Ông xã là người thực vật - Trang 88

Chương 79

Editor: Phan Dĩnh Lâm

Đương nhiên người mà mẹ Chu Tuyền chọn là Lý Mộng. Cho dù là gia cảnh hay thân thể thì Lâm Nhất Thiến không thể nào so sánh với ả. Huống chi cô ta chẳng những đã ly dị với Chu Tuyền mà còn biến thành người tàn tật, bà ta càng cảm thấy không thuận mắt.

“Lý Mộng à?” Hiển nhiên nhà họ Lý xứng với nhà họ Chu nhưng Chu Tuyền đã có một đời vợ trước đó, Chu Đáo chần chừ nói : “Chỉ sợ nhà họ Lý không chấp nhận thôi!”

“Anh không hỏi thì làm sao biết! Thật ra thì cô gái Lý Mộng kia cũng không tốt lành gì, Chu Tuyền nhà chúng ta đương nhiên xứng với cô ta.” Mặc dù Chu Tuyền được nhận tổ quy tông từ rất sớm nhưng bà vẫn thẹn trong lòng. Là bà đã hại con mình trở thành đứa con ngoài giá thú, cái mà bà có thể bù đắp lại cho Chu Tuyền chỉ là sự tranh thủ cơ hội nhỏ nhoi này thôi.

Đương nhiên ông rất quan tâm chuyện hôn sự của Chu Tuyền. Đã có vết tì hôn nhân trước đó nên ông mong người vợ sau này của cậu sẽ là một người con gái hoàn mỹ. Tuy gia thế của Lý Mộng rất tốt nhưng những ồn ào gần đây ả gây ra thì… Nếu ả vào nhà họ Chu mà vẫn không chữa được cái tính này thì chỉ sợ nhà họ Chu bọn họ tự tìm rắc rối.

“Chuyện này cũng không gấp, anh cứ từ từ suy tính.” Không gấp sao được! Nhưng chuyện này bà không có quyền lên tiếng, đừng nói là Chu Đáo, ngay cả Chu Lăng bà cũng phải ngoan ngoãn lấy lòng, không dám hó hé một câu sợ phật lòng hắn ta.

Bị Chu Đáo gọi riêng vào thư phòng, Chu Tuyền cũng không bất ngờ. Ở trong ngôi nhà này, từ trước đến giờ nếu so với Chu Lăng thì cậu càng được càng được ông coi trọng nhiều hơn. Cho đến khi ông nhắc đến Lý Mộng thì cậu mới đổi sắc mặt. Cậu với Lý Mộng ư? Làm sao có thể! Rốt cuộc ai đã tạo tin đồn nhảm?

Nhìn sắc mặt cậu, Chu Đáo biết ngay chuyện này đã làm cậu bất ngờ. Ông nói thẳng ra ý nghĩ của mình: “Lúc đầu khi mẹ của con nói với cha chuyện này, cha cũng không đồng ý. Lý Mộng cái gì cũng tốt, chỉ có điều những chuyện cô ta làm gần đây quá huyên náo. Người con dâu không an phận như vậy cha thật sự không dám đứng ra cưới về. Nhưng gia tộc phía sau lưng của cô ta rất tốt, nếu con không bài xích thì có thể thử.”

“Mẹ con?” Sắc mặt Chu Tuyền càng thêm khó coi. Chẳng tự nhiên mà mẹ lại nhắc với cha chuyện này, chắc chắn có sự nhúng tay của Chu Lăng. Gần đây mẹ luôn ra sức lấy lòng anh ta, coi lời anh ta như thánh chỉ.

“Đúng là ý tứ của mẹ con. Cha sẽ không ép! Con cũng đã tốt nghiệp đại học, cũng đã có chính kiến của mình. Cha chỉ hy vọng con luôn nhớ kỹ thân phận của mình, đừng đi lầm đường, đưa ra quyết định khiến cả đời con phải hối hận.” Thông qua Chu Lăng, ông phát hiện hiện tại con trai của mình đang sống chung với Lâm Nhất Thiến. Biết bao cô gái tốt không chọn, lại nhặt lại đôi giày rách mà mình đã vứt. Thật làm ông tức chết mà!

Ngoại trừ mẹ của Chu Tuyền, bên ngoài ông vẫn còn vài ngôi nhà riêng, bên trong đều có tình nhân bé nhỏ xinh đẹp động lòng người chờ ông đến thăm. Ông không hề thấy mình có lỗi. Ông có tiền, có quyền, muốn sống sao mà chẳng được, cần gì phải để ý miệng lưỡi thế gian.

