Ông xã là người thực vật » Trang 41

Chương 40

Lúc Hứa Mạch đến, Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến đã chật vật rời đi. Đối với Hứa Mạch, hai người họ vừa nghe được tên liền rụt rè. Do dự mãi, vẫn không dám ở lại, trước một bước cáo từ.

Tần Khả Tâm thấy Hứa Mạch đến, liền đột ngột nói phải đi công ty tìm Hứa Diệp Lỗi, cũng rời đi. Cuối cùng chỉ còn Lâm Du cùng Hứa Mạch đi mua nhẫn cưới.

“Có muốn hủy bỏ hành trình không?” Không có Tần Khả Tâm ở đây, Lâm Du trực tiếp nói với Hứa Mạch.

“Không cần. Chuyện mẹ anh đã nói ra, sau này nhất định sẽ tới hỏi. Hơn nữa, coi như là diễn trò, cũng phải làm toàn bộ, không phải sao?” Lý do của Hứa Mạch rất thỏa đáng, nhất thời Lâm Du không tìm được lý do phản bác.

Tiếp đó, Lâm Du cùng Hứa Mạch đi tới cửa hàng trang sức của Hứa gia. Ở đó có đủ loại vàng bạc châu báu, mặc cho Lâm Du tùy ý chọn.

“Chọn nhẫn kim cương được chứ?” Thấy Lâm Du đứng không nhúc nhích, dường như không có dự định chọn lựa, Hứa Mạch đề nghị.

” Ừ.” Lâm Du cho là chuyện này không cần phải cân nhắc cẩn thận, tùy ý cầm một cái liền có thể, cũng không có để ý.

“Cái này cũng không tệ, thử nhìn một chút?” Phân phó nhân viên trong tiệm bưng cả hộp ra, Hứa Mạch chỉ chỉ chiếc nhẫn kim cương phía trên nhất.

So với thái độ của Hứa Mạch, hiển nhiên Lâm Du lạnh nhạt hơn nhiều. Bất quá tình cảnh này, chạm đến ánh mắt không cho phép nghi ngờ của Hứa Mạch, cuối cùng Lâm Du vẫn thỏa hiệp. Đắm chìm trong tầm mắt hâm mộ của một đám nhân viên, Lâm Du cầm chiếc nhẫn mà cô ưng ý lên, định đeo thử.

“Chờ một chút.” Hứa Mạch vội lên tiếng, cắt ngang hành động của Lâm Du, vẻ mặt thản nhiên, một tay cầm lại nhẫn cưới trong tay cô, tay còn lại thì nâng tay trái của cô lên, “Chuyện này phải để anh làm mới đúng.”

Lâm Du ngẩn người, mắt lộ ra nghi ngờ nhìn Hứa Mạch. Cô với Hứa Mạch chỉ có quan hệ hợp tác, chỉ cần diễn cho có lệ thôi, Hứa Mạch không cần phải làm như vậy.

Hắn biết Lâm Du nghi ngờ, nhưng hắn vẫn không trả lời, chỉ chăm chú đeo nhẫn lên ngón áp út của cô. Quan sát tỉ mỉ một phen, ngẩng đầu lên, cười rực rỡ: “Cũng không tệ lắm, thích không?”

Nghe Hứa Mạch hỏi, cảm giác kì quái trong lòng Lâm Du tăng vọt lên: “Anh…”

“Không thích thì chúng ta có thể thử cặp khác. Nếu đã tới đây thì cũng phải chọn cái hợp ý chứ.” Không cho Lâm Du cơ hội đặt câu hỏi, Hứa Mạch thuận tay cầm mấy chiếc nhẫn khác, từng chiếc từng chiếc đeo thử lên tay cô.

Câu hỏi chưa kịp thốt lại bị Hứa Mạch cắt đứt, Lâm Du có chút kinh ngạc, bất quá cũng không buồn bực. Cô biết đây không phải là thời cơ tốt, liền ngoan ngoãn ngậm miệng, mặc cho Hứa Mạch đeo thử.

“Cũng không tệ lắm, nhưng anh cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy.” Đem chiếc nhẫn cuối cùng từ tay Lâm Du gở xuống, Hứa Mạch lắc đầu một cái, trả lại cả hộp nhẫn cho nhân viên. Ngón tay Lâm Du rất đẹp mắt, đeo trang sức lên cũng thật xinh đẹp. Nhưng Hứa Mạch thấy thế nào cũng cảm thấy chưa đủ, còn không đạt tới kết quả hắn mong muốn.

