Ông xã là người thực vật - Trang 47

Chương 43

“Nói lời thật lòng, ngay từ đầu tôi định trực tiếp mời luật sư. Như Tiểu Du nói đấy, hoạt động tạp chí bát quái cũng không dễ dàng, ai cũng cần kiếm tiền nuôi gia đình. Suy đi nghĩ lại, vì sống qua ngày mà đưa tin lá cải, cũng phải tốn không ít tế bào não.” Giọng Hứa Mạch đầy nhạo bang, có thể nhận ra được hắn đối với chuyện này rất bất mãn.

Lâm Du không có biểu hiện gì. Cô vốn không thích việc mình bị hàng nghìn con mắt cùng lúc nhìn chăm chú. Tham gia chương trình là do Hứa Mạch quyết định, cô chỉ thuận theo hắn thôi.

“Tần suất xuất hiện trên mặt báo của hai bạn không hề thua kém đại minh tinh chút nào.” Người chủ trì cười, nói tiếp, “Trước đó tôi đã xem qua rất nhiều tin tức về hai vị. Quả thật hai người rất xuất sắc, rất xứng đôi.”

“Chị đang nói đến chuyện Tiểu Du đoạt giải nhất cuộc thi dương cầm quốc tế phải không ? Quả thật, Tiểu Du rất ưu tú, danh tiếng ở đại học D cũng rất tốt. Lần trước tôi đến trường đón Tiểu Du về nhà, nghe được không ít bạn học ngầm gọi Tiểu Du là “nữ thần”, khi ấy tôi thật cảm thấy rất bất ngờ.” Đem chuyện nói qua sơ lược, hiển nhiên trọng điểm là tán dương Lâm Du.

“Thì ra Hứa đại thiếu chỉ mới biết đến danh hiệu của “nữ thần” của chúng ta gần đây thôi. Tôi đã từng nghe danh của bà Hứa từ sinh viên của đại học D, phỏng chừng có hơn hai ba năm rồi đấy.” Người chủ trì đi cổ động nói.

“Tôi thật rất nuối tiếc vì không nhận biết Tiểu Du sớm hơn. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ trực tiếp nằm vùng ở cổng trường, sau đó tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ đầy lãng mạn.” Hứa Mạch cười một tiếng, không sợ phiền phức nêu giả thuyết.

Cạn lời! Cô phát hiện mỗi lần chỉ cần Hứa Mạch mở miệng, não cô dường như xoắn lại, không phản bát được một từ. Cũng may là người chủ trì linh lợi chuyển đổi bầu không khí, tránh tình huống nhạt nhẽo.

Tiếp đó mọi thứ đều giao hoàn toàn cho Hứa Mạch. Lâm Du chỉ thỉnh thoảng bị gọi tên, chỉ cần trả lời một vài lời coi như xong chuyện. Hứa Mạch chống đỡ mọi thứ một cách hoàn mỹ không một điểm sơ hở.

Lúc từ đài truyền hình đi ra, Lâm Du cố ý nhắm mắt lại lắng nghe mấy lời nghị luận xung quanh. Không có những lời xì xào bàn tán khó nghe, tựa hồ mỗi nhân viên làm việc đều bị Hứa Mạch thu mua thành công, ngoài miệng đều là lời khen.

“Không thuận lợi như thế chứ?” Thấy ánh mắt Lâm Du nhìn về hắn mang theo hồ nghi, Hứa Mạch lơ đễnh cong ngón tay gõ một cái lên tay vịn xe lăn, “Anh và em vốn không phải là đại minh tinh, lấy ở đâu ra nhiều nghi ngờ cùng chửi rủa? Chẳng qua chỉ là có người phía sau an bài thôi. Trong đài truyền hình không có người của bọn họ, dĩ nhiên thế chủ động vào tay ta. Nếu như đổi lại địa bàn này là của bọn họ, tình cảnh hiện giờ sẽ khác.”

Bọn họ? Bắt được trọng điểm trong lời nói Hứa Mạch, Lâm Du hỏi “Anh đã biết người tung tin tức là ai rồi à?”

“Anh nghĩ là em cũng biết.” Hứa Mạch không trực tiếp nói ra tên họ, cười nhẹ nhàng nhìn Lâm Du.

“Không nhất định là bọn họ.” Suy đoán chủ quan, dĩ nhiên Lâm Du nhận định là mấy người kia. Nhưng một khi chưa tìm ra chân tướng, cô nhất định không oan uổng bất kì kẻ nào.

“Chỉ sợ là em thất vọng rồi. Lâm gia cùng Chu gia đều có nhúng tay.” Hứa Mạch vểnh mép, giọng có chút lạnh, “Lâm gia biên đạo câu chuyện tình yêu của anh cùng Lâm Nhất Thiến, Chu gia bịa đặt chuyện tình yêu thanh mai trúc mã tốt đẹp của em và Chu Tuyền. Em thấy ý đồ chân chính của bọn họ là gì?”

