Ông xã là người thực vật - Trang 76

Chương 67

Editor: Tâm Phong

Beta: Phan Dĩnh Lâm

Một lần nữa, Hứa Mạch không lên tiếng trả lời Chu Tuyền. Mà Chu Tuyền, cũng không định tiếp tục chuyện thêu dệt. Mọi việc đều có chừng mực, cậu tin mình làm như vậy đã đủ rồi.

Ngay lúc Chu Tuyền vừa rời đi, bên trong phòng nghỉ của Hứa Mạch liền có một người bước ra.

Hứa Mạch đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười: “Em nghe hết rồi à?”

“Ừm.” Đến gần Hứa Mạch, sắc mặt Lâm Du cực kỳ giống Hứa Mạch khi đối mặt với bộ dáng lúc nãy của Chu Tuyền.

“Có suy nghĩ gì không?” Sau khi Chu Lăng tới nói với Hứa Mạch rằng anh cố ý gạt Chu Đáo, Hứa Mạch liền dự liệu sẽ có giây phút này. Chu Tuyền cũng chẳng tốt đẹp gì! Đúng lúc Hứa Mạch cùng Lâm Du hẹn xong, một lúc nữa phải đi gặp Hoàng tiền bối. Nên khi Hứa Mạch đồng ý gặp Chu Tuyền thì cùng lúc đó Lâm Du cũng đi vào phòng nghỉ của Hứa Mạch.

“Chưa nghĩ ra.” Bĩu môi một cái, đối với hành động của Chu Tuyền, cô không có đánh giá gì. Dưới cái nhìn của cô, Chu Tuyền chỉ có thể là một trong hai loại người. Thứ nhất chính là kiểu người tự cho mình là thông minh, muốn đùa giỡn Hứa Mạch và Chu Lăng. Thứ hai là kiểu người quá ngu xuẩn, ngay cả Hứa Mạch và Chu Lăng mà cũng dám ly gián.

Dĩ nhiên Chu Tuyền không phải dạng người tốt lành gì! Không phải là cậu xem thường Hứa Mạch cùng Chu Lăng, mà là cậu quá tin tưởng vào tình cảm mà Hứa Mạch dành cho Lâm Du. Cậu cảm thấy, Hứa Mạch yêu Lâm Du, khẳng định hắn sẽ dễ dàng sinh ra bất mãn với Chu Lăng. Mặc dù chưa tới mức trở mặt thành thù nhưng ít nhất cũng có thể làm Hứa Mạch phản đối việc Chu Lăng tiếp tục ở lại công ty giải trí Thần Thiên.

Nếu như Hứa Mạch có thể đuổi Chu Lăng ra khỏi Thần Thiên, Chu Tuyền nhất định sẽ rất cảm ơn hắn. Cùng lúc đó, mối quan hệ giữa Chu Lăng và Lâm Du sẽ xảy ra vấn đề, quan hệ hợp tác tự nhiên sẽ thất bại. Đó là cảnh tượng mà Chu Tuyền muốn nhìn thấy nhất!

Lùi một bước để tiến mười bước, cho dù Chu Lăng muốn tiếp tục ở lại Thần Thiên đi chăng nữa, anh và Lâm Du thường xuyên tiếp xúc với nhau, cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt Hứa Mạch. Chỉ cần Hứa Mạch để ý chuyện này, Chu Tuyền có cách đem Chu Lăng giẫm ở dưới chân!

Bất quá Chu Tuyền đã đánh giá thấp Chu Lăng, cũng đánh giá thấp Hứa Mạch. Hai người đều là những người đàn ông thông minh, đầy mưu kế trong đầu. Cái Chu Tuyền có thể nghĩ tới sao bọn họ có thể không nghĩ tới được chứ. Ngược lại là điều mà Chu Tuyền không nghĩ tới, bọn họ sẽ đi trước một bước, trong lòng đều có dự tính sẵn.

Đáng thương nhất là Chu Tuyền, cậu cùng lúc đắc tội Hứa Mạch và Chu Lăng. Nhờ Chu Tuyền khích bác mà hai người lựa chọn hợp tác với nhau. Sự hợp tác vô hình này được hình thành một cách tự nhiên. Phải biết rằng trước đó, Chu Lăng và Hứa Mạch chỉ có quan hệ quen biết bình thường, chưa từng thân nhau.

