Ông xã là người thực vật » Trang 102

Chương 92:

Edit: susulue

Nghe Tần Khả Tâm miêu tả cảnh tượng, người Nhà họ Hứa đều nở nụ cười. Chỉ cần tình cảm của Hứa Mạch và Lâm Du quả thật có tiến triển thì dù có thế nào cũng không sao, ngủ ở phòng ai lại càng không đáng để nhắc tới.

Bên kia, Lâm Du đang ăn điểm tâm chợt nhớ tới một chuyện quan trọng: “Sau khi mẹ trở về sẽ không nói bậy bạ gì chứ ?”

“Chắc là có.” Với tính tình mẹ anh thì Hứa Mạch hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bà đã âm thầm mơ mộng đến chuyện Lâm Du sinh con trai cho Nhà họ Hứa rồi. Không chừng bây giờ ngay cả bên Nhà họ Tần cũng đã biết.

“Vậy chúng ta có cần gọi điện qua để giải thích một chút không?” Nghĩ đến Tần Khả Tâm có thể sẽ hiểu lầm, Lâm Du cảm thấy cần phải nghiêm túc nói cho rõ ràng.

“Không cần. Càng giải thích càng rối lên, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không tin.” So với giải thích thì anh và Tiểu Du vẫn chưa tiến triển đến bước đó, Hứa Mạch thà để cho Tần Khả Tâm nói như vậy, chuyện con cái nên trông vào duyên số, không thể cưỡng cầu.

Lý do của Hứa Mạch rất thỏa đáng nên Lâm Du gật đầu một cái rồi không phản đối nữa. Ngược lại cô và Hứa Mạch đã là vợ chồng, dù có bị Nhà họ Hứa hiểu lầm thì cũng không có gì lớn lao. Nếu đã như vậy, thì cứ để cho bọn họ hiểu lầm đi!

“Hôm nay có kế hoạch gì chưa? Có muốn đi ra ngoài một chút không?” Hứa Mạch đổi đề tài.

“Không muốn.” Lắc đầu một cái, Lâm Du thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mình, “Muốn ở nhà thôi.”

“Vậy thì cùng đi xem phim được không?” Lúc Hứa Mạch mua đồ điện cho căn phòng này thì cố ý mua thêm một bộ dụng cụ chiếu phim gia đình nữa, chẳng qua là vẫn không có cơ hội để sử dụng.

” Được.” Chỉ cần không phải ra ngoài, Lâm Du đều đồng ý.

Cứ như vậy, ngày cuối tuần Hứa Mạch và Lâm Du không ra ngoài mà chỉ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, tựa vào nhau để xem phim.

Lúc mới bắt đầu, tư thế ngồi của Lâm Du rất đoan chính, cũng giữ khoảng cách với Hứa Mạch. Nhưng Hứa Mạch cố ý chọn một bộ phim ma nên Lâm Du âm thầm ngồi sát vào người Hứa Mạch. Cô không sợ ma nhưng lại không thích nhạc ma, nó tạo cho cô ảo giác chỉ một phút sau sẽ có điều nguy hiểm xuất hiện bên cạnh mình.

Nhìn Lâm Du ngồi sát vào mình thì Hứa Mạch nhếch mép lên, giang rộng cánh tay ra ôm lấy Lâm Du.

Thuận thế ngả vào trong bờ ngực ấm áp của Hứa Mạch, Lâm Du tựa vào vai anh, cảnh trong phim sắp đoạn cao trào, kèm theo âm nhạc kinh khủng vang lên, cô cầm tay Hứa Mạch che kín lỗ tai mình.

Buồn cười nhìn hành động của Lâm Du, Hứa Mạch không rút tay lại mà ngược lại còn tăng lực lên, cố gắng bịt lỗ tai Lâm Du thật chặt. Chẳng qua là khi thấy Lâm Du mở to mắt nhìn màn ảnh thì khóe miệng lại nhếch lên không hạ xuống được. Rốt cuộc là sợ hãi hay không sợ hãi? Không hề thét chói tai, cũng không hề che mắt, ngược lại chỉ che lỗ tai, chẳng lẽ âm nhạc kinh khủng hơn sao?

Dù người khác nghĩ thế nào thì quả thật Lâm Du cảm thấy âm nhạc dọa người hơi nội dung. Bỏ qua hiệu ứng âm nhạc thì cô hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, nghiêm túc chăm chú xem phim từ đầu tới đuôi.