Lâm Du im lặng. Lâm gia cử động rất dễ hiểu, ý đồ thật rõ ràng: Lâm Nhất Thiến dự định chiếm lại Hứa Mạch! Bất quá, Chu gia bên kia… có chút không hợp với lẽ thường.

Lâm Du không cho là cô có giá trị lợi dụng đối với Chu gia, cũng không cho là Chu gia sẽ vì cô mà đối đầu với Hứa gia. Thật không biết hồ lô của Chu gia chứa thuốc gì!

Thấy Lâm Du không nói lời nào, Hứa Mạch cũng không truy hỏi, “Gần đây Lâm gia gió êm sóng lặng cho nên nhịn không được ra tay rồi. Nghe nói Bác Dương đang bận bàn mối làm ăn lớn, nếu như không thành, tổn thất sẽ không nhỏ đâu.”

” Ừ.” Gần đây Lâm Du bắt đầu tiếp xúc với một ít nguyên lão Bác Dương, họ đều là thuộc hạ đắc lực của Lâm An Yến lúc còn sống, đối với Lâm Du rất gần gũi.

Bác Dương có động tĩnh, Lâm Du biết, nhưng không có cản trở. Lâm Hồng Tín muốn mượn khoản làm ăn này để củng cố vị trí tỏng tài Bác Dương, nhưng trên thực tế không hề đơn giản như ông ta tưởng.

Kiếp trước, lúc này Lâm Du gả cho Chu Tuyền, Lâm Nhất Thiến tiến vào Hứa gia. Mối làm ăn lớn này cũng đã xuất hiện, bất quá dù cho Lâm Hồng Tín tranh thủ cỡ nào cuối cùng đều biến thành công cóc. Đối tượng mà Lâm Hồng Tín muốn hợp tác là người nhà họ Tần, nhà mẹ đẻ của Tần Khả Tâm, nhà ông ngoại Hứa Mạch!

“Anh chắc chắn mối làm ăn này sẽ không thành.” Hứa Mạch vừa nói liền cười một tiếng, “Bác Dương sắp ngã nhào, Lâm gia sợ là không được nhàn nhã.”

Kiếp trước Tần gia không đáp ứng hợp tác với Bác Dương, lý do rất đơn giản: Hứa Mạch bị Lâm Nhất Thiến làm hại biến thành người thực vật. Mà lần này, nhìn Hứa Mạch lộ vẻ cười anh tuấn, Lâm Du không khỏi thở dài một hơi trong lòng. Tiếp xúc nhiều với Hứa Mạch liền phát hiện hắn không vô hại như vẻ bề ngoài. Lâm gia còn gặp phiền toái dài dài.

Đọc FULL truyện tại đây

Phim mà Triệu Tuyết Nhi đóng tỉ lệ xem rất cao, doanh thu phòng bán vé cũng không tệ. Dù tiền Lâm Du thu được chưa chất đầy két sắt nhưng cũng đủ đè chết editor rồi. Bộ phim kế tiếp còn bội thu hơn, tiền ào ào chui vào túi Lâm Du.

Hơn hẵn Triệu Tuyết Nhi, Thiên vương Tần Nam quả thật là “cái tên bán vé”, phim có anh tham gia đều không cần lo về doanh thu, các rạp đều sốt vé.

Bữa tiệc toàn những đạo diễn trứ danh, diễn viên tên tuổi… Lâm Du không từ chối được, đành diện trang phục lộng lẫy cùng Hứa Mạch tham dự.

“Ơ, anh họ, chị dâu, hai người tới rồi!” Vừa thấy Hứa Mạch cùng Lâm Du xuất hiện, Tần Nam liền chạy tới.

Lâm Du sững sốt. Cô với Tần Nam trước kia từng gặp mấy lần, thái độ Tần Nam chưa bao giờ như hôm nay, mỗi lần đều là cao cao tại thượng, mặt không cảm giác. Thì ra diện mạo thật của Thiên vương Tần Nam là thế này! Khoan đã, vừa nãy Tần Nam mới vừa kêu “anh họ” và “chị dâu” sao? Tiệc cưới của cô cùng Hứa Mạch cũng chưa từng thấy Tần Nam xuất hiện…

“Anh họ không biết đâu, dạo này em bận bù đầu bù cổ! Ngay cả khi anh nằm bệnh trên giường em cũng chỉ có thể đến thăm một hai lần.” Tần Nam vừa nói vừa nháy nháy mắt, khuôn mặt lấy lòng biểu lộ ra ngoài.

