Ông xã là người thực vật » Trang 118

Chương 108:

Edit: susublue

Gặp mặt Doãn Tĩnh Lan, quả thật một chút xíu cảm giác không thú vị cũng không có. Nhưng loại thú vị này này không liên quan đến Tần Nam, anh không tham gia vào trò náo nhiệt này được.

Toàn bộ quá trình từ đầu tới cuối, trọng tâm của Doãn Tĩnh Lan đều đặt trên người Lâm Du. Có thể nói cô cảm thấy hứng thú với Lâm Du hơn rất nhiều so với Tần Nam. Lần này gặp được rồi thì việc kết giao với Lâm Du hiển nhiên quan trọng hơn là coi mắt.

Vì vậy cho nên ngoại trừ lúc mới bắt đầu gặp mặt, giới thiệu tên mọi người một lượt, tùy ý lên tiếng chào hỏi ra thì Tần Nam và Doãn Tĩnh Lan không hề nói chuyện dù chỉ một chút.

Đối với thái độ không hề coi trọng anh của Doãn Tĩnh Lan, nói thật, Tần Nam cũng có hơi ngại. Dù anh không coi trọng chuyện coi mắt này nhưng cũng không có cách nào dễ dàng tha thứ cho đối tượng hẹn hò của mình hoàn toàn coi anh như cái ván lót cầu, chỉ lo làm quen với Lâm Du đúng chứ?

Kết quả là phải cố nén đến cuối cùng, lúc mọi người đứng dậy đi về, Tần Nam chủ động nói muốn đưa Doãn Tĩnh Lan về nhà.

“Ồ?” Diệp Di Nhiên kinh ngạc. Vừa mới nói chuyện trên trời dưới đất xong cũng không thấy Tần Nam có hứng thú với Tĩnh Lan. Sao đột nhiên lại trở nên nhiệt tình như vậy?

Lâm Du không nói gì mà chỉ nhìn về phía Doãn Tĩnh Lan. Chuyện này dĩ nhiên là phải để Doãn Tĩnh Lan tự làm chủ, ở đây không ai thích hợp để từ chối hay đồng ý giùm cô.

Nhận được ánh mắt của Lâm Du, Doãn Tĩnh Lan cảm thấy ấm áp, không thể không gật đầu một cái. Đối với Doãn Tĩnh Lan mà nói, hôm nay cô mới vừa quen biết Lâm Du, theo lý thuyết Lâm Du càng phải nghiêng về phía Tần Nam mới đúng. Vốn dĩ cô cho là sau khi Tần Nam đề nghị đưa cô về nhà thì Lâm Du nhất định sẽ đứng về phía Tần Nam. Nhưng thực tế lại cho thấy cô nghĩ lầm rồi.

Bởi vì chuyện này thiếu chút nữa gây nên hiểu lầm nên hảo cảm của Doãn Tĩnh Lan đối với Lâm Du lại tăng thêm một chút, ở một khía cạnh khác còn coi Lâm Du như bạn tối có thể tin tưởng.

Cũng là lúc này, rốt cuộc Doãn Tĩnh Lan đã hiểu tại sao Diệp Di Nhiên lại thích chị dâu Lâm Du này như vậy. Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Du đáng giá.

“Đáng giá” … Hai chữ này nói ra thì rất dễ nghe, nhưng muốn để cho người khác thật sự cảm nhận được thì lại là việc khó. Chỉ dựa vào một ánh mắt mà Lâm Du đã làm được. Đến đây thì bầu không khí bỗng nhiên bắt đầu thả lỏng hơn.

Ngồi trên xe Tần Nam, Doãn Tĩnh Lan không tỏ vẻ xa lánh hay bất mãn gì. Ngược lại cô rất phấn khởi nói rất nhiều chuyện với Tần Nam.

