Ông xã là người thực vật » Trang 86

Chương 77

Editor: Phan Dĩnh Lâm

Lý Mộng biết chắc chắn một điều là, ngoại trừ rời khỏi thành phố D ra thì ả không có cách nào trốn thoát. Thấp thởm ngồi trên giường, ả thầm mắng anh Tần. Với tình trạng này e rằng ả khó lòng giao phó với trưởng bối ở nhà. Làm sao bây giờ? Ả còn chưa kịp hành động gì hết trơn, mong sao vài ngày sau ông nội và ba với tìm được ả.

Nhưng ả đành thất vọng vì tối hôm đó những người kia đã đến thành phố D. Ả run như cầy sấy nhìn ông nội mặt đen: “Ông nội, con xin lỗi, con không cố ý đâu.”

“Được rồi, đừng nói nữa, đến nhà họ Hứa xin lỗi mau.” Ông nội Lý không ngờ rằng người cháu gái ông yên tâm nhất lại phạm sai lầm lớn đến vậy. Đứng đây mắng ả cũng không phải là điều hay, bây giờ phải đến nhà họ Hứa nếu kéo quan hệ ngay mới là thượng sách.

Ả không dám cự tuyệt mệnh lệnh của ông nội mình, bèn ngoan ngoãn theo sau lưng ông rời khách sạn.

“Con có biết thiếu chút nữa bệnh tim của ông nội con đã tái phát rồi không?” Lần này nhà họ Lý đến không ít người. Ba Lý cùng ông nội Lý ngồi phía trước, còn Lý Mộng bị mẹ Lý kéo vào ngồi ở hàng ghế giữa.

“Con đâu biết nhà họ Hứa sẽ phản ứng mạnh như vật! Con cũng có muốn thế đâu! Mẹ, anh họ đã không giúp con, còn hại con nữa!” Lý Mộng thoải mái lộ tính tình tiểu thư trước mặt mẹ Lý.

“Anh họ con cũng là vì muốn tốt cho con thôi, đừng trách nó.” Nói đến anh Tần, Lý mẹ hết sức tán thưởng: “Nếu không phải nó kịp thời gọi điện thoại tới, chuyện này nhất định sẽ khó giải quyết hơn. Chờ đến lúc con chủ động về nhà thì mọi chuyện đã vô phương cứu chữa.”

“Con không tin họ dám đuổi con đi!” Lý Mộng kháng nghị nói. Dù gì cô cũng là người nhà họ Lý, nhà họ Hứa có muốn đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ!

“Sao lại không? Đừng coi thường Hứa Mạch. Anh ba đã nhắc nhở cô từ trước, cậu ta không phải người dễ chọc.” Ngồi kế bên ghế tài xế, anh ba Lý tức giận nói. Anh và Hứa Mạch là bạn học, tuy không thân nhưng cũng có chút giao tình. Cách làm người của Hứa Mạch từ khi đi học đã thể hiện rõ rồi.

“Hứa Mạch thì thế nào? Chính anh ta cũng tùy tiện cưới người phụ nữ khác vào nhà đó thôi. Em chính là muốn náo cho loạn để anh ta hối hận!” Giờ phút này rồi mà anh ba còn tạt cho ả gáo nước lạnh, thật quá đáng!

“Anh lười tranh với cô. Anh hai đã đề nghị với ông nội cho cô đính hôn trước. Cô tự suy nghĩ kỹ những việc mình làm đi.” Tuy trưởng bối đều yêu thương Lý Mộng nhưng anh và anh hai Lý cũng không gần gũi với cô em gái này lắm. Dù là anh em có quan hệ máu mủ ruột rà thì đâu nhất định phải thân thiết!

“Tại sao anh hai lại như thế? Tôi không muốn đính hôn! Muốn kết thông gia với ai thì anh và anh hai tự đi mà lấy, đừng có lôi tôi vào.” Vậy nên ả mới thích anh họ nhiều hơn anh ruột. Ngay cả hạnh phúc cả cuộc đời ả mà hai người đó cũng đưa ra đặt cược lợi ích, ả sẽ tuyệt đối không nhượng bộ.

“Họa tự cô gây ra, hậu quả không dọn nỗi mà còn vênh váo hả? Anh mặc kệ cô có đồng ý hay không, tự nói với ông nội đi.” Chuyện Lý Mộng theo đuổi Hứa Mạch anh không xen vào, cũng lười can thiệp.

