Ông xã là người thực vật - Trang 66

Chương 57

Editor: Phan Dĩnh Lâm

“Anh không sao chứ?” Lâm Du không thèm quan tâm Lâm Nhất Thiến có âm mưu gì, cô chỉ lo lắng sự an toàn của Hứa Mạch thôi.

“Không việc gì.” Mượn sức đỡ của Lâm Du để đứng vững, Hứa Mạch cười: “Bất quá chúng ta phải đến bệnh viện một chuyến mới được.”

Xác định Hứa Mạch không việc gì, Lâm Du mới đem tâm tư nghĩ về Lâm Nhất Thiến. Cô còn cố ý đến hiện trường nhìn cái hố mà Lâm Nhất Thiến núp trước đó. Lâm Nhất Thiến thích sạch sẽ như vậy lại chịu núp trong đấy, đúng là tốn không ý công phu!

Hai vợ chồng Hứa Mạch đến bệnh viện ngay sau đó. Thấy họ đến, Tôn Uyển Đình vọt ra ngay, kêu khóc thảm thiết muốn Hứa Mạch chịu trách nhiệm.

Chịu trách nhiệm? Hứa Mạch cùng Lâm Du nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy buồn cười. Kết quả vụ tai nạn còn chưa điều tra xong, nguyên cớ gì mà bà ta bắt Hứa Mạch chịu trách nhiệm?

“Bây giờ Nhất Thiến đang nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ các người nhẫn tâm như vậy, không cảm thấy tội lỗi sao?” Tôn Uyển Đình nhìn thấy rõ ràng Hứa Mạch và Lâm Du đang xem thường mình, bà lớn giọng trách cứ.

“Sợ rằng những lời này phải hỏi bà mới phải! Vì sao lại đúng ngay thời điểm đó, đúng vào đoạn đường đó mà lao vào xe của tôi? Nếu như các người cảm thấy Hứa Mạch tôi đây là kẻ ngốc dễ bị lợi dụng, vậy thì thật xin lỗi, tôi phải khiến các người thất vọng rồi. Đúng người đúng việc, cái nào tôi cần phải gánh trách nhiệm tôi sẽ không chối bỏ. Và ngược lại, chuyện không do tôi làm thì đừng mong cưỡng ép được tôi phụ trách.” Vừa nãy hai vợ chồng bọn họ đã đến phòng riêng của bác sĩ điều trị. Bọn họ không thể tin lời Tôn Uyển Đình được, thương thế của Lâm Nhất Thiến nặng nhẹ thế nào chỉ có bác sĩ biết rõ nhất.

Ngoài dự đón của Hứa Mạch và Lâm Du, thương thế của Lâm Nhất Thiến rất nặng. Nhưng chưa đợi hai người họ làm gì thì bên cục cảnh sát đã đưa kết quả đến. Theo dõi đoạn video được camera ghi lại, Lâm Nhất Thiến đã mai phục ở đó từ trước, chờ xe Hứa Mạch tới là lao ra ngay.

Vậy chuyện này không có liên quan gì đến Hứa Mạch cả. Video ghi lại rất rõ, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Nhất Thiến trước khi xông ra cũng rất sắc nét. Tôn Uyển Đình bị đoạn video cảnh sát bất ngờ đưa tới dọa sợ.

Vốn Tôn Uyển Đình còn tưởng rằng lần này mọi chuyện sẽ thuận theo kế hoạch. Vì để có thể đến gần Hứa Mạch, bà và Lâm Nhất Thiến đã loại rất nhiều phương án bất khả thi trước đó, vất vả lắm mới tìm được đoạn đường không có camera. Thế đoạn phim này từ đâu ra?

Lúc Lâm Hồng Tín chạy tới trời đã chạng vạng tối. Thấy người vợ luôn làm chuyện ngu xuẩn của mình, lại nghiêng đầu nhìn Lâm Nhất Thiến đang nằm trên giường, mặt mày ông đen thui như nhọ nồi. Hai mẹ con nhà này điên hết rồi!

“Tôn Uyển Đình! Xem cho kĩ bà đã làm ra chuyện tốt gì? Bà thích tính toán người khác đúng không? Bà “lắm mưu nhiều kế” lắm phải không? Vậy bà tự chơi chơi một mình đi, tôi không rãnh để phụng bồi!” Nói xong, Lâm Hồng Tín định mở cửa bước ra.

