Ông xã là người thực vật » Trang 114

Chương 104:

Edit: susublue

Diệp Di Nhiên rất kinh ngạc khi thấy Chu Lăng thay đổi. Không phải thay đổi thái độ với cô mà là thay đổi cách chung sống với cô. Anh bắt đầu xuống phòng bếp cùng làm chút tâm với cô, nhiều khi vào lúc xế chiều còn kéo cô lên sân thượng nằm trên ghế uống trà, sau khi ăn cơm tối xong còn chủ động mời cô ra ngoài tản bộ, mỗi ngày cũng gọi thêm mấy cuộc điện thoại quan tâm hỏi xem cô có ăn cơm chưa…

“Chị họ, chị nói thật đi, không phải là chị nói với Chu Lăng cái gì rồi chứ?” Mặc dù rất thích Chu Lăng thay đổi như vậy nhưng Diệp Di Nhiên vẫn lo lắng Chu Lăng làm vậy không phải do tự nguyện.

“Hả? Nói cái gì?” Lâm Du đang bận làm việc, đột nhiên nhận được điện thoại của Diệp Di Nhiên, nghe thấy có liên quan đến Chu Lăng thì lúc này liền ngây ngẩn.

“A, chị họ, chị đừng giả vờ với em nữa! Không phải chị kể lại cho Chu Lăng nghe những lời than phiền lần trước của em chứ? Em đã nói rồi mà, sao đang êm đang đẹp Chu Lăng lại biết dịu dàng săn sóc em như vậy chứ, nhất định là chị dạy anh ấy đúng không?” Ngoại trừ Lâm Du, Diệp Di Nhiên không nghĩ ra ai có thể biết được những điều này. Rõ ràng cô chỉ nói với một mình Lâm Du, ngay cả ba mẹ cô cũng đều giấu rất kỹ, không hề nói nửa chữ không tốt về Chu Lăng.

Lâm Du thật sự không biết Diệp Di Nhiên đang nói gì. Nhưng nhắc lại chuyện tối hôm đó thì Lâm Du liền nghĩ đến là Hứa Mạch nên làm. Cô không vội giải bày, chẳng qua chỉ hỏi “Vậy em thích Chu Lăng như bây giờ hay là Chu Lăng trước đây?”

“Đều thích!” Không chút do dự trả lời, hoàn toàn thể hiện tình ý của Diệp Di Nhiên đối với Chu Lăng.

Giọng Diệp Di Nhiên không nhỏ khiến Lâm Du hơi nhíu mày, đẩy điện thoại di động ra xa một tí. Mà vào đúng lúc này, Chu Lăng lại đẩy cửa đi vào, vừa vặn nghe thấy Diệp Di Nhiên hô lên.

Thấy Chu Lăng, chân mày Lâm Du dãn ra, trực tiếp bật loa ngoài: “Vậy em còn rối rắm cái gì?”

“Là em sợ Chu Lăng bị làm khó chứ sao…” Ở đầu dây bên kia, Diệp Di Nhiên hạ thấp giọng, uất ức nói, “Cũng không phải chị không biết tính tình Chu Lăng vốn không phải thân thiện, đột nhiên ép anh ấy phải làm điều khác với bản tính của mình thì em sẽ áy náy.”

“Có lẽ cậu ta thật sự muốn đối xử tốt với em, chỉ là trước kia không biết nên bắt đầu từ đâu thôi?” Ám chỉ Chu Lăng tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống trước, Lâm Du tiếp tục hỏi.

“Nếu thật là như vậy thì nhất định em nên cảm kích chị. Nhưng chị họ, em nghĩ sao cũng cảm thấy chột dạ, cảm thấy mình thật sự không nên cưỡng ép Chu Lăng thay đổi…” Diệp Di Nhiên vừa nói vừa tự chui đầu vào ngõ cụt, cố chấp nhận định Chu Lăng thay đổi là bởi vì cô than phiền.

“Chị còn tưởng rằng em sẽ trách chị lắm mồm, không nên nói cho Chu Lăng biết những chuyện đó?” Lâm Du cảm thấy cô không bắt kịp suy nghĩ của Diệp Di Nhiên. Nếu Hứa Mạch ở đây thì tốt rồi, cô hoàn toàn không cần phải ứng đối.

“Tại sao phải trách chị chứ? Những lời đó vốn là do em tự nói! Mặc dù không phải em thật sự muốn than phiền, nhưng quả thật em rất đỏ mắt khi thấy anh họ chiều chị đến mức muốn gì được đó. Ngoại trừ những lúc anh ấy độc chiếm tương đối khiến cho người ta chán ghét, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là một người đàn ông tốt!” Diệp Di Nhiên thật sự không nghĩ sẽ trách cứ Lâm Du. Đối với cô mà nói, Lâm Du vì cô mới đi nói cho Chu Lăng nghe, muốn cho cô và Chu Lăng được hạnh phúc mỹ mãn, không hy vọng sẽ có một ngày nào đó cô và Chu Lăng bị xào xáo.