Theo ý anh, trừ khi mắt Hứa Mạch bị mù nếu không cậu ta sẽ không đời nào yêu Lý Mộng. Mà nay Hứa Mạch đã lấy vợ, anh chẳng những không hùa theo Lý Mộng phá đám mà còn thật lòng mong hai vợ chồng họ trăm năm hạnh phúc. Thật sự anh rất bội phục mắt chọn người của Hứa Mạch, lấy vợ là phải lấy người vợ như Lâm Du, vừa có sắc vừa có tài mà lại còn lương thiện nữa chứ!

“Mẹ xem kìa! Anh ba lại khi dễ con! Ảnh thà giúp người ngoài chứ không thèm để ý đến em gái ruột. Khi xưa là mẹ nhặt ảnh từ sọt rác về nuôi đúng không?” Bị những lời anh ba Lý đả kích, Lý Mộng tố cáo.

“Được rồi! Hai anh em tụi con bớt ồn ào xíu được không?” Môi hở răng lạnh, từ trước đến giờ mẹ Lý luôn yêu thương ba anh em họ đồng đều: “Con làm anh trai phải nhường em gái một chút, còn con nữa, làm em gái cũng phải có dáng vẻ của người làm em chứ!”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh ba Lý không nói nữa. Lý Mộng thì quay mặt ra cửa kính. Mẹ Lý nói tiếp: “Chuyện này là con làm sai. Một lát nữa sau khi con theo cả nhà mình đến nhà họ Hứa xin lỗi xong, lập tức quay về nhà ngay.”

“Ngay cả mẹ cũng thế! Con sẽ không làm con cờ của các người. Con không muốn lập gia đình, nếu mọi người còn ép con… con chết cho mọi người xem.” Lý Mộng la to.

Sắc mặt mẹ Lý trầm xuống. Sau khi nhìn chằm chằm Lý Mộng, một hồi lâu sau bà mới mở miệng: “Tiểu Mộng, trước kia con rất ngoan ngoãn, chưa từng đối nghịch với mẹ. Con luôn cười rất hồn nhiên, con luôn là bảo bối trong lòng cha mẹ mà, sao giờ con lại thế này?”

“Con…” Trước ánh mắt sắc bén của mẹ Lý, ả chột dạ biện minh: “Con cũng không muốn thế! Trước kia con như công chúa nhỏ vô ưu vô lo, muốn cái gì là có cái đó. Nhưng bây giờ thì sao? Cái gì con cũng không có…”

“Cái gì gọi là “cái gì cũng không có”? Con nói đến Hứa Mạch sao? Bởi vì Hứa Mạch là tất cả của con nên khi không có Hứa Mạch thì con mất hết tất cả? Nếu con thật sự để ý đến Hứa Mạch như vậy thì trước lúc Hứa Mạch xả ra chuyện con lại rời đi? Lúc đó anh ba của con cũng đã khuyên ngăn, bảo con hãy suy nghĩ thật kĩ càng kẻo sau này hối hận. Khi đó con trả lời thế nào? Con nói Hứa Mạch chẳng qua chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng tan vỡ, con đã tỉnh mộng rồi và không còn lưu luyến gì nữa! Nhưng giờ con lại nói với mẹ rằng Hứa Mạch là tất cả của con. Mẹ hồ đồ rồi, không đoán được trong hồ lô của con chứa thuốc gì.” Lúc trước, khi Lý Mộng đột nhiên chạy về nhà, mặc dù ngoài miệng mẹ Lý không nói, nhưng trong lòng bà có ý kiến. Bà biết không thể lay chuyển được con gái nên bà tận lực khuyên răn, mong Lý Mộng suy nghĩ thật kĩ càng.

Người phản ứng dữ dội nhất lúc đó là anh ba Lý. Anh mắng Lý Mộng một trận tại nhà ăn trước mặt ông nội và ba Lý. Tuy nói là rất yêu thương Lý Mộng nhưng hôm đó, khi anh ba Lý mắng ả không một ai can thiệp, bởi lẽ họ biết là anh làm đúng.