“Buổi trưa ăn gì? Gọi đồ bên ngoài hay là tự mình làm?” Khi phim chiếu hết thì Hứa Mạch buông tay ra, nhẹ giọng hỏi Lâm Du.

“Mình làm đi! Hiếm khi ở nhà rảnh rỗi một ngày, không muốn ăn bên ngoài.” Nằm ở trên chân Hứa Mạch, Lâm Du không tính đứng dậy, vậy mà lại la hét muốn tự làm cơm.

“Mình làm thì thà nên đi ra ngoài mua thức ăn. Hình như trong nhà không còn nhiều đồ dư.” Nói đến nấu cơm, Hứa Mạch và Lâm Du đều mua rồi nấu ngay, không thích mua nhiều thức ăn cất trữ ở nhà. Cho nên mặc dù trong tủ lạnh trong nhà không thiếu nước hoa quả nhưng lại không tìm được nhiều đồ ăn.

“Vậy thì lát nữa rồi đi mua, bây giờ vẫn chưa đói.” Lúc sáng hai người dậy trễ, Tần Khả Tâm lại làm không ít đồ ăn sáng nên ăn xong đến giờ Lâm Du vẫn chưa đói.

“Anh cũng không đói. Nhưng mà vẫn nên ăn chút trái cây lót bụng trước.” Hứa Mạch vừa nói vừa bưng hoa quả đã được gọt sẵn trên bàn lên, cầm nĩa xiên vào rồi đút cho Lâm Du ăn.

Lâm Du há miệng, cắn xuống miếng trái cây nhưng không có ăn hết mà lại cắn từ từ từng miếng.

Nhìn cảnh này, Hứa Mạch không hề khách sáo cúi đầu xuống, trực tiếp cắn gần một nửa rồi ăn ngon lành.

Đột nhiên bị giành ăn, Lâm Du không tức giận mà còn ăn cho xong nửa còn dư lại.

Hứa Mạch thấy hứng thú nên lại xiên một miếng lớn đưa tới miệng của Lâm Du.

Rõ ràng miếng trái cây lớn hơn miếng trước, cho dù cô muốn ăn cả miếng thì cũng rất khó. Chau mày nhìn Hứa Mạch, Lâm Du không có há miệng.

Hứa Mạch cười. Cúi đầu xuống, hôn lên môi cô. Anh thừa nhận, anh vốn không muốn ăn trái cây mà chỉ muốn hôn cô mà thôi.

Cuối cùng bữa trưa của Lâm Du và Hứa Mạch vẫn gọi từ bên ngoài. Tình đã đến sâu đậm, vốn không có cách nào để kiếm chế chứ nói chi là Hứa Mạch đã sớm không muốn kiềm chế nữa. Nếu như Tần Khả Tâm ở chỗ này thì tất nhiên sẽ âm thầm vỗ tay khen hay, quả nhiên thế giới hai người mới là viên mãn nhất.

Sau khi Chu Lăng và Diệp Di Nhiên kết hôn, Lâm Du cho Chu Lăng nghỉ dài hạn để anh dẫn Diệp Di Nhiên đi tuần trăng mật.

Chu Lăng không từ chối, ngày nghỉ liền đặt vé máy bay dẫn Diệp Di Nhiên rời khỏi thành phố D.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ai da, thật là hâm mộ.” Cố Nhiên bị ở lại công ty để làm việc không nhịn được than thở. Hôn lễ của anh và Tuyết Nhi lại bị kéo dài tới mấy tháng sau, còn phải đợi rất lâu!

“Hâm mộ cái gì mà hâm mộ? Không phải sớm muộn gì cậu cũng sẽ như vậy thôi? Nhắc tới thì phải là tôi hâm mộ cậu mới đúng!” So với Cố Nhiên đã ôm được mỹ nhân về thì Tần Nam chợt phát hiện hắn đã bị bỏ lại rồi.

Trợn to mắt nhìn Tần Nam một chút, Cố Nhiên lập tức vỗ bàn một cái, cười ha ha: “Không sai, không sai. Người độc thân như cậu mới phải hâm mộ.”

Nghe Cố Nhiên cười trên nổi đau của người khác, Tần Nam đen mặt lại, bĩu môi một cái: “Được rồi, đừng cười nữa, bàn chút chuyện lớn đi? Tôi là mẫu người để lập nghiệp và kết hôn. Nếu ảnh đế như tôi mà chạy đi kết hôn thì những fan hâm mộ kia không khóc đến chết à? Tôi lo nghĩ cho họ nên không kết hôn mới là chuyện tốt.”