“Lâm Hồng Tín! Ông đứng lại đó cho tôi!” Hai tay Tôn Uyển Đình liều mạng giữ Lâm Hồng Tín lại, bà vừa vội vừa giận: “Ông cho rằng tôi chỉ suy nghĩ cho chính mình thôi sao? Tôi là vì chúng ta, là vì Nhất Thiến mà suy tính! Nếu như không nắm chặt cơ hội lần này, nhà của chúng ta sẽ mất hết hi vọng…”

“Hi vọng gì? Tốt lắm, bây giờ bà nói cho tôi nghe một chút, cái cơ hội mà bà nói là cái này đó hả? Hi vọng ở nơi nào? Hứa Mạch ở nơi nào?” Lâm Hồng Tín sắp bị Tôn Uyển Đình làm cho phát điên. Đừng xem ngoài mặt Hứa Mạch chẳng hề làm gì, nếu không có hắn ta, Lâm Du có thể lên ngồi ghế tổng giám đốc của Bác Dương sao?

“Hứa Mạch chỉ là về nhà một chuyến trước, ngày mai sẽ còn tới thăm Nhất Thiến.” Tôn Uyển Đình cứng cổ, kiên trì đến cùng nói.

“Lời nói dối ngay cả đứa trẻ lên ba cũng không tin, bà không thấy xấu hổ khi nói sao?” Nghe Tôn Uyển Đình khó khăn giải thích xong, Lâm Hồng Tín hất tay bà ra: “Được rồi, tùy bà thích làm sao thì làm! Tôi sẽ ủy quyền luật sư đến đưa đơn ly hôn. Bà nhớ kí là được!”

“Tôi không ly hôn!” Tôn Uyển Đình gia tăng lực đạo nắm lấy Lâm Hồng Tín, móng tay bà cào mấy đường thật dài trên tay ông: “Có chết tôi cũng không ly hôn!”

“Chuyện này không do bà quyết định. Náo đến bước này rồi, hôn nhân này của chúng ta tồn tại còn có ý nghĩa gì sao? Nhìn cho kĩ xem! Nhờ bà mà tôi phải vào đồn công an ngây ngốc nửa tháng, nhờ bà mà Nhất Thiến nằm trên kia. Chưa hại chết hai ba con tôi bà chưa hài lòng phải không?” Ông đã hoàn toàn thất vọng, vậy nên ông mới cố ý muốn ly hôn với Tôn Uyển Đình.

“Tôi không cố ý, thật không phải cố ý!” Tôn Uyển Đình liên tục lắc đầu, vừa khóc vừa nói. Bà không nghĩ tới sẽ có camera theo dõi, không nghĩ tới Hứa Mạch sẽ không để ý chuyện này. Bà cho là ít nhất lần này có thể nắm được nhược điểm của Hứa Mạch, tiếp theo có thể ép hắn ta gánh vác trách nhiệm.

Tôn Uyển Đình có lòng giải bày, nhưng Lâm Hồng Tín lại không có đủ kiên nhẫn để nghe tiếp. Không tranh chấp với bà nữa, ông dùng sức đẩy bà ra, xoay người rời đi.

Lúc Lâm Nhất Thiến tỉnh lại, chẳng những cô không thấy người mà cô mong gặp nhất bên giường mà còn phải nghe Tôn Uyển Đình khóc lóc kể lể.

Tôn Uyển Đình nói, bà không muốn ly hôn, không muốn rời khỏi cái nhà này. Tôn Uyển Đình còn nói, kế hoạch lần này không thành công chỉ là ngoài ý muốn, lần sau bà nhất định sẽ nghĩ ra kế sách tốt hơn để trợ giúp Lâm Nhất Thiến.

Chân bị gảy xương ngồi trên giường bệnh, Lâm Nhất Thiến càng nghe càng nổi nóng, sắc mặt âm trầm: “Vậy lần bị thương này là uổng công vô ích sao?”

“Nhất Thiến, con đừng vội sinh khí, mọi chuyện không phải như con nghĩ. Có mẹ ở đây, mẹ sẽ bày kế giúp con. Thật mà! Con hãy tin mẹ…” Mắt thấy tâm tình Lâm Nhất Thiến kích động bắt đầu đập đồ, Tôn Uyển Đình vội vàng an ủi săn sóc.

