Ông xã là người thực vật - Trang 82

Chương 73

Editor: Phan Dĩnh Lâm

“Vị đạo diễn quốc tế nào vậy?” Ông nội Tần không thích xem phim nhưng còn ba Tần vì Tần Nam lựa chọn diễn xuất nên cũng có chút tìm hiểu. Đạo diễn nổi danh trong nước ông đều biết cả, ngay cả những vị đạo diễn lớn ngoài nước ông cũng có nghiên cứu kĩ lưỡng một phen.

Mẹ Tần cười, tự hào nói lên tên đạo diễn. Mặc dù trong miệng bà không ủng hộ Tần Nam tiến vào giới nghệ sĩ nhưng bà rất thích xem điện ảnh. Tên vị đạo diễn kia tựa như sấm bên tai vậy, bà không thể không biết.

Đầu tiên ba Tần rất kinh ngạc, ngay sau đó ông nhìn về phía Lâm Du gật đầu một cái: “Quả thật không tệ. Xem ra con có tiền đồ hơn so với tên “tiểu tử thối” ảnh đế này rồi.”

“Ba, ba nói gì vậy? Chỉ là hình tượng của con không phù hợp với nhân vật trong phim thôi.” Thân là ảnh đế, Tần Nam rất nhạy cảm trong việc có người nghi ngờ về thực lực của mình.

Ba Tần nhìn Tần Nam, không lên tiếng, trên mặt ông hiện rõ hai chữ “không tin”.

Tần Nam chán nản suy sụp xuống mặt, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Du: “Chị dâu, em là một ảnh đế có năng lực mà, đúng không?”

“Ừm.” Đối với thực lực và danh tiếng của cậu, Lâm Du không hề nghi ngờ. Cô thẳng thắn nói: “Họ chỉ quay bóng lưng và một bên mặt của con thôi.”

“Không thể nói như vậy. Con là khách mời đặc biệt. Hơn nữa còn là do vị đạo diễn quốc tế đã xem con thi đấu trong cuộc thi dương cầm quốc tế chỉ đích danh. Vì chuyện này mà đạo diễn lớn ấy còn cố ý bay tới thành phố D, sau khi hẹn gặp con lại thành tâm mời, hết lòng thuyết phục cho đến khi con đồng ý. Tiểu Du, mợ dám nói rằng trên đời này không có người thứ hai nhận được loại đãi ngộ này đâu.” Mẹ Tần cực kì sùng bái Lâm Du.

Chuyện cô là tổng giám đốc của Thần Thiên, mẹ Tần không đưa ra đánh giá gì. Nhưng việc Lâm Du đoạt quán quân cuộc thi dương cầm tầm cỡ quốc tế, hơn nữa còn được đạo diễn lớn mời đóng phim, đó hoàn toàn là thực lực cá nhân, không hề dính líu đến Hứa Mạch. Đúng rồi, Lâm Du còn được Hoàng tiền bối nhận làm học trò, đó cũng niềm vinh dự cực lớn.

“Quả thật. Để bày tỏ Tẩu tham diễn phim mới quốc tế chuyện này, đúng là ít có. Ít nhất em không có nghe vị đạo diễn kia đại tìm một vai phụ, lại sẽ nhọc lòng như vậy, thành ý mời. Hơn nữa em còn nghe nói, vị đạo diễn kia vô cùng hài lòng với diễn xuất của chị, hình như ông ấy còn đặc biệt sản xuất một bộ phim ca nhạc danh riêng cho chị dâu đấy. Nói đến các kế hoạch quay phim mới, dĩ nhiên Tần Nam sẽ bắt được tin nhanh nhất. Hơn nữa, cậu còn có ý tưởng xin vai phim này, vai chính hay vai phụ đều không là vấn đề.

“Thật sao? Tiểu Du thật là giỏi!” Càng nghe Tần Nam nói bà nội Tần càng mơ hồ.

“Tạm thời con còn chưa nghe nói.” Mặc dù biết là Tần Nam sẽ không nói dối nhưng cô vẫn không tin vào tin này lắm.

“Đều là gạt người. Không chừng là ai đó cố ý thả tin tức giả cũng không chừng.” Lý Mộng cũng không tin Lâm Du lại lợi hại như vậy. Trong mắt ả, Lâm Du ngoại trừ rất xinh đẹp ra thì chỉ là một khối băng di động, làm như người khác thiếu nợ cô ta mấy đời không trả vậy, một nụ cười cũng không thấy.

