Ông xã là người thực vật » Trang 117

Chương 107:

Edit: susublue

Lý Mộng quả thật xách hành lý bỏ đi với Chu Tuyền. Khi anh cả Lý biết chuyện này thì cũng chỉ cười lạnh một tiếng, không hề tỏ bất kỳ thái độ gì.

Ngược lại là anh hai Lý, cho tới giờ phút này mới phản ứng kịp, lúc trước anh đã nói suông với Lý Mộng rồi. Con nhóc này có biệt danh chỉ biết ăn cây táo rào cây sung, sớm muộn gì cũng bị té đau.

Buổi tối không thấy Chu Tuyền trên bàn cơm, mẹ Lý rất cao hứng. Ít nhất sẽ không sẽ không cảm thấy chán ăn vì một người đáng ghét. Nhưng mà đồng thời mất đi Lý Mộng, đối với mẹ Lý mà nói thì vẫn có chút ảnh hưởng.

Mẹ Lý thừa nhận, bởi vì ông nội Lý chết, bà cảm thấy rất thất vọng về đứa con gái Lý Mộng này. Có thể sau đó chuyện Lý Mộng ly dị đã khiến cho mẹ Lý không nhịn được lại mềm lòng. Tóm lại là đứa con gái ruột bà thương yêu nhiều năm như vậy thì sao có thể thật sự hạ quyết tâm bỏ mặc không quan tâm?

Thái độ Lý Mộng khi ở nhà trong khoảng thời gian này, Lý mẹ có thấy. Sở dĩ không tìm Lý Mộng nói chuyện là vì không muốn Lý Mộng yên lòng quá sớm rồi lại tiếp tục không chút kiêng kỵ tổn thương người nhà của mình. Mẹ Lý chỉ muốn cho Lý Mộng một bài học nho nhỏ, để cho Lý Mộng nhớ thật lâu.

Nhưng mà Lý Mộng lại khiến bà thất vọng thêm lần nữa. Khi biết Lý Mộng đi theo Chu Tuyền thì mẹ Lý lại nhức đầu, ngay cả cơm cũng ăn không vô.

“Không cần phải để ý đến nó, để mặc nó tự sinh tự diệt ở bên ngoài đi.” Ba Lý xụ mặt, hiển nhiên cũng tức giận với Lý Mộng không nhẹ.

“Ai! Còn có thể quản thế nào? Dù có quản thì nó cũng không thích nghe…” Mẹ Lý lắc đầu một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đứa con gái này thật sự bị bọn họ làm hư rồi. Chờ đến khi muốn sửa đổi thì chỉ sợ đã quá muộn, không còn kịp nữa.

“Vậy coi như Nhà họ Lý vốn không có người như thế!” Ba Lý giải quyết dứt khoát, mặt đầy vẻ không vui, “Bắt đầu từ hôm nay, không cho phép nhắc tới tên của nó trong nhà này nữa, Nhà họ Lý không có đứa con gái như vậy!”

Biết ba Lý đang bực bội nên mới nói lời độc ác, mẹ Lý không có tiếp lời, yên lặng cúi đầu xuống, buồn bã ỉu xìu cầm chiếc đũa gắp thức ăn.

Bên kia ở thành phố D, Hứa Mạch đã nhận được tin tức, biết được động tĩnh của Chu Tuyền. Nhưng điều ngoài ý muốn của anh là không ngờ Lý Mộng lại bị Chu Tuyền thuyết phục một lần nữa?

“Quá thiếu tình yêu chứ gì?” Hứa Hoán bĩu môi một cái, không chút khách sáo châm chọc. Ấn tượng của anh đối với Lý Mộng đã rơi xuống tận đáy cốc, bây giờ chỉ cần nghe thấy tên Lý Mộng thì đã cảm thấy cực kỳ đáng ghét.