Đứa con Chu Lăng kia ông đã không thể trông cậy. Nhưng đứa con Chu Tuyền này ông lại mong cậu có thể thừa kế phong độ của ông. Không thể vì một cành hoa tàn mà bỏ qua một rừng hoa rực rỡ được.

Nếu Lâm Nhất Thiến có thể giúp Chu Tuyền lấy được Bác Dương, ông có thể nhắm một con mở một con mắt làm ngơ. Nhưng đằng này, cô ta cái gì cũng không có, bản thân lại phải ngồi xe lăn, bảo sao ông có thể chấp nhận?

Nhưng Lý Mộng lại khác, sau lưng cô ta có nhà họ Lý chống lưng, rất có ích đối với tiền đồ phát triển của Chu Tuyền sau này. Chỉ có thế lực bên nhà vợ hùng hậu thì Chu Tuyền mới có thể đảm bảo được vị trí người thừa kế nhà họ Chu.

Ý tứ cảnh báo trong lời nói của Chu Đáo quá mức rõ ràng, cậu nghĩ đến Lâm Nhất Thiến, trong mắt chứa đầy sự phức tạp.

Chắc chắn Chu Lăng đã điều tra ra chuyện này, thừa cơ hội tính kế cậu. Quả thật Nhất Thiến là gánh nặng của cậu, nhưng cậu không thèm để ý, chỉ muốn bảo vệ cho Nhất Thiến thật tốt. Cậu với Lý Mộng vốn không phải quan hệ đó, cậu không tài nào thuyết phục chính mình lấy ả ta được.

Nhưng cậu cũng ý thức được rằng, dựa vào năng lực hiện tại thì cậu không thể nào đấu lại Chu Lăng. Vốn là có Chu Đáo ủng hộ, cậu đã chiếm thế thượng phong, nhưng khi không Chu Lăng lại hợp tác với Lâm Du, lại còn là cổ đông của Thần Thiên…. Còn nữa, nhờ vào Lâm Du nên quan hệ của anh ta với Hứa Mạch, Cố Nhiên, thậm chí là Tần Nam ngày một kéo gần. Đây quả thật là một mối đe dọa rất lới đối với vị trí người thừ kế của cậu.

“Biểu hiện gần đây của Chu Lăng rất được đám người trong hội đồng quản trị quan tâm.” Chu Đáo khẽ thở dài. Ngay cả ông còn bị Chu Lăng đè đầu cưỡi cổ, Chu Tuyền thì có là gì!

“Cha, rốt cuộc anh ta ngồi lên vị trí cổ đông của Thần Thiên bằng cách nào, cha thật sự không hoài nghi sao?” Cậu đã muốn nói đến chuyện này từ sớm nhưng lại không có có thể tìm được thời cơ thích hợp. Đối với chuyện này, từ đâu đến cuối ông đều không tỏ ra bất mãn, cậu thật sự không hiểu nổi.

“Hoài nghi điều gì? Con muốn nói đến nguồn vốn mà nó sử dụng để đầu tư vào Thần Thiên đúng không?” Dĩ nhiên ông đã nghĩ đến điểm này. Ông đã điều tra kỹ càng mọi hạng mục của Chu thị, nhưng không tìm ra được nhược điểm của Chu Lăng.

“Con…” Chu Tuyền có chút chần chừ nói ra lời trong lòng: “Không sai, con hoài nghi xuất xứ số tiền kia. Anh ta không phải Lâm Du, có di sản…”

“Không cần nói thêm nữa.” Chu Đáo đột nhiên lên tiếng cắt đứt câu nói của Chu Tuyền. Nhìn thấy ánh nghi hoặc của cậu, ông tiếp tục nói: “Sao con chắc chắn nó không có di sản?”

“Chu Lăng cũng có sao?” Chu Tuyền kinh ngạc lên tiếng, một lát sau cậu mới kịp phản ứng: “Là…”

“Ừ.” Chu Đáo gật đầu khẳng định suy đoán của cậu: “Mặc dù số tiền mẹ nó để lại không nhiều nhưng mấy năm gần đây nó có đầu tư một vài thứ, thu lợi không ít.”

Đối với việc đầu tư kiếm tiền, quả thật Chu Lăng rất có thiên phú, ông cũng phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng hiển nhiên số tiền kia không đủ để góp vốn vào Thần Thiên, có lẽ phần còn thiếu là mẹ ông cung cấp.

Dù ông không nói ra nhưng cậu vẫn có thể đoán được: “Là bà nội giúp Chu Lăng đúng không cha?”

