Ông xã phải được dỗ dành » Trang 12

Chương 12

Mặc dù hơi khó chịu nhưng Ngô Đồng vẫn theo Tần Qua đến khu bán giường nệm. cô nhìn một khu vực rộng lớn, rực rỡ muôn màu các loại giường, từ giường nguyên khối đến giường gấp, từ kiểu dáng châu Âu đến giường truyền thống Trung Quốc, loại nào cũng có, Ngô Đồng có chút hoa mắt không biết chọn cái nào.

“anh chị đến chọn giường cưới phải không ạ?” Người bán hàng là một cô gái rất vui vẻ.

“Làm sao cô biết là chúng tôi chọn giường cưới.” Tần Qua tò mò hỏi.

“Hai người nhìn rất xứng đôi, lại không đeo nhẫn cưới, vậy chắc chắn là chuẩn bị kết hôn rồi.” cô gáimỉm cười trả lời.

“Chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi.” Tần Qua nghe người bán hàng giải thích, tâm tình tự nhiên cảm thấy thật vui vẻ.

“Xin chúc mừng anh chị.” Người bán hàng nói “không biết phải xưng hô với anh chị như thế nào?”

“Tôi họ Tần.”

“anh Tần, anh muốn giường cưới như thế nào? Tôi có thể tư vấn giúp anh.”

Tần Qua nghiêng đầu nhìn Ngô Đồng, Ngô Đồng không hiểu nhìn lại anh, phát hiện người đàn ông này lại nhìn mình cười mờ ám, lập tức chuông báo động trong lòng reo lên. Tần Qua quay qua người bán hàng nói “Tôi muốn một cái giường tương đối rộng rãi, kích thước lớn hơn giường thông thường, đặc biệt là phải êm, dễ chịu thoải mái, thích hợp cho vận động.”

Người bàn hàng ban đầu thái độ nghiêm túc nghe Tần Qua nói, trong đầu hình dung một vài cái giường thích hợp để giới thiệu, chờ đến khi nghe được yêu cầu cuối cùng của Tần Qua liền ngây ngẩn cả người, sau đó chỉ có thể lúng túng cười cười.

Ngô Đồng cảm thấy khó thở, mạnh mẽ lấy giày dẫm lên chân Tần Qua. Tần Qua cúi đầu nhìn, thấy Ngô Đồng dùng gót giày dẫm lên chân mình thì khó hiểu hỏi “Em giẫm chân anh làm gì?”

Ngô Đồng cảm giác được cái dẫm chân này của mình là quá nhẹ, nhón đầu ngón chân lên tăng sức ép lên gót giày. Sắc mặc Tần Qua cuối cùng cũng có chút thay đổi, anh nhìn da chân của mình hơi đỏ lên cùng có thể thấy cái dẫm chân này Ngô Đồng đã bỏ ra bao nhiêu sức.

“Dù em có dẫm gãy chân anh thì những yêu cầu đó anh cũng không thay đổi đâu.” Tần Qua thà chết không chịu thay đổi “Mua sắm những vật dụng khác trong nhà giao cho em quyết định hết nhưng mua giường là phải theo ý anh.”

Ngô Đồng thấy ánh mắt của người bán hàng ngày càng ái muội, thì cảm thấy vừa thẹn vừa xấu hổ, thậtmuốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

“Em đi đâu thế.” Tần Qua giữ tay Ngô Đồng lại.

“Tôi đi xem ghế sô pha, anh tự mua giường đi.” Ngô Đồng tức giận nói.

“không được, giường là hai chúng ta ngủ, em không chọn làm sao anh dám mua, anh còn muốn hai chúng ta nằm thử lên đó một chút.”

“anh …” Ngô Đồng cảm thấy anh đang cố tình bắt nạt cô.

“Khụ …” Người bán hàng kịp thời lên tiếng “À, ở đây chúng tôi có mấy cái giường phù hợp với yêu cầu của anh Tần, anh chị có muốn xem thử không?’

“Được.” Tần Qua cười, sau đó dắt tay Ngô Đồng đi theo.

Người bán hàng dẫn hai người đến một khu khác, đa số giường ở đây theo phong cách Âu Mỹ, có size nệm khá lớn.