“Có phải chuyện tốt hay không chỉ có cậu mới biết rõ nhất. Ngược lại tôi cảm thấy gặp được người mình thích thì phải xuống tay nhanh một chút. Giống như Chu Lăng, mới yêu chị Di Nhiên không bao lâu, không phải bây giờ cũng rất hạnh phúc sao? Không thể không nói, chị Di Nhiên vẫn luôn là thần tượng tôi sùng bái, nữ trung hào kiệt đó! Nhanh như vậy đã bắt được Chu Lăng, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi.” Mặc dù nói như vậy nhưng vẫn thấy có lỗi với Diệp Di Nhiên, nhưng ngay từ đầu Cố Nhiên thật sự nghĩ rằng tính tình Chu Lăng cứng nhắc rất khó đánh chiếm, nhất định phải mài mất mấy năm mới có thể tu thành chính quả!

“Ngược lại tôi cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Cậu thử suy nghĩ một chút đi, suốt ngày Chu Lăng ở cùng với cậu, tôi và chị dâu. Nhìn mấy người đều có đôi có cặp thì sao cậu ta phải cứ cô đơn lẻ bóng làm gì? Điều kiện của cậu ta cũng không kém gì cậu, hơn nữa lại còn có bản lãnh hơn, tìm một bà xã xinh đẹp không phải chuyện đương nhiên sao!” Tần Nam đã gặp nhiều phụ nữ xinh đẹp nhưng nếu bàn về sức quyến rũ thì Lâm Du xếp số một, Diệp Di Nhiên xếp thứ hai. Đến tận bây giờ, còn chưa gặp được chân mệnh thiên nữ của mình nên thật sự không thấy ai hơn được họ.

“Cũng phải. Chị Di Nhiên quả thật không tồi, Chu Lăng nhặt được bảo bối rồi.” Nói đến Diệp Di Nhiên, Cố Nhiên không thể không thừa nhận, bất kể là gia thế hay là tính cách thì Diệp Di Nhiên đều là thiên chi kiêu nữ.

“Cho nên mới nói lần này Chu Tuyền sẽ phải khóc đến chết. Nhìn thử hai người phụ nữ anh ta cưới xem, nhìn qua bà xã Chu Lăng cưới thì hoàn toàn không thể so được.” Tần Nam vừa nói vừa lắc đầu, không chút lưu tình nhổ nước bọt vào hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi của Chu Tuyền.

“Còn không phải tự mình làm sao, trách ai được?” Chu Tuyền … Cố Nhiên hết sức ghét người này. Sau khi biết được thân thế của Chu Tuyền thì anh lại càng kiên trì đứng về phe với Chu Lăng.

“Tôi nói hai người các cậu có thể đến văn phòng Cố Nhiên để nói chuyện nhà không? Cứ nhất định phải ngồi ở chỗ này của tôi để tán dóc sao?” Lâm Du vốn không muốn để ý tới hai người này. Chẳng qua là nhìn Tần Nam và Cố Nhiên không chút có ý muốn dừng lại nên cô có dự cảm người sẽ bị lôi ra làm đề tài bàn luận tiếp sau đó nhất định sẽ là cô và Hứa Mạch.

“Tán dóc thì nhất định phải có chị dâu! Nếu không, em và Cố Phó tổng sẽ biến thành một nhóm nhỏ cố ý xa lánh vị tổng giám đốc là chị thì sao? Chuyện này không tốt lắm, bọn em đều rất trung thành, tình nguyện lên núi đao, xuống biển lửa vì Thần Thiên…” Tần Nam đổi đề tài, bắt đầu tâng bốc Lâm Du.

Mỗi lần tán dóc thì Tần Nam đều cảm thấy nên kéo Lâm Du vào chung mới được. Không còn cách nào khác mà, Lâm Du quá bình tĩnh, thật giống như không hề để ý đến bất cứ chuyện gì. Hoặc là nói chị dâu này của anh chỉ tình nguyện nói chuyện với anh họ chứ không thích nói nhảm với những người ngoài như bọn họ?

Nhưng mà suy nghĩ một chút thì Tần Nam lại cảm thấy bị đả kích rất lớn.

