Ông xã là người thực vật » Trang 121

Chương 111:

Edit: susublue

Cuối cùng bác hai Hứa vẫn nghe theo ý Hứa Hoán. Mặc dù bà cũng không đồng ý với cách nói của Hứa Hoán nhưng Hứa Hoán đã nói sẽ làm cho Hứa Mạch hết giận, đây cũng là thứ mà bà để ý nhất. Có Hứa Hoán ra mặt, nếu như có thể thành công hóa giải chuyện này thì tất nhiên không thể có gì tốt hơn nữa.

Hứa Hoán trực tiếp đến nhà Hứa Mạch. Lúc đó Hứa Mạch và Lâm Du đều ở nhà. Thấy hai người thì Hứa Hoán cũng không vòng vo mà trực tiếp nói luôn.

Nghe Hứa Hoán giải thích, Lâm Du hiểu rõ gật đầu một cái, đứng dậy vào phòng bếp cắt trái cây. Gần đây bác hai Hứa siêng năng gọi điện thoại cho cô cũng là vì chuyện này. Giờ phút này Hứa Hoán tới thì cứ để cho Hứa Hoán và Hứa Mạch trò chuyện là được.

“Anh họ, xin lỗi, mẹ em đã chui vào ngõ cụt rồi, còn gây ra phiền phức cho anh và chị họ nữa.” Hứa Hoán cũng bị buộc đến bất đắc dĩ, không thể không nói lời xin lỗi. Chuyện này vốn là do mẹ anh có lỗi trước, người cuối cùng bám riết không buông cũng là mẹ anh.

” Ừ.” Ngay trước mặt Hứa Hoán, Hứa Mạch không hề che giấu sự bất mãn, cũng không nhận lời xin lỗi của Hứa Hoán. Ngược lại mọi chuyện đã huyên náo đến mức mọi người đều biết, không cần phải che giấu.

“Em đã nói với mẹ em rồi, sau này sẽ không quấy rầy chị họ nữa.” Khẽ thở dài một hơi, tâm trạng của Hứa Hoán cũng khấp khởi, “Việc chị họ giúp chọn đối tượng hẹn hò em rất cảm kích. Về phần nhưng lời nói của mẹ em thì cứ coi như không khí là được rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

” Ừ.” Hứa Mạch không có bỏ mặc Hứa Hoán ở ngoài cửa, cũng không có bịt tai không nghe lời xin lỗi của Hứa Hoán. Hứa Hoán nói gì anh đều nghe. Về phần những cái khác thì thứ cho anh không thể làm được.

Cũng biết không thể khiến anh họ hiểu thông được… Vì biết như vậy nên Hứa Hoán không nhiều lời nữa, chờ đến khi Lâm Du đi ra thì lại tỏ vẻ nghiêm túc nói xin lỗi lần nữa với Lâm Du.

“Thật ra thì không cần cứ luôn nói chuyện này mãi.” Mặc dù Lâm Du không phải người lòng dạ rộng lớn, nhưng cũng không hề bụng dạ hẹp hòi đến mức chuyện gì cũng không chịu bỏ qua. Bác hai Hứa áy náy, cô cũng đã nghe nói rất nhiều lần, cũng đã không còn để ở trong lòng nữa rồi.

Đối với Lâm Du mà nói, đầu tiên là Hứa Mạch, rồi mới đến người nhà của Hứa Mạch. Chỉ cần Hứa Mạch đứng ở bên cạnh cô thì những người khác có không thèm chú ý đến cô hoặc thậm chí không nhìn cô cũng sẽ vì Hứa Mạch mà chân thành đối xử với người Nhà họ Hứa, nhưng cũng phải xây dựng trên cơ sở người Nhà họ Hứa coi cô là người một nhà. Nếu như Nhà họ Hứa không chịu tiếp nhận cô thì cô cũng sẽ không dùng mặt nóng đi dán vào mông lạnh (1).

(1) ‘Mặt nóng dán lên mông lạnh.’ chỉ người khác lạnh nhạt/hờ hững (như cái mông lạnh). Cả câu mô tả một người thì nhiệt tình nói chuyện nhưng lại nhận được sự hờ hững, lạnh nhạt từ người kia, lòng nhiệt tình không được đáp lại, giống như bị giội một gáo nước lạnh vào mặt.

Bác hai Hứa cũng không được coi như là quá thân thiện, Lâm Du cũng không quá để ý. Trong số những người Nhà họ Hứa, người đối xử tốt với cô nhất là Tần Khả Tâm, tiếp theo là Hứa Diệp Lỗi và Hứa Chấn Thiên. Đồng thời cô cũng để ý ba người này hơn. Nói đến vị trí của bác hai Hứa trong lòng Lâm Du thì còn không bằng Hứa Hoán nữa.

Về phần vị trí của Hứa Hoán ở trong lòng Lâm Du thế nào thì chỉ cần nghĩ lại những chuyện không vui trong quá khứ, cùng với việc Lâm Du chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho Hứa Hoán cũng có thể đoán được ít nhiều.

Ngay cả Hứa Hoán Lâm Du cũng không để trong lòng, huống hồ gì là bác hai Hứa? Chẳng qua là so với người xa lạ thì thân quen hơn một chút mà thôi, có cũng được mà không có cũng được, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ qua, tất nhiên cũng không khiến lòng cô tổn thương được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vì vậy cho nên Lâm Du không có dễ dàng tha thứ cho thái độ của bác hai Hứa như người ngoài nghĩ. Nếu như không phải cơn tức của Hứa Mạch khó tiêu thì chuyện này đã sớm được bỏ qua, không người nào còn nhắc tới nữa.

“Em cũng biết, chẳng qua là mẹ em, bà ấy… Ai, như vậy đi, đây là lần cuối cùng em nói đến chuyện này, xin chị họ nhẫn nại một chút.” Sao Hứa Hoán lại không nhìn ra thái độ của Lâm Du. Đối với chuyện này, Lâm Du là người bị hại, nhưng cũng là người đầu tiên tha thứ cho mẹ anh. Sở dĩ đến bây giờ chuyện này vẫn chưa bị ngửa bài, nguyên nhân không phải là vì Lâm Du, mà là bởi vì anh họ anh quá để ý đến Lâm Du, cũng bởi vì bác cả gái và bác cả trai cũng chung cùng một chiến tuyến, muốn ra mặt vì Lâm Du.

” Được, em biết rồi.” Không tính tiếp tục nghĩ nhiều nữa, Lâm Du gật đầu một cái.

Đi ra khỏi nhà của Hứa Mạch và Lâm Du, Hứa Hoán thở phào nhẹ nhõm. Bất kể thế nào, điều nên nói cũng đã nói xong rồi, nếu còn gây rối nữa thì chính là bọn họ quá chấp nhất rồi.

Sau khi Diệp Di Nhiên nghe được chuyện này. Thật lâu vẫn không phản ứng lại, ngay sau đó lại đùng đùng nhổ nước bọt.

“Được rồi được rồi, không phải là chuyện gì lớn, đừng có cuống cuồng nữa.” Đẩy một ly kem qua cho Diệp Di Nhiên, Lâm Du bất đắc dĩ cười cười.

“Có thể không nóng nảy được sao? Đây là chuyện gì chứ? Quả thực là…” Bởi vì bác hai Hứa là bác hai của Diệp Di Nhiên, thân là tiểu bối Diệp Di Nhiên quả thực không

loading