Ông xã là người thực vật » Trang 73

Chương 64

Editor: Thanh Huyền

Beta: Phan Dĩnh Lâm

Quả thật nhà họ Triệu không tìm ra được biện pháp tránh Cố Nhiên. Nghe tin Triệu Tuyết Nhi phải về Triệu gia, Cố Nhiên không do dự tỏ vẻ cậu cũng muốn cùng đi.

Bởi vì lần trước ở bệnh viện xảy ra chuyện không vui, Triệu Tuyết Nhi cũng không có ý định một mình trở về Triệu gia. Thấy Cố Nhiên có ý muốn đi theo, cô không cự tuyệt.

Thấy Cố Nhiên cùng tới, sắc mặt người nhà họ Triệu thay đổi, trong bụng suy nghĩ phức tạp.

Cô Triệu rất muốn đứng bên phía Triệu Linh Lộ. Dù sao bà cũng nhìn nó lớn lên từ nhỏ, so với Triệu Tuyết Nhi, bà với Triệu Linh Lộ thân thiết hơn. Nhưng nhìn thấy bộ dạng Cố Nhiên một mực bảo hộ bên người Triệu Tuyết Nhi, cô Triệu chần chờ một chút, vẫn là ngậm miệng lại. So với cô cháu gái này, bà vẫn cảm thấy gia đình riêng của mình trọng yếu hơn.

Chỗ dựa duy nhất lại không mở miệng hỗ trợ, Triệu Linh Lộ có chút lo âu, thường xuyên nhìn về phía cô Triệu.

Cô Triệu ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Ngoại trừ ở thời điểm thấy Cố Nhiên, bà đứng dậy chào cậu một tiếng rồi sau đó bắt đầu giữ yên lặng, không nói dù chỉ một lời.

Triệu Linh Lộ nóng nảy. Nhiều lần nháy mắt với cô Triệu cũng không được đáp lại, khẽ cắn răng, dứt khoát liền đẩy ba Triệu một cái.

Ba Triệu cũng không muốn nói chuyện. Ý tứ của cô Triệu cũng rất rõ ràng, Cố Nhiên là hướng về phe Triệu Tuyết Nhi. Coi như ông yêu thương Triệu Linh Lộ nhiều cách mấy thì cũng không dám lấy tiền làm ăn của gia đình để đặt cược. Khoảng thời gian gần đây Triệu gia hao tổn quá nghiêm trọng!

“Triệu Tuyết Nhi, cô còn mặt mũi trở lại đây hả?” Mắt thấy mọi người không giúp ả, Triệu Linh Lộ bất đắc dĩ phải tự mình ra tay.

Không để ý đến Triệu Linh Lộ, tầm mắt Triệu Tuyết Nhi trực tiếp nhìn ba Triệu: “Tìm tôi trở lại có chuyện gì?”

“Bây giờ ngay cả một tiếng “ba” cô cũng không chịu kêu rồi hả?” Đối với người con gái này, ông vô cùng bất mãn. Ban đầu không biết Triệu Tuyết Nhi là con gái Triệu gia, ở bên ngoài nó đã chịu không ít khổ cực. Nhưng khi bọn họ biết Triệu Tuyết Nhi chính là huyết mạch Triệu gia, họ lập tức đem Triệu Tuyết Nhi trở lại. Đối với chuyện này, Triệu gia tự nhận không bạc đãi Triệu Tuyết Nhi.

Sau khi Triệu Tuyết Nhi trở lại, không ai đối xử hà khắc với cô, từ đầu đến cuối họ đều hết sức chăm sóc cô. Ngược lại là Triệu Tuyết Nhi, cô không xem mình trở thành một phần tử của Triệu gia, không muốn dung nhập vào cái nhà này, chẳng thèm chú ý đến mọi người quan tâm chăm sóc, đối với tất cả mọi người cũng không xa không gần.

Còn Triệu Linh Lộ, cho dù trong lòng biết cô không phải con gái Triệu gia, nhưng bởi vì đối với Triệu gia có cảm tình, họ liền không muốn ả rời khỏi nhà họ Triệu. Linh Lộ mang lại cho ngôi nhà này không khí ấm áp, tươi vui và cả niềm hạnh phúc, tự hào. Còn Triệu Tuyết Nhi? Chỉ mang lại cho bọn họ nỗi buồn, sự thất vọng và cả niềm bất hạnh.