“Ngược lại tôi cảm thấy cô ta lựa chọn rất sáng suốt.” Tần Nam nhún vai, gặm trái táo nói, “Loại phụ nữ giống như Lý Mộng, ngoại trừ Chu Tuyền ra thì còn có ai muốn chứ? Mặc dù thân phận Chu Tuyền không tỏa sáng nhưng may mắn dáng dấp không tệ, còn thích giả bộ làm công tử nho nhã, lừa bịp loại người có chỉ số thông minh như Lý Mộng vẫn không thành vấn đề.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi còn tưởng rằng cậu đang khen ngợi, không ngờ lời nói còn ác độc hơn cả tôi nữa.” Cái gì gọi là cái loại chỉ số thông minh như Lý Mộng chứ? Cho dù Hứa Hoán cũng thừa nhận Lý Mộng không thông minh, nhưng dù gì bọn họ cũng là nam tử hán đại trượng phu, lại đi chỉ trích sau lưng như vậy có tốt không?

“Khen ngợi? Ai? Lý Mộng? Tôi không có điên.” Tần Nam tự nhận ánh mắt mình không mù nên rất coi thường đức hạnh của Lý Mộng. Đến tận bây giờ, người phụ nữ có thể khiến anh sùng bái từ tận đáy lòng, bất cứ lúc nào mở miệng ra cũng khen chỉ có một mình Lâm Du.

“Lý thị cướp đi dự án của Chu thị, chắc là định đối phó với Chu thị. Chu Tuyền đi tìm Lý Mộng nhất định là muốn thám thính tin tức, muốn đục nước béo cò. Bây giờ xem ra mặc dù Nhà họ Lý không chịu tiếp nhận Chu Tuyền, nhưng ít nhất anh ta còn kéo được Lý Mộng đứng về phía mình.” Không để ý đến Hứa Hoán và Tần Nam đang cải vã, Hứa Mạch tự ý phân tích.

“Vậy thì thế nào? Chu Lăng có bản lãnh có quyết đoán, sẽ không bị động ngồi chịu trận. Điều tôi quan tâm nhất là, mục đích cuối cùng của Lý thị rốt cuộc có phải là Hứa thị hay không.” Bị Hứa Mạch kéo về chính đề, Hứa Hoán nghiêm chỉnh nói. Lý thị đối phó Chu thị, không loại trừ khả năng vì muốn hả giận cho Lý Mộng. Như vậy Lý thị có giận cá chém thớt, đối phó Hứa thị không, đây là một vấn đề không lớn nhưng cũng không nhỏ.

“Để ý nhiều một chút, không phải chuyện xấu.” Dù Lý thị không đối phó Hứa thị, thân ở trên thương trường thì vẫn phải chú ý bốn phương tám hướng. Dù là phút trước vẫn là đồng minh nhưng ở phút sau lại có thể đâm cho mình một dao ở sau lưng. Cho nên Hứa Mạch chưa bao giờ xem thường.

” Ừ. Em sẽ quan sát Lý thị thật kỹ.” Hứa Hoán gật đầu một cái, lúc này cũng liền tỏ thái độ.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi giúp cậu đi hỏi một chút!” Gặm trái táo tới miếng cuối cùng, Tần Nam đứng lên, tiêu sái rời đi.

“Vậy thì cám ơn.” Đối với Tần Nam, Hứa Hoán không sợ nợ nhân tình. Ngược lại không dùng thì quá uổng phí, có thể sai khiến Tần Nam giúp đỡ thì vẫn cảm thấy rất có thành tựu.

“Hứa Nhị thiếu còn biết khách sáo sao?” Liếc nhìn về phía Hứa Hoán một cái, Tần Nam nói tạm biệt với Hứa Mạch rồi sải bước bỏ đi.

“Hừ!” Im lặng quơ quả đám về phía Tần Nam, Hứa Hoán bĩu môi nói, “Lần sau chờ xem.”

“Em nên đi tìm vợ trước đi, như vậy thì không cần chờ tới lần sau.” Nghe thấy lời nói của Hứa Hoán, Hứa Mạch cười như không cười nhìn sang.

