Ông xã là người thực vật » Trang 55

Chương 47 (tiếp theo)

Editor: Phan Dĩnh Lâm

Sắc mặt hai cha con Lâm Nhất Thiến đen lại, không tài nào mở miệng nói ra những ý nghĩ đã dự định trước.

Dù sao Lâm Hồng Tín cũng là một con cáo già, ông phản ứng lại ngay: “Con cũng biết chuyện Bác Dương nhờ Chu gia giúp đỡ? Vậy tại sao con không đồng ý giúp? Nếu Hứa gia chịu ra tay, Nhất Thiến đã không cần ly dị.”

“Ba ba, con với Hứa Mạch là mối quan hệ gì ba ba rõ nhất mà. Coi như Hứa Mạch không giận cá chém thớt, vậy còn Hứa gia? Các người không hỏi tới là do sợ bị vạch trần, sợ con oán hận các người, sợ con đứng ra vạch mặt?” Đối mặt trước nghi ngờ Lâm Hồng Tín, Lâm Du thản nhiên trả lời.

“Nay đã khác xưa. Con dám nói thái độ của Hứa gia không thay đổi? Còn người nào ở Hứa gia dám lạnh nhạt với con à? Ba ba không phải kẻ hồ đồ, chỉ với việc con lên nhậm chức tổng giám đốc Thiên Thần thì ba ba đã hiểu một hai. Đúng rồi, nghe mẹ con nói, cổ phần của Bác Dương nằm trong tay con đúng không? Cổ phần của Nhất Thiến đã sớm bị con chiếm, hiện giờ con đã trở thành đại cổ đông của Bác Dương rồi. Lâm gia chúng tôi chẳng còn nợ nần gì con nữa cả.”

Không sai, đứng ở góc độ của Lâm Du, ngay từ đầu họ ép cô gả đến Hứa gia là bọn họ có lỗi! Nhưng Lâm Du chẳng hề phản đối cũng chẳng cự tuyệt. Gả đến Hứa gia, là Lâm Du cam tâm tình nguyện, sao có thể trách bọn họ.

Mà hiện nay, rõ ràng Lâm Du được lòng Hứa gia, mượn Hứa Mạch để leo lên chỗ tốt, vậy mà vẫn còn chấp nhất bọn họ sao?

“Ba ba, con không có nói Lâm gia có lỗi với con.” Lâm Du ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lâm Hồng Tín: “Là Lâm gia tự nhận định.”

Ông muốn dời tầm mắt đi ngay nhưng vẫn phải nhịn. Bởi vì trong lòng ông biết rõ, ông có tính kế phần di sản trong tay cô. Trên thực tế, Lâm Du nào có chịu thua thiệt gì. Ngược lại Lâm gia, thế mà gặp phải nạn tai, xém chút không vượt qua được.

“Đồ đạc của cô? Vốn là của Lâm gia! Ông nội họ Lâm, di sản ông để lại dĩ nhiên nên cho Lâm gia dùng! Cô cũng đã gả đi rồi, còn tính toán cổ phần Bác Dương làm chi? Đừng có nói đây là ý của Hứa Mạch, có chết tôi cũng không tin.” Lâm Nhất Thiến trợn mắt nhìn Lâm Du, rốt cuộc cũng vào chủ đề chính, vỗ bàn nói.

“Các người đã muốn định tội tôi thì tôi cần tranh cãi làm gì. Chẳng lẽ tôi phải làm theo những gì các người muốn thì các người mới yên lòng? Nếu thật vậy thì tôi thừa nhận hết. Tất cả là do tôi làm đấy! Là tôi đoạt cổ phần của Nhất Thiến, là tôi tính toán sau lưng Lâm gia.” Không để Lâm Nhất Thiến mở miệng, Lâm Du đối đáp trôi chảy: “Tiếp theo thế nào? Các người khóc lóc cầu xin tôi thu tay lại sao? Quỳ xuống xinh tôi trả lại cổ phần sao? Ta nói tôi không làm được, các người tin sao?”

Hai cha con Lâm Nhất Thiến nhận định Lâm Du có mưu đồ khác, chối không được bèn nhận, nhưng đó không phải là kết quả họ mong muốn.

