Ông xã là người thực vật - Trang 70

Chương 61

Triệu Linh Lộ biết được tin Lâm Nhất Thiến bị đánh gãy chân lúc Tôn Uyển Đình tìm đến Triệu gia cãi lộn. Mới bắt đầu ả hơi áy náy, nhưng khi sờ lên vết sẹo trên gò má, ả nhìn về phía gương cười lạnh. Đáng đời! Lâm Nhất Thiến tự làm tự chịu!

Triệu Linh Lộ từ đầu đến cuối không có lộ diện, Tôn Uyển Đình giống như điên vậy ở phòng khách Triệu gia giương oai.

Còn mẹ Triệu, sau khi bà thấy những lời khuyên giải của mình chỉ giống như “nước đổ đầu vịt”, bà dứt khoát không để ý tới Tôn Uyển Đình chửi rủa, làm như cái gì cũng không nghe thấy.

Mắt thấy Triệu gia khó chơi, Tôn Uyển Đình tức giận vô cùng, ngay trước mặt người Triệu gia, lấy điện thoại di động ra tuyên bố phải báo cảnh sát.

Báo cảnh sát? Sắc mặt mẹ Triệu thay đổi. Bà chính là người cho người đánh hai mẹ con họ, có lí nào bà lại cho Tôn Uyển Đình cơ hội báo cảnh sát chứ? Bà đoạt điện thoại của Tôn Uyển Đình ngay mà không chút nghĩ ngợi.

Tôn Uyển Đình cũng không phải là người “ăn chay niệm phật”. Lần này tới bà đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thừa dịp mẹ Triệu không chú ý, bà ta liền lấy dao ra.

Bị Tôn Uyển Đình đâm một dao vào bụng, mẹ Triệu cả kinh ngạc đến ngây người. Bà không nghĩ tới việc trong tay Tôn Uyển Đình có vũ khí, càng không có nghĩ tới Tôn Uyển Đình lại dám động thủ tổn thương người. Đến khi đau nhức từ vết thương truyền tới, té xuống đất, bà mới bừng tỉnh phát hiện rằng bà đánh giá thấp Tôn Uyển Đình.

Mà cảnh sát lại đúng lúc này “viếng thăm” nhà họ Triệu. Có người báo cảnh sát rằng bà Triệu thuê người hành hung người khác, khổ chủ là Lâm Nhất Thiến bị đánh gãy chân giờ phải nhập viện. Nhưng điều làm cảnh sát bất ngờ là khi tìm được mẹ Triệu thì bà cũng đã bị trả thù.

Tiếng thét chói tai dưới lầu thay nhau nổi lên, rốt cuộc Triệu Linh Lộ cũng ý thức được có gì đó không đúng, ả lao thật nhanh xuống lầu. Nhưng mà cảnh ả nhìn thấy không đơn thuần chỉ là Tôn Uyển Đình bị cảnh sát mang đi, mà còn có mẹ Triệu cả người đầy máu tươi.

“Mẹ!” Triệu Linh Lộ sững sờ, vội vàng chạy xuống.

“Triệu Linh Lộ, tôi sẽ không bỏ qua cô, cô hãy chờ đó!” Nghiêng đầu nhìn thấy Triệu Linh Lộ cuối cùng cũng xuất hiện, Tôn Uyển Đình muốn tìm ả trả thù.

“Tôi cũng sẽ không bỏ qua bà! Bà làm mẹ tôi bị thương, tôi với bà nhất định “nợ máu phải trả bằng máu”!” Triệu Linh Lộ có thể cảm giác được ánh mắt của người Triệu gia đang nhìn về ả, ả rất sợ người nhà họ Triệu sẽ oán hận ả, cắn răng nghiến lợi ngay trước mọi người tuyên chiến với Tôn Uyển Đình.

“Vị tiểu thư này, mời cô cùng đi theo chúng tôi một chuyến!” Triệu Linh Lộ kêu la rất lợi hại, ả nghĩ như thế sẽ được người của Triệu gia ủng hộ, lại không để mắt đến cảnh sát vẫn còn ở đó.

Mà Triệu Linh Lộ vừa dứt lời, cảnh sát phá án biến sắc. Nghe rõ Triệu Linh Lộ ầm ĩ là bọn họ có thể kết luận, ả cũng là một phần tử nguy hiểm, cần được kịp thời tiếp nhận phê bình giáo dục.

