Ông xã là người thực vật » Trang 116

Chương 106:

Edit: susublue

“Bác cả, bác không biết đâu, anh họ đưa chị họ đến một làng du lịch gần bờ biển. Sau đó chị họ dự định tặng anh họ một cái đảo nhỏ tư nhân làm quà đáp lễ, còn hỏi con như vậy có quá hẹp hòi không. Suýt chút nữa con đã rơi lệ rồi, thật quá đả kích mà, hu hu…” Gọi điện cho Tần Khả Tâm, Diệp Di Nhiên không chút khách sáo bán đứng Hứa Mạch và Lâm Du.

“A, không ngờ Hứa Mạch còn có thể lãng mạn như vậy! Làng du lịch ở bờ biển, trời xanh, mây trắng, biển khơi… Bác quyết định tặng Tiểu Du một cây dương cầm. Đến lúc đó có thể đặt ở bờ biển, nghe âm thanh của sóng biển, cảm nhận gió biển lất phất, Tiểu Du giống như nữ thần ngồi ở đó đánh đàn, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi đã cảm thấy rất đẹp rồi.” Phản ứng của bà không giống với suy nghĩ của Diệp Di Nhiên, Tần Khả Tâm còn kích động hơn cô, thậm chí còn có ý tặng Lâm Du một cây dương cầm.

Diệp Di Nhiên đen mặt lại: “Bác cả, mặc dù hình ảnh bác nói quả thật rất đẹp, nhưng tặng dương cầm bày ra bờ biển thì khỏi đi…”

“Tại sao lại khỏi? Tiểu Du đàn dương cầm rất tốt, cho dù là mở một buổi diễn tấu cũng hoàn toàn có thể.” Tần Khả Tâm càng nghĩ càng thấy có khả năng nên liền muốn lập tức hành động.

“Tài nghệ dương cầm của chị họ nhất định là không ai sánh bằng nhưng trình diễn ở bờ biển thì vốn chỉ có quay mv hay là chụp poster mới cần thôi! Nếu không thì lúc cầu hôn mới có thể dùng được. Bâu giờ vô duyên vô cớ thì không cần làm vậy đâu!” Diệp Di Nhiên cũng biết Tần Khả Tâm có tình cảm với dương cầm nên cũng không quá kích thích bà.

“Vậy liền đặt dương cầm ở bờ biển để cho Hứa Mạch đàn cho Tiểu Du nghe! Mặc dù Hứa Mạch đàn piano không bằng Tiểu Du nhưng cũng chấp nhận được.” Suy nghĩ của Tần Khả Tâm không bị Diệp Di Nhiên đánh lui, mà ngược lại còn rất vững vàng.

Nói tới chỗ này thì Diệp Di Nhiên lại càng không biết nên nói gì tiếp. Cô bỗng nhiên phát hiện gọi cho Tần Khả Tâm là một quyết định vô cùng vô cùng sai lầm. Sớm biết kết quả như vậy thì không bằng cô về nhà nhổ nước bọt phỉ nhổ họ cùng với Chu Lăng!

Dĩ nhiên, buổi tối hôm đó về đến nhà Diệp Di Nhiên quả thật đã kể lại với Chu Lăng việc của Hứa Mạch và Lâm Du.

“Đảo nhỏ tư nhân cái gì chứ, đúng là đả kích người mà!” Đây là lời tổng kết cuối cùng của Diệp Di Nhiên sau một loạt từ ngữ miêu tả.

“Làng du lịch cũng không có quá nhiều trở ngại.” Mặc dù không thật sự muốn so với Hứa Mạch nhưng hành động của Hứa Mạch cũng khó tránh chạm đến lòng tự ái của Chu Lăng.

Quả thật là rất lớn! Diệp Di Nhiên gật đầu một cái, đồng ý nói.

Ngay khi Diệp Di Nhiên nói đủ chuyện trên trời dưới đất với Chu Lăng thì bên Nhà họ Hứa đã biết hết những động tĩnh mới nhất của Hứa Mạch và Lâm Du rồi.