“Tôi nói này, cô không ngậm cái miệng mình được hả? Gia đình chúng tôi đang nói chuyện, không đến phiên người ngoài như cô chen miệng vào đâu. Nếu không biết gì thì đừng có mà tài lanh.” Tần Nam bị ả chọc tức điên lên rồi.

“Bộ mấy người tưởng tôi muốn ở đây nghe mấy người khen người phụ nữ này chắc!” Lý Mộng mất hết kiên nhẫn.

Có lẽ là do Hứa Mạch quá bảo vệ Lâm Du, hoặc giả là Tần Nam quá hùng hổ dọa người chạm đến lòng tự ái của ả, khiến thần kinh ả bị căng hết cỡ. Nếu tất cả mọi người đều hướng về phía Lâm Du thì tại sao ả phải lấy lòng họ chứ!

“Vậy thì mời cô Lý lên lầu thu thập hành lý, lập tức rời khỏi Tần gia.” Bà nội Tần Vì nể tình quan hệ thông gia giữa hai nhà Tần – Lý nên mới châm chước cho ả hết lần này đến lần khác, nhưng hiện tại bà không còn nhịn được nữa rồi.

Tần Nam huýt sáo, vỗ tay ủng hộ. Theo ý của cậu thì không nên để ả bước vào nhà họ Tần nửa bước. Quan hệ thông gia thì thế nào? Lúc không cần nể mặt thì cần gì phải nương tay chứ!

Nụ cười trên mặt Hứa Mạch không thay đổi, thật giống như cái gì hắn cũng không nghe thấy, thậm chí còn rót nước cho Lâm Du.

Cảnh tượng này đã kích thích đến thần kinh của Lý Mộng. Hung tợn cắn răng, Lý Mộng đứng lên, đưa tay muốn hất bàn. Nếu người nhà họ Tần đã không nể mặt mũi của ả thì mắc mớ gì ả phải nhẫn nhịn họ!

Nhưng hai tay ả lại bị giữ lại. Bà Tần cùng anh Tần đồng thời hướng về phía ả lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Cái Lý Mộng mất không chỉ là mặt mũi nhà họ Tần mà còn là mặt mũi của hai mẹ con bọn họ, mặt mũi của nhà họ Lý.

“Càn rỡ!” Giọng ông nội Tần lạnh lùng, vỗ bàn quát lên: “Đi ra ngoài!”

Bà Tần cùng anh Tần vội vàng đứng lên, nài ép lôi Lý Mộng đi. Thấy ả muốn gào thét, anh Tần bèn dùng tay bụm miệng ả lại.

Không còn Lý Mộng, không khí trên bàn cơm càng trở nên vui vẻ hòa thuận. Nhất là bà nội Tần cùng mẹ Tần, mẹ chồng nàng dâu hai người hỏi Tần Nam tới tấp về bộ phim mới. Ngay cả ông nội Tần và ba Tần cũng sinh ra chút hứng thú.

Lâm Du thật sự không biết chuyện này, thấy Tần Nam nói rất trôi chảy liền nghiêng đầu nhìn Hứa Mạch. Nếu như Tần Nam biết thì chắc chắn Hứa Mạch cũng biết chuyện này.

“Đúng là anh có nhận được điện thoại, nhưng tạm thời còn chưa thỏa thuận được, có thể sẽ không thương lượng được.” Vậy nên Hứa Mạch mới không nói cho Lâm Du biết.

Lâm Du gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Nếu Hứa Mạch nói không có cách nào thương lượng thì nhất định có vấn đề. Về phần là vấn đề gì thì Lâm Du không quan tâm. Cô chưa từng nghĩ tới việc trở thành ngôi sao, vậy nên có đóng phim hay không đối với cô không quan trọng.

“Tại sao không thể thương lượng? Em nghe nói chuyện này đã được đưa lên giới truyền thông, không lâu nữa sẽ tuyển người mà!” Nghe Hứa Mạch trả lời xong, Tần Nam nóng lòng quay đầu hỏi.

Tần Nam vẫn cho là anh lấy được tin tức tốt. Nhưng nghe những lời anh họ của mình noi xong cậu phát hiện hình như có điều gì đó cậu chưa được biết thì phải.

Hứa Mạch không nói gì cả. Chuyện này không có quan hệ lớn với Tần Nam, không cần đưa nó trở thành đề tài trò chuyện hiện tại.

“Rốt cuộc là tại sao? Anh họ nói cho em biết đi!” Hứa Mạch không trả lời là Tần Nam càng thêm nghi ngờ.