“Không sai. Lâm Du, chị thân là con gái, sao lại bền lòng vững dạ như vậy, một chút lòng hiếu kỳ cũng không có sao? Cũng rất ít khi thấy chị nhổ nước bọt vào ai, chẳng lẽ thật sự không oán hận sao? Nếu không thì vì tình cảm giữa chị với Hứa đại ca quá ngọt ngào, gần đây chỉ lo em em anh anh thôi đúng không?” Cố Nhiên đã lấy được ít tin tức từ Hứa Hoán, Hứa Mạch và Lâm Du đã ngủ cùng phòng nữa nha!

Nghe Cố Nhiên trêu ghẹo, Lâm Du lạnh mặt ngẩng đầu lên: “Cậu rất rảnh rỗi đúng không? Sau khi Tuyết Nhi xuất viện thì không có việc làm nữa đúng không?”

“Không rảnh, không rảnh chút nào.” Nghe Lâm Du nhắc tới công việc, Cố Nhiên lập tức lắc đầu, liều mạng phất tay, ” Sau khi Tuyết Nhi xuất viện thì phải lập tức kết hôn, không cần phải giao việc cho em!”

“Thật sao? Sao tôi nghe Tuyết Nhi nói cô ấy vẫn cảm thấy công việc quan trọng hơn vậy?” Với độ nổi tiếng của Triệu Tuyết Nhi hiện nay, nếu như không thông báo tin tức kết hôn với Cố Nhiên ra thì Lâm Du hoàn toàn có thể khẳng định Triệu Tuyết Nhi sẽ lại nổi lên thêm một tầng cao mới, không chừng có thể thuận lợi xông ra quốc tế. Dù sao Triệu Tuyết Nhi đã lấy được nhiều giải thưởng lớn nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong nước.

“Công việc dĩ nhiên quan trọng nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc Tuyết Nhi gả cho em đúng không? Em đã nói với Tuyết Nhi rồi, chờ sau khi kết hôn thì cô ấy muốn làm gì thì làm cái đó, em sẽ không can thiệp vào công việc diễn viên của cô ấy.” Cố Nhiên biết lúc đầu Triệu Tuyết Nhi muốn vào làng giải trí là để kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng từ từ Triệu Tuyết Nhi cũng bắt đầu thích công việc này. Nếu Triệu Tuyết Nhi thích thì dĩ nhiên Cố Nhiên sẽ không ngăn cản.

“Cậu đã nói chuyện với người nhà xong rồi sao?” Lâm Du không hề để thái độ của Cố Nhiên ở trong lòng. Cái cô chú ý là trưởng bối trong gia đình thấy thế nào về chuyện này.

” Ừ. Mẹ em nói chỉ cần không có cử chỉ thân mật thì Tuyết Nhi muốn diễn nhân vật gì cũng được. Bà nội em còn nói nếu có cử chỉ thân mật cũng không sao, tìm người thế thân là được.” Nói đến mẹ và bà nội của mình thì Cố Nhiên không nhịn được mà thấy nhức đầu. Hai vị trưởng bối trong nhà đều là fan trung thành của Tuyết Nhi, cũng không biết là chuyện này tốt hay xấu nữa.

“Vậy thì tốt.” Lâm Du quả thật chưa từng nghĩ sẽ để Triệu Tuyết Nhi rời khỏi làng giải trí. Trong tay nàng mới vừa lấy được một bộ phim, rất thích hợp để Triệu Tuyết Nhi diễn.

“Nhưng nhắc tới thì vì Tuyết Nhi muốn gả cho em nên đã ảnh hưởng đến chuyện này, lúc trước có vài bộ phim đã bị hủy.” Nói tới đây, trên mặt Cố Nhiên lộ ra chút áy náy. Nếu không phải tại anh thì Tuyết Nhi nhất định sẽ càng thêm huy hoàng.

“Không sao. Sau này Tuyết Nhi đã lấy được nhiều lời mời diễn phim điện ảnh, phim truyền hình, đại diện quảng cáo, nếu như không tìm được cái thích hợp thì sẽ không nhận.” Lúc đầu khi scandal của Triệu Tuyết Nhi và Cố Nhiên nổi lên, Lâm Du liền nghĩ cách ứng phó. Lúc trước Tuyết Nhi là người mới, chỉ cần nhiều phim lớn thì sẽ nổi. Nhưng bây giờ không giống vậy. Những thứ kia chỉ là bệ phóng, Lâm Du muốn đẩy Triệu Tuyết Nhi lên màn ảnh bạc.

