Ông xã là người thực vật » Trang 77

Chương 68

Editor: Phan Dĩnh Lâm

Đột nhiên Chu Lăng nhắc đến cái chết của mẹ Chu làm hai cha con kia hốt hoảng. Chờ đến khi hai người họ vội vàng sửa lại biểu cảm trên mặt thì đã muộn, Chu Lăng đã thấy hết và trong lòng anh cũng đã chứng thực được sự suy đoán của mình.

Nhìn Chu Đáo cùng Chu Tuyền cố làm ra vẻ mặt không liên quan gì đến mình, Chu Lăng cười lạnh, xoay người định rời đi. “Bụng làm dạ chịu”, đã làm gì thì tự bọn họ hiểu lấy, anh sẽ không vạch trần vào lúc này.

“Mày đứng lại đó cho tao!” Chu Đáo thở hổn hển hướng về phía lưng chu Lăng gọi to.

“Ông nên dùng thời gian giáo huấn tôi này để suy nghĩ thật kỹ xem phải thu thập cục diện rối rắm mà hai cha con ông đã tạo ra thì thiết thực hơn. Đừng tưởng rằng Hứa Mạch không biết lần này Bác Dương xảy ra chuyện là do ai âm thầm dở trò. Tuy Hứa Mạch không thể xóa sổ Chu thị, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không làm được gì. Hai người hãy chờ xem!” Sau khi cảnh cáo xong, Chu Lăng ngẩng cao đầu ưỡn ngực rời đi, không để ý Chu Đáo đang gào to đằng sau lưng nữa.

Nhìn bóng lưng Chu Lăng rời đi, đáy mắt Chu Tuyền thoáng hiện lên tia kinh hoảng. Không thể nào! Hứa Mạch sẽ không đối phó Chu thị đâu! Nhất định là Chu Lăng chỉ hù dọa bọn họ thôi!

Dĩ nhiên là không có khả năng Hứa Mạch sẽ để yên cho hai người họ. Chẳng những hắn gây áp lực cho Chu Đáo mà còn làm cho Chu thị “gà bay chó sủa” trong nháy mắt.

“Tiểu Du à, thời gian này dọn ra ngoài, cuộc sống vợ chồng con có tốt không?” Hai vợ chồng họ sẽ quay trở về nhà lớn vào mỗi thứ bảy của tuần. Sau khi ăn cơm xong, một lần nữa Lâm Du bị Tần Khả Tâm gọi riêng vào phòng.

“Dạ cũng tốt lắm mẹ à!” Lâm Du gật đầu một cái, cô không có nói láo. Cô và Hứa Mạch sống chung rất tốt, mặc kệ là trên phương diện công việc hay là sinh hoạt đều rất cân đối!

“Vậy thì tốt rồi!” Tần Khả Tâm vui mừng cười thật tươi, bà cầm một cái túi giấy nhỏ nhét vào tay Lâm Du: “Mẹ mua lúc ở nước ngoài. Thấy nó đẹp quá nên mẹ mua về tặng cho hai đứa.”

Từ trước đến giờ cô vẫn luôn kính trọng người mẹ chồng trên danh nghĩa này. Ngoan ngoãn nhận lấy món quà, cô cũng không vội mở ra, thành tâm nói cám ơn bà.

“Mẹ cũng biết miễn cưỡng sẽ không được như ý muốn. Mẹ không gấp, cũng sẽ không thúc giục hai con. Hai đứa cứ thanh thản ổn định sống qua ngày, tùy duyên thôi.” Qua thời gian dài sống chung với Lâm Du, Tần Khả Tâm rất hài lòng về người con dâu này.

Lâm Du gật đầu một cái, không hề phản kháng.

Từ thái độ của Lâm Du, bà biết được cô đã dần hòa hợp với gia đình bà. Tuy trước đây, giữa cô bà gia đình bà có khúc mắc nhưng hiện tại đã khác. Thay đổi này cũng không tệ!

“Mẹ ơi, mẹ có trong phòng không? Con vào nha!” Vừa lúc đó, Hứa Mạch tìm tới.