“Không cần! Tôi không nên tin bà! Tôi sẽ không bao giờ tin bà nữa! Á!” Chân bị thương đau dữ dội, mở mắt lại không thể thấy được người mình muốn thấy, Lâm Nhất Thiến thống khổ ôm đầu la to.

“Hay là chúng ta về nhà trước đi! Ngày mai lại đến thăm Nhất Thiến. Bây giờ không phải lúc thích hợp.” Bỗng nhiên Lâm Du đổi ý không lên phòng bệnh của Lâm Nhất Thiến nữa.

“Ừ?” Hứa Mạch kinh ngạc nhìn Lâm Du, sau đó hắn rút một chân đã bước ra khỏi thang máy lại, ngay sau đó, hắn nhếch mép, nói rõ ràng: “Vậy chúng ta về nhà!”

Cứ như vậy, bởi vì Lâm Nhất Thiến nổi điên đập đồ nên cô ta đã bỏ lỡ cơ hội gặp Hứa Mạch. Còn Lâm Du, cô trực tiếp xem Lâm Nhất Thiến như là phần tử nguy hiểm, không thể để Hứa Mạch đến gần.

Rời bệnh viện, Lâm Du nhận được điện thoại của Chu Lăng, anh nói là có chuyện cần phải thương lượng.

Cô ấn nút nghe mà không tránh mặt Hứa Mạch. Sau khi nghe xong, hai vợ chồng họ cũng đi đến địa điểm mà Chu Lăng hẹn gặp mặt.

“Hôm nay tôi tìm cô là vì chuyện của Bác Dương.” Chu Lăng đi thẳng vào vấn đề, không khách sáo, cũng không vòng vo: “Chu Tuyền đề nghị với cha tôi thu mua Bác Dương.”

Lâm Du cười. Cô không nghĩ tới sẽ nghe được tin tức như vậy. Chẳng lẽ Chu Tuyền cho rằng một khi nói ra những điều này sẽ không bị ai phát hiện sao?

“Tôi cũng chỉ là nghe được ngoài ý muốn. Chu Tuyền rất cẩn thận, phỏng chừng lúc đó cậu ta nghĩ rằng chỉ có cha tôi ở nhà thôi. Dù ông ta không có đồng ý nhưng lại “ậm à ậm ừ”. Dù thế nào thì cô cũng nên đề phòng sẽ tốt hơn.” Chu Lăng thật lòng xem Lâm Du là đồng minh hợp tác, dĩ nhiên anh không hy vọng Lâm Du sẽ ngã xuống. Chớ nói chi Chu Tuyền với anh có thù không đội trời chung, sớm muộn anh cũng sẽ thu thập Chu Tuyền.

“Cám ơn anh Chu đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý.” Mặc dù cô không cho là Chu Tuyền có thể nuốt được Bác Dương nhưng cô thật tâm cảm tạ Chu Lăng.

“Còn có một việc nữa, tôi nghĩ rằng mình có thể nói cho cô biết.” Chu Lăng dừng một chút, nhìn Hứa Mạch rồi lại nói tiếp: “Trong đoạn đối thoại giữa cha tôi và Chu Tuyền, họ vô tình có nhắc đến mẹ tôi.”

“Xin lỗi. Đối với chuyện này tôi cũng không có khả năng giúp gì được cho anh. Giống như vụ tai nạn của ba mẹ tôi năm đó vậy, tôi biết rõ chân tướng, lại không có biện pháp tìm chứng cớ xác thực. Mọi chuyện đã trôi qua quá nhiều năm, bọn họ đã sớm xóa đi tất cả vết tích một cách hoàn mỹ. Ngay cả chuyện đưa Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình vào đồn công an cũng phải nhờ đến quan hê nhà họ Hứa mới có thể giam họ được nửa tháng. Nếu không, không quá ba ngày, bọn họ sẽ được thả ra.” Đối mặt với Chu Lăng, Lâm Du không giấu giếm ân oán giữa cô và Lâm gia. Cũng như Chu Lăng, cô cũng rất muốn tìm ra chứng cớ, nhưng lại không thu hoạch được gì.

” Ừ, tôi biết. So với tai nạn xe cộ, chuyện mẹ tôi bệnh qua đời càng khó để lại dấu vết.” Mẹ Chu Lăng qua đời ở bệnh viện, hơn nữa trước khi mất, bác sĩ còn chẩn đoán mẹ anh có bệnh tim. Dù rằng từ đầu đến cuối Chu Lăng luôn hoài nghi, ngày anh không có ở nhà ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến bệnh tim mẹ anh tái phát. Nhưng cuối cùng đều là hoài công vô ích!