“Ở đây là các giường nệm đều là hàng nhập khẩu từ Âu Mỹ, chất liệu làm từ cao su thiên nhiên, bên trong có nhồi thêm lông cừu tự nhiên, thiết kế tinh xảo, có lợi cho hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, thoáng khí, giúp chúng ta ngủ say hơn, còn có tính kháng khuẩn, kháng bụi.” Người bán hàng liên tục giới thiệu cho Tần Qua một số loại giường nệm cho anh lựa chọn.

“Em cảm thấy thích cái nào?” Tần Qua hỏi Ngô Đồng.

“không phải anh nói là do anh chọn sao?” Ngô Đồng giận dỗi nói.

“Vẫn còn giận sao?”Tần Qua cười “Hay là mình chọn loại hỗ trợ giấc ngủ đi. Em xem mắt em thâm quầng hết rồi, cũng tại anh mà tối hôm qua em không được ngủ ngon.”

“Tần Qua???” Ngô Đồng cảm thấy không thể nhịn được nữa.

“Ơi?”

Ngô Đồng cuối cùng không kiềm chế được, xem người bán hàng cũng che miệng rồi kìa, cô hất tay Tần Qua ra, không để ý quay đầu đi thẳng.

“A…” Lần này Tần Qua không ngăn Ngô Đồng lại mà quay đầu nói với người bán hàng “Vậy tôi chọn cái này, khung giường thì cô cứ chọn cái nào phù hợp với nệm này, sau đó giao đến địa chỉ …”

“Vâng, tôi biết rồi ạ.”

Tần Qua trả tiền xong thì rời đi, vẻ mặt người bàn hàng ngẩn ngơ cùng đồng nghiệp của mình tám chuyện “Người khách họ Tần kia thật quá đỉnh, vừa đàn ông lại vừa có tiền.”

“Tớ ở bên cạnh cũng nghe thấy anh ta nói, anh ta hơi háo sắc phải không?”

“Cậu thì biết cái gì, háo sắc đối với bà xã mình cũng là biểu hiện của tình cảm ân ái giữa vợ chồng mà.” Người bán hàng cười “Huống hồ nhìn hình dáng anh ta cũng rất lợi hại …”

“Cậu so với anh ta còn háo sắc …”

….

Tần Qua đến khu bán ghế sô pha tìm Ngô Đồng. Lúc ngày tâm trạng Ngô Đồng đã bình tĩnh lại nhưng nhìn thấy Tần Qua vẫn không thoải mái.

“Chọn được cái nào chưa?” Tần Qua không nhắc lại chuyện vừa nãy, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến nhà là hai người cùng sống chung vẫn phải hỏi ý kiến của anh, Ngô Đồng nói “Tôi vừa ý hai loại, một lại bằng vải bố kiểu dáng châu Âu, một loại bằng gỗ lim truyền thống. Ghế sô pha thìnằm thoải mái hơn, nhưng ghễ gỗ thì lại phù hợp với phong cách kiến trúc của nhà chúng ta hơn.’

“Ghế là dùng để ngồi nên phải chọn loại thoải mái rồi.” Tần Qua không hiểu Ngô Đồng phân vân cái gì.

“Nhưng ghế sô pha để ở phòng mình rất kỳ cục, không hài hòa.”

“Vậy mua hai cái, khi nào thích thì đổi qua đổi lại” Tần Qua đưa thẻ cho người bán hàng “Chúng tôi mua cả hai.”

“anh làm gì vậy?” Ngô Đồng lấy lại thẻ “Mua nhiều ghế như vậy thì để ở chỗ nào?”

Tần Qua nhìn tay mình, sau đó lại liếc nhìn thẻ tín dụng trong tay Ngô Đồng, nghĩ một lúc, anh lấy bóp rút ra một tấm thẻ màu đen đưa cho Ngô Đồng, nói “Hạn mức của cái thẻ đó không nhiều lắm, em cầm cái này đi. Tần Hoài nói … cái gì mà thẻ đen không giới hạn.”

Ngô Đồng ngơ ngẩn nhìn cái thẻ màu đen bỗng xuất hiện trước mặt mình. Sao đang mua ghế sô pha lại biến thành cho mình thẻ cấp độ bạch kim thế này.

“anh có ý gì?”

“anh đưa cho em tiền mà.” Tần Qua nhận ra cảm xúc của Ngô thay đổi nhưng anh anh rõ vì sao cô lại khó chịu như vậy.