Nghe được giọng của Hứa Mạch, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thái độ của Tần Khả Tâm rất ôn hòa, nhưng cô vẫn không có biện pháp khiến mình trở nên tự nhiên hơn khi nói chuyện riêng với bà. Có Hứa Mạch ở đây thì không thành vấn đề nữa rồi.

“Mẹ ở trong này, vào đi!” Mục đích tìm người đã đạt được, vốn bà định thả người. Thấy Hứa Mạch tìm đến, bà nhanh chóng kêu hắn vào.

Sau khi Hứa Mạch đẩy cửa bước vào, chuyện đầu tiên hắn làm chính là nhìn Lâm Du, chắc chắn rằng tâm tình Lâm Du vẫn bình thường, lúc này cậu mới yên lòng.

Đọc FULL truyện tại đây

Chú ý hành động của hắn, Tần Khả Tâm giả bộ giận, lạnh rên một tiếng: “Thế nào? Sợ mẹ khi dễ cô dâu nhỏ của con hả?”

“Đâu có đâu! Con chỉ lo em ấy không biết cách nói chuyện, chọc mẹ mất hứng thôi.” Hứa Mạch cười lấy lòng, nói ra toàn những lời rất êm tai.

“Con làm như Tiểu Du là con vậy! Hừ, so với con thì Tiểu Du nhu thuận hiểu chuyện hơn nhiều!” Mặc dù biết rằng Hứa Mạch là đang dỗ ngọt mình nhưng Tần Khả Tâm vẫn rất vui vẻ. Hài lòng cầm lấy tay Lâm Du, hướng về phía Hứa Mạch nói: “Được rồi, mẹ trả cô dâu nhỏ lại cho con đó!”

Hứa Mạch cười một tiếng, không nói gì. Bất quá, khi Lâm Du đứng lên thì hắn liền nắm Lâm Du tay ngay, hơn nữa cũng không có buông ra.

Đối mặt với biểu hiện “mất hết tiền đồ” này của Hứa Mạch, bà còn có thể nói cái gì đây? Liếc xéo Hứa Mạch một cái, bà phất tay một cái, cho họ rời đi.

“Mẹ ơi, con và Tiểu Du về nhé. Lần sau tụi con sẽ đến thăm mẹ.” Được Tần Khả Tâm đồng ý, Hứa Mạch “thuận nước đẩy thuyền”, không khách khí chào tạm biệt bà.

“Được, nếu không bận rộn thì hai đứa nhớ trở lại ăn cơm đó.” Ăn cơm chỉ là cái cớ của Tần Khả Tâm. Ý đồ chân chính của bà mong con trai và con dâu thường xuyên đến đây. Dĩ nhiên, nếu như có thể cho ôm tới một cháu trai hoặc cháu gái thì bà càng cao hứng hơn rồi.

“Dạ tụi con biết rồi.” Sau khi Lâm Du lên lầu thì ở dưới này hắn cũng bị Hứa Chấn Thiên gọi lại trò chuyện. Giờ phút này cùng Lâm Du xuống lầu, cả hai lên tiếng chào tạm biệt, sau đó rời khoải nhà lớn nhà họ Hứa.

Trên đường trở về, Hứa Mạch hỏi Lâm Du về nội dung cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ mình. Bởi vì đây cũng không phải lần thứ nhất, Hứa Mạch luôn cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề. Mặc dù đại khái hắn có thể đoán được, nhưng nghe từ miệng cô vẫn chắc chắn hơn.

Liên quan tới dụng ý của Tần Khả Tâm, nếu như lần trước là thẳng thắn, thì lần này chỉ là hỏi khéo thôi. Nếu cứ vậy mà nói huỵch toẹt theo ý nghĩ lúc trước thì cũng không phải lẽ! Suy nghĩ một chút, cô dứt khoát quơ quơ cái túi nhỏ trong tay, chỉ vào nó và nói rằng Tần Khả Tâm gọi cô vào phòng chỉ để tặng quà thôi.

Chỉ tặng quà thôi sao? Hiển nhiên là cái cớ này không thể thuyết phục Hứa Mạch. Nhưng nếu Lâm Du đã nói như vậy rồi thì hắn cũng không cố ý truy hỏi nữa làm gì. Hắn dặn dò: “Nếu gặp phải chuyện khó giải quyết thì em phải nói cho anh biết. Đừng chuyện gì cũng một mình chịu đựng, lúc nào anh cũng ở bên em.”