Tần Nam rất buồn rầu. Mặc dù cũng chưa thể nói anh có hảo cảm với Doãn Tĩnh Lan nhưng từ lúc lên xe đến giờ mọi chuyện cô nói đều có liên quan đến Lâm Du chuyện, quả thực khiến anh không vui nổi. Nếu không phải ngại vì muốn giữ vẻ phong độ lịch sự thì sợ là Tần Nam đã sớm im miệng không nói gì, không thèm để ý đến việc Doãn Tĩnh Lan lải nhải không ngừng rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Dĩ nhiên Doãn Tĩnh Lan cũng nhìn ra Tần Nam không tình nguyện. Nhưng Tần Nam không hề tỏ vẻ khó chịu chút nào nên cũng đã để lại ấn tượng không tồi trong lòng cô.

Lúc mới bắt đầu biết đối tượng hẹn hò là Tần Nam thì thật ra Doãn Tĩnh Lan cũng có ý xa lánh. Vừa nghĩ tới việc Tần Nam chẳng những là công tử Tần thị mà còn là ảnh đế quốc tế đại danh đỉnh đỉnh thì Doãn Tĩnh Lan hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khoảng cách giữa hai người rất chênh lệch, rất có thể sẽ xuất hiện trạng thái mất thăng bằng.

Với dáng vẻ này thì Doãn Tĩnh Lan không nghĩ là Tần Nam trước mặt cô có bản chất tư bản cuồng vọng. Có thể do năng lực của Tần Nam quá mạnh nên dù là đi tới chỗ nào cũng đều tỏa sáng, nhất định cũng không thiếu những ánh mắt ái mộ và truy lùng. Hoàn cảnh như vậy rất dễ khiến một người trở nên hư hỏng.

Doãn Tĩnh Lan thậm chí đã đặt Tần Nam ở vị trí cao cao tại thượng, ảo tưởng nếu như ánh mắt cao ngạo của Tần Nam liếc nhìn cô một cái thì cô nên ứng đối ra sao mới không rơi xuống thế hạ phong.

Nhưng trên thực tế những gì Doãn Tĩnh Lan nghĩ lại hoàn toàn không có cơ hội để áp dụng. Cũng có lẽ bản thân Tần Nam quả thật có sự cao ngạo chỉ thuộc về riêng anh nhưng Tần Nam không hề tự đại như cô tưởng tượng. Ngược lại anh rất biết cách để cho người ta có lối thoát, cũng chưa từng khiến cô mất mặt. Những điều này đều là ưu điểm mà Doãn Tĩnh Lan nhận ra được trên người Tần Nam.

Dĩ nhiên, Doãn Tĩnh Lan không biết chính là bởi vì hôm nay có Hứa Mạch và Lâm Du đi theo nên Tần Nam mới sẽ thu liễm như thế. Đồng thời, cũng bởi vì Doãn Tĩnh Lan và Diệp Di Nhiên có quan hệ thân thiết nên Tần Nam mới không thể tỏ vẻ trước mặt cô. Từ trước tới bây giờ, Tần Nam đối xử với bạn bè đều rất tốt.

Đưa Doãn Tĩnh Lan về nhà an toàn xong, Tần Nam trực tiếp gọi điện thoại cho Lâm Du. Bất kể như thế nào thì cũng phải nói lại với cô.

“Cảm giác thế nào?” Lâm Du đi thẳng vào vấn đề.

“Tạm được đi! Ngoại trừ nhiệt tình với chị hơn với em ra thì không có gì để soi mói.” Tần Nam nói thật. Bỏ qua vài tiểu tiết mà anh vẫn căn cánh trong lòng ra thì mọi phương diện khác về Doãn Tĩnh Lan đều không kém. Dung mạo, tính cách, gia thế… Đều rất tốt.

“Vậy cậu có hứng thú tiếp tục tiếp xúc với cô ấy hay không?” Tần Nam trả lời rất sảng khoái, nhưng đều không phải vấn đề Lâm Du quan tâm. Doãn Tĩnh Lan tốt hay không và việc Tần Nam có thích cô ấy hay không hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Hai cô gái gặp lúc trước cũng không tệ, nhưng Tần Nam không thích nên cũng không xuất hiện.

