Ông xã là người thực vật » Trang 84

Chương 75

Editor: Tâm Phong + Phan Dĩnh Lâm

“Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì đáng tiếc lắm” Cố Nhiên cười híp mắt đi nhanh ra khỏi văn phòng của Lâm Du. Cậu phải đi bàn hợp đồng với bên hội thương nghiệp, kế tiếp còn phải nghĩ cách tuyên truyền như thế nào nữa. Cậu có dự cảm, giải trí Thần Thiên sẽ từng bước phát triển không ngừng, hơn nữa còn có thể đứng ở vị trí cao nhất trong làng giải trí, khó mà bị đánh bại.

“Nếu như cần vốn cô có thể nói với tôi.” Bỏ lại một câu như vậy, Chu Lăng hài lòng rời đi. Vừa là cộng sự cũng vừa như đối tác mới là điều anh mong muốn. Nếu vì chuyện cá nhân mà đem công ty lợi ích để sang một bên, anh khẳng định sau này sẽ còn chuyện lớn hơn nữa gây ảnh hưởng toàn cục. Quyết định lần này có thể khiến Thần Thiên phát triển theo một tầm cao mới.

Hai cổ đông lớn vui vẻ rời đi, Lâm Du bất đắc dĩ đỡ trán, tiếp tục lật xem báo cáo trên bàn.

Lúc Hứa Mạch cúp điện thoại thì thấy bộ dáng Lâm Du nghiêm túc xem báo cáo. Nhẹ nhàng nhếch mép, bỗng nhiên hắn cảm thấy một sự thoả mãn, dù chuyện gì thì cũng không quan trọng nữa.

Thấy Hứa Mạch nhìn sang, Lâm Du ngẩng đầu lên: “Anh chắc chắn không thành vấn đề?”

“Chỉ cần em thấy được thì anh không thành vấn đề.” Hứa Mạch cười trả lời.

Nếu như Cố Nhiên còn chưa đi, khẳng định giờ phút này cậu sẽ buồn rầu trong lòng. Vợ chồng hai người này lại đang làm chuyện thần bí gì đây? Tại sao cậu nghe mà không hiểu gì hết.

Ngược lại là Tần Nam, khi biết công ty có động tĩnh, cậu tặc lưỡi, bĩu môi nói: “Anh họ thật đúng là không có nguyên tắc, nhất định lại thỏa hiệp với chị dâu. Ai, anh họ lạnh lùng trước đây đâu rồi, rơi vào lưới tình xong liền chịu thua thiệt nhiều quá, haizz…”

“Thua thiệt cái gì?” Mẹ Tần vỗ mạnh vào đầu Tần Nam: “Không nghe cô con nói sao, Tiểu Du là nữ thần nổi tiếng, có chỗ nào không xứng với anh họ của con hả?”

“Quả thật đứa nhỏ Tiểu Du này vô cùng tốt, xứng với Tiểu Mạch.” Bà nội Tần vui vẻ, gật đầu yên tâm, nhất thời thở dài nói: “Nếu không có Tiểu Du chiếu cố, Tiểu Mạch không biết có được như hiện tại không nữa!”

Nói tới nói lui, mọi người vẫn nhận định là Lâm Du đánh thức Hứa Mạch. Bà Tần yên lặng ngồi một bên, mặc dù trong lòng có chút không tán thành nhưng bà lại không dám nói ra. Lý Mộng đã bị đuổi ra khỏi Tần gia, nếu bản thân bà còn gây rối nữa thì sẽ không có lợi cho mình.

Liếc mắt nhìn sắc mặt bà Tần thay đổi, Tần Nam nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, con biết rồi, con không dám nói như thế nữa. Chị dâu là tốt nhất, chị dâu là giỏi nhất! Anh họ nếu dám đối với chị dâu có một chút xíu không tốt, chính là không thể tha thứ!”

Mẹ Tần cùng bà nội Tần một trái một phải đồng thời cho Tần Nam một cái đánh thật mạnh, đối với một kẻ dở hơi như cậu đúng là hết cách nói mà.

