Truyện Full

Truyện / Ông xã phải được dỗ dành

Ông xã phải được dỗ dành

Ông xã phải được dỗ dành

Ông xã phải được dỗ dành

Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải

Nguồn: Cung Quảng Hằng.

Một câu chuyện nhẹ nhàng vui nhộn về mối tình giữa vị sĩ quan xuất ngủ cùng với cô nàng tình cờ gặp được.

Sau khi xuất ngũ thì Tần Qua lại bị mắc hội chứng rối loạn tâm lý sau chiến tranh nghiêm trọng, đã trải qua điều trị nhưng vẫn còn di chứng.

“không phải là muốn liên hôn sao, vậy thì là cô ấy cũng được.” Tần Qua tùy tiện nói.

“Tôi chỉ là khách mà thôi.” Ngô Đồng tỏ vẻ mình thật vô tội.

……

“Tuy rằng chồng cô đã hoàn thành việc điều trị nhưng vẫn còn di chứng, ví dụ như xúc động, dễ nóng giận, ý muốn khống chế người khác rất mạnh”. Bác sĩ tâm lý nói. “Tóm lại phải dỗ dành”.

“Tôi biết rồi”. Ngô Đồng không còn muốn nói gì.

Chương 1

Hoàn Sơn Phỉ Thúy là khu biệt thự vùng ngoại thành Đế Đô, vì được xây dựng khá sớm nên cách trung tâm thành phố không xa. Nhưng cũng vì thế mà người sống ở khu vực này đều là người có tiền có quyền.

Mà gia đình họ Tần là một trong những hộ gia đình có mặt ở đây sớm nhất.

một tòa biệt thự màu trắng ba tầng, phong cách kiến trúc châu Âu, có vườn hoa cây cảnh, tượng điêu khắc, vòi phun nước, nhìn thoáng qua là có thể nhận ra ngay phong cách thuần chất phương Tây. Cũng chỉ có con diều đang tung bay trên không trung trong sân vườn là mang nét văn hóa Trung Hoa.

Mẹ Tần từ ban công lầu hai, nhìn xuống sân thấy con trai lớn đang chơi đùa cùng đứa bé, cau mày.

“Mẹ làm sao vậy ạ?” Người con trai thứ hai – Tần Hoài hỏi khi thấy mẹ mình đứng ở ban công một lúc lâu, sắc mặt ngày càng kém.

“Còn không phải do anh con sao!” Mẹ Tần thở dài rồi quay về phòng khách.

Tần Hoài nhìn theo hướng của mẹ đã nhìn, thấy anh trai đang chơi đùa cùng đứa bé, rồi quay người theo mẹ mình vào phòng khách.

“Bà làm sao vậy, sao lại ủ rũ, cau có thế kia?” Ba Tần thấy vợ từ trên lầu xuống, mặt mũi buồn rầu thìbỏ tờ báo đang đọc dở xuống, hỏi.

“Ông thật chẳng quan tâm một chút nào.” Mẹ Tần trợn mắt nhìn chồng.

“Ai chọc giận bà?” Ba Tần hỏi.

“thì là chuyện thằng Tần Qua chứ đâu…” Mẹ Tần âu sầu ngồi xuống cạnh chồng.

“Tần Qua? Tần Qua không phải đang rất tốt sao?” Ba Tần khó hiểu hỏi.

“Ông chỉ suốt ngày biết đến công việc, chuyện của con ông có để ý một chút nào chưa?”

“Khi nào mà tôi không quan tâm chuyện của con? Khi Tần Qua bị bệnh, tôi cũng rất lo lắng, nhưng không phải là bác sĩ tâm lý đã nói là khỏi hẳn rồi sao?” Ba Tần nói.

“Ông quên lời dặn cuối cùng của bác sỹ Lý rồi à.” Mẹ Tần nói “Tuy rằng tâm lý của con trai coi như đãkhỏi rồi nhưng vẫn còn di chứng, ví dụ như tính khí nóng nảy, dễ xúc động …”

“ Tần Qua là lính, lại là bộ đội đặc chủng, tính tình nóng nảy là bình thường.”