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu Hứa Mạch nói không hài lòng, Lâm Du cũng không có ý định phát biểu ý kiến. Tùy ý đi tới một bên, quan sát những món trang sức khác.

Bởi vì Tiểu Du không để ý, hắn mới phá lệ coi trọng! Nhìn bóng lưng Lâm Du, trong mắt Hứa Mạch lóe lên một vệt cưng chiều, quay đầu hỏi nhân viên của cửa hàng: “Không có thứ khác?”

Mặt của mấy cô nhân viên đỏ bừng lên, đang chuẩn bị lắc đầu, quản lí liền vội vã chạy tới, hô to một tiếng: “Có! Lớn nhỏ đều ở chỗ này.”

Trong tay quản lí bưng cái hộp, là trang sức mới nhất và xa xỉ nhất nơi đây. Quản lí không nói hai lời liền mở cái hộp đó ra rồi đưa cho Hứa Mạch.

“Tiểu Du, đến thử một chút nào.” Chiếc nhẫn kim cương trong hộp quả thật rất đẹp, ít nhất có thể khiến hai mắt Hứa Mạch tỏa sáng. Không nói lời nào, hắn hướng đến phía Lâm Du vẫy vẫy tay.

Có thể khiến cho Hứa Mạch lên tiếng muốn cô đeo thử lần nữa, nhất định là chiếc nhẫn mà Hứa Mạch hài lòng. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Du không thể không đi tới.

“Em thấy thế nào? Có đẹp hơn mấy cái trước kia không?” Trên mặt của Hứa Mạch hiện ra kỳ vọng.

” Ừ, rất đẹp.” Cô phải thừa nhận rằng ánh mắt Hứa Mạch rất tốt. Chiếc này rõ rang đẹp hơn nhữn chiếc trước, hơn nữa còn vô cùng tinh xão. Lâm Du gật đầu một cái, chủ động đưa tay trái ra.

“Em có muốn chọn chiếc khác không?” Hứa Mạch dẫn Lâm du đến cửa hàng của Hứa gia tuyệt đối không phải vì tiết tiền mà bởi vì cửa hàng này thành danh đã lâu, tiếng tăm lừng lẫy khắp cả nước.

Dưới sự dẫn đường của Hứa Mạch mấy năm gần đây, Hứa thị bắt đầu gia nhập quốc tế, ẵm về vô số giải thưởng lớn nhỏ, vị trí xếp hạng trong nháy mắt liền tăng vọt.

Nếu như Lâm Du không chọn được trang sức mà cô thích ở Hứa thị, Hứa Mạch không ngại đổi chỗ khác.

“Không cần. Chọn cái này đi.” Sợ Hứa Mạch thật sự mang cô đi đến cửa hàng khác, Lâm Du nói xong liền nghiêm túc gật đầu, “Tôi rất thích, cám ơn.”

“Em thích là được rồi.” Hứa Mạch cũng rất vừa ý chiếc nhẫn này, thấy Lâm Du nói ra chữ “thích”, độ cong khóe miệng hắn ngày càng sâu.

“Đây là cặp nhẫn số lượng hạn chế, tổng cộng chỉ có ba cặp…” Thấy Hứa Mạch rất hài lòng, quản lí vội vàng giới thiệu.

“Hai cặp khác ở nơi nào?” Chỗ mà Hứa Mạch cùng Lâm Du chọn chính là cửa hàng châu báo lớn nhất với đủ loại trang sức, thiết kế mới mẽ độc đáo.

“Bởi vì số lượng có hạng nên đều tập trung ở đây ạ. Hôm nay vừa mới chuyển tới, tôi định lấy một cặp ra trưng bày.” Chưa xác định được ý đồ của Hứa Mạch, quản lí dừng lại một chút, trả lời đúng sự thật.

“Vậy thì đem tất cả ra đây.” Hứa Mạch chính là muốn cặp nhẫn này, hơn nữa còn là cả ba đôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Từ trước đến giờ Hứa thị yêu thích thiết kế sản phẩm cao cấp. Nếu nói là số lượng hạn chế, tuyệt không có sản phẩm thứ tư xuất hiện, huống chi giờ phút này Hứa Mạch lại muốn cả ba cặp, trên thị trường có muốn tạo hang nhái cũng không có cơ hội.