Chu Lăng cùng Hứa Mạch hợp tác sẽ trở thành đối thủ rất mạnh của Chu Tuyền, mạnh đến mức Chu Tuyền sắp không xong rồi, hơn nữa rất khó trở mình. Chẳng qua là những thứ này, Chu Tuyền tạm thời chưa nghĩ đến, cũng không tưởng tượng nổi.

“Vậy không cần quản hắn làm gì. Chúng ta đi gặp thầy Hoàng thôi.” Thấy Lâm Du không muốn để ý nhiều tới chuyện này, Hứa Mạch kéo tay Lâm Du đi ra khỏi phòng làm việc.

Lâm Du không cự tuyệt hành động nắm tay của Hứa Mạch, mặc cho Hứa Mạch kéo cô đi ra khỏi tòa nhà Hứa thị. Dọc theo đường đi bị nhiều người nhìn, cô cũng không có ý muốn tránh thoát khỏi tay của Hứa Mạch.

Không biết bắt đầu từ khi nào, được Hứa Mạch nắm tay dần trở thành chuyện rất tự nhiên. Trước đây, Lâm Du chưa từng nghĩ đến. Mà nay, cô cũng không để ý nhiều, cứ để mọi chuyện đến một cách tự nhiên.

Tuy Lâm Du cảm thấy bình thường, nhưng Hứa Mạch lại đem tất cả sự thay đổi của Lâm Du từng chút ghi nhớ trong lòng. Trong lúc lơ đãng, tầm mắt của Hứa Mạch liếc qua hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, nụ cười trên mặt Hứa Mạch ngày càng rõ ràng. Trái tim của Tiểu Du có sự phòng bị rất cao, hiện tại hắn rất vui khi có thể dần chạm đến trái tim của cô, cũng cảm ơn cô đã đồng ý cho hắn cơ hội.

Thầy Hoàng là một người nghiêm túc trong công việc. Qua thời gian làm việc chung, thầy Hoàng rất coi trọng Lâm Du, xem Lâm Du là học trò của mình.

Vậy nên ông rất quan tâm đến tương lai của Lâm Du, có cơ hội liền muốn để lại cho cô. Trước đây ông từng mang Lâm Du đi thành phố S tham gia hội nghị giao lưu, hiện nay ông dự định tiến cử Lâm Du với những nhân vật có địa vị cao trong xã hội.

Hứa Mạch và Lâm Du vừa đến, trong nhà thầy Hoàng đã có mấy vị khách quan trọng. Lâm Du còn chưa kịp ngồi xuống, liền bị thầy Hoàng bảo đến chào hỏi mấy vị khách ấy. Thật ra mà nói, đây chính là nhận thân rồi còn gì!

Lâm Du không muốn dựa dẫm vào gia đình chồng, sự nghiệp của riêng cô đang dần phát triển, tất cả đều dựa vào chính thực lực của chính mình. Hơn nữa, Hứa Mạch cũng nguyện ý đưa sản nghiệp của mình đến trước mặt Lâm Du.

Từ khi gặp mặt mấy vị khách quý ấy, Lâm Du ngày càng bận rộn, lời mời tham gia các hoạt động của chính phủ ngày càng nhiều hơn. Đối với lần này, chẳng những Lâm Du không có ý kiến, mấy vị khác cũng ủng hộ mạnh mẽ.

Không cách nào phủ nhận sự thật rằng, so với nghệ sĩ giải trí Thần Thiên, Lâm Du nổi tiếng hơn trước đây, thuộc vào tầng lớp giới thượng lưu. Cô được mời tham gia các hoạt động, sự kiện lớn mà không phải nghệ sĩ bình thường nào đạt tới được. Cô nhận được giải thưởng, cũng chưa có nghệ sĩ bình thường nào có được vinh dự như vậy.

Có vài lần, Cố Nhiên trực tiếp để Lâm Du tham gia các sự kiện quốc tế, cuộc thi, không cần quan tâm đến chuyện của công ty. Cố Nhiên xem Lâm Du như là nữ thần của mình. Đúng là không cùng đẳng cấp mà, quá sức tưởng tượng rồi!

Ngay tại thời điểm Lâm Du tập trung vào công việc quan trọng, Bác Dương thuận lợi vượt qua nguy cơ. Mặc dù tổn thất vẫn có nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.

