Ông xã là người thực vật - Trang 80

Chương 71

Editor: Phan Dĩnh Lâm

Bầu không khí trong phòng khách Tần gia rất yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía bà nội Tần. Bọn họ vẫn cho rằng bà thích Lý Mộng nhất, hơn nữa, vào thời điểm Lý Mộng khóc lóc trước mặt bà vẫn không thấy bà trở mặt. Ai ngờ rằng bà chỉ là bà không thèm nói thôi. Tuy bà không công khai bất mãn với ả nhưng không có nghĩa ả có thể leo lên đầu bà ngồi.

Thấy thái độ của bà nội Tần kiên định như vậy, con trai trưởng của bà há hốc mồm rồi nhắm mắt lại. So với Lý Mộng thì gia đình ông vẫn hơn.

Chẳng qua là vợ ông luôn nói bên tai rằng sau khi trở về, Lý Mộng đã rất đau lòng và khóc không ngừng, ông sợ phiền toái nên mới đồng ý giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ ngay cả mẹ của ông cũng không ưa ả, ông không thể không đứng về phe mẹ mình.

Chỉ còn có anh họ của ả là đứng ngồi không yên. Người xưa có câu: “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, thế tại sao giờ Lý Mộng đã quay đầu hối cải thì mọi người lại không tha thứ cho em ấy? Rõ ràng là bà nội giận cá chém thớt!

Dù trong lòng anh ta có bất mãn đi chăng nữa thì cũng không dám nói ra. Ở trong ngôi nhà này, bà nội lớn nhất, ngay cả ông nội cũng dung túng tất cả. Vậy nên, chọc ai chứ không thể chọc bà nội mất hứng.

Khi hai vợ chồng Hứa Mạch đến thì hai cô cháu Lý Mộng cũng đã nói chuyện xong, ả nở nụ cười rực rỡ quay trở lại ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách.

Thấy Hứa Mạch và Lâm Du đi vào, Lý Mộng đứng lên đầu tiên, cười tươi rói đi qua chỗ của Hứa Mạch rồi nói: “Hứa Mạch, anh đã đến rồi, bà ngoại đã chờ anh rất lâu rồi đấy! Anh nhanh đến đây trò chuyện cùng bà đi.”

Hứa Mạch không để ý đến Lý Mộng, nắm tay Lâm Du đến trước mặt ông bà cụ Tần.

Tuy thấy Hứa Mạch không thèm nhìn đến mình nhưng sắc mặt Lý Mộng vẫn không đổi, uốn người muốn qua đó nhưng lại bị Tần Nam chặn lại.

“Ấy da, xin chào người đã lâu không gặp!” Ngăn bước chân của Lý Mộng lại, Tần Nam cợt nhã nói: “Không chào hỏi tôi à? Ở nước ngoài thú vị không? Có tìm được “bạch mã hoàng tử” của đời cô chưa?”

Trong tất cả những người của Tần gia thì Lý Mộng ghét Tần Nam nhất. Mất hứng liếc Tần Nam, lúc này ả liền muốn vòng qua cậu. Nếu không chọc được thì đi chỗ khác thôi!

“Nè, chờ một chút! Chớ có vội đi mà, không bằng hai ta trò chuyện một lát nào.” Một khi Tần Nam muốn chặn người nào đó thì đương nhiên cậu sẽ không tùy tiện cho người kia thoát thân.

Lướt nhìn quanh bốn phía, khi đã chắc chắn không ai để ý đến thì Lý Mộng ngay lập tức xệ mặt xuống, thấp giọng nói: “Tránh ra! Hai chúng ta không có gì để nói.”

“Sao lại thế được! Tôi còn muốn nghe cô kể về những nơi ăn chơi sa đọa gần đây của cô nữa mà! Chắc cô không biết đâu, sao khi cô không nói lời nào mà bỏ đi, nhà họ Tần của chúng tôi đột nhiên rất tĩnh lặng bởi vì không còn người nào dùng lời ngon tiếng ngọt đổi trắng thay đen nữa.” Tần Nam cố tình châm chọc Lý Mộng, để xem ả ứng phó ra sao.