“Tôi không cãi nhau với ông.” Mẹ Tần trực tiếp từ chối nói chuyện cùng chồng. “Dù sao tôi vẫn nhớ bác sỹ Lý đã nói với tôi cách tốt nhất là dùng tình cảm gia đình để quan tâm rồi từ từ nó khắc phục tính cách khó gần gũi người khác của nó”.

“Vậy bà còn buồn rầu gì nữa, chúng ta vẫn cứ sống như bây giờ là tốt lắm rồi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ông không hiểu hay giả vờ không hiểu. Ý của bác sĩ Lý là cho Tần Qua kết hôn, để nó có gia đình, vợ con của nó.” Mẹ Tần nói.

“Cho nên mấy ngày nay bà sắp xếp cho Tần Qua đi xem mắt”.

“Đúng vậy”

“Thế kết quả thế nào?”

“không tốt lắm” Mẹ Tần có chút không được tự nhiên, nói.

“Đâu chỉ có chút không tốt. Tôi nghe được là, các nhà có mặt mũi, thế lực ở gần đây bà đều đến nhà người ta. Người ta vừa nghe nói Tần Qua tìm vợ thì một nửa từ chối ngay lập tức, một nửa gặp Tần Qua rồi thì không ngừng điện thoại cho Tần Hoài.” Ba Tần tức giận nói “Bà thật là hồ đồ. Lại tiếp tục như thế, cẩn thận ảnh hưởng tình cảm của hai đứa nhỏ”.

“Làm sao mà nói tôi hồ đồ. Tôi làm vậy không phải là vì con sao.”

“Phương Tình, tôi biết trong mắt chúng ta, hai con trai đều là người rất ưu tú, nhưng bà không thể không thừa nhận là Tần Qua đã trải qua chiến trường, chịu thương tổn, thậm chí còn mắc chứng PTSD (rối loạn stress sau sang chấn). Lúc trước chúng ta đã liên hệ tìm kiếm bác sĩ trên khắp thế giới, chuyện này các gia đình ở khu vực này ai cũng đều biết. Nếu bà thực tình muốn tìm vợ cho Tần Qua, tốt nhất là tìm kiếm trong các gia đình không phải ở khu này.”

PTSD – Rối loạn stress sau sang chấn hay Hậu chấn tâm lý (tiếng anh: Posttraumatic Stress Disorder- PTSD) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc/và thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành(bạo hành gia đình, bạo hành tinh thần,…), tai nạn. Bệnh còn có tên khác là rối loạn stress sau chấn thương hoặc rối loạn tâm căn sau sang chấn, theo phân loại nó thuộc nhóm bệnh liên quan đến stress (Căng thẳng)

“Vậy thì sao? Con tôi là một người lính, là anh hùng của đất nước. Nó chẳng qua bị mắc chứng PTSD nhưng hiện tại đã chữa khỏi rồi còn gì.” Mẹ Tần tức giận nói “Về phần ở bên ngoài đồn đại như thế nào? nói nó giết người, sẽ đánh vợ, không phải là đồn bậy đồn bạ sao. Con tôi muốn lấy vợ, tại sao khôngthể lấy người tương xứng, môn đăng hộ đối mà phải tìm người không phù hợp”

“Tôi biết bà sợ khi Tần Hoài cưới vợ, chênh lệch về xuất thân, hoàn cảnh gia đình giữa hai con dâu quá lớn, nhưng bà cũng không thể không tính đến tình hình thực tế của Tần Qua.” Ba Tần mặc dù thông cảm cho vợ nhưng vẫn nói thẳng.

Tần Hoài đứng ở góc cầu thang nghe một lúc lâu, đã hiểu lo lắng của mẹ. anh mình sau khi tốt nghiệp trường Quân đội thì nhất quyết ở lại phục vụ Quân đội, còn mình thì trực tiếp tiếp quản công ty của gia đình. Đến khi anh trai vì bị thương nên phải xuất ngũ, mình đã là Giám đốc của tập đoàn Tần thị.

Mà anh trai phải điều trị với bác sĩ tâm lý hai năm dài, tuy đã điều trị khỏi nhưng cũng không muốn vào công ty. Có thể nói là đem toàn bộ tập đoàn Tần thị to lớn tặng cho mình. Bây giờ, đường đường là Đại thiếu gia của tập đoàn Tần thị, thế mà tìm đối tượng để kết hôn còn bị người khác ghét bỏ.

