Ông xã là người thực vật - Trang 40

Chương 39

Là Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến! Không nghĩ tới lại đụng phải họ ở chỗ này. Lâm Du bĩu môi, thuận tay khép lại cái hộp đỏ rồi đặt xuống bàn.

“Tiểu Du!” Hai mẹ con Tôn Uyển Đình ra ngoài dạo phố, ở nhà càng nghĩ càng bực bội, họ liền mua nhiều quần áo xinh đẹp để điều chỉnh tâm trạng. Lại cực kỳ đúng dịp, thời điểm hai người đi ngang qua phát hiện ra Lâm Du.

“Thì ra là chị thông gia.” Thấy Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến, Tần Khả Tâm chào hỏi, nhưng cũng không đứng dậy chào đón. Nguyên nhân Lâm Du gả vào Hứa gia không phải bí mật, đáng lẽ Lâm Nhất Thiến là kẻ đầu xỏ bị trừng phạt, đối với mẹ con Tôn Uyển Đình, dĩ nhiên Tần Khả Tâm không thể cho bọn họ thái độ tốt.

“Hứa phu nhân.” Chỉ lo để mắt tới Lâm Du, Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến không có chú ý đến người ngồi ở đối diện Lâm Du lại là Tần Khả Tâm. Lúc này mới sợ hết hồn, liền vội vàng nặn ra vẻ mặt vui vẻ hàn huyên, “Thật là đúng dịp. Hứa phu nhân đây mang theo Tiểu Du đi dạo phố sao? Thật là cảm kích. Tiểu Du thật có phúc, gặp được người mẹ chồng tốt như phu nhân.”

“Chị thông gia cũng thật có phúc, đi tới đâu cũng có con gái đã xuất giá ở bên người, hẳn là rất thương yêu. Đãi ngộ của Tiểu Du chúng tôi so ra kém hơn nhiều.” Tần Khả Tâm “tự tiếu phi tiếu”(*) liếc mắt một cái sang Lâm Nhất Thiến, nói tiếp, “Một giọt máu đào hơn ao nước lã, quả thật không thể so sánh.”

(*) Như có như không

Tôn Uyển Đình nghẹn lời. Nhất Thiến là bảo bối bà mang nặng chín tháng, dĩ nhiên bà thương yêu. Vốn là sự tình dễ hiểu, nhưng từ miệng Tần Khải Tâm nói ra sao lại châm chọc như vậy? Hơn nữa, không phải bà không thân cận cùng Lâm Du, là do cô không liên lạc với Lâm gia mà!

Nghĩ tới đây, Tôn Uyển Đình như lấy lại được tinh thần, ngẩng đầu ưỡn ngực, cười nhẹ nhàng: “Không phải như vậy. Tôi cũng rất thương Tiểu Du. Không tin thì Hứa phu nhân có thể hỏi Tiểu Du, từ nhỏ đến lớn, trong nhà đều coi Tiểu Du là trên hết. Dù Nhất Thiến tuổi còn nhỏ, cũng chiếu cố Tiểu Du khắp nơi! Nhưng Tiểu Du lại thay đổi, không còn năng về nhà nữa. Sáng nay ba Tiểu Du còn nói, Tiểu Du mới đổi số điện thoại di động cũng không nói cho chúng tôi biết, hại cho chúng tôi có muốn cũng không liên lạc được với Tiểu Du , thực sự là…”

“Nhìn chị thông gia vui vẻ như vậy, hẳn cũng không nhớ Tiểu Du tới mức đó đâu! Về phần giận dỗi? Có ai bị dồn vào đường cùng mà không muốn kẻ chủ mưu trả giá chứ? Cũng như chị thông gia mới vừa mới nói, mọi việc Lâm gia đều lấy Tiểu Du làm đầu mà! Khi gặp phải nguy hiểm đều đưa Tiểu Du làm bia đỡ đạn! Thật có đạo lý, tôi cần phải học hỏi.” Tần Khả Tâm châm chọc, sắc mặt Tôn Uyển Đình lúc xanh lúc trắng, ngoài mặt nở nụ cười nhưng trong bụng tức điên lên.

Đến thời khắc mấu chốt, vẫn là Lâm Nhất Thiến đứng dậy. Bất quá khi cô mở miệng không phải vì cải thiện bầu không khí, mà là nhằm vào cái hộp đỏ trước mặt Lâm Du: “A, cái này chính là di vật Bác cả gái lưu cho chị sao? Bên trong chứa cái gì? Mở ra cho chúng tôi nhìn một chút đi!”

“Lúc đi dạo phố mà chị cũng mang theo di vật mẹ chị để lại nữa à?” Có Tần Khả Tâm ở đây, Lâm Du vốn không muốn lên tiếng. Nhưng Lâm Nhất Thiến chỉ đích danh khiêu khích, cô cũng sẽ không nhẫn nhịn, “Vậy thì chờ đến lúc ba mẹ cô qua đời, cô lại lấy di vật đem ra khoe khoang!”