“Cha cũng không biết.” Nói thật, Chu Đáo cũng không biết. Mẹ ông đã sớm không quan tâm đến chuyện của Chu thị, một mình sống trong căn nhà lớn ở ngoại ô. Mặc dù thái độ của bà đối với hai đứa cháu của mình không khác nhau là mấy nhưng ông luôn có cảm giác, mọi chuyện mà ông làm mẹ ông đều nắm trong lòng bàn tay.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nếu không thì cha thăm dò ý của bà nội một chút được không?” Cậu rất sợ bà nội của mình. Mặc dù bà không biểu hiện chán ghét cậu, nhưng từ khi cậu được cha đón về nhà lớn, bà nội liền dọn đi, từ đó đến nay không quay lại.

Mặt ngoài bà nội không phản đối việc đứa con riêng như cậu trờ về nhà họ Chu, nhưng hành động của bà đã biểu đạt rõ hai từ “bài xích”.

“Thăm dò thế nào? Cho dù thật sự bà nội của con có cho tiền đi chăng nữa, cho dù cha hỏi thì nội cũng sẽ không thừa nhận.” Đừng tưởng mẹ ông cái gì cũng không để ý, thật ra bà là đối tượng khó lấy lòng nhất. Thà chịu sống một thân một mình trong căn nhà trống tại ngoại ô cũng không cùng bọn họ ở tại nhà lớn, đây không gọi là “khó hầu hạ” thì gọi là gì?

Biết rõ cha mình nói là sự thật, cậu im lặng không nói gì thêm nữa. “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” các yếu tố trên Chu Lăng đều chiếm hết, cậu thật sự không đấu lại anh ta.

Nghe tin Chu Lăng làm mai làm mối ghép Chu Tuyền và Lý Mộng thành một đôi, Lâm Du thật sự rất bất ngờ. Cặp này mà thành thì… Cô thật sự cạn lời!

“Tôi chỉ nói rằng dạo này Lý Mộng và Chu Tuyền rất thân thiết, chuyện sau đó là do trí tưởng tượng của bọn họ bay cao bay xa thôi.” Không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy, tâm tình của anh cực kì vui vẻ.

“Đúng là có chút khó tin.” Cô chưa từng tưởng tượng đến cảnh này nha! Hai người họ mà thành vợ chồng thì…

Chu Lăng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được! Nhưng anh sẽ chờ em kịch vui, không biết sau khi nhà họ Lý biết được thân phận thật sự của Chu Tuyền thì cậu ta sẽ giải quyết ra sao đây.

Gần đây Hứa Mạch có chút bận rộn, hắn vừa phải làm việc với đoàn làm phim, vừa phải giúp Lâm Du chuyện công ty. Bác Dương bên kia còn dễ nói, có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trấn giữ, không xảy ra vấn đề lớn gì. Nhưng bên giải tri Thần Thiên thì có chút phiền phức, nguyên nhân rất đơn giản, Cố Nhiên nghỉ phép.

Nói là nghỉ phép nhưng thật ra không phải vậy. Vì gia đình sắp xếp xem mắt, cậu tức giận nên xách ba lô đi du lịch.

Du lịch? Nếu Cố Nhiên không đến chỗ đoàn phim của Tuyết Nhi, mượn cớ là xem xét thì Hứa Mạch sẽ thật sự tin rằng cậu sẽ vì sức ép của việc xem mắt từ gia đình mà bỏ nhà đi thật.

Hơn nữa không biết Cố Nhiên có cố ý hai không mà những tấm hình chụp họ rất thân mật, khó tránh khỏi scandal.

“Có cần giao cho bộ phận truyền thông xử lý không?” Hứa Mạch vừa nói vừa đem hình chụp của hai người họ cho Lâm Du xem.

“Khụ khụ!” Lâm Du đang uống nước, chợt nhìn thấy hình của Cố Nhiên cùng Triệu Tuyết Nhi, cô liền sặc nước.

Hứa Mạch lập tức vỗ vỗ sau lưng cô, hỏi: “Em không sao chứ?”

“Không sao!” Vô lực khoát khoát tay, Lâm Du sặc đỏ bừng cả khuôn mặt: “Hai người bọn họ sao lại ở cùng nhau?”

“Nói chính xác là Cố Nhiên chạy đến “cắm cờ dựng trại” ở đoàn làm phim của Tuyết Nhi.” Chắc chắn Lâm Du không việc gì, Hứa Mạch yên lòng, bĩu môi.

“Tôi còn tưởng rằng Cố Nhiên thật sự đi du lịch đấy.” Cố Nhiên là “tiên trảm hậu tấu”, sau khi khăn gối lên đường rồi mới nhắn tin cho cô, một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi. Sau khi cô hay chuyện gọi lại thì cậu đã sớm khóa máy từ đời nào rồi.

Điện thoại Hứa Mạch chợt reo, tên hiển thị là Hứa Hoán.