“Đúng vậy, rốt cuộc là tại sao? Tiểu Mạch, con nói cho mợ ba nghe một chút. Nguồn vốn có vấn đề hay là sao vậy con? Nếu quả thật là do nguồn vốn thì nhà chúng ta có thể tài trợ mà. Hay là kịch bản xuất hiện sơ suất? Chúng ta có thể tìm người khác viết…” Ai cũng đều muốn biết nguyên nhân. Trong đó mẹ Tần là cuống cuồng nhất.

Đọc FULL truyện tại đây

“Là vấn đề diễn viên chính.” Thấy mọi người muốn biết, Hứa Mạch bèn nói ra.

“Không phải Tiểu Du làm nữ chính hả? Bộ phim này làm riêng cho Tiểu Du mà, không phải sao?” Bà nội Tần hỏi lại. Nếu như không phải vì là bộ phim dành riêng cho Lâm Du thì bọn họ không cần phải quan tâm nhiều.

“Không phải. Chắc chắn Tiểu Du là nữ chính, đạo diễn đã quyết định. Vấn đề là vai nam chính.”

“Không tìm được người thích hợp sao? Em được nè!” Tần Nam không hề khách khí, mặt dày tự tiến cử.

“Không có chuyện của con. Tránh qua một bên đi!” Mẹ Tần tức giận liếc mắt Tần Nam ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Mạch, chờ hắn nói tiếp.

Tần Nam đáng thương rụt cổ lại, nháy mắt nhìn hướng Hứa Mạch. Cậu không tin mình không diễn được vai nam chính.

“Vai nam chính bị điểm tên là con, cho nên…” Trước bao nhiêu cặp mắt nhìn vào mình, hắn muốn không trả lời cũng khó.

Sau khi nghe câu trả lời của hắn, mọi người đều trố mắt nghẹn họng, ngay cả Tần Nam cũng quên phản ứng. Bọn họ không có nghe lầm chứ?

Lâm Du lại là người thứ nhất hoàn hồn lại. Cô mờ mịt nhìn Hứa Mạch một cái, thử dò xét nói: “Thật sao?”

“Ừm. Cũng như em vậy, anh không thích diễn xuất thế nên anh liền từ chối.” Vì là Lâm Du hỏi nên Hứa Mạch trả lời cặn kẽ: “Anh có thương lượng với đạo, nếu như chỗ của ông ấy không có người thích hợp thì có thể chọn Tần Nam. Chú ấy đủ sức diễn tốt vai diễn này!”

“Không sai không sai. Chọn em, chọn em, em nguyện ý.” Rốt cuộc Tần Nam cũng phản ứng. Cậu cũng không ngại việc mình là người thứ hai, người được chọn đầu tiên là anh họ nên cậu không hề cảm thấy mất mặt.

Bất đắc dĩ nhìn Tần Nam đang rất hào hứng, Hứa Mạch thật sự không muốn hất chậu nước lạnh này chút nào, nhưng hắn lại không thể không nói thật: “Đề nghị của anh bị phủ quyết, đối phương không chấp nhận.”

Tần Nam cười khanh khách. Sao lại bị cự tuyệt? Đừng tàn khốc như thế chứ, cậu còn chưa kịp diễn thử mà!

Trên mặt ba Tần hiện lên dòng chữ: “Không có tiền đồ”. Làm ảnh đế thì thế nào? Cũng không thể diễn được vai nam chính không phải sao!

Mẹ Tần đồng tình sờ sờ đầu Tần Nam: “Không việc gì, lần sau con lại cố gắng, khẳng định còn có cơ hội.”

Tần Nam có thể khẳng định, cậu bị cự tuyệt không phải vì lý do năng lực diễn xuất. Vị đạo diễn ấy chọn anh họ chắc chắn vì anh họ có điểm gì đó mà người khác không thể thay thế rồi.

“Không diễn thì không diễn, chúng ta cũng không thiếu tiền.” So sánh với những ngườ còn lại, ông nội Tần là bình tĩnh nhất. Trong quá khứ, nếu có ai dám nói với ông rằng có người muốn mời Hứa Mạch đóng phim, khẳng định ông sẽ đánh người đó. Nhưng hiện nay, bởi vì có tiền lệ là Tần Nam không nghe lời này, tư tưởng của ông cũng thoáng lên không ít.

“Nếu không thích thì không cần miễn cưỡng. Thời đại bây giờ cũng khác rồi, nếu Tiểu Mạch thích làm gì thì cứ làm cái đó, không cần phải cố kỵ điều gì cả.” Bà nội Tần rất ủng hộ. Bọn nhỏ có cuộc sống riêng của bọn nhỏ, không thể đem lối tư tưởng của đời trước mà áp đặt lên chúng được.

