Ông xã phải được dỗ dành » Trang 18

Chương 18

Bởi vì ngồi lâu, khi đứng dậy, Ngô Đồng cảm thấy trước mắt tối đen, hai chân tê rần, cô lảo đảo muốn ngã, Tần Qua nhanh mắt vươn tay đỡ cô. Thấy mặt Ngô Đồng tái đi, dùng tay che trán không nói lời nào, Tần Qua khom lưng, bế Ngô Đồng lên.

“A…” Ngô Đồng kêu lên, hai tay quàng lên vai Tần Qua.

“anh ôm em lên xe.”

Ngô Đồng cũng cảm thấy hơi khó chịu, gật gật đầu yên tĩnh nằm trong ngực Tần Qua. Tần Qua ôm Ngô Đồng lên xe, cẩn thận cài dây an toàn rồi lái xe về khách sạn.

“Bạn của anh đâu … Sao em không thấy?” Ngồi trên xe, Ngô Đồng chợt nhớ đến cô gái biểu diễn múa với rắn.

“anh vừa mới gặp rồi.”

“Khó lắm mới có dịp gặp mặt một lần, sao anh không nói chuyện lâu lâu với cô ấy?”

“không đi nữa.” Tần Qua cười “anh sợ em thấy cô ấy lại khóc.”

“Em thực sự là sợ mấy con rắn.” Giờ nhớ lại mà Ngô Đồng vẫn thấy rùng mình.

Tần Qua bỗng nhiên vươn tay nắm lấy tay Ngô Đồng, cảm giác lạnh lẽo làm Tần Qua nhíu mày tự trách “anh vẫn nghĩ mình có thể bảo vệ em nhưng không ngờ lại dọa em thành như vậy. Đảm bảo không có lần sau nữa, anh xin lỗi.”

“…” Ngô Đồng chớp mắt nhìn xuống, không nói gì, lời xin lỗi của Tần Qua làm cô chua xót muốn rơi lệ.

Tối ngày hôm đó, khi Tần Qua đưa cô về nhà rồi đưa cho cô danh thiếp của bác sĩ Lý Vân Cảnh, cô đãcó linh cảm cuộc hôn nhân này không ổn, nhưng lúc đó cô không có lựa chọn nào khác. Dù nói gì đichăng nữa, cô vẫn phải kết hôn cùng Tần Qua, mà chồng cô sau khi điều trị tâm lý vẫn còn di chứng. Đối với cuộc hôn nhân thương mại này, Ngô Đồng đã từng đấu tranh tâm lý, trong vô số những tưởng tượng của bản thân, cô lựa chọn một kết cục tươi sáng nhất. Nếu như từ ban đầu đã không được lựa chọn, vậy cô lựa chọn thay đổi tương lai.

Vì thế ngày đó Ngô Đồng đã hỏi Tần Qua, có phải là thích cô không. Ngô Đồng nghĩ, nếu anh thích cô, cô cũng sẽ cố gắng thích lại anh. Chúng ta cùng nhau cố gắng, có phải sẽ đem cuộc hôn nhân khôngbình đằng này từ từ trở thành một cuộc hôn nhân bình thường như bao người không?

Ngô Đồng rất quý trọng quân nhân, vì quý trọng nên cô đau lòng vì bệnh của Tần Qua, luôn luôn im lặng mà nhượng bộ anh. Nhiều khi Ngô Đồng tự hỏi, vì sao nhà người khác đều là chồng chiều lòng vợ mà với mình thì là ngược lại. Có lẽ vì trong lòng cô có sự chờ đợi đối với cuộc hôn nhân này.

Quay về khách sạn, Tần Qua đặt một bàn thức ăn, nịnh nọt (chân chó) đem đến cho Ngô Đồng. Ngô Đồng nhìn anh cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng mình, bộ dáng cầu khích lệ, không thể không hỏi “anhđặt nhiều đồ ăn như vậy làm gì?”

