Ông xã là người thực vật » Trang 97

Chương 87:

Edit: susublue

Bởi vì Lâm Du không thừa nhận nên Cố Nhiên và Tần Nam quyết định sau khi tan việc sẽ đi tìm Hứa Mạch. Ngoài miệng thì Chu Lăng nói không tham dự, nhưng lại dùng hành động thực tế chứng minh rằng hắn có lòng hiếu kỳ với chuyện này.

Vì vậy sau khi Thiên Hạ tan tầm, Hứa Mạch tới đón Lâm Du theo thường lệ thì bị bao vây chặn đánh.

So với chiến thuật chờ người của Lý Mộng, ba người Cố Nhiên cao minh hơn rất nhiều. Một người trực tiếp cướp vị trí ghế phụ lái của Lâm Du, hai người còn lại thì một trái một phải ngồi vào hàng ghế sau rồi cũng chặn hai bên cửa xe lại.

Cũng vì vậy mà Lâm Du đi chậm hai bước không có cách nào lên xe.

“Mấy người náo loạn cái gì?” Liếc mắt nhìn Tần Nam ngồi ở ghế phụ lái, nụ cười trên mặt Hứa Mạch thật sự rất chói mắt, “Nhất định phải tiếp tục chơi thế này sao?”

“Anh họ…” Tần Nam nhếch môi, cười hắc hắc, nụ cười vô cùng nịnh hót, “Chúng ta chỉ có chút hiếu kỳ, rốt cuộc giữa anh và chị dâu đã xảy ra chuyện gì?”

“Mấy người cảm thấy đã xảy ra chuyện gì?” Tâm trạng hôm nay của Hứa Mạch quả thật rất tốt, nhưng vẫn không vượt qua được sự tức giận khi phải trơ mắt nhìn Lâm Du bị ngăn ở ngoài xe. Ba người Tần Nam đúng là cáo già, nhưng để xem bọn họ có thể an toàn thoát khỏi nguy hiểm được hay không.

“Đương nhiên là chuyện tốt. Anh họ, bọn em đã nhất trí khiến chị dâu thay đổi thái độ với anh, không biết anh họ thấy thế nào ?” Tần Nam không nhận ra được nguy hiểm sắp đến gần, cười mờ ám chớp mắt nói.

“Hình như chuyện này không liên quan đến cậu.” Hứa Mạch không có thói quen khoang, dù thái độ của Lâm Du đối với anh có thay đổi hay không thì chỉ cần bản thân anh biết là được, không cần người khác giúp giám định.

“Anh họ, không nên tuyệt tình như vậy! Sao lại không liên quan? Nhất định là có liên quan. Em là em họ của anh, Lâm Du là của chị dâu của em!” Cuối cùng cũng nghe ra ý gì đó khác thường trong lời nói của Hứa Mạch, Tần Nam bất tri bất giác nhích người đến gần cửa xe một chút, tay phải nắm lấy cánh cửa, bất cứ lúc nào cũng có thể mở cửa nhảy ra ngoài.

Cố Nhiên ngồi ở hàng ghế sau cũng gật đầu một cái, nhỏ giọng nhân cơ hội nói: “Đúng vậy đúng vậy, Hứa đại ca nói cho mọi người nghe một chút đi! Chúng ta cũng không phải người ngoài, cũng rất để ý chuyện của anh và Lâm Du. Anh xem, ngay cả Chu Lăng cũng lên xe.”

Cố Nhiên tuyệt đối không cố ý kéo Chu Lăng ra, anh chỉ muốn nói rõ là bọn họ quả thật rất tò mò chuyện của Hứa Mạch và Lâm Du. Dĩ nhiên, có thêm Chu Lăng thì lời anh nói càng có sức thuyết phục.

“Thật ra thì tôi chỉ tới tham gia náo nhiệt thôi, cũng không có lòng hiếu kỳ quá lớn. Nếu như anh muốn nói thì tôi sẽ nghe. Còn nếu anh không muốn nói thì tôi sẽ lập tức xuống xe.” So sánh với bọn họ thì Chu Lăng có mắt nhìn hơn. Không đợi Hứa Mạch mở miệng anh đã mở cửa xe ra, duỗi một chân ra ngoài.

“Xuống xe đi!” Cũng biết ba người này không thể lấy được gì từ Hứa Mạch, Lâm Du kiên nhẫn đứng một bên nói với Chu Lăng.

