Ông xã là người thực vật » Trang 104

Chương 94:

Edit: susublue

Thứ Diệp Di Nhiên muốn được bồi thường, nói đơn giản cũng không đơn giản, nói không đơn giản thì lại thành đơn giản. Đó chính là lúc Chu Lăng không làm thêm giờ thì phải đi học nấu ăn với cô.

” Được.” Chu Lăng không chút nghĩ ngợi mà đồng ý. Theo như anh biết thì trong nhà bếp, động một chút là Hứa Mạch sẽ làm rớt bể chén dĩa. Nói không chừng lần này anh có thể vượt qua Hứa Mạch thì sao? Không còn cách nào khác, đối với Chu Lăng mà nói, Hứa Mạch quả thật đã trở thành một ngọn núi lớn không thể vượt qua, dù anh cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua.

“Quá tuyệt vời!” Có Chu Lăng đi theo, Diệp Di Nhiên thật sự có thêm không ít động lực, ôm Chu Lăng hoan hô nói.

Nhìn nụ cười trên mặt Diệp Di Nhiên, Chu Lăng không nhịn được cũng cười theo. Vào lúc này, đột nhiên anh cảm thấy dù anh không học được cách nấu ăn giỏi thì cũng không phải chuyện gì to tát. Bởi vì cái anh muốn nhìn thấy là nụ cười trên mặt Diệp Di Nhiên.

Chuyện Chu Lăng đi theo đến lớp học nấu ăn đã bị Cố Nhiên cười nhạo. Theo Cố Nhiên thì đàn ông nào không thông thạo chuyện nấu nướng giống như Hứa Mạch cũng không cần phải cố gắng đi học làm gì.

“Ngu si.” Ném cho Cố Nhiên hai chữ này rồi Tần Nam không khách sáo khinh bỉ nói, “Loại người như cậu sớm muộn gì cũng bị Triệu Tuyết Nhi vứt bỏ.”

“Này! Sao cậu lại nguyền rủa tôi như vậy? Chửi tôi không biết, làm như cậu biết vậy?” Cố Nhiên mất hứng trợn mắt nhìn Tần Nam. Nói cái khác thì anh đều chịu được, nhưng không cho phép nói anh và Tuyết Nhi sẽ chia tay.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ai nói tôi không biết làm? Tôi còn được công nhận có thiên phú rất cao.” Thật bất ngờ là Tần Nam lại biết nấu cơm, hơn nữa còn cố ý học bài bản nữa. Dĩ nhiên anh học vì để quay phim truyền hình về đồ ăn.

“Nấu cơm có thiên phú thì rất đáng giá kiêu ngạo sao?” Cố Nhiên bĩu môi một cái, xem thường.

“Quả thật có thể kiêu ngạo vì nó.” Người nói chuyện không phải Tần Nam, mà là Lâm Du, người bị buộc ngồi nghe mấy tên đàn ông này tán dóc không biết bao nhiêu lần. Đứng ở góc độ phụ nữ, mặc dù yêu cầu chọn chồng không phải là phải biết nấu cơm nhưng như vậy sẽ mang lại cảm giác rất thân mật.

“Nghe đi, tôi lấy được sự nhận chứng đầy quyền uy.” Thấy Lâm Du đứng về phía anh thì Tần Nam lại càng đắc ý. Anh ngẩng cao đầu, liếc xéo Cố Nhiên nói.

“Không thể nào?” Cố Nhiên không thể tưởng tượng nổi há to mồm nhìn Lâm Du, giọng nói bất giác cao hơn, “Chẳng lẽ Lâm Du đang ghét bỏ Hứa đại ca không biết làm cơm?”

Hứa Mạch vừa mới mở cửa phòng làm việc của Lâm Du ra thì liền nghe thấy Cố Nhiên hô to. Nhướn mày đứng tại chỗ, lặng lẽ đợi câu trả lời.

“Không phải.” Lâm Du không phát giác ra Hứa Mạch đến, tiếp tục vùi đầu làm việc.

“Nhất định là phải!” Bởi vì quá kích động nên Cố Nhiên trực tiếp đứng lên, vỗ vào đống giấy tờ trước mặt Lâm Du, “Ô kìa, đừng cắm đầu vào công việc nữa, nói chuyện với chúng ta một chút, không phải là chị ghét bỏ Hứa đại ca không biết làm cơm chứ? Nói thật đi, em cũng không ngờ Hứa đại ca toàn năng như vậy mà khi đụng đến phòng bếp lại biến thành người nhỏ bé. Nói đi nói đi, đừng ngại, Lâm Du chị thừa nhận…”

Giấy tờ bị Cố Nhiên đè lên, Lâm Du không có cách nào để tiếp tục làm việc, chỉ đành phải ngẩng đầu lên. Nhìn Cố Nhiên không chớp mắt, Lâm Du tỏ vẻ nghiêm túc: “Tần Nam biết nấu cơm, tất nhiên có tư cách kiêu ngạo. Giống vậy, tôi cũng có thể nấu cơm cho Hứa Mạch, cũng lấy đó làm kiêu ngạo. Nói như vậy, có hiểu không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nói rất hay!” Nghe Lâm Du đỡ đòn tấn công không chút sơ hở nào, Tần Nam vỗ tay cổ động cho Lâm Du.

Không ngờ được Lâm Du nói cả buổi vẫn không thể làm Hứa Mạch bất mãn, Cố Nhiên thất vọng quay về chỗ ngồi: “Ai da, thật là không còn tinh thần.”

“Xem ra Cố Nhiên rất hy vọng Tiểu Du sẽ nói vài câu oán hận với anh!” Hứa Mạch đột nhiên lên tiếng, dọa Cố Nhiên sợ đến mức mông vừa mới chạm tới ghế thì hai chân đã mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên đất.

Cố Nhiên đầy hoảng sợ nghiêng đầu qua, phát hiện thật sự đúng là Hứa Mạch thì xua tay lia lịa, cố gắng giải thích: “Không phải không phải, em chỉ muốn giúp Hứa đại ca thăm dò suy nghĩ của Lâm Du một chút. Nếu như Lâm Du thật sự có ý gì về chuyện này thì em lập tức tới báo cáo với Hứa đại ca…”

“Thật sao?” Đối với lời giải thích của Cố Nhiên, Hứa Mạch cũng không quá tin tưởng nên kéo dài âm điệu, nghi ngờ hỏi.

“Phải! Còn thật hơn so với vàng!” Sờ mông mình rồi bò dậy từ dưới đất, Cố Nhiên ưỡn ngực, gần như thề với Hứa Mạch.

“Mặc dù cảm thấy không đáng tin, nhưng nếu như vậy thì tha cho cậu lần này. Nếu còn có lần tới…” Hứa Mạch không nói hết lời, nhưng cũng đủ để tạo thành áp lực lớn cho Cố Nhiên.

“Không có lần tới, tuyệt đối không có.” Cố Nhiên bị dọa đến phát khóc, lui về phía sau. Sao anh lại xui xẻo như vậy, chẳng qua chỉ đùa

loading