Ông nội Tần cùng ba Tần ngồi ở một bên đều không tỏ thái độ, mặc cho hai người phụ nữ đang trấn áp Tần Nam. Trong lòng bọn họ cũng công nhận Lâm Du. Còn về chuyện đóng phim, chỉ cần Hứa gia không phản đối, bọn họ sẽ hết sức ủng hộ.

Hứa gia dĩ nhiên sẽ không phản đối. Khi biết được con trai của mình được đạo diễn lớn mời vào vai nam chính, Tần Khả Tâm ở phía ngoài phim trường không ngừng cười hài lòng. Quá vui mừng, Tiểu Du quả nhiên là phúc bảo của nhà bọn họ mà, không ngừng mang lại sự kinh ngạc cho họ.

Hứa Chấn Thiên có chút ngoài ý muốn. Lúc trước Hứa Mạch ở trong điện thoại nói rõ sẽ không diễn, thế nào lại đột nhiên thay đổi thái độ?

“Đứng ở vị trí của công ty giải trí Thần Thiên, con có thể hiểu anh họ vì sao lại đồng ý. Ông nội, tại sao ông vừa mới nhìn bài báo điện ảnh liền nghĩ có liên quan đến chuyện kia? Bởi vì ông đang tức giận. Ông nhìn lại một chút, hiện nay các trang web lớn cũng đang nghị luận chuyện này. Rõ ràng tính chân thực còn chưa chắc chắn mà đã làm thành như vậy. Nếu như sau này làm sáng tỏ, mọi chuyện chỉ là tung tin vịt, sợ là dân trên mạng cũng sẽ vỗ tay hô hào.” Bởi vì đúng lúc Hứa Hoán cũng đang xem bài báo kia nên cậu ôm laptop ngồi ở bên người Hứa Chấn Thiên, vừa mở trang web cho Hứa Chấn Thiên xem vừa tường tận giải thích.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nếu sự tình còn chưa chắc chắn vậy rốt cuộc là nơi nào truyền ra tin tức giả? Đi điều tra một chút.” Nếu chuyện đóng phim đã được quyết định, Hứa Chấn Thiên sẽ không cố ý truy cứu lí do tại sao. Bất quá tin tức rốt cuộc do ai tung tin ra ngoài, cố ý đồ xấu hay nguyên nhân nào khác, ông đều phải chú ý.

“Dạ, con lập tức đi điều tra ngay.” Hứa Chấn Thiên vừa nói xong, Hứa Hoán lập tức đóng máy tính lại, nghiêm túc đứng dậy đi điều tra. Thật ra thì cậu vừa mới liên lạc với anh họ, đã có kẻ tình nghi nên chỉ cần điều tra một chút thì sẽ biết.

Lý Mộng gấp đến muốn điên rồi. Tại sao lại không giống với suy nghĩ của ả chứ? Chẳng lẽ mọi người không muốn truy cứu chuyện này hay sao, hỏi chuyện này là thật hay giả, sau đó nói về quan hệ cổ đông của Tần Nam và Lâm Du, sau đó đồn thổi lên thành scandal sao? Tại sao trên mạng lại yên bình như vậy? Không có một người nói tới chuyện Tần Nam bị Lâm Du dùng quy tắc ngầm, nếu không thì, dù có hơi hoài nghi mối quan hệ của hai người không bình thường, có mờ ám cũng được mà!

“Tần Nam đã không còn là Tần Nam trước kia rồi, hiện nay anh ta đang lấy thân phận là “thái tử gia” của giải trí Thần Thiên tham gia vào giới giải trí đấy. Cô cảm thấy với bối cảnh như vậy, anh ta có thể bị quy tắc ngầm không? Hơn nữa còn ngay trước mặt anh họ của mình, thử hỏi anh ta có dám có quan hệ bậy bạ với chị dâu không?” Lúc Chu Tuyền gọi điện thoại tới thì Lý Mộng đang ở quán rượu giải sầu.

Nghe Chu Tuyền nói như thế, Lý Mộng nhất thời tỉnh táo: “Khoảng thời gian tôi rời đi rốt cuộc xảy ra bao nhiêu chuyện mà tôi không biết vậy? Anh nói rõ ràng cho tôi!”