Hứa Mạch không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt. Rút kinh nghiệm từ lần làm quen thất bại đầu tiên, sau khi chung sống với Lâm Du, hắn luôn dùng thái độ tự nhiên nhất, bình thường nhất để đối đãi cô, rất ít khi lộ ra mập mờ. Cho dù gặp phải vấn đề khó khăn, cho tới bây giờ hắn vẫn không nói cho Lâm Du biết.

Hứa Mạch cũng hết sức để ý đến những lúc hắn đành “lực bất tòng tâm”. Hắn e sợ rằng trong lần nói chuyện bí mật này Lâm Du sẽ bị ủy khuất.

“Tôi biết.” Cảm nhận được đau khổ trong lòng lời nói của hắn, Lâm Du quay đầu về phía hắn mỉm cười.

Hứa Mạch hết lòng quan tâm mình, Lâm Du cũng có cảm giác. Mà chuyện này thật sư không phải là cô không muốn nói mà là cô không biết nói như thế nào thôi. Những lời mẹ chồng cô nói tối nay cũng rất hợp tình hợp lí.

Thấy Lâm Du mỉm cười, thần sắc Hứa Mạch từ lo lắng chuyển sang ôn nhu, không nghi ngờ nữa. Lâm Du không phải là loại người giả tạo, nếu như cô cảm thấy mất hứng, không có khả năng cô sẽ lộ ra nụ cười. Ngược lại, nếu cô chịu cười với hắn thì điều đó chứng tỏ rằng thật không có việc gì.

Được Tần Khả Tâm phân phó, Hứa Hoán gọi điện đến tìm Hứa Mạch. Nói lời tận đáy lòng, Hứa Hoán cảm thấy rất lúng túng. Đáng lẽ chuyện này phải do bác hai gái nói mới đúng, sao hiện tại lại bắt cậu đi thuyết phục anh họ thế này! Haizzz….

“Là ý tứ của mẹ anh sao?” Hứa Mạch chóp chóp mắt, suy đoán lúc trước của hắn trong nháy mắt đã sáng tỏ. Quả nhiên là vì chuyện này!

“Anh họ, em cũng chỉ là nói lại theo lời của bác hai thôi đó! Tiếp theo nên làm như thế nào thì anh tự mình suy tính. Mặc dù là ý tứ của bác hai gái, nhưng em đã giúp anh thám thính qua, ông nội và bác hai trai cũng có chung ý nghĩ này. Nếu anh không hành động thì trách nhiệm nặng nề này sẽ do chị dâu gánh vác một mình đó. Em cũng không muốn thấy cảnh chị dâu cứ bị mấy vị trưởng bối nhà mình vây hỏi đâu. Nói tóm lại một câu: anh họ ơi, cố gắng lên!” Nếu như nói trước là do thân thể anh họ bất tiện nên giữa hai người cái gì cũng không phát sinh, Hứa Hoán có thể lý giải. Nhưng là bây giờ, mặc dù hai người họ tay trong tay cùng xuất hiện đi chăng nữa thì cậu vẫn cảm thấy giữa hai người có một bức tường vô hình ngăn cách.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hứa Mạch cũng không trả lời Hứa Hoán trong điện thoại. Bất quá, sau khi cúp điện thoại, Hứa Mạch cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng hắn vẫn quyết định làm từng bước, men theo cảm giác của mình. Nếu như bởi vì trưởng bối thúc giục liền làm rối loạn “tiết tấu” sống chung giữa hắn và Tiểu Du, ngày sau nhất định cái mất nhiều hơn cái được, không có lợi lắm!

Ngược lại, giờ phút này hắn đã biết các trưởng bối suy nghĩ điều gì. Vậy nên, muốn giải quyết chuyện này cũng không phải việc khó. Ít nhất là với Hứa Mạch mà nói, các trưởng bối cũng không phải là không thể thuyết phục.

Không lâu sau đó thì Lâm Nhất Thiến đã biết chuyện Bác Dương thoát khỏi nguy cơ. Cô ta tức đến nỗi không nuốt được cơm.