“Ông nội của tôi từng nói, trong thời gian mẹ của anh Chu qua đời, hình như mẹ Chu Tuyền có ra vào Chu gia. Trùng hợp chính là, thời điểm mẹ anh được đưa đến bệnh viện, ông nội tôi cũng đang ở đấy kiểm tra sức khỏe. Ông chắc chắn có nghe được một ít cãi vã, có dính dáng đến mẹ Chu Tuyền.” Lâm Du là đang mượn Lâm An Yến làm cớ, nhưng những điều cô nói đều là sự thật. Chỉ bất quá những sự thật này là do chính miệng Chu Lăng nói cho cô biết khi ở bệnh viện tâm thần.

Sắc mặt Chu Lăng có chút lạnh, ánh mắt âm độc: “Tôi biết. Đoạn thời gian đó mẹ Chu Tuyền quả thật có ra vào Chu gia, hơn nữa còn có một lần bà ta đến tìm mẹ tôi nói chuyện. Chẳng qua là thái độ lúc đó của mẹ tôi rất kiên quyết, đuổi tôi trở về phòng, cho nên tôi cũng hoàn toàn không rõ ràng hai người họ nói những gì.”

“Mặc dù nói như vậy có thể sẽ mạo phạm đến dì, nhưng với tình trạng sức khỏe như thế dì không nên một mình gặp bà ta.” Men theo những gì Chu Lăng đã từng kể, Lâm Du thử dò xét nói: “Nếu như anh Chu muốn tra ra sự thật, sao không hạ thủ trên người mẹ của Chu Tuyền? Qua nhiều năm như thế, nguyện vọng lớn nhất của bà ta chính là có thể đường đường chính chính vào Chu gia. Nếu thật để cho bà ta đạt thành ý nguyện, lo gì bà ta không lộ ra chân tướng ngày hôm đó!”

Chu Lăng yên lặng. Không phải vạn bất đắc dĩ, anh không thể nào chấp nhận người đàn bà kia vào Chu gia. Nhưng vì để tìm nguyên nhân cái chết của mẹ mình, anh sẽ cố gắng thuyết phục chính mình không để ý.

“Nếu như anh Chu không ngại, có thể nghe tôi nói hai câu chứ?” Hứa Mạch mở miệng, không phải vì Chu Lăng, mà là vì giúp Lâm Du. Nếu Lâm Du muốn giúp Chu Lăng tìm tới chứng cớ, dù là chỉ vì biết được chân tướng năm đó, hắn cũng sẽ không để ý hỗ trợ nghĩ kế.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không ngại.” Chu Lăng ngồi thẳng,tập trung tinh thần chờ Hứa Mạch nói tiếp.

“Đề nghị của Tiểu Du mặc dù không được thỏa đáng, nhưng quả thật có khả năng làm được. Dĩ nhiên, anh Chu hoàn toàn không cần thiết phải nói huỵch toẹt ra. Mọi việc cứ từ từ, thấy mà lại không ăn được mới có thể giày vò người khác. Tỷ như anh Chu có thể ra ẩn ý, nếu như mẹ của Chu Tuyền biết an phận thủ thường, rất nhiều chuyện cũng có thể thương lượng.” Cách làm người của Hứa Mạch rất đơn giản, không ra tay thì thôi, một khi ra tay phải đủ dứt khoát và tàn nhẫn.

Cách của Lâm Du nghĩ chính là để cho mẹ Chu Tuyền đạt được điều mình mong muốn mà buông lỏng cảnh giác. Nhưng cách của Hứa Mạch lại cao thâm hơn, Chu Lăng chỉ cần vẽ ra một cái bánh ngọt, còn việc anh được hay không là do biểu hiện của mẹ Chu Tuyền.

Chu Lăng nhếch miệng, vô thức nắm chặt quả đấm. Kế sách của Lâm Du không phải anh chưa từng nghĩ đến. Nhưng hễ đối mặt người đàn bà kia, anh không thể làm bộ coi như không việc gì được. Rất có khả năng người đàn bà đó vừa xuất hiện thì đã bị anh đánh ra khỏi cửa cũng không chừng.