“Ba, mẹ!” Tần Hoài lên tiếng

“Con đó hả.” Ba Tần thấy con trai, nhẹ gật đầu.

“Mẹ, mẹ luôn tự mình sắp xếp cho anh đi coi mắt, nhưng có phải là anh trai không muốn kết hôn hay không?” Tần Hoài hỏi

“Tần Qua không phản đối, nó nói nó muốn cho Phi Phi một gia đình hoàn chỉnh” Mẹ Tần đáp.

“Vậy …. Chúng ta kết hôn thương mại đi.” Tần Hoài bỗng nhiên nói.

“Kết hôn thương mại?” Ba Tần, mẹ Tần không hẹn mà cùng nhìn con trai thứ hai.

“Gần đây có vài công ty muốn tìm kiếm hợp tác với công ty chúng ta. Con nghĩ “kết hôn thương mại “ cũng là một ý tưởng không tồi.”

Mẹ Tần cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ, ba Tần thoáng nhìn con trai, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

một tuần sau

Tại cửa chính khách sạn Đế Vương.

Ngô Đồng trốn sau cửa khách sạn ngồi cả buổi, cuối cùng nhìn thấy gia đình chú Hai từ trên chiếc xe Bentley bước xuống đi vào khách sạn. Ngô Đồng lập tức theo sát phía sau, đi vào theo.

Nhà chú Hai đã trốn tránh mình mấy tuần lễ rồi. hiện giờ mình đến nhà tìm người, bảo vệ không cho vào bên trong, cứ nói là nhà chú Hai không có nhà. Gọi điện thoại thì không kết nối được, chắc chắn đãcho mình vào danh sách đen. Đến công ty tìm cũng không vào được cửa chính, thật là gấp chết mình.

Ngô Đồng nghĩ hôm nay dù thế nào cũng phải thử một lần, bằng bất cứ giá nào cũng phải để chú Hai có câu trả lời. Em trai đang còn trong bệnh viện chờ mình, thời gian không còn nhiều lắm.

Ngô Đồng thấy gia đình chú Hai đã sắp vào thang máy, vội vội vàng vàng chạy đến xem họ bấm lầu mấy. Kết quả, do chạy quá nhanh nên cô đã va chạm với một bé trai đang cầm súng đồ chơi trên tay.

Đọc FULL truyện tại đây

“thật xin lỗi, anh bạn nhỏ, chị không cố ý đâu.” Ngô Đồng thấy bé trai ngơ ngác nhìn chằm chằn khẩu súng đồ chơi rơi trên mặt đất, không khóc, không la, chắc là bị dọa. cô vội vàng nhặt khẩu súng lên đưa cho bé.

Cậu bé cầm khẩu súng đồ chơi, ngẩng đầu nhìn Ngô Đồng một chút. cô cảm thấy biểu cảm của bé có chút kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, kiểm tra thân thể của cậu bé từ trên xuống dưới, hỏi “Em không bị thương ở đâu chứ, ba mẹ em đâu?”

“Phi Phi” Bỗng nhiên có tiếng gọi của một người đàn ông giọng hơi trầm, cậu bé đẩy Ngô Đồng ra rồi chạy đi.

Ngô Đồng nhìn theo hướng cậu bé chạy đi, loáng thoáng thấy bóng dáng to cao của một người đàn ông, chắc là người nhà của cậu bé, lại nhanh chóng quay người tiếp tục chạy về phía cửa thang máy. Đứng trước cửa thang máy đợi một lúc, cô phát hiện thang máy dừng ở tầng 20 và tầng 26.

“Tầng 20 hay là tầng 26?” Ngô Đồng tìm đến bảng chỉ dẫn sơ đồ khách sạn, phát hiện tầng 20 là nhà hàng, tầng 26 là phòng họp. “đi tầng 20 trước, sau đó đi tầng 26.” Ngô Đồng quyết định xong, đi vào thang máy.

Tần Qua ngồi xổm xuống, nhìn Phi Phi “Vừa rồi làm sao vậy con?”

