Ông xã là người thực vật - Trang 50

Chương 44.2

Xung quanh người vây lại càng ngày càng nhiều, ở một khúc quanh còn có bóng người lén lút chụp ảnh… Hứa Mạch khẽ thở dài, bất đắc dĩ hướng về phía Lâm Hồng Tín và Tôn Uyển Đình nói: “Hai vị gọi điện thoại cho Tiểu Du nhờ giúp đỡ, Tiểu Du không nói hai lời đáp ứng trợ giúp ngay, còn lấy cả thứ cuối cùng mà ông nội Lâm để lại. Lúc giao két sắt, cô ấy cũng không nghĩ đến ngày hai vị đem tiền trả lại. Hai vị cần gì phải tổn thương cô ấy một lần nữa?”

“Hứa đại thiếu! Mặc dù không muốn bất kính đối với cậu, nhưng có mấy lời tôi nhất định phải nói.” Lâm Hồng Tín không thể kiềm được, tay nắm chặt bước lên một bước. Thấy hành động của ông ta, vệ sĩ phía sau lưng lập Hứa Mạch lập tức đáp trả.

Hai người vệ sĩ, một trái một phải chế trụ cánh tay Lâm Hồng Tín giống như xách con gà con vậy, xách Lâm Hồng Tín đến khoảng cách tạo sự an toàn đối với Hứa Mạch.

Đường đường là tổng giám đốc Bác Dương lại bị làm nhục vậy, ông xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi cất giọng: “Hứa Mạch, cậu không nên được voi đòi tiên! Lâm gia tôi không sợ cậu, cũng không mặc cho cậu lấn áp mãi! Nếu cậu còn hồ đồ ngu xuẩn như vậy, đừng trách chúng tôi trở mặt!”

Hứa Mạch cười thật ôn hòa: ” Được, không thành vấn đề. Để coi Lâm gia các người sẽ làm gì. Một lần nữa biến tôi thành người thực vật, nằm trên giường không nhúc nhích mấy tháng, tỉnh lại cũng là một phế nhân, đứng lên cũng không nổi. Hay định tùy tiện tìm một cô gái vô tội đứng ra làm bia chịu đạn, che chở cho cô con gái rượu của hai người. Lâm gia tùy ý, Hứa Mạch tôi chờ!”

Cùng lúc đó, Lâm Du bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đỏ mắt nói: “Cha mẹ, tại sao hai người lại biến thành như vậy? Nỡ lòng nào hai người lại đối xử với con như vậy? Tại sao?”

“Tiểu Du, không phải như con nghĩ, hãy nghe mẹ giải thích …” Tôn Uyển Đình đi tới, muốn làm yên lòng Lâm Du.

“Đủ rồi! Mẹ, đừng giải thích gì nữa! Từ lúc đáp ứng thay Nhất Thiến gả vào Hứa gia, cho tới bây giờ con chưa từng hối hận. Con coi các người là người nhà, là người thân duy nhất, là những người mà con tin tưởng tuyệt đối… Thật không ngờ… Tại sao lại làm tổn thương con? Tại sao?” Không đợi Tôn Uyển Đình tới gần, cảm xúc của Lâm Du đã vỡ bờ, thần sắc hiện ra mấy phần oán giận.

” Ở trường học, Nhất Thiến gây phiền toái cho con, thuyết phục hai người cùng em ấy tố cáo, oán trách con không hiếu thuận, còn tìm người mở topic đăng video làm nhục con. Ba mẹ thì trước mặt truyền thông chỉ trích con bất hiếu, tri ân không báo… Con tri ân không báo lúc nào? Con hy sinh cả hôn nhân, hy sinh cả cuộc sống tự do tùy các người định đoạt, giày vò. Các người còn muốn gì nữa?” Lâm Du đang bộc phát hết mọi tức giận và hận ý đã tích tụ từ kiếp trước. Ánh mắt Hứa Mạch lạnh lùng, khí thế cực mạnh nhìn chằm chằm Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình.

