Ông xã là người thực vật - Trang 56

Chương 48

Editor: Phan Dinh Lâm

“Lần sau vậy! Bây giờ tôi không có thời gian.” Đối mặt Chu Tuyền, Lâm Du bình thản đến mức bất ngờ: “Hứa Mạch còn chờ trong xe.”

“Không mất nhiều thời gian của em đâu.” Nghe thấy Hứa Mạch đang ở bên ngoài, Chu Tuyền càng không muốn để cô đi. Im lặng chặn đường hồng bắt lấy cánh tay cô.

Lâm Du tránh ra. Ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Chu Tuyền: “Xin anh tự trọng.”

“Tiểu Du, anh và em phải đi đến mức này sao? Những gì cần giải thích anh đã giải thích rồi. Tha thứ cho anh được không em! Chắc em cũng biết anh đã ly hôn với Nhất Thiến, giờ anh đã là người tự do…” Chu Tuyền vừa nói vừa đến gần Lâm Du.

Lâm Du tiếp tục lui về phía sau hai bước. Cùng lúc đó, ngay trước mặt Chu Tuyền, cô không chút khách khí bấm phím gọi điện thoại. Nếu da mặt của Chu Tuyền đã dày như tường thành, cô cũng không cần khách khí nữa.

“Tiểu Du, đừng…” Thấy rõ động tác của cô, theo bản năng, hắn muốn đoạt lấy điện thoại di động, ngăn cản ý đồ muốn gọi điện cho Hứa Mạch của cô.

Đáng tiếc, Chu Tuyền vẫn chậm một bước. Vừa đổ tiếng chuông thứ nhất, bên đầu dây bên kia Hứa Mạch đã lên tiếng.

“Hứa Mạch, tôi đang bị chặn trước cửa phòng ăn, anh cho hai hộ vệ đến đây đi.” Giọng của cô tựa như đang ra lệnh.

” Được.” Hứa Mạch không thèm để ý giọng điệu ra lệnh của cô, gật đầu, phân phó hộ vệ đi vào đón người.

“Tiểu Du!” Ngay cả một cơ hội nhỏ như vậy mà cô cưng không cho hắn. Giờ này Chu Tuyền chỉ cảm thấy Lâm Du thật vô tình. Lắc đầu, không dám tin nhìn Lâm Du: “Em tuyệt tình đến mức này sao?”

“Tôi và anh không còn gì để nói hết.” Nhìn thấy hộ vệ của Hứa Mạch, Lâm Du cúp điện thoại, vòng qua Chu Tuyền ra ngoài.

Lần này, Chu Tuyền không dám tiếp tục ngăn cản nữa. Chu Tuyền cắn răng nghiến lợi hướng về phía Lâm Du hô: “Lâm Du, em phủi bỏ hôn ước của chúng ta vậy sao? Em nỡ làm ông nội Lâm dưới suối vàng không yên lòng sao?”

“Nếu tôi gả cho anh, ông nội mới thật sự không an lòng. May mắn là tôi không lấy anh, hiện giờ trên thiên đường, ông nội vẫn mỉm cười chúc phúc cho tôi.” Chu Tuyền không nên lôi Lâm An Yến vào, hắn nhắc tới ông nội, chính là trực tiếp chọc trúng giới hạn của cô. Lâm Du sắc bén phản kích: “Ngược lại là anh, làm xằng làm bậy, không uổng công mẹ anh – một kẻ thứ ba phá gia can người khác dạy dỗ. Không uổng công thân phận con riêng này của anh.”

Chu Tuyền cứng đờ cả người, không dám tin nhìn Lâm Du: “Cô.. Sao cô…”

“Sao tôi lại biết à? Muốn người khác đừng biết, trừ phi mình không làm. Huống chi giấy cũng không gói được lửa.” Lâm Du cười châm chọc: “Nếu không, anh cho rằng vì sao tôi lại không gả cho anh?” Nói xong, cô được hộ vệ của Hứa Mạch hộ tống rời khỏi tiệm cơm.