“Nhất Thiến, thân thể là quan trọng nhất.” Thật ra Chu Tuyền cũng rất phiền lòng. Những ngày gần đây hành động của Chu Lăng rất kì lạ. Dù cậu đã cố công ngăn cản nhưng lại không lay chuyển được mẹ mình.

Chỉ cần nghĩ tới viêc mẹ cậu dùng trăm phương ngàn kế lấy lòng Chu Lăng, Chu Tuyền liền không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi, rất muốn đánh cho Chu Lăng bầm dập!

“Tại sao mỗi lần cô ta đều thắng? Tại sao mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô đều có thể bình yên tránh thoát? Chẳng lẽ ông trời đang đứng về phía cô ta sao?” Lâm Nhất Thiến nổi giận, tính tình “đại tiểu thư” của cô một khi bộc phát thì chẳng ai cản được.

“Nhất Thiến…” Đè Lâm Nhất Thiến đang mang vẻ mặt điên cuồng lại, Chu Tuyền mắt không chớp nhìn cô, từng chữ từng câu nói: “Cô ta sẽ không may mắn như thế nữa đâu. Ông trời rất là công bằng! Đây chỉ là mới bắt đầu, chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi.”

“Sao anh có thể để tôi tiếp tục chờ nữa chứ? Sự kiên nhẫn của tôi sớm đã tiêu hao hết rồi!” Gạt tay Chu Tuyền ra, tâm tình Lâm Nhất Thiến càng kích động, không dám tin lắc đầu: “Cô ta hại nhà tôi còn chưa đủ thảm sao? Tại sao cô không gặp báo ứng? Rốt cuộc là tại sao?”

Tại sao? Chu Tuyền cũng không trả lời được. Là bởi vì cậu không tính toán chu đáo, hay bởi vì “ô dù” phía sau Lâm Du quá lớn? Mặc dù hiện tại không cách nào trả lời Lâm Nhất Thiến vấn đề này, nhưng cậu vẫn sẽ không nhận thua, cũng sẽ không bỏ rơi Nhất Thiến.

Đè hai vai Lâm Nhất Thiến lại một lần nữa, Chu Tuyền hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc: “Nhất Thiến, em yên tâm, anh sẽ giúp em thấy được ngày đó.”

“Thật sao?” Vào giờ phút này, ngoại trừ Chu Tuyền, Lâm Nhất Thiến cũng không tìm được người nào người khác có thể tin tưởng cả. Dù là cô ta vẫn là nhận định rằng người mà Chu Tuyền thích là Lâm Du, dù là cô ta vẫn là hoài nghi Chu Tuyền sẽ “hạ thủ lưu tình” với Lâm Du.

“Ừm, tin tưởng anh.” Hướng về phía Lâm Nhất Thiến gật đầu một cái, Chu Tuyền cam kết một cách thành khẩn.

Lâm Nhất Thiến yên lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu một cái: “Em tin anh.”

Sau khi nghe cô ta đồng ý tin mình, tâm tình Chu Tuyền đã bớt phiền loạn. Không sai, cậu sẽ không làm cho Nhất Thiến thất vọng thêm lần nào nữa. Đồng thời, cậu cũng không thể nhận thua bởi vì bên cạnh cậu bây giờ vẫn còn có một người cần phải chiếu cố.

Bên này thì Chu Tuyền đang bận bịu trấn an tâm tình của Lâm Nhất Thiến, bên kia thì Hứa Mạch cố gắng bồi dưỡng cảm tình với Lâm Du. Đúng dịp cuối tuần, Hứa Mạch gọi người đang định đến công ty làm thêm giờ lại, đưa ra lời mời cô cùng đi vườn bách thú chơi.

Lâm Du chớp mắt mấy cái, gương mặt mờ mịt. Hứa Mạch muốn đi vườn bách thú sao?

“Em không nghe lầm đâu, đúng là đi đến vườn bách thú. Dĩ nhiên, nếu em muốn đến khu vui chơi thì anh cũng sẽ vui vẻ đi cùng em.” Tuy là miệng nói như thế nhưng Hứa Mạch lại không nghĩ như vậy. Lấy sự hiểu biết của hắn về Lâm Du, cô sẽ không thích khu vui chơi đâu!