Ông xã là người thực vật - Trang 79

Chương 70

Editor: Phan Dĩnh Lâm

Rõ ràng là Hứa Mạch về bên phe Lâm Du. Biểu hiện vô cùng thẳng thừng của hắn làm cho anh họ và chị dâu của ả ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bởi vì liên quan đến Lý Mộng nên quan hệ giữa bọn họ với Hứa Mạch đã trở nên vô cùng gay gắt.

Mắt thấy không người nào giúp mình, Lý Mộng ủy khuất, khẽ cắn răng xoay người chạy đi.

“Xin lỗi.” Vội vã nói xin lỗi với Hứa Mạch xong, cả nhà anh họ của ả ta nhanh chóng đuổi theo ả.

Lâm Du kinh ngạc nhìn Hứa Mạch. Tần Khả Tâm là cô của Tần Nam, cũng là cô của anh ta. Thế tại sao hai người họ lại không thân cận nhỉ?

“Anh ta coi Lý Mộng như em gái ruột.” Nhìn ra nghi ngờ của cô, Hứa Mạch giải thích.

Thì ra là như vậy. Lâm Du sáng tỏ, không truy cứu cái vấn đề này nữa.

Nếu đã tới vườn bách thú thì nhất định phải thăm mấy chú gấu mèo này. Vừa vặn Lý Mộng cũng đã rời đi, bên tai thanh tịnh không ít. Hai người họ tiếp tục hoàn thành cuộc hành trình.

Rất nhanh thì Tần Nam đã nhận được tin tức về người em họ không thân Lý Mộng này. Mặc dù từ khi cậu bước chân vào vòng giải trí thì rất ít khi trở về nhà lớn, nhưng cũng không trở ngại gì. Đối với tin Lý Mộng đến, một nhà anh họ dĩ nhiên sẽ không nói gì nhiều. Nhưng ba mẹ của Tần Nam lại rất bất mãn.

Tựa hồ Lý Mộng đem tất cả mọi người coi thành kẻ ngu. Mục đích ả rời đi cũng như là trở về quá mức rõ ràng. Nói ả đơn thuần vô tội, không có ý đồ, dưới tình huống này thật ra cũng không có mấy người tin tưởng.

Là mợ của Hứa Mạch, thái độ của mẹ Tần rất rõ ràng, lập trường cũng rất vững vàng. Ở trong mắt bà, không có cô gái khác có thể xứng đôi với Hứa Mạch hơn Lâm Du. Chỉ có Lâm Du mới có tư cách đứng bên cạnh Hứa Mạch.

Mẹ Tần và Tần Khả Tâm có quan hệ rất gần gũi, tình cảm cũng không tệ. Hai người mẹ thường xuyên hẹn đi dạo phố, nếu không thì thường gọi điện chia sẻ với đối phương về tình hình gần đây của mình. Đối với người cháu dâu này, bà cũng rất hài lòng. Ngoại trừ người vợ được Hứa Mạch công nhận này, hai người chị chồng em dâu bà sẽ không để những cô gái khác có cơ hội quấy rối. Dù là Lý Mộng cũng không được.

Sau khi nhận được điện thoại than vãn của mẹ mình, Tần Nam chạy đến phòng làm việc của Hứa Mạch ngay.

“Đáng đời! Giờ mà cô ta còn trưng cái bộ dối trá đó ra làm quái gì! Đừng nói là mẹ em, ngay cả bác hai gái – cô ruột của cô ta còn oán trách cô ta quá nhẫn tâm mà.” Tần Nam bĩu môi khinh thường.

Thật ra thì trước đó Tần Nam tuy không ưa gì Lý Mộng lắm nhưng cũng không đến mức độ ghét. Dù sao công việc của cậu quá bận rộn, cũng không tiếp xúc nhiều với ả ta, vì chắc chắn ả không leo lên được vị trí “chị dâu tương lai” nên cậu cũng không quan tâm lắm.