“anh đặt cho em ăn mà.” Tần Qua lấy lòng nói.

“Em làm sao mà ăn hết nhiều như vậy?”

“không ăn hết cũng không sao, vậy em chọn món em thích ăn đi.”

“Mấy món này chẳng có món nào em thích ăn.” Ngô Đồng nhân cơ hội này muốn nói chuyện với Tần Qua.

“Vậy em thích ăn món nào? Bây giờ anh gọi cho em.” Tần Qua chuẩn bị gọi người phục vụ.

“anh vừa rồi … Vì sao trước khi gọi món, anh không hỏi em trước?” Ngô Đồng cố gắng để giọng nói của mình bình thường.

“anh …” Tần Qua nhớ lại, khi anh gọi món trong lòng chỉ nghĩ sẽ gọi bao nhiêu món mà hoàn toàn không nghĩ đến những món này Ngô Đồng có thích ăn hay không. Tần Qua hơi không tự nhiên “anhkhông nghĩ đến.”

“Tần Qua, anh cảm thấy … Gia đình là gì?” Ngô Đồng đột nhiên hỏi.

“Gia đình?” Tần Qua không hiểu vì sao Ngô Đồng lại hỏi cái này, nhưng vẫn suy nghĩ một lúc rồi trả lời “Em, anh và Phi Phi cùng sống với nhau.”

“anh hi vọng em … cùng anh và Phi Phi sống hạnh phúc bên nhau phải không?” Ngô Đồng gợi mở “Vậy anh cảm thấy chúng ta sẽ như vậy được không?”

Tần Qua như hiểu ra điều gì đó, nhìn Ngô Đồng, ánh mắt đề phòng “Em … có phải là ghét anh … vì anhbị bệnh?”

“Lần đầu tiên gặp mặt anh đã nói với em là anh bị bệnh rồi, anh cũng chủ động đưa danh thiếp của bác sĩ Lý cho em.” Ngô Đồng nói “thật ra lần đầu tiên anh nói chuyện với em cũng là nói chuyện này.”

“Chúng ta là liên hôn thương mại, chỉ cần Ngô thị và Tần thị còn quan hệ hợp tác, em nhất định sẽ phải gả cho anh, cho nên anh không cần thiết phải nói ra chuyện đó. Nhưng anh lại đưa danh thiếp cho em, điều đó chứng tỏ thật ra anh cũng muốn sống hạnh phúc với em phải không?”

Ánh mắt Tần Qua dần dần bình lặng, sau đó khẽ gật đầu.

“anh luôn nói là anh có bệnh, luôn lấy điều đó ra để viện cớ, không bằng nói thẳng ra là trong lòng anhcó chút tự ti.” Ngô Đồng tiếp tục nói “anh càng nói nhiều về điều này chứng tỏ anh càng sợ em để ý.”

“…” Dường như là bị nói đúng tâm tư, sắc mặt Tần Qua không tự nhiên.

“Em cũng sợ anh coi thường em.” Bỗng nhiên Ngô Đồng nói.

Tần Qua kinh ngạc ngẩng đầu.

“Em vì Tần thị đầu tư năm trăm triệu cho Ngô thị nên mới gả cho anh, anh luôn nói em là người yêutiền, gọi cho em món ăn mắc nhất, mua đồ dùng trong nhà cũng là loại mắc tiền, còn đưa cho em thẻ bạch kim, em …”

“Xin lỗi em.” Tần Qua ngắt lời Ngô Đồng, cười khổ “anh … anh không coi thường em, thật ra anh hy vọng em là người yêu tiền. Bởi vì … ngoài tiền ra … anh không có gì cả, anh chỉ có bệnh.”

“Xì….” Vốn dĩ trong lòng đang mang nỗi thương cảm, nhưng nghe Tần Qua uất ức nói anh bị bệnh, không hiểu sao Ngô Đồng lại muốn cười.