Ngô Đồng hít một hơi thật sâu, cầm tấm thẻ đập xuống ghế sô pha bên cạnh, không nói một lời, sầm mặt bước ra ngoài. Tần Qua nhìn Ngô Đồng bước đi, buồn bực cầm chiếc thẻ bị bỏ lại, anh cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không nghĩ ra mình làm sai chỗ nào. Thế là quay lại nhìn người bán hàng đangtrợn tròn mắt, hỏi “Vì sao cô ấy tức giận?”

“Tôi cũng không biết.” Trong đầu đã bổ não xong một câu chuyện đại gia bao nuôi gái đẹp, người bán hàng bình tĩnh lắc đầu.

Ngô Đồng đi ra khỏi trung tâm mua sắm, đứng cạnh bồn hoa bên ngoài, bỗng nhiên cảm thấy ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống người mình cũng mang theo hơi lạnh buốt.

“Ngô Đồng, cô quá ngây thơ rồi. cô cho mình đã là vợ người ta nhưng người ta lại coi cô là gì đây?” Ngô Đồng tự giễu “Chỉ là một người phụ nữ ham hư vinh, yêu tiền nhà người ta. Nhưng mà cũng phải thôi. cô là do người ta bỏ ra năm trăm vạn mà có được.”

Đọc FULL truyện tại đây

Reng reng …

Hồi chuông điện thoại vang lên, Ngô Đồng lấy điện thoại ra xem. Chú Hai gọi đến, mắt Ngô Đồng nheo lại, cuối cùng vẫn nghe.

“Ngô Đồng hả, cháu có đang bận gì không?”

“Dạ không, chú Hai có chuyện gì không?”

“Là vậy, bà Tần gọi điện thoại đến, hẹn chủ nhật này hai gia đình gặp nhau ăn bữa cơm, chúc mừng cháu và Tần Đại thiếu kết hôn.”

“Vâng, cháu biết rồi.”

“Đến lúc đó thím Hai dẫn cháu đi trang điểm nhé. Cháu phải thể hiện sao cho ông bà Tần có ấn tượng tốt với cháu.”

“Chú Hai, cháu đã đăng ký kết hôn rồi, cũng đã đảm bảo sẽ không tùy tiện ly hôn. Do đó, từ nay về sau chuyện của cháu, chú thím không cần quá để ý.” Ngô Đồng nói xong, không để ý phản ứng của chú Hai, trực tiếp ngắt điện thoại.

Ngô Đồng cảm thấy chua xót, cô chớp chớp mắt, từ khóe mắt bỗng nhiên ứa ra hai giọt nước mắt. côbối rối xoa mắt, tần ngần một lúc định đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, quay lại thì gặp Tần Qua đang đira.

Tần Qua thấy mắt Ngô Đồng đỏ hồng, mày nhíu lại, nhanh chân bước đến ” Em vừa khóc.”

“không.” Ngô Đồng kiên quyết nói.

“Mắt anh không có mờ.” Tần qua khinh thường đáp.

“anh đúng là người mắt mờ.” Ngô Đồng bộc phát, tôi thiếu nợ các người cái gì mà các người lại đối xử với tôi như thế.

“Được rồi, anh sai rồi.” Tần Qua mạnh mẽ ôm Ngô Đồng vào lòng, không để ý cô giãy dụa, bất đắc dĩ nói “Mặc dù không biết anh làm sai cái gì nhưng mẹ đã nói, giữa hai vợ chồng, dù sai hay không sai nhưng vợ anh tức giận thì đó là lỗi của anh.”

Ngô Đồng không giãy ra được, không thèm kiêng nể gì mà cắn một cái lên ngực Tần Qua. Bắp thịt trênngười Tần Qua siết lại, hơi nhíu mày “Em xem như là anh đang bị bệnh, không cần tính toán với anh.”

“anh chính là có bệnh.” Ngô Đồng mắng.

“anh biết mà.” Tần Qua thản nhiên thừa nhận.

“….” Ngô Đồng cảm thấy mình tức giận với người này thì mình chính là một đứa ngốc.

Tần Qua thấy Ngô Đồng đã bình tĩnh lại, buông cô ra, bưng lấy mặt vợ mình cẩn thận quan sát “Vợ anhkhóc lên cũng xinh đẹp.”

“anh …” Ngô Đồng không còn gì để nói.

không còn tâm trạng tiếp tục đi mua sắm, Tần Qua quyết định lái xe đưa Ngô Đồng về nhà. Rất nhanh đến nhà, Ngô Đồng đang định xuống xe thì Tần Qua ngăn lại. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Ngô Đồng, anh lại đưa chiếc thẻ cấp độ bạch kim cho cô.

