Ông xã là người thực vật - Trang 51

Chương 45

Lâm Nhất Thiến rất tin tưởng vào những lí lẽ đầy sức thuyết phục của chính mình, đúng sai phải quấy được phân tích rõ ràng như thế, thần tiên cũng phải líu lưỡi.

Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình nhìn nhau, lắc đầu: “Nhất Thiến, con nghĩ nhiều rồi. Tiểu Du không phải như con nghĩ đâu, nó không có tâm kế sâu đến vậy. Ba mẹ nuôi nó từ nhỏ, dù có gả ra ngoài thì nó cũng sẽ không quay lại cắn người nhà.”

“Con nghĩ nhiều sao?” Không nghĩ tới ba mẹ lại không tin cô, Lâm Nhất Thiến cắn răng, hít sâu một hơi : “Không sai, con thừa nhận, quả thật con không thích Lâm Du, từ nhỏ đã không ưa rồi. Nhưng từ trước đến giờ con không cố ý nhắm vào cô ta. Ba, mẹ, con mới là con gái ruột của hai người, cũng là người duy nhất tuyệt đối không làm điều tổn hại tới Lâm gia.”

“Cô ta tình nguyện hai tay dâng két sắt cho ba mẹ sao? Nếu thật sự cô ta tốt như hai người nói, vậy tiền đâu?” Lâm Nhất Thiến không cho là Hứa Mạch đánh tráo két sắt, người duy nhất cô hoài nghi chỉ có Lâm Du!

Vợ chồng Lâm Hồng Tín á khẩu, nhưng bọn họ vẫn không tin điều mà cô nói là sự thật.

“Có phải ba mẹ chưa từng hoài nghi cô ta không? Ba mẹ nhớ kĩ lại xem, cái ngày mà cô ta quay về hỏi ba mẹ về thân thế của mình, phản ứng của cô ta như thế nào? Là vô cùng tỉnh táo. Lúc ấy chúng ta chỉ lo kinh hoảng, chẳng hỏi kĩ lưỡng điều gì hết. Giờ ngẫm lại, lời giải thích của cô ta đầy rẫy sơ hở. Cô ta chẳng hề lo lắng việc Hứa gia có phát hiện ra thân phận giả của mình không mà chỉ cố chấp đòi di vật mà ba mẹ cô ta lưu lại. Nói cách khác, bên trong cái hộp gỗ ấy có chứa thứ quan trọng mà chúng ta không phát hiện thôi.” Lâm Nhất Thiến nóng nảy, lớn tiếng giải thích.

“Phản ứng của nó lúc nhắc đến cái hộp gỗ ấy rất bình thường, hơn nữa vừa mở vừa nói, mẹ còn xem lại đồ bên trong mà. Nếu có gì kỳ hoặc, nó sẽ không bình tĩnh thế đâu.” Vợ chồng Tôn Uyển Đình vẫn tin chắc rằng Hứa Mạch là người xấu.

“Ba cũng không cảm thấy Tiểu Du có vấn đề gì, ngược lại là con đấy, đừng cứ đem mũi dùi hướng về Tiểu Du, nghĩ cách lấy lại đồ trong tay Hứa Mạch mới là thượng sách.” Lâm Hồng Tín không đồng ý nhắc nhở.

Cô tức điên cả người. Cô ghét Lâm Du, ghét ba mẹ, ghét luôn cái nhà này! Bọn họ chỉ tin tưởng Lâm Du, chẳng coi lời nói của ra gì.

Thật ra cũng không thể trách hai vợ chồng bọn họ không tin cô. Bọn họ rất quan tâm cô, nhiều năm qua đã chỉ dạy biết bao thủ đoạn, toan tính. Còn Lâm Du thì ngược lại, bọn họ dưỡng thành một tờ giấy trắng.

Nếu Lâm Du và Lâm Nhất Thiến xảy ra xung đột, bọn họ sẽ chọn tin tưởng Lâm Du. Dù sao tính tình cao cao tại thượng của Lâm Du cũng là do bọn họ dày công bồi dưỡng. Lâm Du biết tính kế người khác? Trừ khi mặt trời mọc hướng tây!