Không muốn tiếp tục đôi co cùng Tần Nam, ả bèn giơ tay muốn đẩy cậu sang chỗ khác.

Tần Nam cực kì khoa trương lùi về phía sau một bước dài, tránh tay của ả như tránh tà: “Trời ạ, rốt cuộc cô có biết xấu hổ hay không? Cô không biết “nam nữ thụ thụ bất thân” hả? Không phải cô nói là thích anh họ của tôi sao? Sao giờ lại động tay động chân với tôi? Đừng nói là do giờ tôi đã trở thành ảnh đế nên cô muốn đổi đối tượng nhá. Tôi khuyên cô, sớm từ bỏ ý định đó đi, tôi sẽ không thích cô đâu!”

Phải nói kỹ thuật diễn xuất của đương kim ảnh đế làm sao mà dỡ tệ được. Với cả lần này cậu diễn sinh động đến vậy, sợ gì không có người xem. Ngay cả Lý Mộng cũng bị cậu làm cho bối rối.

“Tiểu Mộng, con đang làm cái gì vậy?” Bà Tần vội vàng đi tới.

“Cô, con không có… Là anh ta…” Ả trăm miệng cũng không thể bào chữa, chỉ vào Tần Nam muốn tố cáo. Thiệt là oan uổng mà, đời nào ả lại táy máy tay chân với Tần Nam. Ngược lại là Tần Nam muốn khi dễ cô thì đúng hơn.

“Được rồi được rồi.” Thấy Lý Mộng còn muốn giải bày, sắc mặt của bà Tần cực kì khó coi. Dĩ nhiên là bà biết không đời nào ả thích Tần Nam. Tần Nam là ai? Là “quái vật” không thể tin cậy được của nhà họ Tần! Những lời xuất phát từ miệng của nó thì tin được mấy phần. Tiểu Mộng đúng là không biết thức thời, đắc tội ai không chịu, lại đắc tội Tần Nam làm chi không biết!

“Nhưng mà con…” Lý Mộng rất ủy khuất. Rõ ràng cái gì ả cũng không liên quan, ả đã ngoan ngoãn ngồi ở vị trí cách xa Hứa Mạch nhất rồi còn gì.

“Nếu như không muốn cô gọi điện thoại cho ba mẹ con tới thành phố D đón con về nhà ngay lập tức thì con hãy đàng hoàng ngồi ở đây. Im lặng, không làm điều gì cả và tốt hơn hết treo nụ cười ngọt ngào lên trên mặt của con ngay cho cô.” Giọng của bà Tần rất thấp, đủ để chỉ có bà và Lý Mộng mới có thể nghe.

“Con…” Lý Mộng cắn răng, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Nam. Ả sẽ không bỏ qua cho Tần Nam. Hãy đợi mà xem!

Tần Nam lơ đễnh nhún nhún vai, đi về phía gần ghế sa lon mà Hứa Mạch đang ngồi. Chẳng qua chỉ là cậu cho Lý Mộng một cái dạy dỗ nho nhỏ, cảnh cáo ả đừng sinh sự nữa thôi. Nếu như Lý Mộng còn tiếp tục “chấp mê bất ngộ”, vậy thì đừng trách cậu vô tình.

Nhìn Tần Nam đi tới, trong đầu những người còn lại của nhà họ Tần đều là dấu chấm hỏi to đùng. Hai người này đùa cái gì thế? Lý Mộng lại “táy máy tay chân” với Tần Nam sao? Không thể tin được!

“Không có biện pháp. Mị lực của ảnh đế quá lớn, muốn cản cũng không thể cản nổi.” Tần Nam mặt dày giải thích.

“Khục khục.” Ba Tần đang uống nước liền bị sặc: “”Tiểu tử thối”, con nói bậy nói bạ cái gì đấy?”