“Đi ra ngoài nói chuyện một chút đi! Hai ta cũng lâu rồi không gặp.” Không trực tiếp trả lời nghi vấn của Lý Mộng, thay vào đó Chu Tuyền đưa ra lời mời.

“Được rồi, anh nói địa điểm, tôi sẽ qua.” Không muốn để cho Chu Tuyền biết cô đã bị đuổi ra khỏi Tần gia, hiện nay đang ở khách sạn.

Chu Tuyền không suy nghĩ nhiều, sau khi quyết định địa điểm gặp mặt, liền cúp điện thoại.

Không nghĩ tới Lý Mộng sẽ trở lại vào lúc này, vậy thì quá tốt! Vừa nghĩ tới hành động ban đầu của Lý Mộng, khóe miệng Chu Tuyền nâng lên một tia cười lạnh, trong mắt tất cả đều là sự chiếm đoạt cho bằng được.

Chu Tuyền quen biết Lý Mộng cũng không có gì kì lạ. Lúc Lý Mộng mới tới thành phố D, thường xuyên đi theo anh Tần quậy phá khắp nơi. Không ngờ lại quen biết Chu Tuyền. Quan hệ giữa hai người không tệ lắm, thời gian dài cũng có giao tình nhưng không thân quen đến mức cái gì cũng có thể nói với nhau.

Lần này Chu Tuyền tìm tới Lý Mộng đơn thuần là ngoài ý muốn. Lý Mộng có lẽ không chú ý tới, Chu Tuyền với cô ta từng quen biết nhau.

Lúc đó Lý Mộng mới quen với Chu Tuyền, một đám ăn không ngồi rồi toàn những thiếu gia và tiểu thư ngồi với nhau nói đùa muốn trao đổi số điện thoại để tiêu khiển. Mà Chu Tuyền đúng lúc ngồi kế bên Lý Mộng nên tình cờ trao đổi số điện thoại với nhau.

Ả tạo thêm một tài khoản ảo trên diễn đàn. Vì từ trước đến giờ trí nhớ của ả không được tốt nên ả dứt khoát dùng cùng một mật khẩu cho mọi tài khoản. Chỉ vài phút sau thì ả đã tạo tài khoản thành công, hào hứng tham gia bình luận.

Chỉ tiếc, vì không muốn mình bị bại lộ nên Lý Mộng không dám tùy tiện phát biểu ý kiến, chỉ đành phụ họa lời nói của người khác, thật bực mình mà!

Bất quá Lý Mộng có che giấu như thế nào đi nữa, cũng không tránh được ánh mắt của Chu Tuyền. Phát hiện Lý Mộng đã trở lại thành phố D, Chu Tuyền nhất thời nảy ra chủ ý. Quá trình liên lạc với Lý Mộng rất thuận lợi, dễ dàng, càng làm cho ý chí chiến đấu của hắn lên cao, dự định cùng Lý Mộng đấu một trận.

“Bên này.” Lý Mộng tới sớm hơn so với Chu Tuyền. Đang chờ đợi thì thấy Chu Tuyền đi vào, liền vội vàng phất tay.

“Đã lâu không gặp, cô ngày càng trở nên xinh đẹp nha!” Thấy Lý Mộng, Chu Tuyền cười tán dương.

“Trở nên xinh đẹp thì thế nào? Hứa Mạch bị người phụ nữ khác cướp đi mất rồi. Làm tôi tức chết đi được!” Bởi vì trong điện thoại đã thể hiện thái độ với nhau, lúc này Lý Mộng cũng không che giấu, than thở với Chu Tuyền.

“Người phụ nữ kia từng là vợ chưa cưới của tôi.” Khẳng định Lý Mộng còn chưa biết rõ mọi chuyện, Chu Tuyền thẳng thắn nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cái gì? Vợ chưa cưới? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Tuyền, anh phải cho tôi lời giải thích rõ ràng, nói toàn bộ mọi chuyện! Tôi sắp bị những chuyện này ép đến phát điên rồi.” Lý Mộng không phải là không muốn điều tra, chẳng qua là thời gian quá gấp, cô còn bận bịu đối phó với Lâm Du!

