Ông xã là người thực vật - Trang 91

Chương 82 (1)

Bộ phim thuận lợi quay xong, là năm tháng sau đó. Hơn nữa Lâm Du và Hứa Mạch đến sớm hai tháng, quay mất bảy tháng, thật sự cũng coi là rời nhà lâu dài.

Lúc đó, điện thoại nhà họ Hứa, điện thoại nhà họ Tần, đều không hề ngừng gọi tới, đều có ý quan tâm.

Giải trí Thiên Thần cũng có khi truyền đạt vài tin tức cho Lâm Du, phần cần Lâm Du ký tên đều do Chu Lăng và Cố Nhiên ký thay. Bắc Dương bên kia thì đơn giản hơn nhiều, trước đó có Hứa Mạch hỗ trợ an bài phó tổng giám đốc toàn quyền quản lý.

Rốt cuộc lại lần nữa bước trên ranh giới thành phố D, Lâm Du và Hứa Mạch đều có cảm giác rực rỡ hẳn lên. Hai người cũng không có đoán trước được thời gian quay phim sẽ lâu như vậy, mà bảy tháng vất vả phấn đấu cùng tổ quay phim, trở thành kỷ niệm mãi mãikhông thay đổi của hai người. Có khổ cực, có mệt mỏi, cũng có ngọt ngào.

“Anh họ, chị dâu, bên này!” Nhìn thấy hai người rời đi hơn nửa năm, Hứa Hoán hưng phấn vẫy tay. Trước kia thời điểm chưa tách ra không cảm thấy, rất lâu không gặp mới phát hiện, vậy mà lại nhớ như thế. Không chỉ Hứa Mạch, ngay cả Lâm Du, cũng xuất hiện trong phạm vi mong nhớ.

Hứa Mạch lộ ra nụ cười, mang theo Lâm Du đến gần Hứa Hoán.

“Có mệt không? Đến đây, trước tiên đưa hành lý cho em. Ông nội dặn, muốn em đón hai người về nhà cũ ăn xong, sẽ đưa anh chị về nhà mình.” Thuận tay nhận lấy rương hành lý, giọng điệu Hứa Hoán cao lên, cảm xúc kích động.

“Ừ.” Đối với an bài của Hứa Chấn Thiên, Hứa Mạch không có phản đối, “Trong thời gian này, tất cả mọi người có khỏe không?”

“Cũng không tệ. Vô bệnh vô tai, tất cả mạnh khỏe. Chỉ là quả thật cũng xảy ra vài chuyện không lớn không nhỏ.” Hứa Hoán vừa lái xe vừa cẩn thận báo cáo tình hình xảy ra cho Hứa Mạch. Nghĩ tới Hứa Mạch và Lâm Du quay phim rất vất vả, mới cố ý không nói cho bọn họ biết mấy chuyện kia.

Đầu tiên, vẫn phải nói đến Lý Mộng. Bởi vì Chu Lăng chuyển ra khỏi nhà họ Chu, Lý Mộng không có cách nào tiếp tục bới móc, thật là mất hứng, lại có thể đuổi theo đến giải trí Thiên Thần và Chu thị.

Chu thị còn được. Mặc kệ Lý Mộng báo danh Chu Đáo hay Chu Tuyền lên, tóm lại có thể lên tới phòng làm việc cao tầng. Nói ra cho oai, mục đích cuối cùng của Lý Mộng nhất định sẽ là phòng làm việc của Chu Lăng. Dù Chu Lăng đi họp, cô ta cũng giả vờ không biết đi theo phía sau, đem hết khả năng quấy rối.

Chu Đáo dĩ nhiên rất bất mãn, mắt thấy Lý Mộng cả ngày đi theo lượn vòng sau lưng Chu Lăng, nhịn không được lên tiếng với Chu Tuyền.

Chỉ là Chu Tuyền cũng không thèm để ý. Mặc dù hắn cũng muốn mượn Lý thị để tăng cường thực lực, nhưng hắn quả thật chưa từng muốn cưới Lý Mộng. Hắn đã từng bỏ qua một lần, bởi vì lời hứa của Lâm Hồng Tín cưới Lâm Nhất thiến, lấy thất bại mà kết thúc. Hiện tại hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ, cũng không muốn trở thành bàn đạp của Lý Mộng.

Thành công chuyển dời lực chú ý của Lý Mộng đến trên người Chu Lăng, Chu Tuyền dùng không ít công phu. Kết quả như vậy, Chu Tuyền vô cùng vui mừng.