Lâm Nhất Thiến thở phì phò rời đi. Cô vốn định ở nhà vài ngày, hiện tại một giây cô cũng không muốn. Cả Lâm gia và Chu gia đều là nơi khiến cô khó chịu.

Đẩy Hứa Mạch trở về phòng, Lâm Du lập tức nghĩ đến chuyện đầu tư lúc trước. Số tiền trong két sắt cô đầu tư hết vào bộ phim điện ảnh của Tần Nam. Lúc đó Tần Nam bảo đã đủ rồi, nhưng cô lo đó chỉ là lời khách sáo.

“Không việc gì. Nếu như nó cần thêm sẽ nói cho chúng ta. Nó nổi tiếng mấy năm nay, tiền kiếm được cũng không ít. Chỉ là nó quen tiêu tiền như nước nên số dư trong tài khoản hơi eo hẹp thôi.” Hứa Mạch đã từng hỏi Tần Nam về tiền kiếm được khi đóng phim, không coi là thiếu, chẳng qua tiền dư phần lớn đều bị xài hết.

Thì ra Tần Nam có thể tự bổ sung vốn vào chỗ còn thiếu, Lâm Du gật đầu, không rầu rĩ nữa.

Hoàng tiền bối gọi điện đến, ông hỏi Lâm Du lí do vì sao không đi học, có phải chê cách dạy của ông không. Lâm Du luôn miệng xin lỗi, tỏ rõ rằng cô lập tức đến ngay.

Hoàng tiền bối hừ lạnh một tiếng, cũng không dây dưa nữa, chỉ bảo Lâm Du dẫn Hứa Mạch theo.

Kết thúc cuộc thoại, Lâm Du nhìn về Hứa Mạch: “Sư phụ bảo tôi lập tức qua đấy, anh cũng phải đi theo.”

“Được, anh cùng em đi.” Hứa Mạch và Hoàng tiền bối cũng có quen biết. Mặc dù không phải là thầy trò nhưng hắn từng được tiền bối chỉ bảo nhiều thứ, vậy nên hắn mới đề nghị Tần Khả Tâm dẫn Lâm Du đến bái sư.

Nghe Hứa Mạch giải thích xong, Lâm Du đã hiểu. Không nhiều lời nữa, hai người lại đi ra ngoài.

Mười mấy phút sau, cả hai đã đến chỗ Hoàng tiền bối. Bởi vì có thêm Hứa Mạch, ông cũng khiển trách Lâm Du nữa, chỉ nhàn nhạt liếc mắt rồi kiểm tra bài Lâm Du.

Sau khi cô đàn xong, Hoàng tiền bối gật đầu tán thưởng: “Nếu không phải vì bài đàn này của con, thầy tuyệt đối không bỏ qua chuyện kia đâu!”

“Tiền bối, Tiểu Du thật sự không cố ý quên mất lời dặn của người, chỉ là trong nhà xảy ra vài chuyện rắc rối.” Biết Hoàng tiền bối đã nguôi giận, Hứa Mạch bắt đầu chối bỏ trách nhiệm thay cô. Tiền bối thù rất dai, một khi ấn tượng không được tốt, sau này gặp mặt sẽ không vui vẻ. Vì vậy, dù việc nhỏ như con thỏ cũng phải giải thích rõ ràng.

“Rắc rối gì? Nói ta nghe thử xem.” Với địa vị của Hứa gia, khả năng của Hứa Mạch mà Lâm Du còn gặp rắc rối sao? Ông tin không nỗi!

Hắn cũng biết những suy nghĩ của tiền bối, thoáng nhìn Lâm Du rồi thấp giọng nói tiếp: “Gần đây Bác Dương gặp một số vấn đề, Lâm gia nhờ Tiểu Du giúp đỡ, họ muốn mượn phần di vật mà ông nội Lâm để lại.”

“Rất khó giải quyết à?” Nếu như Bác Dương gặp biến cố, Lâm gia mượn phần di sản này thì có gì lạ đâu. Nhìn biểu hiện của Hứa Mạch chắc chắn chuyện không đơn giản rồi.