Còn chưa biết rõ lá bài tẩy của đối phương mà đã bắt đầu công kích, xem ra Lý Mộng là thật bị bức phải luống cuống tay chân rồi! Nhưng nói chuyện cũng tốt, chỉ khi Lý Mộng rối tung lên thì cậu mới có thể thừa cơ lợi dụng. Chu Tuyền cười ôn hòa, như Lý Mộng mong muốn, cậu thêm mắn dặm muối đem toàn bộ sai lầm đổ lên người Lâm Du.

“Thì ra là như vậy.” Thật lâu sau đó Lý Mộng mới phản ứng: “Nói thế ngay từ đầu động cơ Lâm Du đến gần Hứa Mạch không sạch sẽ đúng không?”

Chu Tuyền đã tận lực dẫn dắt Lý Mộng đi theo con đường mà cậu cũng cảm thấy có chút hoang đường. Thật lòng mà nói, khi Lâm Du mới được gả qua nhà họ Hứa thì Hứa Mạch vẫn còn là người thực vật. Dù cho Lâm Du có bản lĩnh hơn nữa cũng không có khả năng dự đoán được rằng một ngày nào đó Hứa Mạch sẽ tỉnh lại, không phải sao?

Huống chi lúc ấy Lâm Du lấy thân phận của Lâm Nhất Thiến gả vào Hứa gia, chắc chắn ở khoảng thời gian đầu cô sống rất khổ, Nhà họ Hứa không độ lượng tới mức đối xử tốt với “Lâm Nhất Thiến”. Chắc cũng chỉ có Lý Mộng đi tin tưởng những lời đầy sơ hở mà Chu Tuyền thôi.

Người ngoài không biết nhưng trong lòng Chu Tuyền hiểu rõ hơn ai hết, di sản mà Lâm An Yến để lại cho Lâm DU trước khi chết tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Nếu không thì làm sao mà Lâm Hồng Tín và Tôn Uyển Đình lại để ý cái két sắt đó đến như vậy. Hơn nữa, nếu như cậu không đoán sai thì Lâm Du đã dùng số tiền đó để thu mua Thần Thiên.

“Nhất định là như vậy. Tôi biết người phụ nữ kia không phải thứ gì tốt mà. Nếu thật sự cô ta hiền lành, đơn thuần thì tại sao lại bỏ rơi người chồng chưa cưới là anh, thừa lúc không có tôi mà gả cho Hứa Mạch chứ? Đích thực cô ta chính là người âm hiểm xảo trá, tiểu nhân hèn hạ! Tôi nhất định phải làm cho Hứa Mạch thấy bộ mặt thật của cô ta, tháng ngày đắc ý của cô ta sắp kết thúc rồi.” Tay Lý Mộng nắm thành quả đấm, hận không vạch mặt Lâm Du ngay lập tức.

“Đừng manh động, cô bình tĩnh một chút.” Nhìn bộ dạng bây giờ của a, Chu Tuyền hoài nghi không biết nụ cười rực rỡ lúc nãy của ả có tồn tại thực không hay chỉ là ảo giác thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ có Lý Mộng hiện giờ mới có thể làm đồng minh lớn của cậu.

“Anh bảo sao tôi bình tĩnh? Hứa Mạch cũng đã cưới người khác rồi! Tôi chờ lâu như vậy lại chỉ đổi lấy kết cục thành kẻ đến sau. Tôi…” Ý thức được mình giọng quá cao, Lý Mộng hít sâu một hơi, miễn cưỡng nén lại lửa giận: “Tôi không cam lòng. Tôi hận cô ta.”

“Nếu cô cứ thế này thì mãi mãi cô cũng không phải là đối thủ của Lâm Du.” Dù thế nào đi chăng nữa, một khi đã tìm được Lý Mộng thì Chu Tuyền sẽ không bỏ qua cơ hội hợp tác với ả: “Nếu như tôi đoán không sai, cô cũng đã hiểu sơ sơ về cách hành sự của cô ta. Với lực chiến đấu yếu kém như bây giờ, cô ta chỉ cần một chiêu là cô sẽ bị hạ knock out ngay.”