“Tôi…” Triệu Linh Lộ sững sờ. Tình huống gì vậy? Ả cũng không tổn thương người, cảnh sát tại sao muốn bắt ả? Người bọn họ nên bắt là Tôn Uyển Đình mới phải chứ!

Không có cho Triệu Linh Lộ cơ hội giải thích, cảnh sát nghiêm túc chấp pháp mang người đi.

Mọi người còn dư lại của Triệu gia trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bất quá giờ phút này chủ nhân của bọn họ – mẹ Triệu cần được đưa đến bệnh viện cứu trị. Lúc này họ cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều.

Điều trùng hợp chính là, mẹ Triệu và Lâm Nhất Thiến đều bị đưa vào cùng một bệnh viện, trên cùng một tầng, phòng bệnh cách nhau cũng không xa.

Mới đầu Lâm Nhất Thiến cũng không phát hiện chuyện này. Chắc chắn sau này phải ngồi trên xe lăn, giờ phút này cô ta điên cuồng mắng nhiếc Triệu Linh Lộ, ngay cả Tôn Uyển Đình không biết chạy đi nơi nào cũng bị cô ta nguyền rủa không thương tiếc.

Cho đến khi trong lúc vô tình nghe được y tá nói đến mẹ của Triệu Linh Lộ bị thương nằm ở đây, lúc này Lâm Nhất Thiến mới chú ý.

Muốn trách cũng chỉ trách Triệu Linh Lộ trước giờ “mắt để trên trán”, lần này bị Cố Nhiên vạch trần bộ mặt thật, ả đã trở thành tấm gương xấu mà mọi gia đình đều mong con cái tránh xa. Cũng bởi vì vụ việc nhà họ Triệu đánh tráo con gái, danh tiếng Triệu Tuyết Nhi càng ngày càng lớn, trở thành người được nhiều người săn đuổi.

Mẹ Triệu bị nhận ra thân phận thật rất nhanh. Cho dù đang ở trong bệnh viện, cũng bị phóng viên cùng ký giả quấy rầy không ngừng, không ngày nào được an bình.

Nghe tình huống của mẹ Triệu, Lâm Nhất Thiến cười đắc ý. Không sai, cô chính là người để lộ hành tung của bà ta ra để cho phóng viên cùng ký giả tìm đến. Cô muốn cho Triệu gia trả giá thật lớn, bồi thường đôi chân cho cô!

Mẹ Triệu không thể so với Tôn Uyển Đình, bà không có trái tim cường đại như vậy, cũng không có sức chịu đựng quá mức bền bỉ. Bị người chỉ mũi mắng vài câu thì bà ta đã không chịu nổi, kêu khóc muốn về nhà.

Muốn trốn về nhà sao? Không có đơn giản như vậy. Thừa dịp mẹ Triệu một mình chạy trốn, Lâm Nhất Thiến ngồi lên xe lăn không một tiếng động xuất hiện sau lưng bà.

Cứ như vậy, một tiếng “oành” vang lên, mẹ Triệu từ trên cầu thang té xuống.

Cầu thang là góc chết không có camera theo dõi. Lần này, Lâm Nhất Thiến rốt cuộc cũng thông minh được một lần, không lộ ra nhược điểm.

Mà mẹ Triệu bởi vì té đập đầu đến chân cầu thang nên chảy máu không ngừng, thoi thóp.

“Chuyện gì nữa vậy trời?” Lần lượt phát sinh chuyện ngoài ý muốn, người Triệu gia ứng phó không kịp, tất cả đều hồ đồ.

Triệu Tuyết Nhi trở thành nơi để mọi người phát tiết, trút giận. Tất cả mọi người nhà họ Triệu đều nhận định, chuyện này với cô có liên quan. Tất cả đều là do “sao chổi” Triệu Tuyết Nhi, nếu không phải do cô ta thì nhà họ Triệu sẽ thành ra như vầy!

“Sở dĩ bà Triệu bị thương là do trước đó bà ta đã tìm người đánh Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến. Còn vì sao bà ta lại thuê người hành hung, là bởi vì Triệu Linh Lộ về nhà tố cáo. Về phần Triệu Linh Lộ vì sao lại bị Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến đánh, là bởi vì Triệu Linh Lộ lừa gạt tiền của người ta, thời hạn đã đến lại không có biện pháp trả lại. Dám hỏi chuyện này hậu quả rõ ràng như vậy, sao lại có liên quan đến Tuyết Nhi chứ? Dựa vào cái gì các người phán Tuyết Nhi có lỗi? Người nhà họ Triệu đều có “bệnh lâu năm mà giấu” hả? Đầu các người chứa toàn tàu hũ hết phải không?” Cố Nhiên lòng đầy căm phẫn nổi giận còn người Triệu gia thì đầu cúi thấp xuống.