Tần Nam đỉnh đạc nói xong, cũng không đợi Hứa Mạch phản ứng, liền quay đầu nhìn về Lâm Du: “Còn có chị dâu, thật xin lỗi! Tiệc cưới của anh chị em dự định tham gia, nhưng ông nội không cho đi. Còn nói em mà tham gia nhất định sẽ đưa tới hỗn loạn, chỉ toàn phá rối! Vậy nên em mới vắng mặt đó! Lễ vật em sẽ không quỵt đâu”

Lần đầu tiên cô biết “Thiên vương” Tần Nam đang ăn khách nhất hiện nay lại là người Tần gia! Ban đầu cô còn tưởng rằng, Tần Nam, họ Tần là trùng hợp thôi.

“Một hai lần? Thế nào anh lại nghe mẹ kể, mấy ngày đầu lúc biết ta gặp chuyện, có người mỗi ngày đều chạy đi bệnh viện khóc lóc om sòm bên giường bệnh của anh. Hóa ra người đó không phải là chú à. Anh còn tưởng tình nghĩa anh em của anh với chú mấy năm nay sâu đậm như vậy…” Tần Nam không có tham gia tiệc cưới, chuyện này Hứa Mạch có thể lý giải. Lấy danh tiếng Tần Nam, nếu xuất hiện tại tiệc cưới của hắn và Lâm Du, nhất định sẽ gây náo loạn. Bất quá Tần Nam che che giấu giấu ăn nói bừa bãi, Hứa Mạch liền không khách khí vạch trần.

“Ai khóc chứ? Còn đặc biệt khóc lớn nữa sao? Mất mặt như vậy?” Tần Nam hai tay chắp ở sau lưng, trái phải nhìn bốn phía, chỉ hận không bắt được một ai làm bia đỡ đạn.

“Mẹ anh còn nói, bởi vì thời điểm khóc quá thương tâm bị mọi người thấy được. Sau đó sợ hãi bị đem làm trò cười, liền trốn mất dạng.” Hứa Mạch tiếp tục đào bới sự kiện lúng túng của Tần Nam.

Cô của anh thật đúng là! Sao lại kể lại chuyện này chứ? Sắc mặt Tần Nam nhất thời thay đổi, phình mặt, nhìn trái nhìn phải, chuyển sang nói với Lâm Du: “Chị dâu à, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, không cần phải giới thiệu chi cho rườm rà.”

Nhìn anh đỏ mặt lên, Lâm Du giúp giải vây: ” Ừ, không cần.”

“Em đã nói rồi, chị dâu là người tốt!” So với Hứa Mạch không nể mặt, thái độ của Tần Nam đối với Lâm Du liền vươn lên một tầm cao mới. Nhân tiện thương lượng chuyện đứng đắn, “Đúng rồi chị dâu, bộ phim em sắp đóng đàn thiếu nhà đầu tưm chị muốn tham gia không?”

“Được a, thiếu bao nhiêu?” Tần Nam tham gia đóng phim, tuyệt đối không sợ vắng khách! Mà đương lúc trong tay Lâm Du có dư thừa vốn, tự nhiên có hứng thú rồi.

Biết là chị dâu có tiền mà! Tần Nam nghiêng người sang, đưa lưng về phía mọi người, hướng Lâm Du dựng ngón tay lên lên.

Lâm Du sáng tỏ gật đầu, phá lệ đáp ứng dứt khoát.

Mỉm cười nhìn Tần Nam cùng Lâm Du chuyển động cùng nhau, Hứa Mạch kéo tay Lâm Du: “Đừng có cái gì cũng không hỏi liền đưa tiền. Dù là anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng! Huống chi là anh em bà con? Anh cùng tên tiểu tử này không thân đến mức đó, không cần chừa cho hắn mặt mũi.”

“Chú ấy khóc vì anh đấy.” Chỉ dựa vào điểm này, Lâm Du có thể chắc chắn, Tần Nam cùng Hứa Mạch quan hệ phi thường thân cận. So sánh thái độ Tần Nam lúc trước đối với cô cùng hiện nay hoàn toàn bất đồng, Lâm Du có thể kết luận, Tần Nam cùng Hứa Mạch rất thân thiết.

Tần Nam quẫn bách, giơ tay che mặt. Anh thật rất không muốn nhắc lại chuyện này, quá mất mặt! Chị dâu là cố ý! Cố ý trả thù anh vì trước kia đã bất kính đây mà!

Biểu hiện của anh nhất thời chọc cười Hứa Mạch: “Được rồi! Xem xét việc chú ấy khóc lóc thành tâm như vậy, anh sẽ giúp lần này.”

Từ tiệc ăn mừng đi ra, Lâm Du cùng Hứa Mạch liếc mắt liền thấy Hứa Hoán tới đón.

Lâm Du còn chưa mở miệng, liền nghe Hứa Mạch lên tiếng nói: “Có trò hay để nhìn.”