Xanh mặt nhìn Lâm Du rời đi, trong đầu Chu Tuyền giờ là một mớ hỗn độn. Lâm Du đã sớm biết thân thế của hắn rồi sao? Cho nên cô ta mới không gả cho hắn? Nói cách khác, hắn bị gài bẫy? Ngay cả Lâm Nhất Thiến và Lâm gia đều bị Lâm Du lợi dụng?

Lâm Du không để ý đến Chu Tuyền ở phía sau nhìn mình thế nào, trong lòng cô giờ rất vui vẻ. Ví thế khi thấy Hứa Mạch, cô phá lệ nở nụ cười: “Phỏng chừng hiện giờ Chu Tuyền đang hận tôi thấu xương tủy. Mặt mũi của hắn tôi đem đạp xuống đất hết rồi.”

“Không việc gì, để cho cậu ta hận. Cậu ta cũng chẳng thể gây ra sóng gió lớn gì.” Hứa Mạch cưng chìu cười nói. Không chỉ Chu Tuyền, Chu Đáo mà cả Chu gia hắn đều phải cho người canh chừng gắt gao.

Hắn đang thả một chiếc lưới to, chỉ cần Lâm Du lên tiếng, lập tức hắn sẽ thu lưới. Về phần mẻ ca gơm những con nào thì còn tùy vào vận khí.

“Tôi cũng nghĩ giống vậy.” Mặc dù Lâm Du có vẻ hơi tự phụ. Cho dù bị mang danh tiểu nhân, cô cũng nhất định khoe khoang trước mặt Chu Tuyền. Chỉ có như thế, hận thù hằng trong đáy lòng của cô mới có thể tiêu giảm.

Khi hai người bọ họ về đến nhà thì thấy Tần Khả Tâm.

Thấy bọn họ, Tần Khả Tâm lập tức phân phó phòng bếp bưng đem đồ ngọt ra. Sao đó, bà cặn kẽ nới về việc cô được mời đi biểu diễn.

Bà vốn muốn mang Lâm Du lộ diện nhưng cô lại từ chối. Hơn nữa Hoàng lão tiền bối đã từng bảo Lâm Du không cần lộ diện nhiều, chỉ cần xuất hiện ở những buổi trình diễn lớn thôi… Tần Khả Tâm tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy có lý, lúc này bà mới loại bỏ dự định đầu tiên của mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng cái chính làm bà vui mừng lại là chuyện khác. Hứa Mạch không cần tranh thủ tranh công cho Lâm Du, hai chân Hứa Mạch dần có cảm giác, đấy là công lao của cô. Lâm Du chính là phúc khí của con bà, dù chuyện này hơi mơ hồ nhưng bà tuyệt dối tin tưởng.

Tần Khả Tâm quá nhiệt tình làm Lâm Du “thụ sủng nhược kinh”. Cô quay đầu nhìn Hứa Mạch.

Thấy ánh mắt nhờ giúp đỡ của cô, Hứa Mạch khẽ mỉm cười, lên tiếng: “Mẹ, chuyện con nhờ mẹ hiện giờ sao rồi?”

“Dĩ nhiên là xong rồi. Chuyện mẹ hứa với con có khi nào quên đâu. Cái con muốn đã chuyển lên phòng của con rồi.” Tần Khả Tâm trả lời.

“Con và Tiểu Du xin phép về phòng trước.” Hắn không chần chờ kéo Lâm Du đi.

Một mình ở lại phòng khách, cả người bà sững sở nhung sau đó lại mỉm cười. Tình cảm hai đứa nó ngày càng tốt lên nha.

Trước đó cô cũng không biết chuyện Hứa Mạch nhờ mẹ mình lam. Đợi đến khi nhìn thấy cây gậy trong phòng Hứa Mạch, Lâm Du trợn to mắt: “Anh có thể đi?”

Hứa Mạch không trả lời ngay, mà là như có điều suy nghĩ nhìn cây gậy kia thật lâu, rồi mới “lập lờ nước đôi” nói: “Chuẩn bị trước thôi.”