“Chỉ là ý nghĩ mà thôi, có thành hay không còn chưa biết. Ngược lại là đối phương, suy nghĩ nhiều năm như vậy, chờ mong nhiều năm như vậy, nhất định sẽ không nhịn được. Để đạt thành nguyện vọng bà ta sẽ tìm mọi cách lấy lòng anh Chu đây! Rồi thì con cá nằm trên thớt đó tùy anh Chu muốn chém thì chém, muốn giết thì giết!” Hứa Mạch chưa từng nghĩ để Chu Lăng dễ dàng tha thứ việc mẹ Chu Tuyền tiến vào Chu gia, chẳng qua hắn chỉ khuyên Chu Lăng cho mẹ Chu Tuyền một niềm tin le lói thôi.

Người thông minh nghe người thông minh nói chuyện! Hứa Mạch nói đến đây thì trong lòng Chu Lăng đã thông suốt. Hơi hơi nhếch miệng, hướng về phía Hứa Mạch gật đầu: “Cám ơn!”

“Tôi nhận.” Nhìn Lâm Du một cái, Hứa Mạch nói.

Trong lòng anh tự biết Hứa Mạch là vì nể tình Lâm Du mới giúp anh bày mưu tính kế, Chu Lăng tràn đầy cảm kích lại hướng sang phía Lâm Du nói một tiếng cám ơn.

“Là tôi nên nói cám ơn mới đúng. Anh Chu cố công mang tin tức báo cho tôi, so với điều tôi có thể nói cho anh biết thật sự rất nhỏ bé.” Lâm Du có một đống bí mật đang che giấu. Nói ra cho người nguyện ý tin tưởng nghe, cô nhất định sẽ nói sự thật. Nhưng nếu người kia không tin cô thì có thể xem lời nói của cô như lời vô căn cứ.

Đến tận bây giờ, những điều Lâm Du nói cho Hứa Mạch nghe, Hứa Mạch đều tin. Còn đối với Chu Lăng mà nói, chuyện Lâm Du nói không phải bí mật, chẳng qua là xác nhận những phỏng đoán từ trước tới giờ của anh thôi.

Chu thị muốn thu mua Bác Dương, nếu như Chu thị nguyện ý trả bất cứ giá nào thì cũng không phải là không thể. Bất quá điều kiện tiên quyết là Hứa thị không nhúng tay vào.

Chu Tuyền đối phó Bác Dương là vì nghĩ đến Lâm Du sẽ đến cầu cậu. Mà Chu Đáo là vì hận Lâm gia. Nếu Lâm Du không len lén gả cho Hứa Mạch, nếu Lâm Nhất Thiến không giả dạng Lâm Du gả tới Chu gia thì mấy hợp đồng làm ăn lớn của Chu thị sẽ không bị phá sản!

Đừng tưởng rằng ông không biết, kẻ trong bóng tối cắt đứt con đường phát tài của Chu thị là Hứa gia. Đối với việc Hứa gia đã hạ thủ lưu tình, Chu Đáo chẳng những không cảm kích mà còn cố tìm cơ hội lật kèo!

Nói lời tận đáy lòng, Chu Đáo biết rõ ông không phải là đối thủ của Hứa gia, cũng không thể làm gì được Hứa Mạch. Nhưng mà Bác Dương lại khác. Trong quá trình điều hành Bác Dương, Lâm Hồng Tín đã biến nó trở thành cái vỏ rỗng ruột. Chỉ cần bọn họ chịu ra tay, nhất định có thể cấp cho Lâm gia một đòn nghiêm trọng. Thêm nữa hiện nay Lâm Du là tổng giám đốc của Bác Dương, ông vừa vặn có thể nhân cơ hội hồi báo Hứa Mạch!

Đó chỉ là những điều Chu Đáo tính toán trong lòng. Ông phải đợi toàn bộ hội đồng quản trị Chu thị ủng hộ mới có thể thực hiện được. So với Chu Tuyền nông nổi, Chu Đáo không cho là đám người trong hội đồng quản trị kia dám ủng hộ. Vậy nên, điều ông có thể làm chính là ra tay dồn Bác Dương vào đường cùng trong bóng tối!

“Tuyết Nhi, có chuyện gì sao?” Trong thời gian này, Triệu Tuyết Nhi đang tiến hành quay chụp ngoại cảnh ngoài nước, hiếm nhận được điện thoại của nàng, Lâm Du cười hỏi.