Tuy việc đuổi Triệu Tuyết Nhi ra khỏi Triệu gia không phải là ý ba Triệu, nhưng ông cảm giác được sự tuyên chiến của cô, vậy nên ông để mặc cho Triệu Tuyết Nhi rời đi, coi đó như là sự trừng phạt dành cho cô.

Chẳng qua là ba Triệu không có nghĩ tới là phong thủy lại luân chuyển nhanh đến vậy. Hôm nay, một lần nữa Triệu Tuyết Nhi đứng ở chỗ này, nhưng hình ảnh hoàn toàn bất đồng. Đối mặt với một Triệu Tuyết Nhi như vậy, ngay cả tư cách lớn tiếng khiển trách ông cũng không có.

Triệu Tuyết Nhi không trả lời câu hỏi của ba Triệu. Kêu một tiếng “ba” sao? Kêu ai đây? Ở trong ngôi nhà này, thật sự có người được gọi là người thân của cô sao? Người đó nguyện ý nghe cô kêu một tiếng “ba” sao? Nếu cả hai đều không tình nguyện thì cần gì miễn cưỡng!

“Triệu Tuyết Nhi, cô không nên vô lễ như thế! Ba ba đang hỏi cô đấy, sao cô không trả lời?” Mắt thấy thái độ ngạo mạn của Tuyết Nhi, Triệu Linh Lộ mất hứng la ầm lên. Đứng ở lập trường người Triệu gia, hành động của ả là không sai. Ả cũng tin chắc rằng tất cả mọi người sẽ ủng hộ ả.

Ủng hộ? Quả thật trong lòng người nhà họ Triệu rất ủng hộ. Nhưng khi thấy Cố Nhiên nhíu chân mày lại, mọi người đều là làm ra vẻ mặt khác, không có lên tiếng.

Đọc FULL truyện tại đây

Triệu Linh Lộ không biết tại sao mọi người lại đột nhiên không lên tiếng. Tất cả đều sợ Cố Nhiên sao? Cố Nhiên cũng không nói sẽ cưới Triệu Tuyết Nhi nha! Chưa đến phút cuối thì chỉ có trời mới biết ai là người thắng cuộc. Cũng khó nói lắm, có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó, Cố Nhiên bỗng chán ghét Triệu Tuyết Nhi, sau đó không muốn gặp lại Triệu Tuyết Nhi nữa, càng không muốn quản chuyện của bọn họ thì sao!

Nói như thế nào đây, suy nghĩ của Triệu Linh Lộ quả thật cũng có thể xảy ra. Nhưng khả năng này rất mong manh, tạm thời chẳng ai không thấy được. Vào giờ phút này, việc Cố Nhiên đứng ở Triệu gia bảo vệ Triệu Tuyết Nhi là sự thật. Cho dù những điều mà Triệu Linh Lộ thiết tưởng sẽ trở thành sự thật đi chăng nữa, thì đó cũng là chuyện của tương lai, chứ không phải là vào lúc này.

Cho nên, khi bọn họ Triệu Linh Lộ kêu la lên cũng không có ai phụ họa. Cô Triệu yên lặng đã khiến lòng người không an. Mà còn thêm ba Triệu ẩn nhẫn cùng nhượng bộ, càng làm cho mọi người suy diễn.

“Trả lời? Các người muốn Tuyết Nhi trả lời cái gì? Kêu một tiếng “ba” à? Kêu một tiếng “cô” sao?” Cố Nhiên cười lạnh: “Nếu như các người thật sự xem Tuyết Nhi thành người một nhà thì ai lại đối xử với em ấy như thế! Trước khi chất vấn Tuyết Nhi, hãy để tay lên ngực tự hỏi xem các người đã đối xử với Tuyết Nhi như thế nào trước đã!”

Thấy Cố Nhiên chưa hỏi rõ nguyên do thì đã bảo vệ Triệu Tuyết Nhi như vậy, mặt Triệu Linh Lộ biến sắc: “Cố Nhiên, xin anh làm ơn nói một câu công đạo. Đừng động một chút là chỉ trích chúng tôi. Chúng tôi chẳng hề làm gì cả, sao lại chọc Triệu Tuyết Nhi không hài lòng được chứ!”