Bởi vì tầm nhìn bị chắn bởi bồn hoa ở giữa, Tần Qua không thấy rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, đại khái chỉ trông thấy một người lớn ngồi xổm trước mặt Phi Phi nói gì đó. Vì Phi Phi có chút đặc thù nên Tần Qua lo lắng hỏi.

Phi Phi chớp chớp đôi mắt đen láy, nhẹ nhàng lắc đầu.

“không có việc gì thì tốt, lần sau không được chạy xa như thế nữa, được không.” Tần Qua nghĩ đến cậu bé hoạt bát đáng yêu ngày xưa, nay lại thành như vậy, trong lòng thương tiếc, đồng thời cũng có chút khó chịu.

“Con thích ăn kem ly phải không? Chúng ta đi ăn.” Tần Qua bế Phi Phi lên.

“anh, trẻ con không được ăn quá nhiều đồ lạnh, với lại …. đã đến giờ hẹn với gia đình họ Ngô” Tần Hoài đứng lên nói.

“Mọi người muốn bàn hợp đồng trước mà. Chờ mọi người bàn bạc gần xong, anh sẽ đi lên. Giờ anh dẫn Phi Phi đi ăn kem.” Tần Qua nói.

“anh …” Tần Hoài nhìn thoáng qua cậu bé trên tay anh trai nhà mình, nhịn không được nói tiếp “thật sựanh muốn để Phi Phi quyết định”

“Đúng vậy” Tần Qua gật nhẹ đầu.

“anh, nhưng mà dù sao …”

“anh cưới ai cũng không quan trọng, với lại tính tình đối phương như thế nào chắc chắn là mẹ đã tìm hiểu kỹ rồi, chỉ cần người ta không chê anh là được.” Khóe mắt Tần Qua có một vết sẹo dài khoảng 2cm, lúc cười lên có vẻ hơi hung dữ “anh không sao. Chỉ cần Phi Phi không chê là được”

Tần Hoài cảm thấy sự việc không thể quyết định như vậy, nhưng cũng không biết giải quyết như thế nào. Chỉ hy vọng con gái nhà họ Ngô thật sự giống như lời đồn, là người hiểu biết, hiền lành. (Nguyên gốc: tri thư đạt lý, ôn nhu thiện lương)

“Vậy em lên trước, anh dẫn Phi Phi ăn kem xong thì lên ngay nhé.” Tần Hoài không yên lòng, dặn dò “Phòng 2601”

“Biết rồi”. Tần Qua nói xong, bế Phi Phi đi ăn kem.

Trong phòng 2601, hai bên đã nói chuyện được một lúc, mẹ Tần đã lén nhìn Ngô Chi Chi đang ngồi đối diện, trong mặt lộ ra sự hài lòng. cô gái này lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng không tệ, giọng nói nhỏnhẹ, nghe nói là người chơi đàn piano.

“Cốc, cốc”. Cùng với tiếng gõ cửa, Tần Hoài đẩy cửa bước vào “Xin lỗi, con đến muộn.”

“không muộn đâu, chúng ta hẹn lúc hai giờ cơ mà”. Ngô Lập Nhân liên tục cười nói.

Ngô Chi Chi hôm nay trang điểm đặc biệt kỹ càng, trước khi đến cô biết mình và con trai nhà họ Tần muốn bàn chuyện liên hôn. Lúc này, trông thấy một thanh niên tuấn tú, đẹp trai, lập tức hai má ửng đỏ, dáng vẻ có chút e dè, xấu hổ.

Mẹ Tần có chút mất hứng, Tần Hoài thật là, biết ngoại hình của mình so với anh trai thì được phái nữ thích hơn, vậy mà hôm nay lại đến đây.

“Tần Qua đâu?” Mẹ Tần cố ý hỏi.

“Vừa xảy ra chút chuyện, anh trai một lát nữa sẽ đến.” Tần Hoài trả lời

“không vội, không vội” Ngô Lập Nhân cười ha ha, nói.

Truyện được đăng tại đây

Bấy giờ, Ngô Chi Chi mới biết đây là con trai thứ hai nhà họ Tần, lập tức có chút khó chịu quay đầu. Sau đó, trong lòng lại nghĩ, đều là anh em ruột thịt do bà Tần sinh, chắc ngoại hình cũng không đến nỗi xấu.