“Tôi cũng đang có ý này.” Cười với Lâm Du một tiếng, giọng của Chu Lăng có chút suy yếu, lưu loát xuống xe.

“Chu Lăng, không nên mất nghĩa khí như vậy?” Bởi vì Chu Lăng xuống xe nên Tần Nam biến sắc, kêu to lên rồi đuổi theo, cuống quít chạy ra khỏi ghế phụ lái.

“Này này, hai người…” Cố Nhiên không nhanh mắt bằng Tần Nam và Chu Lăng, một lúc lâu sau anh mới phản ứng lại, mở cửa sổ xe gọi ra bên ngoài.

“Còn kêu cái gì mà kêu? Cậu bị ngu sao? Mau xuống xe đi!” Tần Nam cũng thật sự hết ý kiến với Cố Nhiên. Nếu không phải có gia đình che chở, nếu không phải có Lâm Du và Chu Lăng giúp, Tần Nam cũng rất nghi ngờ rốt cuộc Cố Nhiên làm thế nào mới ngồi vào vị trí Phó tổng của Thần Thiên được.

“Hả? Này này, vậy hai người chờ tôi một chút…” Được Tần Nam nhắc nhở, lúc này Cố Nhiên mới nhớ tới hắn còn ở trên xe, vì vậy mới không yên lòng dặn dò. Hắn không muốn một mình đối mặt với Hứa Mạch và Lâm Du, sẽ bị họ hù chết mất.

“Haiz, đúng là ngu như heo.” Tần Nam lắc đầu một cái, dứt khoát tiến lên hai bước, giúp Cố Nhiên mở cửa xe, kéo anh ra.

Cùng lúc đó, Chu Lăng thuận tay giúp Lâm Du mở cửa xe ở ghế phụ lái, rồi mời cô vào.

Ba người này… Cướp xe trước cũng là bọn họ, nóng lòng xuống xe cũng là bọn họ. Thân là bạn bè, Lâm Du thật sự không biết nên nói gì mới đúng.

“Chị dâu nhanh lên xe, nhanh lên nhanh lên, đừng để cho anh họ đợi lâu.” Thấy Lâm Du đứng bất động, Tần Nam nhanh chóng đẩy Lâm Du lên xe, vội vàng vẫy tay với Hứa Mạch, “Bái bai anh họ, hẹn gặp lại anh.”

“Ngày mai tôi sẽ chủ động tới Thần Thiên để gặp mấy người.” Hứa Mạch bỏ lại một câu như vậy rồi thuần thục lái xe rời khỏi cao ốc Thần Thiên.

Bởi vì ba người Cố Nhiên náo loạn như vậy nên bầu không khí giữa Lâm Du cùng Hứa Mạch bỗng nhiên tự nhiên hơn. Thì ra mối quan hiện giữa bọn họ được nhiều người quan tâm như vậy, bây giờ trở thành như vậy chắc cũng khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm!

“Buổi tối muốn ăn gì?” Tâm trạng anh vẫn vui vẻ, Hứa Mạch hỏi thẳng.

“Muốn nhìn anh xuống bếp.” Nói đến tài nấu nướng của Hứa Mạch, từ đầu đến cuối Lâm Du đều cảm thấy nghi ngờ. Với khả năng của Hứa Mạch mà lại không thể nấu được một món ăn ra hồn sao? Nói giỡn sao?

“Được, chỉ cần em dám ăn.” Hứa Mạch không thể không phủ nhận gật đầu, nói xong lại tự mình nói ngược lại một câu, “Nhưng cũng sẽ không để cho em ăn. Anh sẽ không nỡ.”

Hứa Mạch thật sự lo lắng Lâm Du ăn đồ ăn anh làm xong thì bụng sẽ không thoải mái, dù sao ngay cả chính anh cũng không tự tin với tài nấu nướng của mình. Anh có thể bảo đảm ăn không chết người nhưng lại không thể chắc chắn ăn xong sẽ không tiêu chảy.

“Em sẽ đứng bên cạnh xem.” Biết Hứa Mạch có ý gì, Lâm Du nhếch khóe miệng, giơ tay phải lên, “Mặc dù tài nấu nướng của em cũng không quá tốt, nhưng anh cũng biết em có pháp bảo.”