Nghe Lâm Du nói vậy thì hai mắt Cố Nhiên tỏa sáng, gật đầu liên tục.

“Vậy hãy để cho cô ấy đi theo tôi một hai năm nữa đi! Có tôi đứng về phía cô ấy thì con đường diễn viên sẽ càng trót lọt.” Hiếm khi Tần Nam chủ động đứng ra giúp đỡ.

“Yên tâm, đến lúc đó nếu cần thì sẽ không phần của cậu.” Nói đến thật là trùng hợp, lúc trước Triệu Tuyết Nhi mới vào nghề thì cũng đã hưởng ké không ít hào quang của Tần Nam. Bây giờ lại thêm lần nữa. Nhưng mà đối với Lâm Du thì nước phù sa không để chảy ra ruộng của người ngoài, đều là người trong nhà thì dùng danh tiếng của Tần Nam để giúp Triệu Tuyết Nhi thì thật sự là quá thích hợp.

Gật đầu với Lâm Du một cái, Tần Nam nghiêng đầu nhìn về phía Cố Nhiên: “Đừng quên mời tôi ăn cơm. Nhét một cái bao lì xì cũng được, tôi không ngại đâu.”

“Cậu còn thiếu tiền sao?” Không dám tin nhìn Tần Nam, Cố Nhiên không phải không muốn bỏ tiền vào bao mà là bị lời nói của Tần Nam dọa sợ.

“Tiền bạc mà có người chê ít sao?” Tần Nam nhướn mày, mặt tỏ vẻ đương nhiên nhìn Cố Nhiên.

Được rồi, Tần Nam nói đúng, quả thật không có ai ngại tiền nhiều. Cố Nhiên không còn gì để nói nên yên lặng gật đầu. Nếu thật sự đến lúc đó thì tất nhiên anh sẽ đưa bao lì xì cho Tần Nam.

“Như vậy bây giờ hai vị đã thảo luận xong chưa? Có thể rời đi chưa?” Thấy Cố Nhiên và Tần Nam còn ngồi bất động, Lâm Du lại lên tiếng đuổi người.

Cố Nhiên và Tần Nam liếc mắt nhìn nhau, nghe lời đứng dậy. Thỉnh thoảng chọc Lâm Du cũng là thú vui, nhưng lỡ thật sự chọc giận Lâm Du để Hứa Mạch biết thì bọn họ sẽ mất nhiều hơn được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chuyện Chu Lăng đi tuần trăng mật về sau Chu Đáo mới biết. Những ngày gần đây, ông ta bận bịu giao thiệp với Lâm Hồng Tín ở thành phố S, quá trình thương lượng rất chật vật, nhưng kết quả vẫn coi là thuận lợi.

Nghe nói Chu Lăng không có ở thành phố D, Chu Đáo liền đên Chu thị. Có Lâm Hồng Tín ủng hộ, hôm nay ông ta lại có gan bắt đầu lại.

Chu Đáo lấy thân phận cổ đông lại tiếp tục đưa ra dự án hợp tác với Chu thị thêm lần nữa. Lần này, bởi vì Chu Lăng không có ở đây nên không có ai phê duyệt. Chu Đáo rất bất mãn về chuyện nào, náo loạn muốn mở cuộc họp hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị mở cuộc họp như Chu Đáo mong muốn, tiến hành thuận lợi. Điều duy nhất ngoài dự liệu của Chu Đáo là hội nghị cũng kết nối với Chu Lăng qua video.

Dĩ nhiên, cho dù Chu Lăng tham gia hội nghị thì Chu Đáo cũng không sợ. Lâm Hồng Tín đưa ra điều kiện rất mê người, trừ phi là kẻ ngu, nếu không thì nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

Giống như Chu Đáo suy nghĩ, Chu Lăng không hề trực tiếp bác bỏ vụ hợp tác với Lâm Hồng Tín. Chính xác mà nói là ông không phản đối việc hợp tác với tập đoàn đứng sau lưng Lâm Hồng Tín.

Hội đồng quản trị kết thúc với sự dương dương đắc ý của Chu Đáo, toàn bộ đều thông qua, nghị quyết được áp dụng.

