Ông xã là người thực vật » Trang 39

Chương 38

“Mẹ, con khuyên mẹ nên im lặng đi.” Thấy bộ dạng không chịu bỏ qua cho Cố Nhiên của Tôn Uyển Đình, Lâm Nhất Thiến cau mày, tức giận nói, “Cố Nhiên là Đại thiếu gia nhà họ Cố đấy. Mẹ chọc ai không chọc, lại đi chọc giận hắn ta? Mẹ có biết là hắn đã tìm con đòi bồi thường rồi không? Con “miệng câm như hến(*)” không dám hỏi chuyện gì đây này!”

(*) Câm như hến: không dám nói câu nào

“Cái gì? Cố đại thiếu gia?” Sắc mặt Tôn Uyển Đình đại biến, theo bản năng mở miệng muốn giải bày, “Mẹ chưa từng gặp cậu ta! Mẹ còn tưởng cậu ta là…”

“Vậy mẹ tưởng anh ta là ai? Vô danh tiểu tốt(*)? Sao các người không ngẫm lại, nếu thật sự anh ta là “vô danh tiểu tốt”, sao lại dám chống lại chúng ta? Được rồi, mẹ cũng đừng ghi hận, suy nghĩ thật kỹ xem phải làm sao xin lỗi anh ta đây này!” Lâm Nhất Thiến không khỏi nghĩ đến chính mình. Đang êm đẹp lại bị Cố Nhiên tìm tới, xui xẻo quá mà!

(*) Vô danh tiểu tốt: người tầm thường, hèn mọn, không ai để ý đến.

Tôn Uyển Đình nhất thời không mở được miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Hồng Tín. Bà không biết Cố đại thiếu gia thì thôi đi, thế nào ngay cả Lâm Hồng Tín cũng không biết?

Lâm Hồng Tín lúng túng, yên lặng chốc lát, miễn cưỡng giải thích: “Chỉ là một công tử bột, cả ngày toàn lo ăn chơi, tán gái, tôi làm sao mà biết cậu ta.”

“Tán gái? Ai mà không biết hắn thần phục dưới váy của Lâm Du. Toàn trường đều biết hắn thích Lâm Du, cũng khổ sở theo đuổi cô ta lâu lắm rồi!” Lâm Nhất Thiến cười lạnh, có cơ hội liền bắt đầu bôi nhọ Cố Nhiên cùng Lâm Du.

Dĩ nhiên, toàn trường đều biết nhưng không có nghĩa là toàn trường đều nguyện ý tin tưởng. Tỷ như Triệu Linh Lộ, hễ nghe được tin nhảm liên quan tới việc Cố Nhiên theo đuổi Lâm Du, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhất định không tha kẻ đầu sỏ tung tin.

Vì có giao tình với Triệu Linh Lộ , Lâm Nhất Thiến cũng không ít lần giúp biện bạch. Nhưng Lâm Nhất Thiến tuyệt đối tin tưởng, Cố Nhiên có ý với Lâm Du!

Vừa nói tới Lâm Du, Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình lập tức tìm được chỗ phát tiết, không hẹn mà cùng đem món nợ này tính lên đầu cô!

Lâm Du không biết một nhà ba người Lâm Hồng Tín ở sau lưng nghị luận về cô và Cố Nhiên. Nhưng nếu có biết rõ, cô cũng sẽ không để ý tới. Vào giờ phút này, cô đang phụng bồi Tần Khả Tâm đi viếng thăm một nhà nghệ thuật trứ danh.

Tiền bối ấy họ Hoàng, người người tôn xưng ông một tiếng “Hoàng lão tiền bối”. Lần viếng thăm này Tần Khả Tâm tốn không ít tâm tư, mà Lâm Du không làm cho bà thất vọng, luôn biết trước biết sau ở trước mặt Hoàng lão tiền bối, thời điểm được ông yêu cầu trình diễn dương cầm, cô đã hoàn thành một cách xuất sắc. Phần trình diễn của cô đã thành công khiến Hoàng tiền bối rung động.