Đối với việc tặng làng du lịch và đảo nhỏ tư nhân, Hứa Hoán ngoài việc cảm thấy bội phục thì vẫn chỉ có bội phục. Ngược lại kiếp này anh cũng không có khả năng làm theo phong cách tổng giám đốc bá đạo như vậy, nên thôi cứ đứng cổ động cho anh ấy phát huy đi!

Hứa Chấn Thiên lại không nói gì. Hứa Mạch có năng lực để tặng thì đó cũng là trách nhiệm mà Hứa Mạch cần phải gánh vác. Nhà họ Hứa đã có nhiều tiền rồi, dĩ nhiên sẽ không để ý đến việc làng du lịch do ai đứng tên. Mà Lâm Du lại được Hứa Mạch nhận định nên cũng chính là người Nhà họ Hứa đường đường chính chính, hoàn toàn có tư cách nhận lấy quà tặng của Hứa Mạch.

Còn về việc Lâm Du có thể tặng lại quà đáp lễ hay không, món quà đó là gì thì Hứa Chấn Thiên không hề hỏi tới. Nhưng cũng phải thừa nhận nếu như Lâm Du thật sự tặng một hòn đảo nhỏ tư nhân làm quà quà đáp lễ cho Hứa Mạch thì ngay cả Hứa Chấn Thiên cũng đều không thể không vỗ tay kêu tuyệt.

Đọc FULL truyện tại đây

Ở nơi này tất cả mọi người đều đang trong tình trạng như vậy, chỉ có mình Hứa Mạch là không biết Lâm Du sắp tặng quà đáp lễ cho anh. Cho đến khi Lâm Du đặt giấy tờ liên quan vào trong tay anh thì cả người Hứa Mạch cũng chấn động.

“Tiểu Du, sao lại thế…” Kinh ngạc nhìn tất cả giấy tờ đều có tên anh làm chủ sở hữu, phản ứng đầu tiên của Hứa Mạch chính là mau chóng đổi lại tên trên đó.

“Của anh chính là của em.” Biết Hứa Mạch có thể lựa chọn hành động nên Lâm Du bình tĩnh nói, “Anh giúp em bảo quản.”

Bảo quản một hòn đảo nhỏ tư nhân sao? Hứa Mạch hoàn toàn có thể cảm nhận được Lâm Du muốn cám ơn anh, nhưng… Trong lúc nhất thời lại không biết nên đáp thế nào.

“Của em vẫn là của em đúng không?” Thấy Hứa Mạch im lặng một lúc vẫn không nói chuyện, Lâm Du suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung nói.

Hứa Mạch cười, bị lời nói của Lâm Du chọc cười. Tiện tay đặt giấy tờ đó qua một bên, ôm lấy Lâm Du: “Vào những lúc này thì nên dùng giọng khẳng định chứ không phải là hỏi ngược lại.”

“Ồ.” Gật đầu một cái, Lâm Du nói lại, “Của em vẫn là của em!”

Tiểu Du của anh… Nụ cười trên mặt Hứa Mạch càng sâu, tay ôm lấy Lâm Du cũng gia tăng sức lực. Có một thứ tình yêu hoàn toàn không cần diễn tả bằng ngôn từ cũng đủ làm cho anh rung động như vậy. Mà loại tình yêu này chỉ có Tiểu Du mới có thể cho anh, bất kỳ người nào khác cũng không được.

Cuối cùng Chu Tuyền vẫn đi tìm Lý Mộng. Không phải vì lấy lòng, cũng không phải là cầu xin tha thứ mà chỉ muốn hỏi rõ coi rốt cuộc gần đây Lý thị đang làm cái gì. Nếu như chỉ đơn giản muốn nhắm vào anh thì anh tình nguyện chịu đựng lửa giận của Lý thị một mình. Nhưng nếu hướng vào Chu thị thì Chu Tuyền cảm thấy có lẽ anh có thể trục lợi từ bên trong được.