Tần Qua ngơ ngác nhìn vợ mình bỗng nhiên trở nên vui vẻ.

“EQ của anh thấp quá đi.”

“Mẹ anh cũng nói vậy đấy.” Tần Qua thản nhiên thừa nhận.

“Vậy là hai chúng ta đều không ghét nhau, hôm nay đã nói rõ, về sau không được ai có tâm lý tự ti nữa nha.”

“Được”. Tần Qua suy nghĩ hai giây rồi gật đầu.

“Vậy hiện giờ em có một yêu cầu.”

“Em nói đi.”

“Tình huống như ngày hôm nay không được xảy ra nữa.” Ngô Đồng nghiêm túc “Vì em không biết em có thể tha thứ cho anh được nữa hay không.”

“Ừm.” Tần Qua gật đầu “Về sau những chuyện em không muốn làm, anh sẽ không làm.”

“Em tin anh.” Nụ cười của Ngô Đồng hoàn toàn thả lỏng.

Em sẵn lòng vì anh mà cố gắng, xin anh cũng hãy vì em mà thay đổi.

—-

Buổi tối, Tần Qua ôm Ngô Đồng nằm trên giường chơi xấu, bị Ngô Đồng đạp một cước xuống dưới giường.

“Bà xã, em không dịu dàng gì cả.” Mặt Tần Qua ai oán.

“Hôm nay anh làm em sợ muốn chết, vậy giờ còn muốn em dịu dàng với anh.” Có lẽ đã thẳng thắn với nhau, giờ này tính cách của Ngô Đồng mới bộc lộ.

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Qua lập tức chột dạ, ủ rũ.

“anh ra phòng khách ngủ ghế sô pha.” Ngô Đồng ném một cái gối cho anh.

Tần Qua chụp lấy cái gối, dùng ánh mắt trông mong nhìn cô, nhưng thấy Ngô Đồng không mềm lòng chút nào, anh đành cụp tai ủ rũ đi ra ngoài.

“Chờ một chút.”

Tần Qua nghe tiếng Ngô Đồng gọi, lập tức phấn chấn quay đầu, dáng vẻ này nếu có thêm cái đuôi cho anh, chắc đã vểnh lên tới trời.

“Em quên không hỏi anh, những kế hoạch tiếp theo của cái gọi là lãng mạn của lính đặc chủng khôngphải là đều kinh khủng như hôm nay chứ?” Mặc dù ban ngày đã đồng ý với anh sẽ tiếp tục hành trình nhưng lá gan của Ngô Đồng cũng không lớn đến mức có thể bất chấp tất cả.

“Em có sợ lặn biển không?” Tần Qua ngẫm nghĩ rồi hỏi.

Kế tiếp là lặn biển? Ngô Đồng trả lời “Em không biết bơi.”

“Lặn biển không cần biết bơi, à … Hay là anh dạy em bơi.”

“Lặn biển làm gì? Có phải là đi xem cá mập không?” Ngô Đồng không khống chế được mà tự bổ não.

“không phải, là tìm một thứ.” Tần Qua nói “anh đảm bảo không rời khỏi vùng biển an toàn.”

Ngô Đồng ước lượng, lặn biển cũng không đáng sợ lắm, thế là lại hỏi “Còn làm gì nữa không?”

“Nhảy dù.” Tần Qua thấy sắc mặt của Ngô Đồng biến đổi, vội vàng bổ sung “anh ôm em nhảy, em yên tâm, anh đã được huấn luyện nhảy dù, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì.”

Ngô Đồng nhìn Tần Qua không nói lời nào.

“Nếu em không thích, chúng ta không đi cũng được.” Tần Qua thận trọng nói.

“anh ra ngoài đi.” Rốt cuộc cũng biết được hành trình tiếp theo không có vấn đề gì kinh khủng lắm, Ngô Đồng an tâm muốn đi ngủ.