“Lâm Du!” Không nghĩ tới Lâm Du lại dám nguyền rủa bà chết ngay mặt bà, Tôn Uyển Đình tức giận tới mức cả người phát run, “Coi như tôi không phải mẹ ruột của cô, dù gì tôi cũng nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy. Cô đền đáp công ơn nuôi dưỡng của tôi như thế sao?”

“Sao chị có thể đối xử với mẹ như vậy? Coi như em nói sai lời thì chị cứ mắng em. Em là em gái, chị chửi sao cũng được. Mẹ là trưởng bối, đã bạc đãi chị khi nào chưa? Đúng là lấy oán báo ân!” Lâm Nhất Thiến thêm dầu vào lửa.

Lâm Nhất Thiến tự cho là bắt được nhược điểm của Lâm Du, có thể bôi đen Lâm Du trước mặt Tần Khả Tâm một lần, hoàn toàn phá hư ấn tượng về Lâm Du trong lòng Tần Khải Tâm.

“Cô trách cái gì ? Nhiều năm như vậy, Tiểu Du ăn, uống hay dùng là của các người sao? Dù có cũng là của cụ Lâm! Tiểu Du thân là con gái Lâm gia, đó là quyền lợi đương nhiên được hưởng! Chẳng lẽ không gọi một tiếng “mẹ”, không kêu một tiếng “ba”, Tiểu Du sẽ đói bụng? Sẽ bị đuổi khỏi Lâm gia?” Nếu hai mẹ con bọn họ không bày vẻ mặt có lý chẳng sợ, bà còn niệm tình bọn họ không có công lao cũng có khổ lao. Đằng này bọn họ lại bày vẻ mặt bố thí ra đối đãi với Tiểu Du, thế thì bọn họ không đáng được tôn trọng.

“Bởi vì tiện tay nuôi Tiểu Du hai mươi mấy năm liền có thể tùy ý sắp đặt, không chút áy náy đẩy Tiểu Du ra gánh tội thay? Nếu như cụ Lâm vẫn còn, chỉ sợ các người sẽ có khác thái độ đi!” Giễu cợt nhìn Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến, toàn bộ sự mất hứng của Tần Khả Tâm đều hiện ra bên ngoài, ” Cô, chú thì không phải người một nhà sao? Máu chảy ruột mềm! Lòng dạ các người sao lại ác độc dữ vậy?”

Tần Khả Tâm khiển trách không lưu tình chút nào, Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến bị nói đến không ngẩng đầu lên được, vừa tức vừa bực. Nếu người ngồi chỗ này không phải là Tần Khả Tâm, khẳng định bọn họ mắng lại rồi!

Ngay lúc này thì Hứa Mạch gọi điện tới, nhưng hắn không gọi cho Tần Khả Tâm mà là gọi cho Lâm Du. Thắc mắc của hắn rất đơn giản, viếng thăm Hoàng lão tiền bối lại tốn thời gian lâu vậy sao?

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi cùng bác gái ngồi uống ly cà phê.” Đối với hành động điều tra hành tung của Hứa Mạch, Lâm Du không trách, đúng sự thật báo cho hắn biết.

“Ra là vây. Em vượt qua cuộc khảo hạch của Hoàng lão tiền bối rồi, phải không? Mẹ anh cùng em vì chuyện đó nên đi ăn mừng à?” Đối với Tần Khả Tâm, Hứa Mạch vẫn rất yên tâm. Chỉ cần Tần Khả Tâm không có làm mặt lạnh tố cáo với hắn, nghĩ là bà đã chấp nhận Tiểu Du rối.

” Ừ, vượt qua kiểm tra rồi.” Về phần ăn mừng? Dĩ nhiên là không có. Lý do thực sự thì Lâm Du không nói ra miệng, lại không muốn nói xạo lừa gạt Hứa Mạch, dứt khoát liền không quan tâm.

Lâm Du không nói, vậy là không phải ăn mừng. Tâm Hứa Mạch chùn xuống nhưng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc: “Khi nào hai người quay về? Có cần anh tới đón không?”

“Hẳn rất nhanh, tôi hỏi bác gái một chút.” Khi nghe một người tàn tật tới đón, nếu là người khác nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng Lâm Du lại khác, Hứa Mạch ra ngoài là chuyện bình thường. Lấy tay che kín micro, cô trực tiếp hỏi Tần Khả Tâm, “Hứa Mạch gọi điện thoại tới hỏi chúng ta lúc nào trở về, anh ấy sẽ tới đón.”

“Nói với nó, chúng ta sẽ ở đây chờ nó. Cùng đi chọn nhẫn cưới xong rồi trở về.” Nghe được tên Hứa Mạch, sắc mặt Tần Khả Tâm khá hơn nhiều, tâm tình trong nháy mắt sáng sủa. Không chút suy nghĩ, nói ra điều bà dự định.

Chọn nhẫn cưới? Quyết định lúc nào? Sao cô lại không biết? Lâm Du hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không sót một chữ kể lại cho Hứa Mạch nghe.

” Được, anh lập tức tới.” Chọn nhẫn cưới? Hứa Mạch có nghĩ đến, chẳng qua hắn còn chưa xác định thời gian cụ thể. Nếu hôm nay Tần Khả Tâm nhắc tới, hắn không chậm trễ chút nào đáp ứng.