“A, anh họ, sao ngay cả anh cũng chú ý tới chuyện này? Hơn nữa em đang rất cố gắng tìm duyên phận, đáng tiếc vẫn luôn không gặp được. Cái vòng luẩn khuẩn này không phải là anh không biết. Đếm tới đếm lui thì nhiều người như vậy, hợp mắt thì thành người yêu, không hợp mắt thì duyên phận hoàn toàn biến mất. Bên trong một đống nước đọng như vậy, kêu em đào ra một đóa đẹp đến hoa mắt thì đúng là khó lại càng khó.” Nói đến chuyện này, Hứa Hoán lại có cả một bụng phiền não. Sao Chu Lăng lại tốt số như vậy, được biểu tỷ cho chọn trúng chứ? Ngay cả Cố Nhiên cũng sớm nhìn hợp mắt Triệu Tuyết Nhi. Đến lượt anh thì lại bị dư lại.

“Chẳng qua là chính em không muốn chủ động tiếp xúc. Nếu như em chịu thật lòng một chút, tìm một người hợp mắt cũng không khó khăn như vậy. Nếu như chính em không tìm được thì để cho mẹ anh và dì hai tìm giúp em đi. Nếu không nữa thì gần đây ông nội rất rảnh rỗi, để cho ông mời vài đứa cháu nội, cháu ngoại của mấy người bạn chí cốt đến nhà chơi.” Hứa Hoán than phiền, lọt vào tai Hứa Mạch thì giống như một kẻ không ốm mà rên. Chủ yếu vẫn là muốn xem thái độ của Hứa Hoán chứ không phải là vũng nước đọng này.

“Anh họ…” Hứa Hoán bị dọa. Sao nghe giống như anh họ rất nghiêm túc vậy, sẽ không phải thật sự nghĩ vậy chứ? Anh…Tạm thời anh còn chưa có ý định đi đến bước đó.

Quả thật Hứa Mạch không hề đùa, ngày đó anh liền gọi điện về Nhà họ Hứa. Bác hai Hứa mừng rỡ khôn xiết, nói là chuyện này rất dễ, nhất định sẽ mau chóng thúc đẩy. Mà Tần Khả Tâm và Hứa Chấn Thiên cũng rối rít nói sẽ giúp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vì vậy lúc Hứa Hoán còn không biết gì thì anh đã bị anh họ thân nhất của mình bán đứng.

Lâm Du cũng bị gọi về Nhà họ Hứa vì chuyện này. Ý đồ của bác hai Hứa rất đơn giản, bà chỉ muốn mời Lâm Du giúp kiểm định, nhất định phải chọn được cô gái có tính cách tốt để giới thiệu cho Hứa Hoán.

“ Để con chọn?” Đối với chuyện này, Lâm Du tự nhận mình không giỏi. Tìm cô về thì không bằng để cho Hứa Mạch sang đây nhìn người. Ánh mắt Hứa Mạch từ trước đến giờ rất sắc bén, nhìn người đặc biệt chuẩn.

“Đương nhiên là con chọn. Con là dâu trưởng, lại vừa là người trẻ tuổi, nhất định có thể nhìn ra vị tiểu thư nào thật lòng. Yêu cầu của bác hai thật ra cũng không cao, chỉ cần đừng có dáng vẻ kệch cỡm giống như bộ dáng ban đầu của Lý Mộng là được. Tiểu Du, con không biết đâu, ban đầu bác cũng bị thái độ dịu dàng hiền lành của Lý Mộng lừa gạt thê thảm, chờ đến khi cô ta nói đi là đi thì thiếu chút nữa bác đã không phản ứng lại kịp, còn khóc lóc mấy trận.” Mấy cái lịch sử đen tối, bác hai Hứa vốn không có ý định nói ra. Nhưng vì hạnh phúc cả đời của Hứa Hoán nên bà vẫn phải nói thật, chỉ chờ Lâm Du đồng ý giúp đỡ.