Tần Qua ôm gối đi ra cửa, đi được nửa đường bỗng nhiên anh quay người lại, chạy đến bên giường, nhào lên hôn lên môi Ngô Đồng, môi lưỡi quấn quít một lúc mới buông Ngô Đồng đang thở hổn hển ra.

“Bà xã, ngủ ngon.” Tần Qua lại hôn lên mặt cô một cái nữa mời rời giường đi ra ngoài. Đến lúc này mới phản ứng được, Ngô Đồng chỉ còn biết liếc mắt nhìn anh, sau đó cười nhẹ rồi đi ngủ.

Tần Qua tùy tiện ném cái gối lên ghế sô pha, lấy một điếu thuốc rồi đi ra ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao, trong đầu không ngừng hiện lên lời nói Ngô Đồng đã nói tại bàn ăn. Mỗi câu mỗi chữ lặp đi lặp lại trong đầu anh. “Cho nên em muốn nói với anh, mặc dù vì liên hôn thương mại em mới gả cho anhnhưng em vẫn sẵn lòng đón nhận anh, cùng anh và Phi Phi tạo nên một gia đình chân chính sao?”

Tần Qua lấy điện thoại di động, không để ý hiện giờ ở trong nước là mấy giờ, gọi cho Tần Hoài.

“anh?” đang thay áo ngủ, Tần Hoài ngạc nhiên khi thấy điện thoại của Tần Qua.

“Em ngủ chưa?”

“Em chưa.” Tần Hoài đoán anh mình có việc muốn nói với anh, thay xong áo ngủ, anh tìm một vụ trí thoải mái rồi ngồi xuống.

“Lúc trước em kí hợp đồng với Ngô thị, trong hợp đồng có thêm điều kiện gì không?”

“Sao anh lại quan tâm mấy cái này?” Tần Hoài nhíu mày.

“anh muốn biết.”

Truyện được đăng tại đây

“Hợp đồng là do trợ lý Lâm và luật sư soạn thảo, đại khái là chúng ta đầu tư cho Ngô thị năm trăm triệu, sau đó được hưởng 30% cổ phần của công ty họ.”

“30%, ít như vậy thôi sao?” Mặc dù Tần Qua không hiểu về kinh tế, nhưng lúc ấy Ngô thị đã sắp phá sản, cơ hội tốt như vậy mà Tần Hoài chỉ nhận có 30% cổ phần của công ty thôi sao.

“Chúng ta không phải còn có quan hệ thông gia nữa sao?”

“Chỉ có vậy thôi? Còn gì nữa không?” Ban ngày, vì chỉ lo dỗ Ngô Đồng nên Tần Qua không để ý lời Ngô Đồng đã nói, nhưng sau khi đã nói chuyện thẳng thắn với cô, Tần Qua nghĩ mình phải tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng hơn.

“Chỉ có vậy thôi.”

“Đơn giản như vậy thôi? Em không sợ Ngô thị sau khi nhận được nguồn vốn từ chúng ta sẽ đổi ý từ hôn. Do dù là làm kinh doanh luôn coi trọng chữ tín, nhưng với tính cách của em, anh không nghĩ em không dự tính đến vấn đề này.”

Tần Hoài nghe vậy thì cũng hiểu anh trai mình muốn hỏi cái gì, tuy không định nói cho Tần Qua biết nhưng dù sao cũng là việc hôn nhân của anh mình, nói ra cũng không có việc gì.

“Em kèm theo một điều khoản đặc biệt, trong khi hợp tác, chị dâu không thể chủ động ly hôn với anh.” Tần Hoài ngừng một chút rồi nói ra.

“Hợp đồng kinh tế mà cũng có thể ký như vậy hả?” Tần Qua thực sự là được mở rộng tầm mắt.

“Ký hay không ký không quan trọng, mà quan trọng là điều khoản kèm theo này.”

