Ông xã là người thực vật » Trang 109

Chương 99:

Edit: susublue

Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Chỉ cần Hứa Chấn Thiên ra tay thì chẳng những lập tức ngăn chận được Diệp Di Nhiên mà còn khiến cô đỏ mặt nữa.

“Mọi người cũng đã nói hết rồi? Tiếp theo nên làm như thế nào thì đã biết rồi chứ?” Tần Khả Tâm buồn cười vỗ tay Diệp Di Nhiên một cái rồi trêu ghẹo nói.

“Bác cả…” Diệp Di Nhiên càng đỏ mặt hơn, không tuân theo dậm chân một cái, “Sao ngay cả bác cũng vậy chứ?”

“Chúng ta đều đang tận tình khuyên bảo như một trưởng bối.” Nói tới đây, Tần Khả Tâm không khỏi thở dài một hơi, “Nếu như mấy người các con không muốn chúng ta bận tâm nữa thì chúng ta mới thật sự được giải phóng.”

Diệp Di Nhiên có chút lúng túng nên liền chỉ về phía Lâm Du theo bản năng: “Chuyện này phải nên nói chị họ trước mới phải!”

“Không sai, anh họ và chị họ của con càng cần phải nỗ lực hơn.” Khẳng định gật đầu với Diệp Di Nhiên một cái, Tần Khả Tâm nói như chuyện đương nhiên, “Cho nên khoảng thời gian sau này con không thể cứ luôn làm kẻ phá hoại được, cho anh chị họ con có chút thời gian của riêng họ đi.”

Lần này đến phiên Lâm Du lúng túng. Mặt bất tri bất giác hơi đỏ lên, nhìn về phía Hứa Mạch theo bản năng.

Hứa Mạch lại không chút khách sáo, tỏ vẻ thẳng thắn. Không phải là anh muốn làm ba, mà anh rất hy vọng có thể sống một cuộc sống riêng tư với Lâm Du, tốt nhất là lúc nào cũng dính lấy nhau.

“Không biết xấu hổ.” Diệp Di Nhiên bĩu môi một cái, nhỏ giọng nói lầm bầm. Cô vẫn chờ đến ngày nhìn thấy anh họ bị chế giễu, nào ngờ anh lại bình thản như vậy.

“Ngược lại em thật biết xấu hổ, nhưng mà lại không có biểu hiện xấu hổ.” Nghe thấy Diệp Di Nhiên lầm bầm, giọng Hứa Mạch lại rất đường đường chính chính.

Nhìn thấy Hứa Mạch như vậy, trừ cảm giác mình không bằng … thì Diệp Di Nhiên không còn cách nào khác để ứng đối nữa. Yên lặng một lúc rồi cô không nói gì nữa, tất cả đều theo ý anh ấy còn không được sao?

Bầu không khí trên bàn cơm của Nhà họ Hứa hôm ấy vừa náo nhiệt cũng rất ấm áp. Náo loạn một lúc, Hứa Mạch và Lâm Du, Chu Lăng và Diệp Di Nhiên đều lên xe ai về nhà nấy.

Cực kỳ hiếm có lúc Diệp Di Nhiên không cố chấp phá rối nữa, mặc cho Hứa Mạch kéo Lâm Du lên xe. Nhưng trước khi tạm biệt thì Diệp Di Nhiên vẫn không quên la lớn: “Chị họ cố gắng lên, tranh thủ còn trẻ sinh bảo bảo nhỏ nha!”

Cảm giác cách nhau năm mươi bước mà cứ như một trăm bước quả thực khiến cho Lâm Du không biết nên trả lời thế nào. Liếc mắt một cái đã không thấy Diệp Di Nhiên đâu nữa.

Ngược lại là Hứa Mạch, không khách sáo hét cao giọng về phía Chu Lăng: “Chuyện sau này phải xem biểu hiện của cậu rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Đây là cuộc so tài giữa anh em họ, sao cứ nhất định phải kéo anh vô vậy? Trước đây Chu Lăng còn âm thầm thương cảm cho Lâm Du, nhưng mà giờ phút này nghe Hứa Mạch chế nhạo thì Chu Lăng lại khẽ thở dài một hơi, không khỏi cười khổ.

Có thể khiến cho Chu Lăng từ trước đến giờ luôn chững chạc biến sắc thì thật sự có thể xem là một người có bản lĩnh. Hứa Mạch đắc ý nhếch mi, khiêu khích nhìn Diệp Di Nhiên.

Diệp Di Nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không nhìn Hứa Mạch nữa. Được rồi, cô thừa nhận, cấp độ của cô vẫn không cao bằng anh họ. So với độ lì lợm của anh thì cô luôn thua trận dễ như trở bàn tay.

Hứa Chấn Thiên và Tần Khả Tâm ra mặt, hiệu quả rất rõ rệt. Diệp Di Nhiên vẫn thích tìm Lâm Du chơi đùa nhưng cũng không kiếm cớ tìm gặp quá nhiều lần mà đã cho Hứa Mạch và Lâm Du rất nhiều thời gian riêng tư. Cũng như lời cô nói, cô cũng muốn xem thử bảo bảo của anh chị họ sẽ đáng yêu thế nào.

