ vẫn chưa thấy, nhưng mà Lý Mẫn vừa cùng Ngô Đồng nói chuyện Video nghe được giọng nói của một người đàn ông, nghi là gặp nhau khi đi du lịch)

(không phải đâu, Ngô Đồng không dễ dàng thích một người như vậy).

(Cậu cứ ở đó mà yên tâm, nếu cậu không trở lại, nếu lần này không đúng thì sớm muộn gì Ngô Đồng cũng chạy mất)

(Tớ sắp về rồi)

“Cậu cứ kiêu ngạo lắm vào.” Lưu Viễn hừ một tiếng, cất điện thoại, dù sao mình cũng đã báo tin, có về hay không tùy cậu.

Khi máy bay đáp xuống sân bay nước N, đã có xe của khách sạn chờ sẵn. Hai người ngồi trên xe về khách sạn, Ngô Đồng nhìn Tần Qua có vẻ mặt mệt mỏi “Vừa rồi trên máy bay sao anh không tranh thủ chợp mắt một chút?”

“Trời cũng sắp tối rồi, anh sợ ngủ nhiều đế đêm lại không ngủ được, đâu phải ai cũng giống người nào đó, đặt người xuống là ngủ giống heo quá đi.” Tần Qua trêu ghẹo.

“anh … em ngủ là để dưỡng da.” Ngô Đồng xấu hổ.

“Da em đã đẹp rồi, không cần lấy đó làm cớ.”

Mặc dù biết Tần Qua không cố ý nhưng đột nhiên nhận được lời khen Ngô Đồng vẫn vui vẻ, không còn giận vì anh nói mình là heo.

“Đúng rồi, chút nữa đến khách sạn anh nhớ gọi cho Phi Phi.” Ngô Đồng dặn dò.

“không cần đâu, cu cậu cũng không nói chuyện, lúc nào cũng chỉ chơi ghép hình thôi.” Tần Qua nói “Với lại, mấy ngày nữa là chúng ta về rồi.”

“Dù Phi Phi không nói chuyện, nhưng càng như vậy con càng nhạy cảm, anh không gọi cho con, nhóc sẽnghĩ anh không cần con nữa.”

“không đâu.” Tần Qua lắc đầu “Trẻ con nhà khác anh không biết nhưng Phi Phi nhà mình rất thông minh, sẽ không suy nghĩ ấu trĩ như vậy.”

“anh cảm thấy anh nghĩ như vậy là bình thường hay suy nghĩ của em mới bình thường.”

Truyện được đăng tại đây

“Đương nhiên là em rồi.” Tần Qua khăng khăng “Nhưng Phi Phi cũng bị bệnh giống anh.”

“…” Ngô Đồng tức đến nỗi không muốn nói chuyện gì với anh, quả nhiên đối với người như Tần Qua, không thể dùng cách thông thường mà thuyết phục. Nhưng đã ở chung một thời gian, Ngô Đồng rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình đã bị Tần Qua làm chết khiếp. Sau khi tới khách sạn, hai người ăn tối đơn giản, cuối cùng dưới sự thuyết phục của Ngô Đồng, Tần Qua vẫn gọi video của Phi Phi, mặc dù cả buổi Phi Phi đều cúi đầu chơi ghép hình.

Tắm xong, Ngô Đồng đi ra thấy Tần Qua đang dựa vào đầu giường đọc tạp chí giới thiệu về khách sạn, cô nói “đi ngủ sớm thôi anh, anh xem mắt anh thâm quầng hết rồi kìa.”

Tần Qua buông tạp chí, thấy Ngô Đồng mặc áo ngủ nằm bên cạnh mình, một mảng da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện làm anh choáng váng, không kìm chế nổi mà xoay người đè lên.

Trong nháy mắt, người Ngô Đồng cứng đờ “anh … anh không mệt sao?”

Tần Qua cảm nhận được Ngô Đồng cứng người lại, nội tâm thật chua xót, xem ra lần trước đã dọa vợ mình sợ quá rồi, tuy ngoài miệng cô ấy nói không sao, nhưng phản ứng của thân thể vẫn là thành thậtnhất.

“Đúng là anh mệt, nhưng mà không hôn em thì anh không ngủ được” Tần Qua cúi đầu cười.

Ra là chỉ hôn một cái thôi, Ngô Đồng thả lỏng người. Thấy Ngô Đồng đã thả lỏng, Tần Qua cúi người, không như mọi ngày hôn lên môi Ngô Đồng mà thong thả chen vào trong cổ áo ngủ của cô, khẽ hôn lên gò bồng đảo no đủ của vợ mình. Thân thể Ngô Đồng vô thức cong lên, cả người tê dại như bị điện giật. Tần Qua cũng động tình, hai mắt đỏ lên, mong chờ nhìn Ngô Đồng. Ngô Đồng thấy biểu cảm quen thuộc của người đàn ông, sắc mặt lập tức trắng bệch, hình ảnh của đêm hôm đó lại hiện lên, thân thể bắt đầu không khống chế được mà run lên. Cảm giác người trong ngực mình run rẩy, ham muốn trong mắt Tần Qua lui dần, anh chống thân thể lên, định rời khỏi người Ngô Đồng đi ra ngoài.

