Ông xã là người thực vật » Trang 122

Chương 112:

Edit: susublue

Chu Tuyền và Lý Mộng không ở quán rượu bao lâu thì liền trở về thành phố D.

Lúc thấy Chu Tuyền đưa Lý Mộng về nhà thì Chu Đáo cười rất đắc ý. Hắn đã nói mà, Chu Tuyền nhất định sẽ thỏa hiệp đúng chứ? So với Chu Lăng, đứa con trai này Chu Tuyền nghe lời ông nhiều hơn. Đồng thời cũng phải thừa nhận là Chu Tuyền rất có sức hút với phụ nữ, cũng rất biết khiến phụ nữ vui vẻ.

“Thế nào? Nghĩ thông suốt chưa?” Tránh Lý Mộng, Chu Đáo gọi Chu Tuyền đến thư phòng, dự định khai thông suy nghĩ của anh.

” Ừ.” Nếu đã quyết định trở lại rồi thì Chu Tuyền sẽ không có ý định giấu giếm ý đồ của mình nữa. Mặc dù ý định muốn lợi dụng Lý Mộng để dựa vào Nhà họ Lý lúc trước đã thất bại nhưng lần này lại không thể không lặp lại chiêu cũ. Vì ngoại trừ hành động này anh không tìm được cách nào tốt hơn.

“Ba đã sớm nói Nhà họ Lý chính là cơ hội. Chỉ cần lợi dụng được thì sẽ mang lại trăm mối lợi cho chúng ta mà không có một mối hại nào.” Nếu không phải như thế, sao lúc đầu Chu Đáo lại ân cần khuyến khích Chu Tuyền cưới Lý Mộng chứ? Chỉ tiếc kết quả sau đó lại không phải tốt đẹp cho nên hiện nay không thể không lặp lại lần nữa.

” Ừ.” Trải qua nhiều chuyện như vậy, Chu Tuyền cũng không nghe lệnh Chu Đáo mà làm việc nữa, cũng sẽ không mù quáng tin tưởng. Nếu như ban đầu không phải Chu Đáo ép buộc anh thì Chu Tuyền sẽ không dễ dàng ly hôn với Lý Mộng, cũng sẽ không luân lạc tới hoàn cảnh này. Trong lòng Chu Tuyền vẫn ghi hận Chu Đáo hành động ngang ngược độc tài.

Đọc FULL truyện tại đây

“Con có đàm phán với người Nhà họ Lý chưa?” Điều Chu Đáo quan tâm nhất vẫn là thái độ của Nhà họ Lý. Nếu như Nhà họ Lý vẫn như trước, không đứng về phía ông ta thì việc dỗ Lý Mộng trở lại hoàn toàn là uổng phí thời gian.

“Tạm thời còn chưa.” Đối với chuyện này, Chu Tuyền tì không muốn giấu giếm, cũng không có cách nào để giấu giếm. Anh và Chu Đáo bị dồn tới đường cùng, phàm là có một chút hi vọng sống thì Chu Đáo cũng sẽ không bỏ qua. Cũng vì vậy nên nếu như anh bẻ cong thái độ của Nhà họ Lý thì Chu Đáo nhất định sẽ lập tức tìm tới Nhà họ Lý, sau đó lời nói dối của anh sẽ bị lộ tẩy.

“Cái gì? Làm sao còn chưa đàm phán? Tạm thời vẫn chưa là có ý gì? Nhà họ Lý không thèm để ý đến Lý Mộng sao? Chẳng lẽ lại gạt chúng ta?” Không thể trách Chu Đáo lại kích động như vậy. Ông ta đã không có con át chủ bài và cũng không duy trì được thế cân bằng, nếu không thể lợi dụng Lý Mộng để vực dậy thì ông ta chỉ có thể nhận thua.

“Ba, chuyện này không gấp được.” Sao Chu Tuyền lại không biết Chu Đáo đang gấp gáp cái gì. Nhưng so với Chu Đáo thì anh lại càng bất đắc dĩ hơn. Cho dù bị đuổi ra khỏi Chu thị thì ít nhất Chu Đáo vẫn còn cổ phần của Chu thị trên danh nghĩa, còn anh thì sao? Cổ phần trong tay anh đã sớm bị Chu Lăng chuyển đi hết rồi. Giống như Lâm Nhất Thiến lúc trước vậy, đã mất hết tất cả.

“Không gấp được? Vậy là con có biện pháp gì tt rồi hả?” Giọng nói có chút giễu cợt, lại có chút mong đợi, Chu Đáo nhìn chằm chằm Chu Tuyền.

Chu Tuyền lắc đầu một cái, một hồi lâu sau mới mở miệng: “Không có.”

“Không có? Vậy con còn dám kêu ta không nên gấp?” Quả nhiên là không vui! Chu Đáo bĩu môi một cái, sự kỳ vọng lập tức biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại sự giễu cợt và khinh thường.

Lần này Chu Tuyền không nói gì nữa. Thật ra thì anh cũng rất sốt ruột, chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi. Nhưng mà so với Chu Đáo thì anh ta cũng biết lý trí và tỉnh táo. Chung quy thứ có thể khiến anh luôn muốn vươn lên là vì anh không tin Chu Lăng sẽ luôn đứng trên đỉnh vinh quang, anh nhất định sẽ đẩy Chu Lăng từ đỉnh phong xuống!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Được rồi, ba cũng không ôm mong đợi gì cả. Vốn là không nên quá coi trọng con.” Khi nói câu kia thì Chu Đáo nói rất nhỏ, cứ nghĩ là Chu Tuyền sẽ không nghe được. Nhưng mà Chu Tuyền vẫn nghe thấy.

Đáy lòng dâng lên một cảm giác phẫn hận khó nói, Chu Tuyền không nói gì mà chỉ yên lặng lui ra khỏi thư phòng. Anh sẽ không thất bại mãi như vậy, tuyệt đối sẽ không!

Nếu đã tới thành phố D thì cũng nên đến viếng thăm. Lý Mộng đang gọi điện thoại cho bác cả Tần thì liền dẫn Chu Tuyền đến Nhà họ Tần.

Thấy Lý Mộng đến, Tần lão gia tử cau mày một cái, cũng không hề hoan nghênh. Đợi đến khi nhìn thấy Chu Tuyền bên cạnh Lý Mộng thì Tần lão gia tử trực tiếp đứng lên, rời khỏi phòng khách. Ông cũng không muốn bị tức chết, vẫn nên giao cho tiểu tử Tần Nam xử lý chuyện này đi!

Tần Nam rất bất đắc dĩ, cũng rất vô tội. Mặc dù anh không ngại vì giải quyết ưu phiền cho ông nội, nhưng tại sao lần nào anh cũng đều phải chịu trách nhiệm làm người giải quyết mấy chuyện nhức đầu khiến người khác khó chịu như vậy? Huống chi người kia không có ở thành phố D, trực tiếp giao cho anh họ giải quyết không phải tốt hơn

loading