Tần Nam không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Ôi trời ơi, sao lại bất công với cậu thế này không biết! Ban đầu cậu muốn tiến vào giới giải trí, cậu phải một mình ở bên ngoài phiêu bạc nhiều năm. Nhưng anh họ thì lại được cổ vũ tham gia là sao? Trái tim của cậu rất đau, chỉ muốn im lặng như thế thôi…

Lúc hai vợ chồng Hứa Mạch ra về thì đã gần 9 giờ tối. Cơm nước xong, hai người lại bị ông bà nội Tần giữ lại, trò chuyện một lúc lâu rồi mới được cho về.

Bởi vì trước khi đi Tần Nam một câu hỏi, giờ phút này Hứa Mạch sắc mặt cũng không phải rất tốt. Cho đến cho xe chạy rời đi Tần gia, Hứa Mạch cũng không nói gì.

“Tôi chưa từng nghĩ sẽ tham gia xuất diễn bộ phim này.” Cảm nhận được tâm tình Hứa Mạch vui thích, Lâm Du lên tiếng nói. Cô nói đúng những điều cô nghĩ trong lòng.

“Ừm.” Hứa Mạch nhẹ nhàng gật đầu, nhưng sắc mặt hắn vẫn không khấm khá hơn chút nào hết. Hắn vẫn đang suy nghĩ đến câu hỏi của Tần Nam.

Tần Nam hỏi Hứa Mạch, nếu như Lâm Du nhận lời đóng bộ phim này, hắn chắc chắn có thể nhìn người đàn ông khác trở thành nam chính đứng bên cạnh Lâm Du cho dù chỉ là trong phim ảnh thôi không?

Dĩ nhiên là Hứa kiên quyết không cho phép, cũng không đồng ý. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác. Hắn làm như vậy chắc chắn sẽ hủy diệt cơ hội phát triển vốn nên thuộc về Tiểu Du.

Sau khi làm lễ thành hôn, rõ ràng hắn đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ đem mọi thứ tốt nhất dâng cho Lâm Du. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại tự tay ngăn chặn cơ hội phát triển của cô.

“Trước kia tôi đồng ý tham gia bộ phim kia là vì tôi chỉ diễn vai phụ – nhân vật chỉ ngồi đàn dương cầm, với tôi mà nói cũng không phải việc khó, cho nên tôi nhận lời. Nhưng bộ phim này tôi sẽ phải diễn với thân phận nhân vật chính, quá phiền toái, tôi không thích.” Thấy Hứa Mạch vẫn không có chút hứng thú nào như cũ, Lâm Du giải thích.

Biết rằng Lâm Du đang trấn an mình, tâm trạng hắn được xoa dịu đi vài phần. Hắn nhìn về phía Lâm Du và cười: “Chỉ là anh đang suy nghĩ, không biết Tiểu Du làm nữ chính có phải rất đẹp hay không? Nếu như anh cự tuyệt lời mời của đạo diễn…”

“Nếu như vai nam chính không phải là anh, dù là vai nữ chính thì tôi cũng không nhận diễn bất kì phim nào hết.” Lâm Du nói không chút nghĩ ngợi. Cô không xem nghiệp diễn xuất là quan trọng. Triệu Tuyết Nhi cùng Tần Nam thì có lẽ sẽ phiền não, nhưng cô thì không.

Lần này Hứa Mạch thật tâm cười. Cười đến mức vô cùng xán lạn và chân thực. Hắn chưa từng nghĩ, hắn sẽ vì một câu nói của người khác mà tâm tình biến chuyển nhanh như vậy. Hắn càng không nghĩ tới Lâm Du sẽ nói như thế. Đúng là quá vui mừng mà!

“Chắc chắn không diễn?” Tâm tình Hứa Mạch từ xấu chuyển sang rất tốt, giọng nói cũng chuyển thành ôn nhu.

” Ừm, không diễn.” Lâm Du lắc đầu mà không có xíu nuối tiếc hay miễn cưỡng.

Ngay khi hai vợ chồng họ đạt thành ý kiến chung thì trên mạng đang rất náo loạn. Rất nhiều chủ đề được mở ra thảo luận xem rốt cuộc “quỹ An Yến” là quỹ gì mà ngay cả “đại thiếu gia” Hứa Mạch và ảnh đế Tần Nam đều móc tiền túi quyên góp. Nghe đồn là do tổng giám đốc của Thần Thiên – Lâm Du lập nên, nhưng ai biết được thật giả thế nào!