“Tần Qua.” Ngô Đồng bỗng nhiên đưa tay kéo anh lại, giống như hạ quyết tâm “Em không sao.”

Mặc dù, đêm đó những việc đã qua vô cùng hỏng bét, nhưng Ngô Đồng cũng biết đó là do Tần Qua không khống chế được cảm xúc của mình. Sau lần đó, Tần Qua mặc dù hay động tay động chân chiếm tiện nghi của mình, nhưng trừ hôn ra anh cũng không có hành động gì khác. Ngay cả khi mình mượn cớ đuổi anh ra phòng khách ngủ, anh cũng thành thành thật thật chấp hành.

Ngô Đồng biết trong thâm tâm Tần Qua cũng không muốn tổn thương mình, anh chỉ sợ mình khôngkhống chế nổi bản thân. Nhưng hai người đã là vợ chồng thì sinh hoạt vợ chồng là không tránh khỏi. Mặc dù Ngô Đồng sợ hãi nhưng cô hiểu rõ, việc này mình cần dũng cảm hơn một chút, ai bảo ông xã mình lại có bệnh như vậy chứ.

“anh chỉ hôn em thôi.” Tần Qua định bỏ tay Ngô Đồng ra.

“anh …” Ngô Đồng đỏ mặt lên “Em đã đồng ý rồi mà anh là đàn ông mà còn lằng nhà lằng nhằng cái gì.”

Người đàn ông bị Ngô Đồng kích thích, thân hình đang chống bên người cô trầm xuống làm Ngô Đồng hoảng sợ mà kêu lên. Mặt Tần Qua chôn trên ngực Ngô Đồng, hô hấp nóng bỏng phun trên ngực cô, làm cô nổi cả da gà, kích thích da thịt đỏ hồng một mảnh. Tần Qua cố gắng khắc chế dục vọng của bản thân, hai tay chống bên hông Ngô Đồng nắm lấy ga giường. không được, vẫn chưa được, Tần Qua có cảm giác mình không thể chờ đợi mà muốn xé quần áo của Ngô Đồng sau đó đoạt lấy cô, xâm phạm cô, chà đạp cô. Trong đầu, dục vọng và lý trí không ngừng luân chuyển, Tần Qua cố gắng khống chế mà ngẩng đầu.

“Tần … Tần Qua.” Ngô Đồng thấy hai mắt người đàn ông đã đỏ ngầu, không nhịn được mà run rẩy. Tần Qua nhắm mắt lại, trong lòng cố hết sức một tia lý trí cuối cùng mà rời khỏi thân mình cô, vọt vào nhà tắm. Rất nhanh bên trong đã truyền đến tiếng nước chảy.

Ngô Đồng nằm trên giường, thở dài một hơi, nhìn vào phòng tắm ánh mắt vừa đau lòng vừa có chút may mắn khi thoát nạn. Tần Qua ở phòng tắm tắm nước lạnh thật lâu, thật lâu, lâu đến lúc anh ra khỏi phòng thì Ngô Đồng đã ngủ. Tần Qua ở trần, đứng bên giường ngắm nhìn vợ mình đang say giấc nồng. Đây là vợ của anh nhưng anh lại không dám đến gần cô. Lúc nãy, khi anh gần như không khống chế nổi thì hình ảnh thân thể đầy vết thương của cô trong đêm đó đã đánh thức anh. Tần Qua nhớ bác sĩ Lý đãnói, anh không thể chịu được khi người khác ở gần vì anh đã một thời gian dài một mình trong hoàn cảnh nguy hiểm nên không có cảm giác an toàn. Nếu có một người tự nguyện ở cạnh anh, một người là một nửa của cuộc đời anh, anh sẽ chấp nhận cô một cách tự nhiên. Như vậy giờ anh đã có một nửa của cuộc đời mình, anh phải làm thế nào để đến gần cô đây? Tần Qua cô đơn xoay người, đi ra khỏi phòng khách.

Có lẽ ban ngày trên máy bay ngủ nhiều nên rạng sáng đột nhiên Ngô Đồng tỉnh giấc, phát giác nửa giường bên cạnh mình trống không, cô chậm rãi xuống giường, cẩn thận mở cửa phòng ngủ. Nhìn thấy thân hình cao lớn của người đàn ông chen chúc trên chiếc ghế sô pha, Ngô Đồng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu nhưng cũng chỉ biết giả vờ như không có gì, một lần nữa khép cửa phòng lại.

Mà Tần Qua đã bị đánh thức cũng không ngủ lại, cho đến khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, Tần Qua điềm nhiên như không có việc gì đánh thức Ngô Đồng dậy chạy bộ. anh hi vọng mỗi ngày một tốt hơn.