Nhưng mà khiến Lý Mộng cực kỳ bất mãn chính là, giải trí Thiên Thần căn bản không cho cô ta mặt mũi, cô ta nhiều lần tìm tới cửa cũng không thể gặp Chu Lăng. Lý Mộng là ai? Càng không để cho cô ta gặp, cô ta càng muốn gặp. Nhịn một hơi, Lý Mộng ở đại sảnh giải trí Thiên Thần liên tiếp đóng giữ mấy ngày, sức chịu đựng không thể không khiến người khác kinh sợ.

Tình hình này liên tiếp kéo dài nửa tháng, Chu Đáo rốt cuộc không thể nhịn được, gọi điện thoại cho nhà họ Lý.

Ông nội Lý kể từ khi phát bệnh tim, vẫn ở bệnh viện. Cha Lý bận xử lý công việc công ty, chuyện của Lý Mộng thuận nước đẩy thuyền rơi lên người anh cả Lý.

So với anh hai Lý, anh cả Lý là người trầm ổn hơn. Nhưng mà, đây cũng không cản trở quyết tâm muốn cho Lý Mộng một chút dạy dỗ của anh. Cả nhà họ Lý, thân cận với ông nội Lý nhất chính là người trưởng tôn này. Trơ mắt nhìn ông nội bị tức vào bệnh viện, mà Lý Mộng đến nay không biết hối cải, không có lòng trở về thăm ông nội, làm sao anh có thể không tức giận?

Vì vậy khi nhận được điện thoại của Chu Đáo, anh cả Lý không chút giấu giếm, nói từ đầu đến đuôi nội dung điện thoại cho cha Lý và mẹ Lý. Cố kỵ ông nội Lý ở viện, anh cả Lý cố ý nhấn mạnh, muốn tạm thời giấu giếm, không thể để ông nội Lý biết.

Mang theo chút tức giận, cha Lý và mẹ Lý gật đầu đáp ứng. Chỉ là vừa xoay người, bọn họ đã đặt xong vé máy bay, rất nhanh bay tới thành phố D.

Nhìn thấy cha Lý và mẹ Lý đến, Lý Mộng rất vui mừng. Ôm cánh tay mẹ Lý làm nũng một trận, kêu khóc không đồng ý gả cho Chu Tuyền.

Đọc FULL truyện tại đây

Không gả cho Chu Tuyền? Đó chính là coi trọng Chu Lăng rồi ư? Đối với phỏng đoán này, trong lòng mẹ Lý rất không thoải mái. Bà thừa nhận, thời điểm đồng ý đám hỏi với nhà họ Chu, bà có áy náy với Lý Mộng.

Biết rõ Lý Mộng thích là Hứa Mạch, cũng không quan tâm đến ý nguyện của Lý Mộng, mạnh mẽ để Lý Mộng gả cho Chu Tuyền. Về việc này, mẹ Lý tự nhận không hợp đạo lý.

Chỉ là, mẹ Lý chưa từng hối hận về thái độ kiên trì của bà. Hứa Mạch đã kết hôn rồi, hơn nữa tình cảm với Lâm Du rất tốt, không thể nào hồi tâm chuyển ý. Nếu Lý Mộng đã định trước hữu duyên vô phận với Hứa Mạch, làm sao có thể tiếp tục dây dưa vô vọng?

Nhà họ Hứa làm nhục vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, ông nội bị tức phát bệnh tim còn nằm ở bệnh viện, con gái nhà họ Lý làm sao không ai muốn, cũng không đến nỗi bám chặt cuộc sống của Hứa Mạch. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán (*), chọn người khác tốt hơn.

(*): giống như nhất đao lưỡng đoạt, một phát chặt đứt, thoáng hơn là dứt khoát chia tay / tách ra

Nói lời đáy lòng, đối với chọn Chu Tuyền này, mẹ Lý phải không thể nào bằng lòng. Mặc dù bản thân Chu Tuyền rất ưu tú, nhưng cậu ta từng kết hôn, đây là sự thật không thể sửa đổi. Mẹ Lý mỗi lần nhớ tới, cũng sẽ trong lòng ngũ vị pha, cực kỳ khó chịu.

Nhưng có thể có biện pháp gì đây? Vốn chính là kết thân không có tình cảm, giống như bà không quản được Lý Mộng càn quấy và tùy hứng, Mẹ Lý cũng không cách nào bắt bẻ quá khứ của Chu Tuyền. Chỉ cần nhà họ Chu không truy cứu hành động của Lý Mộng từ trước đến giờ, mẹ Lý cũng chỉ có thể thở dài đồng ý.