Nói đến chuyện sinh con, Diệp Di Nhiên cũng không có ý muốn mãnh liệt suy vậy. Không phải là cô ghét trẻ con nhưng mà do cô vẫn còn con nít, tương đối thích chơi đùa cho nên để một thời gian nữa mới muốn có con.

Chu Lăng cũng tôn trọng suy nghĩ của Diệp Di Nhiên. Chuyện của về con cái anh không bắt buộc, tùy duyên là được. Dĩ nhiên dù cho có con vào thời điểm không thích hợp thì anh cũng không chối từ.

Rốt cuộc giải quyết được cái phiền phức lớn là Diệp Di Nhiên, Hứa Mạch thở phào nhẹ nhõm, mỗi ngày đều vui thích, hận không thể mang hết tất cả công việc đến Thần Thiên làm. Tốt nhất là ở chung phòng làm việc với Lâm Du.

“Anh họ thật là… Ai! Tôi cũng không biết nên nói gì cho phải nữa.” Anh họ mình đã từng kính nể nhất giờ lại trở thành nô lệ của vợ, sau khi Tần Nam hâm mộ thì lại càng không thể nào chấp nhận được.

Cũng chỉ có lúc này, Hứa Hoán mới có thể nhất trí với Tần Nam: “Anh họ đã không phải anh họ rồi. Sau này chúng ta ở đây chỉ cần chị dâu làm chủ là được.”

Liếc nhìn Hứa Hoán, hiếm thấy Tần Nam không phản bác lại, nặng nề gật đầu một cái.

“Thật ra thì như vậy cũng không có gì không tốt.” Thân là chú rể tương lai, Cố Nhiên hoàn toàn có thể hiểu được sự thay đổi của Hứa Mạch. Hắn cũng rất muốn dâng cả thế giới cho Triệu Tuyết Nhi, chỉ cần Triệu Tuyết Nhi mở miệng.

Hứa Hoán và Tần Nam đồng thời nhìn về Cố Nhiên rồi lắc đầu thở dài. Từ tận đáy lòng, bọn họ cũng không ngờ Cố Nhiên sẽ kết hôn sớm như vậy. Ít nhất trong ba người bọn họ, vốn tưởng rằng Cố Nhiên sẽ là người kết hôn trễ nhất!

“Mấy người nhìn tôi như vậy làm gì?” Đột nhiên bị ánh mắt đáng của của Hứa Hoán và Tần Nam nhìn chằm chằm, Cố Nhiên thầm sợ sệt, lui về phía sau hai bước.

“Cậu nhất định phải nhanh chóng kết hôn như vậy sao?” Người hỏi là Hứa Hoán. Mặc dù câu trả lời đã bày ra trước mắt nhưng anh vẫn muốn xác định lại.

“Tại sao lại hỏi như vậy? Tớ nhất định phải cưới Tuyết Nhi! Vất vả lắm Tuyết Nhi mới đồng ý gả cho tớ, hơn nữa tớ đã chờ lâu rồi…” Cố Nhiên tự nhận thời gian mình đuổi theo Triệu Tuyết Nhi đủ lâu rồi, lúc trước còn đỡ lấy một đống lời mắng mỏ của fan mà tự ý công khai trước, bây giờ nghĩ đến thì thấy rất là kiêu ngạo.

“Chẳng lẽ không phải cậu vì bị người trong nhà thúc dục đám cưới cho nên mới tùy tiện tìm người để cưới sao?” Tần Nam tuyệt đối không thừa nhận, vào giờ phút này anh vẫn thấy chua xót. Chẳng qua là bàn bạc thôi, tuyệt đối công bình liêm chính.

“Này này, rốt cuộc hai người bị làm sao thế? Lúc trước cũng không thấy hai người đồng tâm hiệp lực như vậy, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao? Hơn nữa cũng không phải hai người không biết chuyện tôi theo đuổi Tuyết Nhi, tôi tìm người tùy tiện bao giờ?” Nếu như không phải thật sự thích Triệu Tuyết Nhi thì cho dù bị người nhà bức hôn, Cố Nhiên cũng sẽ không đồng ý cưới. Anh không phải Hứa Mạch, không gian xảo như vậy. Kết hôn chính là chuyện cả đời, phải hạnh phúc như Hứa Mạch và Lâm Du như vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thường ngày Hứa Hoán và Tần Nam quả thật không thể nào chung sống hòa bình như vậy. Nhưng vì lúc này mục đích giống nhau nên hai người dốc sức khích bác Cố Nhiên. Dĩ nhiên cuối cùng vẫn không có kết quả.

Nếu là chuyện khác, Hứa Hoán và Tần Nam vắt hết óc như thế thì nhất định đã sớm thuyết phục được Cố Nhiên. Nhưng chuyện liên quan đến Triệu Tuyết Nhi, Cố Nhiên lại ương bướng đến cùng, cực kỳ cố chấp.