Mà Chu Lăng thì vượt mặt Lâm Hồng Tín, trực tiếp liên lạc với tập đoàn lớn đứng sau Lâm Hồng Tín. Mà cực kỳ may mắn là Hứa Mạch, Chu Lăng, Cố Nhiên, và Tần Nam đều không thể tiếp cận tập đoàn lớn này. Nhưng Diệp Di Nhiên lại là bạn thân với thiên kim của tập đoàn. Mặc dù không phải người thừa kế nhưng lại có thể chen mồm vào nói giúp.

Chu Đáo không nên chọn lúc Chu Lăng và Diệp Di Nhiên hưởng tuần trăng mật để mở cuộc họp hội đồng quản trị. Nếu như Chu Lăng và Diệp Di Nhiên ở thành phố D thì Chu Lăng nhất định sẽ không vô cớ nói chuyện công việc với Diệp Di Nhiên. Nhưng mà lúc này Chu Lăng và Diệp Di Nhiên đang trong tuần trăng mật, đột nhiên tổ chức hội nghị bằng video nên anh nhất định phải giải thích với Diệp Di Nhiên một chút.

Cũng chính vì Chu Lăng giải thích nên mới lấy được một tin tức vô cùng tin tức có ích. Diệp Di Nhiên gọi một cuộc điện thoại, sau khi chắc chắn bạn mình sẽ giúp cho lần hợp tác này thì cười gật đầu với Chu Lăng.

Nếu trụ sở chính của tập đoàn biết được chuyện này, như vậy thì không cần phải kiêng kỵ gì cả. Lúc này Chu Lăng gọi điện thoại về Chu thị, duyệt hồ sơ cho Chu Đáo.

Chu Đáo cực kỳ tha thiết bận rộn với lần hợp tác này. Không chỉ ném đó rồi không hỏi tới như lúc trước nữa, mà mỗi một chi tiết nhỏ ông cũng tự theo dõi chứng thực. Ông định mượn lần hợp tác này để cứu vãn địa vị của mình ở Chu thị, lấy được sự ủng hộ của hội đồng quản trị, ngồi lại vị trí huy hoàng một lần nữa.

“Ba, ba thật sự muốn giúp Chu Đáo ngồi lại vị trí kia sao?” Đối với quyết định của Lâm Hồng Tín, Lâm Nhất Thiến cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Có ngồi được hay không thì phải xem bản lĩnh của chính ông ta. Nếu như ông ta thật sự có thể ngồi lại vị trí đó thì đối với chúng ta cũng không phải chuyện xấu. Sau này, chúng ta hành động ở thành phố D sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Dĩ nhiên biện pháp tốt nhất là để cho Chu Tuyền ngồi lên vị trí đó, chỉ tiếc…” Chỉ tiếc Chu Tuyền là con riêng, còn chưa được thừa nhận. Nói đến đây, Lâm Hồng Tín lại nghiến răng nghiến lợi. Vốn tưởng rằng đó sẽ là người trợ lực, nhưng lại là gánh nặng, sao có thể không khiến ông tức giận được?

“Chỉ cần Chu Đáo ngồi lên vị trí lần nữa thì Chu Tuyền sẽ không thể độc chiếm Chu thị. So với Chu Lăng, từ trước đến giờ Chu Đáo chỉ thương yêu Chu Tuyền. Phàm là chuyện gì Chu Đáo cũng sẽ không để cho Chu Lăng cướp đi vị trí đó.” Cái khác Lâm Nhất Thiến không dám hứa chắc, nhưng Chu Đáo chán ghét Chu Lăng đến mức ngay cả hôn lễ cũng không muốn tham gia, không phải sao?

” Ừ. Trước mắt thì chỉ còn lại con đường này thôi.” Liếc mắt nhìn Lâm Nhất Thiến ngồi trên xe lăn, Lâm Hồng Tín khẽ thở dài một hơi. Là ông nợ đứa con gái này, Chu Tuyền ra tay giúp đỡ Lâm Nhất Thiến, ông sẽ nhớ. Nếu như có cơ hội ông không ngại báo đáp Chu Tuyền.

Chuyện Chu thị hợp tác với Lâm Hồng Tín, Hứa Mạch cũng nhanh chóng biết. Hứa Hoán vốn đang dự định phá hư từ bên trong thì lại bị Hứa Mạch ngăn cản. Anh đã liên lạc với Chu Lăng, chắc chắn Chu Lăng đã liên lạc với trụ sở chính của tập đoàn lớn sau lưng Lâm Hồng Tín rồi thì những cái khác đều không thành vấn đề.