Nhắc tới Lý Mộng, Lâm Du cũng ngẩn người. Nếu như là cô cũng không nhất định có thể nhìn ra bản chất của Lý Mộng. Nếu không thì cô cũng sẽ không bị Chu Tuyền và Lâm Hồng Tín lừa gạt xoay vòng vòng, cho đến cuối cùng còn bị đưa vào bệnh viện tâm thần như vậy.

“Không sao, Tiểu Du không cần cảm thấy có gánh nặng. Mẹ và bác hai của con cũng sẽ ngồi ở bên cạnh, Tiểu Du chỉ cần nói ý kiến của con là được. Đến lúc đó nhất định mẹ và bác hai sẽ đánh đòn phủ đầu, những câu hỏi đặt ra cũng là do bác hai con hỏi. Tiểu Du phụ trách ngồi ở bên cạnh quan sát, nhìn xem thái độ bên ngoài của mấy cô tiểu thư kia có phải là thật hay không là được.” Thấy Lâm Du có hơi lo lắng, Tần Khả Tâm nghiêm túc nói.

“Ừ ừ, đúng vậy. Cũng không phải muốn Tiểu Du chọn người, chúng ta sẽ tự chọn. Bác hai chỉ muốn nghe Tiểu Du đề cử để tham khảo thôi.” Biết thái độ của mình có thể sẽ tạo thành áp lực lớn cho Lâm Du nên bác hai liền vội vàng nói lại, “Hơn nữa, cho dù chúng ta có chọn được đối tượng thì cũng chưa chắc Hứa Hoán sẽ thích! Cho nên chuyện này vẫn còn sớm.”

” Được.” Tần Khả Tâm và bác hai đã nói đến nước này, Lâm Du cũng không tiện từ chối nữa nên đành gật đầu đồng ý.

Lúc Hứa Mạch nghe chuyện này thì Lâm Du đã ngồi ở Nhà họ Hứa giúp đỡ chọn con dâu rồi.

Nói là con dâu thì cũng không hề quá đáng. Gần đây Nhà họ Hứa rất náo nhiệt, mỗi người gần như đều dốc hết sức, mời tiểu thư mà mình coi trọng nhất tới nhà làm khách. Một lần chỉ có một vị, từ từ xem, cẩn thận chọn.

Cho tới bây giờ Lâm Du không hề biết chọn đối tượng hẹn hò lại phức tạp như vậy. Dưới cái nhìn của cô, mỗi vị tiểu thư đều có ưu điểm của mình, cũng là mỗi người mỗi vẻ. Sức quyến rũ này, cần từ bi có từ bi, cần khôn ngoan có không ngoan, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Người cô chọn trúng, có chắc Tần Khả Tâm và bác hai đều hài lòng không? Mà Hứa Hoán sẽ có thái độ gì?

“Nói thật, em rất lo lắng, có một vị tiểu thư bị chúng ta loại bỏ ra ngoài lại vừa vặn đúng loại người Hứa Hoán thích.” Một tuần lễ trôi qua, Lâm Du đã gặp qua bảy vị tiểu thư, trực tiếp loại bỏ năm người. Tỷ số đào thải cao như vậy, Lâm Du không thể không hoài nghi lòng tốt của mình biến thành chuyện xấu rồi.

“Nói như vậy, ánh mắt của em, mẹ anh, còn có bác hai đều không giống nhau. Người em thích, mẹ anh và bác hai không hài lòng. Người bọn họ hài lòng em lại cảm thấy không thích hợp. Dưới con mắt kiểm định của ba người thì hai vị tiểu thư có thể thắng cuộc nhất định là cực kỳ ưu tú. Nếu như Hứa Hoán không chọn một trong hai người này mà lại yêu mến một trong năm người bị loại thì anh chỉ có thể nói ánh mắt Hứa Hoán cũng chẳng ra hồn.” Buồn cười nhìn vẻ mặt bối rối của Lâm Du, Hứa Mạch trấn an, “Dĩ nhiên, chuyện tình yêu vốn không có tiêu chuẩn. Chỉ cần Hứa Hoán thích,

loading