Thời điểm anh họ gặp tai nạn, tuy cậu có bất mãn vụ ả ta “phủi mông bỏ đi” nhưng cậu cũng không bất ngờ. Bởi lẽ, Lý Mộng cũng không phải bạn gái của anh họ, thích thì đến không thích thì đi là chuyện bình thường. Chính miệng Tần Nam đã từng dùng những lời này để khuyên mẹ mình. Đó không đơn thuần là một lời khuyên mà là suy nghĩ thật trong lòng cậu.

Cậu chỉ thật sự chán ghét Lý Mộng của hiện tại. Nghe mẹ cậu nói, Lý Mộng chạy đến Tần gia khóc lóc, giả bộ đáng thương nói xin lỗi bà nội, nói thẳng là ả có lỗi với Hứa Mạch, không nên chọn rời đi tại thời điểm thương tâm đó.

Chó má! Cậu không thể nhịn được nên đã văng tục ngay trong điện thoại. Vào khoảnh khắc đó, Lý Mộng đã tiến thẳng vào danh sách đen của cậu.

“Thái độ của ông bà ngoại thế nào?” Đối với Lý Mộng, Hứa Mạch hoàn toàn không để ý tới. Nhưng hắn không hy vọng Lý Mộng lại lừa gạt ông ngoại và bà ngoại của mình, cũng không muốn ông bà vì chuyện của mình mà bận tâm nữa.

“Đương nhiên là không vui, hận không thể tống cổ cô ta ra khỏi nhà! Nói xin lỗi sao? Lý Mộng cho là chỉ với một lời xin lỗi là có thể dàn xếp ổn thỏa, coi như chưa từng có chuyện gì sao? Anh họ, hình như em không có nói cho anh biết, lúc anh hôn mê, Tần gia vì chuyện của anh mà mà đã xảy ra bất hòa với nhà họ Lý đúng không? Lúc ấy, chính miệng bà nội hỏi Lý Mộng, hỏi cô ta xem cô ta có đồng ý ở lại chăm sóc anh không. Khi đó không ai ép buộc cô ta cả, hiện nay thì càng không có ai đồng tình với cô ta!” Tần Nam kể lại tình trạng khi đó lại cho Hứa Mạch nghe.

Lúc đó, bác sĩ chẩn đoán Hứa Mạch có thể sẽ là người thực vật suốt đời là tiếng sét đánh thẳng vào hai nhà Hứa và Tần. Bên nhà họ Hứa thì bận rộn tìm kiếm danh y khắp mọi nơi, hy vọng có thể cứu Hứa Mạch. Còn bên Tần gia thì phụ giúp mọi thứ có thể, suy tính sẽ chọn Lý Mộng thành người chăm sóc Hứa Mạch.

Thời gian ả ta ở nhà họ Tần rất dài, hơn nữa ả còn rất có tài dỗ dành trưởng bối, khiến bọn họ tin tưởng mọi điều cô ta nói. Khi đó, ả suốt ngày chạy đến bên cạnh Hứa Mạch, bên người hắn lại chưa từng xuất hiện những cô gái khác, vậy nên họ nghĩ rằng chuyện hai người thành đôi cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Bất quá, chuyện sớm muộn này đã chết yểu khi Hứa Mạch gặp tai nạn.

Trưởng bối nhà họ Tần lựa chọn hỏi Lý Mộng là vì trong lòng họ hy vọng ả sẽ không bỏ rơi Hứa Mạch, nhưng trong thật lòng họ chưa từng có ý nghĩ ép buộc ả đến bệnh viện chăm sóc hắn. Mọi người chỉ muốn lấy được một câu trả lời xác định từ miệng ả ta. Nếu đúng như Lý Mộng nói, ả một lòng một dạ yêu Hứa Mạch, vậy thì cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, trưởng bối bọn họ cũng sẽ lo lắng và suy tính cho tương lai ả thật chu toàn.

Nào ngờ Lý Mộng lại làm cho bà nội Tần thất vọng. Sau khi nghe chính miệng ả trả lời rằng “con muốn về nhà” thì bà đã loại ả ra khỏi danh sách cháu dâu nhà mình.