” Ừ. Có nó thì quả thật rất yên tâm.” Vết sẹo ở lòng bàn tay phải của Lâm Du luôn ở đó, Hứa Mạch không biết lúc nào nó sẽ biến mất. Nhưng dù có biến mất thì cũng không sao. Tiểu Du chính là Tiểu Du, cho tới bây giờ cái anh thích không phải là nước trong tay của cô.

“Vậy còn không nhanh tay nhanh chân lên để làm.” Ở với Hứa Mạch lâu như vậy, Lâm Du chưa từng thật sự anh đồ ăn Hứa Mạch tự mình làm. Mỗi lần Hứa Mạch vào phòng bếp đều có tai nạn xảy ra, mà Lâm Du cũng trùng hợp đi qua để giúp anh.

Đọc FULL truyện tại đây

” Được.” Có Tiểu Du ở đây, Hứa Mạch cũng không ngại vào bếp. Mặc dù mỗi lần làm được một nửa thì Tiểu Du đều sẽ làm giúp, nhưng Tiểu Du đúng là bùa hộ mạng của anh. Cho dù đốt phòng bếp thì cũng không cần phải lo lắng.

Nhưng sự thật lại một lần nữa chứng minh, dù có Lâm Du ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Hứa Mạch vẫn là sát thủ phòng bếp. Sau nhiều lần gặp trắc trở thì vất vả lắm mới làm được một mâm thức ăn nhưng Hứa Mạch lại bị Lâm Du quả quyết đẩy ra khỏi phòng bếp. Không phải ghét bỏ Hứa Mạch vụng về mà là thật sự quá đói không chịu nổi nữa. Tiếp tục để cho Hứa Mạch giày vò, sợ là đến sáng mai cũng không ăn được cơm chiều.

“Tiểu Du, em thuận tay lấy cho anh ly nước ao nữa.” Giao phòng bếp cho Lâm Du xong, Hứa Mạch không chút khách sáo yêu cầu.

Bây giờ mỗi lần Lâm Du lấy nước ao đều đi vào không gian để lấy. Vì có Hứa Mạch canh chừng nên dù có đột nhiên biến mất trong phòng cũng không sợ. Lần này cũng không ngoại lệ, trực tiếp cầm ly nước đi vào không gian. Chỉ chốc lát sau, lại xuất hiện trước mặt Hứa Mạch, hơn phân nửa ly nước trống không đã được đổ đầy nước ao.

“Được rồi, đưa cái này cho anh. Tiểu Du, em tiếp tục xào thức ăn đi, anh ra ngoài phòng ăn chờ em, bảo đảm không tới làm loạn.” Lại một lần nữa lộ rõ biểu hiện phá hoại, nhìn một đống mảnh sứ và chậu rửa trong thùng rác, Hứa Mạch nghiêm túc suy nghĩ rồi vẫn quyết định cách xa phòng bếp.

” Ừ. Để em làm là được rồi.” Đồ ăn cho hai người không cần chuẩn bị quá nhiều. Đồ ăn Hứa Mạch làm đã được bưng lên bàn, canh hôm qua còn dư lại chỉ cần hâm lên là được, bây giờ Lâm Du chỉ cần xào một đĩa thức ăn thôi là đủ rồi.

” Được.” Hai tay đưa nước ao cho Hứa Mạch rồi đi về phía phòng ăn.

Chờ đến khi Lâm Du xào xong thức ăn bưng ra thì nước ao trong ly đã hết. Cô chỉ nghĩ là Hứa Mạch đã uống cạn, Lâm Du cũng không để ý, xoay người lại múc canh đã hâm ra.

“Tiểu Du, nếm thử một chút.” Hiếm khi Hứa Mạch chủ động đề cử đồ ăn anh tự làm, hơn nữa còn cực kỳ tự tin.

“Anh thử rồi sao?” Thái độ của Hứa Mạch có chút không đúng, Lâm Du nhớ lại mùi vị lúc trước anh làm theo bản năng.

” Ừ.” Hứa Mạch cười gật đầu một cái, ngược lại cũng không chối, chỉ tiếp tục thúc giục, “Ăn một miếng xem thử.”

Lâm Du không nói nữa, trực tiếp gắp thức ăn của Hứa Mạch, không hề do dự bỏ vào trong miệng.

Đối với hành động của Lâm Du, Hứa Mạch rất hài lòng, mong đợi chờ phản ứng của Lâm Du.