Hai chân Lâm Hồng Tín như mọc rể, không thể cử động. Tôn Uyển Đình bị dọa sợ, lùi về sau mấy bước, há hốc mồm, không nói được lời nào.

“Tuy hai người không nói nhưng chuyện gì con cũng biết. Con chỉ là không muốn nói, không muốn phá hư tình thân trân quý này… Con nghĩ cho hai người nhiều như thế, ngay cả đồ vật cuối cùng mà ông nội để lại con cũng giao cho hai người. Không ngờ hai người lại tàn nhẫn lừa dối con.” Nói xong chữ cuối cùng, Lâm Du không báo trước bước tới mấy bước, đoạt lấy két sắt trong ngực Tôn Uyển Đình, “Các người đã không muốn thì trả lại cho con! Con không cho các người, không cho!”

“Tiểu Du…” Tôn Uyển Đình không kịp trở tay, định đoạt lại két sắt.

Cô cực lực bảo vệ két sắt, giọng không có chút ấm áp nào: “Tiền trong này ba mẹ đã lấy đi rồi, ngay cả két sắt rỗng cũng không chịu trả lại cho con sao?”

“Tiểu…” Tôn Uyển Đình khóc không ra nước mắt, thiếu điều quỳ xuống trước mặt Lâm Du. Bọn họ có lấy đồng nào trong đó đâu! Nếu như có tiền thì cần gì họ quay trở lại cùng cô và Hứa Mạch lý luận?

Cô ôm két sắt rỗng đến trước mặt Hứa Mạch. Không nói lời nào đặt két sắt lên chân Hứa Mạch, cầm hai tay hắn lên tạo thế ôm két sắt sau đó mặt lạnh đi ra sau lưng hắn, đẩy xe lăn rời đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu Du tức đến mức bị chập mạch rồi sao? Chẳng lẽ cô tưởng hắn sẽ để két sắt rơi xuống đất? Mặc dù cái két sắt rỗng này không có giá trị sử dụng nhưng hắn cũng không ngốc tới mức không nhìn ra cục diện trước mắt. Hai tay che chở két sắt trống không, Hứa Mạch bật cười không dứt.

Đoàn người Lâm Du và Hứa Mạch cứ như vậy rời khỏi đất thị phi. Vợ chồng Lâm Hồng Tín muốn đuổi theo nhưng lại sợ vệ sĩ sau lưng Hứa Mạch, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cho đến khi chiếc xe sang trọng của Hứa gia biến mất, sắc mặt Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình mới khó chịu nhìn nhau, không nói tiếng nào. Chẳng những tới một chuyến vô ích mà còn đắc tội Lâm Du. Vấn đề mấu chốt nhất là tiền trong két sắt ở nơi đâu? Chẳng lẽ chúng mọc cánh bay đi?

“Ba mẹ ơi là ba mẹ, thường ngày hai người khôn khéo lắm mà, sao gặp Hứa Mạch thì đầu óc biến thành bã đậu hết thế? Ý đồ của hắn ta rõ ràng là không muốn chúng ta tốt hơn. Có hắn ta sau lưng Lâm Du, tủ sắt không xảy ra vấn đề mới lạ.” Biết được tin, Lâm Nhất Thiến vội vã chạy về Lâm gia. Sau khi tường tận những chuyện đã xảy ra, cô bị phản ứng của ba mẹ làm bật cười.

“Nói nhảm! Những điều con nói ba mẹ không biết sao? Không thể nghi ngờ, nhất định là do Hứa Mạch tráo đi rồi! Hắn cố ý muốn đem Lâm gia biến thành trò cười, một mũi tên khích bác quan hệ giữa chúng ta với Lâm Du! Là do chúng ta lơ là, sơ suất, bị hắn xoay vòng vòng!” Lòng đầy căm phẫn, Tôn Uyển Đình cả giận nói.