Nghe Chu Tuyền khen tặng Lâm Du, sắc mặt ả trầm xuống. Nhưng ả chưa kịp mở miệng thì Chu Tuyền đã chặn họng trước.

“Xin lỗi, tôi biết cô sẽ không thích nghe những lời này, nhưng đứng ở lập trường một người bạn, tôi phải nhắc nhở cô, Lâm Du không phải là người tầm thường, đưng nghĩ có thể đối phó cô ta một cách dễ dàng. Nếu lòng ghen tỵ của cô vượt qua lý trí thì vĩnh viễn cô chỉ là kẻ thua cuộc.” Phụ nữ ghen tỵ là đáng sợ nhất, còn người phụ nữ mất đi lý trí là người ngu xuẩn nhất. Cậu không muốn hợp tác với một kẻ ngu xuẩn.

Lý Mộng há hốc mồm, không nói được gì. Trong lòng ả hiểu rõ Chu Tuyền nói đúng sự thật. Nhưng ả cũng không biết tại sao khi ả đối diện với Lâm Du thì lý trí của ả bay đi xa không rõ tung tích. Trước đó cô của ả đã căn dặn rằng phải cố gắng nhẫn nại, nhưng khi thấy Lâm Du được mọi người ca tụng, ả lại không thể kìm chế.

“Nếu như cô tin tưởng tôi, chúng ta có thể liên thủ. Tôi không thể chắc chắn rằng mình có thể hạ được Lâm Du, nhưng trên thực tế, chúng ta cùng chung đối thủ. Cái cô muốn là Hứa Mạch, cái tôi muốn là Bác Dương. Khi đạt được cái mình muốn, chúng ta đường của ai nấy dùng.” Chu Tuyền muốn lấy Bác Dương một là do cậu không cam lòng, hai là vì cậu có thể giao phó với Lâm Nhất Thiến. Về phần Lâm Du, nếu hai người không thể thành người yêu thì chỉ có thể thành kẻ địch.

“Anh cần Bác Dương? Tại sao? Anh muốn tái hôn với vợ trước à?” Lâm Nhất Thiến cũng là một trong những người Lý Mộng chán ghét. Nếu không phải tại Lâm Nhất Thiến, Hứa Mạch cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ, cô sẽ không rời khỏi thành phố D, Lâm Du cũng sẽ không có cơ hội gả cho Hứa Mạch.

Chu Tuyền gật đầu, đối với chuyện này cậu cũng không giấu giếm: “Vốn tôi cho là tôi sẽ không yêu cô ấy. Nhưng khi thấy cô ấy hai chân tàn tật, không nhà để về thì tôi lại đột nhiên phát hiện, tôi không nhẫn tâm. Nói ra sợ cô chê cười, người trước kia tôi thích là Lâm Du. Nhưng sau đó, vì xảy ra quá nhiều chuyện nên tình cảm tôi dành cho cô ta đã tan biến hết.”

“Thật phức tạp.” Lý Mộng không hoài nghi những điều Chu Tuyền nói. Lâm Du gả cho Hứa Mạch là sự thật, Lâm Nhất Thiến gả cho Chu Tuyền cũng là sự thật. Quan hệ của bốn người này chỉ cần ả cho người điều tra là có thể biết rõ. Dù Chu Tuyền ngu xuẩn đi nữa cũng không dám lấy chuyện này lừa gạt ả.

Chu Tuyền như cười, hướng về phía Lý Mộng nâng ly lên: “Tình yêu vốn phức tạp thế đấy!”

Lý Mộng ngơ ngẩn. Ngay sau đó ả cười, gật đầu đồng ý: “Không sai. Khi quyết tâm rời khỏi thành phố D, tôi đã tự nói rằng sẽ không trở lại nữa. Buông tha Hứa Mạch, cũng buông tha mọi thứ. Lần này tôi trở lại thành phố này chính là tự vả miệng mình. Không vì điều gì ngoài hai chữ: “tình yêu”.”