“Ba à, đừng gọi con bằng “tiểu tử thối” trước mặt mọi người chứ. Như vậy sẽ hạ thấp danh dự của con đó.” Nghiêm chỉnh chỉ chỉ vào Lâm Du, Tần Nam kháng nghị.

Hạ thấp danh dự? Ba Tần không nói gì, tức giận liếc Tần Nam, sau đó tiếp tục uống nước.

“Tiểu Nam nói đúng đó. Giá trị con người của nó hiện tại rất lớn. Không phải người tầm thường nào cũng có thể với tới được.” Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là bà nội Tần công khai bảo vệ Tần Nam. Dĩ nhiên không phải là do bà công nhận danh hiệu ảnh đế của Tần Nam nên mới làm như vậy, mà là vì Tần Nam biết cách ngăn Lý Mộng lại một cách đúng lúc.

Đừng tưởng rằng bà không thấy, thật ra Lý Mộng không hề “táy máy tay chân” với Tần Nam mà là muốn chạy đến chỗ Hứa Mạch. Đối với việc ả ta chưa từ bỏ ý định, bà nội Tần âm thầm bĩu môi. Có đứa cháu ngoại dâu Lâm Du này rồi thì con lâu bà mới coi trọng Lý Mộng!

“Vẫn là bà nội của con “anh minh thần võ” nhất!” Lấy được sự tán dương của bà nội, Tần Nam gật đầu, không chút khách khí nói.

Cả đám không lời chống đỡ, chỉ có bà nội Tần cười vỗ Tần Nam một cái: “Chỉ có con biết cách dỗ bà nội vui vẻ.”

Lý Mộng tức muốn chết. Chắc chắn là Tần gia trả đũa ả, không muốn ả dễ chịu đây mà.

“Tiểu Du à, đều là người trong nhà cùng ăn bữa cơm thôi. Con đừng quá khách khí.” Bên kia, mẹ Tần thần sắc ôn hòa hướng về phía Lâm Du nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Dạ.” Quả thật Lâm Du không giỏi tiếp lời trưởng bối. Mẹ Tần đã có ý “mở đường” cho cô nhưng cô vẫn “đứng tại chỗ” không nói chuyện.

Mẹ Tần cũng không thèm để ý, vui mừng nhìn Lâm Du, thở dài nói: “Quả nhiên Tiểu Du rất nhu thuận, thật đúng là đứa trẻ khiến người khác yêu thích. Mẹ của cháu ngày thường mãi cứ nói với mợ rằng con ngoan hiền thế nào. Mợ cũng mong thằng bé Tần Nam cũng tìm được cho mợ cô con dâu như con thì tốt biết mấy!”

“Mẹ nói đúng tâm điểm rồi đó. Chuyện con tìm vợ chị dâu giúp con lo liệu là đúng rồi. Chị dâu là bà chủ của con, chừng nào chị ấy đồng ý thì con mới có thể nói chuyện yêu đương được.” Tần Nam lợi dụng đúng cơ hội xen vào nói.

“Con chen mồm vô làm gì? Con không lo cố gắng tìm bạn gái, đem trách nhiệm đẩy cho chị dâu mình là sao? Không biết hồi trước ai quen một đống bạn gái ta? Khi đó sao không nghe con nói ông chủ không cho con yêu đương vậy?” Nghe Tần Nam nói xong, mẹ Tần liền giận không chỗ phát tiết. Từ nhỏ đến lớn, có mấy lần Tần Nam ngoan ngoãn nghe lời đâu. Nếu không phải hiện tại nó làm dưới trướng Tiểu Du thì không biết giờ bà đã phải lo lắng đến mức nào rồi.

“Con lén quen bạn gái lúc nào? Anh họ có thể chứng minh, con tuyệt đối vô tội!” Tần Nam nói xong liền đem Hứa Mạch đẩy ra ngoài.