“Có chuyện, có chuyện, có đại sự! Chị Lâm Du, em nói cho chị nghe, ở bên này em vô tình gặp được một cái vị đạo diễn lớn, ông ta muốn mời em thử sức trong phim mới. Mặc dù chỉ là một nhân vật nhỏ nhưng em cũng rất vui mừng.” Triệu Tuyết Nhi mặt đầy hưng phấn báo xong vui, lại không nhịn được nói luôn tin kế tiếp:” Ngoài ra, ông ấy còn hy vọng có thể tìm được một người con gái phương Đông hỗ trợ quay cảnh bóng lưng đang đàn dương cầm, cho nên em liền hết sức đề cử chị. Vừa vặn đạo diễn đó cũng biết chị, ông ấy nói nhất định phải mời chị tham dự cho bằng được.”

“Vị đạo diễn lớn mà em gặp phải là ai? Đã cho đạo diễn bên kia xác định thân phận của người đó chưa? Còn nữa, chẳng lẽ em đã quên chị không tham gia đóng phim sao?” Biết Triệu Tuyết Nhi có ý tốt, bất quá Lâm Du không có hứng thú.

“Ôi kìa, thật sự là đạo diễn lớn đó chị! Người đại diện giúp em chụp hình ông ta đăng lên trang cá nhân đã đưa tới sóng to gió lớn rồi. Còn nữa, em cũng có đề cập đến khả năng chị không đồng ý, chẳng qua là đạo diễn đó nói, ông ấy có quen biết mẹ của anh Hứa Mạch, ông ta sẽ đích thân tìm bà ấy.” Nói cho cùng, Triệu Tuyết Nhi gọi đến chỉ để báo tin. Những điều Tuyết Nhi nói chưa chắc đã là ý tứ của vị đạo diễn kia.

Cái thế giới này quá nhỏ hay vòng xã giao của Tần Khả Tâm quá lớn? Ngay cả đạo diễn quốc tế lớn bà cũng có quen biết. Lâm Du không nói về chuyện này nữa, cô hỏi thăm tình trạng gần đây của Triệu Tuyết Nhi, nghe cô ấy bảo không có vấn đề xong thì cô cúp điện thoại.

Mà ngay đêm đó, Tần Khả Tâm lại đến tìm Lâm Du. Loại này tốc độ, không thể bảo là không nhanh.

“Mẹ, Tiểu Du không nghĩ sẽ đóng phim đâu.” Không đợi Lâm Du mở miệng, Hứa Mạch liền thay mặt cô cự tuyệt.

À? Không nghĩ sẽ đóng phim? Tần Khả Tâm ngẩn người, thận trọng khuyên nhủ: “Chẳng qua là tham gia cho vui thôi, lấy thân phận nghệ sĩ dương cầm tham diễn, sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của Tiểu Du đâu.”

“Mẹ à, hay là đổi sang cho mẹ diễn được không?” Nếu là thân phận nghệ sĩ dương cầm, cá nhân Hứa Mạch cho là Tần Khả Tâm thích hợp hơn.

“Mẹ cũng muốn lắm nhưng ông ấy lại chọn Tiểu Du nhà ta mới đau chứ! Nghe ông ấy nói, lần đầu tiên ở cuộc tranh tài dương cầm quốc tế nhìn thấy Tiểu Du, ổng liền sinh ra ý nghĩ muốn mời rồi. Kéo dài lâu như vậy, thật ra là ông ta không có thời gian tới thành phố D. Mà lần này ổng đã đặt vé xong, ngày mai sẽ đến thành phố D. Ông ta nói vô luận thế nào cũng phải gặp mặt Tiểu Du mới được.” Tần Khả Tâm nói xong lời cuối cùng, nhẹ nhàng cười.

“Mẹ à! Mẹ đang lôi kéo thêm một tình địch cho con đó!” Nghe được vị đạo diễn kia đối với Lâm Du cuồng nhiệt ủng hộ, Hứa Mạch trêu ghẹo nói.

“Nói bậy gì đấy? Ông ta có thể là ông của Tiểu Du đấy.” Tức giận cho Hứa Mạch một ánh mắt xem thường, Tần Khả Tâm tiếp tục thuyết phục Lâm Du: “Nếu không thì như vầy đi Tiểu Du, trước tiên chúng ta không cần đáp ứng tham diễn, chỉ đơn thuần gặp mặt ông ta thôi. Có chuyện gì thì khi gặp mặt sẽ thương lượng sau. Không được thì cự tuyệt, cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Có mẹ đi theo con, con không cần sợ mình bị khi dễ.”