“Em đang nhắc nhở Ngô thị, nhắc nhở Ngô Đồng.” Tần Qua hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế cảm xúc nóng nảy đang chực chờ bùng phát “anh, Tần Qua, thật là đã có một cuộc hôn nhân không giống ai. Vừa dụ dỗ, vừa đe dọa đủ cả. Để anh hỏi bác sĩ Lý xem một cuộc hôn nhân như vậy có thể làm anhhết bệnh được hay không?”

“anh …” Tần Hoài biết anh mình đang tức giận nhưng lại không biết giải thích như thế nào.

“Tần Hoài …” Tần Qua đè nén cơn nóng giận “Làm cho anh một bản thỏa thuận ly hôn.”

“anh!” Tần Hoài gấp gáp đứng lên.

“Sao vậy, chẳng lẽ ngay cả anh cũng không được ly hôn.” Tần Qua cười nhạt.

“anh …Em làm như vậy … là chỉ muốn.” Tần Hoài cũng không biết mình muốn làm gì.

Tần Hoài biết anh mình cần chính là một người vợ có thể toàn tâm toàn ý sống với anh ấy. Nhưng mà trong thế giới này, cái duy nhất không thể mua được bằng tiền chính là tình cảm. Nhưng với tình huống của anh mình mà muốn tìm bạn gái để yêu đương thì cũng khó có khả năng. Do đó để anh mình có thể kết hôn, điều duy nhất anh có thể làm là lợi dụng quan hệ liên hôn thương mại để tìm cho anh trai mộtngười vợ hiền lành, đơn giản. Thế là trong trăm mối quan hệ, anh đã chọn Ngô Chi Chi, kết quả chứng minh Ngô Chi Chi cũng không phải là một cô gái thiện lương, hiền dịu như lời đồn.

Sau đó cũng vừa đúng dịp mà anh trai lại chọn Ngô Đồng. Tần Hoài đã âm thầm điều tra, nhưng do thời gian quá gấp nên chỉ nắm được sơ lược hoàn cảnh gia đình và tính cách của Ngô Đồng cùng với việc Ngô Đồng có một em trai bị bệnh nặng. Kết quả điều tra cho thấy Ngô Đồng là một cô gái kiên cường, độc lập nhưng lạc quan, lương thiện mà lại vô cùng thích trẻ con. Tần Hoài cảm thấy Ngô Đồng như vậy thích hợp với anh trai nhà mình hơn Ngô Chi Chi, thế là mới có những chuyện về sau.

“không phải em nói chỉ cần anh vui vẻ, năm trăm triệu ném đi cũng không tiếc nuối sao?”

“Nhưng mà … Em càng hi vọng anh có thể khỏi hẳn … cho dù chỉ thử qua.” Tần Hoài bỗng nhiên cảm thấy bi thương “Em làm như vậy cũng không còn cách nào khác. Hi vọng anh đừng giận em, hai năm qua, em và ba mẹ rất sợ anh lại tái phát, đặc biệt sợ.”

“không phải sợ anh làm tổn thương mọi người, chỉ sợ nhìn thấy tâm trạng điên cuồng của anh, chúng em không tiến vào được thế giới của anh, anh cũng không bằng lòng bước ra.”

“…” Điện thoại im lặng thật lâu, đến mức làm Tần Hoài tưởng như người bên kia đã bỏ đi, thì tiếng của Tần Qua vọng đến “anh sẽ thử bước ra ngoài thế giới với mọi người, nhưng nếu ngày nào đó anh khôngthể khống chế chính mình, anh sẽ buông tay.”

sự việc tối hôm trước, Tần Qua không hy vọng lại xảy ra một lần nữa. thật ra ngày đó anh đã định buông tay, nhưng anh chợt phát hiện, anh nuối tiếc sự ấm áp của Ngô Đồng, chỉ vì khi đó, cô ấy nở nụ cười với anh, anh không muốn từ bỏ.

Nếu anh không thể đi ra được, anh sẽ không trói buộc em.