Quản lí sững sốt. Nào có mua nhẫn cưới một lượt ba cặp? Chẳng lẽ là vì phòng ngừa đụng hàng với người khác?

Kịp thời phản ứng, quản lý âm thầm cảm thán tâm ý mà Hứa đại thiếu đối với bà xã, gật đầu liên tục: “Nếu như hợp ý ngài, tôi sẽ lấy hai đôi khác đến.”

“Em cứ đeo đi, rất đẹp mắt.” Trong thời gian chờ đợi quản lí, Hứa Mạch cản Lâm Du đem chiếc nhẫn tháo xuống, “Còn có hai đôi dự bị, trong buổi lễ kết hôn có thể tùy ý thay đổi.”

Động tác tháo nhẫn dừng lại. Đối với lời nói của Hứa Mạch, cô cạn lời!

Thời điểm sau đó, Hứa Mạch lại làm chủ mua không ít đồ trang sức cho cô. Giây chuyền, vòng tay, hoa tai… đầy đủ mọi thứ. Miễn là hắn thấy thuận mắt liền không một sót xuống.

Lâm Du yên lặng đứng ở một bên. Đến lúc ra khỏi của hàng trang sức Hứa thị, cô cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Vào giờ phút này, dù có bị điếc cô cũng có thể cảm nhận rất nhiều lời xì xào bàn tán. Chắc ăn như bắp là cả Hứa thị sẽ biết việc hắn vì cô mà tiêu tiền như nước, hơn nữa còn lấy cả ba đôi nhẫn mới thiết kế để tiện việc thay đổi…

“Anh biết em không thích, bất quá là vẫn phải mua. Không thích đeo thì để đó, không có gì đáng ngại.” Lâm Du yên lặng, Hứa Mạch tuy nhìn ra lại tận lực không vạch trần. Đối với Lâm Du mà nói, kết hôn với hắn chẳng qua là hợp tác, không cần phí tâm. Nhưng là hắn không nghĩ vậy. Hắn muốn kết hôn với Lâm Du, là thật tâm thật ý muốn, vậy nên hắn không thể lơ là, sơ sài!

“Chẳng qua tôi cảm thấy…” Lâm Du rất muốn nói, không cần phải mua những thứ này. Nhưng trên mặt Hứa Mạch thản nhiên, ngược lại như cô không chuyên nghiệp. Dù đã hợp tác nhưng cô lại không diễn đúng vai của mình, luôn trốn tránh hắn? Khi hắn vẫn là người thực vật, cô chưa từng như vậy.

“Hửm?” Thấy Lâm Du nói một nửa lại dừng, Hứa Mạch quay đầu, nhìn sang.

“Không việc gì.” Lâm Du lắc đầu một cái, nhưng tâm tình trong bụng lại sôi trào, phức tạp không dứt. So với những gì Hứa Mạch làm, cô đúng là không bằng một góc.

“Nếu như có ý kiến gì, em cứ việc nói. Con người của anh có lúc tương đối bá đạo, có lúc không suy nghĩ đến cảm nhận của em, anh muốn trước tiên nói cho em lời xin lỗi.” Đột nhiên Lâm Du đổi lời nói, khiến Hứa Mạch có chút thấp thỏm. Tức nước vỡ bờ, hắn lo lắng rằng sự nhiệt tình của hắn sẽ làm cho Lâm Du phòng bị theo bản năng.

“Không phải. Là vấn đề của chính tôi.” Lâm Du nói thật ra ý nghĩ của mình, “Cái tôi của tôi quá lới, tuy đã đồng ý hợp tác với anh nhưng từ đầu tới giờ vẫn chưa làm tốt, chỉ lo bận bịu chuyện của mình. Là tôi không đúng, người nên nói xin lỗi là tôi.”

Hiếm khi nghe được lời trong lòng cô, Hứa Mạch cười một tiếng, vẻ mặt thành khẩn: “Anh còn tưởng chuyện lớn, té ra là chuyện này. Kì thực anh không để trong lòng chuyện ấy đâu. Em cần làm gì, em muốn làm gì đều được. Đừng cố diễn, như thế sẽ rất giả tạo. Em hãy cứ là mình, trước sao giờ vậy là được.”

Quả thật lời của Hứa Mạch rất có đạo lý, Lâm Du không lên tiếng nữa, tỉ mỉ suy nghĩ.

Khi Hứa Mạch cùng Lâm Du về đến nhà, liền thấy hai người khách.