Ông xã là người thực vật » Trang 120

Chương 110:

Edit: susublue

Bác hai Hứa không còn lòng dạ nào để ăn cơm tối với Lâm Du. Không phải bà không muốn mà là trong lòng bà rõ hơn bất cứ ai khác, nếu như bà đi thì tình cảnh nhất định sẽ rất lúng túng.

Vì vậy bác hai Hứa nhẹ nhàng phất tay, cười từ chối: “Không cần, buổi tối bác có hẹn, chờ một lát sẽ đi liền.”

Nghe bác hai Hứa nói muốn đi thì Lâm Du lấy lại tinh thần: “Bác hai tới tìm con có chuyện gì không?”

“Có thì có, nhưng mà…” Bị ánh mắt bất thiện của Tần Khả Tâm nhìn chằm chằm, bác hai Hứa quả thực không muốn tiếp tục nói nhiều nữa. Vẻ mặt thoáng bất đắc dĩ, trong bụng thở dài một hơi, “Sau này rồi nói đi! Cũng không phải là chuyện gì khẩn cấp.”

Bác hai Hứa biểu hiện khác thường như vậy, chẳng những Lâm Du nhìn ra có gì đó không đúng mà Hứa Mạch cũng càng cảm thấy kỳ quái. Nếu như không phải là chuyện gì khẩn cấp thì bác hai Hứa không thể nào tự mình tới Thần Thiên, trực tiếp gọi điện thoại là được rồi.

Nhưng mà, bác hai Hứa hiển nhiên không tính nói nhiều, nhìn Tần Khả Tâm một cái rồi rời đi.

Lâm Du vốn muốn gọi bác hai Hứa lại nhưng bị Hứa Mạch kéo cổ tay. Cô kinh ngạc nhìn về phía Hứa Mạch, thấy Hứa Mạch lắc đầu thì lúc này cũng không muốn hỏi cho rõ nữa.

Sau khi bác hai Hứa đi, trên mặt Tần Khả Tâm mới nở nụ cười chân thật. Ngay sau đó liền gọi điện thoại cho Hứa Diệp Lỗi, hẹn địa điểm ăn tối xong liền kéo Lâm Du lên xe.

“Mẹ, bác hai không sao chứ?” Bởi vì Hứa Mạch có lái xe riêng nên chỉ có Lâm Du và Tần Khả Tâm ngồi trên xe của tài xế Nhà họ Hứa.

“Không có việc gì.” Mặc dù trong lòng vẫn oán hận bác hai Hứa nhưng Tần Khả Tâm cũng không muốn nói cho Lâm Du biết. Chuyện này bà tự biết giải quyết, không cần phải nói ra để khiến Lâm Du không thoải mái.

“Nhìn thật giống như vẫn còn chuyện gì đó. Lúc nãy bác hai có nhắc tới trong điện thoại… .” Tần Khả Tâm trả lời quá kiên định, hiển nhiên là biết được nội tình. Lâm Du bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm cuộc gọi đến của bác hai Hứa.

“Thím ấy nói hết rồi sao?” Bởi vì đáy lòng rất để ý nên Tần Khả Tâm lập tức biến sắc, “Thím ấy còn không thấy ngại mà dám nói với con?”

“Cũng không phải. Giọng bác hai Hứa rất thành khẩn, con cảm thấy không cần tức giận với bác ấy.” Tần Khả Tâm phản ứng quá thẳng thắn, Lâm Du hoàn toàn có thể xác định được bà cãi nhau với bác hai Hứa, hơn nữa còn có liên quan đến cô. Vì vậy cô liền bắt đầu dẫn dắt.