” Di Nhiên, em đi lệch chủ đề rồi.” Bởi vì Chu Lăng ngồi đối diện nên Lâm Du lại kéo đề tài về, “Như vậy rốt cuộc em gọi điện thoại cho chị là vì muốn nói Chu Lăng thay đổi chưa tốt đúng không? Nếu như em thích Chu Lăng trước kia hơn, muốn cậu ta trở về như ban đầu hay là muốn cậu ấy tiếp tục cố gắng làm tốt hơn.”

Diệp Di Nhiên dừng một chút, một lúc lâu mới đáp lại: “Chị họ, lần này nói cho chị biết chị đừng nói cho Chu Lăng nha! Nếu không thì em sẽ thành người đi mách lẻo ở sau lưng, là tiểu nhân mưu mô đi tìm chị làm người trung gian truyền lời!”

” Ừ, em nói đi.” Thật ra Lâm Du rất muốn nói lần trước cô không có nói cho Chu Lăng biết, cô chỉ nói với Hứa Mạch thôi. Nhưng chuyện trước mắt hiển nhiên không phải là truy cứu xem ai là người nói lại mà là lúc này Diệp Di Nhiên đang bối rối.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đầu tiên em phải thừa nhận bất kể là Chu Lăng trước kia hay bây giờ thì đối với em mà nói đều rất có sức hấp dẫn, vô cùng quyến rũ.” Bất cứ lúc nào Diệp Di Nhiên cũng đều không quên biểu đạt tấm lòng như lúc ban đầu, “Sau này, nếu như Chu Lăng thay đổi mà không cảm thấy miễn cưỡng thì em càng muốn Chu Lăng như bây giờ hơn. Bởi vì mỗi lần có anh ấy đi theo bên cạnh thì luôn đặc biệt vui vẻ, cũng rất rung động.”

Lâm Du không tiếp lời, ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Lăng.

Mà Chu Lăng cũng yên lặng nghe từ đầu đến cuối, tầm mắt nhìn chiếc điện thoại di động của Lâm Du đang đặt trên bàn.

Giống như cũng không muốn Lâm Du trả lời, Diệp Di Nhiên tiếp tục nói: “Cuối cùng, nếu như bây giờ Chu Lăng thay đổi mà lại cảm thấy không được tự nhiên, như vậy thì trở lại lúc trước tốt hơn. Lúc em thích Chu Lăng thì tính cách anh ấy chính là như vậy, không cần thay đổi vì em.”

“Nói cách khác, so với cảm nhận của Chu Lăng thì cảm nhận em không hề quan trọng chút xíu nào?” Chính xác bắt được ý của Diệp Di Nhiên, Lâm Du nhướn mày, tiếp tục nhìn Chu Lăng.

“Cũng không phải không quan trọng! Em thấy Chu Lăng tình nguyện vì em mà thay đổi thì đã đủ rồi! Cho nên…” Bởi vì đã thấy hành động thực tế của Chu Lăng, bỗng nhiên Diệp Di Nhiên không còn đỏ mắt ghen tỵ khi nhìn thấy Lâm Du và Hứa Mạch thân mật nữa. Có lẽ Chu Lăng mãi mãi cũng không thể cuồng vọng tự đại như anh họ được, nhưng tấm lòng Chu Lăng đối với cô là thật, cô có thể cảm nhận được.

“Không miễn cưỡng.” Rốt cuộc Chu Lăng cũng mở miệng, ngay trước mặt Lâm Du ngắt lời Diệp Di Nhiên, “Cũng không có mất tự nhiên.”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ điện thoại của Lâm Du, Diệp Di Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt. Sau khi phản ứng lại thì đỏ mặt ngượng ngùng “A ” một tiếng. Quá mất mặt!

Lâm Du tức cười lắc đầu một cái, quả thực không hề dự liệu là Diệp Di Nhiên sẽ phản ứng lớn như thế. Thật ra thì cũng còn tốt! Không có nói xấu Chu Lăng nên bị nghe được cũng không sao!

“Chị họ, sao chị không nói cho em biết một tiếng? Nếu sớm biết Chu Lăng ở chỗ của chị thì em nhất định…” Chắc chắn sẽ không nói gì hết! Nửa câu sau Diệp Di Nhiên để ở trong lòng, không hề nói ra.

” Di Nhiên, anh cúp trước, chờ một lát anh sẽ gọi lại cho em.” Biết bây giờ Diệp Di Nhiên rất lúng túng, Chu Lăng thuận tay ấn nút cúp điện thoại.

“Còn tưởng rằng có thể tiếp tục nghe tiếp.” Lâm Du nhún vai, giang tay ra.

“Lần sau hãy nói chuyện riêng với Di Nhiên đi!” Chu Lăng rất cảm kích Lâm Du, “Nhưng nhớ giống với lần này, kịp thời chuyển lời lại cho tôi.”