“Có con đi theo vẫn hơn!” Dù có Tần Khả Tâm đi theo, Hứa Mạch vẫn không yên tâm. Chỉ bất quá, hắn cũng muốn gặp vị đạo diễn đó. Có lẽ hắn và ông ấy sẽ có tiếng nói chung cũng không chừng.

“Con cũng phải đi?” Đề nghị của Hứa Mạch không nằm trong dự liệu của bà. Bất quá hơi chút suy nghĩ một chút, bà lại cảm thấy không có gì không thể: “Được rồi, vậy thì cùng đi.”

“Bác hai ới ơi, hình như chỉ có bác với anh họ quyết định thôi. Chị dâu chưa nói được gì hết kìa.” Hứa Hoán vốn không có ý định mở miệng. Chỉ là thấy sự nhiệt tình quá cao của Tần Khả Tâm, phản ứng của Lâm Du lại rất bình tĩnh, vậy nên cậu mới chen miệng nhắc nhở.

“Há, đúng rồi! Tiểu Du còn chưa có đồng ý.” Tần Khả Tâm không phải là người độc đoán. Hứa Hoán vừa nói xong, bà lập tức phục hồi tinh thần lại. Không để ý tới Hứa Mạch nữa, bà một lòng một dạ hỏi ý kiến của Lâm Du.

“Vậy cũng được ạ!” Có Hứa Mạch cùng đi theo, Lâm Du cũng không bài xích cuộc gặp mặt lần này. Huống chi, cô cũng muốn biết Triệu Tuyết Nhi có đạt yêu cầu vai diễn đó không.

Tuyết Nhi không được chọn nhưng vị đạo diễn kia vẫn công nhận tài năng và sự chuyên nghiệp của Triệu Tuyết Nhi, ông mong sẽ có thể hợp tác với cô ấy ở cơ hội lần sau.

Cùng lúc đó, vị đạo diễn kia hết lòng thuyết phục Lâm Du. Ông đã gặp rất nhiều nghệ sĩ dương cầm tài ba, nhưng không có ai để lại cảm giác mãnh liệt trong ông như Lâm Du. Chỉ có cô mới phù hợp với sắc thái thần bí pha lẫn sự hoàn mỹ đó. Ông không thể tìm được người nào thay thế cô.

“Đi chứ! Cớ sao lại không đi? Cơ hội tốt thế này cả đống người cầu còn không được đó!” Cố Nhiên hết sức khuyến khích, cậu ủng hộ cả hai tay hai chân.

“Cũng không phải chuyện xấu, có thể thử.” Ngay cả người luôn không muốn tỏ thái độ như Chu Lăng đối với chuyện này cũng khuyên cô chấp nhận.

“Chị dâu à, chị đừng có từ chối. Em xin đóng phim của ông ấy mà còn bị từ chối nè. Dù trời có sập chị cũng không được từ chối cơ hội này! Em mơ cũng không được nữa đó!” Thân là một thiên vương cao ngạo, nhưng hiện tại Tần Nam rất hâm mộ và ghen ghét với Lâm Du. Đổi lại là cậu, không nói hai lời cậu liền đồng ý!

“Em cũng cảm thấy chị Lâm Du nên đồng ý. Em đã cẩn thận hỏi qua rồi, bộ phim này được đầu tư rất lớn, phần lớn bộ phim đã quay xong chỉ chờ có nữ phụ này thôi. Nếu chị Lâm Du tham diễn nhất định sẽ rực rỡ hào quang!” Đối với việc mình thử sức thất bại, Triệu Tuyết Nhi chỉ hơi tiếc nuối thôi. Nhưng cơ hội lần này cô rất mong chị Lâm Du sẽ đáp ứng.

“Hội nghị” đến đây kết thúc. Hứa Mạch vỗ vỗ tay, đứng lên: “Nếu mọi người đã bỏ phiếu hết thì đến lượt tôi, tôi quyết định sẽ bỏ phiếu đồng ý!”

Lâm Du ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Mạch. Đối với cô mà nói, chuyện này có hay không cũng không quan trọng.

“Anh sẽ đi cùng em.” Địa điểm quay không phải ở trong nước, nếu Lâm Du đáp ứng, tất nhiên cô phải xuất ngoại. Hứa Mạch đã chuẩn bị xong hết cho Lâm Du rồi!