Bộ dáng bị bức phải thừa nhận mọi chuyện của Lâm Du làm cuộc thương lượng giữa họ quay về La Mã. Hiện nay, bất kể Lâm Du có thừa nhận hay không, cổ phần cũng không lấy lại được, di sản Lâm An Yến để lại thì càng không.

“Con tưởng rằng ba mẹ gọi con vì nhớ lại chút gì đó về ba mẹ ruột của con. Xem ra là con “tự mình đa tình” ”. Lâm Du nói xong thì đứng lên ngay: “Cái gì cần nói con đã nói. Con xin phép!”

“Lâm Du, cô đứng lại đó cho tôi! Cô vẫn chưa giải thích rõ ràng gì mà. Chuyện giữa cô với Hứa Mạch là như thế nào?” Lâm Nhất Thiến đuổi theo cô, cất cao giọng hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nếu muốn biết, sao không trực tiếp hỏi tôi?” Hứa Mạch không một tiếng động tiến vào Lâm gia.

Lâm Nhất Thiến giật mình, dừng bước lại, nhất thời không biết nên vui hay là sợ.

“Nhất Thiến, quần áo cô đang mặc không thích hợp gặp khách cho lắm.” Lâm Du có lòng tốt nhắc nhở khi nhìn thấy ánh mắt chan chứa tình cảm dành cho Hứa Mạch của Lâm Nhất Thiến.

“Ối! Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi lên lầu thay quần áo ngay.” Ý thức được sự khiếm nhã hiện tại của mình, Lâm Nhất Thiến hét lên, bụm mặt xông lên lầu.

“Lâm tổng giám đốc gấp gáp gọi Tiểu Du về như thế, không biết có chuẩn bị cơm cho cô ấy không? Vốn là tôi muốn giữ cô ấy ở lại ăn cơm. Bất đắc dĩ Tiểu Du lại không chịu, tan học liền chạy đến Lâm gia ngay…” Hứa Mạch vừ nói vừ thò đầu nhìn sang phía phòng ăn rỗng tuếch, sạch sẽ của Lâm gia.

Lâm Hồng Tín lúng túng đứng lên, nụ cười trên mặt không được tự nhiên. Cả nhà ông đã ăn từ trước, căn bản ông không nghĩ đến việc Lâm Du mang bụng đói chạy sang đây.

Nhưng nghĩ lại, Lâm Hồng Tín cảm thấy chuyện này không thể trách bọn họ. Đây không phải là ngày đầu tiên Lâm Du ở đây, sao lại không biết rõ quy củ? Còn để bụng đói tới Lâm gia? Sợ Hứa Mạch chưa giận đủ sao.

Hứa Mạch chưa nói dứt lời, bụng của Lâm Du đã biểu tình, kêu ục ục.

Sờ bụng mình, Lâm Du có chút ủy khuất: “Hứa Mạch, tôi đói rồi.”

” Ừ, dẫn em đi ăn ngon.” Hứa Mạch vừa nói vừa kéo tay Lâm Du, không cho Lâm Hồng Tín bất kỳ cơ hội mở miệng nào hết, nghênh ngang rời đi.

Đến khi Lâm Nhất Thiến trang điểm xong, mừng như điên xuống lầu, Hứa Mạch đã sớm rời đi. Tức giận dậm chân, Lâm Nhất Thiến mất hứng oán trách Lâm Hồng Tín không giữ Hứa Mạch lại…

Không để ý Lâm Nhất Thiến cố tình gây sự, mặt Lâm Hồng Tín tối sầm rời khỏi nhà. Tôn Uyển Đình là như vậy, Lâm Nhất Thiến cũng vậy, hai mẹ con đều cố tình gây mà!

Hứa Mạch đưa cô đến tiệm cơm, chính xác là của Cố thi. Vì cô đang rất đoi mà tiệm cơm gần nhất chỉ có nơi đây thôi.

“Tôi còn tưởng rằng anh không muốn trả tiền đấy.” Ngồi xuống ghế lô, Lâm Du cười nói.

“Quả thật anh có ý này.” Nghe Lâm Du trêu ghẹo, Hứa Mạch gật đầu xác nhận.