“Chuyện này tùy tiện nói xin lỗi là có thể xong sao? Dù thím ấy có tỏ thái độ thành khẩn thì Tiểu Du vẫn nên tức giận, không nên bởi vì thím ấy là trưởng bối nên im hơi lặng tiếng, như vậy sẽ khiến thím ấy hình thành tánh xấu. Có mẹ làm chỗ dựa cho con, không cần sợ thím ấy ra vẻ trưởng bối.” Thấy Lâm Du đã biết nguyên nhân gốc rễ thì Tần Khả Tâm cũng không che giấu nữa, dienxdaf*le3quysdoon tức giận hừ lạnh nói, “Chúng ta chẳng qua chỉ có lòng tốt mới giúp đỡ, quan tâm việc coi mắt của Hứa Hoán, không thể thành công là do Hứa Hoán, dựa vào cái gì mà trách Tiểu Du không dụng tâm?”

Đọc FULL truyện tại đây

Thì ra là vì chuyện này. Trong mắt Lâm Du có chút sáng tỏ, ngay sau đó lại thấy hơi kỳ quái. Mặc dù ngày thường bác hai Hứa không quá thân thiết với cô nhưng cũng khá nhiệt tình, vì sao đột nhiên lại trách cứ cô vì chuyện coi mắt của Hứa Hoán?

Nhưng lúc này hiển nhiên không thích hợp để hỏi tường tận mọi chuyện. Liếc thấy Tần Khả Tâm tức giận, Lâm Du đổi đề tài: “Hứa Hoán coi mắt không thành công sao? Con còn tưởng rằng cậu ấy có giữ liên lạc với một vị tiểu thư…”

“Nếu thành công, thì sao bác hai con lại có thể oán sau lưng, nói con dụng tâm với chuyện của Tần Nam hơn chứ? Mẹ cảm thấy thật buồn cười, từ lúc nào mà coi mắt không thành công lại vì con không chuyển địa điểm gặp mặt ra bên ngoài vậy? Hơn nữa còn nói là bởi vì con không cho Hứa Mạch đi cùng nên Hứa Hoán mới không được như Tần Nam, thuận lợi giải quyết chung thân đại sự. Tiểu Du, con không biết lúc mẹ nghe thấy bác hai nói những lời đó về con thì tức giận thế nào đâu, đơn giản là…” Tần Khả Tâm càng nói càng tức, thiếu chút nữa thở không nổi.

“Không sao không sao. Mẹ, mẹ bớt giận trước đi.” Mắt thấy Tần Khả Tâm giận quá, Lâm Du lại cũng không khó chịu như trong tưởng tượng. Có lẽ vì biết có người để ý cô, có người bất bình kêu oan giùm cô, còn có người giúp cô chỉ trích bác hai Hứa nữa! Về điểm này, Lâm Du rất cảm kích Tần Khả Tâm.

“Sao có thể hết giận? Dù bác hai con có liên tục nói xin lỗi với mẹ thì mẹ cũng vẫn cảm thấy không thoải mái. Chuyện coi mắt vốn chính là do trưởng bối sắp xếp. Tần Nam như vậy, Hứa Hoán cũng như vậy. Đối tượng hẹn hò lại không phải do con chọn lựa, gặp mặt con cũng đều đi cùng. Dựa vào cái gì sau khi xong chuyện, không thành công thì lại trách con?” Tần Khả Tâm vừa nói vừa trợn tròn mắt, “Ngược lại mẹ sẽ không dễ dàng hết giận như vậy, món nợ này mẹ sẽ nhớ kỹ.”

“Mẹ, mẹ nói như vậy con rất ngượng ngùng.” Cơn tức của Tần Khả Tâm càng lớn thì Lâm Du lại càng bình tĩnh, “Thật ra thì không phải là chuyện lớn gì, chắc bác hai chỉ nói vậy thôi, nói xong cũng quên. Sở dĩ đích thân đến Thần Thiên có lẽ là muốn giáp mặt xin lỗi con.”