“Sao?” Lâm Du kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Mạch. Làm sao có thể? Sao thức ăn của Hứa Mạch lại ngon như vậy. Là ngoài ý muốn sao? Hay chỉ là trùng hợp?

“Như thế nào? Mùi vị không tệ chứ ? Anh cũng cảm thấy rất ngon, đúng là nằm ngoài dự liệu của anh.” Hứa Mạch gật đầu, cố ý thần bí chỉ vào mâm thức ăn kia, “Có bí quyết nha, có muốn biết không.”

Bí quyết sao? Nhìn theo hướng đũa của Hứa Mạch về phía mâm thức ăn kia, Lâm Du ngẩn người. Một lát sau nhìn thấy nước canh trong mâm bỗng nhiên nhiều thêm không ít, trừng mắt nhìn: “Là cái này?”

“Không hổ là Tiểu Du, đoán một lần đã đúng.” Không có chút ngượng ngùng, Hứa Mạch nói tiếp, “Anh đổ nước ao vào, không ngờ mùi vị lại ngoài dự định.”

Thật sự là do công hiệu của nước ao! Lâm Du bật cười. Xem ra sau này mỗi ngày đều có thể để cho Hứa Mạch nấu cơm, mùi vị không ngon thì có thể dùng nước ao để làm gia vị! Nhưng mà có lẽ nên chuẩn bị thêm một ít chén bát và mâm để trong phòng bếp để đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra.

Thích ý ăn xong bữa ăn tối, Hứa Mạch nhận được điện thoại của Tần Khả Tâm, hỏi xem đã chuẩn bị sinh nhật cho Hứa Chấn Thiên tới đâu rồi.

“Giao cho con và Tiểu Du đi!” Lúc trước đều là Tần Khả Tâm lo liệu bữa tiệc nhưng lần này là do một tay Hứa Mạch đảm nhiệm.

“Con và Tiểu Du sao? Đây là lần đầu tiên các con làm, có khi nào không được chu toàn không? Lần này là đại thọ của ông nội, không thể làm qua loa được.” Nếu là sinh nhật bình thường thì Tần Khả Tâm không ngại đưa cho Lâm Du làm lấy kinh nghiệm nhưng lần này thì khác, Tần Khả Tâm có chút lo lắng.

“Có chỗ nào không biết thì bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi mẹ. Không có chuyện gì mà mẹ không giúp được Tiểu Du.” Đây là bữa tiệc sinh nhật lớn đầu tiên của Hứa Chấn Thiên sau khi Lâm Du gả vào Nhà họ Hứa, Hứa Mạch muốn tự tay chuẩn bị. Về phần có thêm Lâm Du, chẳng qua là anh muốn người nhà họ Hứa gia luôn có thiện cảm với Lâm Du.

“Được rồi, vậy hai đứa thương lượng đi, sau đó mẹ sẽ đưa danh sách khách mời cho các con, rồi sẽ để các con tự phát thiệp mời.” Nếu Hứa Mạch nói muốn phụ trách thì Tần Khả Tâm cũng không từ chối nữa. Cùng lắm đến lúc đó bà giám sát kỹ một chút, không để xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng dù có làm không tốt thì với sự dung túng và nuông chiều của lão gia, nhất định ông cũng chỉ cười một tiếng cho qua.

Cúp điện thoại của Tần Khả Tâm, Hứa Mạch nói với Lâm Du chuyện bữa tiệc sinh nhật của Hứa Chấn Thiên. Mà thái độ của anh cũng không khác gì Tần Khả Tâm, Lâm Du không có chút kinh nghiệm nào trong việc này nên anh cũng không nghĩ là cô có thể làm hoàn hảo mọi thứ.

“Có nhà ai tổ chức tiệc mà không bị sai sót? Cho dù là mẹ anh cũng không thể chu toàn tất cả.” Thấy Lâm Du chần chờ, Hứa Mạch lại thấy đây là chuyện đương nhiên.

“Vậy thì thử một chút?” Lâm Du không phải người không tự tin, chủ yếu là bữa tiệc này đối với cô quả thật hơi khó làm. Cho dù là kiếp trước thì cô cũng không thích tham gia tiệc tùng. Huống chi đây là tiệc đại thọ của Hứa Chấn Thiên.

