Ông xã là người thực vật » Trang 108

Chương 98:

Edit: susublue

Bởi vì bị Tần Nam khinh bỉ, Cố Nhiên lại giương nanh múa vuốt, giậm chân. Hai người này lần nào gặp nhau cũng muốn đấu một mất một còn, nhưng kỳ lạ là tình cảm của họ lại càng đấu càng tốt, chưa bao giờ thấy bọn họ hận thù nhau.

Đối với tình huống như vậy, Hứa Hoán cảm thấy rất khó chịu, nói ra bốn chữ: Cá mè một lứa.

Vốn dĩ Hứa Hoán và Cố Nhiên có tình cảm tốt nhất. Bất kể lúc nào Cố Nhiên cũng sẽ đứng về phía Hứa Hoán, giúp Hứa Hoán nhổ nước bọt vào Tần Nam. Nhưng bây giờ Cố Nhiên không cố gắng thiên vị Hứa Hoán nữa mà lựa chọn tỏ thái độ trung lập.

Sự thay đổi như vậy quá rõ ràng, sao Hứa Hoán có thể không phát hiện ra? Mỗi lần thấy Cố Nhiên và Tần Nam càng ngày càng thân thiết hơn thì Hứa Hoán lại cảm thấy ghen tỵ. Sớm biết như vậy thì ban đầu hắn sẽ xây dựng quan hệ tốt với Lâm Du, nói không chừng hắn cũng sẽ biến thành một cổ đông của Thần Thiên?

Nhưng mà, dù Hứa Hoán hối tiếc thế nào thì cũng không có cách nào trở lại lần nữa. Cuối cùng hắn chỉ đành phải yên lặng nhìn quan hệ giữa Tần Nam và Cố Nhiên dần dần thân cận hơn, mơ hồ vượt qua cả hắn. Sau đó, dưới đáy lòng lại thầm suy nghĩ nên làm thế nào để lấy lòng Lâm Du.

Theo thời gian trôi qua, Lâm Du và Hứa Hoán đã sớm trở nên lạnh nhạt. Nhưng mà quan hệ của hai người quả thật kém hơn Tần Nam. Lâm Du cũng không thèm để ý nhưng Hứa Hoán vẫn canh cánh trong lòng, thậm chí còn len lén tìm Hứa Mạch than phiền.

“Muốn than thì sao không nghĩ lại lúc đó em đối xử với Tiểu Du thế nào, sau đó rồi hẵng tới khóc lóc kể lể nỗi uất ức của mình.” Hứa Mạch chẳng những không có giúp Hứa Hoán làm dịu mối quan hệ với Lâm Du mà còn làm mặt lạnh không nể mặt dạy dỗ.

Hứa Hoán lập tức trở nên u oán hơn. Đây đều là chuyện từ đời nào rồi, nên nói gì bây giờ! Người sống một đời, ai không có lịch sử đen tối? Coi như lúc đó anh trẻ tuổi nóng tính đi…

Rốt cuộc Chu Lăng cũng đồng ý trở về Chu thị ổn định cục diện, là nhận được lời cầu xin của hội đồng quản trị. Nói là thỉnh cầu thì không bằng nói là cam kết. Lần này chư vị thành viên trong ban giám đốc đã quyết tâm mời Chu Lăng về, chỉ cần Chu Lăng chịu trở về Chu thị thì yêu cầu gì cũng đều tình nguyện nhượng bộ và thỏa hiệp.

Mà thật ra thì Chu Lăng cũng không có yêu cầu gì với những thành viên trong ban giám đốc cả. Anh tin tưởng qua sự hỗn loạn lần này của Chu thị, sau này làm sao để đứng vững hoàn toàn không cần anh nhắc nhở, chư vị thành viên trong ban giám đốc đều là người hiểu biết.

Chu Lăng trở về Chu thị, không đơn thuần chỉ làm oanh động đến Chu thị mà còn làm nổi lên một trận gió lốc nhờ bài báo của Đóa Nhuế. Trận gió lốc này không được coi là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Ít nhất đối với Chu Lăng mà nói thì đã đủ rồi.

Xem xét về phía Chu Đáo thì chắc sẽ không thoát thân dễ dàng. Lâm Hồng Tín cắn Chu Đáo đến chết cũng không nhả ra, luôn nói là Chu Đáo làm ông bị thương. Mà camera trong phòng làm việc của tổng giám đốc Chu thị lại đúng lúc bị hư nên không có cách nào để điều tra lấy chứng cứ. Cũng vì vậy mà khẩu cung của Chu Tuyền lại trở thành biểu hiện gánh tội thay cho Chu Đáo.

Chu Tuyền rất bất đắc dĩ, anh nói đúng sự thật, nhưng lại không ai chịu tin tưởng. Chu Đáo cũng rất bất đắc dĩ, ông ta thật sự không làm Lâm Hồng Tín bị thương nhưng Lâm Hồng Tín cứ cắn chết không thả, không có cách nào kịp thời thoát thân trở về Chu thị chủ trì đại cuộc.