Đọc FULL truyện tại đây

Từ trong nhà Hoàng lão tiền bối đi ra, Tần Khả Tâm vừa đi vừa dặn dò Lâm Du: ” Địa vị Hoàng lão tiền bối rất cao, yêu cầu thu học trò cũng đặc biệt nghiêm khắc. Con có thể được Hoàng tiền bối để mắt, nghĩa là ông ấy rất vừa ý con. Lão tiền bối tuổi đã cao, khó tránh khỏi tính tình có chút cổ quái, nhưng tài hoa của ông ấy tuyệt không phải là hư danh. Sau này nhớ đến thỉnh giáo ông ấy thường xuyên, đối với thành tựu dương cầm của con trăm lợi mà không có một hại. Thấy lão tiền bối con cũng đừng quá câu nệ tiểu tiết. Chúng ta không cầu danh, không mưu lợi, chỉ cầu sở học của bản thân hoàn thiện hơn, không thẹn với lòng là được…”

Vốn là Tần Khả Tâm có ý thu Lâm Du làm đồ đệ. Nhưng mà Hứa Mạch bên cạnh nhúng một tay vào, nhắc tới Hoàng lão tiền bối. Tần Khả Tâm do dự mãi, cuối cùng vẫn đáp ứng.

Đừng nói Tần Khả Tâm, ngay cả sư phụ của bà thấy Hoàng lão tiền bối cũng phải hành lễ theo quy củ. Nếu thật Lâm Du được Hoàng lão tiền bối thu làm đồ đệ, chuyện tốt này có cầu cũng không được.

“Dạ. Con đều nhớ, cám ơn.” Đột nhiên bị Tần Khả Tâm dẫn đi gặp Hoàng lão tiền bối, Lâm Du hơi kinh ngạc. Cho đến khi vào nhà, thấy lão tiền bối, nàng mới chắc chắn: Tần Khả Tâm là thật tâm vì cô mà suy tính!

Mặc dù không biết vì sao Tần Khả Tâm đối với cô tận tâm tận lực như thế, Lâm Du cũng không cự tuyệt. Nếu đã nhận phần ân tình này, cô phải cố gắng hết mình, không để cho Tần Khả Tâm mất mặt.

Nghe Tần Khả Tâm hết lòng dặn dò, đầu óc Lâm Du tuy mơ hồ, nhưng cũng không có biểu hiện ra mặt. Cật đầu một cái, đem những gì Tần Khả Tâm nói từng cái một ghi nhớ.

Ngoại trừ ông nội Lâm An Yến, Lâm Du không có nhiều kinh nghiệm chung đụng với trưởng bối, ngay cả Hứa Chấn Thiên, ngay từ đầu Lâm Du liền coi là cây đại thụ, tồn tại tâm tư tính toán. Cho nên đến bây giờ, cô với Hứa Chấn Thiên tuy cùng sống cùng một mái nhà gần nửa năm, cũng chưa thân thiết lắm.

Đối nhân xử thế là nhược điểm lớn nhất Lâm Du. Giao thiệp thế nào, xã giao ra sao cô đều không biết. Từ nhỏ đến lớn, không ai chỉ dạy cô , cũng không có người nào chỉ điểm. Cô vẫn luôn sống trong vòng khép kín của chính mình, bây giờ muốn thoát khỏi, tuy nói dễ dàng, nhưng lại không đơn giản để thục hiện.

Cho nên khi nghe Tần Khải Tâm chỉ dạy, cô rất chăm chỉ lắng nghe, quyết tâm biến lí thuyết thành hành động.

Lâm Du phản ứng như vậy làm Tần Khả Tâm rất vừa lòng. Dừng một chút, Tần Khả Tâm cười đề nghị: “Tiểu Du, lát nữa con có rảnh không? Cùng bác uống ly cà phê được chứ? Bác có mấy lời muốn nói với con.”

” Được ạ.” Cảm giác Tần Khả Tâm có ý tốt, Lâm Du gật đầu.

Tần Khả Tâm dẫn Lâm Du đến quán cà phê mà bà thường đến cùng bạn bè. Hoàn cảnh rất thanh tĩnh, phong cách tao nhã, âm nhạc thư thái khiến con người ba dễ dàng buông bỏ ưu phiền.

“Tiểu Du, bác thật lòng muốn nói với con một câu: Thật xin lỗi. Đồng thời, bác cũng muốn nói cám ơn con, cám ơn con đã giúp Hứa Mạch tỉnh lại. Con là ân nhân của Hứa gia, cũng là người mà trong lòng bác muốn cảm tạ nhất!” Đã từng, đối với Lâm Du, Tần Khả Tâm có khoảng cách, cũng có ngăn cách. Nhưng bây giờ, bà muốn chủ động cải thiện quan hệ với Lâm Du. Không đơn thuần là vì Hứa Mạch luôn bảo vệ Lâm Du, mà đây là quyết định của chính bà.

Tay đang bưng cà phê của Lâm Du khựng lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Khả Tâm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lòng dạ cô rất hẹp hòi, hẹp hòi tới mức lúc nào cũng nhớ tổn thương mà một nhà ba người Lâm Hồng Tín cùng Chu Tuyền mang lại, cô muốn bọn họ phải trả giá thật đắc. Bởi vì bọn họ đã từng là người nhà của cô, là người mà cô thật lòng tin cậy!