Lý Mộng không ngờ lúc còn sống lại vẫn có thể gặp lại Chu Tuyền. Hôm rời khỏi thành phố D cô đã thề kiếp này sẽ không để Nhà họ Chu làm nhục lần nữa. Mà nay Chu Tuyền chủ động tìm đến cô nên Lý Mộng rất bất ngờ. Nhưng sau khi do dự thì cô lại thay đổi chủ ý.

“Đã lâu không gặp.” Nhìn Lý Mộng đi về phía anh, Chu Tuyền phải thừa nhận, sau khi hai người ly hôn thì Lý Mộng sống tốt hơn anh.

Không có gì là khiến Lý Mộng cảm thấy hả giận hơn giờ phút này. Không sai, cô quả thật bị Nhà họ Chu ép ly hôn, nhưng như vậy thì sao? Nhìn Chu Tuyền đang đứng trước mặt cô lúc này đi, chán nản chán chường, có gì đáng giá để cô lưu luyến? Cho nên, ly hôn đối với nàng lại quyết định sáng suốt. Mặc dù lúc đó cô thật sự không có quyền lựa chọn.

“Có chuyện gì?” Lý Mộng đi giày cao gót, cao ngạo đứng trước mặt Chu Tuyền, vẻ mặt lạnh lẽo cao quý.

Đây là Lý Mộng mà Chu Tuyền chưa từng thấy. Lúc trước Lý Mộng luôn giả bộ dịu dàng hiền lành, cũng có lúc vui vẻ phóng khoáng, thậm chí còn để lộ khía cạnh xấu xí ghen tị trước mặt anh. Chỉ có thái độ cao ngạo và lạnh lùng không để ai vào mắt là không có.

“Tiểu Mộng, gần đây em sống có khỏe không?” Dù thế nào thì nên luồn lách vẫn phải luồn lách. Chu Tuyền miễn cưỡng nở một nụ cười, định kéo gần quan hệ với Lý Mộng.

“Nhất định tốt hơn anh.” Lý Mộng khinh thường cười lạnh.

Chu Tuyền cười khổ một tiếng, cũng không có chối: “Quả thật đúng như vậy. Rời khỏi anh thì tiểu Mộng quả thật sẽ sống tốt hơn.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đủ rồi, bớt nịnh hót đi. Anh tìm tôi chỉ vì muốn hỏi xem tôi có sống tốt không thôi sao?” Lý Mộng cũng không tin Chu Tuyền chỉ đơn giản tới hỏi thăm vài câu. Nếu đã có ý đồ thì không cần giả bộ vòng vo, chỉ cần đi thẳng vào vấn đề là được, tránh cho phải lãng phí nước miếng và thái độ.

“Tiểu Mộng, em thật sự không muốn cho anh lối thoát như vậy sao.” Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Chu Tuyền bất đắc dĩ, “Đúng, anh tới tìm em vì chuyện khác. Nhưng điều này cũng không cản trở việc anh quan tâm em không phải sao?”

“Nói đi, chuyện gì.” Hoàn toàn không tính nói chuyện cũ với Chu Tuyền, Lý Mộng xệ mặt xuống, giọng hơi mất kiên nhẫn.

“Em có biết chuyện Lý thị cạnh tranh với Chu thị không?” Nếu Lý Mộng không muốn nghe anh nói những cái khác thì Chu Tuyền cũng không nói nữa.

“Có chuyện này sao?” Lý Mộng thật sự không biết Lý thị đang trả thù Chu thị. Dĩ nhiên, dù có biết thì cô cũng sẽ không nói với Chu Tuyền. Ngược lại cô chỉ mong Chu thị bị Lý thị đánh bại, tốt nhất là hoàn toàn thâu tóm luôn Chu thị.