“Không cần lo lắng. Có anh ở đây, em chỉ cần phối hợp là được.” Hứa Mạch vừa nói vừa vỗ bả vai Lâm Du, lời nói của anh đầy ý trấn an.

Lâm Du gật đầu một cái, không chối từ nữa. Có Hứa Mạch ở đây thì cô cũng không cần phải lo lắng nữa. Nếu quả thật không được thì sẽ để cho nhân viên Thần Thiên chuẩn bị. Có thể làm đại minh tinh tham dự tất cả lễ ra mắt và buổi diễn thì sao lại không thể chuẩn bị tốt một bữa tiệc chứ?

Sáng sớm hôm sau, sau khi đến cao ốc Thần Thiên thì Hứa Mạch không hề rời đi mà theo chân Lâm Du cùng lên lầu.

“Anh họ, bên này.” Mặc dù sợ Hứa Mạch tính sổ, rất muốn trốn ở trong nhà không ra ngoài nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc thì sáng sớm hôm nay Tần Nam vẫn tới công ty. So với việc bị thu nợ muộn thì chết sớm một chút sẽ tốt hơn.

“Tới phòng làm việc của Tiểu Du rồi nói.” Liếc mắt nhìn Tần Nam đứng ở cửa phòng làm việc của Cố Nhiên, Hứa Mạch cũng không quay đầu lại mà đi về phía văn phòng của Lâm Du.

Sao lại cảm thấy càng ngày anh họ càng giống nô lệ của vợ rồi vậy? Tần Nam nhún vai một cái, gõ cửa văn phòng Cố Nhiên: “Đừng trốn nữa, anh họ tôi đã đi qua rồi.”

“Thật không? Tâm trạng Tần đại ca thế nào? Có tốt hay không?” Lúc nói chuyện với Triệu Tuyết Nhi thì Cố Nhiên bị Triệu Tuyết Nhi nhắc nhở, rất có thể anh sẽ bị Hứa Mạch hỏi tội. Muốn trách chỉ có thể trách ba người bọn họ hôm qua không nên ngăn Lâm Du ở ngoài xe, như vậy là đã chọc tới Hứa Mạch rồi.

Nhưng Cố Nhiên vẫn rất muốn nói là anh không cố ý. Chuyện ngày hôm qua là do Tần Nam và Chu Lăng đề nghị, thật sự không hề liên quan đến anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cậu nhìn thấu tâm trạng của anh họ tôi từ lúc nào? Nói cho tôi nghe thử coi?” Không khách sáo liếc mắt nhìn Cố Nhiên một cái, Tần Nam xua tay, “Được rồi, nhanh đi nghe thử xem anh họ muốn gì. Nếu là phúc thì không phải họa, còn nếu là họa thì tránh không khỏi.”

“Cũng đúng. Tần đại ca rất cao thâm, dù có tức giận thì trên mặt cũng có thể nở nụ cười.” Cố Nhiên đứng sau lưng Tần Nam, yên lặng đóng cửa phòng làm việc lại rồi đi qua phòng kế bên.

Lúc Tần Nam và Cố Nhiên gõ cửa thì Hứa Mạch đã ngồi ở trên ghế sa lon. Thấy hai người đi vào thì nhíu mày: “Chu Lăng không có ở đây sao?”

“Hôm nay tên đó xin nghỉ.” Nói đến chuyện này, Cố Nhiên liền bất đắc dĩ. Anh còn muốn dựa vào Chu Lăng để ngăn cản lửa giận của Hứa Mạch, nào ngờ Chu Lăng lại trực tiếp gọi một cú điện thoại tới, không ngoài nghi ngờ là anh ta muốn xin nghỉ.

“Xin nghỉ?” Lâm Du không nhận được thông báo nên hơi kinh ngạc. Nếu Chu Lăng xin nghỉ thì nên báo trước cho cô mới đúng.

“Đúng vậy, xin nghỉ. Bởi vì bà nội Chu bị tức phải vào bệnh viện nên cậu ta phải lập tức đến đó.” Cố Nhiên nói xong còn không quên đi về phía Lâm Du, đến gần nhỏ giọng nói, “Hình như là bị Lý Mộng chọc giận rồi, lúc Chu Lăng gọi điện thoại thì giọng thật sự không được tốt.”