“Giáp mặt xin lỗi cũng không để ý đến thím ấy! Mẹ đã nói với thím ấy rồi, chuyện này không nên tùy tiện liên lụy đến con, nói ra cũng chỉ khiến con không vui, sao lại cứ phải tìm tới trước mặt con chứ?” Tần Khả Tâm tức giận nhưng cũng thật sự không hy vọng bác hai Hứa ầm ĩ trước mặt Lâm Du. Đây cũng không phải là chuyện gì vui, không cần phải cố ý nói cho Lâm Du biết, bà thầm oán trách sau lưng bác hai Hứa.

” Chắc bác hai thật sự cảm thấy có lỗi nên lúc này mới cố ý xin lỗi con. Dù sao nếu bác ấy không nói thì con sẽ mãi mãi không biết. Cho dù sau này mẹ nhắc lại thì chuyện này cũng đã trôi qua rất lâu rồi, hoàn toàn không cần phải truy cứu.” Lâm Du lý giải, giọng rất lạnh nhạt.

“Cũng vì Tiểu Du rộng lượng, nếu không mẹ còn thực sự muốn truy cứu cuyện này với bác hai con.” Nghe Lâm Du khuyên giải, cơn tức của Tần Khả Tâm cũng hơi giảm bớt, vỗ tay Lâm Du, vui mừng thở dài nói.

“Sẽ không. Là bởi vì mẹ giúp con xả giận, lại náo loạn không vui với bác hai nên con mới có thể bình tĩnh, trong lòng càng cảm kích mẹ nhiều hơn.” Lâm Du không phải người giỏi nói lời dễ nghe, giờ phút này có thể nói như vậy đơn giản là vì đây là lời thật lòng.

Mà cũng chính vì phần thật lòng này nên mới khiến Tần Khả Tâm vui vẻ ra mặt, hoàn toàn hết giận: “Mẹ không chỉ coi con là con dâu mà còn thương con như con gái nữa. Sao có thể cho phép con bị ức hiếp được? Bất kể là ai, phàm là nói những lời khó nghe về con thì mẹ cũng không chịu được, nhất định phải truy cứu.”

Trong lòng Lâm Du ấm áp, cảm kích nhìn về phía Tần Khả Tâm.

Chờ đến khi ngồi vào phòng ăn, Hứa Mạch mới biết rõ đầu đuôi mọi chuyện. Đúng như bác hai Hứa suy nghĩ, Hứa Mạch mà biết được chuyện này thì dù Hứa Mạch không biểu hiện ra ngoài mặt thì đáy lòng cũng rất không vui.

“Nếu bác hai nói như thế thì sau này Tiểu Du không nên nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Hứa Hoán nữa, tránh cho lần sau đã cố hết sức mà vẫn không có kết quả tốt, rồi lại bị người ta oán trách sau lưng.” Giọng Hứa Mạch lạnh lùng, trong giọng nói đều là vẻ không vui.

“Không sao. Mẹ đã giúp em xả giận rồi, anh đừng không vui nữa.” Lâm Du âm thầm lắc tay Hứa Mạch, nhẹ giọng nói.

“Anh cũng rất muốn không tức giận, nhưng có thể sao?” Hứa Mạch quả thật không thể nào không tức giận được. Nếu như bác hai Hứa nói xấu anh thì cùng lắm là anh cũng chỉ cười trừ mà không nói một từ nào. Dù sao cũng là trưởng bối, dù có nói sai thì nghe qua liền quên là được. Nhưng sai lầm của bác hai Hứa là không nên oán trách Lâm Du. Lâm Du là điểm mấu chốt của Hứa Mạch, không ai được nói tới, cũng không ai được đụng vào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nói đúng lắm. Mẹ cũng rất tức giận, thiếu chút nữa đã tranh cãi ầm ĩ một trận với bác hai con rồi. Nếu không phải vừa rồi ở trên xe Tiểu Du khuyên mẹ đừng tức giận nữa thì lúc này mẹ vẫn còn xụ mặt đấy!” Tần Khả Tâm vừa nói vừa trầm mặt xuống, tỏ vẻ rất tức giận.