“Để xem thử đã!” Tần Nam nhún vai, thái độ đối với chuyện này rất mơ hồ, “Em có dự cảm, tiếp theo cô ấy sẽ càng muốn gặp chị hơn. Hoàn toàn không thèm để ý đến em làm gì, chị sẽ nhận được lời mời của cô ấy. Chị không biết đâu, vừa rồi trên đường em đưa cô ấy về nhà cô ấy luôn nói về chị, hơn nữa còn chủ động đặt câu hỏi.”

“Cậu không đổi chủ đề?” Lâm Du ngược lại không cho là Doãn Tĩnh Lan không có hứng thú với Tần Nam. Dưới cái nhìn của cô, Doãn Tĩnh Lan nguyện ý ngồi xe của Tần Nam về nhà đã là ám hiệu lớn nhất. Về phần nội dung cuộc trò chuyện của hai người, Tần Nam không chủ động bắt chuyện, chẳng lẽ để cho Doãn Tĩnh Lan bắt chuyện hỏi tình hình riêng tư của Tần Nam? Những vấn đề này sợ là chỉ có chính miệng cô và Diệp Di Nhiên hỏi thì mới biết được.

“ Em có nghĩ muốn đổi chủ đề nhưng lại cứ không làm được!” Đối với chuyện này, Tần Nam hô to oan uổng. Không phải là anh không mở miệng, cũng đã thử đổi đề tài thích hợp nhưng Doãn Tĩnh Lan lại quá hiếu kỳ về Lâm Du nên anh vốn không sánh bằng, cuối cùng cũng đành phải sờ mũi chịu trận.

“Vậy rốt cuộc cậu có nghĩ muốn tiếp tục gặp mặt Tĩnh Lan không? Tôi cảm thấy hai người tự hẹn riêng thì sẽ quen thuộc nhanh hơn. Dĩ nhiên nếu như cậu cảm thấy hai người trực tiếp hẹn gặp mặt sẽ lúng túng thì hãy để cho Di Nhiên đi theo. Hoặc là chờ đến cuối tuần, tất cả chúng ta cùng hẹn nhau ra ngoài làm tiệc nướng. Nhiều người thì nhất định sẽ náo nhiệt, nhưng hai người có thể tiến thêm một bước nữa hay không thì phải xem thái độ của cậu rồi.” Bởi vì có quan hệ với Diệp Di Nhiên nên Lâm Du cũng ôm kỳ vọng ở chỗ Doãn Tĩnh Lan. Hôm nay gặp mặt xong cô cũng đánh giá Doãn Tĩnh Lan rất cao. Nếu như Tần Nam có thể thành đôi với Doãn Tĩnh Lan thì đương nhiên là không thể tốt hơn nữa.

“Em…” Nếu như là vì giúp anh và Doãn Tĩnh Lan xúc tiến tình cảm mới sắp xếp buổi thịt nướng thì Tần Nam lại không nén giận được. Sao đi nói chuyện yêu mà còn phải nhờ anh họ chị họ đi theo, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy mình quá ngây thơ, không khác gì một đứa trẻ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nếu như cậu không có ý với Duẫn tiểu thư thì anh sẽ giới thiệu con bé cho Hứa Hoán.” Vừa lúc đó, Hứa Mạch cầm lấy điện thoại di động của Lâm Du, không đầu không đuôi nói một câu.

“Anh họ!” Sắc mặt Tần Nam tối sầm lại, tức giận oán trách, “Không cho anh như vậy. Rõ ràng là giới thiệu đối tượng hẹn hò cho em, tại sao có thể để cho Hứa Hoán cướp mất?”

“Vậy phải xem coi rốt cuộc thái độ cậu thế nào. Duẫn tiểu thư người không tệ, cũng không phải là không phải cậu thì không được, tại sao không thể quen biết Hứa Hoán? So sánh với cậu thì nhất định Di Nhiên muốn để bạn thân của mình trở thành em dâu họ hơn. Ít nhất như vậy thì con bé với cô ấy sẽ thân càng thêm thân rồi.” Hứa Mạch nhướn mày, cố ý kích thích.

Tất nhiên Tần Nam biết Hứa Mạch nói đúng, nên lập tức không thể nào phản bác nữa. Hít sâu một hơi, Tần Nam khẽ cắn răng: “Em biết rồi, em sẽ mau sớm liên lạc với cô ấy, không cần anh họ phí tâm giúp đỡ.”