“Chị, ngoại hình chắc là không tệ đâu.” Ngô Khải nhỏ giọng nói thầm bên tai chị.

Ngô Chi Chi lặng lẽ trợn mắt lườm em trai.

Bà Ngô lôi kéo mẹ Tần, khen ”Tần phu nhân thật là có phúc, hai con trai quả thật đều là nhân tài hiếm có” (nguyên gốc: long chương phượng chất)

Mẹ Tần nghe thấy, cũng cho là hai con trai mình đều là thanh niên ưu tú. Lại thấy Ngô Chi Chi khi nghe Tần Hoài không phải là đối tượng xem mắt của mình, mắt cũng không nhìn lung tung thì lập tức đối với cô con dâu tương lai này, càng nhìn càng hài lòng.

Hai bên đang nói chuyện rôm rả, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Chắc là Tần Qua đến” Bà Tân nói.

Mọi người lập tức nhìn ra cửa, Tần Hoài đứng lên đi mở cửa, chỉ thấy đứng bên ngoài là một cô gái có ngoại hình thanh tú, mặc chiếc váy màu trắng, thì bất ngờ.

Ngô Đồng ở nhà hàng tìm một lúc lâu chưa thấy nhà chú Hai, lúc này mới đi lên tầng 26. Vừa gõ cửa phòng thứ nhất, thì gặp một thanh niên mặc âu phục chỉn chu bèn ngại ngần nói “Xin cho tôi hỏi thăm một chút, ông Ngô Lập Nhân có ở đây không ạ?”

“Ai tìm tôi?” Ngô Lập Nhân nghe nói có người tìm mình, đứng lên đi ra cửa. Vừa trông thấy Ngô Đồng thì sắc mặt liền thay đổi.

“Chú Hai!” Mắt Ngô Đồng sáng lên, vượt qua Tần Hoài đi vào phòng.

“Sao cháu lại đến đây?” Ngô Lập Nhân vất vả khống chế cho mình giữ vẻ tươi cười.

“Chú Hai, thì ra chú ở chỗ này”. Ngô Đồng giả bộ nói “Con gọi điện cho chú không được, đến công ty thìnói chú không đến. Con cùng bạn vừa đến đây ăn cơm, thì nhìn thấy người giống chú. Con liền đến xem có đúng là chú không. thì quả thật đúng là chú Hai, còn có cả thím Hai, chị họ, em họ cũng ở đây”

“Xin hỏi, vị này là…” Mẹ Tần thấy cô gái này vừa đến thì bốn người trong phòng đều có sắc mặt khôngtốt, bèn nghi ngờ hỏi.

“À, đây là con gái của anh trai tôi”. Ngô Lập Nhân giải thích xong thì đẩy Ngô Đồng đi ra ngoài “Hôm nay, chú Hai có chuyện quan trọng phải giải quyết, chuyện của con khi nào về nhà chúng ta bàn bạc tiếp”.

“không phải, chú Hai …” Ngô Đồng còn muốn nói, nhưng sức lực của phụ nữ không thể bằng đàn ông trưởng thành, nên rất nhanh bị đẩy ra đến cửa. Ngô Đồng đang suy nghĩ có nên bám vào cạnh cửa để ở lại không,

“Có chuyện gì vậy?” Tần Qua bế Phi Phi đứng trước cửa, nhìn hai người đang lôi kéo, híp mắt cười nhạt “Muốn đổi ý?”

“không phải” Ngô Lập Nhân lập tức nhận ra thân phận của người đàn ông, vội vàng buông Ngô Đồng ra.

“Vậy đừng đứng ngoài cửa nữa.”

“Được” không biết có phải là ảo giác không nhưng chú Hai họ Ngô cảm thấy trên người Tần Qua, có một loại khí thế áp bức, làm người ta không rét mà run.

Ngô Đồng biết mình có thể ở lại, có chút cảm kích liền cười với người đàn ông một cái, cũng đi theo vào phòng.

Tần Qua thấy cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng lại không sợ mình, có chút suy nghĩ nhướng mày.

…………

Chương đầu tiên chào hàng nha mọi người!!! Rất mong sự góp ý của quý dzị!!!