Dù là Chu Đáo, Chu Tuyền, hay Chu Lăng thì Lý Mộng đều ghét, hận không thể khiến cả nhà bọn họ đều phải chịu nỗi nhục cô từng trải qua.

Xem ra Lý Mộng thật sự không biết. Nếu không thì cô ta không thể tỏ vẻ kinh ngạc như vậy được, ngay cả một chút dấu vết giả bộ cũng không có. Trong lòng anh thầm khẳng định nên liền hít sâu một hơi: “Tiểu Mộng, chuyện của hai chúng ta nên tự giải quyết đi. Nếu liên quan đến hai gia tộc thì sẽ dính líu quá lớn. Em cảm thấy thế nào?”

“Tôi không có ý tưởng gì cả!” Chu Tuyền giăng lưới, Lý Mộng không có ý định chui vào. Cô nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, ngay cả ly nước Lý Mộng cũng không rót cho Chu Tuyền, mặc cho Chu Tuyền tự biên tự diễn.

Chu Tuyền nghẹt thở, không lường được Lý Mộng sẽ đối xử với anh như vậy. Anh có lòng tới đàm phán hòa bình với Lý Mộng, nhưng hiển nhiên Lý Mộng không muốn chung sống hòa bình với anh.

“Được rồi, nếu như anh tới tìm tôi để hỏi chuyện này thì tôi nói cho anh biết, anh tìm lộn chỗ rồi. Đến Lý thị tìm anh cả hoặc anh hai tôi đi, bọn họ sẽ cho anh một câu trả lời rõ ràng. Về phần tôi thì đã sớm trở thành tội nhân của toàn bộ Lý thị chỉ vì anh rồi. Cho nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sợ tôi sẽ nhịn không được muốn trả thù anh.” Lý Mộng nói xong định rời đi. Nhưng mà mới vừa đi được hai bước thì liền bị Chu Tuyền ôm lấy.

Chu Tuyền đã hạ quyết tâm muốn ra tay từ trên người Lý Mộng, sao lại có thể tùy tiện thả Lý Mộng đi? Vỗ nhẹ bả vai Lý Mộng, giọng Chu Tuyền rất dịu dàng: “Tiểu Mộng, anh sai rồi, anh nhận lỗi với em, thật xin lỗi, xin em tha thứ cho anh.”

Lúc đầu Lý Mộng còn liều mạng giãy giụa, định đẩy Chu Tuyền ra. Ai ngờ sức Chu Tuyền quá lớn, Lý Mộng không có cách nào dãy giụa. Bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho Chu Tuyền ôm mình thật chặt.

Chu Tuyền nói xin lỗi, Lý Mộng cũng không chấp nhận, cũng không có khả năng mềm lòng. Cô vốn cũng không có tình yêu với Chu Tuyền, đến tận bây giờ, sự dựa dẫm ngắn ngủi trước kia đã biến thành nỗi hận thù. Nếu như có thể, Lý Mộng hy vọng cô chưa bao giờ mềm lòng, cũng chưa từng gả cho Chu Tuyền. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể một mực giữ được dáng vẻ ban đầu, vĩnh viễn yêu Hứa Mạch thật tốt.

Bởi vì cô đã từng lựa chọn nhầm, gả cho Chu Tuyền nên bây giờ ngay cả tư cách yêu Hứa Mạch cô cung đã bị tước đoạt. Mà Chu Tuyền lại vừa đúng là người Lý Mộng căm ghét nhất. Dù anh ta cho cô nhiều ảo tưởng thì Lý Mộng cũng không muốn mình chịu cảnh bi thảm như thế.

Chu Tuyền đang vui mừng không biết nguyên nhân Lý Mộng căm ghét mình, nếu anh biết thì anh nhất định sẽ không chút lưu tình châm chọc quay về! Dù sao ban đầu gả cho anh là lựa chọn của Lý Mộng. Còn nếu khi đó anh không lập gia đình với Lý Mộng, Lý Mộng còn có thể làm thế nào? Từ

loading