Sau chuyện này, Chu Tuyền hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Cậu không nghĩ tới Hứa Mạch sẽ rộng lượng như vậy, độ lượng đến mức có thể bỏ qua việc Chu Lăng có tình cảm với Lâm Du. Rốt cuộc Hứa Mạch thực sự không quan tâm nhiều đến Lâm Du hay là, Hứa Mạch chỉ giả vờ yêu say đắm Lâm Du để cho người ngoài thấy?

Đọc FULL truyện tại đây

Xác định điểm này, Chu Tuyền khẽ cắn răng, thật không cam lòng. Cậu cho rằng Hứa Mạch thật tâm yêu Lâm Du. Ít nhất ở một thời khắc nào đó, cậu từng nghĩ rằng mình sẽ rút lui. Bởi vì cậu mong Lâm Du có được hạnh phúc!

Nhưng hiện tại sự thật đang bày ra trước mắt cậu. Hứa Mạch lừa gạt tất cả mọi người, cùng với Lâm Du lừa cậu làm cho cậu rất bất mãn.

Bất quá lần này, Chu Tuyền mặc dù không cam tâm nhưng cũng không làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào. Suy đi nghĩ lại, kế hoạch của Chu Tuyền vẫn nhắm vào Chu Lăng. Cậu luôn tâm niệm rằng, chỉ khi nắm quyền lực trong tay thì mới có thể đứng ở vị trí cao nhất kia, không còn sợ bị người khác uy hiếp. Giống như Hứa Mạch vậy!

Đối phó Chu Lăng? Chu Tuyền có thể dựa vào Chu Đáo. Bất quá gần đây bản thân ông ta còn lo chưa xong, đang bận đối phó hội đồng quản trị của Chu thị về các khoản nợ nần, không có thời gian mà quan tâm đến Chu Tuyền.

“Ba à, bây giờ chúng ta không cần phải giải đáp nghi ngờ của hội đồng quản trị. Cho dù bọn họ đập bàn ngay trước mặt chúng ta, cũng không làm nên chuyện gì. Sự việc đã định, Chu thị lại không có chút tổn thất nào, tại sao phải làm theo sự điều khiển của bọn họ? Ngược lại là nguyên nhân tạo thành thất bại của chúng ta, phải điều tra cho ra mới được. Một khi chúng ta thành công thu mua Bác Dương, mang tới cho Chu thị nhiều lợi nhuận kinh tế, đây là sự thật. Đến khi đó, căn bản không cần chúng ta nói, đám người trong ban giám đốc tự động câm miệng lại!” Thấy Chu Đáo đi lệch kế hoạch của mình, Chu Tuyền nhắc nhở.

“Ba biết.” Sao ông lại không biết những điều này chứ! Chẳng qua ông không thích bị đám người trong hội đồng quản trị kia suốt ngày đi theo hỏi tới hỏi lui, giống như ông phạm vào tội lớn gì vậy. Không phải là chỉ đắc tội Hứa thị thôi sao? Hứa Mạch thật sự có bản lĩnh lớn vậy, đối phó Chu thị để lấy lòng Lâm Du sao? Bất quá cũng chỉ là con cọp giấy mà thôi, việc gì phải tức giận vì những người đó.

Cho nên nói, Hứa Mạch vẫn là quá non nớt. Trong xã hội này thực tế là như vậy. Không phải hễ Hứa thị là “lão đại” ở thành phố D, Hứa Mạch là người của hứa thị thì có thể dễ dàng đem bất kỳ công ty đối thủ với Lâm Du nào ở thành phố D đều tóm gọn trong tay. Chu thị không phải Bác Dương, Hứa Mạch không có bản lĩnh kia!

“Chúng ta cần làm gì đó! Tiếp tục với cái đà này chúng ta sẽ rất bị động! về lâu về dài chúng ta sẽ gặp bất lợi.” Tuy đó chỉ là lời cảm thán nhưng kì thực là cảnh báo. Chu Tuyền tin tưởng, Chu Đáo biết được cậu muốn nói đến chuyện gì.

“Chuyện này không cần con nói ba cũng biết. Yên tâm, ba đã gọi điện thoại cho Chu Lăng, hẹn gặp no để nói chuyện vài chuyện.” Ở trong lòng Chu Đáo, Chu Lăng không đáng lo, Chu Lăng như một con kiến nhỏ bò trong lòng bàn tay ông vậy. Nhưng hiện nay, hình như Chu Lăng đang ở chỗ nào đó mà ông không biết bắt đầu phản kháng. Muốn thoát khỏi ông sao? Đừng có mơ! Ông sẽ không để cho Chu Lăng đạt được ý nguyện.