“Chẳng hề làm gì cả sao? Nói cách khác, tốp người đến giải trí Thần Thiên quậy không phải là các người à? Tận mắt tôi thấy đấy! Triệu Linh Lộ, mở mắt nói bừa cũng phải có chừng mực, có cần tôi trở về giải trí Thần Thiên lấy video theo dõi tới đối chất với cô không? Nếu không thì mời mấy vị cảnh sát ngày đó đến giải trí Thần Thiên để hỗ trợ làm chứng, làm cho rõ cuối cùng thì ai đúng ai sai.” Cố Nhiên bị những lời nói của ả làm cho tức cười. Đến lúc nào rồi mà còn cố chấp cho rằng Tuyết Nhi sai chứ? Đúng là không biết xấu hổ!

Tuy mặt ả dày như tường thành nhưng chỉ bằng những lời cải bướng vô căn cứ thì sao ả có thể đấu lại Cố Nhiên. Nhìn trái nhìn phải cầu cứu nhưng chẳng thấy ai giúp mình, ả yên lặng lui về sau hai bước.

Cuối cùng, vẫn là ba Triệu không nhịn được mở miệng trước. Ý tứ của ông rất đơn giản, muốn hỏi Triệu Tuyết Nhi xem cô đối với chuyện mẹ Triệu qua đời có an bài cái gì không.

An bài chuyện gì? Vấn đề này sao lại bay lên trên đầu cô rồi? Sau khi cảm giác sửng sốt qua đi, giọng cô bình tĩnh: “Các người muốn tôi an bài như thế nào?”

“Mẹ con mang nặng đẻ đau, lại nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, đột nhiên không nói lời nào thì đã rời bỏ chúng ta. Trong nhà cũng không yêu cầu con phải như thế nào, chỉ hy vọng con có thể tận hiếu với mẹ con, cũng vì cái nhà này mà góp chút sức.” Nếu như là lúc trước, ông sẽ không thể nào mở miệng nói những lời này. Nhưng với khốn cảnh của Triệu gia hiện giờ, ông phải dẹp bỏ cái tôi của mình: “Chắc con cũng biết hiện tại nhà mình đang gặp khó khăn. Cớ sự vì sao chắc con cũng biết rõ. Nên làm như thế nào, sợ rằng không cần ba dạy con. Ba chỉ là hy vọng con có thể hiểu chuyện hơn.”

“Ha ha ha…” Cố Nhiên bật cười. Ban đầu lúc nghe Lâm gia đối đãi tệ bạc với Lâm Du, cậu tức giận thiếu chút nữa đánh nhau với Hứa Hoán. Mà nay, khi đích thân chứng kiến tình cảnh của Tuyết Nhi, cậu chỉ có cảm giác muốn giết người!

Thật buồn cười, đúng là quá buồn cười mà! Tất cả mọi chuyện đều là Tuyết Nhi làm hại, Triệu gia chẳng có lỗi gì. Là Tuyết Nhi khiêu khích Triệu Linh Lộ, khiến ả ta tiến vào vòng giải trí. Là do Tuyết Nhi nên mới làm mẹ Triệu xích mích thành thù với mẹ con Tôn Uyển Đình. Là Tuyết Nhi hại mẹ Triệu bị người đâm chết. Là Tuyết Nhi khiến Triệu gia làm ăn thất bát. Là Tuyết Nhi hại Triệu gia mất hết danh tiếng. Tất cả nỗi bất hạnh họ đều đổ lỗi cho Tuyết Nhi.

Nói tóm lại, mọi cớ sự không vui đều từ Tuyết Nhi mà ra. Chỉ cần nhà họ Triệu có chút xíu “gió thổi cỏ lay” gì đó thì đều là do Tuyết Nhi làm hại.

Giờ khắc này, Cố Nhiên bỗng nhớ đến câu nói mà Lâm Du từng nói cho cậu nghe trước đây: “Trên thế giới này luôn tồn tại một số người như vậy, họ tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, chỉ có họ mới có quyền tổn thương người khác còn ngược lại thì không được.”

Cố Nhiên tự nhận cậu không dư thừa lòng thương người. Trước Triệu Tuyết Nhi, chỉ có chuyện của Lâm Du mới có thể khiến tâm tình cậu kích động. Mà giờ khắc này, người đứng sau lưng cậu – Triệu Tuyết Nhi, còn khiến cậu đau lòng hơn so với Lâm Du. Bất kể thế nào đi chăng nữa, cậu sẽ không để Tuyết Nhi bị khi dễ!