“anh có ý gì?” Mặt Ngô Đồng cau lại.

“Ở Tần thị anh có 20% cổ phần, nhưng anh không tham gia điều hành Tần thị, Tần thị về sau sẽ là của Tần Hoài.” Tần Qua bỗng nhiên nói “Nhưng anh vẫn có rất nhiều tiền, và anh muốn chia sẻ với em.”

“Tôi … tôi đã ám chỉ cho anh là tôi rất muốn có tiền sao?” Ngô Đồng cố nén giận hỏi.

“Em không ám chỉ cũng không cần ám chỉ, đây là việc anh tự nguyện đưa cho em.” Tần Qua nói “Vì ngoại trừ nó, anh không biết đưa cho em cái gì.”

Truyện được đăng tại đây

“anh có biết một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông có nhiều tiền đưa tiền cho một người phụ nữ là có ý nghĩa gì?”

“không biết.” Tần Qua lắc đầu “anh chỉ biết là, anh có tiền mà em lại là vợ anh.”

Cho nên đây là anh giao nộp thẻ lương sao? Ngô Đồng bỗng nhiên có một ý nghĩ hoang đường, nhưng lửa giận trong lòng đột nhiên biến mất.

“không cần, tôi không muốn.” Ngô Đồng nói xong, mở cửa muốn xuống xe.

Tần Qua nghiêng người đóng cửa xe, cố chấp đưa thẻ cho Ngô Đồng “Em cầm đi.”

“Nhất định phải nhận?” Ngô Đồng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông.

Tần Qua gật đầu, biểu lộ ý không cho từ chối.

Ngô Đồng mấp máy môi, thấy thái độ của Tần Qua hơi kích động, không dám kích thích thêm nên đành cầm lấy thẻ. Trong nháy mắt, vẻ mặt âm u của Tần Qua chuyển sang tươi sáng, anh nghiêng người hôn lên khóe miệng cô, ghé vào tai cô nói nhỏ “Mật mã là ngày chúng ta đăng ký kết hôn.”

Ngô Đồng cầm thẻ, đứng dưới cầu thang nhìn chiếc xe Jeep rời đi, vẫn chưa hồi hồn lại. Chỉ có thể nóitư duy của người bệnh tâm thần, người bình thường không thể lý giải được.

“Chị Hai.” Bỗng nhiên Ngô Khải từ phía sau một gốc cây đi ra, mặt mày nghiêm nghị.

“Tiểu Khải?” Ngô Đồng sửng sốt.

Hai người lên lầu, Ngô Đồng đưa cho Ngô Khải lon Cocacola, nói “Em có chuyện gì tìm chị?”

“Chị thực sự cùng Tần Đại thiếu kết hôn?”

Ngô Đồng ngẩn người, sau đó cười gật đầu.

“Có phải ba em ép chị không?” Ngô Khải tức giận đứng lên.

“không phải, là chị tự nguyện.”

“không có khả năng, trước đó rõ ràng là ba em chủ động tìm Tần thị bàn chuyện liên hôn thương mại, nhưng cuối cùng người kết hôn sao lại là chị được?” Ngô Khải hỏi “Ngày đó, ba chủ động đưa cả nhà đikiểm tra tủy em đã thấy kì lạ rồi.”

“Tiểu Khải.” Ngô Đồng bình tĩnh nhìn Ngô Khải đang xúc động “Mặc kệ vì lý do gì, em chỉ cần biết rằng … Việc này do chính chị quyết định.”

“Quả nhiên … quả nhiên là ….” Ngô Khải cảm thấy thật buồn nôn “Nếu như tủy của em không phù hợp …”

“Nếu như tủy của em không phù hợp, vậy Tiểu Nguyên sẽ không được cứu.” Ngô Đồng ngăn lời nói phía sau của Ngô Khải.

“Nếu Tiểu Nguyên biết …”

“Vậy đừng nói cho Tiểu Nguyên biết, ít nhất là trong thời gian này.” Ngô Đồng nhìn em họ “Đồng ý với chị.”

“Chị Hai.” Ngô Khải không hiểu sao mọi việc lại đến mức này nhưng cậu lại không có năng lực để giải quyết, im lặng một lúc, cuối cùng chỉ hỏi một câu “anh ta có đối xử tốt với chị không?”

“anh ấy sẽ tốt với chị.” Ngô Đồng cười, nói nhỏ, giống như một lời cầu nguyện.