“Mẹ, con là con gái, con cũng có lòng tự ái của chính mình. Lúc trước Hứa Mạch lạnh nhạt với con như vậy, con không phải mình đồng vách sắt, con cũng biết thương tâm, khổ sở, cũng sẽ thất vọng, ủ rủ. Lúc đó rời đi là do con quá mệt mỏi, con muốn đến một nơi nào đó để giải tỏa tâm trạng. Con vì muốn tốt cho tất cả mọi người nên mới chọ cách đó. Nhưng khi đến nơi đó, tâm trạng của con chẳng những không được cải thiện mà còn nặng nề hơn. Bởi vì con nhận ra được rằng ngoài Hứa Mạch ra thì con không thể động tâm với bất kì người đàn ông nào khác.” Ả nói trong nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã.

Nghe Lý Mộng nói, ánh mắt mẹ Lý phức tạp, bà muốn nói nhưng đành thôi. Dù sao Lý Mộng cũng là đứa con bà yêu thương nhất, tuy biết lời nói của ả đầy dẫy sơ hở nhưng không đành lòng vạch trần. So với Hứa Mạch là người ngoài, bà chọ nghiêng về phía Lý Mộng.

Anh ba Lý khinh thường vểnh mép, mang tai nghe vào, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một chữ ả nói anh cũng không muốn nghe. Nếu biết được lỗ tai của mình sẽ bị hành hạ thế này anh nhất định không ngồi xe này.

Hứa Chấn Thiên tự mình tiếp đón đoàn người nhà họ Lý đến “viếng thăm”, Hứa Hoán thì ngồi một bên chờ xem kịch vui, hai vợ chồng Hứa Mạch thì đang trên đường về.

“Thật xin lỗi. Là do nhà chúng tôi không biết dạy con cháu nên mới để Tiểu Mọng gây ra họa lớn thế này, mong anh Hứa nể tình vì nó còn nhỏ mà tha thứ cho.” Ông nội vừa lấy lễ vật vừa nhận lỗi thay Lý Mộng.

“Cũng không phải là họa lớn gì.” Hứa Chấn Thiên không nỗi trận lôi đình như nhà họ Lý nghĩ, ông chỉ nhìn lướt qua Lý Mộng rồi tiếp tục nói: “Nhà họ Hứa cúng tôi cũng không rảnh rỗi đến mức chấp nhất với một đứa bé. Nếu có gì bất mãn với Hứa gia chúng tôi, xin tự nhiên góp ý thẳng thừng chứ đừng chơi trò nói xấu sau lưng như vây, một khi tra được thì rất ảnh hưởng đến giao tình hai nhà.”

“Đúng vậy. Anh Hứa nói đúng, lần này là Tiểu Mộng quá đường đột, vậy nên mới phạm sai lầm…” Ông nội Lý lời còn chưa nói hết thì Lý Mộng đã cướp lời.

Tiêu sái đi đến trước mặt Hứa Chấn Thiên, Lý Mộng hít sâu một hơi, cười tươi nói: “Ý của ông nội Hứa là thật sự đồng ý nói ra bất mãn trong lòng đúng không? Chỉ cần Tiểu Mộng nói ra, ông nội Hứa sẽ giải quyết phải không? Nếu quả thật là như vậy, quả thật Tiểu Mộng có đôi lời nói muốn với ông nội Hứa. Không biết ông nội Hứa có bằng lòng nghe con nói lời thật lòng mình không?”

Xe của hai người họ vừa vặn đến cửa, Hứa Mạch đang muốn xuống xe thì bị Lâm Du giữ lại.

“Nghe một chút xem họ nói gì.” Cô nắm chặt tay Hứa Mạch, nhắm mắt lại bình tĩnh nghe động tĩnh bên trong nhà lớn.

“Được.” Khóe miệng hơi cong lên, Hứa Mạch tựa lưng vào ghế ngồi chờ Lâm Du.

Câu hỏi của Lý Mộng rất đơn giản, cũng chỉ liên quan đến Hứa Mạch. Phản ứng của ông nội Hứa rất lạnh nhạt, chỉ nhìn Lý Mộng mà không nói gì làm ả càng chờ càng thấp thởm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Rất tiếc ông nội Hứa không có ý định trả lời ả, ông nhìn sang ông nội Lý.