Tuy Cố Nhiên chỉ cười, không nói lời nào nhưng ba Triệu vẫn ngậm miệng lại. Ông nhìn Cố Nhiên một cách dò xét, sau đó, ông há hốc mồm, suy nghĩ lại xem có phải ông đã nói câu nào đó không đúng rồi không. Ông không thể đắc tội vị “đại thiếu gia” họ Cố này được, bời vì nếu so với Triệu Tuyết Nhi thì tính khí người này còn thất thường hơn rất nhiều.

“Tôi không biết rốt cuộc nhà họ Triệu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu các người muốn tôi làm những gì thì cứ việc nói thẳng ra, không cần giấu diếm. Tôi không phải Triệu Linh Lộ. Tôi không thông minh cũng chẳng giỏi nhìn sắc mặt người khác. Nếu không nói rõ thì tôi chịu, tôi không tài nào đoán được ý nghĩ của các người.” Triệu Tuyết Nhi trả lời một cách chân thành nhất nhưng những người kia lại cảm thấy rất chói tai, không lọt được vào tai họ.

Chói tai sao? Cố Nhiên không cảm thấy vậy! Ngược lại, ở trong lòng cậu, Tuyết Nhi trả lời rất tốt, không tiếng động tát vào mặt bọn người kia. Cậu đánh giá cao cho câu trả lời này!

“Triệu Tuyết Nhi, chớ có giả bộ! Mặt cô mà không biết ba ba đang nói cái gì sao? Bởi vì những bài báo kia mà danh tiếng nhà họ Triệu mất sạch, còn nữa, chuyện làm ăn cũng bị cô phá hỏng hết. Cô hại Triệu gia “gà bay chó sủa” đến mức độ này mà còn giả bộ vô tội với ai. Bày đặt làm bộ dạng “giả mù sa mưa” kia cho ai coi? Cô cũng chẳng phải cô gái nhu nhược đáng thương, giả trang vậy làm cái quái gì chứ!” Mọi lúc mọi nơi, hễ có cơ hội là ả phải vạch trần bộ mặt thật của Triệu Tuyết Nhi ngay.

Chỉ cần Cố Nhiên thấy rõ bộ mặt dối trá hay làm bộ làm tịch của Triệu Tuyết Nhi thì sẽ không thích Triệu Tuyết Nhi nữa. Đây là điều ả chắc chắn.

Cố Nhiên đang muốn ra mặt thì Triệu Tuyết Nhi mở miệng: “Bộ dáng tôi thế nào không nhọc lòng cô phê bình. Tôi chỉ muốn biết, tại sao hễ Triệu gia có chuyện là các người lại đổ hết lên người tôi? Mẹ chết lại giao tôi an bài. Tôi có thể an bài sao? Nếu như các người yên tâm giao tang lễ của mẹ cho tôi toàn quyền an bài, tôi sẽ như các người mong muốn, tự mình chu toàn mọi việc.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Về phần danh tiếng Triệu gia hay việc làm ăn của nhà họ Triệu thì có liên quan gì đến tôi? Tôi không phải là đấng cứu thế! Dám hỏi một câu, các người muốn tôi làm thế nào? Tôi có thể làm gì? Chạy đến, quỳ xuống cầu xin bọn họ tha thứ, xin bọn họ đem danh tiếng tốt của nhà họ Triệu gia trả lại, sẵn tiện đem các mối làm ăn trả lại cho Triệu gia luôn phải không? Nếu các người thật sự muốn tôi làm vậy, tôi sẽ cố hết sức, cố gắng làm cho bằng được.” Tuyết Nhi phối hợp ngoài dự liệu, nhìn như thỏa hiệp, trên thực tế là vô vàng châm chọc.

Chị Lâm Du nói, chờ đến khi cô đứng ở nơi cao nhất, sẽ không còn ai dám khi dễ cô, xem thường cô. Tuyết Nhi biết, cô còn chưa đứng ở độ cao như kỳ vọng nhưng cô sẽ không nhút nhát như trước, mặc cho bọn họ tùy ý nghiền ép tôn nghiêm của mình.

“Sau đó thì sao? Vậy là xong rồi hả?” Nghe Cố Nhiên mặt mày hớn hở kể lại, Lâm Du nhướn mày. Tuyết Nhi ngày một trưởng thành hơn rồi. Lâm Du tin tưởng, Triệu Tuyết Nhi sẽ không dễ dàng bị đánh ngã, cô sẽ trở nên rất mạnh mẽ, không kém bất kì ai.