“Bọn họ nhận két sắt, chưa mở ra đã vội đem lên xe rời đi. Mấy phút sau bọn họ quay trở lại hỏi tiền trong két sắt đã biến đi đâu.” Lấy thân phận và địa vị của Hoàng tiền bối, nghe chuyện này giống như nghe truyện tiếu lâm thôi, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng gì, thế nên hắn thản nhiên nói cho Hoàng tiền bối nghe.

Hoàng tiền bối cười giễu cợt: “Chẳng lẽ bọn họ hoài nghi Tiểu Du đem tiền giấu mất? Nếu nó nghĩ như thế thì đem tủ sắt giao cho bọn họ làm gì?”

“Chính là như vậy. Nhưng mặt kệ chúng con giải thích thế nào Lâm gia cũng không tin.” Nói tới đây, Hứa Mạch cười khổ, “Có lẽ ân oán giữa hai nhà đã quá sâu đậm.”

Thù hằng giữa hai nhà Hứa – Lâm ông không có hứng thú. Về phần Lâm Du, ông không còn tức giận nữa, đồng thời ấn tượng của cô trong lòng ông thay đổi cũng không ít.

Ông từng nghe Hứa Mạch nói về quan hệ giữa Lâm Du và Lâm gia, chẳng thân thiết gì mấy. Nhưng khi Lâm gia gặp nạn, Lâm Du vẫn thoải mái cho mượn két sắt, giúp Bác Dương thoát nạn. Nhân phẩm của Tiểu Du đúng là không tệ! Người đệ tử này ông định rồi!

Lúc đầu ông chỉ cảm thấy Lâm Du rất có thiên phú về dương cầm, nhận làm đồ đệ cũng không tồi. Hiện giờ thì khác, có thể nói đây là duyên phận giữa ông và Tiểu Du, cô chính là niềm kiêu ngạo lúc về già của ông.

Hoàng tiền bối giữ Hứa Mạch và Lâm Du ở lại nhà dùng cơm. Sau khi tỉ mỉ dạy cho Lâm Du những vấn đề cần biết xong, ông mới đồng ý cho hai người ra về.

Từ nhà Hoàng tiền bối đi ra, sắc trời đã chuyển tối. Cả hai đang định về nhà thì Lâm Du nhận được cú điện thoại cầu cứu của Triệu Tuyết Nhi.

Lâm Du vẫn nghĩ là Triệu Tuyết Nhi có chỗ dựa ở giải trí Thần Thiên thì sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng giờ Triệu Tuyết Nhi lại sợ hãi gọi điện cho cô, cô ấy đang tự khóa bên trong phòng vệ sinh ở tiệm cơm của Cố thị, bên ngoài còn có người đập cửa, cô ấy không dám ra ngoài…

“Để Hứa Hoán đi đi! Nó thân với Cố Nhiên. Có đại danh của Cố Nhiên ở đó, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.” Có lẽ do quá sợ hãi, giọng của Triệu Tuyết Nhi rất lớn. Hứa Mạch ở kế bên nghe rất rõ, đúng lúc nhắc nhở.

“Không cần đâu. Tôi sẽ gọi trực tiếp cho Cố Nhiên.” So với việc nhờ sự hỗ trợ của Hứa Hoán, cô thà tìm Cố Nhiên còn hơn.

Nhận được điện thoại từ Lâm Du, Cố Nhiên bất ngờ đến muốn nhảy dựng lên. Không nói câu nào vội nhấc bước ra cửa: “Lâm Du, em yên tâm, anh đang ăn cơm cùng bạn ở phòng cách vách, anh lập tức qua ngay!”

“Chuyện gì?” Đi đâu rồi cũng trở về La Mã, người bạn ăn cơm cùng với Cố Nhiên lại chính là Hứa Hoán. Nghe Cố Nhiên gọi tên Lâm Du, cậu bật dậy ngay tức khắc.

“Đi cứu người!” Cố Nhiên cũng không cúp điện thoại, mở cửa chạy tới phòng vệ sinh.

Cứu người? Không phải là cứu Lâm Du chứ? Hứa Hoán tối mặt, xông theo ra ngoài. Không phải chị dâu đang ở cùng với anh họ sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?