Lý Mộng chọn lúc Hứa Mạch gặp khó khăn nhất mà rời đi, ở trong mắt bà nội Tần, đó không khác nào là hành vi của kẻ phản bội. Bọn họ sẽ không chỉ trích Lý Mộng không đúng, nhưng cũng không thể đối xử với ả như xưa.

Ngày Lý Mộng rời khỏi thành phố D, ông nội Tần ở trong thư phòng cả một ngày, còn bà nội Tần thì nhốt mình trong phòng khóc một trận. Bà không khóc vì tiếc nuối, cũng không phải do căm ghét, chẳng qua là bà thấy khó chịu nhưng không nói ra được, cháu ngoại của bọn họ cứ nhu vậy mà bị bỏ rơi. Cho dù là người từng nói yêu nó chết đi sống lại thì đó cũng chỉ là lời đầu môi chót lưỡi thôi.

Ngay tại phòng khách nhà họ Tần, sắc mặt tất cả mọi người đều không tốt. Lại nghe trên lầu loáng thoáng truyền tới tiếng khóc của bà nội Tần, bà Tần đứng ngồi không, xấu hổ đứng lên chỉ trích Lý Mộng ngay trước mặt những người ở đó.

Nghe đến đây, vẻ mặt Hứa Mạch có chút nghiêm túc, kèm theo đó là một sự lạnh lẽo kinh người.

“Vào ngày đó, vì em không có ở thành phố D nên không biết chuyện này. Nếu như có em ở đó, Tần gia tuyệt đối sẽ không đến nổi như vậy. Cũng chỉ là vứt đi một miếng da trâu bẩn thỉu, cần gì phải thương tâm chứ? Phải an mừng một chầu lớn mới đúng!” Đổi lại là lúc khác, cho dù Lý Mộng có chết đi thì Tần Nam cũng chẳng để tâm. Nhưng ả ta lại cố tình lựa chọn rời khỏi ngay lúc cả nhà đang đau khổ về chuyện của anh họ, cậu không thể tha thứ được!

Nếu không gọi là sát muối lên vết thương của nhà họ Tần thì gọi là cái gì? Ngày thường ông nội bà nội tin tưởng Lý Mộng như vậy, thật lòng coi ả như cháu dâu mà thương yêu. Nếu chỉ dựa vào danh nghĩa cháu gái ruột của dâu trưởng nhà họ Tần thì sao ả có thể muốn gì được nấy như thế chứ!

Đọc FULL truyện tại đây

Hành động đó đã gây tổn thương rất lớn đối với trưởng bối nhà họ Tần. Có lẽ khi đó Lý Mộng cũng không thèm để ý cho nên mới đi một cách dứt khoát. Nhưng hiện nay, Lý Mộng lại trở lại một lần nữa, muốn nhận được sự yêu thương như lúc ban đầu thì đừng có mơ.

“Hôm nay tan việc, anh cùng Tiểu Du sẽ đến Tần gia ăn cơm.” Không tiếp tực về chủ đề có liên quan đến Lý Mộng nữa, Hứa Mạch đột nhiên nói.

“Được đó! Thấy hai vợ chồng anh chị về, ông nội bà nội nhất định sẽ rất vui. Chờ em một chút, em gọi điện về nhà báo một tiếng.” Tần Nam nói là làm ngay, cậu lấy điện thoại gọi về nhà lớn.

Nghe tin Hứa Mạch cùng Lâm Du muốn tới dùng cơm, bà nội Tần cực kì vui vẻ, thúc giục Tần Nam hỏi về khẩu vị của Lâm Du để bà nói phòng bếp chuẩn bị trước.

“Bà nội, không cần khoa trương như vậy đâu! Mặc dù chị dâu hơi lạnh lùng một chút nhưng rất dễ chiêu đãi.” Tuy chỉ là nói chuyện qua điện thoại nhưng bà nội Tần vẫn rất khẩn trương, Tần Nam dở khóc dở cười nói.

“Chị dâu con cũng là người trong nhà, sao có thể qua loa được.” Bà nội Tần tuy khiển trách Tần Nam nhưng vẫn không quên chính sự, ra lệnh Tần Nam phải hỏi rõ ràng chi tiết khẩu vị của Lâm Du.