“Có phải liên quan đến chuyện của Cố Nhiên không?” Sau khi nghe Lâm Du hỏi câu này, Hứa Mạch không trả lời cô, hắn trực tiếp nghe máy.

Đúng như dự đoán, Hứa Hoán chính là vì chuyện của Cố Nhiên mới gọi điện thoại. Đương nhiên không phải là do cậu nghi ngờ nên dò hỏi, mà là nhận được điện thoại từ nhà họ Cố nên mới muốn tìm Lâm Du hỏi thăm tin tức.

Cậu tìm Lâm Du nhưng lại gọi vào điện thoại di động của Hứa Mạch, đương nhiên là để tránh hiềm nghi rồi. Vì sự an toàn của bản thân, cậu cực lực hạn chế thời gian đơn độc cùng Lâm Du. Nếu không lỡ một ngày nào đó, anh họ buồn tình tìm cậu tính sổ, tới lúc đó chắc chắn cậu sẽ rất thảm.

Nhưng đáng tiếc hai người họ cũng mù mờ thông tin giống cậu, cũng chỉ mới biết tình hình dựa trên mấy hình ảnh đăng trên báo lá cải thôi.

“Cậu ta… Thật sự là… Haizz…” Bàn về hành động của Cố Nhiên, Hứa Hoán thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù cậu đã sớm nhìn ra Cố Nhiên đối với Triệu Tuyết Nhi rất đặc biệt, nhưng tùy tiện chạy đến chỗ người ta, còn tạo ra scandal lớn như vậy, Cố Nhiên chắc chắn sẽ không chọc Triệu Tuyết Nhi tức giận ư?

“Gia đình Cố Nhiên có thái độ gì? Có ý chỉ trích Tuyết Nhi không?” Lâm Du trực tiếp hỏi.

“Em cũng không rõ. Mẹ Cố gọi điện đến hỏi em xem có biết Cố Nhiên đi đâu không. Sáng giờ vẫn chưa lên mạng, bị mẹ Cố hỏi bất ngờ làm em bối rối. Sau khi cúp máy, em lên mạng xem thì mới biết chuyện này đấy.” Cậu nhớ lại, khi gọi điện cho cậu giọng mẹ cố có mang thêm một chút tức giận, nhưng chính xác là tức giận Cố Nhiên hay là Triệu Tuyết Nhi thì cậu không biết.

Đầu tiên là hỏi Cố Nhiên, sau đó mới tới Tuyết Nhi… Cho dù tức giận cũng sẽ không giận Tuyết Nhi, đại khái suy đoán như thế giúp cô yên tâm một phần rồi.

“Điện thoại di động của Cố Nhiên đã tắt máy, tạm thời không liên lạc được. Chị dâu của chú sẽ liên lạc với Tuyết Nhi. Dù thật hay giả thì cũng phải có câu trả lời rõ ràng cho công chúng. Về phía mẹ Cố thì anh nhờ chú trấn an giúp nhé. Tuyết Nhi bị động liên lụy không ít.” Chút tâm tư kia của Cố Nhiên rất dễ nhìn ra, ngay cả Hứa Hoán cũng đã nhận thấy thì Hứa Mạch sao lại không nhận ra được chứ.

“Dạ, em biết rồi anh họ.” Chắn chắn rằng anh họ đứng bên phe Tuyết Nhi, cậu đã biết phải nói những gì với mẹ Cố rồi.

“Chính xác là lời đồn thổi, không phải thật hả Tiểu Hoán?” Lần này đến phiên mẹ Cố thất vọng. Lúc vừa đọc tin tức xong, bà cùng mẹ chồng còn thì thào bàn tán phải tổ chức tiệc cưới cho hai vợ chồng Cố Nhiên như thế nào nữa. Ai dè…

“Là lời đồn thổi hay là sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới biết được. Con còn chưa liên lạc được với cậu ta nên không thể chắc chắn chuyện gì cả. Bất quá… Mẹ Cố à, con nói nhỏ cho mẹ Cố nghe chuyện này. Theo như con biết về cậu ta, không tự nhiên mà cậu ta chạy đến đó tạo tin vịt trên mặt báo đâu, lại còn là nữ minh tinh nổi tiếng nữa.” Dù không thể khẳng định nhưng Hứa Hoán biểu thị rõ suy đoán của cậu cho mẹ Cố biết.

Sau khi tắt máy, mẹ Cố cười không ngớt. Không sai, chính là cái lý này! Bà chắc chắn con của mình không phải người như vậy. Nếu nói rằng Cố Nhiên đơn thuần dò xét ý tứ của Tuyết Nhi, bà là người đầu tiên không tin. Vậy nên, điều tiếp theo bà cần làm là nghĩ cách dụ dỗ con dâu về nhà mới được.