Lúc Chu Lăng đến, Chu Tuyền không tránh đi. Đây cũng là ý của Chu Đáo. Trong hai đứa con trai, hiển nhiên Chu Đáo thích Chu Tuyền hơn, cũng tín nhiệm cậu hơn so với Chu Lăng.

Thấy Chu Tuyền ở đây, Chu Lăng không cảm thấy bất ngờ. Sau khi vào phòng anh cũng không chủ động lên tiếng, đứng thẳng ở cửa chờ đợi Chu Đáo lên tiếng.

“Tao tìm mày tới đây vì chuyện gì, chắc hẳn mày cũng biết.” Không nói lời khách sáo với Chu Lăng, ông trực tiếp thể hiện rõ thái độ bất mãn của mình. Ông âm trầm ngồi đó, chờ Chu Lăng tỏ thái độ.

“Xin lỗi, tôi không biết.” Coi như biết, Chu Lăng cũng không nói ra. Quyền chủ động phải nắm giữ ở trong tay của mình mới có lợi. Lúc anh còn nhỏ, không có thực lực, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Mà nay, anh sẽ không cho bất kì kẻ nào tùy ý ép buộc mình. Dù người kia là Chu Đáo – cha ruột của anh.

“Không biết? Mày còn mặt mũi mà nói không biết? Mày dám nói Bác Dương có thể vượt qua nguy cơ lần này mà không có sự hỗ trợ của mày không? Mày mà không có nhúng tay mới lạ! mày xem mọi người là kẻ ngu sao. Việc mày làm thì mày tự mình biết, mày đừng tưởng tao không biết mày đã làm gì!” Chu Đáo mất kiên nhẫn, vỗ bàn lớn tiếng với Chu Lăng.

“Tôi chẳng hề làm gì cả.” Nếu như Chu Đáo vì chuyện này mà gọi anhtới để hỏi tội, anh cũng chẳng quan tâm, cũng chẳng có lí do gì phải sợ: “Là Hứa Mạch giúp Lâm Du, không phải tôi.”

“Hứa Mạch giúp? Mày tưởng gạt được ai? Hứa Mạch có thể có bản lĩnh lớn như vậy sao, nắm giữ tất cả, có thể biết rõ mọi hành động của chúng ta? Chứ không phải là do mày đã nói cái gì với Lâm Du, hoặc tiết lộ cho Hứa Mạch biết điều gì, bọn họ không thể nào vượt qua nguy cơ lần này nhanh như vậy. Chỉ thiếu chút nữa, chúng ta có thể thâu tóm được Bác Dương.” “Thâu tóm Bác Dương” kia thật ra chỉ là lời nói suông. Đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của ông, mà không phải là sự thật. Cho dù có thêm mười ngày nửa tháng, Lâm Du cũng có thể rót vốn vào, hoàn toàn bảo đảm Bác Dương bình yên vô sự.

“Nếu ba đã nói như vậy, hay hỏi Chu Tuyền xem nó đã làm những gì. Cái đó mới quan trọng!” Đối với suy nghĩ của Chu Đáo, Chu Tuyền là người trầm tĩnh, làm việc hoàn toàn không có gì đáng lo ngại.

Chu Lăng tỏ thái độ như vậy, Chu Đáo không vui đứng dậy. Đứa con trai này càng ngày càng không ra gì, chỉ biết mạnh miệng, còn dám đổ tội cho em trai mình?

Chu Đáo đầy tức giận mắng lớn: “Mày rốt cuộc có biết mày đang làm gì hay không? Giúp người ngoài đối phó ba và em trai của mình, mày bị điên rồi hả?”

“Phải để cho ba thất vọng rồi! Bởi vì đầu óc của tôi không bị điên, mới không giúp ông và Chu Tuyền đấy!” Không thèm nhìn Chu Đáo, Chu Lăng tiếp tục nói, “Nếu như các người không nhớ, có cần tôi nhắc cho hai người nhớ, mẹ của tôi rốt cuộc chết thế nào không?”

Chu Lăng vừa nói xong, không chỉ Chu Đáo, ngay cả sắc mặt của Chu Tuyền cũng thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới Chu Lăng lại đột nhiên nhắc lại chuyện này. Hay là nói, bọn họ cho là chuyện kia đã qua, không nghĩ rằng Chu Lăng vẫn luôn nhớ đến, hơn nữa đem thù hận ghi trên người bọn họ.