Đọc FULL truyện tại đây

Bị nhốt ở cục cảnh sát, tâm trạng Chu Đáo chuyển từ tức giận thành nóng nảy, rồi đến bực bội không thể kiềm chế được, gần như sắp hành hạ ông ta đến điên rồi. Ông ta đã tưởng tượng ra khi trở lại Chu thị thì sẽ phải đối mặt với tình huống gì rồi.

Chu thị không thể nào để vị trí tổng giám đốc trống không, lần này ông xảy ra chuyện thì tất nhiên hội đồng quản trị sẽ hành động, Chu Lăng càng sẽ nhân cơ hội ném đá xuống giếng. Không ngoài dự liệu của ông, sợ rằng Chu Lăng lại ngồi lên vị trí tổng giám đốc Chu thị lần nữa rồi, mà chắc hẳn đám thành viên trong ban giám đốc cũng sẽ không bao giờ sử dụng ông ta nữa…

Đều do Lâm Hồng Tín làm hại! Khó lắm mới có một lần Chu Đáo không đổ lỗi lên người Chu Lăng. Nhìn Lâm Hồng Tín hắt bát nước dơ lên người mình, Chu Đáo không thể giải thích rõ ràng, cũng không có cách nào xóa tội cho mình. Ngay cả lời khai của Chu Tuyền cũng không thể cứu ông ta, quả thực khiến ông ta chán ghét.

Luật sư được mời đến thì ở thời khắc mấu chốt lại không giúp được gì. Chu Đáo cũng khẳng định lúc Lâm Hồng Tín bị đánh thì mình bị Lâm Hồng Tín bóp cổ, thậm chí còn thiếu chút nữa mất mạng.

Nhưng Lâm Hồng Tín lại cứ khăng khăng là ông ta đánh Chu Đáo trước nên Chu Đáo mới tức không nhịn nổi, ra tay với mình. Đồng thời cũng không nhắc tớ Chu Tuyền, cũng phủ nhận lời khai Chu Tuyền làm ông bị thương.

Trong lòng Chu Đáo rất rõ, lần này Lâm Hồng Tín cố ý muốn ngáng chân ông. Chỉ có khi ông bị nhốt ở đây thì Chu thị mới có thể lật trời, ông ta và Chu Tuyền mới không thể làm gì được.

Không sai, đúng là Lâm Hồng Tín có suy tính như vậy. So với Chu Tuyền, Chu Đáo mới là người ông ta phải kéo xuống. Không có Chu Đáo, Chu Tuyền chỉ là một đứa con riêng không được thừa nhận, vốn không thể đặt chân đến Chu thị.

Lâm Hồng Tín cũng không quan tâm Chu Lăng có nhân cơ hội đoạt lại vị trí tổng giám đốc của Chu thị hay không, cái ông ta muốn là Chu Đáo bị rớt xuống đài lần nữa. Ông ta phải chứng minh cho mọi người thấy ông ta đã có bản lĩnh đưa Chu Đáo lên đỉnh cao thì cũng có thể kéo Chu Đáo xuống dễ như trở bàn tay. Trong chuyện này thì người đứng mũi chịu sào chính là cha con Chu Đáo và Chu Tuyền.

Đối với Lâm Hồng Tín mà nói, ông ta nhận định Chu Đáo à Chu Tuyền là kẻ cầm đầu hại mình luân lạc tới nông nỗi này. Ông ta đã bị hại như vậy thì sao có thể để cho Chu Đáo và Chu Tuyền được sống tốt? Ông ta muốn trả thù, hung hăng trả thù!

Chu Lăng trở về đã cho Chu thị vô vàn hy vọng. Lần này tất cả mọi người đều đang cầu khẩn, đám người hội đồng quản trị cũng đã rút ra lỗi lầm, ngàn vạn lần không được để Chu Đáo trở lại. So với Chu Đáo, mọi người vẫn tin vào thực lực của Chu Lăng hơn, cũng không muốn lại phải trải qua một lần kinh hãi thấp thỏm nữa.

Sau khi Chu Lăng trở lại Chu thị thì chuyện thứ nhất là thu dọn cục diện rối rắm của Chu Đáo. Dĩ nhiên, cái cục diện này cũng không rối như mọi người tưởng tượng. Bởi vì có Hứa Mạch làm cầu nối trước đó rồi nên Chu Lăng trực tiếp gọi điện thoại đến tìm người phụ trách thay thế Lâm Hồng Tín. Rồi sau đó thuận lợi ký hợp đồng nhanh như chớp.

Tất cả mọi người đều biết Chu có thể vượt qua nguy cơ này. Tai họa là do Chu Đáo gây ra, cửa ải khó lại do Chu Lăng khắc phục. Không biết bắt đầu từ khi nào, Chu thị bắt đầu lưu truyền một câu nói như vậy: Có Chu Lăng ở đây thì nhất định Chu thị sẽ đứng mãi không ngã.

“Những lời này nghe thật lọt tai.” Hứa Mạch nhàn rỗi không chuyện gì làm nên cố ý tới Chu thị đi dạo một vòng, tự mình đến nói chuyện hợp tác với Chu Lăng, cũng làm chỗ dựa cho Chu Lăng.