Mặc dù bọn họ đã không chỉ trích Triệu Tuyết Nhi nữa nhưng trong mắt vẫn tràn đầy tức giận: “Nếu nó không một hai muốn làm cái gì mà đại minh tinh gì đó thì Lộ Lộ sao có thể có học theo, gia nhập vào vòng giải trí chứ? Nói tóm lại chuyện này đều do nó bày đầu!”

“Nực cười! Bởi vì cảnh sát đi bộ dưới lòng đường, ông cũng bắt chước họ không đi lối đi dành cho người đi bộ. Như vậy nếu như ông không cẩn bị xe đụng thì lỗi do cảnh sát sao? Đạo lý này chui từ đâu ra mà vô lí vậy chứ?” Cố Nhiên giận quá mà cười, kéo Triệu Tuyết Nhi ra ngoài. Nếu như người Triệu gia vẫn giữ thái độ này, cậu sẽ không cho bọn họ gặp mặt Tuyết Nhi.

Nhũng người xung quanh ai nghe thấy cuộc chất vấn đơn phương của Triệu gia cũng cảm thấy rất bất mãn cùng căm giận. Thật là quá đáng! Rõ ràng Tuyết Nhi một lỗi cũng không có, gia nhập làng giải trí chính là một cái tội hả? Người trong giới giải trí nhiều như vậy, tất cả bọn họ đều phải chịu trách nhiệm đối với mọi tai họa mà nhà họ Triệu gặp phải sao?

Chuyện Triệu gia gần đây chiếm hết phần lớn các bài báo. Đối với việc họ làm ầm ĩ như vậy, Lâm Du chỉ có thể bình luận bằng bốn chữ là “cảm thấy kính nể”.

Đúng là cảm thấy kính nể thật! Cho dù là mẹ con Tôn Uyển Đình hay là mẹ Triệu cùng Triệu Linh Lộ, bọn họ đều nói là làm liền, không chút do dự. So với họ thì cô không được một phần nữa!

Đọc FULL truyện tại đây

“Tại sao em phải so cùng bọn họ? Bọn họ đúng là lợi hại, kẻ gãy chân, người thoi thóp hấp hối, hai người còn lại tuy không đến nỗi nhập viện nhưng lại cục cảnh sát thẳng tiến. Kết cục như vậy có gì tốt đẹp?” Hứa Mạch không cho rằng hành động của mẹ con Tôn Uyển Đình cùng với mẹ con Triệu gia là sáng suốt.

Theo ý của Hứa Mạch nói thì Lâm Du ẩn nhẫn cũng rất tốt. Không phí nhiều sức nhưng vẫn lấy được toàn bộ Bác Dương, dám hỏi trên đời này có mấy người có thể làm được?

Hứa Mạch tin tưởng rằng, cho dù hắn không hỗ trợ bày kế thì một mình Lâm Du cũng làm được. Hắn ra tay là để rút ngắn thời gian thành công của cô thôi. Cái thuộc về Lâm Du thì sớm muộn cô ấy cũng sẽ sở hữu tất cả, ai cũng không cướp được!

Lúc trước Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình tuy được “mời” vào đồn công an nhưng một không có chứng cớ xác thực, hai là nhờ có luật sư Lâm gia hỗ trợ chu toàn nên cuối cùng họ mới được bình yên vô sự.

Nhưng lần này thì khác! Triệu Linh Lộ tự nhiên sẽ có người Triệu gia hỗ trợ, còn Tôn Uyển Đình thì “tứ cố vô thân”, không thoát thân được.

Tôn Uyển Đình cố ý đâm mẹ Triệu bị thương do chính mắt cảnh sát thấy, chứng cớ xác thật, không cho chống chế. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ hết nên bà ta bị khởi tố, vào tù.

Nửa ngày sau thì Triệu Linh Lộ được thả ra. Nửa ngày đối với ả mà nói dài như một thế kỷ. Mặc kệ ả khẩn cầu cảnh sát thả ả ra như thế nào thì họ cũng không thả. Ả bị buộc ngồi ở chỗ đó cho tới trưa, thành thật giải thích cặn kẽ một lần lại một lần về ân oán với hai mẹ con Tôn Uyển Đình để tránh việc có chi tiết sơ sót xảy ra.