Bà nội Chu sao? Lâm Du cầm di động lên xem qua một lượt, chắc chắn không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn chưa đọc thì lúc này mới yên lòng. Nếu như cô không nhớ lầm thì phải một thời gian nữa bà nội Chu mới qua đời. Nhưng nghe thấy bà ấy bị đưa vào bệnh viện thì Lâm Du lại nhịn không được cảm thấy khẩn trương. Nếu sáng sớm hôm nay Chu Lăng gọi điện thoại tìm cô mà cô lại không nghe máy thì nó sẽ biến thành một gánh nặng.

“Lý Mộng? Cô ta lại gây ra chuyện gì rồi?” Nghe thấy tên Lý Mộng, Tần Nam cũng hỏi tiếp, “Sao cô ta lại làm ra chuyện khó tin như vậy được? Chọc ông nội mình tức chết chưa đủ mà còn dự định chọc bà nội người khác tức chết sao? Nhưng cũng do Nhà họ Chu tự làm tự chịu, sớm tống cổ cô ta đi không phải là tốt hơn sao?”

“Chu Đáo chưa trở thành thông gia được thì việc hợp tác giữa hai nhà sẽ có vấn đề nên ông ta không thể nào buông tay dễ dàng như vậy được.” Trong số bọn họ, Hứa Mạch là người hiểu rõ tình huống Nhà họ Chu nhất.

“Đáng đời!” Tần Nam bĩu môi, anh không hề cảm thấy thích nhà họ Chu. Vốn dĩ anh ghét nhà họ Lâm nhất, nhưng từ khi biết Lâm Du thì Tần Nam liền đổi đối tượng chán ghét thành Chu Tuyền. Đến khi biết tin Chu Tuyền muốn cưới Lý Mộng thì anh chỉ có một phản ứng đó là: Vỗ tay khen hay.

—– susublue ~ —–

Lúc này nghe thấy tin Nhà họ Chu và Nhà họ Lý không thể kết thành thông gia thì Tần Nam không có ý tốt đổ hết mọi sai lầm lên đầu Lý Mộng. Tần Nam không thể quên chuyện lúc Lý Mộng tính toán bọn họ. Không phải là không trả thù mà là chưa tìm được cách trả thù trực tiếp Lý Mộng nên mới cắt đứt mọi mối quan hệ làm ăn của Nhà họ Lý.

Lý Mộng gả cho Chu Tuyền? Tần Nam chờ ngày Lý Mộng tự gặp quả báo. Còn nhớ lúc ấy, anh đã trả lời ông nội như vậy. Mà ông nội Tần, cũng không nói nhiều, ngầm cho phép Tần Nam hạ thủ lưu tình với Lý Mộng.

“Tôi nên gọi điện thoại hỏi thăm một chút.” Bởi vì khi biết chuyện đã là hôm sau nên Lâm Du cân nhắc nhiều lần rồi vẫn quyết định gọi cho Chu Lăng hỏi thăm.

“Hỏi một chút cũng được. Nếu bà nội Chu không sao thì hãy kêu Chu Lăng nhanh chóng đến công ty đi, mọi người đang ở đây chờ cậu ta.” Không đơn thuần chỉ có Cố Nhiên, Tần Nam cũng trông cậy vào Chu Lăng quay về làm người tiên phong. Nhất định không thể dựa vào Cố Nhiên được, có Chu Lăng ở đây thì ít nhất anh còn có người giúp.

Cố Nhiên nặng nề gật đầu một cái, phụ họa nói: ” Đúng, đúng, gọi điện thoại hỏi một chút đi!”

Tần Nam và Cố Nhiên không nhận ra ý trong giọng của Lâm Du, nhưng Hứa Mạch nhạy cảm phát giác. Nụ cười trên mặt cũng biến mất, ngồi ngay ngắn người lại.

Đầu tiên là Chu Lăng không nghe máy, gọi một lúc mới có tín hiệu. Không đợi Lâm Du mở miệng, Chu Lăng vội vã nói hai câu sau đó liền cúp điện thoại.

“Sao vậy? Chu Lăng nói thế nào? Tình hình bên kia rất nghiêm trọng sao?” Từ nét mặt của Lâm Du, Tần Nam cũng nhận ra được gì đó, giọng nói bỗng nhiên trở nên cẩn thận từng li từng tí.