Lâm Du nhếch khóe miệng, đan tay vào mười ngón tay của Hứa Mạch: “Anh xem, mẹ cũng rất tức giận rồi, anh chỉ cần coi chuyện này chưa từng xảy ra là được.”

Đối mặt với lời khuyên giải của Lâm Du, Hứa Mạch yên lặng trong chốc lát rồi gật đầu một cái. Nhưng dưới đáy lòng anh có bỏ qua chuyện này hay không thì cũng không ai biết.

Lúc Hứa Diệp Lỗi tới, Tần Khả Tâm đã có thể dùng giọng điệu bình tĩnh để kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay. Mặc dù trong giọng nói của bà vẫn có chút xa cách như cũ nhưng ít ra cũng không gai góc, giễu cợt giống lúc đầu.

Hứa Diệp Lỗi lại không ngờ sẽ xảy ra mâu thuẫn như vậy. Ông vô cùng hài lòng về đứa con dâu Lâm Du này. Dù là dung mạo, nhân phẩm, hay là năng lực thì Lâm Du đều phát triển rất mạnh mẽ. Điểm mấu chốt là vì Hứa Mạch thích.

Từ khi Lâm Du gả cho Hứa Mạch, Hứa Diệp Lỗi đều tỏ thái độ mặc kệ, mặc cho Hứa Mạch và Lâm Du tự sống với nhau. Hứa Mạch đã sớm độc lập kinh tế, Lâm Du lại không thiếu tiền, Hứa Diệp Lỗi cũng rất yên tâm về hai người, chỉ chờ ngày ôm cháu trai.

Chuyện Hứa Hoán coi mắt, Tần Khả Tâm từng đề cập với Hứa Diệp Lỗi, Hứa Diệp Lỗi không có phản đối. Nghe bác hai Hứa cố ý nhấn mạnh mời Lâm Du trở về giúp đỡ thì Hứa Diệp Lỗi còn cười trêu mấy câu. Chẳng qua là không ngờ tới cuối cùng lại gây ra mâu thuẫn như vậy.

“Chuyện này Tiểu Du có lý, không cần để ý.” Hứa Diệp Lỗi rất vui mừng vì Tần Khả Tâm vô tình nghe được lời bác hai Hứa oán trách. Bởi vì nghe được nên mới có cơ hội hóa giải mâu thuẫn. Nếu không thì oán trách sẽ biến thành bất mãn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến không khí hòa thuận của gia đình.

Thái độ của Hứa Diệp Lỗi cũng chính là ý của Lâm Du. Cô gật đầu một cái rồi thuận miệng nhắc tới: ” Bác hai cũng có tâm nói xin lỗi trước mặt con, chuyện này coi như xong đi!”

Tần Khả Tâm há hốc mồm, không có lên tiếng. Chuyện này người trong cuộc là Lâm Du, nếu như Lâm Du không truy cứu thì dĩ nhiên bà cũng không tiện tiếp tục nổi giận với bác hai Hứa. Huống chi thái độ nên có thì bà cũng đã bày tỏ trước mặt bác hai Hứa rồi.

Hứa Mạch không tiếp lời, thật giống như không nghe được gì. Vẻ mặt nghiêm túc cắt gọn thịt bò bít tết cho Lâm Du, thân thiết nghiêng người qua.

Đối với Lâm Du và Tần Khả Tâm, Hứa Diệp Lỗi cũng yên tâm. Hai người cũng không nói nữa, nếu giờ phút này không tức giận thì có tỏ ý không truy cứu nữa. Ngược lại là Hứa Mạch, Hứa Diệp Lỗi âm thầm khẽ thở dài một hơi, sợ là sẽ còn giận dai.

Buổi tối Hứa Hoán về đến nhà mới nghe mẹ anh nói Tần Khả Tâm nghe thấy mẹ con bọn họ nói chuyện, còn đi tìm Lâm Du.

“Ai, chueyejn nên tới vẫn không tránh

loading