Lúc trước đưa Lý Mộng tới nhà họ Chu gia mẹ,Lý không có mặt. Sợ bà sẽ chịu không được Lý Mộng rơi nước mắt và cầu xin, cũng sợ bà sẽ vì không hài lòng Chu Tuyền mà thay đổi chủ ý. Bởi vì lập trường không kiên định, mẹ Lý mới không có lộ diện.

Chỉ là khiến mẹ Lý không nghĩ tới, Lý Mộng lại có thể tùy hứng đến trình độ này. Cả ngày chạy đuổi theo Chu Lăng tính là chuyện gì? Chu Lăng nhưng là anh trai ruột của Chu Tuyền, là anh chồng sau này của Lý Mộng!

Nghĩ tới đây, mẹ Lý đối với Lý Mộng khóc lóc kể lể đột nhiên có sức miễn dịch, không quan tâm trách mắng một trận.

Lý Mộng rất uất ức. Cô ta không muốn gả cho Chu Tuyền, lại không cách nào đi tìm Hứa Mạch. Cô ta bị nhốt ở nhà họ Chu, chắc chắn là đáng thương nhất, cũng là bất lực nhất. Cô ta không thể không nghĩ tới cầu xin ba mẹ giúp một tay, nhưng khi cô ta nghe nói ông nội bị tức nằm viện, Lý Mộng yên lặng cúp điện thoại, cũng không dám cố gắng đi tìm cầu xin nhà họ Lý che chở nữa.

Trong khoảng thời gian này, Lý Mộng trải qua rất không vui. Bực tức không dứt, cũng chỉ có thể cố gắng phát tiết. Nhân khẩu nhà họ Chu mỏng manh, cô ta không tìm Chu Đáo gây phiền phức được, lại sớm có liên minh với Chu Tuyền, cuối cùng còn dư lại cũng chỉ có Chu Lăng thấy ngứa mắt thôi.

Lý Mộng thừa nhận, gần đây cô ta hành động rất quá đáng. Không sai, cô ta chính là cố ý, cố ý gây sự, cố ý chọc nhà họ Chu tức giận. Nghĩ tới không chừng cứ như vậy, là có thể khiến nhà họ Chu giải trừ hôn ước.

May mắn, mặc dù không đợi tới nhà họ Chu hành động, Lý Mộng tóm lại vẫn trông ba Lý và mẹ Lý. Tựa như nhìn thấy một cái bè gỗ cuối cùng, Lý Mộng nắm cánh tay mẹ Lý không buông.

Chỉ là Lý Mộng không nghĩ tới, mẹ Lý không phải đến giúp cô ta, mà là tới khiển trách cô ta. Ngây ngốc nghe thật lâu, Lý Mộng mới từ trong lời mẹ Lý nói biết được, thì ra là mọi người lại có thể hiểu lầm cô ta thích Chu Lăng.

Quá mức kinh ngạc! Cho nên thật lâu Lý Mộng cũng không có phản ứng kịp, liền bỏ lỡ cơ hội giải thích, thật sự hình thành chút hiểu lầm hoang đường.

Ý mẹ Lý rất đơn giản. Bảo Lý Mộng ngừng càn quấy, ngoan ngoãn gả cho Chu Tuyền, đừng nữa tam tâm lưỡng ý (**), nhìn trong chén nghĩ tới trong nồi.

(**): ba lòng, hai ý, chỉ sự không quyết định

Lý Mộng thật sự bị lời mẹ Lý nói gây kinh hãi. Nghe sự kiên quyết trong giọng mẹ Lý, nghĩ tới trong khoảng thời gian này cô ta bị uất ức, Lý Mộng đột nhiên bộc phát, kêu la ra tuyên ngôn làm khó dễ “Nếu như nhất định phải gả, thì gả cho Chu Lăng”.

Lý Mộng cho là, chỉ cần cô ta nói như vậy, mọi người nhất định sẽ hỗn loạn. Nhà họ Lý sẽ cảm thấy có lỗi, nhà họ Chu cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Sau đó, hôn sự của cô ta và Chu Tuyền có thể hủy bỏ dễ như trở bàn tay.

Vậy mà cô ta lại đánh giá thấp quyết tâm dư định kết thân của nhà họ Lý và nhà họ Chu. Một câu nổi giận tuyên cáo của cô ta, quả thật rất khó giải quyết, nhưng còn chưa tới mức khiến hai nhà trưởng bối thúc thủ vô sách.