Lâm Du một lòng nhìn cây gậy nên không chú ý tâm tình Hứa Mạch. Trực tiếp cầm cây gậy lên, đưa cho hắn: “Muốn thử không?”

Nhìn cây gậy trước mặt, Hứa Mạch không đưa tay cầm lấy. Tầm mắt chuyển từ nhìn cây gậy kia sang nhìn Lâm Du: “Nếu như anh vĩnh viễn không đứng lên được, em có ghét bỏ anh không?”

“Tại sao phải ghét bỏ anh?” Lâm Du không chút nghĩ ngợi trả lời, ánh mắt của Hứa Mạch rất quái dị: “Thời điểm anh còn là người thực vật nằm bất động trên giường, tôi từng ghét bỏ anh sao?”

Quả thật, khi đó Lâm Du cực kì kiên nhẫn đối với hắn. Hắn vẫn hâm mộ khoảng thời gian ấy. Trong lòng thở dài, Hứa Mạch không suy nghĩ lung tung nữa, đưa tay nhận lấy cây gậy.

Bất quá hắn chẳng thể đứng lên theo nguyện vọng. Hắn dùng hết sức vẫn không thể đứng lên. Hai chân ngoài cảm giác đau đớn ra, vẫn chỉ là đau đớn.

“Tốt lắm.” Lâm Du động viên, không hề thất vọng như Hứa Mạch.

Hứa Mạch yên lặng. Kết quả này so với dự trù của hắn chênh lệch rất lớn. Vốn hắn còn tưởng rằng, ít nhất hắn có thể đứng lên thành công, dù là mấy giây thôi cũng được.

“Anh có muốn tôi uống “nước suối” không?” Nói thật đáy lòng, cô không nắm chắc tác dụng của “nước suối”. Tuy nhiên, trực giác mách bảo cô rằng, “nước suối” sẽ giúp ích đối với cơ thể của Hứa Mạch.

“Dục tốc bất đạt, chờ thêm một ít thời gian nữa vậy.” Trải qua lần này, Hứa Mạch không dám đặt hy vọng quá lớn nữa. Dù hắn rất mạnh mẽ, tuy nhiên, vẫn bị sự thật phũ phàng ngày đã kích.

“Cũng được, vậy thì chờ một thời gian nữa. So với hiện trạng nằm một chỗ vào mấy tháng, bây giờ đã khá hơn rất nhiều rồi.” Mặc dù cái “khá” này không như cô mong đợi, nhưng nếu so với lúc mới đầu thì đây là điều đáng mừng rồi.

” Ừ.” Hứa Mạch gật đầu, đặt cây gậy sang một bên.

“Đúng rồi, chuyện cải cách Thiên Thần giải trí tôi đã để cho Cố Nhiên viết bản kế hoạch. Về phần có thực hiện được không thì phải họp ban quản trị lại bàn bạc mới biết được kết quả.” Lâm Du vừa nói vừa mở máy vi tính, nhanh chóng đăng nhập tài khoản của mình, đem tài liệu in đi ra.

Nói tới công việc, năng lực chú ý của Hứa Mạch quay lại, nghiêm túc nghiên cứu bản kế hoạch của Cố Nhiên.

Hứa Mạch xem báo cáo, Lâm Du liền ngồi ở một bên. Chậm rãi chờ Hứa Mạch nhìn xong lại nói. So với Hứa Mạch, cô chỉ là một tân sinh viên thôi. Bất kể là trong lĩnh vực gì, tầm nhìn cùa Hứa Mạch đều tốt hơn cô nhiều.

Yên lặng nhìn chăm chú gò má Hứa Mạch, tâm Lâm Du dần lắng đọng xuống. Chỉ khi ở bên hắn, mọi buồn đau lo âu của cô mới giải tán đi, chẳng còn phiền não. Cô cần phải làm gì, chỉ cần hắn chỉ điểm một chút là được.