Ngắt điện thoại của Tần Nam, Hứa Mạch cười khó hiểu. Quả nhiên vẫn còn cần kích thích một trận mới có tác dụng. Nhưng xem ra chuyện của Tần Nam cũng coi như đã giải quyết được một nửa rồi, sau này Tiểu Du nhà anh không cần chạy tới chạy lui nữa.

Lâm Du không hề nghĩ như Hứa Mạch. Nghe Tần Nam nói sẽ liên lạc với Doãn Tĩnh Lan, trong lúc cô lại không xác định được rốt cuộc Tần Nam thật lòng hay là do bị Hứa Mạch khích tướng. Mặc dù cô rất hài lòng về Doãn Tĩnh Lan, hy vọng Doãn Tĩnh Lan và Tần Nam có thể tu thành chính quả, nhưng lại không hy vọng hai người bắt đầu bắt nguồn từ giận dỗi và phân cao thấp.

“Tần Nam không phải người tùy tiện kích thích một chút là có thể nhượng bộ. Nếu đổi lại là hai vị tiểu thư của hai ngày trước thì sợ là đã trực tiếp để cho Hứa Hoán lấy về nhà, Tần Nam sẽ không để ý tới. Cậu ta đồng ý tiếp tục liên lạc với Duẫn tiểu thư là bởi vì cậu ta không né tránh buổi gặp mặt hôm nay.” Nhìn ra được Lâm Du lo lắng nên Hứa Mạch giải thích.

Cũng đúng. Lâm Du suy nghĩ một chút rồi gật đầu một cái, cảm thấy yên lòng. Chỉ cần không phải xuất phát từ mục đích không tốt thì những chuyện khác đều có thể từ từ.

Mẹ Tần rất cảm kích Lâm Du. Dù Doãn Tĩnh Lan và Tần Nam có thể thành đôi hay không thì ít nhất cũng bắt đầu vừa lòng. Vì vậy cho nên, mẹ Tần cố ý kêu Tần Khả Tâm chú tâm chọn vài món đồ trang sức cho Lâm Du rồi tự mình đưa tới Thần Thiên.

Không ngờ mẹ Tần và Tần Khả Tâm sẽ đến, Lâm Du đứng dậy nghênh đón. Chờ đến khi mẹ Tần đưa lễ vật ra Lâm Du mới phất tay lia lịa. Cô không cho là mình giúp được chuyện gì, chẳng qua chỉ ra mặt giùm một chút mà thôi, không coi là chuyện gì to lớn cả. Nếu nói ra thì Doãn Tĩnh Lan là do mẹ Tần chọn trúng, mà Tần Nam cũng tự mình quyết định, không hề liên quan đến cô.

“Cái gì không liên quan? Có liên quan rất lớn đấy! Nếu không phải vì thể diện của con và Hứa Mạch thì Tần Nam sẽ không chịu đi xem mắt. Hơn nữa dù nó có đi thì thái độ cũng sẽ không đứng đắn. Nhưng con và Hứa Mạch bận tâm đến chuyện này thì tính chất liền lập tức thay đổi. Tần Nam chẳng những trình diện đúng giờ ở buổi coi mắt mà còn không cố ý giở trò với con gái nhà người ta, gần đến giờ kết thúc còn đặc biệt ga – lăng đưa người ta về nhà… Trước không nói chuyện này có thể thành hay không, nhưng như bây giờ đã là vô cùng tốt rồi.” Mẹ Tần vừa nói vừa cưỡng ép nhét lễ vật vào tay Lâm Du, không cho Lâm Du từ chối.

“Không sao, cầm đi!” Tần Khả Tâm trấn an vỗ vỗ bả vai Lâm Du, cười nói, “Đều là người một nhà, không cần quá khách sáo. Trưởng bối tặng quà là vì thích con, không phải vì cái gì khác.”

Đã nói đến mức này thì Lâm Du cũng không tiện từ chối nữa nên đành yên lặng nhận lễ vật.

Lúc Doãn Tĩnh Lan gọi điện thoại

loading