Ngay khi Hứa Hoán và Tần Nam đang nói hăng say thì Lâm Du đứng ở ngoài gõ cửa văn phòng Cố Nhiên một cái: “Có chừng mực chút đi, đừng nên quá đáng.”

Bây giờ Lâm Du đã biến thành đương gia chủ mẫu, giờ phút này dĩ nhiên Hứa Hoán và Tần Nam cảm thấy kính nể nên liền ngừng công kích, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“Tuyết Nhi là cô gái tốt, Cố Nhiên có thể lấy được con bé là phúc của cậu ta, không phải tai họa, không có bết bát như hai người nói đâu.” Nghe thế nào cũng cảm thấy Hứa Hoán và Tần Nam không có ý tốt nên Lâm Du liền xụ mặt dạy dỗ.

“Biết biết, nhất định rồi.” Hứa Hoán và Tần Nam làm gì thật sự muốn quấy rối hôn sự của Cố Nhiên và Triệu Tuyết Nhi, đây chỉ do tâm lý độc thân thôi, không nhịn được nên ghen tỵ một chút. Bọn họ vội vàng kết hôn, hai người không thể đỏ mắt cản trở một chút sao?

“Hai người có rảnh rỗi thì đi yêu thương đi, đừng cả ngày chỉ lo kiếm tiền. Chờ đến sau này trưởng bối trong nhà thúc giục thì chắc chắn sẽ cảm thấy phiền.” Việc này vẫn chưa xảy ra, Lâm Du hy vọng Hứa Hoán và Tần Nam đừng bị thúc dục cưới quá mức. Bởi vì đợi đến lúc đó rất có thể cô cũng sẽ bị đẩy ra để lo cho chung thân đại sự của hai người này.

“Chuyện này…” Tần Nam cười khô khốc, chỉ chỉ Hứa Hoán, “Hay là để cho cậu ta tìm trước đi! Không phải tôi đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp sao, rất bận bịu mà!”

“Bận rộn cái gì? Cậu cũng đã là ảnh đế rồi, còn muốn như thế nào nữa? Nên kết hôn thì kết hôn đi, nên tìm đối tượng thì mau đi tìm đi, công ty không bó buộc cậu, fan cũng sẽ chúc phúc.” Lâm Du lạnh lùng nhìn, không nể mặt nói.

“Làm sao mà biết? Fan nhà tôi có rất nhiều thiếu nữ, nhất định sẽ khó chịu. Vì không muốn để cho bọn họ đau lòng, tôi vẫn nên kéo dài thêm mấy năm nữa thì tốt hơn.” Tần Nam có không ít bạn là nữ, trước kia không yêu đương. Chẳng qua là trong giới giải trí này thay đổi sớm chiều, anh không gấp mà còn muốn chờ một chút.

Tất nhiên Lâm Du biết Tần Nam đang dự tính gì. Thấy Tần Nam thật sự không ciu chuyện yêu đương là chuyện lớn thì cô cũng không cưỡng ép. Yên lặng một lát rồi lạnh lùng nói: “Cậu cũng trưởng thành rồi, tự xem nên làm thế nào đi, đừng lấp kín đường lui của mình là được.”

“Chị họ cứ yên tâm đi. Lấy cái danh ảnh đế, bất cứ lúc nào cũng không phải lo không tìm được đối tượng.” Tần Nam nói không sai. Nếu như anh thật sự muốn kết hôn thì ở đâu mà không tìm được người muốn gả cho anh chứ? Chẳng qua là thời điểm chưa tới, anh vẫn chưa nghĩ tới đó thôi.

“Vậy còn cậu?” Chuyện của Tần Nam, Lâm Du nói một chút thì ngưng. Sau một phút lại nhìn về phía Hứa Hoán.

Hứa Hoán đang xem kịch vui nghe Lâm Du dạy dỗ Tần Nam, không ngờ bỗng nhiên lại chuyển đến trên người anh. Vội vàng lắc đầu một cái rồi phất tay: “Em không gấp, không gấp, thật đó.”

Lâm Du không phải Tần Khả Tâm, không quá nhiệt tình lo nghĩ chuyện chung thân đại sự của Tần Nam và Hứa Hoán. Coi như người nhà thì cô cũng có nhắc nhở, cũng đề cập tới chuyện này, như vậy là đủ rồi. Về phần hai người có bằng lòng hay suy nghi tới không thì không phải chuyện của Lâm Du. Kết quả là nói xong lời nên nói thì Lâm Du liền rời đi.

“Sao tôi lại cảm thấy khí thế của chị dâu mạnh mẽ lên vậy chứ? Thiếu chút nữa tôi đã gật đầu.” Đưa mắt nhìn Lâm Du đi xa, Tần Nam xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lúc trước anh cũng biết Lâm Du rất lợi hại, nhưng lại không cảm thấy khí thế

loading