“Bà nội xinh đẹp của con ơi, nỡ lòng nào bà lại làm khó cháu trai yêu quý này của bà thế! Làm sao con biết khẩu vị của chị dâu được chứ! Con chuyển máy cho anh họ, bà trực tiếp hỏi ảnh luôn nha!” Đối mặt với những lời khiển trách của bà nội Tần, Tần Nam giơ tay đầu hàng, đưa điện thoại di động cho Hứa Mạch.

Bên điện thoại truyền đến tiếng cười khanh khách của của bà ngoại mình, Hứa Mạch biết chắc rằng tâm tình của bà rất tốt. Biết bà ngoại thật lòng hoan nghênh hắn và Lâm Du, Hứa Mạch cũng không từ chối, nghiêm túc trả lời hết tất cả mọi vấn đề mà bà hỏi.

Chờ đến khi Hứa Mạch cúp điện thoại, Tần Nam mặt đầy thần bí kề tai nói nhỏ: “Anh họ à, anh cũng đừng quên Lý Mộng cũng đang ở nhà đó!”

“Tiểu Du có thể giải quyết.” Lời nhắc nhở ngầm này của cậu, Hứa Mạch nghe hiểu. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng lúc ở vườn bách thú, Hứa Mạch không có chút nào lo lắng cho Lâm Du.

“Em có cảm giác có chuyện gì đó mà em không biết. Anh họ ơi, kể cho em nghe đi!” Giọng của anh họ rất chắc chắn, cậu nghe thấy là đã biết có vấn đề rồi. Thiệt là tò mò mà!

Hứa Mạch cũng không trả lời Tần Nam, ngược lại hỏi cậu: “Hôm nay chú không có việc gì làm sao?”

“Anh họ à, em là em họ ruột thịt của anh đó, sao anh cứ chèn ép em hoài vậy? Không cho người ta có thời gian nửa ngày để nghỉ ngơi nữa!” Tần Nam suy sụp xụ mặt xuống, tức giận oán trách: “Coi như em là nghệ sĩ kiếm ra tiền nhiều nhất của chị dâu đi chăng nữa thì cũng phải cho em nghĩ ngơi chứ!”

“Buổi tối cùng nhau trở về ăn cơm.” Nói xong câu đó, hắn cúi đầu xuống làm tiếp công việc còn dang dở.

Bị Hứa Mạch làm lơ, Tần Nam cứng ngắc đứng ở đó. Một hồi lâu sau, cậu yên lặng cầm điện thoại di động lên, đi ra khỏi văn phòng của hắn. Đúng là ỷ lớn hiếp nhỏ mà! Em họ đúng là sinh vật đáng thương nhất trên đời này!

Nghe Hứa Mạch thông báo phải đến nhà họ Tần dùng cơm, Lâm Du không thể không đồng ý.

Tần Nam đi nhờ xe trở về Tần gia. Lấy danh tiếng của cậu hiện tại, tự mình lái xe là hành động không sáng suốt nhất. Vậy nên, sau khi đưa cậu đến Hứa thị thì người đại diện nhanh chân chuồn mất.

Bởi vì hai vợ chồng Hứa Mạch sắp đến nên không khí của Tần gia hiện giờ đang rất náo nhiệt. Bà nội Tần ra lệnh cho tất cả mọi người đều trở lại nhà lớn. Còn người mặt dày mày dạn Lý Mộng cũng đã thay một bộ trang phục lộng lẫy, mang bộ dáng chủ nhân ngồi ở phòng khách.

Trước kia ả cũng như vậy, chưa bao giờ ý thức được mình chỉ là người ngoài. Khi đó, bởi vì mọi người đều cho rằng ả ta là vợ tương lai của Hứa Mạch nên không ai có bất kỳ dị nghị gì. Nhưng bây giờ, Lâm Du đã là vợ của Hứa Mạch, Lý Mộng còn quay trở lại làm náo loạn như vậy nữa. Đúng là không biết xấu hổ mà!

