Ông xã là người thực vật » Trang 43

Chương 41.1

Editor: Linh Ngọc

Chào mọi người, từ bây giờ mình sẽ edit chung với hai bạn kia ^^

Lễ cưới của Lâm Du và Hứa Mạch, được tổ chức rất lớn. Hoàng lão gia, Phong Tĩnh, Triệu Tuyết Nhi, tất cả đều đến. Tất nhiên người của nhà họ Gia và người nhà họ Lâm của không ngoại lệ.

Cố Nhiên là do Hứa Hoán kéo tới, sau khi ở bên Tô Nhiên náo loạn một thời gian, tự nhiên quan hệ của hai người từ từ dịu lại, dần dần quay về chiều hướng tốt.

“Làm bạn thân của cô dâu, anh được sắp xếp cho ngồi chỗ này.” Nhìn vị trí Phong Tĩnh và Triệu Tuyết Nhi, Hứa Hoán bĩu môi, cười đầy hàm ý.

Cố Nhiên tức giận hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không phản bác. Anh đương nhiên là ngồi bên này của Lâm Du, bạn thân của cô dâu, có gì khác biệt chứ?

“Cố thiếu gia.” Nhìn thấy Cố Nhiên, Triệu Tuyết Nhi mở đầu chào hỏi.

“Cô là..?” Lúc Cố Nhiên đến đây, anh không chú ý người nào ngồi chỗ này. Sau khi nhận ra là Triệu Tuyết Nhi, nhất thời kinh ngạc, “Đã lâu không gặp, cô thay đổi không ít.”

“Cách biệt ba ngày, cũng làm thay đổi con người mà!” Sau khi gia nhập vào giới giải trí, Triệu Tuyết Nhi cũng sinh ra không ít tự tin. Cả người đầy khí chất, thay đổi rất nhiều so với trước đây. Nhiều lúc tưởng rằng hai người, cũng chẳng có gì lạ.

“Thật đúng là.” Thời gian gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, Cố Nhiên cảm thấy đầu anh không đủ nhanh để tiếp thu. Cũng may hôm nay, là ngày vui Lâm Du, chí ít cũng khiến trong lòng Cố Nhiên cảm thấy thoải mái.

Về phần Triệu Tuyết Nhi, tuy rằng hai nhà có quan hệ thông gia, nhưng trên thực tế, Cố Nhiên tiếp xúc với Triệu Linh Lộ nhiều hơn. Mặc dù lúc này hai người ngồi chung một bàn, nhưng cũng không có chủ đề để trò chuyện.

Cảm giác được Cố Nhiên không có ý định trả lời, Triệu Tuyết Nhi thức thời thu hồi lực chú ý, tiếp tục quay sang Phong Tĩnh: “Chủ biên Phong, tiệc cưới của chị Lâm Du cũng là do tuần san các chị phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình sao?”

“Không phải.” Tuy rằng tôi cũng rất muốn, nhưng thực lực của Đóa Nhuế chưa đạt tới trình độ này. Hơn nữa chuyên mục có liên quan đến Lâm Du, Đóa Nhuế vẫn đang tiến hành làm, sẽ không bỏ mất. Lần này toàn bộ phát sóng trực tiếp, là do Đại thiếu gia Hứa bên kia sắp xếp.” Người của Lâm Du đã thông báo trước đó, đối với Triệu Tuyết Nhi, Phong Tĩnh có thái độ coi như thân mật: “Ngược lại là em, gần đầy có bộ phim điện ảnh sắp lên sóng? Có chịu nể mặt tôi, giúp đỡ phòng vấn một chút?”

“Chủ biên Phong thật biết nói đùa, phỏng vấn của Đóa Nhuế, tôi tất nhiên là sẽ nhận lời. Coi như mọi người không mời tôi, thì tôi cũng luôn mong chờ.” Trước kia Triệu Tuyết Nhi sẽ nói chuyện mà không khách sáo. Mà nay Triệu Tuyết Nhi, thật là thay đổi không ít. Đương nhiên, cũng bởi vì trong lòng Triệu Tuyết Nhi biết rõ, tuần san Đóa Nhuế quan hệ khá thân thiết với Lâm Du.

“Vậy thì rất tốt. Tôi liền kêu người sang công ty giải trí Thần Thiên thương lượng!” Phong Tĩnh cười, thiện ý trêu ghẹo nói, “Nhớ kỹ nhất thiết phải đến nha!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vâng, nhất định nhớ rồi. À phải rồi, chủ biên Phong không biết có hứng thú với phim điện ảnh không? Nếu có thời gian, có thể đi xem một chút.”