Chu Lăng nhún vai không tỏ vẻ gì, cũng không tiếp lời. Những lời này quả thật không phải do anh cho người truyền đi, chắc hẳn là đám lão già trong hội đồng quản trị đồn ầm lên!

” Chờ Chu Đáo ra ngoài nhất định sẽ khóc đến chết.” Nhanh chóng thương lượng xong điều kiện hợp tác với Chu Lăng, Hứa Mạch cũng không về gấp mà ngồi đó trêu chọc. Bỏ lỡ một vai diễn xuất sắc như vậy, lần sau Chu Đáo có muốn trở mình cũng rất khó.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tôi cũng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này.” Kế hoạch của Chu Lăng và Hứa Mạch là bắt tay với tổng công ty của tập đoàn lớn kia. Nhưng mà bọn họ mới vừa bắt đầu tiến hành thì Chu Đáo đã tự dấn thân vào, suy nghĩ một chút cũng đủ khiến cho người ta không nhịn được lắc đầu thở dài.

“Ai cũng không thể dự liệu được cục diện trước mắt.” May là Hứa Mạch đã chuẩn bị xong mọi thứ, không ngờ Lâm Hồng Tín sẽ bị đưa vào bệnh viện, càng không có ngờ Lâm Hồng Tín sẽ cắn chặt Chu Đáo không thả.

Đứng ở lập trường của Hứa Mạch, anh tin tưởng lời giải thích của Chu Đáo và Chu Tuyền. Lâm Hồng Tín mất thế, nổi giận đùng đùng tìm tới Chu thị, đây là sự thật quá rõ ràng. Mà Chu Đáo thở hổn hển nhấn nút gọi bảo vệ lên để đuổi người, có thể lần theo dấu vết này. Dưới tình huống như vậy, Lâm Hồng Tín sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao?

Câu trả lời đương nhiên là không. Vì vậy giống như Chu Đáo từng nói, Lâm Hồng Tín mất lý trí, tiến lên bóp cổ Chu Đáo không chịu buông tay. Mà Chu Tuyền đứng ở một bên, lại không thể khoanh tay đứng nhìn, vì cứu Chu Đáo mà ra tay với Lâm Hồng Tín…

Nói như vậy hợp tình hợp lý và không có sơ hở hơn. Nhưng đáng tiếc là cha con Nhà họ Chu nói sự thật nhưng không thoát khỏi bị người ta tố cáo.

Lâm Hồng Tín quyết định kéo Chu Đáo xuống nước, Hứa Mạch cũng không thấy khó hiểu. Không khác gì bình nứt không sợ bể, bản thân Lâm Hồng Tín không dễ chịu nên cũng sẽ tuyệt đối không để cho Chu Đáo và Chu Tuyền được tiêu dao sung sướng. Ngược lại, chỉ cần bắt nhốt Chu Đáo thì dù Chu Tuyền có bản lĩnh gì đi nữa cũng không được Chu thị công nhận, không khác nào con tôm nhỏ mất đi cái càng, hoàn toàn không đáng nhắc tới, không đủ để khiến người khác sợ hãi.

Chỉ cần sắp xếp lại trình tự từ đầu đến cuối một chút thì có thể đoán ra được chân tướng. Nhưng cho dù những suy đoán này là sự thật thì cũng không thể trở thành chứng cớ phán xét Chu Đáo vô tội. Ở trước mặt luật pháp, tình người và suy đoán quá hư ảo, không vững chắc.

Cuộc tranh chấp của Chu Đáo và Lâm Hồng Tín rơi vào thế bí, chỉ có thể để cho cơ quan chuyên nghành quyết định. Mà Chu Tuyền vì không có cách nào chứng minh thật giả nên tạm thời không rời khỏi cục cảnh sát được. Như vậy càng được như ý Lâm Hồng Tín.

“Buổi tối có rảnh không? Cùng nhau về Nhà họ Hứa ăn một bữa cơm.” Chuyện của Chu Đáo và Lâm Hồng Tín, Hứa Mạch không có ý định nhúng tay vào. Chỉ muốn ngồi coi hai người kia cắn nhau, mặc cho bọn họ xé nát nhau ra. Liếc mắt nhìn Chu Lăng vẫn bận rộn như cũ, thuận miệng nói.

“Có rảnh.” Trở về Nhà họ Hứa ăn cơm, Chu Lăng không thể vắng mặt nên không chần chừ mà đồng ý ngay.

“Được, vậy tôi đến Thần Thiên đón Tiểu Du. Lát nữa cậu tan việc thì đi đón Di Nhiên, gần đây tính khí con nhóc này luôn không tốt chút nào.” Nói đến Diệp Di Nhiên, trên mặt Hứa Mạch lại để lộ nụ cười chân thật.

“Chỉ cần vị anh họ như anh không chọc Di Nhiên thì tính tình cô ấy vẫn sẽ rất tốt.” Nghe ra Hứa Mạch đang trêu

loading