“Tên “tiểu tử thối” này, đừng có mang anh họ con ra làm bia đỡ đạn. Anh họ con hiểu chuyện hơn con nhiều, cưới được Tiểu Du làm vợ khiến mọi người ai cũng hài lòng. Khi nào con đẫn cô cháu dâu tốt như chị dâu của con về thì bà mới công nhận con là đứa cháu hiếu thuận.” Nghe Tần Nam nhắc tới Hứa Mạch, bà nội Tần không nói hai lời liền làm núi dựa cho cháu ngoại.

“Bà nội à, nội đừng thiên vị như vậy chứ. Sao con lại không hiếu thuận rồi? Bây giờ anh họ cùng chị dâu có thể tới nhà ăn cơm đều là công lao của con đó! Sao nội không ghi công mà lại ghi lỗi cho con rồi! Không chịu đâu!” Nơi nào có Tần Nam thì bầu không khí nơi đó sẽ rất náo nhiệt. Giờ phút này cũng không ngoại lệ.

“Nhất định phải ghi lỗi. Bởi vì mỗi lần con phạm sai lầm đều có thể làm bà nội tức chết đi được. Về phần anh họ và chị dâu con tới nhà ăn cơm, con tính lừa bịp ai đó? Nếu anh họ con không đề cập tới, sợ rằng ngay cả con cũng không về nhà nữa, có phải không? Còn dám chạy đến trước mặt nội giành công, muốn bị đánh hả?” Bị Tần Nam chọc cho tâm tình vui vẻ, bà nội Tần cố tình làm vẻ tức giận giơ tay lên muốn đánh Tần Nam.

“Anh họ, cứu mạng!” Đối mặt với bà nội Tần, Tần Nam không chút do dự lựa chọn hướng Hứa Mạch cầu cứu. Ông nội chắc chắn sẽ không giúp cậu, những người còn lại cũng không phải là đối thủ của bà nội, chỉ có anh họ mới có thể cứu cậu khỏi tay bà nội thôi.

Hứa Mạch không nhúc nhích, chỉ nhìn sang rồi lành lạnh nói: “Đáng đời!”

“Anh họ, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Lồng ngực của em như bị anh cắm một đao, thật sâu thật đau, máu chảy đầm đìa…” Cậu cố làm ra vẻ che ngực đảo ở trên ghế sa lon, vẻ mặt giống như thật thống khổ hô.

“Tần Nam, chú có thể nhận vai diễn mảng cổ trang, tôi sẽ nói với Cố Nhiên một tiếng.” Mọi người trong phòng khách ai cũng sững sờ, chỉ có Lâm Du là nghiêm túc chấm điểm cho cậu thôi.

“Chị dâu ơi, chị có thể không nói chuyện.” Tần Nam nghe thế nào cũng không cảm thấy những lời Lâm Du vừa nói là khen ngợi.

Ngay sau đó, chân Tần Nam bị đá một cái. Lực đạo rất lớn, đau tới mức cậu phải kêu lên.

“Không cần nói chuyện?” Hứa Mạch “tự tiếu phi tiếu(*)” nhìn Tần Nam.

(*) Như có như không.

“Không có, không có. Nếu chị dâu có lời gì thì cứ việc nói, có điều gì dặn dò thì cứ nói với em. Em bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt không hai lời.” Ôm bắp chân bị Hứa Mạch đá trúng, Tần Nam trách móc liệt răng rút ra hơi lạnh.

Mắt thấy Tần Nam biết, Tần gia cả đám bật cười. Cũng Hứa Mạch có thể trấn áp Tần Nam, từ nhỏ chính là như vậy.

Lý Mộng nhưng là một chút cũng không cười nổi. Vốn là cô nên vui vẻ, nên cao hứng Tần Nam bị trấn áp. Có thể Hứa Mạch cũng không phải là vì cô ra mặt, mà là vì Lâm Du. Vừa mới cô đều bị Tần Nam khi dễ thành như vậy, cũng không thấy Hứa Mạch giúp cô…

Bữa cơm tối này, nếu bỏ qua Lý Mộng thì tổng thể rất vui vẻ. Ông nội Tần quả nhiên rất nghe lời vợ, không hề xụ mặt xuống. Mặc dù sắc mặt có chút cứng ngắc, nhưng đây đã là điều rất hiếm thấy rồi. Những người còn lại thì không cần phải nói rồi. Có bà nội Tần làm núi dựa, thêm mẹ Tần chiếu cố, Hứa Mạch cùng Tần Nam làm “tả hữu hộ pháp”, chỉ có người mắt mù mới dám đắc tội Lâm Du.