Sơ sót? Ở đâu ra sơ sót? Không phải là đầu tư thất bại, không lấy lại được tiền nên bọn họ trở mặt thành thù sao? Cô mới là người bị đánh! Cô mới chính là khổ chủ! Về phần Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến bị đám côn đồ hành hung thì có liên quan gì đến ả? Ai biết là do ai sai khiến chứ! Không nhất định là mẹ của ả, cũng có thể là Lâm Du mà! Lâm Du hận Lâm gia như vậy, tại sao không thể là Lâm Du chứ?

Có thêm nhân vật mới xuất hiện, cảnh sát tự nhiên sẽ coi trọng. Sau khi Triệu Linh Lộ được thả ra, cảnh sát tìm tới Lâm Du.

“Ân oán giữa tôi, mẹ và em gái sao? Hình như chuyện này là chuyện riêng của tôi, không cần thiết phải báo cáo với cảnh sát chứ?” Cảnh sát tìm tới khi cô đang ở Bác Dương. Đột nhiên bị hỏi tới ân oán với Lâm gia, Lâm Du cười một tiếng, từ chối cho ý kiến.

“Đúng là việc nhà của Lâm tổng giám đốc. Nhưng thật xin lỗi, bởi vì liên quan đến Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến bị người ác ý hành hung, mong cô Lâm không giấu giếm, công khai rõ ràng những hành động gần đây của cô.” Lâm Du là người nổi tiếng, cảnh sát cũng từng nghe nói về chuyện của cô.

Thật ra, trong mắt cảnh sát thì ân oán giữa Lâm Du với Lâm gia không ngoài quan hệ cha mẹ nuôi cùng dưỡng nữ, cũng có khả năng liên quan đến gia sản, cho nên mới sinh ra mâu thuẫn. Mà nay Lâm Du đã là tổng giám đốc Bác Dương, khả năng cho người hành hung cũng không lớn. Trừ phi…

“Chắc hai vị không nghĩ tôi vì yêu sinh hận, ác ý trả thù Lâm Nhất Thiến chứ? Nếu là lần xuất ngoại trước thì quả thật có khả năng này. Có người phụ nữ nào hay tin chồng mình bị người phụ nữ khác dòm ngó mà không có phản ứng chứ! Nhưng bây giờ thì khác! Tôi nghĩ chắc chắn hai vị đã điều tra chi tiết về lần xuất cảnh gần đây của hai vợ chồng chúng tôi rồi. Nói là đi du lịch nhưng thật ra phải gọi là “tuần trăng mật” thì đúng hơn. Chân của chồng tôi đã hồi phục nên anh ấy muốn bù lại tuần trăng mật chưa thể thực hiên lúc trước. Hai vị nghĩ thứ xem, chúng tôi đang hạnh phúc, ngọt ngào như vậy, cả một tháng bên nhau không rời, đột nhiên tôi lại nghĩ đến chuyện không vui lúc trước, tìm người đánh Lâm Nhất Thiến để trút giận sao? Cứ cho là tôi thật sự muốn dạy dỗ Lâm Nhất Thiến đi, vậy thì mẹ tôi có liên quan gì? Tôi chỉ cần tìm người đánh một mình Nhất Thiến thôi là được, cớ sao lại để liên lụy đến mẹ tôi chứ!” Lâm Du trực tiếp giải thích.

Hứa Mạch cực kì che chở cho Lâm Du! Từ các bài báo do Đóa Nhuế phát hành cho đến đài truyền hình mang danh nghĩa của Hứa Mạch, hễ là người chú ý về thông tin của giới giải trí đều sẽ biết. Vậy nên, có thể chỉ cần một câu nói của Lâm Du thôi thì cũng đủ khiến hai vị cảnh sát này khó xử.

“Thật xin lỗi.” Hai vị cảnh sát đồng thời lên tiếng xin lỗi cô: “Nhưng việc công vẫn phải làm, điều nên hỏi vẫn phải hỏi, xin cô Lâm phối hợp.”

“Tôi hiểu.” Lâm Du gật đầu một cái, cũng không làm khó họ: “Thật ra thì loại chuyện ân oán cá nhân này ai cũng có. Không thể chối bỏ rằng tôi và nhà họ Lâm có chuyện bất hòa. Nhưng tôi sẽ không làm những điều trái pháp luật.”