“Lợi ích?” Không quấn lấy quấy rối Lâm Du như Diệp Di Nhiên, thái độ của Chu Lăng rất rõ ràng, thẳng thừng.

“Mời cô và Hứa Mạch ăn cơm.” Đưa tài liệu trong tay cho Lâm Du, Chu Lăng bình thản nói.

“Đồng ý.” Lâm Du gật đầu một cái rồi vừa lật xem báo cáo, vừa không nhịn được nói, “Cậu chắc chắn còn có lần sau sao? Sợ là lần này đã hù dọa Di Nhiên rồi.”

” Di Nhiên rất thích cô, cũng rất tin tưởng cô. Yên tâm, không đến mấy hôm thì cô ấy sẽ lại tới tìm cô.” Chu Lăng rất hiểu Diệp Di Nhiên. Cô không phải người nhớ thù, thích thì thích, rất ít khi thay đổi vì những yếu tố bên ngoài.

“Vinh hạnh của tôi.” Lâm Du cũng rất thích Diệp Di Nhiên, cho nên mới luôn đồng ý lời mời của Diệp Di Nhiên. Đi dạo phố cũng tốt, nói chuyện phiếm cũng được, cô đều chưa từng từ chối.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trước khi tan việc, Hứa Mạch vẫn tới đón Lâm Du như cũ. Mới vừa ngồi vào xe Lâm Du đã kể lại chuyện cuộc điện thoại hôm nay cho Hứa Mạch nghe.

“Thật đúng là…” Hứa Mạch lắc đầu một cái, rất buồn cười, “Không sao, Di Nhiên sẽ không tức giận, chỉ xấu hổ chút hôi, qua mấy ngày nữa là không sao.”

“Chu Lăng cũng nói như vậy.” Cho nên Lâm Du mới không chủ động gọi điện thoại cho Diệp Di Nhiên, mà chỉ gửi một tin nhắn qua đó.

“Vậy em có nhận được tin nhắn trả lời không?” Nghe thấy Lâm Du nói gửi tin nhắn cho Diệp Di Nhiên thì Hứa Mạch hỏi thẳng.

Lâm Du lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: “Tạm thời vẫn chưa.”

“Em nhắn cái gì?” Hứa Mạch cảm thấy kỳ quái quay đầu lại, tất nhiên anh không ngờ là Diệp Di Nhiên sẽ không trả lời Lâm Du.

“Em nói cho con bé biết, là anh nói với Chu Lăng chứ không phải em.” Lâm Du cảm thấy cần phải giải thích cho Diệp Di Nhiên biết chuyện này.

“Không trách được.” Hứa Mạch nhếch môi, không nhịn được vươn tay xoa tóc Lâm Du, “Chắc là lần này Di Nhiên phải trốn ở một góc mà khóc rồi. Tất cả tâm sự của con bé đều bị anh họ đáng giận như anh biết hết, ha ha!”

“Không thể cho anh biết sao?” Cho đến khi được Hứa Mạch nhắc nhở, Lâm Du mới bất tri bất nhận ra, chẳng lẽ không nên nói cho Hứa Mạch biết?

“Có thể, sao lại không thể?” Không thể phủ nhận gật đầu, Hứa Mạch kiên nhẫn giải thích, “Con bé sợ lần sau gặp mặt sẽ bị anh châm biếm. Huống chi ở sau lưng anh con bé lại khen anh nhiều như vậy, quả là sắp tâng bốc anh lên tận trời… Nếu con bé đứng trước mặt anh thì tuyệt đối không thể nào nói ra được những lời này, đồng thời cũng hy vọng tốt nhất mãi mãi anh cũng không biết.”

Yên lặng một chút, Lâm Du hạ quyết tâm: “Lần sau em vẫn sẽ nói cho anh biết. Di Nhiên ngượng ngùng không dám nói trước mặt anh thì em sẽ chuyển lời giúp con bé.”

” Ừ. Cho nên có Tiểu Du ở đây thật tốt.” Không phải Hứa Mạch không biết Diệp Di Nhiên rất sùng bái anh. Rất nhiều lúc cho dù Diệp Di Nhiên không nói nhưng ngôn ngữ và hành động đều hướng về anh.

Nhưng mà không thể không thừa nhận biết là một chuyện, nghe được lại là chuyện khác. Nhất là khi Diệp Di Nhiên nói cho Lâm Du nghe, đối với Hứa Mạch thì đây mới là sự khẳng định lớn nhất.

“Anh mới tốt. Bởi vì anh tốt cho nên Di Nhiên mới không ngừng nói anh tốt.” Lâm Du nghiêm túc trả lời.

Tim Hứa Mạch bỗng nhiên đập chậm một nhịp. Sau đó lại gia tăng tốc độ. Ở trong lòng anh, dù người xung tán dương thế nào thì cũng không bằng một câu khẳng định của Lâm Du. Chỉ có lời Lâm Du nói mới là lời êm tai nhất đối với anh.

Nửa tháng sau Lý thị bắt đầu hành động. Lúc đó Chu

loading