Lâm Hồng Tín trầm mặt không tiếp lời. Khẳng định Hứa Mạch hiện tại rất đắc ý, hắn dám đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay, tức chết mà!

“Hứ! Con nói không phải là Hứa Mạch đâu! Mối thù giữa Hứa Mạch với chúng ta còn cần dùng chiêu khích bác, ly gián à? Không đuổi tận giết tuyệt chúng ta đã là may lắm rồi! Theo con nghĩ, Hứa Mạch không bụng dạ hẹp hòi thế đâu! Hắn cũng chỉ muốn cho chúng ta chút dạy dỗ, sau đó ân oán chấm dứt, xong chuyện! Nếu không, từ khi hắn tỉnh lại đến bây giờ ngoại trừ lấy đi 15% cổ phần của Bác Dương trong tay con, hắn còn làm gì? Hắn vốn không muốn dồn chúng ta vào đường cùng, hay nói khác hơn, sự trả thù của hắn căn bản đã kết thúc!” Lâm Nhất Thiến thông thạo nói ra những lời khen tặng Hứa Mạch.

“Nhất Thiến, đầu con bị vô nước hả? Con đừng quên, cổ phần trong tay con là do hắn đoạt, con còn cảm thấy hắn là người tốt?” Lâm Nhất Thiến trước kia rất ái mộ Hứa Mạch, đối với biểu hiện lúc này của cô, bà kiên quyết không đồng ý.

“Đừng vội mà mẹ! Mẹ nghe con phân tích nè. Mẹ tự hỏi thử xem, với địa vị của Hứa Mạch, muốn hại chúng ta không phải dễ như trở bàn tay sao? Hiện tại thế nào?.” Thấy Tôn Uyển Đình muốn phản bác, Lâm Nhất Thiến trực tiếp đáp lời, “Con biết mẹ lại muốn nói tới 15% cổ phần kia. Mẹ hãy nghĩ kỹ, 15% cổ phần đổi lấy đôi chân… Ai lời ai lỗ?”

Lâm Nhất Thiến mặt mày hớn hở nói, Tôn Uyển Đình á khẩu, không trả lời được. Nếu như chân Hứa Mạch có thể trị hết, Hứa gia khẳng định không tiếc tiền. 15% cổ phần Bác Dương sao có thể so được?

“Mấy ngày nay con đã cẩn thận suy nghĩ rất lâu, lục lọi dấu vết dù chỉ là nhỏ nhất. Nhiều chứng cớ xác thực đã hiện ra, kẻ cầm đầu hại Lâm gia đi vào khốn cảnh chính là…” Lâm Nhất Thiến kéo dài âm cuối, tầm mắt Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình đồng thời nhìn sang, bèn cao giọng quát lên: “Lâm Du!”

“Đùa gì vậy? Thế nào lại là Tiểu…” Tôn Uyển Đình bĩu môi, không một chút tin tưởng Lâm Nhất Thiến. Nhớ tới ngày hôm nay bọn họ thật sự đã tổn thương sâu sắc Tiểu Du, về nhà lại còn chỉ trích sau lưng, oan uổng Tiểu Du thế này, bà có chút áy náy.

“Tại sao lại không phải là cô ta? Mẹ, Lâm Du đã chính miệng thừa nhận, mọi hành động của chúng ta cô ta đều đã biết tất tần tật. Lấy tính cách của cô ta, không lí nào bị chúng ta tính kế mà lại không trả đũa. Hai người tin tưởng cô ta, con thì không!” Hoài nghi đối với Lâm Du đã thâm căn cố đế(*), Lâm Nhất Thiến không ngừng cố gắng, tiếp tục thuyết phục : “Ba mẹ đừng quên, người ra mặt cướp đi cổ phần trong tay con chính là Lâm Du.”

(*) Thâm căn cố đế : đã ăn rất sâu, ảnh hưởng rất nặng nên khó có thể thay đổi.