Hai vị cảnh sát gật đầu, đồng ý với lời giải thích của cô. Đồng thời, họ đánh giá Lâm Du cao hơn một bậc.

“Không sao, hai vị cứ hỏi, bất quá có thể sẽ tăng thêm một chút phiền toái cho hai vị. Bởi vì lúc trước xuất ngoại làm trễ nãi không ít công việc, cho nên sau khi tôi về nước, khoảng thời gian này cuộc sống và công việc của tôi rất quy luật. Hai vị có thể xác minh nơi tôi ở mọi lúc.” Có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm việc của Lâm Du. Không phải là thư kí mà là Hứa Mạch.

Thấy Hứa Mạch xuất hiện, hai vị cảnh sát không hẹn mà cùng đứng lên, chào hỏi hắn.

“Thật xin lỗi, trễ nãi công việc của hai vị.” Thái độ của hắn y hệt Lâm Du, trên mặt không lộ chút khó coi, rất lễ độ với cảnh sát.

“Không có không có. Chúng tôi cũng có chút vấn đề cần phải hỏi cậu Hứa đây.” Thấy Hứa Mạch đến, hai vị cảnh sát chú ý ngay đến hắn.

“Hai vị cứ hỏi, tôi nhất định sẽ phối hợp.” Biểu đạt hoàn lập trường của mình, Hứa Mạch đi đến bên cạnh cô.

“Làm sao anh biết mà tới?” Lâm Du thấp giọng hỏi Hứa Mạch. Thật quá trùng hợp rồi!

“Tới tìm em cùng ăn cơm trưa.” Ôn nhu trả lời Lâm Du xong, Hứa Mạch quay đầu nhìn về phía hai vị cảnh sát, chờ đợi họ hỏi.

Trong khoảng thời gian kế tiếp, không chỉ có Lâm Du, ngay cả Hứa Mạch cũng bị hai vị cảnh sát kia hỏi theo thông lệ hỏi. Câu trả lời của hai vợ chồng họ không có nửa điểm sơ hở, sắc mặt thản nhiên, không chút chột dạ.

“Tôi còn tưởng rằng anh nói cho bọn họ biết, nhưng thật ra anh chỉ đúng phía sau màn chỉ điểm thôi.” Tiễn hai vị cảnh sát đi, Lâm Du nhìn Hứa Mạch nói.

Hứa Mạch cười một tiếng, không có tiếp lời. Quả thật người báo cho cảnh sát biết Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến bị đánh bởi mẹ Triệu là hắn. Nhưng hắn dùng cách gián tiếp chứ không trực tiếp đến báo án.

“Anh cảm thấy ai là người đem chuyện này đổ lên người tôi? Tôn Uyển Đình sao?” Mặc dù Lâm Du không thích Triệu Linh Lộ, bất quá đến tận bây giờ, ân oán giữa cô và ả chưa lên tới mức cừu hận như cô với Tôn Uyển Đình.

“Không, là Triệu Linh Lộ.” Đối với chuyện này, Hứa Mạch lại có cái nhìn khác cô, hơn nữa thái độ rất chắc chắn: “Hiện nay Tôn Uyển Đình bản thân khó bảo toàn, không rảnh quan tâm đến cái khác, sẽ không nghĩ tới việc “vu oan giá họa” cho em. Chỉ có Triệu Linh Lộ, vì muốn thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát nên cô ta sẽ đẩy em ra làm bia đỡ đạn.”

“Bản thân khó bảo toàn?” Lâm Du ngẩn người. Lúc nãy cô cũng chẳng hỏi thăm tình hình của bà ta nên hiện tại cô không biết gì cả.

“Mặc dù cảnh sát tạm thời chưa tìm được chứng cớ bà Triệu thuê người hành hung, nhưng chuyện đó chỉ là sớm hay muộn thôi, không cần lưu tâm. Còn Tôn Uyển Đình, bởi vì bà ta có ý mưu sát người khác ngay trước mặt cảnh sát nên đã bị tố cáo, khó thoát khỏi tội.” Với mạng lưới tin tức khắp nơi của Hứa Mạch, hắn không thể không biết tình huống hiện tại của Tôn Uyển Đình.

Mà trong quá trình này, Hứa Mạch không thêm dầu vào lửa, cũng không nhúng tay cứu vớt Tôn Uyển Đình. Bà ta đáng phải bị trừng phạt!