“Anh họ, chúng ta cứ trơ mắt nhìn Lâm Hồng Tín trở mình sao?” Đối với việc Lâm Hồng Tín trở lại, Hứa Hoán nhìn rất không thuận mắt.

“Ông ta sẽ không án binh bất động. Chờ đến khi ông ta không chịu được nữa thì đó cũng là lúc chúng ta phản kích.” Dĩ nhiên Hứa Mạch không muốn Lâm Hồng Tín trở lại đỉnh vinh quang. Nhưng so với việc chủ động chống đối với tập đoàn sau lưng ông ta thì Hứa Mạch càng muốn nhìn Lâm Hồng Tín tự chết hơn. Mà thậm chí Chu Lăng còn dự định kiếm chút tiền về cho Chu thị trước khi Lâm Hồng Tín ngã đài.

“Vậy chúng ta cứ chờ như vậy thôi sao?” Mặc dù biết Hứa Mạch nói rất đúng nhưng Hứa Hoán vẫn không đủ kiên nhẫn, rất muốn lập tức ra tay.

“Em cho rằng Lâm Hồng Tín là người có kiên nhẫn sao?” So với Hứa Hoán, Hứa Mạch càng không tin Lâm Hồng Tín. Vỗ vỗ vai Hứa Hoán, giọng Hứa Mạch đầy hàm ý, “Yên tâm đi, không chờ được lâu quá đâu.”

“Được rồi!” Nếu Hứa Mạch đã nói như vậy thì dù cho Hứa Hoán bất đắc dĩ, cũng chỉ phải ngoan ngoãn gật đầu. Từ trước đến giờ anh luôn coi Hứa Mạch như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, lần nào cũng vậy, chỉ cần Hứa Mạch đưa ra quyết định thì anh sẽ không vi phạm.

Sự cực khổ của Chu Đáo không có uổng phí, bởi vì hợp tác với Lâm Hồng Tín khiến Chu thị kiếm lời rất nhiều. Khi đứng ở trước mặt Chu Lăng, Chu Đáo cũng rất hãnh diện.

“Xem ra, năm nay ba sẽ không được chia huê hồng rồi.” Không thèm nhìn Chu Đáo đang tức giận thở hổn hển, Chu Lăng thuận tay ký vào bảng khai báo tài vụ, ngẩng đầu lên tỉnh táo nhìn về phía Chu Đáo.

“Chia huê hồng cái gì? Lúc tao thu về một khoản lợi nhuận lớn như vậy cho Chu thị thì thằng nhóc như mày còn chưa ra đời đấy!” Nghe Chu Lăng châm chọc, Chu Đáo đập bàn một cái. Láo xược, thằng nhóc đáng chết này không hề để ông vào mắt, lại còn dám làm nhục ông trước mặt như vậy.

“Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, lúc nên buông tay thì phải buông tay. Nếu như sau này con có con trai thì còn càng muốn thẳng tay ném công ty cho nó quản lý, sau đó thoải mái dẫn bà xã đi du lịch. Dĩ nhiên, ba không có số hưởng ấy.” Không chút lay động khi Chu Đáo gầm thét, giọng nói của Chu Lăng đầy đùa cợt.

“Mày…” Chu Đáo tức giận đỏ mặt tía tai, nghiến răng nghiến lợi, “Đúng, tao không có số hưởng mới sinh ra một đứa nghiệt tử như mày. Sớm biết mày lớn lên sẽ thành cái bộ dạng này thì ngày mày ra đời tao đã bóp chết mày rồi. Nếu không thì sao mày không chết cùng người mẹ đoản mệnh của mày đi?”

Chu Lăng bỗng nhiên cầm ly nước bên cạnh hắt về phía Chu Đáo.

Chu Đáo chưa kịp phòng bị nên liền hứng trọn ly nước, lau nước trên mặt đi rồi tức giận nói: “Chu Lăng, mày làm cái gì?”

“Để cho ông tỉnh táo lại một chút. Chắc hẳn ông phải biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói hơn ai hết. Lần sau nếu để tôi nghe thấy ông làm nhục mẹ tôi thì kết quả không phải chỉ như vậy thôi đâu.” Chu Lăng bình thản nhìn Chu Đáo chật vật, ngồi không nhúc nhích, ngẩng đầu lên chỉ ra ngoài cửa, “Đã báo cáo công

loading