Mấy ngày nay Triệu Tuyết Nhi cố tình mời vé Lâm Du. Lúc ra cửa, người đại diện cho cô rất nhiều vé, để cô có thể mời bạn bè. Nhưng nói đến bạn bè, thực sự cô không có. Còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, đưa cho Phong Tĩnh là xong.

“Tôi vốn đang dự định dùng tiền nhờ quan hệ. Bây giờ tốt rồi, bớt việc, cám ơn cám ơn!” Phong Tĩnh ngại ngùng nói.

Đóa Nhuế không phát triển lắm trong giới, nhưng cũng có danh tiếng không nhỏ. Thân là chủ biên của Đóa Nhuế, lần đầu tham gia điện ảnh mà nói, cũng không nhọc lòng.

Nhưng, lời nói ngọt ngào ai mà không thích nghe. Đặc biệt là ở nơi này, trường hợp này, như vậy sẽ ổn thỏa. Dù sao, trong lòng các cô đều biết rõ, coi đối phương như là người của mình.

“Chủ biên Phong, người quá khách sáo.” Triệu Tuyết Nhi lắc đầu, cười kéo khóa túi lên.

“Còn dư lại tấm vé, dự định tặng ai sao?” Nhìn thấy trong túi Triệu Tuyết Nhi còn dư lại một tấm vé mời, Phong Tĩnh thuận miệng hỏi.

“Chỉ có hai tấm là tặng bạn. Đợi chị Lâm Du sang đây, muốn đưa cho chị ấy.” Triệu Tuyết Nhi không có giấu diếm, cũng không cảm thấy cần phải che giấu. Ngồi cùng một bàn, mọi người không phải đều mù, không thể nào không nhìn thấy.

Phong Tĩnh lại yên lặng, cũng không hỏi tới vì sao những tấm vé khác lại không tặng người ta. Thân thế Triệu Tuyết Nhi và những việc cô ấy trải qua, trong phỏng vấn, cô cũng hiểu rõ. Luôn cảm thấy nếu như tiếp tục hỏi, sẽ trở thành người không biết phân nặng nhẹ.

Nhưng mà Phong Tĩnh không hỏi, toàn bộ quá trình hai người nói chuyện, Cố Nhiên cũng rất hứng thú: “Như vậy cô có rất nhiều vé? Nếu không có ý định đưa cho người khác, có thể cho tôi được không?

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Triệu Tuyết Nhi, Cố Nhiên lúng túng cười cười. Ý thức được anh như vậy có chút đường đột, dù sao anh cũng không quen biết Triệu Tuyết Nhi, sau đó bổ sung: “Tôi có thể bỏ tiền mua.”

“Không cần tiền, nếu Cố thiếu gia thấy hứng thú, thì mời bạn bè cùng đi.” Thấy Cố Nhiên thật sự đự định đi xem, Triệu Tuyết Nhi thật la rộng rãi mở túi ra, lấy nhiều vé mời tặng cho anh.

“Làm sao tôi có thể không biết xấu hổ? Hai chúng ta cũng không thân lắm…” Từ trước đến nay Cố Nhiên luôn lẹ miệng, có sao nói vậy. Mà việc này, cũng nói hết trước mặt Triệu Tuyết Nhi.

Vẻ mặt Triệu Tuyết Nhi Triệu Tuyết Nhi rõ ràng giật mình. Sau một lúc lâu, mới thì thào nói: “Không phải anh là vị hôn phu của Triệu Linh Lộ sao? Nói như thế nào cũng là người thân…”

“Ai là hôn phu của Triệu Linh Lộ chứ?” Thấy sắc mặt của Triệu Tuyết Nhi có cái gì đó không đúng, Cố Nhiên có chút ngượng ngùng. Cầm tay của người ta quá mềm mại, làm anh quá vô ý, giờ đang chuẩn bị nói xin lỗi thì nghe được lời nói của Triệu Tuyết Nhi, nhất thời tức giận.