“Dĩ nhiên không phải.” Mặt đầy đắc ý đứng ở trước mặt Lâm Du, Cố Nhiên kiêu ngạo vỗ ngực một cái: “Sau cũng còn có anh trượng nghĩa trợ giúp, đám người họ Triệu kia chỉ có thể trơ mắt nhìn anh dẫn Tuyết Nhi đi.”

Lâm Du cười một tiếng, không bình luận điều gì cả. Nhìn vào ánh mắt mà Cố Nhiên nhìn Triệu Tuyết Nhi, cô tin mình sẽ không nhìn lầm. Nếu Cố Nhiên cái gì cũng không làm, mặc cho Tuyết Nhi bị Triệu gia khi dễ thì cô sẽ cân nhắc, để cho Cố Nhiên cách xa Triệu Tuyết Nhi.

“Thế Tuyết Nhi muốn phản kích thế nào?” Lâm Du không nói lời nào, còn Hứa Mạch lại cảm thấy hứng thú. Theo lí mà nói, Triệu Tuyết Nhi là người được bảo hộ dưới cánh chim của Lâm Du, dĩ nhiên Hứa Mạch cũng sẽ hỗ trợ quan tâm một chút.

Điều Hứa Mạch hỏi đã làm khó Cố Nhiên. Phản kích gì cà? Không phải là không để ý đến người Triệu gia sao? Sau đó gia tăng cường độ chèn ép Triệu gia, tốt nhất là khiến cho bọn họ không có thời gian và tinh lực gây sự với Tuyết Nhi. Như vậy còn chưa đủ hả?

Chắc Cố Nhiên không nghĩ đến hướng sâu xa như vậy! Nhìn lên Hứa Mạch một cái, sau đó cô đứng lên: “Em đi tìm Tuyết Nhi.”

Đưa mắt nhìn Lâm Du rời đi, mặt Cố Nhiên ngốc nghếch nhìn Hứa Mạch hỏi: “Em đã bỏ lỡ chuyện gì hả?”

“Không có. Chú đã làm rất tốt, như vậy là đủ rồi.” Hứa Mạch lắc đầu, giọng khẳng định.

Ưu điểm lớn nhất của Cố Nhiên chính là thẳng thắn. Hứa Mạch không cho là Cố Nhiên cần phải thay đổi, cứ là Cố Nhiên bây giờ sẽ tốt hơn.

Lấy được câu trả lời khẳng định của Hứa Mạch, Cố Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực một cái, lộ ra nụ cười yên tâm.

Lúc Lâm Du tìm tới Triệu Tuyết Nhi, Tuyết Nhi đang ngồi một mình trên ban công rộng lớn, lưng dựa vào cửa sổ thật to nhìn về phương xa.

Lâm Du nhẹ bước đi đến chỗ ngồi đối diện Triệu Tuyết Nhi. Tư thế của hai người bọn họ giống hệt nhau, tầm mắt nhìn lên bầu trời xanh mây trắng. Các cô đều từng bị tổn thương, đều đang cố chữa thương, cũng hiểu rõ nhất thời gian lắng đọng đáng quý này vô cùng trọng yếu.

Triệu Tuyết Nhi biết Lâm Du tới, cũng nhìn thấy hành động của Lâm Du. Đột nhiên, đáy lòng cô thật ấm áp.

Thời gian chung đụng ngày càng dài, Triệu Tuyết Nhi cũng nghe nói rất nhiều về Lâm Du. Cô cảm thấy Lâm Du giống như một tấm gương sáng vậy!

Lâm gia đối với Lâm Du, Triệu gia đối với cô… Rốt cuộc cô cũng phải tin tưởng, thì ra trên đời này cũng có những mãnh đời cùng cảnh ngộ tồn tại.

Trong lòng Triệu Tuyết Nhi, Lâm Du là thần tượng, là động lực, là mục tiêu cố gắng và cũng là nguồn ánh sáng hy vọng của cô. Vậy nên khi phát giác được giờ phút này có Lâm Du bên cạnh, tâm tình âm u của cô rất nhanh đã được khôi phục lại.

“Nếu như cảm thấy rất khổ sở, em có thể khóc thật lớn lên. Nếu như muốn trả thù, cũng không phải là không thể. Chị chỉ một câu muốn nhắc nhở em: hãy làm những điều không hổ thẹn với lương tâm.” Lấy thực lực hiện giờ của Tuyết Nhi, còn chưa đủ mạnh để lấy đánh sụp Triệu gia. Nhưng còn có cô ở đây, có Cố Nhiên ở đây, Lâm Du không cho Triệu gia là kẻ thù mạnh.