Bà Tần dự định tìm cơ hội bắt lỗi Lâm Du. Kết quả là bà dứt khoát bỏ ngay ý nghĩ đó, ngoan ngoãn dùng cơm.

Thật sự anh Tần rất bất mãn. Cho dù là Hứa Mạch hay là Tần Nam, anh cũng chẳng thế nào thích được. Thấy em họ của mình bị đắt nạt, anh rất bực bội. Nhưng cùng lắm anh cũng chỉ là phần tử không có tiếng nói, nếu không muốn nói là bị xem như không khí.

“Đây nè Tiểu Du, con ăn nhiều một chút.” Trên bàn cơm, chén trước mặt Lâm Du là chất thức ăn cao nhất. Một bên là bà nội Tần gắp cho cô, bên còn lại mẹ Tần cũng không khách khí. Sao cô có thể ăn hết đây trời!

Hiển nhiên vấn đề này không cần Lâm Du phải suy tính. Biết rằng cô đã no, Hứa Mạch tự nhiên trút đồ ăn từ chén của cô sang chén của hắn, rồi nhanh chóng “tiêu diệt” hết tất cả số thức ăn đó.

Bà nội Tần cùng mẹ Tần hiểu ý cười một tiếng, nhìn Lâm Du với ánh mắt từ ái. Quả nhiên Hứa Mạch rất thích cô vợ bé nhỏ này, thế thì phải cố gắng nhanh chóng sinh một đứa bé kháu khỉnh mới được.

Bị hai vị trưởng bối nhìn chăm chú như vậy, sắc mặt Lâm Du đỏ ửng, dần cúi thấp đầu xuống.

Tình cảnh này quá mức nhứt mắt, cơ hồ Lý Thiến muốn bẻ gãy đôi đũa trong tay ngay. Người ngồi ở vị trí đó vốn là ả. Nếu ả mà không rời đi thì còn lâu Lâm Du mới có cơ hội chen chân vào.

Giờ phút này, sắc mặt của Lý Mộng rất khó coi và đương nhiên là Tần Nam thấy được. Cậu rất có ý vị nâng ly hướng về phía ả một cách khiêu khích và thị uy.

Lý Mộng buông đũa vang lên một tiếng “ba”. Đúng là khinh người quá đáng mà!

“Tiểu Mộng, nếu con ăn xong rồi thì về phòng trước đi.” Vẫn do bà Tần ngăn cản Lý Mộng nổi tính tiểu thư lên. Nếu để cho ả làm ầm lên vào lúc này thì bà không con mặt mũi mà lưu ả lại nơi này nữa.

Mặt ả nhăn nhó nhưng cuối cùng vẫn cố gắng gượng cười. Ngồi yên tại vị trí, nhỏ nhẹ nói: “Con vẫn chưa ăn xong.”

Tần Nam cười khinh thường, tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến mọi người trong bàn ăn nghe thấy.

Lý Mộng âm thầm nghiến răng, đè nén lửa giận, cố mỉm cười. Ả sẽ không để cho Tần Nam được như ý nguyện, tuyệt đối không rời đi một cách dễ dàng được. Ả cứ ngồi lì ở chỗ này đó, xem ai làm gì được ả.

Đối mặt với hành động này của Lý Mộng, cả nhà họ Tần cũng không biết nói gì. Thế rốt cuộc ả đã ăn cơm xong chưa? Nếu chưa ăn xong thì ả buông đũa làm gì? Làm bộ mặt đó cho ai xem? Nếu không ăn thì biến, họ Tần tuyệt không giữ người lại.