“Bà nội Chu đã qua đời.” Đặt điện thoại lên bàn, tâm trạng Lâm Du hơi ngẩn ngơ. Làm sao có thể? Rõ ràng không có nhanh như vậy, rốt cuộc là đã sai ở đâu?

Chu Lăng nói trong điện thoại là anh muốn xin nghỉ một khoảng thời gian để xử lý một ít ân oán.

Xin nghỉ nhất định không thành vấn đề, nhưng xử lý ân oán là sao? Lâm Du nhìn về phía Hứa Mạch theo bản năng. Mặc dù không biết có thể giúp được Chu Lăng hay không, nhưng cô không nghĩ bỏ mặc không quan tâm.

“Yên tâm, anh sẽ liên lạc với Chu Lăng.” Hứa Mạch gật đầu một cái, lập tức đáp lại thật chắc chắn. Anh biết tình cảm của Lâm Du đối với Triệu Tuyết Nhi và Chu Lăng, Lâm Du đã từng nhìn thấy Triệu Tuyết Nhi và Chu Lăng trở nên giống mình. Cô không thể ngồi nhìn nào Triệu Tuyết Nhi và Chu Lăng đi vào con đường cũ, bị đưa đến nơi đầu tiên ba người bọn họ gặp nhau.

Cuối cùng cũng nhờ phúc của Chu Lăng mà Cố Nhiên và Tần Nam không bị mắng, cũng không có tâm trạng để tiếp tục truy hỏi quan hệ giữa Lâm Du và Hứa Mạch nữa. Mặc dù bình thường Chu Lăng luôn xụ mặt không thân cận với bọn họ, nhưng trên thực tế bọn họ đều coi Chu Lăng là bạn bè.

Đã là bạn bè thì không chỉ là có phúc cùng hưởng, mà lúc gặp khó khăn cũng phải cùng gánh vác. Vì vậy Tần Nam và Cố Nhiên nhìn nhau một cái, hai người cùng nhau nhìn về phía Lâm Du.

“Biết rồi. Cùng đến bệnh viện.” Lâm Du cũng có cùng suy nghĩ với Tần Nam và Cố Nhiên, cũng muốn đến bệnh viện xem thử Chu Lăng thế nào. Sợ là không giúp được gì, nhưng ít ra cũng phải nói rõ lập trường của bọn họ.

Cũng biết là mọi thứ sẽ như thế nên Hứa Mạch lắc đầu một cái, đứng dậy: “Tôi đưa mọi người qua đó.”

Trong bệnh viện, nhìn thấy Chu Đáo và Chu Tuyền chạy tới, biểu cảm của Chu Lăng rất lạnh nhạt, giọng nói lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng người khác:”Bà nội nói không muốn gặp các người.”

Chu Đáo và Chu Tuyền đỏ mặt, không dám tin trừng lớn mắt: “Làm sao có thể?”

“Tôi nghĩ những lời này hai người nên tự hỏi mỉnh mới đúng.” Chu Lăng hít sâu một hơi, cố hết sức khắc chế quả đấm trong tay, “Làm sao Lý Mộng tìm được chỗ của bà nội, các người không biết sao? Đừng nói với tôi là chuyện này hai người không nhúng tay vào. Rốt cục bà nội bị ai hại chết, trong lòng mọi người đều biết rõ, không cần phải che che giấu giấu.”

“Hỗn lão! Chu Lăng, con có ý gì? Cảm thấy ba và Chu Tuyền hại chết bà nội con sao? Ngươi nói như vậy mà cũng dám nói sao?” Nghe Chu Lăng chỉ trích, Chu Đáo tức giận quát.

“Có cái gì mà không thể tưởng tượng nổi? Dù có không thể tin được thì cũng chỉ có người ba như ông không tin được thôi, không phải sao? Vì sao bà nội lại dọn ra khỏi Nhà họ Chu? Chẳng lẽ không phải bởi vì đứa ngươi con bất hiếu này sao? Vì sao bà nội lại qua đời? Ngoại trừ đứa con bất hiếu còn có thằng cháu bất hiếu nữa…” Chu Lăng còn chưa nói hết thì Chu Đáo đã vung tay lên.

Nhưng Chu Lăng không có ý định đứng im chịu đòn mà chống trả lại Chu Đáo, bắt được cánh tay Chu Đáo. Cúi đầu xuống, Chu Lăng lạnh lùng nhìn Chu Đáo: “Ba, tôi không

loading