“Thật sự xin lỗi. Là do trưởng bối như tôi dạy dỗ không nghiêm.” Sở dĩ ông nội Lý không ngăn cả Lý Mộng là vì ông muốn dò xét thái độ của Hứa Chấn Thiên. Sau khi ả nói xong, ông lên tiếng coi như hòa hoãn tình hình.

“Sao rồi?” Không nghĩ tới Lâm Du mở mắt nhanh như vậy, hắn còn tưởng rằng bên trong có nhiều thứ đáng để nghe lắm chứ.

“Thái độ nhà họ Lý không giống như đến xin lỗi, mà là đến xò xét. Tâm tình của ông nội chắc chắn đang không tốt, hai ta vào nhanh thôi.” Đối với Hứa Chấn Thiên, Lâm Du một mực tâm tồn cảm kích. Từ đầu đến giờ cô vẫn luôn nhớ đến thời điểm cô mới bước vào nhà họ Hứa, ông nội Hứa luôn cho cô cơ hội.

Hứa Mạch không phản đối, hắn theo cô xuống xe. Thấy hai vợ chồng Hứa Mạch tay trong tay đi vào, sắc mặt Hứa Chấn Thiên cuối cùng cũng hòa hoãn đôi chút.

Hứa Mạch cùng Lâm Du mới vừa ngồi xuống thì dì giúp việc ở nhà họ Hứa mang nước lên ngay. Khác với lúc chiêu đãi người nhà họ Lý, thay vì trà như họ thì bà mang lên hai ly nước trái cây.

“Cô chủ, nước táo mà cô thích nhất đây!” Hệt như là cố ý đối nghịch với Lý Mộng, lúc người giúp việc bưng nước ra còn cố tình nhấn mạnh câu này.

Mặt Lý Mộng biến sắc vì ly nước ả muốn uống giờ đã nằm gọn trong tay Lâm Du, hỏi sao ả không nổi nóng cho được.

Nhận lấy ly nước trái cây uống một hớp, Lâm Du gật đầu: “Đúng là rất ngon!”

“Đây là táo tươi mới mua về lúc sáng, tôi đặc biệt chuẩn bị sẵn chờ cô chủ về thưởng thức đó!” Tuy thời gian Lâm Du ở nhà lớn không dài nhưng cô đã có công giúp Hứa Mạch tỉnh lại, bọn họ tuy làm công nhưng đã nhìn Hứa Mạch lớn lên, họ thật lòng rất cảm kích cô.

“Con cảm ơn dì.” Sau khi lịch sự nói lời cảm ơn xong, cô nhìn sang Hứa Mạch: “Anh cũng uống thử một chút đi, ngon lắm đó.”

Theo lời cô, Hứa Mạch bưng ly nước trái cây uống một hớp, sau đó hắn công nhận gật đầu: “Ừm, ngon lắm!”

“Chỉ cần chị dâu nói ngon là anh họ uống hết chứ gì!” Hứa Hoán bĩu môi.

“Có vấn đề gì không?” Hứa Mạch không nói gì nhưng ông nội Hứa đã lên tiếng: “Thấy hai vợ chồng nó quá tình cảm nên không chịu nỗi hả?”

“Đâu có! Con chỉ hơi ghen tị chút xíu thôi!” Đột nhiên nghe ông nội hỏi, Hứa Hoán như bong bóng xì hơi cúi đầu xuống.

“Vậy thì nhanh chóng tìm một cô vợ nhỏ dẫn về đây. Đến lúc đó con có thể học theo anh họ của con, cả ngày ở nhà ngọt ngào hạnh phúc.” Hứa Chấn Thiên quyết kế không phải lại nói loại nói này tính cách. Bất quá hôm nay, ngay một khắc này, ngay trước Lý gia mặt của mọi người, hắn như đinh chém sắt biểu đạt lập trường rõ ràng dứt khoát.

Nụ cười trên mặt Lý Mộng cứng đờ. Ả biết Hứa Chấn Thiên đang cố ý nói cho ả nghe. Nghe như ông đang nhắc nhở Hứa Hoán, nhưng thật ra ông nội Hứa đang ngầm cảnh bảo Lý Mộng rằng ngoài Lâm Du ra thì nhà họ Hứa không chấp nhận người con dâu nào khác.

Ông nội Lý lúng túng. Thật sự lúc hai vợ chồng Hứa Mạch xuất hiện, ông đã nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ có được một chút hi vọng. Nhưng hiện tại thì…