Bà nội Tần chính là người tức giận nhất. Khi xưa bà thích Lý Mộng bao nhiêu, ngày nay bà ghét ả ta bấy nhiêu. Hoàn toàn không nể mặt Lý Mộng, bà nội Tần nói ngay trước mặt tất cả mọi người: “Chờ một hồi Tiểu Du tới, các con phải nhiệt tình một chút. Tuy đứa nhỏ này hơi lạnh lùng nhưng không phải là cô gái xấu, lại rất lương thiện, tuyệt đối xứng đôi với Hứa Mạch nhà ta.”

“Dạ. Mà mẹ ơi, chị ba biết bé Du qua nhà ăn cơm nên chị có điện thoại tới. Chị ấy nói con bé không giỏi nói chuyện lắm, cũng không giỏi giao thiệp, sợ chúng ta cảm thấy Tiểu Du không đủ lễ phép!” Tiếp lời bà nội Tần là mẹ của Tần Nam. Tần Khả Tâm đã dặn dò bà rằng hãy chiếu cố Lâm Du, nhưng cho dù chị chồng bà không nói thì bà cũng sẽ giúp đỡ cô khi cần thiết.

“Mẹ biết rồi! Đứa bé Tiểu Du này mọi người cũng nên gặp mặt. Nó đồng hành cùng Tiểu Mạch vượt qua khoảng thời gian gian nan nhất, đáng giá để chúng ta đối đãi thật tốt. Đặc biệt là ông đó ông già, một hồi Tiểu Du tới ông phải thu cái bộ mặt lạnh này lại cho tôi, kẻo hù con bé chạy mất thì khổ.” Vừa nói xong, bà nội Tần nhéo lên tay ông nội Tần một cái.

Ông nội Tần là một người rất nghiêm túc, mặt lạnh như tiền khiến con cháu sợ hãi. Giờ này khi vợ mình chỉ đích danh nhắc nhở, ông cũng không nổi giận, gật đầu đồng ý. Như vậy, đã có thể chứng minh được rằng ông coi trọng Lâm Du không thua gì bà nội Tần.

Ngồi ở một bên, Lý Mộng cảm thấy rất khó chịu. Cho dù ả vô cùng thành khẩn kiểm điểm với mọi người rồi, nhưng hình như người nhà họ Tần không ai chịu tha thứ cho ả. Tuy ngoài miệng họ không nói nhưng mà ả biết, họ là đang oán trách ả.

“Cô ơi…” Người duy nhất có thể giúp ả chỉ có cô ruột của ả – bà Tần.

Bà Tần lắc đầu, khẽ thở dài. Bà cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ! Trong trường hợp này, nếu bà mở miệng nói chuyện thì lập trường sẽ trở nên rất lúng túng. Vì Lý Mộng, người nhà họ Tần đã tỏ thái độ không vui với bà rồi.

Mắt Lý Mộng ngấn lệ ủy khuất nhìn về phía cô của mình.

“Con đi theo cô.” Sợ Lý Mộng sẽ phá hư bầu không khí, bà Tần quyết định lôi ả ra chỗ khác. Lý Mộng cũng không muốn rời đi nhưng do lực đạo của bà Tần quá lớn, ả đành phải rời khỏi phòng khách.

Nhìn hành động của ả và con dâu lớn của mình, bà nội Tần bĩu môi, đáy mắt thoáng qua tia không vui. Đến nước này rồi mà còn viện cớ này nọ, mặt dày không chịu đi.

“Mẹ, Tiểu Mộng nó biết lỗi rồi. Nó cũng chỉ là một đứa nhỏ nên mới không hiểu chuyện.” Thấy mẹ chồng mình ngày càng bất mãn cô cháu gái này, bà giải vây.

“Tôi biết chứ. Dù sao nó cũng không phải là đứa nhỏ nhà chúng ta, cần gì chúng ta phải hỗ trợ dạy dỗ. Tôi chỉ hy vọng cô Lý đây phải biết chừng mực, đừng có dỡ thói tiểu thư ở nhà người khác.” Lần này bà nội Tần công khai bất mãn đối với Lý Mộng rồi!