Nhưng Hứa gia không phải là người thân của cô, họ không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với cô. Trước giờ Hứa gia đối với cô luôn xa cách, cũng đề phòng. Mà cô đối với Hứa gia cũng là tồn tại cảnh giác. Chưa từng thật lòng đối đãi, dù xảy ra chuyện không vui, Lâm Du cũng không để ở trong lòng.

“Nói thật lòng, trước giờ bác chưa từng nghĩ là con và Hứa Mạch sẽ đi đến một bước này. Nhưng các con đã quyết định kết hôn, âu cũng là duyên phận. Thân là mẹ của Hứa Mạch, trước giờ ta chưa làm tốt, cũng không xứng với từ “mẹ” này. Nhưng con yên tâm, bác bảo đảm, sau này nhất định coi con như con gái ruột! Cho nên, cái này mong con nhận lấy.” Tần Khả Tâm không phải là một người giỏi mưu kế, cũng không có tâm cơ gì. Vừa mới bắt đầu, bà liền lật lá bài tẩy.

Nhìn Tần Khả Tâm đột nhiên lấy ra một cái hộp đỏ từ trong túi xách đặt lên bàn, Lâm Du lắc đầu một cái: “Con không…”

“Tiểu Du đừng vội cự tuyệt. Sau khi mở ra xem rồi hãy quyết định.” Đem cái hộp đỏ đặt vào trong tay Lâm Du, Tần Khả Tâm cười từ ái.

Lâm Du không có nói nữa, mở hộp ra, liền thấy được vòng ngọc lục bích.

“Mặc dù nó rất tầm thường, nhưng đây đúng là bảo vật gia truyền của Hứa gia. Lúc bà nội của Hứa Mạch giao cho bác đã dặn dò thật kĩ, sau này nhất định phải nhận đúng con dâu rồi mới truyền lại.” Sau khi nói đến đây, nụ cười trên mặt bà càng lộ vẻ chân thành, “Mà con chính là người vợ mà Hứa Mạch tự mình nhận định. Bác tin tưởng con mắt của Hứa Mạch, cũng tin tưởng nhân cách của con. Hai người các con nhất định sẽ hạnh phúc!”

Hạnh phúc? Mắt Lâm Du rũ xuống, nhìn vòng ngọc không có mở miệng. Cô và Hứa Mạch chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác, sae có hạnh phúc sao? Chờ đến ngày Hứa Mạch chơi đã, không còn ý định trả thù Lâm Nhất Thiến, quan hệ giữa hai người bọn họ tự nhiên tan vỡ.

“Tiểu Du, bác biết, trở thành người một nhà cũng không phải điều dễ dàng. Nhiều người sống cùng nhau nhất định sẽ có mâu thuẫn. Bác đã từng trãi qua, đối với con dâu mới là con bác rất đồng cảm. Nhưng Tiểu Du à, con thử tiếp nhận một chút đi! Có lẽ con sẽ phát hiện rất nhiều điều không tưởng cùng ngạc nhiên. Với bác mà nói, Hứa gia không làm cho bác thất vọng. Tương tự thế, bác cũng hy vọng Tiểu Du có thể cảm nhận được.” Bởi vì bà đã chấp nhận người con dâu này, Tần Khả Tâm chân tâm thật ý nói, không trộn lẫn tí nào tạp chất.

“Cám ơn bác, con biết rồi.” Chỉ là biết, mà không nhất định sẽ làm được. Lâm Du tự mình hiểu lấy. Dù giờ phút này cô đáp ứng Tần Khả Tâm, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Nếu trước đó không cam kết, cô sẽ không dễ dàng ưng thuận.

“Không cần khách khí. Mọi người đều là người một nhà mà! Tiểu Du, sau này nếu con có tâm sự gì, hoặc là bị ủy khuất gì cứ việc nói với bác. Mặc dù bác thiên vị, nhưng sẽ không chỉ thiên vị con trai mình. Nhắc tới mới nhớ, có thể bắt được tâm của Hứa Mạch, Tiểu Du, con thật rất cừ. Lòng bác cảm kích không ngớt, nhất định không dám thờ ơ Tiểu Du đâu.” Nói đến phần sau, ý tứ trêu ghẹo trong lời nói dần dần biểu hiện rõ ra.

Mặt lộ vẻ lúng túng khi nghe Tần Khả Tâm trêu ghẹo, Lâm Du đang muốn mở miệng, liền bị người đẩy cửa vào gây chú ý.