Thời gian chung đụng ngày càng dài, Lâm Du ở trước mặt hắn càng ngày càng chân thực. Hứa Mạch rất hưởng thụ thái độ tự nhiên mà tùy ý của Lâm Du, cũng vô cùng chờ mong những tiến triển sau này. Ít nhất lần này, sách lược của hắn không có sai.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vậy anh còn không mau gọi điện thoại cho Cố Nhiên? Chờ cơm nước xong lại ký đơn?”

Lâm Du hỏi quá mức nghiêm túc, trong lúc nhất thời Hứa Mạch không biết trả lời thế nào. Một lát sau, hắn lắc đầu, cũng không tiếp lời, hướng về phía Lâm Du cười.

Thấy Hứa Mạch nhìn cô cười là cả người cô rợn tóc gáy, Lâm Du dời mông, bản năng đứng thẳng người lên: “Có chuyện?”

“Không có. Anh chỉ là đang suy nghĩ, rốt cuộc dùng tên của ai sẽ hữu dụng, vẫn là dùng tên của anh thì hơn.” Rõ ràng là hắn tùy ý mượn cớ. Vừa lúc đó, cửa bao sương mở ra, thức ăn lên bàn.

“Không nói nữa, ăn cơm.” Cô đói lắm rồi, không cùng Hứa Mạch đùa nữa, cúi đầu xuống ăn.

Hứa Mạch ăn rồi mới ra ngoài, biết Lâm Du đang rất đói, lúc này cũng không trêu chọc cô tiếp, toàn tâm toàn ý gắp thức ăn cho cô.

Dĩ nhiên, không phải Hứa Mạch cô ý dùng cơm trước. Chỉ vì kể từ khi chân của hắn bắt đầu có cảm giác, bác sĩ liền nghiêm khắc khống chế thực đơn ăn uống, không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Cho dù hắn ra ngoài ăn cùng với Lâm Du, những hộ vệ lúc nào cũng nhìn chằm chằm kia tuyệt không đồng ý. Nếu bị Lâm Du biết, càng phiền toái nhiều hơn.

Quả thật Lâm Du rất chú ý tình trạng khôi phục của Hứa Mạch. Cùng lúc đó, “nước suối” mỗi ngày cho Hứa Mạch được tăng lên.

Lúc mới bắt đầu, Lâm Du lo lắng Hứa Mạch sẽ không chịu nổi. Nhưng trên thực tế, sau khi uống “nước suối” Hứa Mạch mới tỉnh lại, rồi hai chân dần dần có cảm giác. Lâm Du tin chắc rằng “nước suối” thật sự hữu dụng đối với cơ thể của Hứa Mạch.

Đối với động tác nhỏ của cô, Hứa Mạch không chần chờ uống hết. Hắn chưa từng nghĩ đến việc đem bí mật này nói cho người thứ ba nghe, cũng chưa từng dự định đem “nước suối” nghiên cứu. Chỉ cần là thứ Lâm DU đưa, hắn liền thử.

Cơm nước xong, vừa ngồi lên xe, Lâm Du dừng lại. Vừa rồi trong lúc dùng cơm, cô nhận được điện thoại từ Triệu Tuyết Nhi, nghe xong cô tiện tay để trên bàn, lúc nãy còn chưa mang ra.

“Chờ một chút, tôi lập tức trở ra.” Điện thoại di động không phải thứ khác, ném nó khó tránh khỏi việc không có phương tiện liên lạc. Báo một tiếng cho Hứa Mạch, cô quay lại tiệm côm ngay.

Thái độ phục vụ ở Tiệm cơm rất chu đáo và hoàn hảo. Chuyện khách để quên điện thoại cũng không phải việc gì to tác. Lâm Du nhanh chóng cầm điện thoại ra ngoài.

“Tiểu Du?” Vừa ra khỏi tiệm cơm, Lâm Du nghe thấy tiếng gọi. Quay đầu lại thì thấy Chu Tuyền đang đi về phía cô.

Đối với Chu Tuyền, cô không còn lời gì để nói. Đã từng, quả thật cô rất muốn tìm Chu Tuyền nói cho ra nhẽ. Nhưng giờ, những chuyện cô muốn biết đều đã biết, cái cô không muốn biết cũng đã rõ hết rồi.