“Nhưng mà Triệu Linh Lộ nói. . .” Dường như Cố Nhiên chưa quen thuộc chưa quen thuộc Triệu Tuyết Nhi, kỳ thực Triệu Tuyết Nhi cũng không hiểu Cố Nhiên bao nhiêu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ngoại trừ biết anh là người nhà họ Cố, là vị hôn phu của Triệu Linh Lộ. Nhưng thứ khác, Triệu Tuyết Nhi chưa từng hiếu kỳ, cũng không có quan tâm nhiều. Người Triệu gia thỉnh thoảng lấy chuyện này ra trêu ghẹo Triệu Linh Lộ, mỗi người đều thái độ đồng tình. Cho nên cô vẫn cho là, tình cảm của Triệu Linh Lộ và Cố Nhiên là thật …

“Sao cô ta lại nói như vậy? Còn nữa cô ta nói cô không phải là con gái của Triệu gia cũng là sự thật sao?” Lời Cố Nhiên Cố Nhiên Cố Nhiên vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của Triệu Tuyết Nhi trắng lần thứ hai.

Mà Cố Nhiên, chỉ hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Anh không phải cố ý! Thế nhưng hôm nay tâm trạnh anh có gì đó không đúng. Liên tiếp nói sai, cảm giác như mình cố ý khi dễ con gái nhà người ta. Quá mất mặt!

“Xin lỗi.” Triệu Tuyết Nhi và Cố Nhiên cùng nhau nói, lại cùng nhau ngẩng đầu, nhìn đối phương.

“Cô không cần xin lỗi tôi, là tôi sai, nói lung tung. Cô là con gái của Triệu gia, nhất định là chính xác! Vừa rồi tôi hơi loạn, mong cô đừng để trong lòng.” Cố Nhiên đi trước một bước.

“Tôi cũng có lỗi. Thực sự rất xin lỗi, tôi không biết tình hình mà nói lung tung. Nếu như mạo phạm đến anh, xin anh tha thứ cho.” Cố Nhiên xin lỗi, không hề nằm trong tính toán của Triệu Tuyết Nhi.

Không thể phủ nhận, Cố Nhiên nói như vậy quả thật có một chút xúc phạm tới Triệu Tuyết Nhi. Thế nhưng cô sớm đã hình thành thói quen, không hề yếu ớt chịu không nổi một đả kích như vậy.

Ở trong lòng của Triệu Tuyết Nhi, từ khi biết chị Lâm Du, cô đã bắt đầu học được cách tạo lòng tin, nắm chặt ý kiến của mình, biết làm sao điều khiển được tâm trạng, cũng hiểu được không thể than trời trách đất, không hối hận. Hiện nay cô, có đã có năng lực, trở nên kiên cường!

“Không trách cô được! Vừa nhìn liền biết cô không phải là loại người nhiều chuyện, nhất định là Triệu Linh Lộ ở phía sau bịa đặt, làm hại tất cả mọi người đều hiểu lầm quan hệ của tôi và cô ta!” Thấy Triệu Tuyết Nhi thành tâm xin lỗi, Cố Nhiên khoát tay, không chút khách khí đổ tất cả trách nhiệm lên đầu Triệu Linh Lộ.

Cố Nhiên kết luận như vậy, khiến Triệu Tuyết Nhi há hốc mồm, muốn giải thích lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Vừa hay phía sau, Lâm Du và Hứa Mạch đã ra.

Lâm Du nói, cô không làm theo đạo Chúa, vì thế hôn lễ không cần theo kiểu Âu Tây. Hứa Mạch không ý kiến. Gật đầu đồng ý.

Nghe nói việc này, Hứa Chấn Thiên luôn miệng khen, rất nhiều khen ngợi. Thậm chí còn dặn dò Hứa Hoán và đám con cháu, say này kết hôn, phải theo như tập tục của nước chúng ta!

Phải theo như tập tục của nước chúng ta? Ngoài mặt Hứa Hoán không lên tiếng, nhưng trong lòng chỉ lắc đầu. Hôn lễ ở giáo đường, chỉ cần nước ba tiếng “Tôi nguyện ý”, còn tiệc cưới thì chú rễ phải đọc diễn văn, nói nhiều lời tuyên ngôn tình yêu ngọt ngào… Anh chân thành đồng tình với cảnh ngộ của anh họ, chỉ mong anh họ mạnh khỏe.

Hứa Hoán lo lắng, Hứa Mạch ở đây, hoàn toàn không phải là vấn đề khó nói! Nếu như thật lòng muốn lấy một người, bất luận hôn lễ rườm rà cỡ nào, cũng chỉ là hạnh phúc ngọt ngào mà thôi. Chỉ cần Lâm Du thích, anh ấy nhất định sẽ thực hiện được.