Nhẫn cưới? Lâm Du thật sự trở thành người của Hứa gia rồi ư? Nhìn kĩ lại, có lẽ Lâm Du đã thành công lấy được sự công nhận của Tần Khả Tâm? Làm sao có thể? Nghĩ lại, từ các cô đi vào, Tần Khả Tâm không che giấu chút nào bảo vệ Lâm Du, trong lòng Lâm Nhất Thiến tức giận, ghen tị không dứt.

Mắt thấy Lâm Du bình an đứng trước mặt, các cô lại không đụng được tới cô ta dù chỉ là một sợi tóc, Lâm Nhất Thiến có chút nóng nảy, lặng lẽ chọc chọc eo Tôn Uyển Đình.

Tôn Uyển Đình cũng rất sốt ruột. Chủ yếu là Tần Khả Tâm ngồi ở bên cạnh, hơn nữa không chút ý tứ tránh mặt, cho nên có rất nhiều lời nói bà đều không nói được ra miệng.

Bất quá, điều cần nói vẫn phải nói! Khẽ cắn răng, Tôn Uyển Đình hít sâu một hơi, thả mềm giọng điệu: “Tiểu Du, mẹ biết con mà. Nếu như không phải thật sự tức giận ba mẹ, con sẽ không nguyền rủa ba mẹ chết. Nhưng là mẹ suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ đến, rốt cuộc mẹ chọc con mất hứng khi nào?”

“Thay Nhất Thiến gả vào Hứa gia, người ngoài không biết chuyện, chẳng lẽ trong lòng con không biết? Ba mẹ đã trưng cầu ý kiến của con, con cũng không phản đối, nên mới được chuyện. Nếu như con không muốn gả, con hoàn toàn có thể nói cho ba mẹ, ba mẹ thương con như vậy, nhất định không buộc con làm làm chuyện mình không thích.” Nói những lời này ngay trước mặt Tần Khả Tâm, Tôn Uyển Đình tự nhiên có dụng ý khác. Tất cả mọi người đều cho là bọn họ buộc Lâm Du gả vào Hứa gia, nhưng trên thực tế là Lâm Du tự mình đáp ứng gả, không trách được bọn họ!

Thấy Lâm Du không lên tiếng phản đối, tâm Tôn Uyển Đình đang treo lên chậm rãi hạ xuống: “Về phần thân thế của con, ba mẹ cũng không phải cố ý lừa gạt. Chẳng qua là thời điểm đó con còn quá nhỏ, ba mẹ là thật thương tiếc con mới chủ động nuôi dưỡng con. Chuyện này đã được ông nội của con cho phép, chuyện ông nội con quyết định, chẳng lẽ con cũng không tin?”

“Con tin.” Không kịch liệt phản bác hay cường lực giải bày như Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến nghĩ, Lâm Du gật đầu một cái, trước sau như một mặt không biểu cảm, “Nhưng mà mẹ à, con chẳng hề làm gì cả, không phải sao? Tại sao các người muốn đứng ở chỗ này chỉ trích con?”

Cũng không đợi Tôn Uyển Đình tiếp lời, Lâm Du tiếp tục nói: “Gả cho Hứa gia là lựa chọn của con, con chưa từng oán hận các người. Thân thế của con, từ khi trong lúc vô tình biết được, con chỉ trở về lấy di vật cha mẹ ruột, cũng không nói ra bất kỳ bất mãn nào. Con làm như vậy, rốt cuộc sai ở chỗ nào?”

“Nhưng mà Tiểu Du, rõ ràng con tức giận a! Nếu như con không tức giận, tại sao con lại không đem số điện thoại mới nói cho chúng ta biết? Tại sao không trở về Lâm gia?” Tôn Uyển Đình chất vấn.

“Con đổi điện thoại di động mới rồi, số điện thoại lưu trong máy cũ, không có biện pháp thông báo cho ba mẹ. Nếu như các người muốn, bây giờ con nói cho các người biết.” Lâm Du vừa nói liền quơ quơ điện thoại di động trong tay không có buông xuống, giọng tự nhiên báo ra dãy số mới, “Về phần không trở về Lâm gia, bởi vì Hứa Mạch cần được chăm sóc, con không thể phân thân.”

Không cần phí sức liền lấy được số điện thoại di động mới của Lâm Du rồi, giống như hung hãn xuất một quyền đánh ra, lại rơi vào bông vải… Vẻ mặt Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến cứng ngắc, đứng ở nơi đó, đều không lưu tâm nhớ cái số này.

Tình cảnh này, Tần Khả Tâm bật cười một tiếng, ngay cả châm chọc đều lười. Bất quá đối với Lâm Du, từ trong thâm tâm bà ngày càng thích. Bà có loại dự cảm, Lâm Du sẽ là một con dâu tốt! Cho nên, sau này bà nhất định sẽ đối với Lâm Du càng thêm tốt mới được! Đứa trẻ tốt như vậy, bà không muốn bởi vì bất kỳ lý do nào làm hại Hứa Mạch bỏ lỡ…